Martin Petty - Những đảng viên đã “sáng mắt, sáng lòng” đang tiến hành một cuộc cách mạng thầm lặng ở Việt Nam

  • Bởi Admin
    02/12/2013
    54 phản hồi

    Martin Petty<br />
    Lê Anh Hùng chuyển ngữ

    (Reuters) – Việt Nam ngày nay không phải là những gì mà một Lê Hiếu Đằng trai trẻ từng hy vọng khi ông gia nhập Đảng Cộng sản 40 năm trước với khát khao giải phóng và tái thiết một đất nước bị tàn phá bởi hàng chục năm chiến tranh dưới sự chiếm đóng của người Pháp và người Mỹ.

    Chế độ xã hội chủ nghĩa của nhà cách mạng quá cố Hồ Chí Minh đã bị tha hoá, ông nói, bởi việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở đây lại chịu sự kiểm soát chặt chẽ của chính cái đảng đã sinh ra văn hoá tham nhũng và lợi ích nhóm.

    “Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến vì một xã hội tốt đẹp hơn, một cuộc sống công bằng cho nhân dân. Nhưng rồi sau chiến tranh, tình hình đất nước lại xấu đi, người công nhân thì nghèo, người nông dân thì mất ruộng đất”, Lê Hiếu Đằng nói với Reuters.

    “Đó là điều không thể chấp nhận được. Sự độc quyền và độc tài chính trị đang hoành hành trên đất nước này.”

    Những ý kiến như thế có thể là bình thường ở nhiều nước. Song ở Việt Nam, nơi chính trị là phạm trù cấm kỵ, tự do ngôn luận bị bóp nghẹt, hình ảnh đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) được coi là thiêng liêng, các nhà phân tích cho rằng không thể đánh giá thấp ý nghĩa của hiện tượng các đảng viên lên tiếng công khai như vậy.


    Các ĐBQH ấn nút thông qua Hiến pháp mới trong phiên họp ngày 28.11.2013

    Thứ Sáu vừa qua, Quốc hội do ĐCSVN khuynh loát đã thông qua Hiến pháp 1992 sửa đổi; bất chấp một chiến dịch tham vấn công chúng, bản Hiến pháp mới vẫn củng cố quyền lực của đảng giữa lúc sự bất mãn đang diễn ra âm ỉ trong dân chúng bởi cách thức đảng xử lý tranh chấp đất đai, tham nhũng cũng như điều hành một nền kinh tế chìm ngập trong khối nợ xấu của các DNNN.

    Lê Hiếu Đằng kịch liệt phản bác hiến pháp sửa đổi, và ông không đơn độc với quan điểm của mình. Đó chính là những quan điểm đã đưa hàng chục người vào tù. Nhà cầm quyền đã đẩy mạnh chiến dịch trấn áp vì tình trạng bất đồng chính kiến tăng lên và tỷ lệ sử dụng Internet đã chiếm tới 1/3 trong tổng dân số 90 triệu người.

    Những luật lệ Internet vốn dĩ đã hà khắc lại được thắt chặt thêm hôm thứ Tư, khi chính phủ loan báo mức xử phạt lên tới 100 triệu VNĐ (4.740USD) dành cho bất kỳ ai chỉ trích họ trên các phương tiện truyền thông xã hội.

    Tuy nhiên, điều khiến đảng phải giật mình là ở chỗ: những tiếng nói mạnh mẽ nhất đòi hỏi một hệ thống đa nguyên hơn lại không phải đang đến từ công chúng nói chung, mà lại là từ trong hàng ngũ của họ, một hành động nổi loạn công khai mà người ta chưa từng được chứng kiến kể từ khi ĐCSVN lãnh đạo nước Việt Nam thống nhất năm 1975, sau chiến thắng của những người cộng sản trước quân đội Hoa Kỳ.

    “Việt Nam đã bước vào một giai đoạn mới. Sự tồn tại của cạnh tranh trong đảng là điều mà người ta đã biết, nhưng giờ thì điều đó đã trở nên rõ ràng hơn theo cách mà người ta chưa từng thấy trước đây”, Jonathan London, một chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Thành phố (City University) ở Hồng Kông, bình luận.

    “Sự nổi lên của nhóm này và lời khuyên từ họ sẽ ảnh hưởng đến diễn tiến của cuộc thảo luận trong đảng. Không còn nghi ngờ gì, đây là một giai đoạn đầy bất trắc và cạnh tranh.”

    KHỦNG HOẢNG VÀ BẾ TẮC

    Năm nay, Lê Hiếu Đằng cùng 71 người khác, bao gồm trí thức, blogger và những đảng viên cả đương chức lẫn hưu trí, đã soạn thảo bản hiến pháp riêng nhằm hưởng ứng chiến dịch lấy ý kiến nhân dân sáo mòn mà lý do bên ngoài là xoa dịu nhân dân và tăng cường tính chính danh vốn đang nhạt nhoà của đảng.

    Dự thảo hiến pháp của họ được đăng tải trên mạng và 15.000 người đã ký vào một bản kiến nghị kèm theo, kêu gọi bỏ Điều 4 Hiến pháp, điều khoản quy định độc quyền chính trị của ĐCSVN.

    Tuy nhiên, các nhà lập pháp lại làm ngược lại và sửa đổi theo hướng tăng cường vai trò lãnh đạo của ĐCSVN cũng như nhiệm vụ bảo vệ đảng của quân đội. Trong bản tổng kết 26 triệu ý kiến của nhân dân về dự thảo hiến pháp, một uỷ ban của Quốc hội cho hay đa số nhân dân Việt Nam ủng hộ chế độ độc đảng.

    “Về mặt lý thuyết, dân chủ không đồng nghĩa với đa đảng”, Uỷ ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992 nói trong một báo cáo hồi tháng Năm. “Không ai có thể khẳng định rằng nhiều đảng chính trị thì tốt hơn một đảng.”

    Hôm thứ Sáu vừa qua, không một vị Đại biểu Quốc hội nào phản đối bản dự thảo mới, vốn mở rộng Điều 4 để quy định đảng là “đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.

    Một bản dự thảo hiến pháp sửa đổi công bố mấy tuần trước đã khiến những người phản đối tức giận.

    Các nhà vận động dân chủ khác đã gia nhập nhóm 72 người ban đầu và 165 người trong số họ, kể cả các cựu quan chức chính quyền, đã đăng một bản tuyên bố trên Internet hai tuần trước, với nội dung khuyến cáo các Đại biểu Quốc hội bác bỏ dự thảo hiến pháp sửa đổi.

    Bản tuyên bố nêu rõ, nếu các ĐBQH thông qua hiến pháp sửa đổi thì họ đã nhúng tay vào một “tội ác chống lại Tổ quốc và nhân dân” và sẽ “chỉ càng đẩy đất nước lún sâu hơn và khủng hoảng và bế tắc”.

    “VAI TRÒ CẦU NỐI”

    Nhiều trong số những người chỉ trích đảng công khai từng tham gia vào các cuộc chiến tranh giải phóng Việt Nam khỏi các cường quốc phương Tây trong những năm 1950 cho đến những năm 1970 và nay đã trở thành những nhà cách mới theo hình thức này hay hình thức khác, họ đối mặt với những chủ đề mà phần lớn người Việt Nam tỏ ra e sợ khi bàn tới.

    Nguyễn Quang A từng một thời là thành viên của một viện tư vấn vốn đã tự giải thể sau khi chính phủ ban hành một nghị định hạn chế phạm vi hoạt động của nó 5 năm trước.

    Thành viên của viện bao gồm những người từng là đảng viên, quan chức ngoại giao, doanh nhân và học giả. Họ giữ mối liên hệ với nhau qua các cuộc gặp hàng tháng để thảo luận về các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội; một số vấn đề được họ xử lý dưới hình thức những bài bình luận đăng trên mạng.

    “Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường để tạo điều kiện cho sự ra đời của các lực lượng chính trị khác và đề xuất một quá trình chuyển tiếp từ độc tài sang dân chủ”, ông nói với Reuters.

    “Chúng tôi hy vọng một số những thành viên của chúng tôi có thể đóng vai trò cầu nối để giúp đảng lắng nghe chúng tôi. Chuyện này sẽ mất thời gian, nhưng chúng tôi phải gây sức ép để họ thay đổi và thuyết phục mọi người không sợ hãi.”

    Lê Hiếu Đằng và các đồng minh trong ĐCSVN của mình đang tiến một bước xa hơn. Họ lập kế hoạch vẫn ở trong đảng để có thể thu hút được sự ủng hộ từ những đảng viên đã “sáng mắt sáng lòng” nhằm thành lập một đảng đối lập với mục đích giám sát các chính sách của ĐCSVN và kiểm soát nó.

    Bất chấp ngôn từ mạnh mẽ, họ nhấn mạnh rằng kế hoạch thành lập Đảng Dân chủ Xã hội không phải là âm mưu lật đổ đảng cầm quyền mà là một nỗ lực nhằm tạo ra sự chung sống tự do hơn giữa những đảng phái đem lại lợi ích cho đất nước.

    Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Tp Hồ Chí Minh, một tổ chức bao trùm của ĐCSVN quản lý những tổ chức lớn hoạt động theo các nguyên lý của chủ nghĩa Marx-Lenin, nhận xét rằng chiến dịch lấy ý kiến nhân dân và bản hiến pháp sửa đổi là một “tấn bi hài kịch”, nó cho thấy đảng không còn liên hệ với nhân dân nữa.

    Theo ông, đây là thời điểm phải sắp xếp lại hệ thống chính trị ở Việt Nam.

    “Chúng tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề ở Việt Nam, những cuộc khủng hoảng lớn, vậy thì làm sao chúng tôi có thể giải quyết chúng với một đảng toàn quyền? Chúng tôi phải thu hút sự chú ý của họ, vì thế chúng tôi đang kêu gọi các đồng chí trong đảng tham gia cùng chúng tôi để có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn này”, Hồ Ngọc Nhuận nói; ông cũng thừa nhận mọi chuyện đang cho thấy là khó mà thuyết phục được họ.

    “Thế hệ mới không thể giảng giải về chủ nghĩa xã hội cho chúng tôi được nữa. Tuy được gọi là Đảng Cộng sản nhưng bản thân họ cũng không còn tin vào hệ tư tưởng của mình nữa rồi.”

    (Biên tập: Robert Birsel)

    Nguồn: Reuters / Defend the Defenders

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    54 phản hồi

    Nhìn, và đọc lá thư tuyên bố rời khỏi đảng Cộng sản Việt Nam của ông Lê Hiếu Đằng, lại nghĩ về trường hợp của ông Hồ Ngọc Nhuận. Suy nghĩ của tôi thôi thúc tôi lại viết vài lời trong thread này.

    Trong một phản hồi trước, khi đề nghị một sự minh bạch về chuyện có phải là đảng viên Cộng sản hay không (từ ông H.N.Nhuận), tôi có nhắc tới trường hợp ông L.H.Đằng với sự tôn trọng. Rõ ràng, ông Đằng rạch ròi hơn ông Nhuận rất nhiều trong chuyện này. Điều này vô hình trung đã khiến những phát ngôn của ông trở nên đáng tin cậy hơn rất nhiều. Mặc dù, rõ ràng là, cung cách cư xử ấy không làm ông mất công gì nhiều lắm.
    Chắc chắn, cho tới trước ngày 4 tháng 12 năm 2013, ông vẫn còn là đảng viên Cộng sản VN, dù có thể, sinh hoạt đảng không thường xuyên nữa. Một chính khách hay một nhân sĩ có tiếng tăm, phải là như thế, không khác được.

    Trở lại trường hợp ông Nhuận. Nhìn những chức danh ông Nhuận đã từng phụ trách suốt những năm hoạt động của ông, tôi nghĩ, khó mà hình dung ông không phải là một đảng viên Cộng sản. Ít nhất, ông Nhuận cũng là một "đảng-đoàn viên", một danh từ có ý nghĩa khá đặc biệt của một thời kỳ, chỉ những đảng viên cộng sản hoạt động trong một đoàn thể khác.

    Có thể chính vì cái sự "nhập nhằng" này, mà ông Nhuận không thể công khai làm sáng tỏ hành trạng của mình khi đồng thời làm một "phát ngôn viên" cho phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Việt Nam. Có thể, cái "xiềng" trong chính nội tại con người ông Nhuận, không bị "phá" nổi, sẽ ảnh hưởng tới lời kêu gọi "phá xiềng" mà ông đưa ra như một lời hiệu triệu.

    Quan điểm của tôi là, kể cả những người đấu tranh đòi dân chủ với tư cách một đảng viên Cộng sản VN vẫn đáng được kính trọng. Tôi có thể tranh cãi hoặc phản ứng với họ về Mác-xít Lê-nin-nít, nhưng điều đó không làm lòng tôn trọng của tôi với con-người-đấu-tranh-dân-chủ của họ bị sứt mẻ.

    Cái tôi đòi hỏi là một sự minh bạch. Sự rạch ròi trong cung cách hành xử của ông lê Hiếu Đằng làm tôi ngưỡng mộ.

    Tiếc thay, ông Hồ Ngọc Nhuận không làm được điều khá đơn giản này.

    Nói rõ cái dốt nhá: con Cóc là cậu ông Trời, Cóc không ở giếng hay ao hồ, chỉ có Ếch mới ở giếng, ao hồ.

    Con Ếch con Cóc còn không phân biệt được, nói chi chuyện Lê Hiếu Đằng. Đừng gân cổ mà nói Tắc Kè và Thằn lằn là anh em nhá.

    Khácho viết:
    http://basam.info/2013/12/05/2140-tuyen-bo-cua-ong-le-hieu-dang/

    Thưa bác Lê Hiếu Đằng,

    Chúng cháu không biết nói gì hơn để bày tỏ lòng kính trọng quyết định của bác, kính trọng bác, và ủng hộ bác hết mình trên con đường bác đã chọn, con đường đấu tranh cho Dân Chủ và Tự Do của Việt Nam.

    Bravo cụ Đằng. Một quyết định trể, dzưng rất tốt. Cứ thế mà làm. Tớ ủng hộ cụ.

    Tran Thi Ngự viết:

    Lý lịch có thể dài hay ngắn, không nhất thiết lý lịch là phải gồm đủ 3 đời. Chỉ muốn tìm hiểu đảng tịch cũng là một hình thức lý lịch.

    Nguyên tắc chống kỳ thị trong việc làm ở Mỹ không cho phép các cơ quan tuyển dụng được phép hỏi về tôn giáo, sắc tộc, khuynh hướng giới tính, tình trạng gia đình, bệnh tật. Ở những chức vụ cao cấp, ngoài các đòi hỏi qui định trong hiến pháp liên bang và tiểu bang, như tổng thống phải được sinh ra ở nước Mỹ, phải trên bao nhiêu tuổi, v.v. còn có security check để bảo đảm an ninh quốc gia. Security check là việc của cơ quan FBI, không liên quan đến công chúng, nên công chúng không cần biết.

    Tôi đã từng xem các buổi điều trần ở quốc hội. Không ai hỏi các điều không liên quan đến vấn đề mang ra điều trần. Thí dụ nếu người ra điều trần bị nghi ngờ có liên quan đến việc tài trợ không chính đáng cho đảng phái, khi đó mới có câu hỏi đến đảng phái, nhưng tuyệt nhiên sẽ không hỏi về sexual orientation.

    Đây là quan điểm về đạo đức nghề nghiệp của nghề làm báo ở Mỹ trong một bài viết đăng ở một tạp chí chuyên ngành về Journalism

    "It was an unquestioned principle, engraved in granite: Journalists should not reveal their views on political and social issues. No bumper stickers, no volunteering for candidates, no marching for causes. Any hint of partisan affiliation was deemed a threat to credibility."
    http://www.ajr.org/article.asp?id=4846

    Hẳn nhiên không phải ai cũng tuân thủ nguyên tắc này, như nhà báo Antony Loewenstein ở Úc. Duới đây là link đến một bài viết trên tờ Guardian phản bác lại quan điểm của Antony Loewenstein, có nghĩa là tờ Guardian ủng hộ quan điểm truyền thống (conventional) về tính cách khách quan của nghề ký giả. Theo nguyên tắc truyền thống này, những người viết báo theo chỉ thị của đảng ở VN chỉ là thợ viết chứ không thể được gọi là ký giả.

    http://www.theguardian.com/media/greenslade/2013/jul/15/national-newspapers-australian-politics

    Cụ này hay thật đí. Tìm hiểu đảng tịch éo là tìm hiểu lý lịch, mà tìm hiểu cái lập trường của bỏn! Dzứt là ở xú lừa dưới triều đại nhà sản.

    Người ta đang bàn về cụ Nhuận mà cứ cãi với vấn đề đi xin việc, lý lịch khi đi xin việc.
    Cụ Nhuận éo đang điều trần trước QH, nhớ nhá. bình tĩnh lại nhá.
    Cụ ý đang kiu gọi phá xiềng dà lập đảng mới nhá.

    Người ta muốn biết cụ Nhuận có là đảng viên cộng sản, đã ly khai đảng hay dẫn còn ở trong đảng khi muốn lập đảng mới. Người ta only this thui nhá. Để mần chi? để tin hay không tin cái đảng được cụ Nhuận thành lập trong tương lai gần.
    Có thế thui mà cứ đi lanh quanh cho đời mỏi mệt dới 3 cái lý lịch xin việc làm, dà điều trần cuốc hụi, gùi kí rả, kí thiệt.

    Tặng lại cụ chữ "mệt" cụ đã tặng tớ nhá:)

    Abcxyz123456 viết:

    Bác dốt thì có ! Lại còn bẻ quẹo lời của bác Cóc. Bác Cóc khẳng định rằng: "Điều này nói lên ... "Điều này" (ONLY) thì đâu cần phải tra cứu thêm sách vở gì nữa ...

    Những gì bác viết ra có thể đúng khi (và chỉ khi) bác Cóc viết " Điều này và nhiều/một số chứng cớ khác nói lên ..." Hiểu chưa bác?

    Hị hị, chữ "điều này" được dzịch là only. Điều này là "this" nhá. Only là chỉ (có một) nhá. Quởn nhờ gú gồ dzịch, gú gồ cũng xài được cho những chữ "đứng một mình". Nhớ đọc cho hết câu nhá. Cóc tía ngôn "nếu tôi nhớ không lầm....", người khôn ngoan gõ gú gồ bẩu hắn tìm dzùm nhá, Dzì người ta không chắc nhớ có đúng không nhá.
    Tớ hi dzọng cụ không dạy môn anh văn!

    Người Việt hải ngoại viết:
    Abcxyz123456 viết:
    Cóc tía viết:
    Nếu tôi nhớ không nhầm, khi chiến tranh Bắc - Nam gần tàn cuộc ; Trung quốc cọng sản ũng hộ giải pháp miền Nam VN độc lập với miền Bắc, gồm 3 thành phần : VNCH, CHMNVN ( tức MTDTGPMN ), LLHHHGDT. Điều này nói lên việc TQ yểm trợ cho phe cánh của ông Lê Hiếu Đằng trước đây.

    Đúng là suy luận độc đáo của một bác Cóc! Bác đang ở (giếng) nào vậy hở bác ? :D

    Càng châm biếm càng lòi cái ngu, hãy chịu khó đọc thêm sách vở, tham khảo thêm tài liệu trước khi bàn luận.

    Bác dốt thì có ! Lại còn bẻ quẹo lời của bác Cóc. Bác Cóc khẳng định rằng: "Điều này nói lên ... "Điều này" (ONLY) thì đâu cần phải tra cứu thêm sách vở gì nữa ...

    Những gì bác viết ra có thể đúng khi (và chỉ khi) bác Cóc viết " Điều này và nhiều/một số chứng cớ khác nói lên ..." Hiểu chưa bác?

    Abcxyz123456 viết:
    Cóc tía viết:
    Nếu tôi nhớ không nhầm, khi chiến tranh Bắc - Nam gần tàn cuộc ; Trung quốc cọng sản ũng hộ giải pháp miền Nam VN độc lập với miền Bắc, gồm 3 thành phần : VNCH, CHMNVN ( tức MTDTGPMN ), LLHHHGDT. Điều này nói lên việc TQ yểm trợ cho phe cánh của ông Lê Hiếu Đằng trước đây.

    Đúng là suy luận độc đáo của một bác Cóc! Bác đang ở (giếng) nào vậy hở bác ? :D

    Càng châm biếm càng lòi cái ngu, hãy chịu khó đọc thêm sách vở, tham khảo thêm tài liệu trước khi bàn luận. Những điều bác Cóc Tía viết đều có cơ sở cả đấy. Nếu không biết thì có thể hỏi bác cóc Tía lấy thông tin này ở đâu, có thể chỉ cho tôi hay cộng đồng tham khảo, nói cái giọng sách mé chỉ chứng tỏ nông và cạn, biết một con đường, nhưng đời còn nhiều con đường để đi.

    Phiên Ngung viết:
    Chị Ngự có lẽ hiểu lầm hai chữ bỉnh bút và phóng viên.

    Phóng viên là người tường thuật biến cố, sự kiện. Họ phải độc lập và không có ý kiến về những sự kiện hay biến cố mà họ tường thuật lại.

    Bỉnh bút là bình luận gia. Họ trình bày quan điểm của họ về những vấn đề thời sự hoặc những sự kiện lịch sử. Vì thế, quá khứ chính trị của họ cần phải minh bạch để người đọc lượng định và đánh giá quan điểm họ trình bày.

    Tôi nói đến nghề làm báo nói chung (journalism - journalists). Wikipedia giải thích ai là Journalists như sau:

    Depending on the context, the term journalist may include various types of editors, editorial writers, columnists, and visual journalists, such as photojournalists
    http://en.wikipedia.org/wiki/Journalist

    Câu chuyện về lý lịch.

    Trong hội trường, đồng chí Nhuận hồ hởi, phấn khởi và dõng dạc hô hào:

    - Các đồng chí đảng viên hãy dũng cảm, can đảm vượt qua nỗi sợ hãi, khẳng khái từ bỏ hàng ngũ Đảng.

    Một bác tuổi ngoài Thất Thập, giơ tay hỏi:

    - Đồng chí Nhuận có phải là Đảng viên hay ko?

    - Tôi xin take the 5th.

    Sau đó 1 bác gái, nhỏ nhẹ nói:

    - Chúng tôi muốn biết đ/c Nhuận có phải là Đảng viên hay ko?

    - Tôi xin take the 5th. Là 1 công dân VN, Điều 5, Tu Chính Án Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cho tôi cái quyền tuyệt đối tịt khẩu.

    Lúc này, 1 gã trẻ tuổi, tay cầm chai Rum, tay kia bóp eo bướm Đen Caribê, bỗng phọt:

    - Fẹc life, gà còn chê shịt của you.

    Bướm Đen nhanh nhẩu:

    - Fẹc là gì vậy anh?

    - Em thấy tấm hình to tổ bố có ông râu dài, treo trên đầu 1 ông miệng luôn nói the 5th đó ko? Ổng là sư tổ đẻ ra chữ đó. Mà thôi, giải thích chỉ cho dài dòng. Mình đi, để anh chỉ cho em hiểu liền à. Dễ wá chự luôn.

    Chị Ngự có lẽ hiểu lầm hai chữ bỉnh bút và phóng viên.

    Phóng viên là người tường thuật biến cố, sự kiện. Họ phải độc lập và không có ý kiến về những sự kiện hay biến cố mà họ tường thuật lại.

    Bỉnh bút là bình luận gia. Họ trình bày quan điểm của họ về những vấn đề thời sự hoặc những sự kiện lịch sử. Vì thế, quá khứ chính trị của họ cần phải minh bạch để người đọc lượng định và đánh giá quan điểm họ trình bày.

    Cóc tía viết:
    Nếu tôi nhớ không nhầm, khi chiến tranh Bắc - Nam gần tàn cuộc ; Trung quốc cọng sản ũng hộ giải pháp miền Nam VN độc lập với miền Bắc, gồm 3 thành phần : VNCH, CHMNVN ( tức MTDTGPMN ), LLHHHGDT. Điều này nói lên việc TQ yểm trợ cho phe cánh của ông Lê Hiếu Đằng trước đây.

    Đúng là suy luận độc đáo của một bác Cóc! Bác đang ở (giếng) nào vậy hở bác ? :D

    Phiên Ngung viết:

    1. Lý lịch theo kiểu CSVN mà chị Ngự đề cập đến đây là bản kê khai lý lịch mà có bản phải khai đến 3 đời, nhất là về việc xin vào đảng của chúng.
    Ông Khách đơn giản chỉ nêu thắc mắc về đảng tịch của ông Hồ Ngọc Nhuận, là uỷ viên trung ương mặt trận tổ quốc việt cộng, phó chủ tịch uỷ ban mt thành hồ. Xin lưu ý chị Ngự là chưa ai trong các mục góp ý đòi hỏi gì hơn ngoài cái đảng tịch của ông Nhuận. Chị nên bình tỉnh xem lại để đừng trùm cái tật đòi 3 đời của việt cộng quảng vào những ý kiến trong mục này, trong đó có tôi.

    Lý lịch có thể dài hay ngắn, không nhất thiết lý lịch là phải gồm đủ 3 đời. Chỉ muốn tìm hiểu đảng tịch cũng là một hình thức lý lịch.

    Phiên Ngung viết:
    . Chi nên thử xác định cái chức vị của ông Nhuận trong đảng và chính quyền việt cộng nó tương xứng (tương đối thôi) với chức vị nào của hệ thống chính quyền và đảng phái bên Mỹ rồi so sánh. Chi đem việc đi xin việc bình thường, như cá nhân chị chẳng hạn, thì ai cần biết chị chi nhiều, chỉ cần cái thẻ xanh để biết không phải dân lậu là đủ cho chủ rồi. Bởi thế, đem cái resume đi xin việc của một người dân bình thường để đối với chức vị của ông Nhuận thì hơi kém và hụt.

    Chị thử tìm xem một chức vị cùa chính quyền tiểu bang (hay thành phố cở Nữu ước chẳng hạn) xem thử có phải điều trần trước quốc hội tiểu bang hay qua các đòi hỏi rất kỹ về quá khứ, kinh nghiệm cũng như đảng phái chính trị.

    Nguyên tắc chống kỳ thị trong việc làm ở Mỹ không cho phép các cơ quan tuyển dụng được phép hỏi về tôn giáo, sắc tộc, khuynh hướng giới tính, tình trạng gia đình, bệnh tật. Ở những chức vụ cao cấp, ngoài các đòi hỏi qui định trong hiến pháp liên bang và tiểu bang, như tổng thống phải được sinh ra ở nước Mỹ, phải trên bao nhiêu tuổi, v.v. còn có security check để bảo đảm an ninh quốc gia. Security check là việc của cơ quan FBI, không liên quan đến công chúng, nên công chúng không cần biết.

    Tôi đã từng xem các buổi điều trần ở quốc hội. Không ai hỏi các điều không liên quan đến vấn đề mang ra điều trần. Thí dụ nếu người ra điều trần bị nghi ngờ có liên quan đến việc tài trợ không chính đáng cho đảng phái, khi đó mới có câu hỏi đến đảng phái, nhưng tuyệt nhiên sẽ không hỏi về sexual orientation.

    Phiên Ngung viết:
    . Các bỉnh bút của các tờ báo lớn ở Úc như The Age, Sydney Morning Heraldsun, The Australian đều ghi rõ những quan hệ chính trị của nhữnng bỉnh bút này. Những bình luận gia của các đài truyền hình cũng luôn giới thiệu về quá khứ và kinh nghiệm, trong đó có chức vụ chính trị (chính quyền) của những bình luận gia này. Tôi chắc rằng bên Mỹ cũng thế. Ví dụ như tên Henry Kissinger thì có lẽ rất đông người biết quá khứ của hắn, nhưng chắc chắn trong mỗi bài viết, người ta đều giới thiệu hắn ta như là một yếu nhân cao cấp của đảng Cộng hoà đã hồi hưu.

    Đây là quan điểm về đạo đức nghề nghiệp của nghề làm báo ở Mỹ trong một bài viết đăng ở một tạp chí chuyên ngành về Journalism

    "It was an unquestioned principle, engraved in granite: Journalists should not reveal their views on political and social issues. No bumper stickers, no volunteering for candidates, no marching for causes. Any hint of partisan affiliation was deemed a threat to credibility."
    http://www.ajr.org/article.asp?id=4846

    Hẳn nhiên không phải ai cũng tuân thủ nguyên tắc này, như nhà báo Antony Loewenstein ở Úc. Duới đây là link đến một bài viết trên tờ Guardian phản bác lại quan điểm của Antony Loewenstein, có nghĩa là tờ Guardian ủng hộ quan điểm truyền thống (conventional) về tính cách khách quan của nghề ký giả. Theo nguyên tắc truyền thống này, những người viết báo theo chỉ thị của đảng ở VN chỉ là thợ viết chứ không thể được gọi là ký giả.

    http://www.theguardian.com/media/greenslade/2013/jul/15/national-newspapers-australian-politics

    Cóc tía viết:
    Nếu tôi nhớ không nhầm, khi ra ứng cử dân biểu dưới chính thể VNCH, ông Hồ Ngọc Nhuận đã xử dụng khẩu hiệu "Chống Mỹ Cứu Nước" cùng với logo là ảnh tổng thống Mỹ Nixon bị gạch chéo.

    Tất cả đều có thể thay đổi theo thời gian, nhưng tất cả có thể "vũ như cẩn" khi mà các nhân vật này không làm rỏ bản thân mình trước hiện tại.

    Chế độ lý lịch nhằm hiểu và nắm rỏ mọi cá nhân trên góc độ quá khứ dưới góc nhìn một phía ( của nhà cầm quyền ). Để hiểu rỏ một cá nhân, cần biết rỏ hành tung của người đó từ trước đến nay dưới tầm nhìn mọi phía, không thể gọi đó là sưu tra lý lịch.

    Tía má nó ơi, đố cụ Nhuận gám xuống đường với logo "chống Trung Quốc xâm lược dà hình "anh hai" Tập Cẩn Bình dới gạch chéo" như hồi nẳm đã từng làm chống bọn " Mỹ Nguỵ".

    Lừa không mất đất, mất đảo cho mẽo còn bi rờ? Nhà sản mất đất, mất đảo cho bạn Trung, thì hị hị cụ Nhuận ơi là cụ Nhuận, dzũng khí hồi nẳm cụ để ở đâu?

    Dấn đề cụ Nhuận là hay éo là đảng viên đảng CS đã được nhiều còm sĩ đặt ra từ hổm gùi, từ khi cụ Nhuận bắt đầu hót (nóng dà nổi tiếng đí ạ).
    Tớ éo biết cụ Nhuận có thèm, hay éo thèm dô trang dân luận đọc.
    Dzưng tớ tin gằng cụ Nhuận biết chiện các còm sĩ đang bàn tán trên mạng (qua thông tin từ những đ/c của cụ đọc trang Dân luận nì.). Dzưng cụ Nhuận đã thực thi châm ngôn "im lặng là vàng" mà cụ đã học thuộc nhuần nhuyễn, chỉ ngôn "đúng quy trình"! Na ná như nhà sản cũng đã đang dà sẽ im lặng "đúng quy trình" trước các thắc mắc, khiếu nại của dân .

    Các cụ nhà ta hào hứng với 2 từ độc lập, chẵng nhìn trước ngó sau nên đã trượt vỏ chuối. Được "độc lập" thì phải ngậm luôn viên "độc dược" Tàu phù vào mồm.

    Chúng ta hôm nay hào hứng với 2 cụm từ "tự do, dân chủ", chẵng học hỏi kinh nghiệm người đi trước ; chẵng nhìn trước ngó sau lại cũng sẽ "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa".

    Nếu tôi nhớ không nhầm, khi chiến tranh Bắc - Nam gần tàn cuộc ; Trung quốc cọng sản ũng hộ giải pháp miền Nam VN độc lập với miền Bắc, gồm 3 thành phần : VNCH, CHMNVN ( tức MTDTGPMN ), LLHHHGDT. Điều này nói lên việc TQ yểm trợ cho phe cánh của ông Lê Hiếu Đằng trước đây.

    Nếu tôi nhớ không nhầm, khi ra ứng cử dân biểu dưới chính thể VNCH, ông Hồ Ngọc Nhuận đã xử dụng khẩu hiệu "Chống Mỹ Cứu Nước" cùng với logo là ảnh tổng thống Mỹ Nixon bị gạch chéo.

    Tất cả đều có thể thay đổi theo thời gian, nhưng tất cả có thể "vũ như cẩn" khi mà các nhân vật này không làm rỏ bản thân mình trước hiện tại.

    Mọi người có lý khi e ngại ông Lê Hiếu Đằng trước việc phe nhóm của ông trong quá khứ đã được Tàu Cọng yểm trợ, nên tương lai có thể xúi bẩy ký thêm dăm bảy cái công hàm tương tự Hoàng Trường sa đối với Bạch long vĩ, Cồn cỏ, Côn đảo, Phú quốc, v...v...

    Mọi người có lý khi e ngại ông Hồ Ngọc Nhuận lại một lần nửa xúi bẩy VN tham gia vào "trục ma quỷ" trên thế giới để "Chống Mỹ Cứu Nước", đem dân tộc VN vào một con đường oan nghiệt khác.

    Chế độ lý lịch nhằm hiểu và nắm rỏ mọi cá nhân trên góc độ quá khứ dưới góc nhìn một phía ( của nhà cầm quyền ). Để hiểu rỏ một cá nhân, cần biết rỏ hành tung của người đó từ trước đến nay dưới tầm nhìn mọi phía, không thể gọi đó là sưu tra lý lịch.

    Judge me by my deed and character, not by the color of my skin.

    Đảng phái chính trị bao gồm những set ideas rất cụ thể, là thành viên của một đảng phái chính trị nói rất nhiều về tố chất của một cá nhân .

    Đúng, không có luật đòi hỏi người ta phải trưng ra, nhưng cũng không có luật cấm người ta tò mò, nhất là khi vấn đề đặt ra là public trust, và vấn đề conflict of interest cũng phải được đặt ra, vì vậy mới có background check. FBI không thể mướn 1 người đang là thành viên của Colombia Cartel, một cơ quan điều tra không thể mướn nhân viên của đối tượng bị điều tra nếu nhân viên đó không bị đuổi hay tự rời bỏ đối tượng đang bị điều tra .

    Ngay bên Mỹ này có 2 cái tên, David Duke và Lieberman.

    Chúng ta đang bàn tới nên hay không ủng hộ những đảng viên "sáng mắt, sáng lòng" nhưng vẫn không chịu bỏ đảng . Vậy vấn đề là đảng phái mà họ đang tham gia . Tôi có quyền đưa ra 2 kết luận trước tình trạng không bỏ đảng, 1- Các bác í vẫn còn tin vào lý tưởng Cộng Sản, tin vào trò mèo "Cứu Đảng cứu nước". 2- Không bỏ đảng vì quán tính bầy đàn .

    Cả 2 lý do trên đối với tôi chỉ rõ character của họ, và họ không xứng đáng cho tôi ủng hộ . Deed thì họ chỉ viết kiến nghị . Còn bảo là vì hoàn cảnh, tôi chỉ ngưỡng mộ và ủng hộ những người vượt được hoàn cảnh, nhưng thương hại những người bị hoàn cảnh trói buộc nhưng vẫn than và đổ tội cho hoàn cảnh . Nếu cần sự thương hại của tớ, cứ việc . Nhưng đừng bảo tớ tôn đám đó lên làm lãnh tụ tinh thần .

    Những yếu tố trên có thể hấp dẫn với những người còn tin vào đảng Cộng Sản và những ý tưởng mà nó đại diện, thì để những người đó ủng hộ các ông í . Ai không tin vào giải pháp Đảng thì mặc xác các ông í để họ tự than thở với nhau .

    Tất nhiên, tôi mong có ngày họ sẽ vượt qua hoàn cảnh, và hành động của chính họ sẽ thuyết phục được tôi . Trong khi chờ đợi, tớ mặc xác họ .

    Phiên Ngung viết:

    1. Lý lịch theo kiểu CSVN mà chị Ngự đề cập đến đây là bản kê khai lý lịch mà có bản phải khai đến 3 đời, nhất là về việc xin vào đảng của chúng.
    Ông Khách đơn giản chỉ nêu thắc mắc về đảng tịch của ông Hồ Ngọc Nhuận, là uỷ viên trung ương mặt trận tổ quốc việt cộng, phó chủ tịch uỷ ban mt thành hồ. Xin lưu ý chị Ngự là chưa ai trong các mục góp ý đòi hỏi gì hơn ngoài cái đảng tịch của ông Nhuận. Chị nên bình tỉnh xem lại để đừng trùm cái tật đòi 3 đời của việt cộng quảng vào những ý kiến trong mục này, trong đó có tôi.

    2. Chi nên thử xác định cái chức vị của ông Nhuận trong đảng và chính quyền việt cộng nó tương xứng (tương đối thôi) với chức vị nào của hệ thống chính quyền và đảng phái bên Mỹ rồi so sánh. Chi đem việc đi xin việc bình thường, như cá nhân chị chẳng hạn, thì ai cần biết chị chi nhiều, chỉ cần cái thẻ xanh để biết không phải dân lậu là đủ cho chủ rồi. Bởi thế, đem cái resume đi xin việc của một người dân bình thường để đối với chức vị của ông Nhuận thì hơi kém và hụt.

    Chị thử tìm xem một chức vị cùa chính quyền tiểu bang (hay thành phố cở Nữu ước chẳng hạn) xem thử có phải điều trần trước quốc hội tiểu bang hay qua các đòi hỏi rất kỹ về quá khứ, kinh nghiệm cũng như đảng phái chính trị.

    3. Các bỉnh bút của các tờ báo lớn ở Úc như The Age, Sydney Morning Heraldsun, The Australian đều ghi rõ những quan hệ chính trị của nhữnng bỉnh bút này. Những bình luận gia của các đài truyền hình cũng luôn giới thiệu về quá khứ và kinh nghiệm, trong đó có chức vụ chính trị (chính quyền) của những bình luận gia này. Tôi chắc rằng bên Mỹ cũng thế. Ví dụ như tên Henry Kissinger thì có lẽ rất đông người biết quá khứ của hắn, nhưng chắc chắn trong mỗi bài viết, người ta đều giới thiệu hắn ta như là một yếu nhân cao cấp của đảng Cộng hoà đã hồi hưu.

    Tôi đồng ý với phản biện này của bác.

    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.....

    Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

    Trong các cuộc bầu cử quốc hội tại Việt Nam, các ứng cử viên đều phải được Mặt trận Tổ quốc phê chuẩn để đưa vào danh sách ứng cử viên. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc còn đảm nhiệm việc giám sát cuộc bầu cử.

    Thực chất về quyền hạn của MT không khá hơn Quốc Hội Việt nam. Cũng chỉ là bù nhìn.

    ông Hồ Ngọc Nhuận, là uỷ viên trung ương mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, phó chủ tịch uỷ ban MT thành phố HCM.
    Như vậy việc bác khách "Đơn giản vậy thôi" đòi biết đảng tịch của ông Nhuận là chính đáng.
    Sự minh bạch về đảng tịch của ông Nhuận, tôi cho là không có hại Sự minh bạch này sẽ giúp mọi người hiểu rõ ông hơn, để có thể tin hay không.

    Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_T%E1%BB%95_qu%E1%BB%91c_Vi%E1%BB%87t_Nam.

    Nguyễn Jung

    Abcxyz123456 viết:
    Lý giải kiểu cách nào đi nữa, ai ai cũng phải công nhận một điều : theo đuổi mục tiêu chống ngoại xâm bao giờ cũng là điều đúng đắn. Chắn chắn như 1 với 1 là 2. Đó là chân lý.

    Chẳng ai theo Lê Lợi, Quang Trung đánh giặc Minh, giặc Thanh rồi sau đó vài chục năm, thấy đất nước nghèo đói, tả tơi, ... lại đi hối tiếc than rằng, giá như cứ để giặc Minh, giặc Thanh đô hộ có lẽ tốt hơn chăng!

    Anh bạn lấy cái yếu tố nào làm nền tảng, là chân lý như đinh đóng cột "theo đuổi mục tiêu chống ngoại xâm bao giờ cũng là điều đúng đắn. Chắc chắn như 1 với 1 là 2"

    Đừng bao biện, đánh đồng mọi thời gian, bao gồm lịch sử mọi thời đại để cũng cố cái ngụy biện sai lầm của mình.
    Cả một dân tộc đánh Pháp, không riêng gì người cộng sản, sau đánh Pháp, hàng triệu người Việt bỏ của chạy lấy người, vào nam để được sống với Mỹ Ngụy ( từ bôi bác của bọn CSVN), nói thế mới thấy thằng CS Việt miền bắc thì tốt hơn Mỹ Ngụy à? Chỉ có những thằng mù quáng mới theo đuổi chiến tranh đến con người cuối cùng.
    Không lẽ dân Nhật, nam Hàn tụi nó ngu hơn người Việt, tại sao tụi nó lại không biết đánh đuổi bọn ngoại xâm Mỹ, mà còn nói đánh Mỹ, đuổi Mỹ là một sai lầm.
    Khôn ngoan như con cháu bác, chân lý như đinh đóng cột của con cháu bác ngày nay cúi đầu ăn mày từng đồng từ Nhật, từ nam Hàn. Nhục.

    Tran Thi Ngự viết:
    Phiên Ngung viết:

    Những điểm bác khách đơn giản nêu về sự minh bạch về lý lịch của những người làm việc công (có lương và tự nguyện) rất đúng với lề thói sinh hoạt chính trị tại các nước dân chủ Tây phương, điển hình là Úc.

    Ngay cả các bỉnh bút của các tờ báo có giá trị cũng luôn luôn ghi rõ tư thế chính trị qua lý lịch hay quá khứ hoạt động của họ. Họ tự nguyện làm thế để độc giả có thể đánh giá đúng đắn những điều các bỉnh bút này trình bày trên mặt báo hay trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

    . . .

    Phần bôi đậm trên, chị Ngự muốn nói đến tập quán nào? Tập quán sinh hoạt chính trị của đảng và nhà nước CSVN? Hẵn nhiên là chẳng có gì để bàn vì cái lề thói sinh hoạt chính trị của họ rất tồi tệ là nguyên cớ của mọi vấn nạn mà đất nước và người dân Việt nam đang gánh chịu.

    Nếu chị Ngự nói rằng tập quán và luật lệ của những nước Tây phương về các chức vụ trong chính quyền hay bộ máy hành chánh thì có các lề luật đòi hỏi công khai lý lịch và quá trình hoạt động và đó cũng là tập quán tốt lành giúp cho hệ thống chính quyền bao gồm lập pháp, hành pháp và bộ máy hành chánh của họ tốt đẹp hơn vạn lần cái hễ thống sinh đẻ tham nhũng lạm quyền của đảng và nhà nước việt cộng.

    Tập quán mà tôi nói tới là tập quán ở Mỹ, nơi tôi sống đã gần 30 năm. Tôi chưa từng thấy một bỉnh bút báo nào nào công khai chính kiến của họ là thuộc phe dân chủ, cộng hoà, liberterial, hay Tea Party cả. Chỉ có nội dung bình luận của họ cho thấy họ ủng hộ phe nào mà thôi.

    Ở Mỹ đi xin việc không ai phải nộp lý lịch mà họ chỉ cần nộp cái resumé trong đó ghi các KINH NGHIỆM HỌC VẦN VÀ CHUYÊN MÔN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC mà họ apply. Không ai có quyền đòi hỏi các tin tức về hoàn cảnh gia đình, tôn giáo, chính kiến hay đảng phái của người của người xin việc nếu nó không liên quan đến chức vụ họ apply. Buồn cười nhất là đọc resumé của mấy ông giáo sư post ở website của mấy trường đại học ờ VN thấy kê khai cả vợ con và tôn giáo (thường là không tôn giáo)vì việc giáo sư có vợ hay có mấy con hay theo tôn giáo nào liên quan gì đến công tác nghiên cứu và giảng dạy. Các cơ quan ở Mỹ có thể bị kiện về vi phạm luật dân quyền (civil rights) liên quan tới "employment opportunity" nếu cố tình hay vô tình hỏi về đời sống gia đình (family status), khuynh hướng giới tính (sexual orientation), tôn giáo và khuynh hướng chính trị.

    Còn các chính khách ở Mỹ muốn công khai khuynh hường chính trị là vì họ muốn tìm sự ủng hộ từ cử tri có cùng khuynh hướng và từ đó hưởng trợ cấp từ quỹ bầu cử trung ương.

    Phải nói là chính sách lý lịch của đảng CS sản có ảnh hưởng hết sức sâu đậm đến mức có những người đã thoát khỏi VN để sống ở một xã hội dân chủ hơn mà vẫn còn thích . . . xem lý lịch và cho là nó tốt cho việc "quản lý con người." Ít ra đảng CS VN đã thành công ở chỗ này.

    1. Lý lịch theo kiểu CSVN mà chị Ngự đề cập đến đây là bản kê khai lý lịch mà có bản phải khai đến 3 đời, nhất là về việc xin vào đảng của chúng.
    Ông Khách đơn giản chỉ nêu thắc mắc về đảng tịch của ông Hồ Ngọc Nhuận, là uỷ viên trung ương mặt trận tổ quốc việt cộng, phó chủ tịch uỷ ban mt thành hồ. Xin lưu ý chị Ngự là chưa ai trong các mục góp ý đòi hỏi gì hơn ngoài cái đảng tịch của ông Nhuận. Chị nên bình tỉnh xem lại để đừng trùm cái tật đòi 3 đời của việt cộng quảng vào những ý kiến trong mục này, trong đó có tôi.

    2. Chi nên thử xác định cái chức vị của ông Nhuận trong đảng và chính quyền việt cộng nó tương xứng (tương đối thôi) với chức vị nào của hệ thống chính quyền và đảng phái bên Mỹ rồi so sánh. Chi đem việc đi xin việc bình thường, như cá nhân chị chẳng hạn, thì ai cần biết chị chi nhiều, chỉ cần cái thẻ xanh để biết không phải dân lậu là đủ cho chủ rồi. Bởi thế, đem cái resume đi xin việc của một người dân bình thường để đối với chức vị của ông Nhuận thì hơi kém và hụt.

    Chị thử tìm xem một chức vị cùa chính quyền tiểu bang (hay thành phố cở Nữu ước chẳng hạn) xem thử có phải điều trần trước quốc hội tiểu bang hay qua các đòi hỏi rất kỹ về quá khứ, kinh nghiệm cũng như đảng phái chính trị.

    3. Các bỉnh bút của các tờ báo lớn ở Úc như The Age, Sydney Morning Heraldsun, The Australian đều ghi rõ những quan hệ chính trị của nhữnng bỉnh bút này. Những bình luận gia của các đài truyền hình cũng luôn giới thiệu về quá khứ và kinh nghiệm, trong đó có chức vụ chính trị (chính quyền) của những bình luận gia này. Tôi chắc rằng bên Mỹ cũng thế. Ví dụ như tên Henry Kissinger thì có lẽ rất đông người biết quá khứ của hắn, nhưng chắc chắn trong mỗi bài viết, người ta đều giới thiệu hắn ta như là một yếu nhân cao cấp của đảng Cộng hoà đã hồi hưu.

    Phiên Ngung viết:

    Những điểm bác khách đơn giản nêu về sự minh bạch về lý lịch của những người làm việc công (có lương và tự nguyện) rất đúng với lề thói sinh hoạt chính trị tại các nước dân chủ Tây phương, điển hình là Úc.

    Ngay cả các bỉnh bút của các tờ báo có giá trị cũng luôn luôn ghi rõ tư thế chính trị qua lý lịch hay quá khứ hoạt động của họ. Họ tự nguyện làm thế để độc giả có thể đánh giá đúng đắn những điều các bỉnh bút này trình bày trên mặt báo hay trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

    . . .

    Phần bôi đậm trên, chị Ngự muốn nói đến tập quán nào? Tập quán sinh hoạt chính trị của đảng và nhà nước CSVN? Hẵn nhiên là chẳng có gì để bàn vì cái lề thói sinh hoạt chính trị của họ rất tồi tệ là nguyên cớ của mọi vấn nạn mà đất nước và người dân Việt nam đang gánh chịu.

    Nếu chị Ngự nói rằng tập quán và luật lệ của những nước Tây phương về các chức vụ trong chính quyền hay bộ máy hành chánh thì có các lề luật đòi hỏi công khai lý lịch và quá trình hoạt động và đó cũng là tập quán tốt lành giúp cho hệ thống chính quyền bao gồm lập pháp, hành pháp và bộ máy hành chánh của họ tốt đẹp hơn vạn lần cái hễ thống sinh đẻ tham nhũng lạm quyền của đảng và nhà nước việt cộng.

    Tập quán mà tôi nói tới là tập quán ở Mỹ, nơi tôi sống đã gần 30 năm. Tôi chưa từng thấy một bỉnh bút báo nào nào công khai chính kiến của họ là thuộc phe dân chủ, cộng hoà, liberterial, hay Tea Party cả. Chỉ có nội dung bình luận của họ cho thấy họ ủng hộ phe nào mà thôi.

    Ở Mỹ đi xin việc không ai phải nộp lý lịch mà họ chỉ cần nộp cái resumé trong đó ghi các KINH NGHIỆM HỌC VẦN VÀ CHUYÊN MÔN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC mà họ apply. Không ai có quyền đòi hỏi các tin tức về hoàn cảnh gia đình, tôn giáo, chính kiến hay đảng phái của người của người xin việc nếu nó không liên quan đến chức vụ họ apply. Buồn cười nhất là đọc resumé của mấy ông giáo sư post ở website của mấy trường đại học ờ VN thấy kê khai cả vợ con và tôn giáo (thường là không tôn giáo)vì việc giáo sư có vợ hay có mấy con hay theo tôn giáo nào liên quan gì đến công tác nghiên cứu và giảng dạy. Các cơ quan ở Mỹ có thể bị kiện về vi phạm luật dân quyền (civil rights) liên quan tới "employment opportunity" nếu cố tình hay vô tình hỏi về đời sống gia đình (family status), khuynh hướng giới tính (sexual orientation), tôn giáo và khuynh hướng chính trị.

    Còn các chính khách ở Mỹ muốn công khai khuynh hường chính trị là vì họ muốn tìm sự ủng hộ từ cử tri có cùng khuynh hướng và từ đó hưởng trợ cấp từ quỹ bầu cử trung ương.

    Phải nói là chính sách lý lịch của đảng CS sản có ảnh hưởng hết sức sâu đậm đến mức có những người đã thoát khỏi VN để sống ở một xã hội dân chủ hơn mà vẫn còn thích . . . xem lý lịch và cho là nó tốt cho việc "quản lý con người." Ít ra đảng CS VN đã thành công ở chỗ này.

    IndiUno viết:
    Xã hội (miền Nam) anh ở trước đây tuy chưa đẹp, còn nghèo, còn nhiều bất công etc... Anh nhìn qua đồi bên kia, ôm ấp 1 giấc mộng đẹp, trong khi bên kia (nhà Sản) đã có cảnh con tố Cha, dâu chém Mẹ, vợ nướng chồng, nhà tù cho trí thức nhiều hơn nhà trường, nghèo thảm thiết so với nơi anh đang học hành etc...

    Hình ảnh, tang chứng của 1 tên cướp rõ ràng trước mặt anh, bản thân anh là người có học, anh tự che mắt, ko 1 lần tự hỏi với chính mình rằng với bản chất của 1 tên cướp thì có đủ trình, đủ chất, đủ tầm để đưa anh đến 1 chân trời mà anh hằng ấp ủ hay ko?

    Ngày nào con dân Việt chỉ nhìn cái Ngọn, quên hẳn cái Gốc, nhà Sản vẫn còn dư đất để lừa như anh đã từng bị.

    Bác này nghĩ ngợi triết lý gớm nhễ, gốc với cả ngọn :) Tôi bình dân gốc ruộng chỉ nghĩ được thẳng tuột là, lắm khi đã tức khí, hứng chí thì chơi luôn, phang tới số chứ hơi đâu mà nghĩ đến gốc với chả ngọn. Cứ hễ mày chơi tao là tao chơi lại, tới đâu thì tới, mày tới đâu tao tới đấy, tao chết thì mày ít lắm cũng liệt giường. Đôi lúc 'nhân sinh quan' đơn giản kiểu huynh đệ giang hồ như thế cũng có thể làm nên cả một cuộc cách mạng đấy chứ. Cứ tưởng chuyện gì cũng ghê gớm thâm sâu lắm ru !

    Abcxyz123456 viết:
    Bác nói như kiểu người không đầu hay có đầu mà chỉ chứa toàn bã đậu !
    Lúc VN chống Pháp, chắc gì Stalin đã khoái mà bảo dân ta chống ngoại xâm là làm lính đánh thuê cho hắn. Lúc VN ta đánh Mỹ, chắc gì lão Mao đã hài lòng mà bảo dân ta chống ngoại xâm là làm lính đánh thuê cho lão ấy?

    Bác nhục mạ tổ tiên vừa thôi chứ: Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thái Học,... chống giặc ngoại xâm là làm lính đánh thuê cho ai?

    Hay là bác đã tôn sùng Lê Chiêu Thống như là vị Thánh của riêng mình?

    Đúng là phường ... (một lần nữa, tiếng Việt ta nghèo từ quá!)

    Hey xà.
    Thế đứa nào phát biểu: Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc?
    Đứa nào đã ngôn: Ta độc lập trong khối XHCN, do Liên xô Trung Quốc lãnh đạo?
    Lại đem những anh hùng "Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thái Học,... chống giặc ngoại xâm là làm lính đánh thuê cho ai?" so sánh dới nhà sản, từ đầu cuộc chiến đã có viên trợ hùng mạnh của Liên Xô, TQ. Nó viên trợ không đấy nhẩy? Đứa nào đã ký hội nghị thành đô 90, dâng đất, đứa nào ký công hàm công nhận HS/TS là của bạn Trung? Ai đang tôn sùng nhà sản là tôn sùng Lê Chiêu Thống là vị thánh của riêng họ đấy.

    Khách (đơn giản thế thôi) viết:
    Trần Thị Ngự viết:
    Bác này miệng hô dân chủ nhưng vẫn còn theo "chủ nghĩa lý lịch" rất nặng.

    Thưa bà Ngự.

    Phán đoán [về tôi] thế có vội vàng quá chăng? Nếu như tôi nói với bà tôi cần một sự minh bạch, không chỉ cho tôi, mà cho rất nhiều người khác. Tại sao tôi vẫn ủng hộ những phát biểu của ông Lê Hiếu Đằng mặc dù ông ấy công khai vẫn đang là một đảng viên Cộng sản, nếu như con người tôi đúng như bà phán xét?

    Khi đã là người của công chúng, nhất là trong lĩnh vực chính trị, phải minh bạch mọi điều, đó là cái cần thiết để hướng tới một chính trường trong sạch.

    Tôi hy vọng rồi đây, cả thế giới, chứ không phải Việt Nam, một chính khách cần phải là một con người "trong suốt" với những người dân bình thường. Những trò mèo kiểu Trần Dân Tiên viết cả một tác phẩm để ca tụng Hồ Chí Minh vẫn được chấp nhận cần phải được xóa bỏ không thương tiếc.

    Tôi hy vọng rồi đây, phải tới thời kỳ mà mọi chính khách cần được chiếu rọi dưới một ánh sáng rõ ràng chứ không phải cần khoắc lên người tấm áo choàng huyền bí.

    Là hoặc đã từng là đảng viên một đảng nào đó, kể cả đảng Cộng sản, đâu phải là một cái gì ghê gớm đến nỗi phải che che đậy đậy? Đòi hỏi một chính khách trung thực tuyệt đối trong thời đại này là điều không tưởng, nhưng, một việc nhỏ nhặt và đơn giản như có phải là (hoặc từng là) đảng viên Cộng sản hay không mà cũng không thể công khai được thì...bản thân tôi chấm ông ấy điểm dưới trung bình là điều hợp lẽ.

    Hoặc giả, ông ấy cho rằng, ai biết thì đã biết, ai chưa biết thì cũng không quan trọng. Nếu như vậy, thì đó chính là chỗ ông Nhuận càng tỏ ra kém cỏi hơn khi đánh giá việc lấp lửng (dẫu vô tình hay cố ý) như vậy.

    "Chủ nghĩa lý lịch" là một vết nhơ trong lịch sử loài người. Nhưng, lý lịch minh bạch là một việc cần thiết bất cứ trong thời điểm nào ở bất cứ xã hội nào.

    Trân trọng.

    Những điểm bác khách đơn giản nêu về sự minh bạch về lý lịch của những người làm việc công (có lương và tự nguyện) rất đúng với lề thói sinh hoạt chính trị tại các nước dân chủ Tây phương, điển hình là Úc.

    Ngay cả các bỉnh bút của các tờ báo có giá trị cũng luôn luôn ghi rõ tư thế chính trị qua lý lịch hay quá khứ hoạt động của họ. Họ tự nguyện làm thế để độc giả có thể đánh giá đúng đắn những điều các bỉnh bút này trình bày trên mặt báo hay trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

    Tran Thi Ngự viết:
    Trong một xã hôi dân chủ con người được đánh giá theo hành động và sự đóng góp, bất kể chủng tộc, giới tính, tôn giáo, và khuynh hướng chính trị. Việc bác so sánh Trần Dân Tiên, một kẻ cố tình đóng giả vai người khác để lừa gạt quần chúng, với ông Hồ Ngọc Nhuận, rất là khập khiễng, vì ông Nhuận không hề dùng hai ba tên hay đóng vai hai ba người.

    Việc bác tìm không ra tin tức về việc ông Nhuận có phải là đảng viên CS rồi từ đó cho là ông ta không "trong sáng" rất là vô lý. Ông Nhuận không có bổn phận phải tự kê khai trên các phương tiện truyển thông việc ông ta có là đảng viên CS hay không. Khi ông Nhuận giữ chúc vụ gì đó ở Mặt Trận Tổ Quốc, người cần quan tâm về việc ông có là đảng viên hay không là chính quyền. Không có luật hay tập quán nào đòi hỏi những người giữ chức vụ ấy phải công khai trước công chúng về việc tham gia đảng phái của họ.

    Nếu ông Nhuận tham chính, hay ứng cử vào các chức vụ dân cử thì người có quyền thắc mắc về quá khứ của ông là cử tri nơi ông ứng cử. Đừng hiểu lầm là dân chủ thì cái gì của cá nhân cũng phải bày ra. Ngưọc lại, dân chủ rất tôn trọng cái riêng tư của cá nhân (privacy), chỉ những gì liên hệ đến của công, chính quyền mới phải công khai.

    Phần bôi đậm trên, chị Ngự muốn nói đến tập quán nào? Tập quán sinh hoạt chính trị của đảng và nhà nước CSVN? Hẵn nhiên là chẳng có gì để bàn vì cái lề thói sinh hoạt chính trị của họ rất tồi tệ là nguyên cớ của mọi vấn nạn mà đất nước và người dân Việt nam đang gánh chịu.

    Nếu chị Ngự nói rằng tập quán và luật lệ của những nước Tây phương về các chức vụ trong chính quyền hay bộ máy hành chánh thì có các lề luật đòi hỏi công khai lý lịch và quá trình hoạt động và đó cũng là tập quán tốt lành giúp cho hệ thống chính quyền bao gồm lập pháp, hành pháp và bộ máy hành chánh của họ tốt đẹp hơn vạn lần cái hễ thống sinh đẻ tham nhũng lạm quyền của đảng và nhà nước việt cộng.

    Tran Thi Ngự viết:
    Không có luật hay tập quán nào đòi hỏi những người giữ chức vụ ấy phải công khai trước công chúng về việc tham gia đảng phái của họ.

    Nếu ông Nhuận tham chính, hay ứng cử vào các chức vụ dân cử thì người có quyền thắc mắc về quá khứ của ông là cử tri nơi ông ứng cử. Đừng hiểu lầm là dân chủ thì cái gì của cá nhân cũng phải bày ra. Ngưọc lại, dân chủ rất tôn trọng cái riêng tư của cá nhân (privacy), chỉ những gì liên hệ đến của công, chính quyền mới phải công khai.

    Đúng là không có luật hay tập quán nào đòi hỏi những người giữ chức vụ ấy phải công khai trước công chúng về việc tham gia đảng phái của họ.

    NHƯNG khi kêu gọi người khác "phá xiềng" và có ý lập đảng mới thì minh bạch để tạo lòng tin cậy của người khác chỉ đem lợi chứ không có hại. Muốn lập đảng là có ý muốn tham chính.
    Đã có lần tôi nói: Vẫn còn là đảng viên đảng Cộng Sản thì không thể là đảng viên đảng dân chủ tự do. Đơn giản thôi, cương lĩnh của 2 đảng này hoàn toàn trái ngược nhau đến 180 độ.

    Nguyễn Jung

    Abcxyz123456 viết:
    Martin Petty viết:
    Việt Nam ngày nay không phải là những gì mà một Lê Hiếu Đằng trai trẻ từng hy vọng khi ông gia nhập Đảng Cộng sản 40 năm trước với khát khao giải phóng và tái thiết một đất nước bị tàn phá bởi hàng chục năm chiến tranh dưới sự chiếm đóng của người Pháp và người Mỹ.

    Lý giải kiểu cách nào đi nữa, ai ai cũng phải công nhận một điều : theo đuổi mục tiêu chống ngoại xâm bao giờ cũng là điều đúng đắn. Chắn chắn như 1 với 1 là 2. Đó là chân lý.

    Chẳng ai theo Lê Lợi, Quang Trung đánh giặc Minh, giặc Thanh rồi sau đó vài chục năm, thấy đất nước nghèo đói, tả tơi, ... lại đi hối tiếc than rằng, giá như cứ để giặc Minh, giặc Thanh đô hộ có lẽ tốt hơn chăng!

    Xét nét quá khứ cho lắm, đâm ra có hại cho tương lai. Có thêm một Đảng Dân Chủ, một Đảng Xã Hội, một Đảng Cộng hoà, một Đảng Xanh, một Đảng Cấp Tiến ,... không hứa hẹn chắc chắn một tương lai tươi sáng cho dân tộc. Chẳng có gì bảo đảm cho một tương lai xa. Tuy nhiên, chế độ độc đảng toàn trị hiện nay đem lại nhiều bất công và cản trở bước tiến của đất nước. Điều này cần phải được cải tổ, đấu tranh để cải tổ. Đó là điều phải làm, lương tâm mỗi công dân thúc giục phải làm, dù rằng chưa hẳn việc làm này đem lại một kết quả tốt đẹp hơn.

    Vậy thì ... ngày xưa cũng thế thôi. Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh. Éo có suy nghĩ lôi thôi. Quá khứ đã chứng tỏ Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận là những người yêu nước thương nòi, nhưng Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận không thể thay Trời ban phước lành nhiều hơn cho dân tộc.

    Trách quá khứ của Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận ,... chẳng khác gì tạo một sự hoài nghi cho giới trẻ trong trường hợp VN có nạn ngoại xâm trong tương lai: nên theo giặc hay nên chống giặc? Hay phải chần chừ, lưỡng lự, xét tới xét lui những vị lãnh đạo công cuộc chống ngoại xâm đang theo chủ thuyết nào: dân chủ kiểu Mỹ hay dân chủ kiểu Bắc Âu,... Xét .. xét .. cho đến khi giặc kề súng đến tận mang tai ư? KHÔNG! Nếu Tàu Cộng xâm lăng và Ba Dũng, Tư Sang, Trọng Lú đứng ra phất cờ chống giặc thì chẳng cần suy nghĩ lâu la... xung phong ... xung phong ... ngay lập tức. Đợi các bác hải ngoại xét nét quá khứ của Dũng-Trọng- Sang thì chẳng mấy chốc không còn miếng đất mà dung thân.

    Phản biện của bác có điểm đúng, điểm sai.

    Quá khứ, hiện tại luôn liên kết với nhau để tạo thành tương lai.
    Bác so ánh ông Nhuận với các ông Ba Dũng, Tư Sang, Trọng Lú là khập khiểng. Quá khứ, hiện tại của các ông này rất rõ ràng, càng thể hiện rõ ràng hơn nữa trong việc ngoại giao với Trung Quốc. Trung Quốc đã và đang xâm lăng, khống chế Việt Nam từng giờ phút một. Nhưng 3 ông trên luôn khẳng định tình đồng chí, tình anh em, hữu nghị với TQ đời đời bền chặt. Cá nhân tôi chưa và sẽ không tin vào chuyện 3 ông này sẽ hô hào phất cờ chống giặc. Điểm khác nữa là đã có một nghị định trốn NVQS bằng tiền, do chính các ông đó đồng ý cho thi hành nghị định. Chính cái nghị định này sẽ làm cho giới trẻ không ý thức được bổn phận NVQS của họ, từ đó nếu TQ cho quân, xe tăng tràn qua biên giới sẽ không thể huy động được lực lượng toàn dân, vì thành phần COCC trong giới trẻ đã chạy trốn NVQS bằng tiền. Trong chiến tranh họ càng có cớ để chạy trốn nhiều hơn khi có đủ tiền đóng hụi. Lỗi ở đây rõ ràng là của ai!

    Ông Nhuận với quá khứ chống VNCH (phương tiện) với "khát khao giải phóng và tái thiết một đất nước bị tàn phá bởi hàng chục năm chiến tranh dưới sự chiếm đóng của người Pháp và người Mỹ." (mục đích).

    Khi đem mục đích biện minh cho phương tiện. Vô hình chung người ta-ông Nhuận- đã mặc định: Để đạt được mục đích họ sẽ không từ một phương tiện nào, xấu hay tốt không cần biết: Đó là trường hợp của ông Nhuận và đảng CS VN do ông Hồ đem về và dưới sự lãnh đạo của ông cùng đảng CSVN đã tấn công cưỡng chiếm miền Nam VN bằng mọi giá.
    Có bác đã viết là một trí thức, ắt hẳn ông Nhuận cũng đã biết, đã nghe về CCRĐ, nhân văn giai phẩm, nhưng ông vì mù quáng chạy theo lý tưởng đã không muốn nhìn thấy thực tế đã xẩy ra ở miền Bắc. Đến năm 1975, với chính sách cải tạo tất cả, từ cải tạo quân dân cán chính của VNCH đến cải tạo công thương, đến đốt sách, đến kinh tế mới. Lẽ ra, là một người có tri thức và trí thức ông Nhuận đã phải nhận ra bản chất của cái phương tiện mà ông đã mù quáng chạy theo, sẽ phải đặt câu hỏi từ những ngày, năm sau 1975. NHƯNG KHÔNG, ông vẫn tiếp tục cộng tác, đi theo con đường ông đã chọn, cho đến bây giờ. Khi viết bài " viết tiếp những gì chủ tịch HCM bỏ dở..." ông đã khẳng định con đường ông đi theo ông HCM là không sai lầm
    .
    Dù ông Hồ là một trong những người có trách nhiệm lớn nhất, nặng nhất về tình trạng VN ngày hôm nay.
    Vẫn không nhận ra những gì ông Hồ, nói, viết hoàn toàn không đi đôi với những gì ông Hồ và đảng CS VN đã, đang làm!

    Vẫn tin vào những gì đã, đang xẩy ra ở VN dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản là hiện tượng chứ không là bản chất Dù 80 năm đã trôi qua, đến hết thế kỷ này cũng vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm.

    Đó chính là bi hài kịch của ông và nhiều người khác.

    Ai muốn tin ông thì cứ việc tin. Và hay để cho những người không tin ông đặt vấn đề. Đừng bóp miệng, áp đặt tư duy lên người khác.
    Tuổi trẻ VN cần phải được nhìn, nghe ý kiến từ nhiều hướng khác nhau để đươc tự xác định chỗ đứng của họ.
    .

    Nguyễn Jung

    Thưa bà Ngự.

    Nếu bà vẫn khăng khăng cho rằng, với một người của công chúng, kể cả một người đang công khai tranh đấu cho nhân quyền, cho dân chủ ở Việt Nam, thì việc họ tự chứng tỏ bản thân họ có phải là đảng viên Cộng sản hay không, là không cần thiết, thì...tôi với bà có tranh luận thêm nữa cũng bằng thừa.

    Tôi có đầy đủ lý lẽ lẫn niềm tin để cho phép cá nhân mình hiểu rằng lời của ông Hà Sĩ Phu đúc kết dưới đây là gần với sự thật nhất.

    1 - Một người thông minh & lương thiện thì không thể cộng sản .
    2 - Một người thông minh mà cộng sản thì không thể lương thiện .
    3 - Một người lương thiện mà cộng sản thì chắc chắn không thông minh.

    Tất nhiên, một đảng viên Cộng sản chưa chắc đã là người cộng sản. Vấn đề là, khi đã dấn thân tới mức như kêu gọi "phá xiềng", thì với cá nhân tôi, phải minh bạch, thế thôi.

    TB. Khi tôi nhắc tới Trần Dân Tiên, tôi muốn nhấn mạnh khía cạnh không minh bạch của một chính khách. Có thể ví dụ này không sát với trường hợp chúng ta đang bàn. Tôi nhận mình sơ xuất vậy.

    Khách (đơn giản thế thôi) viết:

    Khi đã là người của công chúng, nhất là trong lĩnh vực chính trị, phải minh bạch mọi điều, đó là cái cần thiết để hướng tới một chính trường trong sạch.

    Tôi hy vọng rồi đây, cả thế giới, chứ không phải Việt Nam, một chính khách cần phải là một con người "trong suốt" với những người dân bình thường.

    Tôi hy vọng rồi đây, phải tới thời kỳ mà mọi chính khách cần được chiếu rọi dưới một ánh sáng rõ ràng chứ không phải cần khoắc lên người tấm áo choàng huyền bí.

    Là hoặc đã từng là đảng viên một đảng nào đó, kể cả đảng Cộng sản, đâu phải là một cái gì ghê gớm đến nỗi phải che che đậy đậy? Đòi hỏi một chính khách trung thực tuyệt đối trong thời đại này là điều không tưởng, nhưng, một việc nhỏ nhặt và đơn giản như có phải là (hoặc từng là) đảng viên Cộng sản hay không mà cũng không thể công khai được thì...bản thân tôi chấm ông ấy điểm dưới trung bình là điều hợp lẽ.

    Hoặc giả, ông ấy cho rằng, ai biết thì đã biết, ai chưa biết thì cũng không quan trọng. Nếu như vậy, thì đó chính là chỗ ông Nhuận càng tỏ ra kém cỏi hơn khi đánh giá việc lấp lửng (dẫu vô tình hay cố ý) như vậy.

    "Chủ nghĩa lý lịch" là một vết nhơ trong lịch sử loài người. Nhưng, lý lịch minh bạch là một việc cần thiết bất cứ trong thời điểm nào ở bất cứ xã hội nào.

    Trân trọng.

    Trong một xã hôi dân chủ con người được đánh giá theo hành động và sự đóng góp, bất kể chủng tộc, giới tính, tôn giáo, và khuynh hướng chính trị. Việc bác so sánh Trần Dân Tiên, một kẻ cố tình đóng giả vai người khác để lừa gạt quần chúng, với ông Hồ Ngọc Nhuận, rất là khập khiễng, vì ông Nhuận không hề dùng hai ba tên hay đóng vai hai ba người.

    Việc bác tìm không ra tin tức về việc ông Nhuận có phải là đảng viên CS rồi từ đó cho là ông ta không "trong sáng" rất là vô lý. Ông Nhuận không có bổn phận phải tự kê khai trên các phương tiện truyển thông việc ông ta có là đảng viên CS hay không. Khi ông Nhuận giữ chúc vụ gì đó ở Mặt Trận Tổ Quốc, người cần quan tâm về việc ông có là đảng viên hay không là chính quyền. Không có luật hay tập quán nào đòi hỏi những người giữ chức vụ ấy phải công khai trước công chúng về việc tham gia đảng phái của họ.

    Nếu ông Nhuận tham chính, hay ứng cử vào các chức vụ dân cử thì người có quyền thắc mắc về quá khứ của ông là cử tri nơi ông ứng cử. Đừng hiểu lầm là dân chủ thì cái gì của cá nhân cũng phải bày ra. Ngưọc lại, dân chủ rất tôn trọng cái riêng tư của cá nhân (privacy), chỉ những gì liên hệ đến của công, chính quyền mới phải công khai.

    Tuy vậy, là một người dân thường, không phải là cử tri, bác cũng có thể contact ông Nhuận để hỏi về điều bác thắc măc. Chỉ khi nào bác hỏi mà ông ta cố tình quanh co thì lúc đó bác mới có thể nói ông ta cố tình dấu diếm. Còn việc bác tìm mà không thấy tin tức trên mạng về việc ông Nhuận có từng là đảng viên hay không thì điều đó chỉ có nghĩa là chẳng ai thèm quan tâm đến việc ông Nhuận có phải là đàng viên hay không, ngoại trừ một số người thích truy lùng lý lịch đảng viên CS như bác.

    Abcxyz123456 viết:

    Lính đánh thuê là thứ lính phát lương 300, thì đánh theo kiểu 300; phát lương 500, thì đánh theo kiểu 500; cúp lương thì quân ta cởi áo, quăng giày, tháo chạy. Đánh theo số tiền được chủ thuê.

    Bác nầy định nghĩa "lính đánh thuê" giống học sinh lớp 5. Câu trên là câu Nguyễn Văn Thiệu, cựu TT VNCH nói khi Mỹ bắt đầu cắt viện trợ quân sự cho VNCH, nó không dính dánh gì tới cái gọi là "lính đánh thuê" mà ĐCSVN tuyên truyền nhồi sọ. Mỹ cắt viện trợ vũ khí, tiếp liệu quân sự tới đâu thì phương tiện chiến đấu bắt buộc phải giãm tới đó. Trong khi đó thì quân CSBV, vì "ta đánh là đánh cho Liên Xô cho Trung Quốc" nên vũ khí, tiếp liệu từ Liên Xô, Trung Quốc, ngược lại được ồ ạt tăng viện.

    Tôi hoàn toàn thông cảm, đúng ra là "thương hại" với những gì hai ông Hồ Ngọc Nhuận và Lê Hiếu Đắng đã và đang làm với chế độ độc tài toàn trị của ĐCSVN. Có điều tôi cảm thấy đáng tiếc là với tuổi đời của hai ông (gần 80?) mà hai ông vẫn còn 'ngây thơ'. Hồ Ngọc Nhuận muốn "viết tiếp những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bỏ dở" mà chẳng biết những gì "Chủ tịch Hồ Chí Minh" đã viết có đúng không, có là sự thật không hay chỉ là những lời mĩ miều mị dân? Thế thì ông Hồ Ngọc Nhuận biết ông Hồ Chí Minh đã bỏ dở cái gì để mà viết tiếp???

    Có một mâu thuẫn quá lớn, chưa bao giờ được trao đổi công khai, tới cùng cho tường minh về cái hư ảo trong con người HCM, như thể trong ông có hai con người. Thế nhưng, tiếc rằng có không ít người vẫn muốn dựa dẫm vào bóng dáng hư ảo đó để tranh đấu với đám “học trò xuất sắc của Người”. Cách thức tranh đấu của họ là phân đôi một cách rất đơn giản con người HCM ra làm hai, một là nhà dân tộc, một là lãnh tụ cộng sản, để rồi đề cao cái chất “dân tộc” trong đó. (theo BT)

    Không phải tôi ca ngợi những comments của bác Khách Lê Văn Mọi (như còm có mã số 104588 phía dưới), mà thấy rằng ngày nào đại đa số nhân sĩ trí thức trong nước chưa thấy rõ bản chất của ĐCSVN và con người của ông Hồ (với các bút hiêu Trần Dân Tiên, T.Lan, v.v...) thì VN chưa thể hy vọng có một cuộc cách mạng làm thay đổi thể chế độc đảng, độc tài toàn trị của ĐCSVN!

    Abcxyz123456 viết:
    Khoảng năm 1978-1980, tôi được nghe GS Vượng nói chuyện hai lần, lúc đó tôi còn là cậu học sinh trung học (khoe một tí: lớp chuyên toán!)

    https://danluan.org/tin-tuc/20131202/tran-quoc-vuong-nuoc-ta-khong-can-chu-dau-ma-can-chu-hoa-hoa-binh-hoa-hop-hoa-thuan#comment-104579

    Anh này có khi sau này có được học vị tiến sĩ Toán. Học nhiều thế mà chẳng có sáng mắt sáng lòng tí nào cả, chỉ nhai lại cái bả mấy thằng việt cộng nhồi nhét vào đầu bấy lâu nay. Thật tiếc cho cái đầu tự khoe giỏi toán.

    Pages