Huy Đức - Động binh, tịnh dân

  • Bởi Khách
    25/11/2013
    9 phản hồi

    Huy Đức

    Tôi không có ý kiến gì về việc các nhà lập pháp định cho trai tráng được đóng tiền thi hành nghĩa vụ quân sự thay cho nhập ngũ. Tôi cũng không phản đối quan điểm coi việc thi hành nghĩa vụ quân sự là nhằm để xây dựng "quốc phòng toàn dân". Nhưng tôi cho rằng, khi đất nước không còn "ngoại xâm" mà vẫn tổ chức bộ máy quốc phòng theo mô hình "chiến tranh nhân dân" thì không thể nào xây dựng Luật nghĩa vụ quân sự đúng đắn và phù hợp.

    Cho dù "chiến tranh xâm lược" trong tương lai chắc chắn sẽ không còn diễn ra như thời người Pháp, người Mỹ tham chiến ở Việt Nam, "chiến tranh nhân dân" vẫn có vai trò trong điều kiện một quốc gia bị quân đội nước ngoài chiếm đóng. "Muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh". Nhưng, chuẩn bị cho chiến tranh không có nghĩa là tổ chức bộ máy quốc phòng giống như đất nước đang ở giữa hòn tên mũi đạn.

    Chiến tranh đã lùi xa một phần tư thế kỷ, bộ máy quốc phòng vẫn được tổ chức không khác gì thời chống Mỹ, trên có quân khu, tỉnh đội; dưới có huyện đội, xã đội. Không ai dám đặt vấn đề về tính thích hợp của mô hình này bởi chủ trương xây dựng "quốc phòng toàn dân" là theo đường lối" chiến tranh nhân dân" của Đảng (tôi không nói đến những đặc quyền khác).

    Việc duy trì một lực lượng quân sự địa phương với một lực lượng lớn dân binh như vậy không những làm phân tán nguồn lực, hạn chế khả năng hiện đại hóa lực lượng chính quy, mà còn làm suy yếu khả năng chiến tranh nhân dân trong điều kiện xảy ra chiến tranh xâm lược.

    Chiến tranh xâm lược (toàn cục) hiện chưa phải là một nguy cơ gần. Trong điều kiện đó, một quốc gia khôn ngoan cần chuyên nghiệp hóa lực lượng chính quy đồng thời tổ chức huấn luyện để trai tráng biết cầm súng khi xảy ra chiến tranh thực sự.

    Lực lượng chính quy, với một quốc gia như Việt nam, bên cạnh hải quân, không quân - được tổ chức sao cho đảm bảo giữ gìn toàn vẹn biển đảo - nên tổ chức thành các sư đoàn độc lập và các quân đoàn chủ lực. Nguồn nhân lực cho lực lượng chính quy này được tuyển dụng dựa trên cơ sở tự nguyện. Binh nghiệp trở thành một nghề, một sự nghiệp của công dân.

    Tất cả trai tráng còn lại, trong độ tuổi từ 18-25, bị buộc phải thi hành "nghĩa vụ huấn luyện quân sự". Họ được quyền sắp xếp thời gian thích hợp để đăng ký các lớp huấn luyện, có thể kéo dài tới 6 tuần, sao cho không ảnh hưởng đến việc học hành, làm việc của mình. Hết tuổi 25, ai chưa đăng ký sẽ bị phạt và bị cưỡng bức đưa đi huấn luyện.

    Từ các khóa huấn luyện trở về, thanh niên phải đăng ký vào các sư đoàn quân dự bị được "biên chế" ở các tỉnh, thành. Chuyển sang tỉnh khác thì phải thông báo cho sư đoàn dự bị ở nơi mới biết. Sau khi đăng ký, họ có quyền trở về nhà làm ăn, sinh sống. "Động binh, tịnh dân".

    Cách tổ chức bộ máy quốc phòng như vậy vừa giúp quốc gia khai thác nguồn nhân lực khoa học. Những người có khả năng cống hiến tốt hơn trên những lĩnh vực kinh tế, văn hóa... không bị giữ quá lâu trong các doanh trại. Những người yêu đời lính có thể coi đó là sự nghiệp của cuộc đời mình. Những người lính thiện chiến không phải rời cây súng sau khi làm xong nghĩa vụ. Cách tổ chức như vậy vừa giúp xây dựng hình ảnh "anh bộ đội" mạnh mẽ, đáng tin cậy, vừa giúp quốc gia có được một khả năng vận hành chiến tranh nhân dân hiệu quả hơn mà, trong thời bình, không phải duy trìmột lực lượng dân binh nhếch nhác và tốn kém.

    Làm chính sách quốc phòng thì trước hết phải nghĩ đến từng tấc đất của tiền nhân và sinh mạng của nhân dân. Làm chính sách quốc phòng mà chỉ tìm kiếm sự trung thành rồi cho cát cứ, rồi "ban sao", "đẻ ghế", thì chẳng những bỗng lộc cá nhân cũng không được hưởng lâu bền mà lãnh thổ quốc gia cũng khó lòng giữ vẹn.

    Nhà báo Nguyễn Vạn Phú: Tôi rất dị ứng với lối lập luận theo kiểu cả vú lấp miệng em “nhiều nước khác cũng làm vậy”. Người đưa ra lập luận kiểu này thường không dẫn chứng gì cả nên rất khó kiểm chứng và cũng rất khó phản bác.

    Nói chuyện sửa Luật Nghĩa vụ quân sự để tính tới việc cho phép đóng một khoản tiền thay vì thực hiện nghĩa vụ quân sự, ông Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cho rằng “Tham khảo nhiều nước trên thế giới, chúng tôi thấy họ làm thế và có hiệu quả, người dân hài lòng” (NLĐ).

    Nghe lập luận đóng tiền để khỏi đi nghĩa vụ quân sự là đã thấy mùi tiền, mùi bất công, mùi con ông cháu cha nấp đằng sau, đẩy con em nông dân nghèo ra phía trước. Nhưng có thể nhiều người tin theo ông Nhã rằng nhiều nước trên thế giới làm thế! Làm sao đọc luật từng nước của hàng trăm nước trên thế giới để kiểm chứng lời ông này?

    Nhưng chỉ cần research sơ là thấy ngay bức tranh tổng thể. Nhìn chung các nước trên thế giới hoặc có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc hoặc không có (dựa vào tình nguyện) (như Mỹ, Canada, Úc...). Số nước của hai bên coi như bằng nhau (từ cần tìm là conscription). Trong các nước áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc, một số rất ít là có áp dụng nghĩa vụ thay thế (từ cần tìm là alternative service). Trong số ít nước áp dụng nghĩa vụ thay thế thì đa phần là các dạng phục vụ dân sự như tình nguyện làm việc tại bệnh viện, nhà dưỡng lão. Chưa thấy nơi nào dùng nghĩa vụ thay thế là tiền cả (chưa tìm ra, trừ nước Mỹ... thời kỳ nội chiến!). Vậy có thể tạm thời kết luận ông Nhã nói “nhiều nước” là nói lấy được.

    Theo FB Xê Nho Nvp

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Ông Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cho rằng “Tham khảo nhiều nước trên thế giới, chúng tôi thấy họ làm thế".
    Ông Trần Đình Nhã đã mở mắt nhìn ra nước ngoài học tập kinh nghiệm là điều hay. Thế sao ông không mở nốt mắt nhìn ra nước ngoài xem có bao nhiêu nước còn theo cái CNXH như nước ta? Sao ta không làm thế như nước ngoài? Lại còn nói đến đảng thì trên thế giơí có nước nào phân biệt giữa đảng viên và người ngoài đảng khi sử dụng người như nước ta không? Ông Nhã này có cái "khôn" là ông chỉ bắt chước nước ngoài cái gì lợi cho ông thôi, còn cái gì lợi cho nhân dân lao động thì ông không bắt chước. COCC mới có tiền thay người nhận cái nhiệm vụ vinh quang được đứng trong hàng ngũ "quân đội nhân dân" tức "quân giận nhân hai" là "quân hại nhân dân", than ôi hình ảnh "anh bộ đội cụ Hồ" nay còn đâu!!! Toàn lừa đảo.
    Nên nhớ là nếu quân số trên 1% dân số thì nền kinh tế mất cân đối. Dân số nước ta kém nước Nhật, nhưng quân số nước ta gấp đôi quân số nước Nhật. Thế nhưng tàu của Trung quốc không dám bén mảng đến vùng biển của Nhật, còn tàu Trung quốc vào nước ta như cơm bữa và tha hồ cướp phá tàu cuả ngư dân ta và còn giết cả ngư dân ta. Phải nói thẳng ra là hiện nay ngân sách quốc phòng đang là gánh nặng cho nhà nước, mà lại là gánh nặng cho sự đóng góp của nhân dân nhưng không mang lại hiệu quả do chủ trương của Đảng.

    Chưa có một Quân đội nào trên thế giới ( đã tham khảo kĩ, không nói lấy được ) mà trong suốt cuộc chiến bành trướng chủ nghĩa Cộng sản ở miền Nam mà lại thua trên chiến trường bi thảm như Quân Miền Bắc, số tử thương ngoài sức tưởng tượng của những Nhà Quân sự chuyên nghiệp trên thế giới.
    Trên 300 ngàn cán binh Hồi chánh trong khoảng thời gian 1965 đến 1975, 1 con số cũng ngoài dư đoán, điều đó cho thấy Họ nhận ra họ chỉ là những anh Nông dân đi đánh thuê cho Tàu và Liên sô.
    Ngày nay nó chỉ là 1 tổ chức mua quan bán chức, chạy chọt, ăn nhậu, với kho hàng vũ khí khổng lồ ve chai làm thế nào có thể đối đầu nếu có biến, trước hệ thống sóng điện, lazer, pin point, DGPS, stealth, Drones...? Dùng vài cái Tầu ngầm máy dầu cặn Kilo từ thời Krushev mà còn phải sang cho mấy chú Ấn độ dạy cách cầm lái, bóp cò.
    Huấn luyện quân sự cơ bản cho đội quân dự bị là yếu tố quan trọng nhưng nên có 1 chương trình nghiên cứu khoa học, không nên tự ái để học hỏi những quân đội tinh nhuệ khác như Anh quốc, Do Thái, Pháp...
    để không mất thời giờ đi huấn luyện mấy cái trò xiệc lên gồng, đập gạch, chọc cái que sắt cào cổ, đá phi thân của con trẻ bên Tàu.
    Quân đội là thành trì bảo vệ tổ quốc không phải 1 tập hợp của đám con buôn quan bán chức, sơn đông mãi võ làm hề cho thiên hạ.

    Khác Chú Năm Mùi, tôi rất ngưỡng mộ quyển "Bên thắng cuộc" và nghĩ rằng đây ý kiến rất hữu ích. Có thể đề xuất của anh Huy Đức còn phải được kiểm chứng tính khả thi nhưng đã phản ánh sự quá bất cập trong chính sách quốc phòng hiện nay. Ngoài việc tổ chức lượm thượm, kém hiệu quả và thiếu chuyên nghiệp còn đang nổi lên vai trò làm ăn kinh tế của các Nhà quân sự VN. Tôi không biết nước nào trên thế giới mà quân đội làm kinh tế một cách toàn diện như quân đội Việt Nam: xây dựng, ngân hàng, viễn thông, du lịch, xăng dầu ... và nói chung không thiếu lĩnh vực nào. Quân đội VN tự quyền kinh doanh, khai thác, chia năm sẻ bảy mãnh đất do mình quản lý, có quá nhiều ưu thế độc quyền đang lấn sân mạnh mẽ vào khu vực làm ăn dân sự. Quân đội làm kinh tế để mua vũ khí bảo vệ chủ quyền ? hay chỉ vun vén vì có đặc quyền, đặc lợi từ thể chế sinh ra. Vấn đề lệch lạc của QĐ hiện nay nằm trong những lệch lạc mang tính hệ thống, hình thành một nhánh lợi ích nhóm, đang làm suy yếu nội lực quốc gia. Vì thế, QĐ không phải là không biết hoặc không thể tiếp thu chính sách quốc phòng có lợi cho đất nước nhưng nó được duy trì vì lợi ích nhóm, “Nước sông công lính” luôn được tận dụng trong vực “kinh tế quân đội”.

    Quoc Thinh viết:
    Tôi thấy ý kiến nầy hay và có tích cực "Tất cả trai tráng còn lại, trong độ tuổi từ 18-25, bị buộc phải thi hành "nghĩa vụ huấn luyện quân sự". Họ được quyền sắp xếp thời gian thích hợp để đăng ký các lớp huấn luyện, có thể kéo dài tới 6 tuần, sao cho không ảnh hưởng đến việc học hành, làm việc của mình. Hết tuổi 25, ai chưa đăng ký sẽ bị phạt và bị cưỡng bức đưa đi huấn luyện "nó đỡ tốn kém ngân sách và dể uyển chuyển theo thời cuộc.

    Nhưng đối với VN cái gì cũng khó khăn cả , 1 phần là do năng lực 1 phần là do cố tình , luật ban ra chưa thi hành thì bị phản ảnh gai gắt rồi bỏ đi ,làm "luật" mà xem như việc đùa của bọn trẻ , như vậy cũng đủ biết khả năng và trình độ của nhà cầm quyền hiện giờ như thế nào .

    Hình như hiện giờ người ta ko quan tâm đến lại ích quốc gia mà chỉ bận tâm làm thế nào để đầy túi nhau là được rồi .

    Ý tưởng, quan điểm trên của bác Huy Đức và cách tổ chức học tập quân sự bên Thụy Sĩ, cũng khá giống nhau

    Điều đó cho thấy gì ? Nó cho thấy nếu mọi người, toàn dân, đều quan tâm, chịu khó tham gia cùng bàn bạc để tìm giải pháp chung tốt nhất thì các giải pháp này sẽ quy tụ, tiệm cận về một hướng chung, cho dù ở bất kỳ dân tộc nào ở bất kỳ đâu trên thế giới

    Toàn dân VN phải cương quyết đòi lại quyền làm chủ chính đáng của mình

    Trích dẫn:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_suisse

    La durée du service pour les soldats est réduite de 300 à 260 jours. En principe, tous les hommes suisses déclarés aptes au service et âgés de 18 à 35 ans (35 ans étant la limite d'âge pour un soldat) doivent servir dans l'armée, mais près d'un tiers d'entre eux sont exclus pour diverses raisons. Pour les femmes, le service est volontaire.

    Une nouvelle catégorie de soldats apparaît : sur une base volontaire (mais pour un total ne devant pas excéder 15 % des conscrits de l'année), les hommes peuvent effectuer la totalité de leurs jours de service en une fois (en revanche, la durée du service long est de 300 jours). Les autres continuent de suivre le modèle traditionnel en servant près de quatre mois d'abord dans leur école de recrues (formation de base), puis en effectuant chaque année un cours de répétition de trois semaines, jusqu'à ce qu'ils servent le nombre de jours requis (en principe, sept cours à effectuer) ou jusqu'à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans. Le cours de répétition est précédé, pour les cadres, d'un cours de cadres d'une durée de trois à cinq jours qui permet la préparation du cours de répétition.

    Tôi thấy ý kiến nầy hay và có tích cực "Tất cả trai tráng còn lại, trong độ tuổi từ 18-25, bị buộc phải thi hành "nghĩa vụ huấn luyện quân sự". Họ được quyền sắp xếp thời gian thích hợp để đăng ký các lớp huấn luyện, có thể kéo dài tới 6 tuần, sao cho không ảnh hưởng đến việc học hành, làm việc của mình. Hết tuổi 25, ai chưa đăng ký sẽ bị phạt và bị cưỡng bức đưa đi huấn luyện "nó đỡ tốn kém ngân sách và dể uyển chuyển theo thời cuộc.

    Nhưng đối với VN cái gì cũng khó khăn cả , 1 phần là do năng lực 1 phần là do cố tình , luật ban ra chưa thi hành thì bị phản ảnh gai gắt rồi bỏ đi ,làm "luật" mà xem như việc đùa của bọn trẻ , như vậy cũng đủ biết khả năng và trình độ của nhà cầm quyền hiện giờ như thế nào .

    Hình như hiện giờ người ta ko quan tâm đến lại ích quốc gia mà chỉ bận tâm làm thế nào để đầy túi nhau là được rồi .

    Tên tác giả viết:
    Nhà báo Nguyễn Vạn Phú: Tôi rất dị ứng với lối lập luận theo kiểu cả vú lấp miệng em “nhiều nước khác cũng làm vậy”. Người đưa ra lập luận kiểu này thường không dẫn chứng gì cả nên rất khó kiểm chứng và cũng rất khó phản bác.

    Không có gì khó phản bác cả đâu.
    Chúng ta chỉ cần hỏi: Những nước khác là nước nào? Dựa vào đâu để lộng ngông về nhiều nước khác như thế?

    Nếu đưa được tên nước thì cũng phải đưa được số đạo luật của nước đó và link.

    Nguyễn Jung

    Chuyện xỉa tiền để khỏi đi bộ đội có mấy chục năm nay rồi. Ai có con đến tuổi nghĩa vụ quân sự mà chẳng biết.

    Đề xuất này chẳng qua là nhằm chuyển khoản tiền đó từ túi mấy thằng phường đội quận đội sang túi máy thằng thành đội.

    Lúc nào cũng chỉ chết đám dân đen: đành để con đi nghĩa vụ (???), về được thì dở ông dở thằng, đường học hành lỡ làng, lại đi quét lá đa.

    >>> Nghe lập luận đóng tiền để khỏi đi nghĩa vụ quân sự là đã thấy mùi tiền, mùi bất công, mùi con ông cháu cha nấp đằng sau, đẩy con em nông dân nghèo ra phía trước.

    Thực tế cho thấy là: con ông cháu cha đã không bao giờ đi nghĩa vụ quân sự cả. Tớ đã hỏi rồi: thằng cu Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Triết, cái Nguyễn thanh Phượng, cái Tô Linh Hương, chúng nó có đứa nào có đi nghĩa vụ ngày nào, giờ nào đâu?

    Bây giờ thì cho đóng tiền để khỏi đi nghĩa vụ quân sự là công khai hoá, luật hoá việc này, có lẽ hay hơn cả. May ra, kiếm được đồng nào cho ngân quỹ quốc gia?

    >>> “Tham khảo nhiều nước trên thế giới, chúng tôi thấy họ làm thế và có hiệu quả, người dân hài lòng”

    Hay, cái lập luận này hay đấy. Tham khảo nhiều nước trên thế giới, tớ thấy họ có tam quyền phân lập, kể cả chế độ Nguỵ Sài gòn đã có tam quyền phân lập gần 60 năm trước. Thế nhưng, vì Đảng ta không hài lòng, nên ta không thể có tam quyền phân lập, không làm thế được.

    Hay thật.

    Tôi là người đánh giá không cao, thậm chí vô cùng thấp quyển "Bên thắng cuộc". Nhưng ý kiến này của tác giả cuốn sách thì tôi đồng tình.

    Tôi đóng góp thêm là để ra một luật quân sự phù hợp (giống như đề xuất nộp tiền hay là giốn như của Huy Đức hay là khác đi một chút) Nhà nước nên khảo sát & phân tích kỹ thêm các thông tin về tình hình xã hội hiện nay, ví dụ bao nhiêu % người sẽ tự nguyện đăng ký đi nghĩa vụ quân sự, họ là những người ở tầng lớp gì, trình độ, sức khỏe ra sao, họ có mong muốn gì khi vào quân đội,...)