Nhóm khởi xướng Kiến Nghị 72 - Tuyên bố về Hiến pháp sửa đổi

  • Bởi Admin
    30/11/2013
    25 phản hồi

    Quốc hội khóa XIII, tại kỳ họp thứ 6, ngày 28-11-2013 đã thông qua và ra nghị quyết thực hiện bản Hiến pháp vẫn giữ nội dung cơ bản của thể chế chính trị như Hiến pháp 1992, mặc dù đã nhận được yêu cầu của nhiều người nặng lòng vì nước đòi dừng việc thông qua Hiến pháp sửa đổi, trả quyền hiến định cho nhân dân. Quốc hội khóa XIII đã thông qua một bản hiến pháp thể chế hóa cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), coi thường nguyện vọng của đông đảo nhân dân muốn xây dựng một hiến pháp làm nền tảng cho một chế độ dân chủ với nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân và vì dân. Như vậy, Quốc hội khóa XIII đã tự chứng tỏ không đại diện cho nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc; hiến pháp này không thật sự là hiến pháp của nhân dân và người dân có thể sử dụng quyền bất tuân dân sự của mình.

    Hiến pháp mới được thông qua trên thực tế vẫn tiếp tục giữ cho ĐCSVN đứng ngoài và đứng trên pháp luật, duy trì một thể chế tập trung mọi quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp nhằm duy trì sự lãnh đạo tuyệt đối độc quyền của ĐCSVN đối với toàn xã hội, tiếp tục giữ đất đai thuộc sở hữu toàn dân, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, lực lượng vũ trang phải trung thành với ĐCSVN. Nhiều quyền công dân và quyền con người tuy được ghi nhận, song vẫn giữ cụm từ được thực hiện “theo quy định của pháp luật,” tạo điều kiện cho việc vô hiệu hóa các quyền này bằng các văn bản pháp quy dưới luật như đã thể hiện rõ trong thực tiễn nhiều năm qua.

    Chúng tôi đòi Quốc hội, Chính phủ và cơ quan lãnh đạo ĐCSVN tôn trọng các quyền tự nhiên của con người và quyền tự do dân chủ của công dân, trước hết là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền lập hội, quyền biểu tình, quyền bầu cử và ứng cử. Đặc biệt chúng tôi yêu cầu ngay từ bây giờ phải làm mọi việc cần thiết cho một cuộc bầu cử trung thực Quốc hội khóa XIV để Quốc hội thực sự đại diện cho dân, có năng lực và thực quyền đáp ứng được trách nhiệm của mình.

    Chúng tôi kêu gọi những người có lương tri trong giới cầm quyền cùng với nhân dân cả nước và đồng bào ở nước ngoài nhận rõ thực trạng hiện nay của đất nước, không nản lòng mà tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước kiên cường, đoàn kết và hợp sức đấu tranh bằng các phương thức ôn hòa để thực hiện các quyền con người và quyền công dân của mình, để thúc đẩy tiến trình cải cách chính trị nhằm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng và lạc hậu, phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

    Ngày 29-11-2013

    Những người khởi xướng, hưởng ứng kiến nghị 72[*] và đã ký lời kêu gọi dừng việc thông qua Hiến pháp sửa đổi gửi Quốc hội ngày 15-11-2013

    ____________________________

    [*] Kiến nghị ngày 19-1-2013 về sửa đổi Hiến pháp, mang chữ ký trực tiếp của 72 người và tiếp đó có gần 15 nghìn người ký hưởng ứng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    25 phản hồi

    Tran Thi Ngự viết:
    Bác muốn cho là tôi sai thì đó là toàn quyền của bác. Đối với tôi, khi tranh luận, tôi không cần ngươi khác phải dồng ý với mình mới cho họ là . . . đúng bởi tôi thấy nó đi ngược lại vơi việc tôn trọng tính độc lập cuả cấ nhân và nhất là nó giống cái trò tầy não của các chính quyền độc tài mà tôi đang chống.

    Làm sao mà chị có thể viết như thế được! Tẩy não giống các chính quyền độc tài! Tôi nhắc lại câu chị viết đại loại như dân nào chính quyền ấy để thấy ai đã tẩy não chị.

    Tran Thi Ngự viết:

    Bác đừng tìm cách thuyết phục tôi một cách vô ích. Tôi chỉ quan tâm đến hành động chứ không quan tâm đến đảng tịch, nhất là trong trường hợp ở VN.

    Vì tôi không quan tâm đến việc ông LHĐ có phải là đảng viên thì nay ông có ra khỏi đảng cũng không phải là điều gì quan trọng đối với tôi. Tôi vẩn trân trọng lòng yêu nước của ông LHĐ từ những năm trước 1975, và cả quan điểm của ông trước khi ông tuyên bố ra khỏi đàng. Hơn nữa tôi vẫn là nguời tôn trọng những người CS chân chính như . . . Karl Marx, hihi, hay ông Lữ Phương, ông Nguyễn Kiến Giang, nên tôi chẳng đòi hỏi ai phải ra khỏi đảng để được tôi ủng hộ.

    Bác muốn cho là tôi sai thì đó là toàn quyền của bác. Đối với tôi, khi tranh luận, tôi không cần ngươi khác phải dồng ý với mình mới cho họ là . . . đúng bởi tôi thấy nó đi ngược lại vơi việc tôn trọng tính độc lập cuả cấ nhân và nhất là nó giống cái trò tầy não của các chính quyền độc tài mà tôi đang chống.

    Đề nghị chị Ngự đọc đoạn này của ông Giang.

    Nguyễn Kiến Giang viết:

    Đáng lẽ chủ nghĩa xã hội, bằng sự phủ định của nó đối với chủ nghĩa tư bản trên cơ sở tiếp thụ và nhân lên những giá trị tiến bộ của loài người, phải đi trên “con đường lớn” của sự phát triển xã hội loài người, thì dần dần, nó lại tách khỏi “con đường lớn” ấy để trở thành một “đường nhánh” và cuối cùng lâm vào ngõ cụt.

    Và một nghịch lý trớ trêu là nó lại trở thành cái đối cực đối với chính bản thân nó, nói đúng hơn, với chính những mục tiêu do nó đặt ra trong sự nghiệp giải phóng con người, thậm chí cả với những nguyên lý làm nền tảng của nó:

    Nó nhằm giải phóng con người, nhưng lại đặt con người vào những hoàn cảnh phải tự giải phóng;

    Nó tuyên bố lấy việc thay đổi và nâng cao đời sống vật chất làm nền tảng của đời sống xã hội nhưng kết quả là đời sống tư tưởng - tinh thần lại đóng vai trò đó (xã hội bị lộn ngược);

    Nó chủ trương quần chúng nhân dân làm động lực phát triển lịch sử, nhưng kết quả là quần chúng nhân dân bị một số cá nhân chi phối;

    Nó tuyên bố Nhà nước phải “tự tiêu vong” nhưng kết quả là Nhà nước càng phình lớn lên và “tự hoàn thiện” đến mức tối đa;

    Nó coi Nhà nước và các tổ chức lãnh đạo quần chúng (trước hết là “đảng vô sản”) là những công cụ - không thể thiếu được nhưng chỉ là những công cụ, không hơn không kém - của sự nghiệp giải phóng con người, nhưng trên thực tế đã biến những công cụ ấy thành cứu cánh;

    Và cuối cùng, nó đấu tranh để con người khỏi bị tha hóa, thì con người lại bị tha hóa dưới một dạng khác còn nghiêm trọng hơn.

    Những nghịch lý ấy sớm muộn cũng dẫn nó tới khủng hoảng.

    Theo như tôi hiểu thì ông Giang không tin vào CNXH, nhất là đoạn tôi in đậm, không tin vào CNCS. Như thế ông Giang không phải là người Cộng Sản, đã không là người CS thì ắt hẳn không có vấn đề chân chính hay không chân chính.
    Ông Giang bị đảng ban cho bản án" xét lại". Chị Ngự đừng quên

    Chị quan tâm đến hành động, không quan tâm đến đảng tịch. Tôi có 3 câu hỏi cho chị và những người khác.
    Tôi không có ý thuyết phục chị. Tôi đặt vấn đề cho chúng ta, nhất là cho những người trẻ Việt Nam.

    1. Hành động ly khai đảng CS của ông Đằng tạo cho chị và những người khác những suy nghĩ gì?

    2. Chị và những người khác có sẵn sàng gia nhập đảng Dân chủ Tự do, do ông Đằng và ông Nhuận kêu gọi thành lập không? Khi một số thành viên của BCH vẫn còn là đảng viên đảng CS? Hay chị không biết rõ ông A, bà B có còn là đảng viên đảng CS? hay đã ly khai?
    Chị trả lời như thế nào là quyền của chị và những người khác. Câu trả lời của nhiều người và của tôi là không!

    3. Chúng ta đánh giá như thế nào về quá khứ (hành động) góp phần vào "chiến thắng" 30.4.75 của ông Đằng và những đ/c của ông?
    Cá nhân tôi nghĩ là: Có thể đó là lý tưởng của thời tuổi trẻ, một tuổi trẻ nông nỗi dễ bị lừa gạt, không nhận ra bản chất của con đường mình đã chọn. Đến khi già, thì (đã có vẻ như) gần muộn rồi. Chỉ còn một, không chấp nhận mình đã đi sai, (đành) ôm mối hận lòng xuống tuyền đài. Hai, nhìn nhận mình sai lầm, (điều này không dễ dàng với những người đã thất thập cổ lai hy), để thanh thản trước khi mùa Đông đến. Ông Đằng đã nhấc chân lên đi được nửa bước, nửa bước còn lại chỉ là đặt bàn chân xuống. Tôi hy vọng ông sẽ đứng vững với 2 chân.

    Nguyễn Jung

    Hanh Dao viết:
    Rất ủng hộ lời tuyên bố của nhóm khởi xướng kiến nghị 72. Thái độ, lời lẽ chắc nịt, tư thế rõ ràng - đòi!
    TVV viết:
    Thiết nghĩ cụ LHĐ nên thêm một bước nữa, công khai xin lỗi toàn dân, hoặc với tư cách cá nhân, hoặc đại diện cho một số đảng viên CS nào đó cùng tâm nguyện. Chắc rằng các vị đã có lòng tốt khi gia nhập đảng CS nhưng vẫn phần nào dủ gián tiếp hay trực tiếp nhúng tay tạo ra những "thành quả" cho nước VN ngày nay.

    Bác TVV đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng!
    Ông LHĐ đã trình bày rõ, ông ra khỏi đảng vì "ĐCSVN bây giờ không còn như trước", có nghĩa, nếu đảng như "trước" thì ông sẽ tiếp tục đồng hành. Nên hiểu, với ông, trước, đảng - vì giải phóng dân tộc, không sai. Bây giờ đảng đi chệch hướng, sai đường, thì ông từ bỏ. Ông sai chỗ mô mà đòi ông xin lỗi?
    Tuyên bố bỏ đảng công khai của ông là sự can đảm, và chắc không ít đau lòng, có giá trị, ảnh hưởng (nhiều, ít thế nào rồi chúng ta sẽ thấy). Đây là điều đáng hoan nghênh & nghi nhận.
    Cá nhân, ông Nhuận, ông Đằng, không phản tỉnh, thẳng thắng, sòng phẳng như cụ Tô Hải, và cũng đừng chờ đợi, đòi hỏi điều đó. Tương lai VN thuộc về lớp trẻ, những người như ông LHĐ, hay cụ Tô Hải, là những viên đá lót đường, họ góp phần vào lịch sử, và lịch sử cũng sẽ soi rọi họ.
    Đọc bài của Phạm Thị Hoài về ông Nguyễn Kiến Giang để hiểu, với những người CS, từ bỏ nó (cs) là 1 điều khó khăn & đau lòng. Mà có lẽ đây - bảo thủ, là khuyết điểm của người Việt nói chung? Nhiều năm trước, có lần nghe Nhà văn Phan Nhật Nam nói chuyện, ông nói người CS hay CH như chúng ta, là sản phẩm của chế độ (cs/ch), đổ xương máu cho chế độ đó (cs/ch), nên dù nó (cs/ch) có tệ, thì họ (và mình), cũng yêu quí, bảo vệ nó, góp ý, phê phán cũng mong nó tốt hơn. Người phương Tây thì khác, họ dám nhận cái sai của bản thân, vì vậy, dễ sửa, họ cũng dễ thay đổi (nói theo mấy bác nhà ta là không lập trường, thiếu kiên định... :D).

    Ý kiến của 2 bác đúng và có giá trị ngang nhau.

    Đòi, được hay không lại là chuyện khác.
    Đòi hỏi này cũng chính đáng như khi đòi ông Đằng công khai ly khai đảng.

    Chúng ta nên chờ đợi, để ông Đằng có thời gian suy nghĩ thêm.

    Biết đâu, ông Đằng sẽ đi một bước tiếp theo, nhìn nhận những gì ông và các đ/c của ông đã làm, là đã góp phần vào "chiến thắng" của đảng CS, đưa Đất Nước đến tình trạng ngày hôm nay. Nhìn nhận, những gì đảng CSVN đã, đang làm, là bản chất của CNCS, chứ không là hiện tượng, như ông viết: "ĐCSVN bây giờ không còn như trước". Nhìn ra cái nguyên nhân, cái gốc của vấn đề (như có bác đã viết)
    Để nội tâm ông được thanh thản hơn trước khi mùa Đông đến, để khuyến khích những người khác hãy can đảm lên.

    Nguyễn Jung

    Xin đăng lại một phản hồi của Bằng Phong Đặng văn Âu ở website Dân Làm Báo

    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/12/ong-le-hieu-ang-tuyen-bo-bo-ang.html#more

    Mấy bài viết trước, tôi chê Lê Hiếu Đằng kêu gọi tập thể bỏ đảng mà bản thân anh ta không chịu bỏ đảng. Nay ngày 4 tháng 12 năm 2013 mới thấy anh ta tuyên bố bỏ đảng thì chí ít bài viết của tôi cũng có hiệu quả đấy chứ! Số là khi một vài người trong nước đọc thấy tôi chê ông Đằng nói và làm không đi đôi thì trách tôi quá nghiêm khắc. Có người còn cho tôi Chống Cộng cực đoan! Không. Tôi chỉ giúp cho ông Đằng cung cách ứng xử cho xứng đáng với người chuộng Tự Do.

    Nếu ông Lê Hiếu Đằng tiến thêm một bước nữa thì lương tâm ông sẽ nhẹ và sẽ được cảm tình của quần chúng. Đó là anh ta nên nói một lời xin lỗi đồng bào Miền Nam và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì trước năm 1975 ông Đằng lớn tiếng đòi hòa bình, đòi chấm dứt chiến tranh mà chỉ đòi Mỹ "cút" và "Ngụy" buông súng, chứ không đề cập đến sự xâm lăng của cộng sản Miền Bắc. Chính những đồng chí của ông Đằng đã làm cho Miền Nam mất chính nghĩa chiến đấu cho lý tưởng Tự Do. Chính những người ăn hạt gạo Miền Nam mà lại cố tình giật sập chế độ dân chủ Miền Nam để rước cộng sản vào, nên Đất Nước mới rơi vào tay thằng Tầu Cộng.

    Sự Thật và sự Lương Thiện là sức mạnh hơn cả vũ khí nữa.
    Hy vọng ông Lê Hiếu Đằng hay bạn hữu của ông ta đọc được lời đề nghị của tôi:
    Sám Hối! Sám Hối! Sám Hối! luôn luôn là phong thái của bậc đại trượng phu.
    Bằng Phong Đặng văn Âu

    Piên Ngung viết:

    Chị Ngự đừng cố gắng gượng như thế nữa. Chị thử nghĩ xem thành phần nào hay dùng câu trên để biện minh cho sự hiện hữu của chế độ độc tài đảng trị CSVN.

    Chị là người có lòng. Chị có kiến thức và hiểu biết. Hai yếu tố đó là điều người dân trong nước mong đợi ở người Việt hải ngoại. Tôi đôi lúc bất đồng với chị nhưng không vì thế không trân trọng thiện ý và những đóng góp của chị. Trong việc này theo tôi, chị có sai lầm. Nhất là hôm qua, ông Lê Hiếu Đằng đã dũng cảm làm một việc rất minh bạch. Chị nên coi đó là câu trả lời cho những điều chúng tôi thắc mắc về lẽ minh bạch của những yếu nhân như ông Hồ Ngọc Nhuận.

    Bác đừng tìm cách thuyết phục tôi một cách vô ích. Tôi chỉ quan tâm đến hành động chứ không quan tâm đến đảng tịch, nhất là trong trường hợp ở VN.

    Vì tôi không quan tâm đến việc ông LHĐ có phải là đảng viên thì nay ông có ra khỏi đảng cũng không phải là điều gì quan trọng đối với tôi. Tôi vẩn trân trọng lòng yêu nước của ông LHĐ từ những năm trước 1975, và cả quan điểm của ông trước khi ông tuyên bố ra khỏi đàng. Hơn nữa tôi vẫn là nguời tôn trọng những người CS chân chính như . . . Karl Marx, hihi, hay ông Lữ Phương, ông Nguyễn Kiến Giang, nên tôi chẳng đòi hỏi ai phải ra khỏi đảng để được tôi ủng hộ.

    Bác muốn cho là tôi sai thì đó là toàn quyền của bác. Đối với tôi, khi tranh luận, tôi không cần ngươi khác phải dồng ý với mình mới cho họ là . . . đúng bởi tôi thấy nó đi ngược lại vơi việc tôn trọng tính độc lập cuả cấ nhân và nhất là nó giống cái trò tầy não của các chính quyền độc tài mà tôi đang chống.

    Hanh Dao viết:
    Ông LHĐ đã trình bày rõ, ông ra khỏi đảng vì "ĐCSVN bây giờ không còn như trước", có nghĩa, nếu đảng như "trước" thì ông sẽ tiếp tục đồng hành. Nên hiểu, với ông, trước, đảng - vì giải phóng dân tộc, không sai. Bây giờ đảng đi chệch hướng, sai đường, thì ông từ bỏ. Ông sai chỗ mô mà đòi ông xin lỗi?

    Bác Hanh Dao hiểu đúng ý của ông LHĐ. Tiếc thay, số người như bác trên Dân Luận hình như ... không nhiều. Có lẽ nhiều vị xa quê hương đã lâu nên tiếng Việt có phần ... khó hiểu (với họ); do vậy, có vị cứ tưởng (bở) rằng ông LHĐ "từ bỏ tất cả quá khứ" của ông ấy. Theo tôi, trước đây ông LHĐ theo Đảng với mục tiêu góp phần để "giải phóng dân tộc" thì đó là một niềm tự hào chính đáng của ông ấy. Hoạ có là điên mới từ bỏ.

    Tran Thi Ngự viết:
    Dân chủ đến từ người dân. Người dân phải tập trưởng thành về chính trị để tranh đấu cho dân chủ, chứ không thể ngồi chờ cho dân chủ từ trên trời rơi xuống hay ai mang đến cho. Do đó mới cần có phong trào khai dân trí.

    Tôi không nói người dân khi đi bầu là đồng thuận với chính quyền. Ý của tôi là những người đi bầu đã vô tình tạo điều kiện cho chính quyền xử dụng lá phiếu của họ. Khi một người đi bầu cho cả nhà thì ý thức dân chủ đã sai, và chẳng có chính quyền nào bắt họ làm điều sai trái đó cả. Không nên coi người dân là trẻ con và đổ lỗi tất cả cho chính quyền.

    Hình như có câu: Người dân nào chính quyến nấy. Không biết câu này có phải là blaming the victims không.

    Chị Ngự đừng cố gắng gượng như thế nữa. Chị thử nghĩ xem thành phần nào hay dùng câu trên để biện minh cho sự hiện hữu của chế độ độc tài đảng trị CSVN.

    Chị là người có lòng. Chị có kiến thức và hiểu biết. Hai yếu tố đó là điều người dân trong nước mong đợi ở người Việt hải ngoại. Tôi đôi lúc bất đồng với chị nhưng không vì thế không trân trọng thiện ý và những đóng góp của chị. Trong việc này theo tôi, chị có sai lầm. Nhất là hôm qua, ông Lê Hiếu Đằng đã dũng cảm làm một việc rất minh bạch. Chị nên coi đó là câu trả lời cho những điều chúng tôi thắc mắc về lẽ minh bạch của những yếu nhân như ông Hồ Ngọc Nhuận.

    Rất ủng hộ lời tuyên bố của nhóm khởi xướng kiến nghị 72. Thái độ, lời lẽ chắc nịt, tư thế rõ ràng - đòi!

    TVV viết:
    Thiết nghĩ cụ LHĐ nên thêm một bước nữa, công khai xin lỗi toàn dân, hoặc với tư cách cá nhân, hoặc đại diện cho một số đảng viên CS nào đó cùng tâm nguyện. Chắc rằng các vị đã có lòng tốt khi gia nhập đảng CS nhưng vẫn phần nào dủ gián tiếp hay trực tiếp nhúng tay tạo ra những "thành quả" cho nước VN ngày nay.

    Bác TVV đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng!
    Ông LHĐ đã trình bày rõ, ông ra khỏi đảng vì "ĐCSVN bây giờ không còn như trước", có nghĩa, nếu đảng như "trước" thì ông sẽ tiếp tục đồng hành. Nên hiểu, với ông, trước, đảng - vì giải phóng dân tộc, không sai. Bây giờ đảng đi chệch hướng, sai đường, thì ông từ bỏ. Ông sai chỗ mô mà đòi ông xin lỗi?
    Tuyên bố bỏ đảng công khai của ông là sự can đảm, và chắc không ít đau lòng, có giá trị, ảnh hưởng (nhiều, ít thế nào rồi chúng ta sẽ thấy). Đây là điều đáng hoan nghênh & nghi nhận.
    Cá nhân, ông Nhuận, ông Đằng, không phản tỉnh, thẳng thắng, sòng phẳng như cụ Tô Hải, và cũng đừng chờ đợi, đòi hỏi điều đó. Tương lai VN thuộc về lớp trẻ, những người như ông LHĐ, hay cụ Tô Hải, là những viên đá lót đường, họ góp phần vào lịch sử, và lịch sử cũng sẽ soi rọi họ.
    Đọc bài của Phạm Thị Hoài về ông Nguyễn Kiến Giang để hiểu, với những người CS, từ bỏ nó (cs) là 1 điều khó khăn & đau lòng. Mà có lẽ đây - bảo thủ, là khuyết điểm của người Việt nói chung? Nhiều năm trước, có lần nghe Nhà văn Phan Nhật Nam nói chuyện, ông nói người CS hay CH như chúng ta, là sản phẩm của chế độ (cs/ch), đổ xương máu cho chế độ đó (cs/ch), nên dù nó (cs/ch) có tệ, thì họ (và mình), cũng yêu quí, bảo vệ nó, góp ý, phê phán cũng mong nó tốt hơn. Người phương Tây thì khác, họ dám nhận cái sai của bản thân, vì vậy, dễ sửa, họ cũng dễ thay đổi (nói theo mấy bác nhà ta là không lập trường, thiếu kiên định... :D).

    Trần Thị Ngự viết:

    Bài viết thể hiện đúng nick name CCCĐ vì đã CĐ thì đâu còn nhìn thấy lý lẽ hay thực tế để mà nghĩ ra cách đấu tranh cho có hiệu quả.

    CCCĐ có cái hay là có cái đầu trong ánh sáng. Còn ĐTCB thì cái đầu lại dúi vào cát. Việt Kiều Yêu Nước hay Yêu XHCNVN đều xếp hàng để được xỏ mũi chớ làm gì được Đảng cho "lọt vào hệ thống" của Đảng ta. ĐTCB thì não bộ xơ cứng rồi thì làm gì mà "nghĩ ra cách tranh đấu cho có hiệu quả"? Bác nấy quả là cố đùa dai! Nói chuyện với bác như nói với người hành tinh :-)

    TQVN viết:
    Ông Lê Hiếu Đằng bỏ Đảng

    Tôi tên LÊ HIẾU ĐẰNG là ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VN, hơn 40 tuổi đảng. Nay tôi tuyên bố công khai ra khỏi đảng CSVN vì:

    ĐCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân.

    Tôi xin xác định đây là quyết định của tôi.

    Ngày 04.12.2013

    Lê hiếu Đằng

    (chữ ký)

    http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2013/12/05/tuyen-bo-tu-bo-dang-cong-san-viet-nam-cua-ong-le-hieu-dang/#more-4714

    Cụ Lê Hiếu Đằng lại không chịu nghe lời bác Ngự, cần gì phải tuyên bố ra khỏi đảng cho rùm beng. Hay là cụ bị trúng đòn khích tướng của mấy lão bựa trên DL như thichkhach?

    Thiết nghĩ cụ LHĐ nên thêm một bước nữa, công khai xin lỗi toàn dân, hoặc với tư cách cá nhân, hoặc đại diện cho một số đảng viên CS nào đó cùng tâm nguyện. Chắc rằng các vị đã có lòng tốt khi gia nhập đảng CS nhưng vẫn phần nào dủ gián tiếp hay trực tiếp nhúng tay tạo ra những "thành quả" cho nước VN ngày nay.

    Một lời xin lỗi có tác dụng làm nhẹ lòng nhiều lắm, cho bản thân và cho cả những người khác đang quan tâm đến vận mạng đất nước. Và từ đó con đường đi tới sẽ bắt đầu rộng mở với sự ủng hộ dồi dào của dân chúng và của đảng viên CS đang thức tỉnh.

    Bà Ngự có đủ tiền cúng không ?

    Làm kinh tài -chuyển đô, môi giới hôn nhân, du học, mua bán bất động sản cho các quan ...- là cách thâm nhập dễ nhất và xâu hơn gia nhập Việt Kiều yêu Đảng, và cũng nhìn rõ bản chất nhất .

    Nếu Đảng Cộng Sản đổ, và chính phủ mới yêu cần ngân hàng quốc tế, kể cả Thụy Sĩ, phong tỏa các accounts đứng tên nãnh đạo hoặc thân nhân họ, các ngân hàng quốc tế sẽ thi hành . Nhưng nếu đứng tên một người khác, ngân hàng không có quyền làm chuyện đó unless họ chứng minh được liên quan tới các quan chức Cộng Sản .

    Nếu có tài xóa money trail, Đảng "ta" đang cần tuyển người gấp .

    ab viết:

    Bà Ngự góp ý rất hay đấy. Vai trò của các đại biểu ở VN chỉ là vật trang điểm cho chế độ của đảng ta, và cuốc hội chỉ làm công việc "luật hóa" đuờng lối cai trị của đảng này. Bây giờ chỉ vẽ cho dân gởi thư (kiến nghị?) đến các đại biểu thì có khác gì xúi dân hãy tin tưởng, đề cao vai trò "nghị gật" của mấy ông bà được đảng biểu? Ý kiến này của bà Ngự rất đáng được đảng ta tuyên dương đấy nhé, và bà ta nên được đề cử vào hội Việt kiều Yêu nước.

    Trong cuốc hội VN, các đại biểu quan tâm đến ý đảng chứ có cần biết gì đến lòng dân? Họ đâu có sợ việc không nghe dân thì sẽ mất phiếu như ở các nước tự do thật sự. Mà trái lại nữa kìa, nghe lời dân mà bỏ qua ý đảng của họ thì sẽ mất cả chì lẫn chài đấy.

    Thế thì gởi thư cho đại biểu chỉ tốn tiền tem thôi bà Ngự ạ.

    Tôi cũng muốn vào hội Việt Kiều Yêu Nước để lọt vào trong "hệ thống" mà chưa được. Bác có quen biết ai trong chính quyền thì giới thiệu cho tôi nhé. Cảm ơn trước.

    CCCĐ viết:
    Bác nầy luôn dúi đầu trong cát mà nói chuyện lẽ phải và luật pháp với ĐCSVN. Trẻ con cũng biết rõ là "Trong đấu tranh, đứng ngoài phản đối nhiều khi không hữu hiệu bằng lọt được vào trong hệ thống và đấu tranh từ bên trong hệ thống". Và trẻ con cũng biết rõ là để "lọt được vào trong hệ thống" (của ĐCSVN) phải là đảng viên ĐCSVN (95% trong QH CSVN) và phải được MTTQVN, một cánh tay của ĐCSVN đề cử.

    Bác nầy còn viết tiếp: "cách thứ hai có thể làm là tổ chức để đấu tranh cho các đại biểu mà người dân ủng hộ được lọt vào danh sách ứng cử viên, đồng thời tìm cách tham gia kiểm tra phiếu bầu cử. Khi những người đại diện thực sự cho dân lọt được vào trong quốc hội thì mới hy vọng sửa đổi các điểu khoản căn bản như hiến pháp, luât bầu cử quốc hội v.v. để có các thay đổi căn bản ở VN" ===> bác nầy đúng là "người hoả tinh"! Bác chả hiểu gì về VC (ĐCSVN). Nếu được thế thì đấu tranh chống ĐCSVN làm gì nữa!!!, và làm gì có vô số tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, và bọn CCCĐ như tớ đây cũng xin giải nghệ!

    Bài viết thể hiện đúng nick name CCCĐ vì đã CĐ thì đâu còn nhìn thấy lý lẽ hay thực tế để mà nghĩ ra cách đấu tranh cho có hiệu quả. Có khi CCCĐ còn còn là hậu quả của sự sợ hãi triền miên nên không còn ý chí đấu tranh mà chỉ còn khả năng chống bằng . . . mồm.

    Cách đây hai hay ba năm, ít ai có thể tưởng tượng ra được có biểu tình ở VN, hay việc các bloggers không khai đòi quốc hội giải tán. Nhưng thay đổi sẽ không bao giờ xảy ra đối với những người không tin tưởng vào các sự thay đổi hay tham gia vào việc làm cho thay đổi xảy ra.

    Phiên Ngung viết:
    Tuy nhiên, tôi không bao giờ cho rằng người dân bị đi bầu và phải tham gia vào cái trò khỉ này của đảng và nhà nước CSVN là họ mặc nhiên đồng thuận với nhà cầm quyền độc tài CS này. Chị Ngự sai lầm ở điểm này về hai mặt: Chính quyền này không hợp pháp và hợp lý (legistimate). Một chính quyền phi pháp và phi lý, dùng bạo lực để ép dân tham gia và xác nhận thì có giá trị gì về pháp lý và chính đáng? Nó cũng như sự ép cung trong các hệ thống pháp lý dân chủ tự do thật sự. Đó là họ loại ra ngoài vòng pháp luật mọi hình thức ép cung từ dụ dỗ, mua chuộc đến đe doạ, thị uy và uy hiếp. Đối với người bị nghi phạm pháp mà còn như thế, đối với công dân mà ép uổng mọi người tham gia vào trò tuồng bầu và ứng cử của Việt cộng sao được.

    Kiểu chị trách cứ người dân trong nước như thế khác gì trừng phạt nạn nhân! Cái bất công và phi lý trong luận cứ của chị Ngự là thế.

    Dân chủ đến từ người dân. Người dân phải tập trưởng thành về chính trị để tranh đấu cho dân chủ, chứ không thể ngồi chờ cho dân chủ từ trên trời rơi xuống hay ai mang đến cho. Do đó mới cần có phong trào khai dân trí.

    Tôi không nói người dân khi đi bầu là đồng thuận với chính quyền. Ý của tôi là những người đi bầu đã vô tình tạo điều kiện cho chính quyền xử dụng lá phiếu của họ. Khi một người đi bầu cho cả nhà thì ý thức dân chủ đã sai, và chẳng có chính quyền nào bắt họ làm điều sai trái đó cả. Không nên coi người dân là trẻ con và đổ lỗi tất cả cho chính quyền.

    Hình như có câu: Người dân nào chính quyến nấy. Không biết câu này có phải là blaming the victims không.

    Ông Lê Hiếu Đằng bỏ Đảng

    Tôi tên LÊ HIẾU ĐẰNG là ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VN, hơn 40 tuổi đảng. Nay tôi tuyên bố công khai ra khỏi đảng CSVN vì:

    ĐCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân.

    Tôi xin xác định đây là quyết định của tôi.

    Ngày 04.12.2013

    Lê hiếu Đằng

    (chữ ký)

    http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2013/12/05/tuyen-bo-tu-bo-dang-cong-san-viet-nam-cua-ong-le-hieu-dang/#more-4714

    Trần Thị Ngự viết:

    Trong đấu tranh, đứng ngoài phản đối nhiều khi không hữu hiệu bằng lọt được vào trong hệ thống và đấu tranh từ bên trong hệ thống. Do đó, cách thứ hai có thể làm là tổ chức để đấu tranh cho các đại biểu mà người dân ủng hộ được lọt vào danh sách ứng cử viên, đồng thời tìm cách tham gia kiểm tra phiếu bầu cử. Khi những người đại diện thực sự cho dân lọt được vào trong quốc hội thì mới hy vọng sửa đổi các điểu khoản căn bản như hiến pháp, luât bầu cử quốc hội v.v. để có các thay đổi căn bản ở VN.

    Bác nầy luôn dúi đầu trong cát mà nói chuyện lẽ phải và luật pháp với ĐCSVN. Trẻ con cũng biết rõ là "Trong đấu tranh, đứng ngoài phản đối nhiều khi không hữu hiệu bằng lọt được vào trong hệ thống và đấu tranh từ bên trong hệ thống". Và trẻ con cũng biết rõ là để "lọt được vào trong hệ thống" (của ĐCSVN) phải là đảng viên ĐCSVN (95% trong QH CSVN) và phải được MTTQVN, một cánh tay của ĐCSVN đề cử.

    Bác nầy còn viết tiếp: "cách thứ hai có thể làm là tổ chức để đấu tranh cho các đại biểu mà người dân ủng hộ được lọt vào danh sách ứng cử viên, đồng thời tìm cách tham gia kiểm tra phiếu bầu cử. Khi những người đại diện thực sự cho dân lọt được vào trong quốc hội thì mới hy vọng sửa đổi các điểu khoản căn bản như hiến pháp, luât bầu cử quốc hội v.v. để có các thay đổi căn bản ở VN" ===> bác nầy đúng là "người hoả tinh"! Bác chả hiểu gì về VC (ĐCSVN). Nếu được thế thì đấu tranh chống ĐCSVN làm gì nữa!!!, và làm gì có vô số tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, và bọn CCCĐ như tớ đây cũng xin giải nghệ!

    Loài quỷ đỏ có một số đặc điểm chung giống nhau đó là không trả lời thư của người gởi và không mấy quan tâm chuyện có người tẩy chay bầu cử.

    Thí dụ: blogger Lê Anh Hùng gởi đến lá đơn tố cáo thứ 73, mỗi lần gởi, anh gởi đến hàng chục nơi khác nhau, mà suốt mấy năm qua, chúng có thèm trả lời đâu. Hãy xem hàng chục ngàn dân oan, gởi đơn, thư khiếu nại, cả chục năm nay, thậm chí ra Hà Nội dựng lều ăn ở trong vườn hoa nhiều năm trời, ngay trước nơi làm việc của 3 X, mà nó có ngó ngàng gì không? Do đó, dù cử tri có gởi 20.000 lá thư, hay gởi email cho 1 đại biểu QH, chúng cũng vờ làm như không nhận được, giả vờ như không hay biết gì hết và không có chuyện gì hết.

    Tẩy chay bầu cử, hay không đi bầu QH, bỏn cũng chẳng màng. Kết quả cuộc bầu cử vẫn luôn luôn đạt 95-98% số người đi bầu, đại biểu quốc hội vẫn đắc cử với số phiếu > 95% cử tri tín nhiệm. Cả nước có 13 lần bầu cử QH, là 13 lần bị lừa.

    Các bạn xem kỹ màn ảo thuật các con số trước hàng chục triệu người mà chúng còn làm được thì rõ. Để ý hình chụp cuối cùng.

    http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2013/11/28/tham-do-du-luan-ve-loi-keu-goi-dung-thong-qua-du-thao-sua-doi-hien-phap-1992/#more-3609

    Tran Thi Ngự viết:
    Nguyễn Thiện viết:
    Liệu nhóm khởi xướng Kiến Nghị 72 có nên công khai phản đối các đaị biểu Quốc hội khóa XIII bằng cách cùng nhau đi tuần hành ở Hà Nội vào ngày chủ nhật 8-12- 2013?

    Có nhiều cách để phản đối hay làm áp lực các đại biểu quốc hội như gời thư giấy hay email yêu cầu quốc hội quan tâm đến quan điểm của cử tri, nhưng người ở VN đã không làm, dù rằng làm như thế an toàn hơn là biểu tình (mà chẳng biết có được với một ngàn người không). Thử tưởng tượng các đại biểu mỗi ngày nhận được hàng trăm email phản đối thì họ cũng phải để ý đến sức mạnh của quần chúng. Khi đại biểu không thấy cử tri phản đối trực tiếp đến họ thì họ đâu cần quan tâm.

    Ngoài ra việc biểu tình phản đối "quốc hội" nói chung không được hợp lý. Trước hết, quốc hội trên nguyên tắc là do dân bầu lên để thay dân làm luật và chịu trách nhiệm trước cử tri. Dù trong thực tế, quốc hội do đảng xắp xếp, record cho thấy các đại biểu được bầu với số phiếu cao vì người dân thật sự có đi bầu, đi bầu cả nhà, hay một người bầu cho cả nhà, tức là chính người dân đã vi phạm luật bầu cử. Một khi người dân đã tham gia vào cái trò hề bầu cử thì bây giờ khó ăn khó nói về mặt lý luận, nhất là khi chính quyền đã tổ chức lấy ý kiến về sửa đổi hiến pháp, dù đa số là ý kiến Ma.

    Theo tôi, một cách có thể làm trong ký bầu cử tới là những người nào không còn tin tưởng ở quốc hội sẽ không đi bầu, để cho chính quyền biết là họ không tham gia cái trò hề bầu cử nữa. Nếu có những người công khai đứng ra lập hội, viết blog mà không sợ chính quyền làm khó dễ thì việc "bất tuân dân sự" không đi bầu không phải là việc gì nghê gớm. Nếu vận động được thật đông người dân không đi bầu thì chính quyền điạ phương cũng chẳng thể bắt nhốt hết nhửng người không đi bầu.

    Trong đấu tranh, đứng ngoài phản đối nhiều khi không hữu hiệu bằng lọt được vào trong hệ thống và đấu tranh từ bên trong hệ thống. Do đó, cách thứ hai có thể làm là tổ chức để đấu tranh cho các đại biểu mà người dân ủng hộ được lọt vào danh sách ứng cử viên, đồng thời tìm cách tham gia kiểm tra phiếu bầu cử. Khi những người đại diện thực sự cho dân lọt được vào trong quốc hội thì mới hy vọng sửa đổi các điểu khoản căn bản như hiến pháp, luât bầu cử quốc hội v.v. để có các thay đổi căn bản ở VN.

    Truớc nay tôi vẫn có ý kiến kêu gọi người dân trong nước nên tương kế, tựu kế để buộc mấy tên đại biểu mà đảng và nhà nước CSVN áp đặt lên đầu họ, phải hành xử cho dúng với chức năng "đại biểu" để may ra, họ làm được gì hay cái đó, ít ra là cho dân nghèo. Tuy nhiên, tôi không bao giờ cho rằng người dân bị đi bầu và phải tham gia vào cái trò khỉ này của đảng và nhà nước CSVN là họ mặc nhiên đồng thuận với nhà cầm quyền độc tài CS này. Chị Ngự sai lầm ở điểm này về hai mặt: Chính quyền này không hợp pháp và hợp lý (legistimate). Một chính quyền phi pháp và phi lý, dùng bạo lực để ép dân tham gia và xác nhận thì có giá trị gì về pháp lý và chính đáng? Nó cũng như sự ép cung trong các hệ thống pháp lý dân chủ tự do thật sự. Đó là họ loại ra ngoài vòng pháp luật mọi hình thức ép cung từ dụ dỗ, mua chuộc đến đe doạ, thị uy và uy hiếp. Đối với người bị nghi phạm pháp mà còn như thế, đối với công dân mà ép uổng mọi người tham gia vào trò tuồng bầu và ứng cử của Việt cộng sao được.

    Kiểu chị trách cứ người dân trong nước như thế khác gì trừng phạt nạn nhân! Cái bất công và phi lý trong luận cứ của chị Ngự là thế.

    Đối với việc có thể làm được ở trong nước. Tôi đồng ý với chị Ngự rằng nếu tôi còn ở lại trong nước tôi sẽ không tham gia bầu cử của Việt cộng bằng nhiều cách và tôi cũng sẽ kêu gọi và vận động mọi người làm như tôi một cách kín đáo để bạo quyền không thể bắt bớ và bỏ tù tôi.

    Tran Thi Ngự viết:

    Có nhiều cách để phản đối hay làm áp lực các đại biểu quốc hội như gời thư giấy hay email yêu cầu quốc hội quan tâm đến quan điểm của cử tri, nhưng người ở VN đã không làm, dù rằng làm như thế an toàn hơn là biểu tình (mà chẳng biết có được với một ngàn người không). Thử tưởng tượng các đại biểu mỗi ngày nhận được hàng trăm email phản đối thì họ cũng phải để ý đến sức mạnh của quần chúng. Khi đại biểu không thấy cử tri phản đối trực tiếp đến họ thì họ đâu cần quan tâm.

    Ngoài ra việc biểu tình phản đối "quốc hội" nói chung không được hợp lý. Trước hết, quốc hội trên nguyên tắc là do dân bầu lên để thay dân làm luật và chịu trách nhiệm trước cử tri. Dù trong thực tế, quốc hội do đảng xắp xếp, record cho thấy các đại biểu được bầu với số phiếu cao vì người dân thật sự có đi bầu, đi bầu cả nhà, hay một người bầu cho cả nhà, tức là chính người dân đã vi phạm luật bầu cử. Một khi người dân đã tham gia vào cái trò hề bầu cử thì bây giờ khó ăn khó nói về mặt lý luận, nhất là khi chính quyền đã tổ chức lấy ý kiến về sửa đổi hiến pháp, dù đa số là ý kiến Ma.

    Theo tôi, một cách có thể làm trong ký bầu cử tới là những người nào không còn tin tưởng ở quốc hội sẽ không đi bầu, để cho chính quyền biết là họ không tham gia cái trò hề bầu cử nữa. Nếu có những người công khai đứng ra lập hội, viết blog mà không sợ chính quyền làm khó dễ thì việc "bất tuân dân sự" không đi bầu không phải là việc gì nghê gớm. Nếu vận động được thật đông người dân không đi bầu thì chính quyền điạ phương cũng chẳng thể bắt nhốt hết nhửng người không đi bầu.

    Trong đấu tranh, đứng ngoài phản đối nhiều khi không hữu hiệu bằng lọt được vào trong hệ thống và đấu tranh từ bên trong hệ thống. Do đó, cách thứ hai có thể làm là tổ chức để đấu tranh cho các đại biểu mà người dân ủng hộ được lọt vào danh sách ứng cử viên, đồng thời tìm cách tham gia kiểm tra phiếu bầu cử. Khi những người đại diện thực sự cho dân lọt được vào trong quốc hội thì mới hy vọng sửa đổi các điểu khoản căn bản như hiến pháp, luât bầu cử quốc hội v.v. để có các thay đổi căn bản ở VN.

    Bà Ngự góp ý rất hay đấy. Vai trò của các đại biểu ở VN chỉ là vật trang điểm cho chế độ của đảng ta, và cuốc hội chỉ làm công việc "luật hóa" đuờng lối cai trị của đảng này. Bây giờ chỉ vẽ cho dân gởi thư (kiến nghị?) đến các đại biểu thì có khác gì xúi dân hãy tin tưởng, đề cao vai trò "nghị gật" của mấy ông bà được đảng biểu? Ý kiến này của bà Ngự rất đáng được đảng ta tuyên dương đấy nhé, và bà ta nên được đề cử vào hội Việt kiều Yêu nước.

    Trong cuốc hội VN, các đại biểu quan tâm đến ý đảng chứ có cần biết gì đến lòng dân? Họ đâu có sợ việc không nghe dân thì sẽ mất phiếu như ở các nước tự do thật sự. Mà trái lại nữa kìa, nghe lời dân mà bỏ qua ý đảng của họ thì sẽ mất cả chì lẫn chài đấy.

    Thế thì gởi thư cho đại biểu chỉ tốn tiền tem thôi bà Ngự ạ.

    Tran Thi Ngự viết:
    Nguyễn Thiện viết:
    Liệu nhóm khởi xướng Kiến Nghị 72 có nên công khai phản đối các đaị biểu Quốc hội khóa XIII bằng cách cùng nhau đi tuần hành ở Hà Nội vào ngày chủ nhật 8-12- 2013?

    Có nhiều cách để phản đối hay làm áp lực các đại biểu quốc hội như gời thư giấy hay email yêu cầu quốc hội quan tâm đến quan điểm của cử tri, nhưng người ở VN đã không làm, dù rằng làm như thế an toàn hơn là biểu tình (mà chẳng biết có được với một ngàn người không). Thử tưởng tượng các đại biểu mỗi ngày nhận được hàng trăm email phản đối thì họ cũng phải để ý đến sức mạnh của quần chúng. Khi đại biểu không thấy cử tri phản đối trực tiếp đến họ thì họ đâu cần quan tâm.

    Ngoài ra việc biểu tình phản đối "quốc hội" nói chung không được hợp lý. Trước hết, quốc hội trên nguyên tắc là do dân bầu lên để thay dân làm luật và chịu trách nhiệm trước cử tri. Dù trong thực tế, quốc hội do đảng xắp xếp, record cho thấy các đại biểu được bầu với số phiếu cao vì người dân thật sự có đi bầu, đi bầu cả nhà, hay một người bầu cho cả nhà, tức là chính người dân đã vi phạm luật bầu cử. Một khi người dân đã tham gia vào cái trò hề bầu cử thì bây giờ khó ăn khó nói về mặt lý luận, nhất là khi chính quyền đã tổ chức lấy ý kiến về sửa đổi hiến pháp, dù đa số là ý kiến Ma.

    Theo tôi, một cách có thể làm trong ký bầu cử tới là những người nào không còn tin tưởng ở quốc hội sẽ không đi bầu, để cho chính quyền biết là họ không tham gia cái trò hề bầu cử nữa. Nếu có những người công khai đứng ra lập hội, viết blog mà không sợ chính quyền làm khó dễ thì việc "bất tuân dân sự" không đi bầu không phải là việc gì nghê gớm. Nếu vận động được thật đông người dân không đi bầu thì chính quyền điạ phương cũng chẳng thể bắt nhốt hết nhửng người không đi bầu.

    Trong đấu tranh, đứng ngoài phản đối nhiều khi không hữu hiệu bằng lọt được vào trong hệ thống và đấu tranh từ bên trong hệ thống. Do đó, cách thứ hai có thể làm là tổ chức để đấu tranh cho các đại biểu mà người dân ủng hộ được lọt vào danh sách ứng cử viên, đồng thời tìm cách tham gia kiểm tra phiếu bầu cử. Khi những người đại diện thực sự cho dân lọt được vào trong quốc hội thì mới hy vọng sửa đổi các điểu khoản căn bản như hiến pháp, luât bầu cử quốc hội v.v. để có các thay đổi căn bản ở VN.

    Tôi cho rằng việc biểu tình phản đối các đại biểu "quốc hội" thì cũng hợp lý vì nó cho thấy các đại biểu này làm việc không tốt, không đại diện cho toàn dân.

    Tôi nhận thấy hai ý kiến của bác Tran Thi Ngự về việc tẩy chay "không đi bầu" và "vận động ủng hộ ứng cử viên" là hợp lý và rất nên làm.

    Bên Pháp việc đi bỏ phiếu là không bắt buộc.
    "Vận động ủng hộ ứng cử viên" của mình là một sinh hoạt dân chủ tham gia tích cực xã hội và việc nước. Phải mạnh dạn hoạt động mạnh mẽ để không bị MTTQ gạt ứng cử viên mà đông đảo bà con ứng ý ra ngoài danh sách

    Tôi đồng ý với bác Tran Thi Ngự về việc các cử tri phải chủ động tiếp cận mạnh mẽ các đại biểu qua mail, thư, để yêu cầu họ giải thích, làm theo nhu cầu, quan điểm của mình. Có thể hợp sức lập các nhóm, dần dần sẽ trở thành các tổ chức dân sự bảo vệ nhu cầu của mình. Từ đây sẽ có các ứng cử viên sáng giá lọt vào danh sách ứng cử QH.

    Nếu việc đánh giá lá phiếu một cách đúng đắn thì đi bầu bỏ phiếu trắng cũng có giá trị quan trọng. Ví dụ nếu kết quả bầu cử mà trong đó có tới 30% phiếu trắng thì phải tổ chức lại bầu cử vì điều này chứng tỏ người dân không đồng ý với các ứng cử viên chỉ định. Phải lập lại danh sách ứng cử viên mới

    Trước hết, các bác nào ở VN từ hôm nay, viết mail liên lạc với đại biểu QH nào thì nhớ đăng lên cho các độc giả Dân Luận và tất cả các báo khác biết về nội dung chất vấn

    Nguyễn Thiện viết:
    Liệu nhóm khởi xướng Kiến Nghị 72 có nên công khai phản đối các đaị biểu Quốc hội khóa XIII bằng cách cùng nhau đi tuần hành ở Hà Nội vào ngày chủ nhật 8-12- 2013?

    Có nhiều cách để phản đối hay làm áp lực các đại biểu quốc hội như gời thư giấy hay email yêu cầu quốc hội quan tâm đến quan điểm của cử tri, nhưng người ở VN đã không làm, dù rằng làm như thế an toàn hơn là biểu tình (mà chẳng biết có được với một ngàn người không). Thử tưởng tượng các đại biểu mỗi ngày nhận được hàng trăm email phản đối thì họ cũng phải để ý đến sức mạnh của quần chúng. Khi đại biểu không thấy cử tri phản đối trực tiếp đến họ thì họ đâu cần quan tâm.

    Ngoài ra việc biểu tình phản đối "quốc hội" nói chung không được hợp lý. Trước hết, quốc hội trên nguyên tắc là do dân bầu lên để thay dân làm luật và chịu trách nhiệm trước cử tri. Dù trong thực tế, quốc hội do đảng xắp xếp, record cho thấy các đại biểu được bầu với số phiếu cao vì người dân thật sự có đi bầu, đi bầu cả nhà, hay một người bầu cho cả nhà, tức là chính người dân đã vi phạm luật bầu cử. Một khi người dân đã tham gia vào cái trò hề bầu cử thì bây giờ khó ăn khó nói về mặt lý luận, nhất là khi chính quyền đã tổ chức lấy ý kiến về sửa đổi hiến pháp, dù đa số là ý kiến Ma.

    Theo tôi, một cách có thể làm trong ký bầu cử tới là những người nào không còn tin tưởng ở quốc hội sẽ không đi bầu, để cho chính quyền biết là họ không tham gia cái trò hề bầu cử nữa. Nếu có những người công khai đứng ra lập hội, viết blog mà không sợ chính quyền làm khó dễ thì việc "bất tuân dân sự" không đi bầu không phải là việc gì nghê gớm. Nếu vận động được thật đông người dân không đi bầu thì chính quyền điạ phương cũng chẳng thể bắt nhốt hết nhửng người không đi bầu.

    Trong đấu tranh, đứng ngoài phản đối nhiều khi không hữu hiệu bằng lọt được vào trong hệ thống và đấu tranh từ bên trong hệ thống. Do đó, cách thứ hai có thể làm là tổ chức để đấu tranh cho các đại biểu mà người dân ủng hộ được lọt vào danh sách ứng cử viên, đồng thời tìm cách tham gia kiểm tra phiếu bầu cử. Khi những người đại diện thực sự cho dân lọt được vào trong quốc hội thì mới hy vọng sửa đổi các điểu khoản căn bản như hiến pháp, luât bầu cử quốc hội v.v. để có các thay đổi căn bản ở VN.

    Nguyễn Thiện viết:
    Liệu nhóm khởi xướng Kiến Nghị 72 có nên công khai phản đối các đaị biểu Quốc hội khóa XIII bằng cách cùng nhau đi tuần hành ở Hà Nội vào ngày chủ nhật 8-12- 2013?

    Đây là thời điểm các cụ có thể hành động và hành động. Cũng đừng kêu gọi công khai trên mạng để tránh chiện bỏn biết trước gùi phản ứng dzư trong quá khứ. Mong lắm.

    VN còn thiếu một cơ quan độc lập như tòa án Hiến pháp để xác, giải quyết tranh chấp về bầu cử, trưng cầu dân ý, tính hợp hiến ...

    Chẳng hạn việc QH của đảng thông qua hiến pháp, cần phải đợi một thời gian nếu không có tổ chức, cá nhân nào nộp đơn phản đối thì tòa án HP mới xác nhận giá trị hợp hiến của văn bản HP trước khi chủ tịch nước công bố ban hành

    Văn bản hiến pháp này do các đại biểu CS chiếm hơn 90% trong quốc hội thông qua, nó chỉ phản ánh lợi ích của đảng CS, không thể gọi là đại diện cho toàn dân

    Qua việc thông qua HP sửa đổi của quốc hội, người dân thấy rất rõ quốc hội chỉ là tay sai của Đảng, tức một nhóm người chứ không phải đại diện của dân. Đảng CS cũng biết rõ điều này cũng như biết rất rõ hiện nay Đảng đang mất lòng dân vì những việc làm gây thiệt hại cho dân. Thế nhưng vì quyền lợi ích kỷ của nhóm người thiểu số khoác áo Đảng, Đảng vẫn cứ làm. Như vậy là bất chấp nguyện vọng của dân, coi thường nhân dân.

    Chờ lịch sử phán xét thì quá lâu, người dân phải có thái độ và trách nhiệm trong việc đòi quyền lợi chính đáng của mình bị Đảng CS tước đoạt. Điều này lại trông chờ vào đội ngũ trí thức.

    Từ trước đến nay Đảng CS chỉ nhận ra sai lầm sau vài ba chục năm, lúc nhận ra sai lầm thì đã quá muộn và sai lầm của Đảng lại do nhân dân phải trả giá, kể cả xương máu. Nay sai lầm của Đảng rõ như ban ngày, người dân trong và ngoài nước cũng như cả thế giới đều biết. Thế nhưng Đảng vẫn bảo thủ không chịu sửa.

    Đảng toàn làm những điều ngược chiều và gây thiệt hại cho đất nước, gây tai họa cho nhân dân, tưởng rằng "đổi mới" thì sẽ sửa lại, nhưng nay HP mới nhưng lại nâng cái xấu cũ lên mức độ cao hơn. Làm gì có chuyện Đảng là "một bầy sâu" "một số không nhỏ (tức số lớn) thoái hóa biến chất, suy thoái tư tưởng và đạo đức" lại cứ nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối. Vậy mà caí chuyện tưởng như không xẩy ra lại hiện hữu trước mắt mọi người.
    Nếu dân không đấu tranh mạnh mẽ thì nguy cơ phát xít hóa sẽ đẩy cao hơn nữa và tai họa ráng xuống đầu người dân còn nguy hại hơn. Nhưng hình thức đấu tranh thế nào thì còn phụ thuộc vào đầu óc đội ngũ trí thức tìm ra. Chỉ lên án bằng lời và bàn phím thì coi như tác dụng quá ít và không rõ ràng. Đản đang bịt tai để làm bậy và còn đối phó lịa bẳng tăng cường biện pháp đàn áp để "giữ vững an ninh chính trị".

    Liệu nhóm khởi xướng Kiến Nghị 72 có nên công khai phản đối các đaị biểu Quốc hội khóa XIII bằng cách cùng nhau đi tuần hành ở Hà Nội vào ngày chủ nhật 8-12- 2013?

    Mhóm khởi xướng kiến nghị viết:
    Chúng tôi đòi Quốc hội, Chính phủ và cơ quan lãnh đạo ĐCSVN tôn trọng các quyền tự nhiên của con người và quyền tự do dân chủ của công dân, trước hết là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền lập hội, quyền biểu tình, quyền bầu cử và ứng cử. Đặc biệt chúng tôi yêu cầu ngay từ bây giờ phải làm mọi việc cần thiết cho một cuộc bầu cử trung thực Quốc hội khóa XIV để Quốc hội thực sự đại diện cho dân, có năng lực và thực quyền đáp ứng được trách nhiệm của mình.

    Mới có mấy tháng mà đã có tiến bộ trông thấy. Bây giờ nhóm không còn "kiến nghị" nữa, mà "đòi""yêu cầu" theo đúng quyền làm chủ của người dân. Việc xử dụng ngôn ngữ này rất đáng hoan nghênh vì tạo ra một thông điệp cho thấy không còn kiểu "xin cho." Trái lại, nó nêu rõ vị trí, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên công dân và chính quyền. Việc xử dụng ngôn ngữ này sẽ thúc đẩy tiến trình dân chủ hoá đang manh nha ở VN.

    Sắp tới đây đồng chí Trương Tấn Sang, ủy viên BCT, đại biểu QH, với danh nghĩa chủ tịch nước sẽ ban hành sắc lệnh hiến pháp mới có hiệu lực nếu không ai phản đối.

    Yêu cầu ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoãn ban hành sắc lệnh vì đang có nhiều người phản đối bản hiến pháp mới, ví dụ kiến nghị 72

    Ông đại biểu Trương Tấn Sang tự bàn bạc, không hỏi ý kiến dân, rồi bỏ phiếu tán thành hiến pháp 2013, nay ông lại ký sắc lệnh ban hành, như vậy không hợp tình hợp lý chút nào đối với nhân dân, y như ông vừa đá banh vừa thổi còi trọng tài