Võ Văn Tạo - Tòa còn nghĩ thế, còn nhiều oan sai!

  • Bởi Admin
    22/11/2013
    8 phản hồi

    Võ Văn Tạo (Cựu HTND TAND TP Nha Trang)


    Án tại hồ sơ, nàng công lý đành đứng ngoài mà ngó!

    Sáng 21-11, trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về án oan, trong đó nóng bỏng vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phân bua, đại ý: khi vụ án được chuyển sang giai đoạn xét xử thì nếu hồ sơ (do công an, VKS lập) đã khép kín thì cũng khó trách tòa án (nếu có oan sai)!

    Là người có nghiên cứu về luật pháp và qua 10 năm tham gia xét xử, tôi không đồng tình quan điểm này của người đứng đầu hệ thống tòa án cả nước.

    Không ít người biết, trước khi có chủ trương thực hiện cải cách tư pháp, tư duy “án tại hồ sơ” là câu nói cửa miệng, thống lĩnh nghiệp vụ tố tụng. Nhưng một trong những nội dung rất cơ bản và quan trọng trong chủ trương cải cách tư pháp là đặc biệt coi trọng và đề cao tranh tụng tại tòa. Đối với những người làm công tác tố tụng “thấm” được nội dung cơ bản này của cái cách tư pháp, tuy duy “án tại hồ sơ” là hết sức lỗi thời và sai lầm, xem nó cũng tệ hại tương tự “tư duy bao cấp” một thời trong quản lý kinh tế.

    Thậm chí, theo phương châm trên của cải cách tư pháp, nhiều tòa án đã thay đổi vị trí của công tố viên, từ trên bục cao ngang với Hội đồng xét xử, xuống mặt bằng ngang hàng với luật sư. Tại tòa, chứng minh có tội hay vô tội là việc của công tố viên, luật sư, bị cáo, bị hại, nhân chứng… Hội đồng xét xử chỉ “ngồi giữa”, tập trung làm tốt vai trò “cầm cân nảy mực”. Tuân thủ nguyên tắc đề cao tranh tụng tại tòa, nhiều Hội đồng xét xử (bao gồm thẩm phán và hội thẩm nhân dân) xem các chứng cứ, tình tiết đã có trong hồ sơ chỉ có giá trị tham khảo và kết hợp với các chứng cứ thu thập tại tòa. Các chứng cứ ấy lại phải được xem xét, đánh giá kết hợp logic tranh biện của các bên tham gia tố tụng… Nhờ đó mà ra được phán quyết khách quan, chính xác, nhiều trường hợp đảo ngược so với cáo trạng và hồ điều tra.

    Rõ ràng, chủ trương đề cao tranh tụng tại tòa là rất đúng đắn, là một trong những yếu tố góp phần giảm đáng kể oan sai trong tố tụng hình sự.

    Trở lại vụ oan sai Nguyễn Thanh Chấn, nếu trong khâu xét xử, Hội đồng xét xử thực hiện tốt chức năng của mình, xem xét nghiêm túc ý kiến của luật sư về chứng cứ ngoại phạm của ông Chấn (bấm điện thoại ở quán nhà trong thời gian xảy ra vụ án ở nơi khác), về thiếu sót cơ bản trong thu thập chứng cứ của khâu điều tra (không lấy dấu vân tay còn dính lại rất nhiều tại hiện trường…), không vô cảm trước lời bị cáo rập đầu kêu oan, tố cáo bị bức cung… chắc chắn tránh được vụ oan sai tày đình này.

    Tòa án là nơi xét xử, là khâu cuối cùng để tuyên bị cáo có tội hay vô tội? tội gì? hình phạt nào?… Nếu nói hồ sơ đã khép kín thì khó trách tòa án thì không lẽ, tòa án chỉ là cơ quan có chức năng “gật đầu”, “hợp thức hóa” các các khâu trước của cơ quan điều tra và viện kiểm sát?

    Nếu xét xử mà chỉ dựa vào hồ sơ đã thu thập và ý chí của công tố viên, liệu có cần thiết để phải biên chế cả hệ thống tòa án với quy mô như hiện nay cho uổng phí tiền dân nộp thuế?

    Tác giả gửi Quê Choa, bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Trích dẫn:
    nhiều tòa án đã thay đổi vị trí của công tố viên, từ trên bục cao ngang với Hội đồng xét xử, xuống mặt bằng ngang hàng với luật sư. Tại tòa, chứng minh có tội hay vô tội là việc của công tố viên, luật sư, bị cáo, bị hại, nhân chứng… Hội đồng xét xử chỉ “ngồi giữa”, tập trung làm tốt vai trò “cầm cân nảy mực”.

    Đã từ lâu ở Pháp, không biết chính xác lúc nào, ở tòa hình sự lúc xét xử, công tố viên (thẩm phán đứng) không bao giờ trên bục cao ngang với Hội đồng xét xử (1-3 thẩm phán ngồi, juge). Công tố viên là người đứng lên, đọc cáo trạng và đưa bằng chứng để buộc tội bị cáo (X, một người, một công ty, cơ quan). Sau đó đến lượt trình bày của luật sư của bị cáo, luật sư của nạn nhân, nhân chứng, chuyên gia thẩm định (nếu cần). Các thẩm phán ngồi lắng nghe tranh tụng, đặt câu hỏi, sau đó sẽ có quyết định cho judgement kết án hoặc report qua một buổi xét xử khác

    Vấn đề thiếu xót lớn của VN là chủ yếu chỉ xét xử một lần cho nên thiếu tranh cãi "ở tòa" về "mọi khía cạnh" ngay từ đầu điều tra, có tham dự của các bên như công tố viên, người điều tra (thẩm phán điều tra), LS + bị cáo, LS + nạn nhân và kể cả chuyên gia thẩm định, ngay tại các giai đoạn "điều tra" (instruction) và "quyết định khởi tố" (renvoi correctionnel), trước khi xét xử chính thức (judgement). Đó là cách giải quyết vấn đề từng phần modular để nắm chắc sự việc

    Chưa kể ở bất kỳ giai đoạn nào của điều tra, khởi tố và xét xử, khi tranh tụng ở tòa mà từ nạn nhân, bị cáo cho đến công tố viên, đều có cơ hội đưa sự việc ra kiện ở tòa tối cao cassation nếu phát hiện có sai phạm quy trình tư pháp

    Chỉ "tranh tụng" duy nhất ở một tòa lúc xét xử, tuy bắt buộc phải có vì là cần thiết nhưng vẫn hoàn toàn chưa đủ

    Luật tố tụng của VN phải nhanh chóng sửa lại sao cho mọi tác nhân đều có cơ hội phản biện ở mọi khía cạnh, mọi giai đoạn. Đó là trách nhiệm tư pháp to lớn của chánh án TANDTC mà ông Trương Hòa Bình phải cảm nhận được vinh dự này

    Trích dẫn:
    http://fr.jurispedia.org/index.php/Magistrat_du_parquet_%28fr%29

    Les magistrats du ministère public, ou magistrature debout, se lèvent quand ils s'adressent au tribunal ou à la Cour. Auprès des tribunaux de grande instance, ce sont le procureur de la République et ses substituts. Auprès de la Cour d'appel, ce sont le procureur général, les avocats généraux et les substituts du procureur général.

    Dans son rôle pénal, le procureur de la République, défenseur des intérêts de la société, se retrouve donc au début, au centre et à la fin du processus judiciaire.

    Đây, "đa số nhân dân" ủng hộ chế độ của Nguyễn Phú Trọng.

    http://dantri.com.vn/dien-dan/ky-an-oan-o-binh-thuan-moi-mon-anh-mat-nguoi-cha-806476.htm

    Trích dẫn:
    Xói mòn lòng tin

    Xây dựng được niềm tin đã không dễ dàng gì, nhưng gìn giữ được lòng tin càng khó khăn hơn. Vậy mà bao lâu nay, điệp khúc “mất niềm tin” luôn xuất hiện trong rất nhiều phản hồi của bạn đọc. Nhất là với những thông tin cho thấy mặt trái của xã hội do chính cách làm việc của cán bộ công chức thiên về hành dân, cách đối xử vô cảm với những nỗi đau thương, âu lo của người dân…mà ra. Bao câu hỏi day dứt cũng là những hồi chuông cảnh báo hậu quả xấu đang bỏ ngỏ…

    “Công lý ở đâu vậy??? Làm sao còn dám tin vào pháp luật nữa đây? Mất hết niềm tin thật rồi! Thất vọng và thấy thương cho dân mình quá!” - Tạ Văn Phúc: [email protected]

    “Bất mãn quá, biết tin vào đâu bây giờ?” - Dung Dang: [email protected]

    “Thực tình quá chán! Sống trong xã hội mình không có công lý 1 tý nào…” - Kiểm: [email protected]

    “Chẳng biết phải nói sao cả ngoài hai chữ "Thất vọng"!” - Van Phuoc: [email protected]

    “Biết tin ai được nhỉ? Những người tốt thì lại không có quyền lực và còn nghèo nữa???” - Lena70: [email protected]

    “Đọc bài báo này xong thì thấy rất bức xúc, không biết có nên tin vào cái gì nữa không?...” - Lê Chung: [email protected]

    “… Chả biết rồi mai đây, có bạn đọc nào của Dân trí bị buộc phải chứng minh mình không giết người không nhỉ? Không chứng minh được thì chỉ có đi tù mọt gông thôi!” – Phuong Vu: [email protected]

    “Người dân không biết tin vào đâu khi pháp luật hình như không bảo vệ được họ!” - Nguyễn Lâm Đức: [email protected]

    “Ôi VN, đụng tới ban ngành nào thì sai ban ngành đó. liệu nhân dân có thể tin ai bây giờ?” - Hoang Tung: [email protected]

    “Trời ơi thân phận một con người 13 năm kêu oan, không được một ai trả lời, tuyệt vọng quá. Vậy vì dân, do dân ở chỗ nào?? ...Hết niềm tin!” - Pham Son: [email protected]

    “Buồn lắm. Trời ơi có biết không?” - Tu mot gong: [email protected]

    “Thương quá, thương quá Nén ơ! Luật pháp của ta sao mà lạ thế?” - Trà Ngọc Tuấn: [email protected]

    “Đọc xong cảm thấy sống ở Việt Nam mà… hãi quá!” - DAT: [email protected]

    “Biết rằng ý kiến của Dân là nhỏ bé, cả ngàn người quan tâm cũng không bằng 1 lời nói của các ngài. Nhưng dẫu biết thế chúng tôi vẫn góp ý, vẫn hy vọng… Đừng để đến lúc Dân tuyệt vọng làm liều thì khổ, các ngài nên nhớ Dân là gốc, có Dân mới có các Ngài...” - Le Hung: [email protected]

    NGT viết:
    Trích dẫn:
    Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phân bua, đại ý: khi vụ án được chuyển sang giai đoạn xét xử thì nếu hồ sơ (do công an, VKS lập) đã khép kín thì cũng khó trách tòa án (nếu có oan sai)

    Tòa án là nơi xét xử, là khâu cuối cùng để tuyên bị cáo có tội hay vô tội? tội gì? hình phạt nào?…

    Trương Hòa Bình tuy là chánh án TANDTC và thạc sĩ luật nhưng lại rất kém hiểu biết tổ chức quy trình tư pháp. Có lẽ Bình không chịu học hỏi, tham khảo hoặc cố tình ù lì không chịu sửa đổi hệ thống tư pháp.

    Ở Pháp, các thẩm phán rất chịu khó tham khảo, học hỏi, nghiên cứu luật và hết mình vì hệ thống tư pháp. Họ nghiên cứu, viết các bài học rút được từ các vụ án để cải tiến, luật học (jurisprudence, precedent)

    Cả cái quốc hội của cái nhà nước xhcn việt cộng mà mù mờ về tiến sĩ và thạc sĩ (cao học) à. Một là tên thẩm phán toà án nhân dân xhcn việt cộng này gian lận hai là các quốc hội của nhà nước xhcn việt cộng này bao che cho gian lận hay cả hai toa rập gian lận lộ liễu quá nên vụng về che đậy qua loa cho đỡ thẹn.

    Mà cái bọn vô liêm này có biết thẹn không nhỉ?

    Tên tác giả viết:
    Theo trang web của Quốc hội Việt Nam thì trình độ học lực của ông là Tiến sĩ Luật học, Cao học khoa học lịch sử, Đại học Bách khoa (khoa Công trình Thủy lợi)[3].

    Trong nghị quyết Số: 373/NQ-HĐBC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Hội đồng bầu cử công bố danh sách người ứng cử Đại biểu QH khóa XII thì ông có trình độ học vấn là Tiến sĩ Luật. Tuy nhiên, cũng Nghị quyết của cơ quan này sau 4 năm (Nghị quyết Số: 351 /NQ-HĐBC ngày 26/4/2011) khi công bố người ứng cử Quốc hội khóa XIII thì học vị của ông đã lùi một bậc và chỉ còn là Thạc sĩ Luật.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_H%C3%B2a_B%C3%ACnh

    Có nền tư pháp giá trị nào trên thế gian này mà bổ nhiệm 1 tên tướng công an tại chức vào chức vị thẩm phán tối cao pháp viện bao giờ!

    Căn bản thì cả ngành tư pháp này đã đi đong thì nói gì vụ sai phạm trong việc truy tố, bỏ tù và tha lõng ông Chấn. Toàn bộ những vụ án hình sự đều có nghi vấn cả. Đấy là từ những tin tức và chứng cớ trê báo của chúng đã cho thấy từ điều tra, thụ lý hồ sơ, truy tố, xử án đến thi hành án đều bị chíh cán bộ của chúng làm lũng đoạn bằng nhiều cách để nhận tiền hối lộ. Ý niệm chạy án chỉ có trong hệ thống tư pháp của việt cộng, chứ trước 75, dù hệ thống pháp lý của VNCH còn nhiều thiếu sót vì tình trạng chiến tranh và lũng đoạn chính trị, chạy án không phải là từ ngữ được sử dụng thông thường như ngày nay.

    Hình sự đã thế, người có chút trí khôn và liêm sĩ hay thần kinh xấu hổ còn thoi thóp hoạt động sẽ không bao giờ tin vào những bản án, phiên toà, sự truy tố và tội trạng của những tù nhân và can phạm chính trị. Họ là những người Việt nam yêu nước bị chính quyền vô luân CSVN bắt bớ và bỏ tù vì họ tranh đấu cho đất nước và người dân.

    Trích dẫn:
    Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phân bua, đại ý: khi vụ án được chuyển sang giai đoạn xét xử thì nếu hồ sơ (do công an, VKS lập) đã khép kín thì cũng khó trách tòa án (nếu có oan sai)

    Tòa án là nơi xét xử, là khâu cuối cùng để tuyên bị cáo có tội hay vô tội? tội gì? hình phạt nào?…

    Vấn đề ở VN, có lẽ là ở quy trình tư pháp, quá ngắn, thiếu xót.

    Ở Pháp, vụ hình sự, tòa án (bên tư pháp) nắm ngay khâu điều tra, chỉ đạo bởi một thẩm phán điều tra, sau khi công tố viên mở hồ sơ (có dấu hiệu) hình sự. Do tòa chỉ đạo điều tra, với tham dự của cảnh sát, tòa án nắm rõ hồ sơ hơn, ngay từ đầu

    Trong quá trình điều tra :
    - bị cáo đã có thể phản đối về lệnh tạm giam (hình như mỗi tháng 1 lần) và việc này tranh luận ở tòa.
    - bị cáo đã có thể phản đối về lệnh tịch thu tang vật liên quan đến tài sản như xe cộ, ... và việc này tranh luận "ở tòa".

    Ngay trong quá trình điều tra, tòa án đã tham dự vào tranh luận về nên hay không nên tạm giam, nên hay không nên tịch tang vật (liên quan đến sinh hoạt của gia đình bị cáo), ...

    Sau khi điều tra xong, tùy theo quyết định của thẩm phán điều tra, công tố viên có thể truy tố ra tòa (loại gì) hoặc không (non-lieu) và việc này lại tranh tụng "ở tòa". Lúc này nạn nhân có thể phản đối quyết định của tòa ví dụ yêu cầu thẩm phán điều tra thêm, cần chuyên gia thẩm định, ...

    Nếu quyết định truy tố, sẽ ra tòa để xét xử : công tố viên đọc bản cáo trạng, luật sự bị cáo biện hộ, luật sư nạn nhân giải thích, sau đó là các bên tranh tụng, các quan tòa ngồi lắng nghe, đặt câu hỏi ... Nếu tòa cảm thấy chứng cứ của công tố viên chưa đủ thuyết phục, bị cáo hoặc nạn nhân đòi thêm chuyên gia xét nghiệm, ... tòa có thể ra quyết định tranh tụng lại vào một ngày xét xử khác định trước hoặc không định trước (sine die).
    Tòa án phải luôn áp dụng nguyên tắc "coi là vô tội" (présomption innocente).
    Làm quái gì có chuyện như công an điều tra đưa bị cáo lên tivi nhận ... tội như ở VN ! Nhân quyền ở đâu ?

    Trong bất kỳ quá trình điều tra, sau khi điều tra và xét xử, từ bị cáo cho đến nạn nhân đều có cơ hội phản đối quyết định "ở tòa án tối cao" (cour de cassation) liên quan về vi phạm quy trình tư pháp

    Trích dẫn:
    Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phân bua, đại ý: khi vụ án được chuyển sang giai đoạn xét xử thì nếu hồ sơ (do công an, VKS lập) đã khép kín thì cũng khó trách tòa án (nếu có oan sai)

    Tòa án là nơi xét xử, là khâu cuối cùng để tuyên bị cáo có tội hay vô tội? tội gì? hình phạt nào?…

    Trương Hòa Bình tuy là chánh án TANDTC và thạc sĩ luật nhưng lại rất kém hiểu biết tổ chức quy trình tư pháp. Có lẽ Bình không chịu học hỏi, tham khảo hoặc cố tình ù lì không chịu sửa đổi hệ thống tư pháp.

    Ở Pháp, các thẩm phán rất chịu khó tham khảo, học hỏi, nghiên cứu luật và hết mình vì hệ thống tư pháp. Họ nghiên cứu, viết các bài học rút được từ các vụ án để cải tiến, luật học (jurisprudence, precedent)

    Nhiều khi nghe các quan chức Việt Nam trả lời em thấy con chó nhà em làm quan cũng được. Ngu đến mức quanh co không trả lời nổi một câu hỏi đơn giản rồi lại than vãn kể lể tòa án có cái khó của tòa án, công an có cái khó khăn gian khổ hy sinh của công an, khó lắm, khó lắm... Cười muốn sặc! Khó không làm được thì nghỉ mẹ nó đi để người của đảng Dân Chủ, đảng Xã Hội lên làm. Miệng lưỡi một thằng thứ trưởng công an qua làm chánh án tối cao có khác, sùi bọt mồm bọt mép trông đến tởm. Chế độ ưu việt gì mà lập pháp, hành pháp, tư pháp cứ lộn tùng phèo như tôm lộn kít.

    Thật ra điều này mọi người đều thấy nhưng không ai nói ra. Bộ máy chính quyền từ trên xuống dưới, nếu họ vi phạm thì luôn có cách để nói tránh cho mình. Nếu như nói như trên thì cần Chánh án làm gì, cần gì phải đưa tòa án để xét xử, dân cũng xử được. Bởi vậy mới có việc hiện nay dân tự xử chứ không đưa cho Chính quyền xử (Đánh công an hay đánh người bắt chó chẳng hạn).

    Tòa án không phải là công đoạn cuối cùng trong quá trình định tội một ai đó. Tòa án phải là nơi bắt đầu xem xét ai đó có tội hay không.