Trần Văn Huỳnh - Có hay không việc Trần Huỳnh Duy Thức bị tra tấn?

  • Bởi Khách
    11/11/2013
    8 phản hồi

    Trần Văn Huỳnh

    Kính gửi: BBT báo Dân Luận

    Nhân buổi thăm Thức tháng 11 vừa qua tại trại giam Xuyên Mộc, Bà rịa – Vũng tàu, tôi muốn gửi bài viết này đến BBT báo Dân Luận nhờ phổ biến.

    Rất mong BBT báo Dân Luận quan tâm và chia sẻ cho cộng đồng.

    Chân thành cảm ơn và mến chúc BBT báo Dân Luận thành công và phát triển!

    Trần Văn Huỳnh.

    Sáng ngày 8/11, tôi cùng mấy đứa con, cháu lên đường đi Xuyên Mộc mà lòng đầy bất an sau khi nhận được tin Thức bị ép cung bằng roi điện. Trong tâm trạng lo lắng, tôi nghĩ đến những tình huống xấu nhất. Tôi cố trấn an mình bằng những suy nghĩ tích cực, nhưng sau đó nỗi lo vẫn quay trở lại vì tôi nhận ra trong điều kiện thiếu thốn, khan hiếm thông tin thì mọi khả năng đều có thể xảy đến.

    Gia đình bắt đầu đi lúc 10h sáng để lên kịp vào buổi đầu giờ chiều. Thật may là lúc đến nơi, chỉ có gia đình tôi cùng 1 anh đứng tuổi cũng đi thăm người thân của mình. Như mấy lần trước, gian phòng thăm gặp được bố trí để chỉ có một mình chúng tôi, nên anh đứng tuổi nọ phải ngồi chờ bên ngoài dù phòng vẫn còn dư chỗ. Một đứa cháu đi cùng thấy vậy, nó chợt nói: “Cậu Tám bị biệt giam, nên nhà mình cũng bị phân biệt.” Tôi nghe mà chạnh lòng và buồn – chạnh lòng vì không biết Thức còn bị biệt giam đế bao giờ, buồn vì tôi thấy thực tế vẫn đang diễn ra những phân biệt đối xử, hay thậm chí là đối xử hà khắc, thô bạo đến đau lòng với những người tù nhân lương tâm trong các trại giam, cho dù phát biểu từ phía Nhà nước luôn phủ nhận điều này.

    Trong lúc chờ tôi có hỏi cán bộ trại giam về thời gian được phép thăm thì được trả lời là không quá 60 phút, tuy nhiên tùy trường hợp nếu nội dung trao đổi không đúng nội quy thì họ sẽ cắt giữa chừng và kết thúc buổi thăm. Nội quy từ đâu, cụ thể như thế nào thì tôi không được cho biết rõ, chỉ biết mấy cuốn tạp chí kinh tế bằng tiếng Việt gia đình cầm theo để gửi vào cho Thức đọc đều bị từ chối mà không có lời giải thích.

    10 phút chờ đợi cộng với nỗi lo lắng càng khiến tôi nóng lòng gặp Thức ngay. Cuối cùng Thức cũng bước vào. Thầm cảm tạ trời phật, tôi thấy gánh nặng trong lòng như vơi đi một nửa. Tôi ôm chặt đứa con của mình để cảm nhận nó vẫn nguyên vẹn và lành lặn trong vòng tay. Lúc đó tôi chỉ có mong muốn duy nhất là mang đứa con trai vô tội này ra ngay khỏi chốn lao tù bất kể mọi chuyện. Để con tôi không còn phải sống trong thiếu thốn mọi bề, không còn bị người ta đối xử hà khắc. Để con tôi được bình an.

    Nhưng thực tế nghiệt ngã vẫn còn, và tôi phải đối diện với nó. Trong cái ôm, tôi cố gắng hỏi nhỏ: "Con có bị chích roi điện không?" Thức trả lời là không. Các chị và em trai Thức cũng nhận được câu trả lời tương tự. Nghe vậy cả nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, một lúc sau khi đã ngồi xuống nói chuyện, tôi nhận ra người dẫn Thức ra hôm đó lại chính là trung tá Uông Ngọc Hồi, người mà theo nguồn tin gia đình được biết đã chích roi điện vào cổ Thức, trong khi những lần thăm trước tôi chưa từng thấy vị trung tá trên. Việc khác thường này khiến tôi cảm thấy bất an.

    Mặc dù vậy, có một điều vui là tinh thần Thức vẫn ổn định. Thức nhắc về chuyện làm sáng tỏ án oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn và kết quả này sẽ là tiền lệ án cho các trường hợp oan sai khác. Thức nói trước đây và hiện tại có rất nhiều án oan sai ở nhiều nơi, nhưng lại bị ém nhẹm. Việc ông Chấn được giải oan là trường hợp đầu tiên thấy, và đó là dấu hiệu rất tốt.

    Chuyện ăn uống, sinh hoạt vẫn rất khó khăn. Thức than phiền chế độ hà khắc của trại giam vì liên tục bị xét phòng, cửa sổ buộc phải mở liên tục, buổi tối đi ngủ không được tắt đèn, thư viện chậm cho mượn sách... Thức dặn gia đình không nên gửi vào nhiều đồ ăn vì sau khi qua kiểm tra, xét duyệt, thức ăn phải bỏ đi rất nhiều do hư hỏng. Thức cũng hỏi thăm các thư đã gửi về cho mọi người trong nhà nhưng hầu hết đều nhận rất trễ (hơn 1 tháng, hoặc hiện chưa nhận được dù đã gửi rất lâu).

    Buổi thăm kéo dài trong khoảng 50 phút thì kết thúc. Trước khi ra về, trại giam bất ngờ yêu cầu con dâu tôi ký xác nhận vào biên bản ghi lại nội dung buổi thăm gặp. Gia đình ai cũng ngạc nhiên, vì trước đây chưa hề có tiền lệ này. Trại giam, hay một cơ quan nào khác, sẽ xem xét nội dung cuộc nói chuyện của chúng tôi cho việc gì?

    Chia tay Thức ra về, nhìn dáng Thức bước đi lầm lũi vào sâu bên trong trại mà không quay lại vẫy tay chào gia đình như mọi khi, tôi chợt thấy không yên trong lòng. Xâu chuỗi lại những sự việc khác lạ của buổi thăm gặp lần này, có cơ sở để nghi ngờ rằng đang có một sự việc bất thường diễn ra đối với Thức. Đằng sau sự việc này dường như có uẩn khúc mà hiện giờ tôi chưa khẳng định được. Thông tin gia đình nhận được hôm trước liệu có là đúng, và Thức đang chịu một áp lực nên không thể báo cho gia đình?

    Tôi chỉ mong câu trả lời của Thức là sự thật để tôi biết con mình được bình yên. Việc Thức bị biệt giam đã là sự trấn áp về mặt tinh thần rất lớn. Nay nếu Thức tiếp tục bị tra tấn về thể xác thì người cha già này không thể chịu đựng nổi.

    Tôi không muốn nuôi trong lòng những mối nghi ngờ. Nhưng khi mà sự minh bạch trong thông tin là không có, trong khi có quá nhiều những việc không thể hiểu được đã xảy ra với con tôi, thật tôi không biết phải tin vào điều gì nữa.

    Thay mặt gia đình, xin chân thành cám ơn sự nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ của mọi người với Thức và gia đình tôi. Có mọi người tôi cảm thấy không cô đơn và có thêm sức mạnh để tiếp tục con đường đòi tự do cho Thức.

    Tháng 11/2013 –

    Trần Văn Huỳnh

    P/S: Bài viết này được lưu trên trang web

    http://tranhuynhduythucofficial.wordpress.com/news-thong-tin-moi/tham-thuc-thang-11/

    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=632339246828391&set=a.507978095931174.1073741828.506695476059436&type=1&theater

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Có 1 điều em thấy lạ, như bác Huỳnh, gia đình Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà Vũ, Đỗ Thị Minh Hạnh,... không đứng lại với nhau & với những người đồng cảnh khác, mỗi người tự thân vận động cho thân nhân của mình - alone. Bác Huỳnh có lên tiếng xac định, ủng hộ Lê Thăng Long, còn Lê Công Định thì im hơi lặng tiếng, cái gì là sách lược của 3 người LCD, LTL, THDT?
    Sao những người đồng cảnh không liên kết với nhau, chia sẽ kinh nghiệm, tạo thành sức mạnh (như chị Tân, mẹ Uyên, mẹ Kha)?

    Chúc mọi việc tốt lành đến với anh Trần Huỳnh Duy Thức.

    Nhà nước VN hãy thưc hiện ngay những cam kết "không tra tấn tù nhân" mà họ vừa ký kết. Anh Duy Thức và các tù nhân khác đều là người VN, hãy đối xử trong tình người

    VN đã ký với LHQ, tuân thủ không tra tấn tù nhân
    Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố bảo đảm quyền con người

    Yêu cầu nhà nước VN, ông Trương Tấn Sang tôn trọng cam kết quốc tế và thực hiện bảo vệ công dân VN, ông Trần Huỳnh Duy Thức

    Sĩ phu đất Việt viết:
    Tôi cũng lấy làm lạ là những bài chỉ trích lẫn nhau thì rất nhiều người đọc, rất nhiều comments tranh cãi mãi không dừng. Trong khi những bài nói về tình trạng bị hành hạ, đày ải của các tù nhân lương tâm thì lại có rất ít người đọc, rất ít comments. Chúng ta cứ hô hào đấu tranh, kêu gọi mọi người dấn thân, nhưng thử hỏi thái độ đoàn kết, quan tâm lẫn nhau như vậy thì có khơi dậy được nổi phong trào nào không, hay chỉ biết loanh quanh nói cho sướng miệng??

    Ít ra cũng là ít dòng chia sẻ những đau khổ mà những người yêu nước và gia đình họ đang phải gánh chịu. Hay nhiều hơn thế là những phản đối kêu gọi mọi người ký tên. Có như vậy mới mong có biến chuyển nào trong việc đấu tranh chống CS toàn trị. Nếu không chỉ có vài đốm lửa nhỏ lẻ loi rồi sẽ bị dập tắt một cách uổng phí.

    Đôi khi tôi cảm thấy chán chường vì thái độ vô cảm này đấy bác "Sĩ phu đất Việt". Tôi không ngạc nhiên vì những bài như vầy ít người còm, vì phần lớn những còm nếu có sẽ là những câu chửi chế độ vô nhân này; mà những còm như vậy thì tốt nhất không nên gởi vì có gởi cũng sẽ không được đăng bởi Dân Luận. Hầu hết những người thương mến anh Thức và gia đình anh đều cảm thấy bất lực, không giúp gì để thay đổi bản án và cách người ta trù dập anh trong tù. Và hầu hết những người đó cũng không buông bỏ được nỗi sợ để đứng lên biểu tình đòi hỏi công lý cho anh. Vậy thì họ có thể làm gì ngoài chửi rủa chế độ này? Tôi xin nói thêm là tôi đồng ý với Dân Luận là không nên hiển thị những còm vô văn hoá, nhưng nhiều khi tôi cũng cảm thấy Dân Luận hơi quá khắc khe với những đọc giả bị gán cho cái mác CCCĐ.

    Quay lại với chủ đề của bài này, tôi thật xót xa khi đọc những dòng tâm sự của ông Huỳnh. Thật muốn đem búa đến đập nát cái nhà tù khốn nạn kia, trả người con yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức về với gia đình, về với dân với nước.

    Tôi cũng lấy làm lạ là những bài chỉ trích lẫn nhau thì rất nhiều người đọc, rất nhiều comments tranh cãi mãi không dừng. Trong khi những bài nói về tình trạng bị hành hạ, đày ải của các tù nhân lương tâm thì lại có rất ít người đọc, rất ít comments. Chúng ta cứ hô hào đấu tranh, kêu gọi mọi người dấn thân, nhưng thử hỏi thái độ đoàn kết, quan tâm lẫn nhau như vậy thì có khơi dậy được nổi phong trào nào không, hay chỉ biết loanh quanh nói cho sướng miệng??

    Ít ra cũng là ít dòng chia sẻ những đau khổ mà những người yêu nước và gia đình họ đang phải gánh chịu. Hay nhiều hơn thế là những phản đối kêu gọi mọi người ký tên. Có như vậy mới mong có biến chuyển nào trong việc đấu tranh chống CS toàn trị. Nếu không chỉ có vài đốm lửa nhỏ lẻ loi rồi sẽ bị dập tắt một cách uổng phí.

    Sao Trời Phật lại có thể bắt anh và gia đình anh phải chịu những oan uổng như vậy? Đối với một thể chế thối nát như cộng sản Việt nam, chỉ mong anh mặc dù niềm tin có thừa, có đủ sức khoẻ để vượt qua nổi đau thể xác và tinh thần hiện tại. Anh phải sống còn để giúp đời, giúp người, và giúp mang niềm tin công lý cho đời mà vì lẽ đó anh đang phải lâm vào vòng lao tù oan nghiệt.
    Các nhà đấu tranh đâu cả rồi! Sao không thấy ai lên tiếng bên vực đòi trả tự do cho anh? Ngòi bút của quí vị trong thời đại này sắc bén lắm. Quí vị hãy bắt đầu đi! Nói điều gì đi, làm điều gì đi; cho anh, cứu anh. Ít ra là hun nóng tinh thần sáng chói, là thứ còn sót trong cái thân thể ngày càng tàn tạ của anh. Để anh biết rằng những hy sinh của mình không oan uổng, rằng mọi người yêu chuộng công lý và tự do luôn ở bên anh.

    Tulo

    Xin Phật Trời phù hộ, che chở bác Huỳnh, anh Thức và gia dình luôn được bình an, mạnh khoẻ, có nhiều nghị lực vượt qua những đau đớn thể xác, tinh thần.
    Cầu mong ánh sáng công lý sẽ đến với mọi người tù oan khuất.

    Nguyễn Jung.

    Tôi không muốn đọc xong bài này rồi chuyển sang bài khác mà không nói gì.

    ĐẢ ĐẢO CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐỘC ÁC ĐÀN ÁP HÀNH HẠ NGƯỜI YÊU NƯỚC !!!