Tidana - Kỳ án “Âm mưu ăn cắp xe đạp!”

  • Bởi Khách
    23/11/2013
    9 phản hồi

    Tidana

    Gần ba mươi lăm năm trước năm 1979-1980, bạn cùng lớp với tôi Trần Phước L. – một Bí thư chi đoàn – lớp trưởng lớp AH77MH - trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh đã xui xẻo phải vào ngồi trong nhà tù Mạc Đĩnh Chi Sài Gòn gần 3 tháng... với tội danh “Âm mưu ăn cắp xe đạp!”. Sau thời gian sống chung và phục vụ cho các đầu gấu bạn tôi ra tù với thân tàn… đầy ghẻ…!

    Buổi chiều chủ nhật năm ấy, trên đường đi dạy thêm ngang qua rạp Đại Nam trên đường THĐ, xe đạp bị hỏng - nhưng trong túi lại kô có tiền đủ sửa xe - bạn tôi quyết định gửi cái xe cà tang vào bãi xe của rạp hát, rồi đi bộ đến nhà bạn gần đó mượn đỡ ít tiền ra sữa xe... Khi đang loay hoay dựng xe vào hàng trong bãi - cái bọc yên xe rớt xuống đất - mà trên đó có ghi số phiếu giữ xe - Người giữ xe thấy vây nắm lấy bạn tôi và la lên rằng bạn tôi có ý định tráo yên xe để ăn cắp xe đạp… mặc dầu cái bọc yên vẫn còn trên tay… họ lí giãi rằng chỉ có “Âm mưu ăn cắp xe… thì mới đem một chiếc xe cà tang… bị hư hỏng vào để trong rạp...” và cái hành vi đang lột bọc yên xe là việc chuẩn bị cho âm mưu ấy!

    Rõ khổ! Ngày ấy bọn sinh viên tỉnh lẻ chúng tôi về thành phố hoc tập, sống ở kí túc xá, đa phần chính là lực lượng nòng cốt cách mạng, nghèo rớt mồng tơi, ăn như tu, ở như tù, nói như lãnh tụ. Xe đạp thì – bọn xì-ke ăn cắp vặt cũng chê - đa phân là cái khung sắt với 2 cái bánh xe bó đùm bó đụp – đĩa líp nhọn hơn răng chó - Yên xe để cho dễ ngó và ngồi kô… tái dứt… phải bọc bằng cái bọc yên băng vải nhựa simily thường hay rớt lên rớt xuống!!!

    Trong lúc 2 bên đang cãi cọ với nhau thì công an khu vực tuẩn tra đi ngang qua. Bên giữ xe hùng hổ bàn giao bạn tôi cho công an xử lí. Bạn tôi nghĩ đơn giản: ”thôi về đồn CA giải thích sẽ đơn giản… vì mình thiệt vàng không sợ lửa…”

    Ô hô! Sau một đêm ở đồn công an phường tất cả đều thay đổi. “Lý thuyết là màu hồng, và thực tiễn là đen tối tột cùng!”. Ở đồn CA, bạn tôi bắt đầu con đường đau khổ… là bị các đồng chí “trăm tay nghìn mắt, nhưng không có lỗ tai!” thay nhau hành hạ suốt đêm: “Mày có nhận tội không?” Không hả? Vút! Một roi nịt vào đầu vào mặt. ”Giải thích hả?”. Một roi nữa! Hết “đồng chí“ nầy đến “đồng chí” nọ… thay nhau hành hạ bạn tôi để cho” thằng nầy nó có còn cứng đầu kô nhận tội không?” Các “đồng chí“ sau khi đi ăn tối, đi tuân tra trở về, người đầy hơi men, càng sung sức. Cái tội cứng đầu, thà chết không nhận tội “âm mưu ăn cắp xe đạp” cần phải được xử lí bằng “bạo lực cách mạng!”, bằng “chuyên chính vô sản”!… Lúc nầy khôg phải là cái roi da nịt… mà là những đòn công fu Takendo, Việt võ đạo, cầm nã… thú đổ lên đầu lên mình bạn tôi!

    Để hi vọng còn sống sót… bạn tôi phải đồng ý nhận tôi “lấy cắp xe đạp!” Sáng hôm sau… bạn tôi được tống thẳng vào nhà tù Mạc Đĩnh Chi Q1 nơi tạm giam của bọn đầu gấu ma cô, các loại tội phạm… ”Con đường đau khổ” tập 2 bắt đầu. Cái nầy kô cần kể chắc mọi người cũng biết: từ lễ nhập trại, ra mắt, phục vụ đấm lưng gãi ngứa, quạt, vát chân, xoa bóp… cho các đàn anh trong trại… bạn tôi đều đã trải qua… Và những người có liên quan cũng kô một ai nhớ tới cái thằng “âm mưu ăn cắp xe đạp...” nó chỉ chờ ngay chuyển ra các trai “cải tạo lao động” như Xuyên mộc để trở thành “con người mới XHCN”…!

    Sau mấy ngày mất tích, cả lớp, khoa, trường nhốn nháo. Lớp trưởng mà! Có lẽ nó vượt biên rồi. Vì lúc ấy thẩy và trò trường BK hay mất tích bí ẩn lắm. Ai mà kô muốn ra đi, chỉ có đám vô sản như chúng tôi, vẫn còn say sưa men cộng sản - mong ước được đổi đời… gửi gắm niềm tin… cho đến khi thất vọng hoàn toàn!

    Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Thằng nầy “đỏ” như thế nầy mà vượt biên thì kô thể hiểu thế nào? Tôi là người rất hụt hẫn nhất... vì nó đang có trách nhiệm “dìu dắt” tôi vào Đoàn TNCSHCM… vì thân vì cùng bị lừa như nhau - cùng yêu chế độ mới - ”Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ…!” Tôi rất tin hắn… nhưng bây giờ nó vượt biển!? Hoá ra “Đừng nghe những gì CS nói mà hày nhìn những gì CS làm…” như TT NVT đã nói là đúng a?!

    Khoảng 3 tháng sau… người thân của bạn tôi được những người thăm nuôi tù gửi cho mảnh giấy có ghi “Con TPL đang ở tù, cô ơi tìm cách cứu con với!”… May quá thằng ni chưa vượt biển, vẫn còn sống… trong tù! Cô của bạn tôi… là cán bộ cao cấp - nguyên thứ trưởng vụ trưởng y tế gì đó - đã tức tốc nhờ vào các mối quan hệ thân quen đưa xe vào tận Mạc Đĩnh Chi nhận về!

    “Án tại hồ sơ”! Bản khai tự nhận “âm mưu ăn cắp xe đạp” rành rành. Nhà trường sau nhiều cuộc họp - rất thông cảm cho nỗi oan của bạn tôi - nên với tội danh “âm mưu ăn cắp” đã ra quyết định kỉ luật “cho lưu ban” xuống học lại lớp dưới! Mà không lưu ban thì học cũng không kịp vì đã mất cả học kỳ… vài tháng trong Mạc Đĩnh Chi, rồi chữa bệnh mất mấy tháng. Quyết định lưu ban có sự châm chước rất lớn của hội đồng kỷ luật trường Đại học Bách Khoa đối với bạn tôi!

    Bạn tôi rồi cũng cố học xong 5 năm học, ra trường lăn lộn nhiều cơ quan, rồi đi học chuyên tu tại Pháp… nhưng có lẽ nỗi ám ảnh về “cái đêm hôm ấy đêm gì?” khi phải đối mặt với “Bạo lực cách mạng, với chuyên chính vô sản!” thật là khủng khiếp! Cái tội danh “Âm mưu ăn cắp xe đạp” đã dán lên đầu đầu bạn tôi – môt sinh viên trong trắng - yêu CNXH hơn yêu cha mẹ - một cách khủng khiếp - bằng bản “Tự nhận tội” chỉ cần sau một đêm!

    Nỗi ám ảnh đó đi theo suốt cuộc đời bạn tôi, và vụ án “Âm mưu ăn cắp xe đạp “ của bạn mình... đã giúp tôi luôn luôn cảnh giác với cơ quan công quyền… Tôi cũng đã hiểu thêm thế nào là “bạo lưc cách mạng”, hiểu thêm sự thật về cái xã hội mà khi còn bé tôi đã khóc khi xem phim “Chúng tôi muốn sống!” nói về CCRĐ ở miền Bắc...trong những năm 50 thế kỷ trước!

    Giờ đây nhân vụ án oan 10 năm Nguyễn Thanh Chấn, và nhiều vụ đang được xem xét lại, tôi viết lại chuyện nầy để nhắc các cấp chính quyền có trách nhiệm rằng: Chắc chắn còn nhiều án oan... trái mà người dân Việt đã vàđ ang phải gánh chịu và sẽ gánh chịu nếu vẫn khôg thay đổi tận gốc cái nguyên căn sinh ra nó!

    Cũng là lời thay bạn mình muốn nói với bạn bè khi xưa nếu có ai chưa hiểu về chuyện nầy: Bạn tôi khi ấy, “án tại hồ sơ”, đã khóc thầm, nhưng cũng mừng thầm vì còn… sống… và còn được đi học! Một lần nữa thay mặt bạn Trần Phước L trân trọng cám ơn các Thây cô trong Hội Đồng Kỷ Luật trường Đại học Bách Khoa TPHCM: Thầy Quân, thầy Hoàng, cô Tươi, thầy Liên , thầy Bôn, thầy Dũng… Các thầy cô Lãnh đạo khoa Hoá Học, bộ môn MTB đã hết lòng động viên giúp đỡ để bạn tôi tiếp tục đươc học khi ấy...

    Tidana - 23/11/2013

    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Một điều tôi "phục" chính quyền CS là khiến mọi người phát biểu trơn tru, bài bản, đúng đường lối chính sách nhà nước như con vẹt, mà trong lòng thì người ta lại giữ kín những ý nghĩ riêng tư. Những mẫu chuyện bạn Cựu sinh viên kể không phải là cá biệt mà là "nếp sống xã hội mới" bấy giờ. Ngay cả đối với người thân trong gia đình, người ta tưng bừng sum họp với anh em họ hàng miền Bắc vào, hồ hỡi chào mừng bà con miền Nam tập kết trở về, rồi một ngày nào đó bỗng thấy toàn bộ một gia đình âm thầm biến mất, hay vài đứa con lớn trong gia đình "đi kinh tế mới" không có mặt ở thành phố nữa.

    Ngày nay cũng thế, phát biểu chính thức trong các buổi họp tại cơ quan bao giờ cũng "nghe mát lổ tai", nhưng ngồi cà kê ngoài quán cà phê thì lại nghe hoàn toàn khác.

    Cựu Sinh Viên viết:
    Abcxyz123456 viết:
    Đâu nhất thiết phải thi triển đòn chiêu "bạo lực" với các bạn SV khác để lên chức Bí thư Chi Đoàn. Thực ra, quyền lực của một anh bí thư Chi đoàn lớp thì chẳng làm được cái quái gì ảnh hưởng đến các SV khác (nói cho chính xác thì từ 1977 trở về sau).

    Bác Cựu SV ấm ức "trả đòn" hơi bị lố!

    Vậy thì xin kể bạn nghe "Câu Chuyện Kể Về Sau Năm 1975" (?!):

    Sau khi tiếng súng vừa dứt thì các SV Sài Gòn 'được" tập họp lại và chia tổ từ 10 đến 12 người để "cách mạng" có thể quản lý chặt chẻ. Thời này "lực lượng nòng cốt cũa cách mạng" chưa kịp tuyển vô các trường, phải đợi niên học sau, các lớp về sau. ....

    Những gì bác kể ra chưa có trường hợp nào cho thấy mấy anh cán bộ đoàn triển khai "bạo lực" gì với sinh viên cả. Do vậy, bác cho rằng anh nạn nhân trong bài chủ (là một bí thư chi đoàn của lớp, thời 1979-1980) đã "thi triển đòn chiêu "bạo lực" với các bạn SV khác" mang tính võ đoán, hồ đồ và ... ác ý. Tôi biết cũng có một vài trường hợp cán bộ Đoàn làm hại bạn bè nhưng chỉ là cá biệt. Bác tính xem, mỗi lớp học ít nhất cũng có 5 học sinh, sinh viên làm cán bộ đoàn. Cả trường tính ra có cả trăm HS,SV làm cán bộ đoàn. Cả nước có cả triệu lượt (nhớ là có chữ "lượt") thanh niên làm cán bộ Đoàn trong suốt gần 40 năm qua. Sự võ đoán (vô căn cứ) của bác xúc phạm nhiều người quá!

    Năm 1975, tôi đang học ở một trường trung học lớn của miền Nam (mỗi cấp lớp có khoảng 15 lớp, từ lớp 6 đến lớp 12) nên cũng biết ít nhiều chuyện trong trường thuở ấy, xin kể một kỷ niệm về những ngày đầu sau "giải phóng" hầu các bác nghe chơi.

    Không biết sao dạo đó trường tôi tổ chức bầu ra Ban Đại Diện học sinh toàn trường (khoàng tháng 12/1975 thì phải) và có hai liên danh (LD) của sinh viên ghi danh tranh cử. Một LD cho tay bí thư Đoàn (vốn là một CS nằm vùng ngay trong trường trước 1975) và một LD do một anh vốn là Trưởng Ban Văn Nghệ của Trường (khá nổi tiếng) và tôi được anh ấy gọi vào LD bởi mấy năm trước 75 tôi thường dựng mấy vở hài kịch được giải (chức vụ của tôi trước 75: Trưởng tiểu ban Kịch). Thế là hai LD thi thố tài năng, ráo riết vận động cử tri (là học sinh) trong khoảng 2-3 tuần gì đó. Văn phòng tranh cử của hai LD đều nằm chung trong một toà nhà lớn. Đó chính là văn phòng chi đoàn của trường (với khoảng 5-7 đoàn viên, toàn là mấy anh hoạt động trước 75), có cả mấy khẩu súng AK hay CKC gì đó. Tui cũng ở lại đó mấy đêm để làm mấy việc tranh cử, rất vui và sôi nổi. Tuy nhiên, đến ngày bầu cử thì có lệnh từ cấp trên huỷ bỏ cuộc bầu đó, chẳng hiểu vì sao. Sau đó thì tôi nghỉ chơi luôn và lo học kẻo sợ ... đi bộ đội (nếu thi hỏng Đại học).

    Theo tôi, làm cán bộ Đoàn cũng như tham gia một game của thanh niên vậy. Tụi trẻ mê game, nghiện game phần lớn là ham vui (còn phần nhỏ thì do những động cơ khác) chứ chẳng có gì là ghê gớm cả. Muốn làm bí thư chi đoàn lớp thì có gì khó khăn lắm đâu và có lẽ cũng chẳng phải cạnh tranh, đấu đá gì lắm (mỗi lớp lúc ấy có chừng chục đoàn viên/50 học sinh chơ mấy) vì có ăn được cái giải gì đâu mà giành. Lên đại học thì lại càng hẻo nữa. Ai tham gia đoàn thì cứ đi họp hàng tuần, hàng tháng. Ai ngoài đoàn thì cứ việc đi uống cà-phê, cua gái. Đoàn cấp Trường mới là thứ dữ, còn đoàn cấp lớp thì có cái thớ gì đâu. Có một ông thầy đứng tuổi, khá gần gũi với sinh viên, chẳng giữ một chức vụ gì trong trường và trong khoa, có lần nói với chúng tôi: (thân mật)"Tụi mày vào Đoàn chưa? Chưa thì liệu mà vào. Vào rồi thì ráng mà lên làm bí thư hoặc phó bí thư. Đó là cách để luyện tập thực tế về cách giao tiếp, cách nói chuyện trước đám đông, cách thuyết phục người khác,... Cái lợi là sau này tốt nghiệp dễ xin việc làm. Còn khi ra trường rồi thì chẳng có ai đứng lại mà nghe tụi mày giảng giải, tập dợt thuyết trình gì đâu." Về sau, ngẫm lại, ông thầy đó nói rất đúng. Sinh viên VN thường thụ động, rụt rè; lại không được học bài bản về thuật giao tiếp, thuyết trình, hùng biện,...

    Muốn kể nữa nhưng thấy dài dòng quá. Mình không có khiếu. Xin lỗi các bác vậy! :D

    Cựu Sinh Viên viết:
    Vậy mà như nấm mọc sau cơn mưa, các SV tiên tiến, cách mạng liền xuất hiện ngay sau ngày thứ 25.

    Xin Admin cho post:

    Gỏ keyboard sai! Xin đọc là "giờ thứ 25". Cám ơn.

    Abcxyz123456 viết:
    Đâu nhất thiết phải thi triển đòn chiêu "bạo lực" với các bạn SV khác để lên chức Bí thư Chi Đoàn. Thực ra, quyền lực của một anh bí thư Chi đoàn lớp thì chẳng làm được cái quái gì ảnh hưởng đến các SV khác (nói cho chính xác thì từ 1977 trở về sau).

    Bác Cựu SV ấm ức "trả đòn" hơi bị lố!

    Vậy thì xin kể bạn nghe "Câu Chuyện Kể Về Sau Năm 1975" (?!):

    Sau khi tiếng súng vừa dứt thì các SV Sài Gòn 'được" tập họp lại và chia tổ từ 10 đến 12 người để "cách mạng" có thể quản lý chặt chẻ. Thời này "lực lượng nòng cốt cũa cách mạng" chưa kịp tuyển vô các trường, phải đợi niên học sau, các lớp về sau. Một số ít các SV đã đi theo CS từ trước thì giờ này họ là các công thần, đâu có ai chịu trở lại trường làm SV. Họ còn bận tranh giành, chia chác các ghế trong bộ máy cai trị mới từ quận lên tới thành phố. Vả lại trong quá trình giác ngộ cách mạng thì họ đã hiểu rỏ là đâu cần học hành làm gì cho mệt, càng dốt thì càng mau thăng tiến trong chế độ mới! Trong các lớp học, ngơ ngác hoang mang như nhau, toàn là các SV bị/được "giải phóng".

    Vậy mà như nấm mọc sau cơn mưa, các SV tiên tiến, cách mạng liền xuất hiện ngay sau ngày thứ 25. Họ cũng bắt đầu nói năng như một cái loa nối dài từ đài phát thanh HN. Họ trở thành tổ trưởng để "nắm" các SV khác. Họ "phấn đấu" để thành "đối tượng đoàn". Các bước nối tiếp là vô Đoàn (TNCS), đối tuợng đảng, rồi đảng. Một trong những chiêu thức thường dùng trong "phấn đấu" là dò xét, rình rập, báo cáo, vu cáo các bạn SV khác lên "trên", lẩn đe doạ, trấn áp...để lập công. Mật ít ruồi nhiều, chức bí thư chỉ có một, số SV mổi lần vô đoàn, đảng cũng không phải là vô hạn nên "chưởng" tung ra tứ hướng là chuyện dể hiểu!

    Về chuyện ấm ức mà nói, tôi có đứa bạn thân học Dược khoa, hoản dịch vì lý do gia cảnh. Sau ngày mất nước, tình cờ gặp lai, ngạc nhiên vì nó thay đổi hoàn toàn. Nó lột xác thành một nhà "cách mạng" từ ngôn ngử, cử chỉ, hành động. Nó "cách mạng" và "cộng sản" hơn tất cả những anh CS. Gặp lại bạn cũ, nó điềm nhiên giảng cho tôi một bài học về ưu việt cũa chủ nghĩa xã hội. Hồi đó tôi khinh bỉ thằng bạn cũa mình! Sau biết ra tôi hối hận vô cùng. Bốn người anh cũa nó đều là sĩ quan trong quân lực VNCH, đều bị bắt và bị đày ải tận vùng Việt Bắc. Nó là đứa con út, làm mọi cách để mong lấy điểm tốt với chế độ mới cho các anh mình mau về. Tôi không biết các anh nó có nhờ vào đó được chút nào chăng? Tôi chỉ biết tôi thương nó vô cùng khi biết chuyện.

    Một cô bạn cùng lớp, một tiểu thơ mà sau ngày mất nước cũng đột nhiên lột xác thành nhà "cách mạng 30 tháng tư". cũng phấn đấu, rình rập, chỉ chọt mong lập công để tiến thân vô đoàn... Bẳng đi một thời gian không gặp, khi tôi vượt biên tới Mỹ thì cô ta đã đến Mỹ trước tôi rồi. À, tôi nghỉ chắc cô này chẳng ngộ đạo (CS) gì đâu! Chả qua là người khôn lanh nên dể uốn thân theo chiều gió, dù phải giẩm đạp lên người khác để tiến thân. Không lâu sau tôi hiểu được ra ba cô, một công chức cao cấp VNCH, đã bị đi tù ở ngoài Bắc không biết ngày về. Những gì cô làm ngày đó chỉ là hành động tuyệt vọng cũa một người con gái hiếu thảo. Tôi với cô giờ vẫn là bạn học thân thiết. Chúng tôi "quên" đi những gì xảy ra hồi sau 75. Tất cả là ác mộng và hầu như tất cả chỉ là nạn nhân. Tất cả đều đã thấm đòn. Cho nên không còn ấm ức mà cũng không phải trả đòn làm gì nửa!

    Trích dẫn:
    Về bản án lưu ban cũa Hội Đồng Kỷ Luật (HDKL), có lẻ bản án loại này chỉ ưu ái dành cho các SV có nhân thân tốt, e.g. gia đình cách mạng... Còn với SV không thuộc phe ta, bản án sau vài tháng tù oan là ra học ở Đại Học Chợ Trời, và dĩ nhiên là không cần phải họp HDKL.

    Đoạn này thì không lố chút nào! Thậm chí còn chưa diễn tả hết thực tế từng xảy ra.

    Cựu Sinh Viên viết:
    ...

    (Nạn nhân là) một Bí thư chi đoàn ... Con đường đến vị trí bí thư anh ta đã thi triển bao nhiêu đòn Công phu, Taekwondo, Việt Vỏ Đạo, Cầm Nả Thủ với các sinh viên khác! Lần này anh là người nhận. Không cái đau nào giống cái đau nào.
    ....

    Đâu nhất thiết phải thi triển đòn chiêu "bạo lực" với các bạn SV khác để lên chức Bí thư Chi Đoàn. Thực ra, quyền lực của một anh bí thư Chi đoàn lớp thì chẳng làm được cái quái gì ảnh hưởng đến các SV khác (nói cho chính xác thì từ 1977 trở về sau).

    Bác Cựu SV ấm ức "trả đòn" hơi bị lố!

    Trước hết, xin chia buồn cùng Tinada về cái án oan khiên nho nhỏ cũa người bạn cũa anh/chị. Sau đây là vài suy nghỉ:

    "Nạn nhân",

    Trích dẫn:
    một Bí thư chi đoàn – lớp trưởng lớp AH77MH - trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
    Trích dẫn:
    lực lượng nòng cốt cách mạng

    xui xẻo bị nghi oan là âm mưu ăn cắp xe đạp, bị bắt về đồn công an và bị

    Trích dẫn:
    khôg phải là cái roi da nịt… mà là những đòn công fu Takendo, Việt võ đạo, cầm nã… thú đổ lên đầu lên mình bạn tôi!

    . Nghe quen quá! Ngay sau 1975 ai có mặt ở các trường Đại Học Sài Gòn đều biết. Lực lượng sinh viên nòng cốt lẩn lực lượng sv "30 tháng tư" tranh nhau để tiến vào bộ máy quyền lực. Phấn đấu từ hội viên lên đoàn, đảng. Con đường đến vị trí bí thư anh ta đã thi triển bao nhiêu đòn Công phu, Taekwondo, Việt Vỏ Đạo, Cầm Nả Thủ với các sinh viên khác! Lần này anh là người nhận. Không cái đau nào giống cái đau nào.

    Về nổi ám ảnh

    Trích dẫn:
    Cái tội danh “Âm mưu ăn cắp xe đạp” đã dán lên đầu đầu bạn tôi – môt sinh viên trong trắng - yêu CNXH hơn yêu cha mẹ - một cách khủng khiếp - bằng bản “Tự nhận tội” chỉ cần sau một đêm!

    thì xin thưa là thôi đi! Anh bạn may mắn hơn bất cứ người dân thường nào khác vì biết mau chóng nhận tội cho qua rồi sau đó

    Trích dẫn:
    đã tức tốc nhờ vào các mối quan hệ thân quen đưa xe vào tận Mạc Đĩnh Chi nhận về!

    Rất nhiều người khác như mọi người đã biết, sau khi vô đồn công an vài ngày, thân nhân tức tốc đưa xe tang vào nhận xác về. Hãy lấy làm mừng cho anh.

    Về bản án lưu ban cũa Hội Đồng Kỷ Luật (HDKL), có lẻ bản án loại này chỉ ưu ái dành cho các SV có nhân thân tốt, e.g. gia đình cách mạng... Còn với SV không thuộc phe ta, bản án sau vài tháng tù oan là ra học ở Đại Học Chợ Trời, và dĩ nhiên là không cần phải họp HDKL.

    Thật là một câu chuyện đau lòng! Đây là một câu chuyện nhỏ trong trăm nghìn câu chuyện bất công khác trong xã hội VN, nhưng một thời trai trẻ, một trái tim nóng bỏng, một lý tưởng trong sáng đẵ bị dập tắt đi một cách đau lòng.

    Có lẽ người bị nạn cùng thế hệ, cùng vùng miền với tôi nên cảm thấy gần gũi anh ta hơn và thấy phẫn uất dùm cho người ấy vô cùng.