Nguyễn Văn Tuấn - Lai căng?

  • Bởi Diên Vỹ
    01/12/2013
    6 phản hồi

    Đọc báo Việt Nam có nhiều khi làm người đọc như tôi cảm thấy … nhức mắt. Nhức mắt vì những chữ nữa Tây nữa Ta chẳng vào đâu cả. Chẳng hạn như mới đây rộ lên những chữ như “hotgirl”, “hotboy”, “teen girl”, “teen Việt”, “showbiz”, v.v. Những chữ mà ngay cả tôi (đang định cư ở nước nói tiếng Anh) cũng cảm thấy khó hiểu. Kho tàng ngữ vựng tiếng Việt cũng có những từ với ý nghĩa tương đương, nhưng tại sao giới báo chí không dùng, mà phải nhờ đến tiếng Anh? Tôi thật không hiểu nổi, nên phải ghi lại vài dòng gọi là … nhật kí.

    Teen (thật ra là “Teenager”) là chữ dùng để chỉ những em trong độ tuổi dậy thì đến tuổi 19. Tiếng Việt mình có chữ “thiếu niên” để chỉ những em trong độ tuổi dậy thì đến tuổi thiếu nữ hay thanh niên, tức là tương đương với teenager trong tiếng Anh. Còn hotgirl và hotboy thì thú thật tôi không rõ ở Việt Nam có ý nghĩa gì, nhưng trong tiếng Anh thì hotgirl dùng để chỉ những cô gái trong độ tuổi 14-27, xinh xắn, tự tin (có khi phách lối), và hấp dẫn (mà nam giới bắt buộc phải nhìn). Tôi nghĩ tiếng Việt có thể là “cô gái duyên dáng” hay “Gái có duyên”. Nói chung, tôi thấy tiếng Việt mình có những từ tương đương với danh từ tiếng Anh để diễn tả, và không có lí do gì mình phải dùng đến tiếng Anh.

    Ấy thế mà những từ tiếng Anh đó lại xuất hiện khá thường xuyên trên báo Việt Nam! Nếu viết trên facebook hay blog thì tôi nghĩ việc dùng một chút tiếng Anh thì tôi còn có thể hiểu được, vì viết nhanh và mang tính cá nhân. Nhưng báo chí là một diễn đàn nghiêm chỉnh và mang tính giáo dục thì việc dùng tiếng Anh cùng đồng nghĩa với sự thiếu tôn trọng tiếng mẹ đẻ. Hi vọng rằng tôi không quá nặng lời.

    Giới báo chí không phải là những người duy nhất truyền bá loại ngôn ngữ nửa nạc nửa mỡ, mà người dân, đặc biệt là giới trẻ, cũng thường hay dùng loại ngôn ngữ này. Có nhiều chuyện tiếng Việt “nửa nạc nửa mỡ” rất hài hước ở quê tôi. Quê tôi có nhiều người định cư ở nước ngoài, và trong số đó có người định cư theo diện kết hôn trong mấy năm gần đây. Làng tôi vẫn còn lưu truyền vài câu chuyện cười ra nước mắt. Cô nọ sau khi lấy chồng định cư ở Anh vài năm về thăm quê, cô vận cái váy ngắn và cái áo khoe những đường cong con gái ra chợ quê, nơi mà đa số bà con mặc áo bà ba. Cô ghé qua hàng bán rau và thấy trái me, cô đon đả hỏi: Dì hai ơi, trái này là trái gì vậy dì? Dì Hai biết quá cái cô này con ông Ba Th, mới đi nước ngoài có 2 năm thì làm sao quên tiếng Việt được, nên bực mình và buông một câu trả lời làm cô gái bỏ đi luôn: Ủa, con hổng biết trái này hả, ở quê mình gọi là cu Tây đó con. Dì Hai này thật đáo để! Câu chuyện này chắc chắn không phải xảy ra chỉ ở quê tôi mà có thể rất nhiều nơi khác. Nó là hiện tượng mà Thi sĩ Nguyễn Bính từng than:

    Hôm qua em đi tỉnh về
    Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều

    (Thật ra, trường hợp cô gái ở quê tôi thì đúng ra phải là “hương đồng gió nội” bay đi quá nhiều!)

    Thật ra, trong nhiều tình huống cũng nên thông cảm cho những người dùng tiếng Anh. Có khi người ở nước nói tiếng Anh lâu và thành … thói quen. Thói quen này mang tính địa phương, và vì nó ngắn gọn, ai trong cộng đồng cũng hiểu. Chẳng hạn như nói đến “đi shopping” thì ai cũng hiểu là đi mua sắm ở các siêu thị (hay mall). Shopping không phải đơn giản là “đi chợ” theo ý nghĩa của tiếng Việt. Thành ra, dùng shopping là đơn giản nhất! Có khi cách nói ngắn Tây-Ta còn tuỳ thuộc vào văn hoá địa phương. Chẳng hạn như người Việt ở Úc, nói đến đi mua thức ăn “take away” nhưng bên Mĩ thì gọi là “Food to go”, thì ai cũng hiểu đó là đi mua thức ăn về nhà chứ không phải ăn ở quán. Thói quen đó lan truyền sang Việt Nam khi Việt kiều về thăm quê. Việt kiều về quê thỉnh thoảng quen cách nói nước ngoài nên dễ làm bà con dè bỉu rằng “mới đi có vài năm mà làm bộ làm tịch quên tiếng Việt”. Trong thực tế họ không có ý khoe khoang tiếng Anh đâu, mà chỉ vì thói quen mà thôi.

    Cá nhân người viết bài này biết người dưới quê khó tính, nên không bao giờ hay hạn chế đến mức thấp nhất việc dùng chữ Anh trong cách nói hàng ngày ở VN. Dù tự dặn mình như thế nhưng thỉnh thoảng tôi cũng chêm tiếng Anh trong giao tiếp, vì quán tính (nhưng tôi lúc nào cũng giải thích chữ mình nói có nghĩa là gì để bà con hiểu). Còn trên mặt báo thì tôi gần như không sử dụng tiếng Anh, hay có sử dụng những khái niệm mới thì cũng mở ngoặc giải thích để bạn đọc hiểu. Tôi nghĩ mình làm được thì các phóng viên, trên danh nghĩa là bậc thầy về chữ nghĩa, phải làm được chứ. Nếu họ không làm được thì tôi nghĩ chắc là do … lai căng. Viết đến đây tôi chợt nhớ đến một ca khúc của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà trong đó có câu:

    Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
    Một trăm năm đô hộ giặc Tây
    Hai mươi năm nội chiến từng ngày
    Gia tài của Mẹ, một bọn lai căng
    Gia tài của Mẹ, một lũ bội tình

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Diên Vỹ viết:
    Hót gơn không thể không đi kèm với nhục dục, đêk có chiện diên dáng, yêu kiều ở đây. Hot theo khía cạnh vú to mông nẩy, "damn that girl's hot".

    He he, còn ta, ngay cả báo Giáo Dục, cơ quan ngôn lựn của ngành dành riêng cả 1 mục "Ngắm nhan sắc nữ sinh", đăng bài về các nữ sinh vị thành niên 15 -16 tuổi, những đứa trẻ mà mình có nhiệm vụ giáo dục: http://giaoduc.net.vn/Hoa-khoi/296.gd.

    Đêk mịa, ở nước ngoài mà tên phóng viên tờ báo nào dám gọi gái vị thành niên là hót gơn trong bài báo của mình thì có nước về vườn, noái chi đến ngành giáo dục. Còn ta đi tắt đón đầu, vô tư gọi học sinh của mình là hót gơn, chết mẹ thằng Tây nào.

    Bỏn ưa được gọi như dzậy. Cho le, dà sáng giá. Níu bỏn éo muốn, bỏn đã phản đối. Éo thấy hót gơn nìu la, em éo hot! Có cha mẹ còn hãnh diện con mình là hót gơn. Chiện là nhà sản dới bộ giáo dục xứ lừa đồng thuận, nên mới có "phong trào" tìm dà để được thành hót gơn.
    Ở bển khác, gơn dậy thì ở bển không khoái hót "đình đám " dà cha mẹ của gơn sẽ thưa ra toà, níu bọn xấu mồm gọi con họ là hót gơn..

    Diên Vỹ viết:
    Hót gơn không thể không đi kèm với nhục dục, đêk có chiện diên dáng, yêu kiều ở đây. Hot theo khía cạnh vú to mông nẩy, "damn that girl's hot".

    Bác này có vẻ extrapolate quá xa, nên có nhiều phần không đúng.

    Hot-girls có lẽ chỉ bao gồm "chiện diên dáng, yêu kiều"; nhưng từ "chiện diên dáng, yêu kiều" mà bác extrapolate đến nhục dục, thì đó là đi quá xa.

    Từ chuyện ăn mặc "diên dáng, yêu kiều" mà dẫn tới chuyện sex, (hay cả rape nữa?) thì là wild extrapolation. Tớ có thể "khen" người nào đó là hot-girls, hot-boys, nhưng sex là chuyện hoàn toàn khác.

    Ngoài ra, tớ nhìn chuyện hot-girls, hot-boys, tiếng Anh, tiếng Mỹ, trong cái context của hot-girls, hot-boys, tiếng Anh, tiếng Mỹ, bà Tưng versus triết học Marx-Lenin, đạo đức Hồ, Khổng tử. Giữa hai cực như trên, ta phải chọn cái nào? Tớ chọn ngay hot-girls, hot-boys, tiếng Anh, tiếng Mỹ, ... vì chuyện này đương đại, relevant hơn là chuyện đạo đức cách mạng Hồ, Marx-Lenin, Khổng tử.

    Hót gơn không thể không đi kèm với nhục dục, đêk có chiện diên dáng, yêu kiều ở đây. Hot theo khía cạnh vú to mông nẩy, "damn that girl's hot".

    He he, còn ta, ngay cả báo Giáo Dục, cơ quan ngôn lựn của ngành dành riêng cả 1 mục "Ngắm nhan sắc nữ sinh", đăng bài về các nữ sinh vị thành niên 15 -16 tuổi, những đứa trẻ mà mình có nhiệm vụ giáo dục: http://giaoduc.net.vn/Hoa-khoi/296.gd.

    Đêk mịa, ở nước ngoài mà tên phóng viên tờ báo nào dám gọi gái vị thành niên là hót gơn trong bài báo của mình thì có nước về vườn, noái chi đến ngành giáo dục. Còn ta đi tắt đón đầu, vô tư gọi học sinh của mình là hót gơn, chết mẹ thằng Tây nào.

    Tôi mạo muội góp ý về một vài chữ, ông Tuấn đã đặt vấn đề.

    Chữ duyên dáng trong tiếng Việt nói về những phụ nữ nói năng quyến rũ ngọt ngào, ăn mặc lịch sự, dáng điệu thanh tao, không nhất thiết phải đẹp, không khiêu gợi, không tạo những suy nghĩ "vớ vẫn" trong đầu người đàn ông. Một phụ nữ duyên dáng dễ chinh phục cảm tình người khác kể cả người cùng phái. Một phụ nữ duyên dáng có thể vẫn còn duyên dáng khi về già.
    Chữ hotgirl mang một ý khác, không được lành mạnh lắm, như một ám chỉ về một thân thể nẩy nở, khiêu gợi, tạo một ham muốn nhục dục cho đàn ông.
    Một hotgirl không tạo đuợc cảm tình với người cùng phái. Hotgirl thường là những cô gái trẻ dưới 22. Qua khỏi lứa tuổi này thì hết là hotgirl.
    Teenager, ở Đức nói đến các cô cậu trong tuổi dậy thì như ông Tuấn đã nói, nhưng chỉ đến khoảng 15, 16 thôi. Qua lứa tuổi 15, 16 thì hết là Teenager. Từ 18 tuổi là trưởng thành, thanh niên đi bầu, học bằng lái xe....
    Teenager, trong tiếng Việt là thiếu niên, thiếu nữ. Qua 18 thì là thanh niên, thanh nữ, hết Teenager

    Vấn đề dùng tiếng Anh, có thể là một trào lưu. Ở Đức cũng vậy, nhiều lúc xem truyền hình, hay nghe radio /có lai căng không đây, khi dùng chữ Radio?/, nhiều khi họ cũng đệm tiếng Anh, mặc dù từ vựng của Đức rất phong phú.

    Tôi nghĩ, chúng ta không nên khắc khe lắm với vấn đề này.
    Cái gì không được đa số chấp nhận, sẽ bị đào thải, như một bài hát, một cuốn phim dở. Trào lưu này rồi cũng có thể sẽ tự biến mất.

    Nguyễn Jung

    Tôi nghĩ chả có gì đáng nói, thậm chí ủng hộ .

    1 là lý do bác Trọng online đã nói, lý do thứ 2 đây là tình trạng chung . Tiếng tagalog người Phi dùng có hẳn handbag và một số từ tiếng Anh, một số từ được/bị thổ nhập hóa mất đi nghĩa nguyên thủy . Ngay cả tiếng Anh nguyên thủy cũng bị biến dạng . Boy/girlfriend vào những năm 50 ngay ở mỹ này cũng chỉ có nghĩa người bạn là con trai/gái, bây giờ ngay ở pháp cũng chỉ nghĩa bồ bịch . Người mỹ cũng chả lấy đó làm phàn nàn, thậm chí họ nghiên cứu những hiện tượng đó và cảm thấy thích thú .

    Đinh Linh nhà mình phát hiện ra Nacirema, từ Đinh Linh, có người đi khắp thế giới để xem chữ Nacirema còn xuất hiện ở đâu không ? Hóa ra không phải chỉ VN, và mang nghĩa khác nhau ở những nước khác nhau.

    Tiếng Anh là một ngôn ngữ sống động, không bó kín trong khoa học của ông Nguyễn Văn Tuấn . Những người chém giết (butcher) tiếng Mỹ kinh khủng nhất lại là những người yêu nước nhất - đến cực đoan .

    Thôi đi bác, để cho họ dùng tiếng Anh, tiếng Mỹ, nói chuyện show-biz, hot-girls, hot-boys đi bác. Việc này còn đỡ, tiến bộ nhiều hơn thời bao cấp khi phải tuyên truyền rỉ rả tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội ...

    Bây giờ, phải lựa chọn giữa báo on-line nói chuyện hot-boys, hot-girls, bà Tưng giải phẫu chỗ này chỗ kia vs Tạp chí Cộng sản, báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân nói chuyện đạo đức Hồ, triết Mác-Lê, vai trò lãnh đạo của Đảng, bác Nguyễn văn Tuấn chọn cái nào?

    Bây giờ, phải lựa chọn giữa báo on-line nói chuyện show-biz ở Mỹ, Pháp vs Tạp chí Cộng sản, báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân nói chuyện triết lý của Khổng tử của Trung quốc, bác Nguyễn văn Tuấn chọn cái nào?

    Tớ thì chọn ngay tiếng Anh, tiếng Mỹ, hot-boys, hot-girls, show-biz, bà Tưng. Tớ nhường cho đạo dức Hồ, triết lý cụ Khổng cho người khác.