Nguyễn Công Huân - Xin đừng đổ tội cho dân chủ!

  • Bởi Admin
    21/11/2013
    10 phản hồi

    Nguyễn Công Huân

    Có người cho rằng những nhà hoạt động dân chủ và đòi quyền con người ở Việt Nam phê phán chính phủ vào thời điểm này là không nên, bởi lẽ những điều họ nói ra cho dư luận trong nước và ngoài nước biết sẽ làm suy yếu chính quyền Việt Nam, không có lợi cho đất nước. Cách suy nghĩ vậy không đúng: Thứ nhất, quốc tế và người dân trong nước đều nhìn thấy sự thật rằng Việt Nam đang gặp rất nhiều thách thức mà chính quyền Việt Nam hiện nay không tự nó giải quyết được. Niềm tin của người dân đang giảm sút từng ngày, điều này chính lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước cũng nhìn thấy và phản ánh qua các bài phát biểu và nghị quyết của họ. Người dân không cần những nhà hoạt động dân chủ chỉ ra họ mới thấy, họ thấy ngay từ thực tế đời sống, từ chuyện lạm phát giá cả phi mã cho tới tham nhũng và lãng phí tràn lan. Việc cấm các nhà hoạt động xã hội nói lên sự thật cũng giống như bạn đạp phải "mìn", nhưng cấm người đi cạnh bạn nói lên sự thật đó, mặc dù mùi hôi thối nồng nặc và ai cũng nhìn thấy chân bạn bám đầy những chất màu vàng và màu nâu.

    Thứ nhì, chính quyền Việt Nam hiện nay yếu vì họ làm bậy làm bạ nhiều, yếu vì không phải là một chính quyền thực sự vì dân vì nước mà chỉ vì quyền lợi của họ, của các nhóm lợi ích. Chứ thử một chính quyền vì dân, do dân bầu lên xem, một Trương Duy Nhất chứ 1000 ông Trương Duy Nhất cũng không thể "nói xấu", không thể "lật đổ" được chính quyền? Vì tham nhũng, lãng phí bung bét hết cả, quản lý thì yếu kém khiến lòng dân không yên mà đổ cho những người như Trương Duy Nhất là "làm loạn xã hội" thì cũng giống như thằng phòng hỏa đốt nhà đổ cho người la "cháy! cháy!" là làm mọi người hoảng sợ vậy. Với kiểu lý luận ngược ngạo như thế thì xã hội này cái tốt biến thành cái xấu, cái ác biến thành cái thiện, đạo đức đảo lộn âu cũng là chuyện thường tình.

    Lại có người nói hãy xem Ai Cập với Libya đó, đòi dân chủ cho lắm vào để rồi rơi vào bạo loạn! Sai rồi bạn ạ, bạo loạn ở các quốc gia này không phải là vì "bọn dân chủ" đâu. Đó là vì bức xúc xã hội đã bị kìm nén quá lâu, đến khi bật ra thì trở thành thảm họa. Đó là vì chính quyền độc tài kìm hãm dân trí, kìm hãm hiểu biết về quyền con người, về pháp trị, về bình đẳng, về tôn trọng lẫn nhau quá lâu nên đến khi mâu thuẫn không còn kiểm soát được nữa thì người dân đối xử với nhau như con vật.

    Người ta có câu "chống lại diễn biến hòa bình tức là mời diễn biến bạo lực vào nhà mình". Bắt giam những người trí thức nói sự thật, cầm tù những người dân oan bị mất đất, ngăn cản công nhân biểu tình đòi tăng lương v.v... chỉ dẫn tới kết quả là một ngày nào đó, họ không còn chịu nổi và trở thành "Jacquou, người nông dân nổi dậy". Chính vì thế bản Tuyên Ngôn Quốc Tế về Quyền Con Người mở đầu bằng câu:

    "Xét rằng: Nhân Quyền cần phải được bảo vệ bằng luật pháp, để con người không bị bắt buộc phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng là vùng dậy chống lại độc tài và áp bức."

    Những kẻ chống lại quyền con người tức là đang đẩy con người vào thế phải vùng lên. Hãy trách họ, đừng đổ tội cho dân chủ!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    NTM viết:
    Đổ tội cho dân chủ là không nên, là đổ bậy

    Nhưng cách bác nói nhiều về "human rights" quá cũng dễ nhàm, vì cái mà người Việt, cả dân lẫn quan, đều thiếu thì không phải là "rights" mà là "human responsibilities".

    Tình trạng ở Việt Nam là chả mấy ai thấy mình có trách nhiệm với cái xã hội mà mình đang sống. Dân thế nào thì Quan thế nấy. Hay ngược lại.

    Tình trạng ở Ai Cập, Lybia, Syria cho thấy là việc gì cũng có giá của nó, chẳng có gì dễ dàng cả ... vấn đề là người dân sẵn sàng trả giá bao nhiêu và bao lâu để có một chế độ dân chủ?

    Các bác hô hào dân chủ nhưng có định lượng được cái giá mà cả xã hội phải trả là bao nhiêu không? Hay cứ hô hào đại đi, rồi hy vọng và mơ mộng là mọi thứ sẽ dễ dàng thôi.

    Hay như tình trạng ở Miến Điện, các nhà sư mới hôm qua còn đang tranh đấu đòi dân chủ thì hôm nay lại vác mã tấu ...

    Nhà nước pháp quyền là để thực hiện "human responsibilities" và bảo vệ "human rights", quyền và nghĩa vụ.

    Bác NTM hãy cho vài ví dụ về "human responsibilities" cần thiết ở VN.

    Đổ tội cho dân chủ là không nên, là đổ bậy

    Nhưng cách bác nói nhiều về "human rights" quá cũng dễ nhàm, vì cái mà người Việt, cả dân lẫn quan, đều thiếu thì không phải là "rights" mà là "human responsibilities".

    Tình trạng ở Việt Nam là chả mấy ai thấy mình có trách nhiệm với cái xã hội mà mình đang sống. Dân thế nào thì Quan thế nấy. Hay ngược lại.

    Tình trạng ở Ai Cập, Lybia, Syria cho thấy là việc gì cũng có giá của nó, chẳng có gì dễ dàng cả ... vấn đề là người dân sẵn sàng trả giá bao nhiêu và bao lâu để có một chế độ dân chủ?

    Các bác hô hào dân chủ nhưng có định lượng được cái giá mà cả xã hội phải trả là bao nhiêu không? Hay cứ hô hào đại đi, rồi hy vọng và mơ mộng là mọi thứ sẽ dễ dàng thôi.

    Hay như tình trạng ở Miến Điện, các nhà sư mới hôm qua còn đang tranh đấu đòi dân chủ thì hôm nay lại vác mã tấu ...

    Tran Thi Ngự viết:
    NGT viết:
    Theo quan điểm của tôi, Dân chủ đi đôi với "tôn trọng quyền con người (cuộc sống riêng và trong xã hội)" và "tôn trọng luật chơi chung"

    Dân chủ thật sự, phải đưa đến sự bình đẳng, một nhà nước pháp quyền. Một nước dân chủ và pháp quyền luôn tạo ra một xã hội ổn định vì sự bình đẳng và tôn trọng luật chơi chung tuy nhiên sự thịnh vượng của đất nước còn tùy thuộc thêm vào khả năng tổ chức và giải quyết vấn đề của người dân và chính phủ nước đó

    Tất cả bà con cô bác hãy cùng nhau tranh đấu bảo vệ sự bình đẳng xã hội vì hạnh phúc cho từng con người chúng ta và xây dựng một nhà nước thật sự pháp quyền.

    Sự bình đẳng xã hội thể hiện qua việc tôn trọng quyền con người thông qua giáo dục có chất lượng cho các cháu (không phân biệt giàu nghèo), việc làm và lương đủ sống cho tất cả mọi người, tự do báo chí (báo tư nhân), tự do tư tưởng (không áp đặt CN bạo lực Mac-Le), tự do tham gia việc nước (ứng cử tự do, quốc hội không CS), ứng xử văn minh và đạo đức trong xã hội để kiên quyết nói không với tham nhũng, ...

    Đoạn bôi đậm thứ nhất (living wage) thì tôi đang tham gia đấu tranh ở Mỹ. Đoạn bôi đậm thứ hai (QH không CS) thì tôi không hiểu tại sao đã gọi là bình đẳng mà lại không cho đảng viên CS tham gia quốc hội.

    Bác Tran Thi Ngự,

    Ý của tôi, Quốc hội là lại diện chung của toàn dân, theo sự lựa chọn của họ thông qua bầu cử tự do 4-5 / 1 lần. Tất cả các đảng hợp pháp đều tham gia tranh cử

    Quốc hội VN hiện nay là Quốc hội CS, do sự áp đặt "độc quyền" của đảng CSVN. Gọi là Quốc hội CS vì chưa bỏ phiếu, kết quả định trước là 90% đại biểu QH là đảng viên CS. Tôi cho rằng đa số người dân VN không chấp nhận một QH CS như thế.
    Giả sử kỳ bầu cử QH tới, cho dù đa nguyên đa đảng, tôi nghĩ đảng CSVN (không bạo lực Mac-Le) vẫn chiếm đa số ghế trong QH do quan hệ ban phát lâu năm trong đảng viên và gia đình họ. Tuy nhiên một cuộc bầu cử như thế có thể tạm coi là công bằng và mọi người phải tôn trọng kết quả

    NGT viết:
    Theo quan điểm của tôi, Dân chủ đi đôi với "tôn trọng quyền con người (cuộc sống riêng và trong xã hội)" và "tôn trọng luật chơi chung"

    Dân chủ thật sự, phải đưa đến sự bình đẳng, một nhà nước pháp quyền. Một nước dân chủ và pháp quyền luôn tạo ra một xã hội ổn định vì sự bình đẳng và tôn trọng luật chơi chung tuy nhiên sự thịnh vượng của đất nước còn tùy thuộc thêm vào khả năng tổ chức và giải quyết vấn đề của người dân và chính phủ nước đó

    Tất cả bà con cô bác hãy cùng nhau tranh đấu bảo vệ sự bình đẳng xã hội vì hạnh phúc cho từng con người chúng ta và xây dựng một nhà nước thật sự pháp quyền.

    Sự bình đẳng xã hội thể hiện qua việc tôn trọng quyền con người thông qua giáo dục có chất lượng cho các cháu (không phân biệt giàu nghèo), việc làm và lương đủ sống cho tất cả mọi người, tự do báo chí (báo tư nhân), tự do tư tưởng (không áp đặt CN bạo lực Mac-Le), tự do tham gia việc nước (ứng cử tự do, quốc hội không CS), ứng xử văn minh và đạo đức trong xã hội để kiên quyết nói không với tham nhũng, ...

    Đoạn bôi đậm thứ nhất (living wage) thì tôi đang tham gia đấu tranh ở Mỹ. Đoạn bôi đậm thứ hai (QH không CS) thì tôi không hiểu tại sao đã gọi là bình đẳng mà lại không cho đảng viên CS tham gia quốc hội.

    Tê Cu viết:
    "Lại có người nói hãy xem Ai Cập với Libya đó, đòi dân chủ cho lắm vào để rồi rơi vào bạo loạn!"

    Đây là lựng điểm ưa thích của mấy thèng đệ HVB em anh kfd21 mỗi khi cần bịt mồm bọn pd phá thối nền dân chủ tiệt vời của xứ Lừa. Chả thế mà em Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước Lừa từng nói: “dân chủ của Việt Nam cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”!

    Dưng thật ra nếu nói đến sự xung đột, đối kháng trong các xứ Á Rập, cần phải kể đến sự mâu thuẫn giữa các sắc dân, mậu thuẫn về tôn giáo (giữa đạo hồi và TCG, giữa các chi bộ hồi giáo với nhau. Các đ/c ấy tuy cùng thờ chung một đấng Ala nhưng lại khác chi bộ, nên thanh toán bắn giết nhau như ngóe).

    TTO viết:
    "Sự thật đúng là nhiều sắc dân thiểu số ở Trung Đông một lòng ủng hộ chính phủ, đơn giản vì họ được bảo vệ. Luật ngầm được hiểu như sau: “Miễn không dính vào chính trị thì ai cũng sẽ được hưởng một cuộc sống tốt đẹp!”. Cái hiệp ước không chính thức này được thỏa thuận khá suôn sẻ không những ở Syria mà còn giữa Saddam và cộng đồng Thiên Chúa giáo tại Iraq, nơi người Thiên Chúa từng sinh sống từ 2.000 năm nay, trước cả khi Hồi giáo xuất hiện. Bản thân Saddam thuộc dòng Hồi giáo Sunni, cũng là thiểu số trong một quốc gia chủ yếu là Hồi giáo Shia. Người Thiên Chúa cảm thấy an toàn hơn khi nhà độc tài này thuộc về một tôn giáo thiểu số. Khi Saddam bị lật đổ và chính quyền của đa số Shia lên ngôi, người Thiên Chúa chạy trốn vơi đi gần một nửa và các thiểu số tôn giáo khác bị kìm kẹp đến mức hàng loạt phải bỏ nước mà đi.
    Hiệp ước tương tự cũng được thiết lập tại Ai Cập. Nhà độc tài Mubarak nhận được sự ủng hộ của 10% dân số (hơn 8 triệu dân) theo Thiên Chúa giáo dòng Coptic, đổi lại giáo hoàng Coptic có tiếng nói khá ảnh hưởng đến một số điều luật liên quan đến cộng đồng tôn giáo. Mubarak bị truất quyền là hàng loạt thánh đường Thiên Chúa bị tấn công, người Thiên Chúa mất tấm khiên che chắn lại rúm ró trở về với thân phận của một thiểu số tôn giáo bị chèn ép."

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/579441/cuoc-song-van-cuon-chay.html

    Đ/c Phờ Răng Cồ Lin, bạn anh kfd21, có tiên bố đại loại như lầy: “Thằng nào chịu đánh đổi quyền tự do căn bản để đổi lấy sư an toàn tạm bợ, thì éo có xứng đáng được hưởng tự do lẫn an ninh” (“They who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety”).

    Chừng nào mà các công dân xứ Lừa vữn còn tự hào, tự sướng được sống trong 1 đất nước ổn định, an ninh nhất thế giới, thì sự lãnh đạo của đảng vữn còn cần thiết, sự tồn tại của đảng quang vinh muôn năm là 1 điều tất diên, dù rằng đó chỉ là 1 sự ổn định trong trì trệ, ù lì, chậm tiến.

    Chú Anh Sờ Ten, em anh kfd21, từng phát biểu giông giống dư 1 câu thành ngữ “Khắc đi khắc đến” của xứ Lừa, dưng đi với chiều ngược lại: “Không nhúc nhích thì đừng mong đi đến đích” (“Nothing happens until something moves”).

    Ngẫm lại, đúng phết.

    Theo quan điểm của tôi, Dân chủ đi đôi với "tôn trọng quyền con người (cuộc sống riêng và trong xã hội)" và "tôn trọng luật chơi chung"

    Dân chủ thật sự, phải đưa đến sự bình đẳng, một nhà nước pháp quyền. Một nước dân chủ và pháp quyền luôn tạo ra một xã hội ổn định vì sự bình đẳng và tôn trọng luật chơi chung tuy nhiên sự thịnh vượng của đất nước còn tùy thuộc thêm vào khả năng tổ chức và giải quyết vấn đề của người dân và chính phủ nước đó

    Tất cả bà con cô bác hãy cùng nhau tranh đấu bảo vệ sự bình đẳng xã hội vì hạnh phúc cho từng con người chúng ta và xây dựng một nhà nước thật sự pháp quyền.

    Sự bình đẳng xã hội thể hiện qua việc tôn trọng quyền con người thông qua giáo dục có chất lượng cho các cháu (không phân biệt giàu nghèo), việc làm và lương đủ sống cho tất cả mọi người, tự do báo chí (báo tư nhân), tự do tư tưởng (không áp đặt CN bạo lực Mac-Le), tự do tham gia việc nước (ứng cử tự do, quốc hội không CS), ứng xử văn minh và đạo đức trong xã hội để kiên quyết nói không với tham nhũng, ...

    Chẳng biết có ai bác bỏ được nhận định là, mặc dầu thể chế dân chủ và kinh tế thị trường có thể chưa phải là những thứ tốt nhất có được cho tiến bộ xã hội và sự thăng tiến của đời sống con người, nhưng cho đến nay lịch sử loài người đã cho thấy rõ ràng là, trong thực tế chưa hề có bất cứ một thứ thay thế nào khả dĩ tốt hơn được hai thứ này.

    Andrei Sakharov từng nói: " Chỉ có xã hội tự tin về mình mới cho phép nhân dân chỉ trích nó."

    Trần Quốc Việt

    Tôi không đổ tội cho dân chủ, chỉ đổ tội cho những kẻ muốn "tạo một ráng hồng cho bộ mặt dân chủ và nhân quyền -tôi thêm, bản chất rất gớm ghiếc- của chính quyền".

    Tôi cũng đổ tội cho những người ủng hộ những người trên .