Nguyễn Hưng Quốc - Ðùa nhảm

  • Bởi Mắt Bão
    20/11/2013
    58 phản hồi

    Nguyễn Hưng Quốc


    Trong một bài viết có nhan đề “Đại biểu Quốc hội được dặn không phát biểu về tham nhũng” đăng trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 7 tháng 11 năm 2013, có đoạn viết: “Sáng nay 7-11, lên tiếng tại QH, đại biểu Lê Như Tiến lo ngại trước tình trạng lãnh đạo các địa phương ‘vận động’ đại biểu QH trước mỗi kỳ họp: ‘Có thể chất vấn, nói về bất cứ vấn đề gì, trừ tham nhũng ra, bởi việc đó chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng’.”

    Sau khi bị một số blogger đưa lên facebook và blog, báo Tuổi Trẻ sửa nhan đề bài viết lại thành “Tham nhũng chưa bị sát thương”.

    Dù có thay đổi nhan đề, riêng lời phát biểu của Lê Như Tiến, tự nó, đã tiết lộ được khá nhiều vấn đề:

    Thứ nhất, trên nguyên tắc, đại biểu Quốc Hội là đại diện của dân, phát biểu các nguyện vọng của dân, giám sát ngành hành pháp và tranh đấu cho quyền lợi của dân, thế nhưng, ở Việt Nam, trên thực tế, các đại biểu lại thường xuyên được chính quyền địa phương dặn dò phải nói chuyện này và không được nói chuyện khác. Tư cách đại diện và tính chất độc lập của họ ở đâu?

    Thứ hai, tại sao lại “trừ tham nhũng”. Ai cũng biết một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất ở Việt Nam là tham nhũng. Đảng cộng sản cố gắng thành lập ban này ban nọ để chống tham nhũng. Chính phủ cũng không ngớt rêu rao là họ quyết tâm diệt trừ tham nhũng. Thế nhưng tại sao trên diễn đàn Quốc Hội, các đại biểu lại không được quyền nói về tham nhũng? Tại sao? Như vậy, những cái gọi là nỗ lực chống tham nhũng của họ có thực hay không?

    Thứ ba, tại sao lại sợ chuyện “vạch áo cho người xem lưng”? Chẳng lẽ lưng của chính quyền địa phương lại đầy những mụn nhọt tham nhũng?

    Tuy nhiên, những vấn đề trên không quan trọng bằng cách lý giải của ông Dương Trung Quốc, nhà sử học kiêm đại biểu Quốc Hội, người vốn được dư luận khen là hay nói thẳng trong khá nhiều chuyện.

    Trong bài phỏng vấn đăng trên báo Tuổi Trẻ, khi được hỏi ý kiến về lời phát biểu của Lê Như Tiến, Dương Trung Quốc, trước hết, xác nhận chính ông, với tư cách đại biểu Quốc Hội, cũng từng nghe những lời dặn dò như thế (“Chúng ta đều sống dưới một gầm trời và chịu những mối quan hệ đang chi phối hiện nay”). Sau đó, Dương Trung Quốc cho nguyên nhân của hiện tượng này là do “người ta e ngại trước các mối quan hệ, nhất là bộ phận các đại biểu Quốc hội hiện đang gánh vác công việc ở cơ quan hành pháp các cấp”.

    Để cụ thể, ông nêu lên một ví dụ:

    “có một con đường đi qua địa phương xuống cấp, muốn tu sửa đàng hoàng thì phải xin ngân sách trung ương, như vậy đại biểu Quốc hội là người có cương vị trong bộ máy chính quyền địa phương ngày nào đó sẽ phải ra Hà Nội gặp ông bộ trưởng này, ông bộ trưởng kia. Nếu chỉ vì phát biểu ở nghị trường mà không bằng lòng nhau thì ai cũng e ngại dẫn đến ảnh hưởng.”

    Cuối cùng, Dương Trung Quốc đề ra biện pháp: Để xóa bỏ những e ngại của các đại biểu Quốc Hội trong việc phê phán tham nhũng, “gốc rễ là phải xóa bỏ dần quan hệ xin cho […] chừng nào còn quan hệ xin cho là còn nể nang, né tránh”.

    Sai.

    Sai cả trong việc phát hiện nguyên nhân lẫn giải pháp được đề nghị.

    Về nguyên nhân, Dương Trung Quốc, không biết vô tình hay cố ý, đánh lạc hướng vấn đề: Vấn đề trung tâm trong lời phát biểu của Lê Như Tiến và cũng là vấn đề thu hút sự chú ý của dư luận nhất là việc chính quyền địa phương “vận động” hay “dặn dò” các đại biểu không được đề cập đến chuyện tham nhũng trong Quốc Hội chứ không phải là việc các đại biểu ấy “e ngại”. Hai vấn đề đó khác nhau. Cùng là “e ngại”, nhưng e ngại do sự tính toán của cá nhân khác với sự e ngại sau khi được “vận động”. Hơn nữa, bản thân việc “vận động” các đại biểu về những gì họ nên và không nên phát biểu trước Quốc Hội cũng là một vấn đề. Đó là chưa kể cái gọi là “vận động” ở Việt Nam thường được hiểu là bao gồm cả sự thuyết phục lẫn sự đe dọa.

    Ngoài ra, vấn đề cũng không phải là “e ngại”. Trên 90% đại biểu Quốc Hội là đảng viên. Đã là đảng viên thì phải chấp hành chỉ thị của đảng: Cái gọi là “lãnh đạo địa phương” ấy cũng đồng thời là lãnh đạo đảng. Do đó không được đề cập đến chuyện tham nhũng không phải chỉ là chuyện “dặn dò” suông mà còn là vấn đề kỷ luật. Với lời dặn dò, người ta còn có thể có sự lựa chọn theo hay không theo. Với kỷ luật, người ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp hành.

    Bắt bệnh sai, phương pháp chữa trị cũng sai nốt.

    Sai ở ba điểm:

    Thứ nhất, đề nghị xóa bỏ dần quan hệ xin cho của Dương Trung Quốc, thực chất, cũng là một lời… xin. Xin đảng và chính phủ xóa bỏ. Mà không cần xóa bỏ ngay. Chỉ cần xóa bỏ dần. Đó không phải là một lời xin thì còn là gì nữa? Ở những nơi khác, hoặc với những người khác, nếu xem đó là nguyên nhân, người ta sẽ đề ra các biện pháp cụ thể để xóa bỏ hoặc để ngăn chận chứ không nói chung chung và yếu ớt như vậy.

    Thứ hai, Dương Trung Quốc cũng, cố tình hay vô ý, làm lạc hướng vấn đề khi dùng chữ “quan hệ xin cho”. Trước đây, đề cập đến vấn đề tương tự, một số người đã dùng chữ khác, đúng hơn: “cơ chế xin cho”. Quan hệ và cơ chế khác nhau. Dùng chữ quan hệ là giới hạn trong phạm vi cá nhân và có tính chất chủ quan: Có người thế này, có người thế khác. Cơ chế, ngược lại, nằm ngoài tính cách cá nhân: Bất cứ người nào, dù tốt hay xấu, nằm trong cơ chế như thế thì cũng sẽ hành xử như thế. Ngoài sự khác biệt ấy, còn một sự khác biệt nữa: quan hệ thuộc phạm vi liên cá nhân và phạm trù đạo đức; cơ chế thuộc phạm vi tổ chức và phạm trù chính trị cũng như luật pháp.

    Thứ ba, nếu xin cho là một cơ chế gây nên sự thỏa hiệp trước vấn đề tham nhũng, để thay đổi, cần nhất là thay đổi cơ chế. Xin lưu ý là, tự bản chất, nói theo Lord Acton, một giáo sư Sử tại Đại học Cambridge ở Anh vào cuối thế kỷ 19, “Tất cả quyền lực đều tham nhũng; quyền lực tuyệt đối tham nhũng một cách tuyệt đối” (All power corrupts; absolute power corrupts absolutely).

    Không có hy vọng gì có thể xóa bỏ hết tham nhũng khi trên thế giới vẫn còn quyền lực. Không xóa bỏ hết, người ta chỉ hy vọng hạn chế nó. Cách hiệu quả nhất để hạn chế tham nhũng là hạn chế quyền lực. Đa đảng, tam quyền phân lập, tính chất độc lập của quân đội và cảnh sát, quyền đối lập và các quyền liên quan đến tự do ngôn luận… là những sự hạn chế ấy.

    Không bàn một cách nghiêm túc đến việc hạn chế quyền lực; mải lải nhải về những cách thức hạn chế tham nhũng chỉ là những cách đùa dai.

    Lại đùa nhảm.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    58 phản hồi

    Tôi đã nhờ google tìm các bài của ông Nguyễn Hưng Quốc. Hầu hết là lý luận, rất bổ ích; với những nhan đề phù hợp.
    Riêng bài này có cái nhan đề "nhảm" hơn tất cả các nhan đề trước đó: ĐÙA NHẢM.
    Bài này khác tất cả các bài trước: Chỉ trích cá nhân nhiều nhất.

    Liệu có phải vì thế mà thu hút nhiều comments??
    Cuốc nội dường như bất cần biết Cuốc ngoại chỉ trích mình. Việc ai nấy làm...
    Nhưng fan của 2 Cuốc thì xông vào cãi nhau kịch liệt. Mỗi bên đều bào "mình lên tiếng vì chân lya, chính nghĩa...

    May quá, tôi không dây dưa vào chuyện này.
    Tuy vậy quan sát 2 bên hò hét cũng thú vị ra phết.
    Mời các bác hai bên tiếp tục đến bất tận, giúp cho tôi thư dãn với.
    Đa tạ..

    Các bác (và cả em nữa) vào cái diễn đàn tí hon này toàn dùng nick, rất dễ tức khí với nhau và "văng" ngay những lời lẽ thích hợp.

    Chỉ có bác Thanh Thanh (cũng nick nốt) là nhà chiến lược có đướng lối đấu tranh đâu ra đấy. Bác đề nghị dân Việt nên học Xa-Kha-Rov và cô gái đạo Hồi. Câu của bác (tóm ý): Không nói lải nhải. Nói một phát cho oai, chết thôi...

    Giá mà bác Thanh Thanh cho biết quý danh, đồng thời cho biết cả thành tích đấu tranh cho dân chủ (ít nhất cũng ngang với Hà Vũ, Điếu Cày, Uyên, Kha...) thì mọi người mới tin tưởng. Không được như vậy, rất có thể họ tưởng bác là công an xui dại họ.
    Nói ở cái xó này, dễ lắm. Nói năng ở trong nước lại khác hẳn.
    Em còn hèn, chwa dám tuân theo lời lẽ bác Thanh Thanh đâu ạ...

    Dạy bảo dân biểu viết:

    NHQ ngồi trên trời, dùng lý luận (lẽ ra nó phải thế này) để phê phán vị thế bù nhìn (thực tế nó thế) của đại biểu QH VN.
    Và Cuốc 1 đã hạch hỏi Cuốc 2, rằng: Tư cách đại diện và tính chất độc lập của họ ở đâu?
    Câu hạch hỏi này rất đúng nếu hỏi Dân Biểu ở Úc; nhưng đặt ra với đại biểu QH VN thì... đúng là ngồi trên Trời. Vô bổ.

    Tôi khuyên Cuốc 2 chớ có nghe Cuốc 1 xui dại. Cứ chịu tiếng hèn đi...

    Tranh luận những điều vô bổ ở cái xó này làm gì cho mất thì giờ?

    Cụ nâng cấp đấu tranh nhẩy? Từ một câu hỏi thành hạch hỏi. Quốc úc éo có quyền hạch nhá. Hỏi thui. Thế cụ Anh cấm các cụ khác đặt câu hỏi hử?

    Ừ thì chịu tiếng hèn. Cụ éo phải khuyên can, dạy dỗ Quốc nội mất thì giờ, vô bổ. Quốc nội éo phải là con nít ranh để răm ráp nghe theo lời (xúi dại, xúi thật) của Quốc úc hay cụ Anh. Sao cụ Anh sợ Quốc nội nghe lời bọn dân chủ thía? Quốc nội làm thiệt thì cụ Anh ngủm nhỉ?
    Đợi đến hết thế kỷ này cũng chưa chắc rì nhà sản sẽ thay đổi, đem Lừa đến cổng thiên đàng. Cổng thui nhá, chứ chưa dô được nhá.- Lúc đó cụ Anh còn sống không nhẩy? Hay đã đến một thiên đường khác hử?
    Muốn thoát kiếp (bị) Lừa thì phải dzũng cảm nhá, hèn 80 năm rùi, để nhà sản đè đầu đè đầu cổ 80 năm, hèn mãi ru?

    Nè, Thanh Thanh!
    Thanh Thanh chẳng qua dùng nick (nặc danh) như mọi người để phát biểu ở cái diễn đàn tí hon này.
    Câu nguyên văn của Thanh Thanh như sau:
    - Nói lãi nhãi thì cho dù có nói suốt đời vẫn là lãi nhãi. Hay ho gì?
    - Nói một phát vỡ mặt khỉ mà bị chúng bắt bỏ tù như anh Vũ, anh Điếu Cày, em Uyên, em Kha, ... sau đó có "vỡ mặt" cũng hơn vạn lần nói lãi nhãi.

    Câu của Thanh Thanh có 2 mệnh đề
    Mệnh đề 1, Thanh Thanh (dùng nick) chê Dương Trung Quốc (có tên tuổi và địa chỉ hẳn hoi) là nói lãi nhãi. Như thế có lương thiện không? Sao không bắt chước Nguyễn Hưng Quốc?
    Ít ra, Nguyễn Hưng Quốc cũng là tên thật, công khai chê Dương Trung Quốc, là rất chính danh. Còn Thanh Thanh thì ngược lại: Dùng nick chê người đang công khai đối đầu với CS.

    Mệnh đề 2. Thanh Thanh (nick, ẩn danh) đòi hỏi DTQuốc... đã nói thì chớ nói lãi nhãi, mà phải nói một phát vỡ mặt khỉ mà bị chúng bắt bỏ tù như anh Vũ, anh Điếu Cày, em Uyên, em Kha, ... sau đó có "vỡ mặt" cũng hơn vạn lần nói lãi nhãi...

    Chính vì vậy, mới có người đề nghị Thanh Thanh gương mẫu thực hiện lời mình nói trước khi muốn người khác thực hiện.

    Dễ hiểu lắm mà. Sao còn phản ứng lại đầy tức tối?

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:

    Ở chỗ nào tôi chụp nón cối vào đầu người khác, hả bạn?

    Tôi chỉ cảnh báo những luận điệu kỳ thị, rắp tâm chia rẽ những người dân với nhau. Với tôi, chính quyền quái gở hiện nay mới là thứ ung nhọt cần cắt bỏ, chứ không phải người dân, bất kể mang khuynh hướng chính trị nào.

    Hơn bao giờ hết, chia rẽ các tầng lớp dân chúng, là mục tiêu, là kế sách của đảng đang tìm mọi cách để bám víu vào quyền lực.

    Chưa bao giờ nhà sản chưa gây chia rẽ trong cộng đồng dân tộc.
    Chia để trị là chủ trương của nhà sản.

    Abcxyz123456 viết:
    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    Phong cách viết như thế này biểu hiện một ý đồ kỳ thị (trong và bên ngoài) nặng nề giữa người Việt với nhau. Hạ mình quá lố để móc máy người "bên kia" là không hay ho, nhưng, nó vẫn chưa nguy hiểm bằng cái ý đồ lồ lộ: kỳ thị, chia rẽ.

    Có 2 cách để người ta thuyết phục lẫn nhau: logic hoặc ... nón cối , rồi giao cho Ác-min xử lý tiếp (phỏng theo Ayn Rand). Y như mấy chú công an xã.:D

    Ở chỗ nào tôi chụp nón cối vào đầu người khác, hả bạn?

    Tôi chỉ cảnh báo những luận điệu kỳ thị, rắp tâm chia rẽ những người dân với nhau. Với tôi, chính quyền quái gở hiện nay mới là thứ ung nhọt cần cắt bỏ, chứ không phải người dân, bất kể mang khuynh hướng chính trị nào.

    Hơn bao giờ hết, chia rẽ các tầng lớp dân chúng, là mục tiêu, là kế sách của đảng đang tìm mọi cách để bám víu vào quyền lực.

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    Phong cách viết như thế này biểu hiện một ý đồ kỳ thị (trong và bên ngoài) nặng nề giữa người Việt với nhau. Hạ mình quá lố để móc máy người "bên kia" là không hay ho, nhưng, nó vẫn chưa nguy hiểm bằng cái ý đồ lồ lộ: kỳ thị, chia rẽ.

    Có 2 cách để người ta thuyết phục lẫn nhau: logic hoặc ... nón cối , rồi giao cho Ác-min xử lý tiếp (phỏng theo Ayn Rand). Y như mấy chú công an xã.:D

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    cách viết như thế này biểu hiện một ý đồ kỳ thị (trong và bên ngoài) nặng nề giữa người Việt với nhau. Hạ mình quá lố để móc máy người "bên kia" là không hay ho, nhưng, nó vẫn chưa nguy hiểm bằng cái ý đồ lồ lộ: kỳ thị, chia rẽ.

    Thiết nghĩ, BBT Dân Luận nên có những lời chú thích ngắn và đơn giản đối với những phản hồi có vấn đề như thế này.

    Lòng người Việt vốn đã chia rẽ bởi đủ thứ, nếu Dân Luận mong mỏi một xã hội tốt đẹp hơn sẽ đến với VN, hãy tỏ thái độ mạnh mẽ hơn nữa để chặn đứng kịp thời những ý đồ kiểu như trên.

    Chưa bị dán cho cái mẫu xê xê cu ca là may rồi!

    Mừng cho các bác viết:
    Mừng rơn cho các bác sống ở thiên đường.
    Tôi sống ở địa ngục VN được nghe ông Cuốc nói (như ông ta vẫn nói) đã thấy thoả mãn; cứ như ông ta nói hộ suy nghĩ của mình.

    Chúng tôi hèn hạ hơn các bác nhiều lắm lắm. Xấu hổ quá.
    Biết bao giờ mới được nói vung thiên địa như các bác? Cứ kẻ tung, người hứng giữa các bác với nhau cũng đủ sướng. Có ai khích một câu, đủ làm các bác đối đáp lại, sướng gấp bội. Diên Vĩ phải lên tiếng, đâu phải chuyện đùa?

    Còn các bác thiên đường thì bảo nói như Cuốc là "cuốc kêu", lải nhải, lảm nhảm.

    Mong các bác khích cho Cuốc can đảm lên, nói mạnh, nói hăng như Hà Vũ, Uyên, Kha, Hưng Quốc... chết cũng cam. Nói một lần rồi chết cũng suớng.

    Tôi cũng chỉ dám nói vài câu ở cái xó này thôi. Các bác đừng chấp làm gì cái thằng hèn này. Các bác có chửi tôi, tôi cũng chẳng nghe đuwowcj đâu. Đừng chửi mà mất công.

    Gõ "dương trung quốc" để hỏi google, cho trên 12 triệu kết quả. Đúng là nói "lải nhải". Cuốc nói một câu, báo lề phải đăng xong, kịp thời rút xuống (khỏi tai vạ) nhưng lề trái làm nhiệm vụ phát tán. Dân tải về và in ra, truyền cho nhau...
    Còn goc "nguyễn hưng quốc" chỉ cần đạt 1/10 kết quả của Cuốc là đủ. Đúng là không thèm lải nhải.

    Phong cách viết như thế này biểu hiện một ý đồ kỳ thị (trong và bên ngoài) nặng nề giữa người Việt với nhau. Hạ mình quá lố để móc máy người "bên kia" là không hay ho, nhưng, nó vẫn chưa nguy hiểm bằng cái ý đồ lồ lộ: kỳ thị, chia rẽ.

    Thiết nghĩ, BBT Dân Luận nên có những lời chú thích ngắn và đơn giản đối với những phản hồi có vấn đề như thế này.

    Lòng người Việt vốn đã chia rẽ bởi đủ thứ, nếu Dân Luận mong mỏi một xã hội tốt đẹp hơn sẽ đến với VN, hãy tỏ thái độ mạnh mẽ hơn nữa để chặn đứng kịp thời những ý đồ kiểu như trên.

    Trích dẫn:
    Thanh Thanh sẽ nói trước mặt công an VN, nói oai hơn cả anh Vũ, anh Điếu Cày, em Uyên, em Kha, ... dù có bị gô cổ lại. Để khoi mang tiếng phét lác

    Trong khi chờ đợi, tôi xin hoan hô trước Thanh Thanh

    Tên này đúng là loại rân chủ con b. Đấu tranh phải có chiến lược chiến thuật, đủ cả mọi miếng vở. Có diện, có điểm, có nỗi, có chìm, tuỳ lúc, tuỳ nơi, tuỳ lực lượng, thiên la địa võng, đột kích gây rối loạn, từ từ vây hãm, thắt họng bọn tró điên. Cần có lực lượng xung kích, chấp nhận hy sinh như anh Vũ, anh Điếu Cày, em Uyên, em Kha, LTCN, PHS, LQQ, NQQ, ... nhưng cũng cần phải có lực lượng đầu não vạch chiến lược, chỉ đạo đường lối, lực lượng 'tác nghiệp' xây dựng mặt trận rộng rãi qua các hoạt động âm thầm tổ chức, vận động, cổ vũ cho phong trào quần chúng, địch vận. Tuỳ khả năng và điều kiện riêng, từng cá nhân có thiện chí với công cuộc cách mạng tự do dân chủ cho VN sẽ biết chọn cách tham gia phù hợp với mình.

    TUY NHIÊN, dù đang ở tư thế nào, chọn lựa cách thức tham gia phong trào cách nào đi chăng nữa, những người thật tình ủng hộ dân chủ tự do ắt không bao giờ ăn nói kiểu lấp lững, mập mờ, lươn lẹo, lấp liếm, tiếp mồm với cộng sản để ngu hoá nhân dân, tiếp tay đánh lạc hướng, dẫn dắt dân đen đi lòng vòng, cản trở diễn tiến của cách mạng, tiếp sức duy trì độc quyền cai trị thối nát của cộng sản. Gặp 'hoàn cảnh' không tiện nói thì cứ ngậm mồm. Có lúc không nói cũng là một cách nói không ! Khác xa với bọn ra vẻ nói phải nhưng thật ra là giả nghĩa, độc địa còn hơn là nói láo.

    Các đ/c hãy vận động toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức học tập theo tấm gương đạo đức sáng ngời của em gái này nhá, 'hậu duệ' trên cả tuyệt vời của đ/c Xa Kha Rốp.


    Đ/c mô chưa biết đ/c Xa Kha Rốp là tay đek nào, cứ đọc lời sau đây của đ/c kính mến này thì khắc biết. Cần biết thêm thì hỏi Google, không đọc được tiếng Anh thì nhờ bọn trẻ dịch giúp.

    “Intellectual freedom is essential -- freedom to obtain and distribute information, freedom for open-minded and unfearing debate and freedom from pressure by officialdom and prejudices. Such freedom of thought is the only guarantee against an infection of people by mass myths, which, in the hands of treacherous hypocrites and demagogues, can be transformed into bloody dictatorship.
    ― Andrei Sakharov

    Các đ/c rõ chửa ? Đừng bu hỏi lảm nhảm nữa. Thừa, vô bổ, nhá !

    Bác Nguyễn Hwng Quốc cứ viết lý luận hỗ trợ anh em dân chủ trong nước là phù hợp nhất. Và nên thông cảm với những khó khăn trong phát ngôn của họ. Nên để họ chọn cách phát biểu phù hợp với tình thế.
    Ví dụ, 2 bài gần đây:
    Các loại quyền lực
    http://www.voatiengviet.com/content/cac-loai-quyen-luc/1795335.html

    Quyền lực là gì?
    http://www.voatiengviet.com/content/quyen-luc-la-gi/1790413.html

    Tôi cứ tưởng cái đám Bộ Trưởng hẳn là đám lợi ích cá nhân lắm. Nhưng khi nghe phát biểu của một tên (nhiều trang, và cả Dân Luận, đã posst lên) thì thấy khác. Nên tận dụng mọi lucj lượng có thể.

    Bác Hưng Quốc chuyển sang đả kích cá nhân, lại là 2 cá nhân được mọi người trong nước trông đợi, thì không hay rồi.

    Tôi phát biểu có suy nghĩ, nhưng vẫn lường truớc sẽ bị đả kích.
    Đành chịu thôi! Diễn Đàn Dân Luận cơ mà...

    Phuong Anh xin trả lời FNguyen như sau:
    Đúng là tôi có viết (vắn tắt):
    Xin chớ nghe lý lẽ của Hwng Quốc nói rằng "đại biểu QH là người của dân thì sợ cóc gì ai...". Đó là người trên trời nói lý lẽ chung chung, rất dễ đúng, nhưng vô bổ.

    Đó là tôi dựa vào câu (nguyên văn) của NHQ (như ở dưới) và tóm tắt lại (như ở trên):

    Thứ nhất, trên nguyên tắc, đại biểu Quốc Hội là đại diện của dân, phát biểu các nguyện vọng của dân, giám sát ngành hành pháp và tranh đấu cho quyền lợi của dân, thế nhưng, ở Việt Nam, trên thực tế, các đại biểu lại thường xuyên được chính quyền địa phương dặn dò phải nói chuyện này và không được nói chuyện khác. Tư cách đại diện và tính chất độc lập của họ ở đâu?

    NHQ ngồi trên trời, dùng lý luận (lẽ ra nó phải thế này) để phê phán vị thế bù nhìn (thực tế nó thế) của đại biểu QH VN.
    Và Cuốc 1 đã hạch hỏi Cuốc 2, rằng: Tư cách đại diện và tính chất độc lập của họ ở đâu?
    Câu hạch hỏi này rất đúng nếu hỏi Dân Biểu ở Úc; nhưng đặt ra với đại biểu QH VN thì... đúng là ngồi trên Trời. Vô bổ.

    Tôi khuyên Cuốc 2 chớ có nghe Cuốc 1 xui dại. Cứ chịu tiếng hèn đi...

    Tranh luận những điều vô bổ ở cái xó này làm gì cho mất thì giờ?

    viết:
    Nhưng, dù sao (tự sướng) cũng đỡ hèn hơn mấy thằng chẳng làm nên tích sự chi, chỉ biết chửi đổng, chửi tất tần tật vào bất cứ ai nói sai, làm sai ... mộng ước (tào lao) của chúng!

    Đây mới chính là thằng tào lao, chửi đổng, chửi tất tần tật vào bất cứ ai mà hắn không đủ trình để tranh luận được.

    Biết ai là ai, làm ăn ra sao, biết đek gì 'thân thế sự nghiệp' người ta mà phán bừa 'chẳng tích sự chi'.

    Không tranh luận được thì chửi bừa, chửi vung xích tró thì không hèn, vẻ vang nhẫy ?

    Mừng cho các bác viết:
    Mừng rơn cho các bác sống ở thiên đường.
    Tôi sống ở địa ngục VN được nghe ông Cuốc nói (như ông ta vẫn nói) đã thấy thoả mãn; cứ như ông ta nói hộ suy nghĩ của mình.

    Chúng tôi hèn hạ hơn các bác nhiều lắm lắm. Xấu hổ quá.

    Biết bao giờ mới được nói vung thiên địa như các bác? Cứ kẻ tung, người hứng giữa các bác với nhau cũng đủ sướng. ...C

    "Chửi" như thế này ... nghe thiệt thấm.

    Đau hơn ... hoạn, nhưng cũng xin chân thành cảm ơn bác. Tôi, một thằng sống giữa thiên đường hải ngoại, đang đứng cách xa bác vài ba dặm về phía ... hèn hơn, tệ lậu hơn. Nhưng, dù sao (tự sướng) cũng đỡ hèn hơn mấy thằng chẳng làm nên tích sự chi, chỉ biết chửi đổng, chửi tất tần tật vào bất cứ ai nói sai, làm sai ... mộng ước (tào lao) của chúng!

    Phuong Anh viết:
    Xin chớ nghe lý lẽ của Hwng Quốc nói rằng "đại biểu QH là người của dân thì sợ cóc gì ai...". Đó là người trên trời nói lý lẽ chung chung, rất dễ đúng, nhưng vô bổ.

    Tôi thì thấy Phuong Anh có một đặc điểm chung của DLV là dựng chuyện, rồi vin vào đấy mà nói láo. Câu bôi đâm ở trên tôi tìm mãi mà không thấy ông Hưng Quốc viết trong bài của ông ta, nhưng Phuong Anh thì quote lại hẳn hoi, cứ cho đó là lời của ông Hưng Quốc.

    Tôi cũng nghe người ta (hình như Mạnh tử) nói rằng "người khen ta là bạn ta, người phê bình ta là thầy ta, thấy ta sai mà vẫn khen là kẻ thù ta". Nếu ông NHQ phê bình ông DTQ mà Phuong Anh cho là sai thì hãy chỉ cái sai đó ra, chứ đừng nên dựng chuyện nói láo.

    Mừng rơn cho các bác sống ở thiên đường.
    Tôi sống ở địa ngục VN được nghe ông Cuốc nói (như ông ta vẫn nói) đã thấy thoả mãn; cứ như ông ta nói hộ suy nghĩ của mình.

    Chúng tôi hèn hạ hơn các bác nhiều lắm lắm. Xấu hổ quá.
    Biết bao giờ mới được nói vung thiên địa như các bác? Cứ kẻ tung, người hứng giữa các bác với nhau cũng đủ sướng. Có ai khích một câu, đủ làm các bác đối đáp lại, sướng gấp bội. Diên Vĩ phải lên tiếng, đâu phải chuyện đùa?

    Còn các bác thiên đường thì bảo nói như Cuốc là "cuốc kêu", lải nhải, lảm nhảm.

    Mong các bác khích cho Cuốc can đảm lên, nói mạnh, nói hăng như Hà Vũ, Uyên, Kha, Hưng Quốc... chết cũng cam. Nói một lần rồi chết cũng suớng.

    Tôi cũng chỉ dám nói vài câu ở cái xó này thôi. Các bác đừng chấp làm gì cái thằng hèn này. Các bác có chửi tôi, tôi cũng chẳng nghe đuwowcj đâu. Đừng chửi mà mất công.

    Gõ "dương trung quốc" để hỏi google, cho trên 12 triệu kết quả. Đúng là nói "lải nhải". Cuốc nói một câu, báo lề phải đăng xong, kịp thời rút xuống (khỏi tai vạ) nhưng lề trái làm nhiệm vụ phát tán. Dân tải về và in ra, truyền cho nhau...
    Còn goc "nguyễn hưng quốc" chỉ cần đạt 1/10 kết quả của Cuốc là đủ. Đúng là không thèm lải nhải.

    Có bạn ám chỉ Thanh Thanh ăn nói phét lác.
    Tôi đọc còm của Thanh Thanh chẳng thấy phét lác đâu cả.
    Đây, Thanh Thanh chỉ viết (nguyên văn) câu dưới đây:

    Nói lãi nhãi thì cho dù có nói suốt đời vẫn là lãi nhãi. Hay ho gì?
    Nói một phát vỡ mặt khỉ mà bị chúng bắt bỏ tù như anh Vũ, anh Điếu Cày, em Uyên, em Kha, ... sau đó có "vỡ mặt" cũng hơn vạn lần nói lãi nhãi.

    Thanh Thanh sẽ nói trước mặt công an VN, nói oai hơn cả anh Vũ, anh Điếu Cày, em Uyên, em Kha, ... dù có bị gô cổ lại. Để khoi mang tiếng phét lác

    Trong khi chờ đợi, tôi xin hoan hô trước Thanh Thanh

    Tim hieu ông NHQ viết:
    Thế mà ngay ở quốc nội, nhiều người vẫn có cách nói, vẫn tồn tại để nói tiếp và nói ngay ở nghị trường.
    Lẽ ra, ông Hưng Quốc phải khâm phục những người dấn thân đó. Họ khéo léo hơn ông, dấn thân hơn ông. Nhưng lần này, ông đả kích (xem tên bài: Đùa Nhảm, đủ thấy) hai con người cụ thể, bằng thứ văn phong và câu chữ khó nghe (chỉ thích hợp với một số người nào đó, họ đang tâng bốc ông).

    Tôi đồng ý rằng đai biểu QH chẳng là cái cóc khô gì với đảng bộ và chính quyền địa phương đâu. Họ dặn dò gì phải nghe. Không nghe, lại còn nói với báo chí, thế là hơi bị liều đấy.

    Khó nghe ở chỗ nầu? "Nói chung chung thì rất dễ" nhá.
    Cái lối nói của cụ Quốc(nội) cũng "chỉ thích hợp với một số người nào đó, họ đang tâng bốc ông". Một ý cò của ai đó, không bao giờ thích hợp với tất cả mọi người! Nhớ nhá.

    Cái gọi là "chân lý" của cụ rì rì đó, "Nước Việt nam là một , dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn , song chân lý ấy không bao giờ thay đổi" đã một thời dài đằng đẳng, là châm ngôn, biện lựn đúng quy trình cho tất cả mọi hành động của nhà sản(giết người,cướp bóc, áp đặt, chuyên chính... vưn vưn dà vưn vưn). Bây rờ cũng éo còn là chân lý mà nhà sản kiên định đi theo. Tớ sửa lại cho đúng quy trình nhá:

    Nước Việt Nam (và Trung quốc tuy hai mà) là một, dân tộc Việt Nam( và người anh em sát nách cũng tuy hai mà) là một. Sông có thể (không bao giờ) cạn, núi có thể (không bao giờ) mòn. Nhưng chân lý ấy đã (không bao giờ) thay đổi.

    Thế đấy, thế mới đúng quy trình, đúng luật tiến hoá, hợp ý dân dà được phát tán trong "nhân dân".

    Chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu!

    thanhthanh viết:
    Chả nhẽ đ/c cho rằng câu chuyện về em gái Malala Fousafzai là phét lác ư ? Nhắc cho đ/c biết, nên bỏ ngay cái thói hễ gặp bất kể chuyện gì mà củ sọ đ/c không đủ trình để thẩm thấu, xem ra có vẻ hơi bị nhiều, thì đ/c cứ bật mồm phán bừa là phét lác, thái độ đấy mới chính là phét lác, lếu láo.

    Thế đã đủ 'để đời' cho đ/c chưa, hử ?

    Nhà sản quen thói phét lác, nên, nhìn đâu cũng thấy phét lác.
    Nhà sản quen thói thù nghịch (người khác), nên nhìn đâu cũng thấy, những thế lực thù địch (chui ở đâu ra mà lắm thế)!!!

    Đã hình thành phe bênh quốc A, và phe bênh quốc B. Phe này bảo Quốc "lảm nhảm", phe kia bảo cứ "kiên trì" một luận điệu thì đều là "lảm nhảm" tuốt. Lảm nhảm chê lảm nhảm.

    Tôi thấy hai phe nên kiềng mặt nhau ra. Không phe nào thuyết phục (hay lấn át) được phe kia đâu. Chỉ làm tốn diện tích của diễn đàn và làm mất thì giờ của nhau thôi.

    Tôi đồng ý (và cũng tưởng rằng) hai quốc cùng chiều nỗ lực, hoá ra không phải. Cuốc này bảo Cuốc kia lảm nhảm.

    Xin bái bai cả 2 bên

    KháchQuan viết:
    nhân dân đã thích thú và phát tán lời nói của ai, thì lời nói đó rất hợp với dân? Can gì Diên Vĩ phải thắc mắc "vấn đề là ông Quốc nói gì". Thừa, vô bổ.

    Hô hố, lâu nay nghe nhân dân đồn đại, phát tán lời nói của ông TT Thiệu, đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm, thì lời nói đó rất hợp với dân, chằng cần phải thắc mắc là ông TT Thiệu còn nói gì khác nữa. Thừa, vô bổ.

    Bây giờ thì lại nghe nhân dân đang xôn xao phát tán lời nói chắc như bắp của một ông đầu to óc quả nho là Hiến Pháp đứng sau cương lĩnh của đảng cộng sản, thì lời nói đó cũng rất hợp với dân, chẳng việc gì phải théc méc là ông đần này có nói thêm điều ngu ngốc nào nữa không. Thừa, vô bổ, hỉ ?

    Chết cười bể cả ruột già :)

    KháchQuan viết:
    Tôi đợi Thanh Thanh nói một câu để đời, dù bị CS gô cổ lại. Oai hơn Hà Vũ. Khi đó tôi xin hoan hô Thanh Thanh tới trời.
    Thanh Thanh hiểu rằng trên đời này nhiều đứa phét lác lắm. Mấy ai được như Thanh Thanh đâu...

    Thì đang nói đây chứ còn phải đợi cái đek gì nữa nhở ? Hay nà đ/c quen thói ngồi đợi mọi người đến trình diện để thưa chuyện riêng với đ/c á ? Có biết forum này được bao nhiêu người viếng thăm, là những ai không ?

    Đ/c hãy khẩn trương tập làm quen, sống, chiến đấu, lao động và học tập trên mạng lưới thông tin toàn cầu. Không muốn cũng chẳng được đâu, có hẳn cả một ban chỉ đạo TW về CNTT cuốc ra đấy, cố lên :)

    Chả nhẽ đ/c cho rằng câu chuyện về em gái Malala Fousafzai là phét lác ư ? Nhắc cho đ/c biết, nên bỏ ngay cái thói hễ gặp bất kể chuyện gì mà củ sọ đ/c không đủ trình để thẩm thấu, xem ra có vẻ hơi bị nhiều, thì đ/c cứ bật mồm phán bừa là phét lác, thái độ đấy mới chính là phét lác, lếu láo.

    Thế đã đủ 'để đời' cho đ/c chưa, hử ?

    KháchQuan viết:
    ...hiểu rằng nhân dân đã thích thú và phát tán lời nói của ai, thì lời nói đó rất hợp với dân?

    Lại "nhân dân"! Nghe mãi phát rồ.

    Nói thẳng ra nhé, tôi (và đám bạn già của tôi, chắc cũng tạm được gọi là vài ba trong cái tổng thành phần của nhân dân) đánh giá ông Quốc (ta) là một nhân viên mậu dịch [giỏi] bán trà đá cho cái đám "nhân dân" đang cắm đầu cắm cổ trên con đường sa mạc dẫn tới "chủ nghĩa xã hội hoàn thiện".

    Thỉnh thoảng được phân phối nửa ly trà đá giải quyết khâu khát, kể ra cũng là hạnh phúc, nhỉ?

    Phuong Anh viết:
    Xin lỗi, nói theo lời dạy chỉ được nói một lần là hết.
    Dương TQ kinh nghiệm lõ đời với CS, cứ nói theo cách của mình. Lời ông ta được lan tỏa rộng rãi, không bao giờ bị tường lửa bao vây.

    Lời ông Quốc (ta) được lan tỏa rộng rãi và không bao giờ bị tường lửa bao vây nhờ vào nhiều lý do. Nhưng lý do chủ yếu nhất là đảng ta (cứ như là Nhà nước ta) đánh giá lời của ông ấy chưa có gì hại tới đảng ta, kể cả còn có lợi ở vài khía cạnh, thế thôi.

    Đảng đánh giá cái gì đó chưa chắc đã đúng, nhưng trong trường hợp này, theo thiển ý, nó đúng chóc, đúng phóc.

    Lời mới nhất của ông Quốc (ta) là trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ, nó trớt quớt, có khi cố tình trớt quớt. Ông[bà] Phuong Anh mắng ông Quốc (Úc) nói chuyện trên trời, (tôi nghĩ ý ông-bà cho là nói mà không giải quyết được gì), thế ông Quốc (ta) trả lời kiểu đó có giải quyết vụ ông Tiến nêu ra được không?

    Câu trả lời là không. Xin-cho là chuyện muôn thuở, kể cả khi Nhà nước VN thiết lập được một cơ chế minh bạch hơn, hạn chế đến mức thấp nhất việc xin-cho tùy hứng theo cảm tính, theo ước tính của tôi cứ cái đà này thì trăm năm nữa họa chăng...

    Vấn đề là:

    Để tránh việc các ông nhớn địa phương răn đe các đại biểu Quốc hội mỗi kỳ đại hội, chỉ có một cách duy nhất, dân biểu là dân biểu, quan chức là quan chức. Đơn giản như vậy đó, thưa ông-bà Phuong Anh. Giá mà ông Quốc (ta) trả lời được như thế, hẳn ông Quốc (Úc) cũng khó có cớ mà phê phán nặng nề như vừa diễn ra, để phải mang tiếng với ông-bà Phuong Anh là người...trời.

    Vụ đại biểu Quốc hội độc lập (hay chuyên nghiệp, chuyên gì gì...) đâu phải là chưa có ở cái xứ mình! Và, theo cái đầu đất của tôi nghĩ (là người ở dưới đất nên chắc cái đầu cũng đất cho nó...máu!), chuyện đó đâu có chi là phạm pháp hay ghê gớm gì lắm!

    Một ông đại biểu Quốc hội thuộc biên chế Bộ Giáo dục tất nhiên không dám "thẳng mực tàu đau lòng giấy" với sếp của mình bằng với một ông đại biểu ngoài ngành. Nhất là trong trường hợp, ông đại biểu kia sửa soạn nay mai trình duyệt cái gì đó từ ông Bộ trưởng.

    Mà, một Đại biểu Quốc hội độc lập cũng là một yếu tố trong nhiều yếu tố để tạo nên cái gọi là tam quyền phân lập, thưa ông-bà Phuong Anh.

    Nói thật, ông Quốc (ta) sau này "múa lưỡi" hơi nhiều, không như thời gian đầu lúc ông ấy chưa nổi như cồn. Hệ thống báo chí lề phải nhắc lai rai, nhắc mãi về ông (mà chưa hề bị chút nhắc nhở nào), chắc chắn không chỉ là ý định đơn thuần của riêng các ông Tổng Biên tập. Lệnh (miệng) cả đấy, thưa ông-bà.

    Cứ đem so với những trường hợp của các ông NQA, LĐD...hẳn cũng nhìn ra được đôi điều.

    Chả lẽ phải nói cho Diên Vĩ (nào đó) hiểu rằng nhân dân đã thích thú và phát tán lời nói của ai, thì lời nói đó rất hợp với dân? Can gì Diên Vĩ phải thắc mắc "vấn đề là ông Quốc nói gì". Thừa, vô bổ.

    Tôi đợi Thanh Thanh nói một câu để đời, dù bị CS gô cổ lại. Oai hơn Hà Vũ. Khi đó tôi xin hoan hô Thanh Thanh tới trời.
    Thanh Thanh hiểu rằng trên đời này nhiều đứa phét lác lắm. Mấy ai được như Thanh Thanh đâu...

    Cái bài này có gì đặc biệt mà quý vị phát biểu ghê thế, làm cho tôi cũng tò mò.
    Tôi phải nhờ google tìm hiểu về ông tác giả trong mối liên quan với đấu tranh dân chủ ở quốc nội.
    Ông Nguyễn Hưng Quốc nghiên cứu văn học, từng dẫn sinh viên về nước tìm hiểu thực tế. Ông có nhiều tác phẩm, trong đó có một công trình đánh giá văn học; gồm cả văn học cộng sản, rất khách quan, khoa học. Nhưng CS bị chạm nọc đã không cho ông về nước nữa. Ông có nhiều bài phản đối chuyện này, phân tích đâu ra đấy, nói rằng đó là nghiên cứu khoa học chứ không phải chính trị. Nhưng không kết quả. CS vẫn không cho ông về nước nữa.
    Từ đó, ông viết nhiều bài, không liên quan văn học, để tham gia đấu tranh dân chủ. Tôi coi cả 2 ông Quốc đang tạo ra những lực cùng chiều, hỗ trợ nhau trong và ngoài nước. Nay thấy khác rồi.

    Như vậy, kinh nghiệm bản thân ông Hưng Quốc, cho ông thấy rằng nói năng ở VN không dễ đâu; nhất là nói có vẻ gây hại cho CS.
    Thế mà ngay ở quốc nội, nhiều người vẫn có cách nói, vẫn tồn tại để nói tiếp và nói ngay ở nghị trường.
    Lẽ ra, ông Hưng Quốc phải khâm phục những người dấn thân đó. Họ khéo léo hơn ông, dấn thân hơn ông. Nhưng lần này, ông đả kích (xem tên bài: Đùa Nhảm, đủ thấy) hai con người cụ thể, bằng thứ văn phong và câu chữ khó nghe (chỉ thích hợp với một số người nào đó, họ đang tâng bốc ông).

    Tôi đồng ý rằng đai biểu QH chẳng là cái cóc khô gì với đảng bộ và chính quyền địa phương đâu. Họ dặn dò gì phải nghe. Không nghe, lại còn nói với báo chí, thế là hơi bị liều đấy.

    Nên kết thúc diễn đàn này.

    Phuong Anh viết:
    Dương TQ kinh nghiệm lõ đời với CS, cứ nói theo cách của mình. Lời ông ta được lan tỏa rộng rãi, không bao giờ bị tường lửa bao vây.

    Hehe, vứn đề là ông ấy noái cái gì?

    Phuong Anh viết:
    Xin lỗi, nói theo lời dạy chỉ được nói một lần là hết.
    Dương TQ kinh nghiệm lõ đời với CS, cứ nói theo cách của mình. Lời ông ta được lan tỏa rộng rãi, không bao giờ bị tường lửa bao vây.

    Nói lãi nhãi thì cho dù có nói suốt đời vẫn là lãi nhãi. Hay ho gì ? Nói một phát vỡ mặt khỉ mà bị chúng bắt bỏ tù như anh Vũ, anh Điếu Cày, em Uyên, em Kha, ... vẫn có tác dụng mạnh, giá trị hơn vạn lần ấy chứ.

    Có phải đi coi hát tuồng, hát chèo đâu mà bảo người ta phải nghe giọng mới gọi là nghe. Làm chuyện nhớn không thể giống như đi coi hát đâu ! Lắm khi âm vang rền của một lời nói phải, nghĩa lý sáng ngời, còn có sức thôi thúc mạnh hơn, sâu rộng hơn nhiều lần thứ âm thanh nhộn nhạo, nhấn nhá nơi đầu môi chót lưỡi.

    Hồi năm 2008 có một bé gái người Hồi mới 11 tuổi đã can đảm viết blog, lên tiếng cực lực chống bọn Taliban, cổ vũ cho quyền được đi học của các em gái đồng hương của mình, mặc dù ai cũng biết rằng bọn cuồng tín máu lạnh này chỉ quen 'đối thọi' bằng súng đạn, đến biệt kích Mỹ còn phải ngán đòn chúng nó :) Chỉ vì lời nói phải mà năm 2012 vừa rồi em đã bị bọn Taliban bắn vào đầu, nhưng đã may mắn được cứu chữa kịp thời, thoát chết trong gang tấc. Rõ ràng em gái bé nhỏ nhưng can đảm và thánh thiện này đâu có 'lăn tăn' là cần phải sống dai để nói dài, nói huyên thuyên tới già, khi em ngang nhiên 'báng bổ' bọn Hồi giáo quá khích Taliban qua từng ấy năm thời niên thiếu. Có lẽ em gái này đã được thôi thúc mãnh liệt bởi trái tim, phải cất lên tiếng nói của lương tri để cổ vũ, giúp đỡ cho các bạn gái cùng cảnh ngộ đang bị tước mất quyền được đi học chính đáng của mình.


    Ngày 20/11/2013 vừa qua, em gái 16 tuổi Malala Yousafzai đã được Quốc Hội Âu Châu trao tặng giải thuởng Tự Do Tư Tưởng mang tên Sakharov (Sakharov Prize for Freedom of Thought), một giải thưởng hàng năm nhằm ghi nhận những nỗ lực, thành tích đấu tranh cho nhân quyền, được xếp vào loại danh giá hàng đầu của Âu Châu. Việc làm đáng ngưỡng mộ, mến phục của em Malala Yousafzai có gợi cho chúng ta chút cảm hứng và suy tư gì không nhỉ ?


    On Wednesday 20 November, global education advocate Malala Yousafzai was awarded the Sakharov Prize by the European Parliament, in a ceremony which took place in Strasbourg, France.
    Malala dedicated her acceptance speech to the “unsung heroes of Pakistan” and to human rights campaigners globally, saying “I am hopeful the European Parliament will look beyond Europe to the suffering countries where people are still deprived of their basic rights, their freedom of thought is suppressed, freedom of speech is enchained”.
    The Sakharov Prize for Freedom of Thought, named after Soviet scientist and dissident Andrei Sakharov, was established in December 1988 by the European Parliament to honour individuals or organizations who dedicate their lives to the defence of human rights and freedoms, particularly the right to free expression. The prize is also considered Europe’s Top Human Rights Award.

    Phuong Anh viết:
    Lại bác Ngung? Nè, tôi đ-ek phải Rư Luận Viên đâu nhé!

    Tôi giới thiệu đọc chơi bài này, rồi phán thật là "vĩ mô" cho oai. Nhưng vô bổ.
    "Tôi sẽ đi đến cùng một số vụ án..."
    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/DBQH-Duong-Trung-Quoc-Toi-se-di-den-cung-mot-so-vu-an/326300.gd

    Tôi xin ngồi trên trời để dạy bảo:
    Đại biểu QH, đường đường thay mặt dân, sao không hạch sách bọn đầy tớ mà lại sa vào những việc tủn mủn vậy? Sao phải lẽo đẽo theo đuổi "đến cùng" một số vụ án cụ thể?.
    Nghe đây, hỡi ĐBQH Dương Trung Quốc: Hãy đường hoàng đứng giữa hội trường mà lớn tiếng đòi bọn CS phải thực hiện tam quyền phân lập. Đó mới là cách cơ bản giải quyết tận gốc nguyên nhân gây các vụ án oan sai.
    Nguyễn HQuoc

    Xin lỗi, nói theo lời dạy chỉ được nói một lần là hết.
    Dương TQ kinh nghiệm lõ đời với CS, cứ nói theo cách của mình. Lời ông ta được lan tỏa rộng rãi, không bao giờ bị tường lửa bao vây.

    Thưa cụ Phương Anh.

    Tớ thấy cụ mâu thuẫn đỉnh cao trăm trượng. Cụ ngôn trong topic của Beo, bẩu các cụ khác đừng nên mất thời giờ phản biện, phê bình beo, vì beo có chuồng của hắn. Í là cụ lên giọng dạy đỗ các cụ khác hãy để beo yên, đừng phê bình beo, dù beo đúng sai éo cần biết. Thế là cụ tiếp tay beo nhá, ru dân ngủ là nhà sản ta có định nghĩa khác về nhân quyền nhá, ta sẽ dạy bọn tư bổn biết gõ thế lào nà nhân quyền nhá.

    Nơi đi, topic lày, cụ mất thời giờ hơi bị nhiều, phản biện cụ Quốc (úc) tới bến. Éo có cụ nào ngôn, lên giọng dạy dỗ cụ đừng nên mất thời giờ dìm hàng cụ Quốc(úc)! Cụ có nguyên một cái con cê để dìm hàng cụ Quốc úc nhá.

    Beo là người nội địa. Cụ Quốc(úc) dân ngoại. Tớ đã có cảm tưởng cụ là DLV. Hị hị, cảm tưởng thui nhá.

    Phuong Anh viết:
    Thưa bác ThichKhach

    Đọc đoạn cuối bài của HungQuoc, tôi thấy ông ta viết rạch ròi: Thứ nhất; Thứ hai, Thứ ba...

    rồi kết luận rằng:
    Không bàn một cách nghiêm túc đến việc hạn chế quyền lực; mải lải nhải về những cách thức hạn chế tham nhũng chỉ là những cách đùa dai.

    Cách dùng từ cứ như định làm thầy người ta.

    Tớ chỉ thấy cụ Quốc(Úc) phê bình cụ Quốc (nội địa) éo thấy cụ Quốc (úc) muốn làm thầy ai sất. Níu éo dùng chữ lãi nhải thì bác Phương Anh bẩu dùng từ gì, ngắn gọn, dễ hiểu cho những "kiến nghị" /đều đặn, đến hẹn lại lên/ về những cách thức xin nhà lước ta hạn chế tham nhũng?

    Ai cũng biết gõ là ai không muốn bài trừ tham nhũng nhá.

    Chỉ có hạn chế quyền lực bằng tam quyền phân lập thì mới làm giảm tham nhũng thui nhá. Bởi bọn tham nhũng sẽ bị điều cha bởi các cơ quan độc lập, dà toà án cũng sẽ độc lập khi xử án nhá.
    Còn điều 4HP thì éo có tam quyền phân lập nhá.

    Cụ thưa gửi trịnh trọng quá nhẩy? thật là một người lịch sự có thừa:)
    Tớ là dân chợ cầu muối cũ. Xưa đã có nhiều lần thiến chó, thiến mèo (2 chân) dzưng chưa có dịp thiến lợn. Nay ơn bác ơn đảng nên đã dời tổng hành dinh dề Ba Đình, Hà Nội :). Chưa quen thưa gửi. Sẽ tập dần để làm người Hà lội có văn hoá cấp cao.
    Thưa cụ Phương Anh.

    Pages