Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình": Một nghịch lý cần tự vấn

  • Bởi Admin
    11/11/2013
    14 phản hồi

    Dân Luận: Bài báo nghe có vẻ khách quan :D Nhưng nếu ai đó đặt câu hỏi ngược lại là tại sao chính quyền Việt Nam không dám để cho một tờ báo lề trái độc lập hoạt động ở Việt Nam để tạo ra tranh luận và loại bỏ những ý kiến cực đoan ở trong nước thì báo Quân Đội Nhân Dân trả lời sao?

    Cách đây quãng 10 năm, trong cộng đồng người Việt tại Mỹ bất ngờ xuất hiện một “tiếng nói lạc lõng” khi dám đưa những tin tức xác thực về tình hình Việt Nam giữa một cộng đồng còn mang nặng tư tưởng hận thù chính trị và suy nghĩ cực đoan về đất nước. Đến nay thì những tiếng nói tích cực như vậy đã không còn lạc lõng, góp phần tạo ra thay đổi trong cách tư duy của một bộ phận cộng đồng người Việt hải ngoại. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với những người dám nói lên tiếng nói ấy - Chủ nhiệm (CN) tuần báo hải ngoại Vietweekly Lê Vũ và Tổng thư ký tòa soạn (TTKTS) Etcetera Nguyễn.


    Chủ nhiệm tuần báo hải ngoại Vietweekly Lê Vũ

    Sự lựa chọn "liều lĩnh"!

    Phóng viên (PV): Được biết Vietweekly đang xúc tiến các thủ tục để mở văn phòng đại diện tại Hà Nội. Xin cho biết vì sao Vietweekly lại đi tiên phong trong việc này vì đến nay chưa có tờ báo hải ngoại nào mở văn phòng đại diện tại Việt Nam?

    CN Lê Vũ: Lý do chính là chúng tôi muốn phục vụ nhu cầu của độc giả bên đó rất muốn tìm hiểu về tình hình thực tiễn của đất nước đang phát triển, đổi thay từng ngày, từng giờ, nhưng còn thiếu những thông tin khách quan. Chúng tôi cũng thấy rằng, cần thiết phải có sự tiếp cận nhiều hơn nữa giữa cộng đồng hải ngoại và trong nước, mà trước tiên cần phải thông qua báo chí truyền thông.

    TTKTS Etcetera Nguyễn: Cách làm của chúng tôi lâu nay là chỉ đơn thuần trích đăng lại các tin tức về Việt Nam trên các báo mạng trong nước không đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của độc giả. Những hình ảnh, đoạn video và bài viết của tôi sau chuyến trở về Việt Nam tác nghiệp lần đầu tiên vào năm 2006 khi Việt Nam đăng cai Hội nghị APEC và gần đây nhất là chuyến ra Trường Sa tác nghiệp của tôi đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng người Việt ở Mỹ nói chung cũng như ở Nam Ca-li-pho-ni-a, nơi đặt trụ sở của Vietweekly, nói riêng. Việc này khiến chúng tôi thấy cần phải có cách làm mới, đó là phải về tận nơi, quan sát tận mắt để phản ánh.

    PV: Sự lựa chọn con đường đi ngay từ đầu của Vietweekly như vậy liệu có phải là "liều lĩnh" khi đối tượng phục vụ là cộng đồng còn mang tư tưởng bảo thủ, nhất là khoảng thời gian 10 năm trước đây?

    CN Lê Vũ: Quả thực, nhìn vào cộng đồng người Việt bên đó, do thừa hưởng di sản nặng nề từ chiến tranh, mang nặng thiên kiến chính trị nên đã có thời kỳ gần như hoàn toàn không cho phép sự tồn tại của những tiếng nói khác biệt, có khuynh hướng tiếp cận thông tin trong nước như chúng tôi. Tôi cho đó là sự xung đột về tư tưởng, nhưng rất tiếc đã không diễn ra ở mức độ trao đổi, tranh luận văn minh mà xảy ra ở mức độ chống đối, biểu tình, triệt phá và gây tổn hại. Vietweekly đã phải chuyển một phần từ báo in sang báo điện tử để tiếp tục tồn tại vì mất nguồn thu từ quảng cáo địa phương do các thế lực cực đoan đe dọa các khách hàng quảng cáo của chúng tôi. Song khó khăn này đối với chúng tôi lại là cơ hội để chứng minh và thuyết phục cộng đồng rằng, con đường lựa chọn của chúng tôi là đúng đắn vì thực tế đang diễn ra cho thấy xu hướng sinh hoạt đa chiều, bao gồm tư tưởng phản biện là điều tốt cho cộng đồng. Tư tưởng bảo thủ chỉ gây thiệt hại cho cộng đồng, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ có mối quan hệ ngày càng phát triển về mọi mặt. Nhiều bà con trong cộng đồng đã hiểu được giá trị đó và ủng hộ chúng tôi.

    TTKTS Etcetera Nguyễn: Cách đây 10 năm, lựa chọn của Vietweekly quả là liều lĩnh. Nhưng thời gian đã chứng minh lựa chọn của chúng tôi là đúng đắn. Đất nước Việt Nam và cộng đồng bên đó cũng giống như phần gốc cây và ngọn cây cần phải được nối lại. Dù ra đi vì lý do này hay lý do khác nhưng sự liên kết nguồn cội thì không bao giờ đứt được. Nhất là khi đất nước đang đi theo một lộ trình phát triển hợp lý và ngày càng khẳng định được vị thế thì không có lý do gì mà cộng đồng lại tách ra, không trở về và góp phần vào nỗ lực phát triển chung ấy của đất nước.


    Tổng thư ký tòa soạn Etcetera Nguyễn

    Tiếng nói phản biện-“làn gió mới”

    PV: Vậy “làn gió mới” ấy có tạo ra được điều gì khác biệt không?

    CN Lê Vũ: Chúng tôi đã tạo ra được diễn đàn mở để bà con tham gia tranh luận về những vấn đề mà trước đây không hề được đề cập hoặc không dám nói tới. Một trong những đề tài được tranh luận nhiều là có nên mở rộng tư tưởng trong cộng đồng, cụ thể là có nên tiếp cận với thực tế Việt Nam nhiều hơn hay không. Lần đầu tiên họ thấy một tờ báo cởi mở như vậy trong cộng đồng và cảm nhận một không khí thoải mái hơn khi mọi người có thể thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề khác nhau, kể cả những đề tài tối kỵ. Họ cũng ngộ ra rằng, bấy lâu nay đang bị sống trong sự ngột ngạt, bị áp đặt về tư tưởng chính trị.

    Chúng tôi nhận thấy rằng, từ khi có tiếng nói của Vietweekly, và sau này là một số cơ quan báo chí hải ngoại có cách tiếp cận trung thực, khách quan về tình hình Việt Nam, đã góp phần làm thay đổi về căn bản cách tư duy của cộng đồng người Việt bên đó. Ngay cả những người cực đoan cũng đã chấp nhận tiếng nói phản biện. Và ngày càng có nhiều người suy nghĩ và có tiếng nói phản biện hơn. Họ thấy được những người có ý kiến phản biện vẫn sống và sinh hoạt trong cộng đồng bình thường mà không gặp sự uy hiếp nào đáng kể. Chính điều này đã giúp một số người thoát khỏi cái vỏ thụ động, sợ hãi để tự tin hơn và bắt đầu nói những tiếng nói ngược lại và có cách nhìn xác thực hơn về tình hình trong nước.

    PV: Các ông có lo ngại việc các đoàn thể chính trị cực đoan trong cộng đồng lợi dụng diễn đàn trên Vietweekly để phục vụ các mục đích riêng?

    CN Lê Vũ: Chúng tôi chủ trương tạo diễn đàn cho mọi người tham gia, kể cả những người cực đoan hay ôn hòa… Tất nhiên trong đó có việc họ bày tỏ lập trường bảo thủ của mình. Nhưng tôi nghĩ tranh luận là phương pháp báo chí để làm sáng tỏ sự thật. Hiện tại, người dân ở hải ngoại đang sống trong một vòng mù mờ về thông tin do có nhiều nguồn tin mang tính tuyên truyền chính trị nhằm mục tiêu đả kích Việt Nam hơn là phục vụ nhu cầu thông tin trung thực của xã hội. Công cụ diễn đàn sẽ giúp cho mọi người chia sẻ và thấy rõ hơn về một Việt Nam đang phát triển hôm nay.

    Vào năm 2007, có một cuộc biểu tình lớn chống Vietweekly của các thành phần cực đoan với lý do chúng tôi phỏng vấn Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết trong dịp ông công du nước Mỹ và viếng thăm quận Cam. Phản ứng trước các hành động chống đối việc làm của Vietweekly, tôi đã thách đấu một cuộc tranh luận trực tiếp phát thanh trên đài với người lãnh đạo cuộc biểu tình là ông Nguyễn Chí Thiện. Sau đó, tôi được biết nhiều người tham gia biểu tình chống đối Vietweekly đã bỏ cuộc vì cuộc tranh luận đã giúp họ hiểu công việc của chúng tôi đang làm là mang tính chất báo chí, cung cấp cho độc giả những thông tin trung thực, khách quan. Những cuộc tranh luận kiểu này trong cộng đồng đã làm cho xu hướng ôn hòa được phát triển hơn và thay thế xu thế cực đoan.

    TTKTS Etcetera Nguyễn: Sự thật thì không ai có thể phủ nhận. Tôi đã về Việt Nam tác nghiệp như một phóng viên thường trực của Vietweekly 4 tháng qua. Những hình ảnh về đất nước, con người và xã hội Việt Nam sinh động, tươi mới và phát triển như ngày nay được chuyển tải qua trang báo của chúng tôi sẽ là những bằng chứng sống, tự nó có giá trị bác bỏ những suy nghĩ và hành động chưa đúng, xác thực về Việt Nam.

    Với công cuộc Đổi mới ở Việt Nam - kết quả của tự do kinh doanh và hội nhập với thế giới đã làm sự tự do, quyền con người, và tinh thần dân chủ ngày càng được bảo đảm tốt hơn. Khoảng cách khác biệt về ý thức hệ giữa cộng đồng hải ngoại và Việt Nam vì thế đã dần lu mờ. Tuy nhiên, các hội đoàn chính trị và làng báo hải ngoại đa số vẫn giữ hình thức chủ trương chống Việt Nam một cách cực đoan như cũ. Nhưng hình thức đó không còn mang tính đại diện cho tập thể cộng đồng nữa, vì sự chống đối Việt Nam đã giảm đi rất nhiều.

    Nghịch lý “e dè và cởi mở”

    PV: Về Việt Nam tác nghiệp đối với các ông là những trải nghiệm như thế nào?

    CN Lê Vũ: Tôi không có cảm nhận rằng, Việt Nam là một đất nước đang có đàn áp tôn giáo và nhân quyền như nhiều nguồn tin từ hải ngoại. Trái lại, tôi thấy ở đất nước có thật nhiều điều mới mẻ, hấp dẫn, có môi trường tác nghiệp tốt và đa dạng cho báo chí. Tôi có nghe sự than phiền về những nhũng nhiễu hành chính, nhưng theo tôi, đó không phải vấn đề nhân quyền mà là tất yếu khó tránh tại bất kỳ nước nào đang ở giai đoạn phát triển chuyển tiếp cũng vấp phải. Và sự thật là những tiếng nói phản biện trong nước ngày càng được xuất hiện và được lắng nghe hơn bao giờ hết. Tôi cho rằng, Việt Nam đang đi trên một lộ trình đúng đắn và phù hợp với hoàn cảnh đặc thù của Việt Nam. Điều này cần phải được nói ra để mọi người thông hiểu và chia sẻ.

    TTKTS Etcetera Nguyễn: 4 tháng qua làm việc tại Việt Nam, tôi có cơ hội tự mình tìm hiểu, khám phá. Có cơ hội tiếp xúc với nhiều người thuộc nhiều thành phần khác nhau từ các giới chức chính quyền đến người dân bình thường cũng như tìm hiểu nhiều vấn đề. Tôi rút ra được kết luận là cần phải quan sát, tìm hiểu cặn kẽ vấn đề, đưa nhiều ý kiến khác nhau để xem sự thật nằm ở đâu. Phần lớn những nhà báo và tổ chức chính trị trong cộng đồng thường quy chiếu dưới góc độ chính trị và quyền lợi. Họ có bao giờ về Việt Nam hay sống ở Việt Nam đâu. Nhân quyền, tự do, dân chủ là vấn đề dễ nói ra nhưng bản chất vấn đề cần phải xem xét và nhìn nhận cho đúng và khách quan.

    Chuyến đi tác nghiệp ở Trường Sa năm 2012 thực sự đã để lại cho tôi nhiều xúc cảm. Ở hải ngoại có nhiều luồng thông tin, thậm chí tổ chức các hội thảo để quy chụp Việt Nam bán đất bán biển. Thời điểm đó, tình hình Biển Đông đang khá căng thẳng. Trước những luồng thông tin trái chiều, nhu cầu tìm hiểu sự thực trong cộng đồng là rất lớn. Việc Việt Nam tổ chức chuyến ra Trường Sa cho đoàn kiều bào, bao gồm đoàn nhà báo hải ngoại như chúng tôi cho thấy sự cởi mở và sẵn sàng mời các nhà báo độc lập về Việt Nam để tìm hiểu sự thực về vấn đề chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Nhưng tiếc là một số nhà báo hải ngoại đến phút cuối lại từ chối tham gia chuyến ra Trường Sa.

    PV: Theo các ông thì đâu là nguyên nhân khiến họ hành động như vậy?

    TTKTS Etcetera Nguyễn: Trước sự thực không thể chối cãi, có lẽ vì họ lo ngại khi trở về sẽ phải đối phó với luồng dư luận đã xác quyết, giống như “bịt mắt” là Việt Nam đã bán đất bán biển. Cuộc triển lãm “Trường Sa trong mắt chúng tôi” mà chúng tôi tổ chức sau chuyến đi Trường Sa quả thực có sức thuyết phục. Những hình ảnh, bằng chứng xác thực về lịch sử, nỗ lực bảo vệ, gìn giữ hải đảo của những người lính Trường Sa… thực sự đã thúc đẩy lòng tự tôn dân tộc, vượt lên cả sự bất đồng chính kiến. Tới triển lãm, nhiều bà con đã bày tỏ thiện cảm trước nỗ lực rất lớn nhằm bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển, đảo của chính quyền Việt Nam.

    Sự e dè đó cho thấy một nghịch lý cần phải tự vấn là những người làm báo tự do như họ vẫn tự nhận đang “đấu tranh” cho một mô hình xã hội mở, giờ lại sợ tiếp cận với một xã hội đang được mở ra. Và rõ ràng là xã hội Việt Nam ngày càng có xu hướng “mở” ra, trong khi cộng đồng hải ngoại ngày càng có dấu hiệu “đóng” lại, mặc dù cộng đồng hải ngoại là những người luôn chứng tỏ mình đang hành động cổ vũ cho một xã hội Việt Nam mở.

    PV: Vietweekly có muốn chia sẻ điều gì với một số tờ báo hải ngoại đang rất muốn về Việt Nam tác nghiệp nhưng còn e dè, phân vân vì một số lý do?

    TTKTS Etcetera Nguyễn: Tôi muốn nói rằng, không thể chỉ sống giữa một cộng đồng hạn hẹp cả về không gian và tư tưởng để làm công việc tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về hình ảnh quê hương, đất nước. Tôi cũng biết có những đồng nghiệp ở hải ngoại trở về Việt Nam tác nghiệp nhưng không dám công khai vì e ngại các lý do chính trị. Tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm rút ra sau 10 năm tồn tại và phát triển của Vietweekly, đó là nếu đi đúng đường, vì động cơ lành mạnh, trong sáng thì không lo gì không tồn tại. Thậm chí, càng đi càng phát hiện thấy sức mạnh ghê gớm và sức tác động của sự thật đối với xã hội, nhất là đối với một xã hội thu nhỏ như cộng đồng bên đó. Chúng tôi cũng không gặp trở ngại nào khi tác nghiệp tại Việt Nam, thậm chí còn được tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận các vấn đề như kinh tế, xã hội, tới mọi vùng sâu, vùng xa và biên cương, hải đảo, gặp gỡ nhiều người khác nhau để tác nghiệp một cách tốt nhất.

    PV: Xin cảm ơn hai ông!

    MỸ HẠNH (thực hiện)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Diên Vỹ viết:
    Trích dẫn:
    TTKTS Etcetera Nguyễn: Tôi muốn nói rằng, không thể chỉ sống giữa một cộng đồng hạn hẹp cả về không gian và tư tưởng để làm công việc tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về hình ảnh quê hương, đất nước. Tôi cũng biết có những đồng nghiệp ở hải ngoại trở về Việt Nam tác nghiệp nhưng không dám công khai vì e ngại các lý do chính trị. Tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm rút ra sau 10 năm tồn tại và phát triển của Vietweekly, đó là nếu đi đúng đường, vì động cơ lành mạnh, trong sáng thì không lo gì không tồn tại. Thậm chí, càng đi càng phát hiện thấy sức mạnh ghê gớm và sức tác động của sự thật đối với xã hội, nhất là đối với một xã hội thu nhỏ như cộng đồng bên đó. Chúng tôi cũng không gặp trở ngại nào khi tác nghiệp tại Việt Nam, thậm chí còn được tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận các vấn đề như kinh tế, xã hội, tới mọi vùng sâu, vùng xa và biên cương, hải đảo, gặp gỡ nhiều người khác nhau để tác nghiệp một cách tốt nhất.

    Ngày xưa tôi ngưỡng mộ Vietweekly vì dám đứng ra làm kẻ thiểu số trong cơn bão cộng đồng Bolsa vì mục đích của quyền tự do ngôn luận. Nhưng bây giờ tôi thấy hai vị đứng đầu tờ báo này đang bán rẻ cái quyền tự do mà trước đây họ đã trả với giá rất đắt.
    ....
    Tôi cũng chưa bao giờ thấy một tờ báo nào lại có nhận xét nặng nề với cộng đồng độc giả của mình bằng những từ ngữ kẻ cả, miệt thị như thế.

    Đọc qua các bài viết về VN của trang Vietweekly, rõ ràng là họ được tự do, được tạo điều kiện để viết bài... ca ngợi VN hoặc để viết những phóng sự vô thưởng vô phạt. Hoàn toàn không thấy một bài viết nào về những vấn đề tiêu cực đang nóng bỏng tại Việt Nam. Quốc gia này dưới ngòi bút của họ có vẻ là nơi bình yên chim hót, một địa điểm du lịch lý tưởng. Trong khi ấy, thậm chí những nhà lãnh đạo cao cấp của đảng và chính phủ gần đây thường xuyên lên tiếng về những tiêu cực từ nhà nước lẫn xã hội đang xảy ra trong nước. Nhưng hình như ông Etcetera không nhìn thấy những điều ấy, có nhẽ ông đang bận vẽ tranh ở Đền Ngọc Sơn.

    ....

    Theo ý riêng, Vietweekly trước sau vẫn như một. Họ luôn sử dụng quyền tư do ngôn luận của họ để không những được tự do chửi cộng đồng người Việt hải ngoại mà còn để đánh bóng cho chế độ của đảng CS.

    Nếu họ không dám nói lên các điểm tiêu cực của chế độ trong nước mà chính các lĩnh tụ đảng như chủ tịch QH và các đc trong uỷ ban TP QH đã phát biểu, và không nói lên các điểm tích cực của cộng đồng NVHN phải chăng họ đang muốn kiếm điểm với đảng, hoặc đã được đảng đặt hàng cho các bài viết ?

    Trích dẫn:
    TTKTS Etcetera Nguyễn: Tôi muốn nói rằng, không thể chỉ sống giữa một cộng đồng hạn hẹp cả về không gian và tư tưởng để làm công việc tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về hình ảnh quê hương, đất nước. Tôi cũng biết có những đồng nghiệp ở hải ngoại trở về Việt Nam tác nghiệp nhưng không dám công khai vì e ngại các lý do chính trị. Tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm rút ra sau 10 năm tồn tại và phát triển của Vietweekly, đó là nếu đi đúng đường, vì động cơ lành mạnh, trong sáng thì không lo gì không tồn tại. Thậm chí, càng đi càng phát hiện thấy sức mạnh ghê gớm và sức tác động của sự thật đối với xã hội, nhất là đối với một xã hội thu nhỏ như cộng đồng bên đó. Chúng tôi cũng không gặp trở ngại nào khi tác nghiệp tại Việt Nam, thậm chí còn được tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận các vấn đề như kinh tế, xã hội, tới mọi vùng sâu, vùng xa và biên cương, hải đảo, gặp gỡ nhiều người khác nhau để tác nghiệp một cách tốt nhất.

    Ngày xưa tôi ngưỡng mộ Vietweekly vì dám đứng ra làm kẻ thiểu số trong cơn bão cộng đồng Bolsa vì mục đích của quyền tự do ngôn luận. Nhưng bây giờ tôi thấy hai vị đứng đầu tờ báo này đang bán rẻ cái quyền tự do mà trước đây họ đã trả với giá rất đắt.

    Nếu chỉ vì sự dị ứng và quá khứ xung đột của mình đối với "một cộng đồng hạn hẹp cả về không gian và tư tưởng", "một cộng đồng còn mang nặng tư tưởng hận thù chính trị và suy nghĩ cực đoan về đất nước", "đang sống trong một vòng mù mờ về thông tin do có nhiều nguồn tin mang tính tuyên truyền chính trị" mà thoả hiệp với những cái sai, nhắm mắt với những tiêu cực thì nên xem lại động cơ nghề nghiệp của mình. Tôi cũng chưa bao giờ thấy một tờ báo nào lại có nhận xét nặng nề với cộng đồng độc giả của mình bằng những từ ngữ kẻ cả, miệt thị như thế.

    Đọc qua các bài viết về VN của trang Vietweekly, rõ ràng là họ được tự do, được tạo điều kiện để viết bài... ca ngợi VN hoặc để viết những phóng sự vô thưởng vô phạt. Hoàn toàn không thấy một bài viết nào về những vấn đề tiêu cực đang nóng bỏng tại Việt Nam. Quốc gia này dưới ngòi bút của họ có vẻ là nơi bình yên chim hót, một địa điểm du lịch lý tưởng. Trong khi ấy, thậm chí những nhà lãnh đạo cao cấp của đảng và chính phủ gần đây thường xuyên lên tiếng về những tiêu cực từ nhà nước lẫn xã hội đang xảy ra trong nước. Nhưng hình như ông Etcetera không nhìn thấy những điều ấy, có nhẽ ông đang bận vẽ tranh ở Đền Ngọc Sơn.

    Tôi tôn trọng những nhà báo trong nước hơn hai người này vì dù sao họ phải viết với một tay trói thúc đằng sau. Hai người này, hơn ai hết cần tự vấn cái nghịch lý của họ.

    Tôi hy vọng hai người này sẽ lên tiếng đính chính rằng tờ QĐND đã tường thuật sai ý của họ. Hy vọng nhưng biết chắc điều này sẽ không bao giờ xảy ra.

    Xin Allah ban phép lành cho 2 đồng chí Vũ và Nguyễn trên bước đường vào đời Tu Sĩ tại gia dài vô hạn định.

    Đời Tu Bia của 2 đ/c này tuy chưa dài, bền bỉ nhưng bị Triệt Đoản ở phố Bolsa. Đời Bia nay còn đâu khi tóc chưa nhuộm màu. Tiếc quả!!!

    Ngô Thị Mai viết:
    Dân Luận đâu là chỗ để nói tục nói bậy ?
    Đọc nhiều phản hồi cho 2 bài của Giao Lưu và Tám Toàn , tôi đếm được rất nhiều từ chướng tai thô lỗ như " ĐÉO , ĐỊT ..." . Họ là ai ? Tôi đoán đó là một số người đang sinh sống ở hải ngoại . Họ thuộc vào lớp người nào ? Chắc chắn họ không thể là những bậc trí giả của đồng bào đang ở hải ngoại . Ấy thế mà họ cứ muốn dạy khôn người Việt chúng tôi ở trong nước đấy . Hài hước chưa ?

    Bà Ngô Thị Mai cũng cảm tính ra phết, Dân Luận lập ra đâu phải cho riêng người Việt nước ngoài, DL là diễn đàn chung cho mọi thành phần ở trong và ngoài nước, tiếng là người Việt nước ngoài, nhưng biết đâu lại là DLV, là Phạm Xuân Ẩn được công an nhà nước ta cài gắn vào DL, vào cộng đồng người Việt hải ngoại không chừng.

    Lich sử của "địt và đéo", nếu tôi không lầm nó xuất phát từ ngôn ngữ anh chị Hải Phòng và được nhân dân miền bắc nước ta tiếp thu vững chắc qua chương trình xóa nạn mù chữ của nhà nước ta và đã và đang được xuất khẩu qua nghị quyết khúc ruột nghìn dặm .

    "tôi đoán", mịa nó ra tòa chỉ thua đến bị thương, cẩn thận đấy bà Mai à .

    Visiteur viết:
    ***** Vận động bác Ngô Thị Mai và bà con trong nước :

    Bác Ngô Thị Mai hãy tích cực vận động bà con ở VN, nam trung bắc, hãy đông đảo vào Dân Luận và các trang diễn đàn khác ở trong và ngoài nước, viết thật nhiều bài với văn viết hoàn chỉnh + thuyết phục, nhiều phản hồi và ra tay hành động xã hội, có thế mới làm cho một số người đang sinh sống ở hải ngoại sáng mắt ra (trong đó dĩ nhiên có tôi), biết rằng bà con trong nước đều hiểu rõ ràng cuộc sống xã hội và tích cực đông đảo tham gia cải thiện nhà nước, xã hội

    Bác Visiteur không xúi trẻ ăn cứt gà được đâu :)

    Coi vậy chứ đ/c Mai dễ gì mắc mưu bác đi hô hào bà con đồng bào chúng ta vào ghé chơi Dân Luận để các bác 'khai dân trí' cho hư hỏng hết à, hehe.

    Là một ngừoi dân trong nứoc, tôi nghĩ hai ông nhà báo Vietweekly nên hồi hưong để đựoc hửong "ơn đảng, ơn chánh phủ" như Nguyễn Thanh Chấn, còn đã" bỏ phiếu bằng chân rồi mà còn vậy thì tội nghiệp cho nứoc Mỹ, nơi đã cưu mang các ông lắm.

    Viêtweekly mở văn phòng tại HN, được tự do viết báo chưỡi Mỹ, bôi nhọ cộng đồng VN hãi ngoại. Nhà nước không cấm chuyện đó.

    đồ khùng. Ăn cơm tự do, thờ ma cộng sản.

    Ngô Thị Mai viết:
    Dân Luận đâu là chỗ để nói tục nói bậy ?
    Đọc nhiều phản hồi cho 2 bài của Giao Lưu và Tám Toàn , tôi đếm được rất nhiều từ chướng tai thô lỗ như " ĐÉO , ĐỊT ..." . Họ là ai ? Tôi đoán đó là một số người đang sinh sống ở hải ngoại . Họ thuộc vào lớp người nào ? Chắc chắn họ không thể là những bậc trí giả của đồng bào đang ở hải ngoại . Ấy thế mà họ cứ muốn dạy khôn người Việt chúng tôi ở trong nước đấy . Hài hước chưa ?

    Bác Ngô Thị Mai ở VN chắc biết là văn nói khác văn viết.

    Văn nói, tôi về VN, ra đường vẫn nghe tiếng chửi thề tục tĩu, trẻ em đến trung niên. Rất không hay, có phải không ?

    Văn viết thì cần chỉnh hơn, không nên chửi tục, tôi đồng ý. Tuy nhiên ở VN, chữ "đéo" có vẻ rất thông dụng trong văn nói, tỏ ra là người ngông nghênh, không sợ ai và "hình như" là người gốc bắc hay sử dụng hơn người miền nam ?? Người miền nam hay sử dụng ĐM, rất mất cảm tình

    ***** Vận động bác Ngô Thị Mai và bà con trong nước :

    Bác Ngô Thị Mai hãy tích cực vận động bà con ở VN, nam trung bắc, hãy đông đảo vào Dân Luận và các trang diễn đàn khác ở trong và ngoài nước, viết thật nhiều bài với văn viết hoàn chỉnh + thuyết phục, nhiều phản hồi và ra tay hành động xã hội, có thế mới làm cho một số người đang sinh sống ở hải ngoại sáng mắt ra (trong đó dĩ nhiên có tôi), biết rằng bà con trong nước đều hiểu rõ ràng cuộc sống xã hội và tích cực đông đảo tham gia cải thiện nhà nước, xã hội

    Hồ Gươm viết:
    Trích dẫn:
    PV: Vietweekly có muốn chia sẻ điều gì với một số tờ báo hải ngoại đang rất muốn về Việt Nam tác nghiệp nhưng còn e dè, phân vân vì một số lý do?

    TTKTS Etcetera Nguyễn: Tôi muốn nói rằng, không thể chỉ sống giữa một cộng đồng hạn hẹp cả về không gian và tư tưởng để làm công việc tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về hình ảnh quê hương, đất nước. Tôi cũng biết có những đồng nghiệp ở hải ngoại trở về Việt Nam tác nghiệp nhưng không dám công khai vì e ngại các lý do chính trị. Tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm rút ra sau 10 năm tồn tại và phát triển của Vietweekly, đó là nếu đi đúng đường, vì động cơ lành mạnh, trong sáng thì không lo gì không tồn tại. Thậm chí, càng đi càng phát hiện thấy sức mạnh ghê gớm và sức tác động của sự thật đối với xã hội, nhất là đối với một xã hội thu nhỏ như cộng đồng bên đó. Chúng tôi cũng không gặp trở ngại nào khi tác nghiệp tại Việt Nam, thậm chí còn được tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận các vấn đề như kinh tế, xã hội, tới mọi vùng sâu, vùng xa và biên cương, hải đảo, gặp gỡ nhiều người khác nhau để tác nghiệp một cách tốt nhất.

    Tôi quan tâm tới câu hỏi và phần trả lời cuối bài phỏng vấn này bởi vì tôi cũng muốn đại diện cho Dân Luận để về Việt Nam tác nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu cho đông đảo bạn đọc báo Dân Luận, tôi có thể khẳng định là tôi không hề e dè hoặc phân vân vì bất cứ phản ứng hay đàm tiếu nào đến từ phía bạn đọc của Dân Luận, hay từ cộng đồng người Việt Hải Ngoại, cái mà tôi cần chính là cái mà ông tổng thư ký toà soạn báo Vietweekly Etcetera Nguyễn đã được hưởng đó là như ông ta khẳng định: "Chúng tôi cũng không gặp trở ngại nào khi tác nghiệp tại Việt Nam, thậm chí còn được tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận các vấn đề như kinh tế, xã hội, tới mọi vùng sâu, vùng xa và biên cương, hải đảo, gặp gỡ nhiều người khác nhau để tác nghiệp một cách tốt nhất."

    Tôi biết là các đồng chí có trách nhiệm, có thể có khả năng quyết định, giải quyết mong muốn của tôi có khi cũng đang đọc bài ở trong này, các đồng chí nghĩ sao về đề nghị để Dân Luận cử người về Việt Nam tác nghiệp, mở văn phòng đại diện như đồng nghiệp Vietweekly?

    Bác Hồ Gươm đọc không kỹ lời phát biểu "tuyên truyền" của TTKTS Etcetera Nguyễn mà tôi bôi đậm.
    Bác Hồ Gươm cũng như mọi phóng viên ký giả khác đều có thể về VN tác nghiệp "một cách tốt nhất" nếu thỏa hai điều kiện sau đây
    Đó là :
    1)Mục đích : công việc tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về hình ảnh quê hương, đất nước.
    2)Được định hướng : nếu đi đúng đường của đảng CSVN vạch ra

    Có nghĩa là đại khái các bác phải viết :
    - ca ngợi quê hương (không cần ca ngợi đảng quá lố vì đảng cần bộ mặt khác tỉnh táo hơn). Thử tưởng tượng báo Vietweekly có phiên bản tiếng Anh mà cứ bi bô ca ngợi đảng thì bể mánh đối với dân nước ngoài, không còn là tờ báo độc lập
    - những khó khăn tồn tại của quê hương là do khách quan, đảng và nhà nước luôn sửa sai và khắc phục cho dù là hứa lèo
    - thay đổi cách viết và nội dung nhanh chóng khi đảng có yêu cầu để phục vụ tình huống mới (tái định hướng) ví dụ không cấm phê phán nhưng phê bình, phê phán theo đúng ý của ban tuyên giáo

    Dân Luận đâu là chỗ để nói tục nói bậy ?
    Đọc nhiều phản hồi cho 2 bài của Giao Lưu và Tám Toàn , tôi đếm được rất nhiều từ chướng tai thô lỗ như " ĐÉO , ĐỊT ..." . Họ là ai ? Tôi đoán đó là một số người đang sinh sống ở hải ngoại . Họ thuộc vào lớp người nào ? Chắc chắn họ không thể là những bậc trí giả của đồng bào đang ở hải ngoại . Ấy thế mà họ cứ muốn dạy khôn người Việt chúng tôi ở trong nước đấy . Hài hước chưa ?

    Êtcera và Le Vu là những thằng nhóc bụng đầy bơ sửa, khi về Việt nam được bọn CS cho ở khách sạn 5 sao, chơi gái chân dài không tốn phí, thì phải viết bài ca ngợi CS là quá đúng. Không biết cha mẹ chúng có ngày nào đánh nhau với bọn CS ở VN trước 75 không? Hãy xem gương Hồ ngọc Nhuận, Lê hiếu Đằng, Huỳnh tấn Mẩm... đang sống hưởng thụ, sung sướng tại sao lại muốn sống đối lập? Đừng mê muội, hãy thức tỉnh vì làm cái gì cũng có cái giá của nó. Ăn cám trả vàng !

    Trích dẫn:
    PV: Vietweekly có muốn chia sẻ điều gì với một số tờ báo hải ngoại đang rất muốn về Việt Nam tác nghiệp nhưng còn e dè, phân vân vì một số lý do?

    TTKTS Etcetera Nguyễn: Tôi muốn nói rằng, không thể chỉ sống giữa một cộng đồng hạn hẹp cả về không gian và tư tưởng để làm công việc tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về hình ảnh quê hương, đất nước. Tôi cũng biết có những đồng nghiệp ở hải ngoại trở về Việt Nam tác nghiệp nhưng không dám công khai vì e ngại các lý do chính trị. Tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm rút ra sau 10 năm tồn tại và phát triển của Vietweekly, đó là nếu đi đúng đường, vì động cơ lành mạnh, trong sáng thì không lo gì không tồn tại. Thậm chí, càng đi càng phát hiện thấy sức mạnh ghê gớm và sức tác động của sự thật đối với xã hội, nhất là đối với một xã hội thu nhỏ như cộng đồng bên đó. Chúng tôi cũng không gặp trở ngại nào khi tác nghiệp tại Việt Nam, thậm chí còn được tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận các vấn đề như kinh tế, xã hội, tới mọi vùng sâu, vùng xa và biên cương, hải đảo, gặp gỡ nhiều người khác nhau để tác nghiệp một cách tốt nhất.

    Tôi quan tâm tới câu hỏi và phần trả lời cuối bài phỏng vấn này bởi vì tôi cũng muốn đại diện cho Dân Luận để về Việt Nam tác nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu cho đông đảo bạn đọc báo Dân Luận, tôi có thể khẳng định là tôi không hề e dè hoặc phân vân vì bất cứ phản ứng hay đàm tiếu nào đến từ phía bạn đọc của Dân Luận, hay từ cộng đồng người Việt Hải Ngoại, cái mà tôi cần chính là cái mà ông tổng thư ký toà soạn báo Vietweekly Etcetera Nguyễn đã được hưởng đó là như ông ta khẳng định: "Chúng tôi cũng không gặp trở ngại nào khi tác nghiệp tại Việt Nam, thậm chí còn được tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận các vấn đề như kinh tế, xã hội, tới mọi vùng sâu, vùng xa và biên cương, hải đảo, gặp gỡ nhiều người khác nhau để tác nghiệp một cách tốt nhất."

    Tôi biết là các đồng chí có trách nhiệm, có thể có khả năng quyết định, giải quyết mong muốn của tôi có khi cũng đang đọc bài ở trong này, các đồng chí nghĩ sao về đề nghị để Dân Luận cử người về Việt Nam tác nghiệp, mở văn phòng đại diện như đồng nghiệp Vietweekly?

    Vietweekly là tiếng nói đối lập, trong mười năm qua vẫn sống vẫn đứng vững, là ngơn cờ đầu soi sáng, mở mang tư tưởng cho cộng đồng người Việt ở nam Cali mà bấy lâu nay đang bị sống trong sự ngột ngạt, bị áp đặt về tư tưởng chính trị. Nghe thấy mà sướng.

    Vậy thì, Vietweekly hay là Vietmonthly cũng được, hãy là ngọn cờ đầu, quyết tâm, phấn đấu với nhà nước VN đễ được mở văn phòng, ra báo, tháng một lần cũng được và tiếng nói phải là đối lập lại với nhà nước VN. Được không?

    Mịa nó hay nghề nghiệp không có, xưa nay sống đã quen thân, viết ba cái mớ tin tầm phào đễ câu quảng cáo, nay bị công đồng tẩy chay sống không nổi ở hải ngoại thôi thì đành về VN, làm cái nghề liếm đít nhà nước, kiếm cơm, những chén cơm này không biết mùi gì.

    Yêu nước gì những khuôn mặt này, phường giá áo.