Tám Toàn - Thư gửi những con ếch (bàn về bài của Giao Lưu trên Dân Luận)

  • Bởi Admin
    09/11/2013
    67 phản hồi

    Tám Toàn (người không đảng phái)

    Dân Luận: Phản hồi này so sánh những người trái quan điểm với tác giả là "ếch", vốn không phù hợp với nguyên tắc chung của Dân Luận. Tuy nhiên nhận thấy chúng ta có thể mở rộng tranh luận "người Việt Nam trong nước muốn gì?", để từ đó có hướng đi đúng cho quá trình dân chủ hóa, Dân Luận xin tách phản hồi thành bài riêng để độc giả trao đổi.

    Xin độc giả bỏ qua những lời lẽ khó nghe trong bài để tập trung vào phản biện / tranh luận những vấn đề chính. Và nhân đây cũng xin nhắc các bác sử dụng ngôn từ sao cho khéo để thuyết phục đối phương, trong bài viết của mình, dù các bác có những góp ý hay và đúng, nhưng nếu gọi đối phương là "con ếch" hay xúc phạm những thần tượng/biểu tượng của đối phương thì đa phần là họ sẽ không đọc và không nghe các bác.

    Vốn kém viết lách, Tám tôi cố đọc hết bài của Giao Lưu cùng với tất cả ý kiến phản hồi, cố tìm trong đó một chút ánh sáng cho nền dân chủ tương lai của nước Việt nhưng quả thật cuối cùng rất thất vọng, đành viết vài lời bàn gửi cho Dân Luận.

    Lâu lắm rồi, từ hồi nhỏ, Tám được đọc bài: “Con ếch muốn to bằng con bò“ trong tập ngụ ngôn của La Fontaine, vừa vui vừa có ý nghĩa, kể về một con ếch muốn to bằng con bò, cố lấy hơi, phình bụng để to bằng con bò. Kết quả là ếch vỡ bụng rồi chết.

    Trong số những phản hồi cho bài của Giao Lưu, Tám tìm ra được vài con ếch như thế. Đó là các con ếch 2468, biện chứng, minh hoàng. Những con ếch này muốn dạy bảo dân Việt trong nước phải chống cộng, phải đấu tranh cho dân chủ. Nhưng bộ óc của họ không to hơn bộ óc của con ếch là bao nên họ phải dựng ông Diệm dậy, lấy ông Diệm ra làm thần tượng để chỉ bảo cho dân chúng trong nước noi gương. Họ tô vẽ ông Diệm là người yêu nước (tức là người có TÂM), đạo đức, hiền lành (nhưng họ lại quên không nhắc đến Bộ Luật 10/59 và chiếc máy chém của ông Diệm đã một thời lê đi khắp miền Nam). Họ cũng chê ông Diệm nhu nhược, quá lệ thuộc vào bộ óc của em Nhu và ông Diệm đã chót lầm lỡ tuyển chọn tin dùng một bầy tướng lĩnh ma giao, xôi thịt, tham lam làm thuộc hạ, để đến nỗi bị chúng giết chết thảm thương, bỏ dở sự nghiệp chống cộng.

    Những con ếnh này không hiểu rằng dù ông Diệm thật sự yêu nước, đạo đức, hiền lành thì ông ta cũng chỉ như mọi thường dân khác. Ông Diệm không cam chịu làm thường dân, muốn làm nghiệp lớn, trở thành Thủ tướng rồi Tổng thống thì ngoài cái TÂM, ông còn phải có cái THUẬT của người Thủ lĩnh. Đó là THUẬT tổ chức và quản trị Nhà nước và chăm lo cho hạnh phúc của dân, biết cách dựng nước và giữ nước. Vào thập kỷ 60 của thế kỷ trước, Tám tôi đã từng được xem một số tờ báo in của Saigon, đăng ảnh buổi lễ của các Tướng lĩnh đệ nhất cộng hoà quỳ gối tuyên thệ trung thành trước Tổng thống Diệm, y như các Võ quan ngày xưa tuyên thệ trung thành trước Vua. Với cái THUẬT đó, các Tướng lĩnh của ông Diệm không phản trắc giết ông mới lấy làm lạ.

    Từ thời Trịnh – Nguyễn phân tranh, thống nhất đất nước luôn luôn là nguyện vọng thiết tha của mọi người dân Việt. Ông Diệm đã phát động “Bắc tiến, lấp sông Bến Hải“ tức là cũng như ông Hồ, ông Diệm muốn thống nhất đất nước bằng bạo lực. Vậy công bằng mà nói, ông Hồ đã lãnh đạo dân nổi dậy giành được độc lập cho một nửa đất nước từ thực dân Pháp và sau này phía ông Hồ đã thống nhất được giang san là việc làm hợp lòng dân. Chỉ đáng tiếc là do bị mê hoặc bởi thuyết Mác-Lênin, ông Hồ và những kẻ kế tục ông đã dẫn dắt dân chúng lạc vào “Mê hồn trận Chủ nghĩa xã hội" đến nay chưa có lối ra, đất nước ngày càng tụt hậu so với các quốc gia láng giềng vốn cùng chung một điểm xuất phát từ sau Thế chiến thứ hai, khiến lòng dân ngày càng bất mãn. Nếu quả thực ông Diệm không muốn nội chiến Nam – Bắc huynh đệ tương tàn, cớ sao ông từ chối tổ chức tổng tuyển cử toàn quốc vào năm 1956 để thống nhất đất nước. Mấy con ếch lại nói lấy được rằng hồi đó dân trí kém cỏi nên tổng tuyển cử là giải pháp ngu xuẩn. Họ cố tình không thừa nhận sự thật mà chính Tổng thống Mỹ nói rằng hồi đó ông Diệm ít được tín nhiệm trong dân so với ông Hồ nên tổng tuyển cử thì ông Diệm chắc chắn thất bại. Đến nay, đã 57 năm trôi qua, những con ếch này vẫn lải nhải rằng dân Việt ngu xuẩn nên cam chịu ách cai trị của chế độ CS toàn trị. Tám tôi thấy quá chướng tai, đành phải đặt câu hỏi “sao các bậc hảo hán này không về nước để dạy khôn và lãnh đạo dân chúng chống cộng mà cứ võ mồm hoài trên bàn phím vi tính?”. Nghe khẩu khí của mấy con ếch này, Tám đoán họ đang chui nhủi nơi nào đó ở nước Mỹ hay nước Úc. Thế mà họ (như chú ếch 2468) lại chửi cả Tổng thống Mỹ. Liệu nước Mỹ có còn là nơi để họ tiếp tục ẩn náu nữa không?

    Vì sao Tám tôi gọi họ là những chú ếch? Trí tuệ của con bò đã quá kém, đương nhiên trí tuệ của con ếch còn kém hơn nhiều. Họ thật sự không hiểu gì về nội tình nước Việt và người dân trong nước. Sự thật là cho đến nay, chế độ đảng trị độc tài trong nước đã bị đại đa số dân chúng bất tín nhiệm. Nhưng với kinh nghiệm từng trải bằng xương máu và nước mắt, người dân trong nước không thể không cân nhắc thận trọng: ”Nếu xoá bỏ chế độ toàn trị này thì thay bằng chế độ nào?“ và cũng từ kinh nghiệm bằng xương máu và nước mắt, người dân trong nước hiểu rõ: ”Muốn đấu tranh thắng lợi cho chính nghĩa thì phải biết tự bảo vệ được mình“. Mục tiêu cao nhất của người dân trong nước không phải là trò chơi điên cuồng chống cộng một cách mù quáng. Mục tiêu cao nhất hiện nay là “hướng đến một nền dân chủ thật sự, chuyển đổi từ chế độ toàn trị độc tài sang chế đô dân chủ có kỷ cương, xã hội không hỗn loạn, không đổ máu, không để những bọn cơ hội xúi bẩy lợi dụng và ngoại bang thừa cơ hỗn loạn để cướp nước“. Người dân trong nước mong đợi sẽ có người lãnh đạo dẫn dắt họ, giống như Thống tướng Than Shwe và Aung San Suu Kyi của Myanmar, bất kể người đó là đảng viên cộng sản hay đảng viên dân chủ xã hội. Lịch sử Việt Nam hiện đại chắc chắn sẽ trân trọng họ. Nhưng tuyệt nhiên không cần đến sự khôi phục lại một thây ma trong quá khứ làm thần tượng như Ngô Đình Diệm hoặc Nguyễn Văn Thiệu hoặc bất kỳ ai đó tương tự.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    67 phản hồi

    Dân Luận viết:
    Phản hồi này so sánh những người trái quan điểm với tác giả là "ếch", vốn không phù hợp với nguyên tắc chung của Dân Luận. Tuy nhiên nhận thấy chúng ta có thể mở rộng tranh luận "người Việt Nam trong nước muốn gì?", để từ đó có hướng đi đúng cho quá trình dân chủ hóa, Dân Luận xin tách phản hồi thành bài riêng để độc giả trao đổi.

    Xin độc giả bỏ qua những lời lẽ khó nghe trong bài để tập trung vào phản biện / tranh luận những vấn đề chính. Và nhân đây cũng xin nhắc các bác sử dụng ngôn từ sao cho khéo để thuyết phục đối phương, trong bài viết của mình, dù các bác có những góp ý hay và đúng, nhưng nếu gọi đối phương là "con ếch" hay xúc phạm những thần tượng/biểu tượng của đối phương thì đa phần là họ sẽ không đọc và không nghe các bác.

    Hay thật.

    Ông Tám Toàn được phép gọi người khác là "ếch". Nhưng hễ ai gọi Tám Toàn là "ếch" thì...hình như là không được phép. Thực ra thì tôi cũng không chắc được phép hay không, nhưng qua lời nhắn nhe trên thì chắc cũng nên khôn hồn mà tự hiểu như một sự mặc định.

    Ông Tám Toàn được phép gọi thần tượng/biểu tượng của những người khác là "thây ma" nhưng những người khác thì không được quyền tương tự.

    Tôi có cảm giác rằng, BBT Dân Luận mặc nhiên cho mình cái quyền khẳng định hễ muốn được coi là "dân trong nước" (tức không phải người gốc Việt ở hải ngoại) thì bắt buộc phải hội đủ những yếu tố sau đây:

    - Tôn kính Bác (Hồ), hoặc ít ra cũng không chấp nhận bất cứ ai xúc phạm công khai tới Bác, dù trong bụng cũng chán Bác ra trò.

    - Phải cương quyết tiến tới dân chủ kiểu từ từ, dựa (hơi) vào mức độ "cởi" của Đảng và Nhà nước. Dứt khoát là không được đốt giai đoạn.

    - Quan trọng nhất là không được phép tuyên bố là "tôi chống Cộng". Còn "Chống Cộng Cực Đoan" thì...a lê hấp, biến!

    Đó là vài lời của tôi đối thoại với BBT Dân Luận. Phần dưới là mấy ý của tôi dành cho ông Tám Toàn.

    Xin ông Tám Toàn đừng gọi ông Diệm hay ông Thiệu là một "thây ma", bởi vì làm gì còn có thây ma mà nhắc. Thây ma, nếu có, thì nó phải nằm đâu đó ở ngoài Hà Nội cơ.

    Xin thưa với ông Tám Toàn ý nữa. Cái xã hội thuộc chế độ của ông Diệm, hoặc cả dưới thời ông Thiệu, chả tốt đẹp gì lắm đâu. Nhưng, cái này nói thật, so với cái chế độ hiện thời (tức đã đổi mới ì xèo cật lực, tức đã tiến bộ cởi mở lắm rồi so với năm 1975 hay trước đó ở miền Bắc) nó còn tốt chán.

    Có lẽ chả ai muốn Việt Nam năm 2013 giống như miền Nam Việt Nam của những năm 70, hoặc [kể cả] Việt Nam những năm 60 của thế kỷ trước. Nhưng tôi nghĩ, nhỡ có bị (được) thế, thì cũng đã là phúc cho người dân. Tham những ít hơn, cướp bóc ít hơn, phân hóa giàu nghèo mờ nhạt hơn, còn tự do ngôn luận thì...ắt là "còn phải hỏi?". Mà, đó là thời chiến, còn hiện nay là thời bình cơ đấy!

    Thêm một ý nữa. Cái thằng ngoại bang lăm le xâm lược mà Tám Toàn đang nhắc tới giống như một sự "hù ma, nhát quỷ" nó chả cần tới bất cứ một vụ lộn xộn nào hết để thôn tính VN đâu mà lo. Nó nắm đầu các lãnh đạo nhà ta bằng nhiều thứ khác, hiệu quả hơn nhiều. Tôi còn e rằng, nếu xảy ra lộn xộn ở VN kiểu ông Tám đang đe, bọn đó nó còn lo lắng nữa là khác.

    Tôi sực nhớ tới thành viên nhóm Mở Miệng có nói đại ý thế này: Đếch cần biết cái gì sau-cộng-sản, nhưng chắc chắn là phải bảnh hơn rồi...Đó là một cách nói thậm xưng, nhưng, xem ra không phải là vô lý.

    Quành lại nhắn với BBT DL một câu:

    Tôi không chấp nhận bị mấy ông suy nghĩ kiểu Tám Toàn đại diện với danh nghĩa "người dân trong nước" để đâm thọt, hoặc mắng thiên hạ là "ếch", là "bò". Lại nhắn thêm một câu:

    Đừng cứ mãi là trẻ con với quan niệm khư khư, hễ là "dân trong nước" thì phải thế này, thế nọ, thế lọ thế chai nữa nhé, quý ông ơi. Không hiểu căn cứ vào cuộc điều tra hay thống kê nào để khẳng định "dân trong nước" phải hàm chứa những yếu tố mà tôi đã nhắc tới ở phần đầu bài phản hồi này.

    Trích dẫn:
    Vào thập kỷ 60 của thế kỷ trước, Tám tôi đã từng được xem một số tờ báo in của Saigon, đăng ảnh buổi lễ của các Tướng lĩnh đệ nhất cộng hoà quỳ gối tuyên thệ trung thành trước Tổng thống Diệm, y như các Võ quan ngày xưa tuyên thệ trung thành trước Vua. Với cái THUẬT đó, các Tướng lĩnh của ông Diệm không phản trắc giết ông mới lấy làm lạ.

    Bác Tám có bằng chứng đưa lên Dân Luận cho bà con coi về việc "các Tướng lĩnh đệ nhất cộng hoà quỳ gối tuyên thệ trung thành trước Tổng thống" ? Tôi chưa bao giờ nghe nói việc này !

    Giả sử nếu là thật, với cái THUẬT đó, các Tướng lĩnh của ông Diệm phản trắc giết ông thì phải nói là rất dã man. Sự dã man này mới lấy làm lạ ở một chế độ "cộng hòa". Tại sao không lật đổ, truy tố và kết án ông ta mà lại giết rất dã man ?

    @ chú Tám !!

    Tự dưng anh lại bị chú níu giò , nhỉ ;))

    Việt Nam có Aung San Suu Kyi ko ? Có đó chú , bác sỹ gì gì ở quận 10 , hay cụ Hà sỹ phu ở Đà Lạt, cũng là 1 dạng Aung San Suu Kyi của VN , nếu tính theo thời gian đươc chính quyền ...chăm sóc . Tất nhiên, sự nhiệt thành và lòng yêu nước được cân đo bằng tổng thời gian quản thúc . Kém tý nào ?

    Nhưng khác Aung San Suu Kyi ở 1 chổ , đó là ko có 1 thằng phái viên của đại sứ quán mẽo âm thầm bơi qua 1 đoạn sông để tiếp xúc bí mật . Lãnh sự quán có ghé , có chở...đi chơi , sau khi thông báo đầy đủ với cơ quan chức năng ! Tự do đi lại mà , hehe.

    Mấu chốt là thằng mẽo, cha nó chứ , có tằhng mẽo thì chú muốn bao nhiêu Aung San Suu Kyi made in VN ?

    Thực tế nó như thế đó , và thực tế đó đã cho chúng ta 1 cái nhìn hoàn toàn dek mơ hồ về tương lai xứ Lừa, dẫu rằng , nó đang chìm đen thui như thời bóng đêm trung cổ !!

    Cách gì bây giờ thì anh vẫn chưa nghĩ ra, ngoài đặt hy vọng vào những tên sắp xuống lỗ kiểu như Hồ Ngọc Nhuận hay Lê Hiếu Đằng , biết đâu có được nước chuyển biến . Hy vọng làm ta hưng phấn, nhưng nó cũng bóp dần cái nhiệt huyết cuối cùng vì chờ đợi .

    Hnàh động hành động và hành động, tính sổ tính sổ và tính sổ . Tính cái đéo gì nữa ? Nghĩ cái đéo gì nữa ? Cãi nhau làm cái đéo gì nữa ?

    Có nhẽ anh cũng tính đến nước cờ....vượt biên !! Để rồi hằng ngày ngồi nhìn xứ Lừa qua bàn phým , và lên lớp bảo các chú phải hành động. Âu đó cũng là 1 cách chiến đấu cuối cùng và ...an toàn .

    Hay anh biên 1 bài về ...bạn Thiệu , để rút ra cả đống bài học , cho các chú cãi nhau chơi, hố hố !!

    Lào Xào viết:
    Sau khi phê bình các ý kiến với tính cách triệt hạ, tác giả viết đoạn sau như một khẩu hiệu của đảng, rỗng tuếch !
    Tác giả viết:
    Mục tiêu cao nhất của người dân trong nước không phải là trò chơi điên cuồng chống cộng một cách mù quáng. Mục tiêu cao nhất hiện nay là “hướng đến một nền dân chủ thật sự, chuyển đổi từ chế độ toàn trị độc tài sang chế đô dân chủ có kỷ cương, xã hội không hỗn loạn, không đổ máu, không để những bọn cơ hội xúi bẩy lợi dụng và ngoại bang thừa cơ hỗn loạn để cướp nước“.

    Anh Cẩn lâu nay bận chỉ đạo đấu đá trong BTC, nên đéo có thời giờ mà ngồi xét phým như bọn chống cộng con bò , nay ngẫu nhiên thấy vài dòng của chú Tám , anh thấy thú đấy, tâm đắc đấy , đúng đấy !!

    Ê lè xè , chú mày bảnh thì chỉ con mịe nó ra chổ nào trong đoạn đólà rổng tếch , là khẩu hiệu , hả ?? Anh , một thằng hiện trong nước , tay làm hàm nhai , đéo có mơ 1 tý eo phe để bỏ vào mồm như các chú cccb , hoàn toàn đồng quan điểm về đoạn trên với chú Tám với 1 vài lý do , và 1 trong những lý do đó như sau :

    - Xứ Lừa chưa có được 1 Aung San Suu Kyi hay thằng mẽo chống lưng để mà có kách mệnh , và trông đợi bọn suốt ngày chống cộng diệt cộng con bò thì thà chơi với ma để mặc áo giấy !!

    P/S : Thằng nào dám bò về xứ Lừa chống cộng diệt cộng thì lên tiếng , anh Cẩn ngã mũ gọi anh ngay tức khắc, còn thằng nào núp sau bàn phým mà bô bô thì biến , nhé !!

    Lào Xào viết:
    Sau khi phê bình các ý kiến với tính cách triệt hạ, tác giả viết đoạn sau như một khẩu hiệu của đảng, rỗng tuếch !
    Tác giả viết:
    Mục tiêu cao nhất của người dân trong nước không phải là trò chơi điên cuồng chống cộng một cách mù quáng. Mục tiêu cao nhất hiện nay là “hướng đến một nền dân chủ thật sự, chuyển đổi từ chế độ toàn trị độc tài sang chế đô dân chủ có kỷ cương, xã hội không hỗn loạn, không đổ máu, không để những bọn cơ hội xúi bẩy lợi dụng và ngoại bang thừa cơ hỗn loạn để cướp nước“.

    Bọn Tàu đ.é. o. cần phải tốn hơi tốn sức xua quân sang cướp nước.
    Đất và đảo vẫn tự nhiên biến mất.

    Sau khi phê bình các ý kiến với tính cách triệt hạ, tác giả viết đoạn sau như một khẩu hiệu của đảng, rỗng tuếch !

    Tác giả viết:
    Mục tiêu cao nhất của người dân trong nước không phải là trò chơi điên cuồng chống cộng một cách mù quáng. Mục tiêu cao nhất hiện nay là “hướng đến một nền dân chủ thật sự, chuyển đổi từ chế độ toàn trị độc tài sang chế đô dân chủ có kỷ cương, xã hội không hỗn loạn, không đổ máu, không để những bọn cơ hội xúi bẩy lợi dụng và ngoại bang thừa cơ hỗn loạn để cướp nước“.
    Tám Toàn viết:
    Họ tô vẽ ông Diệm là người yêu nước ( tức là người có TÂM ) , đạo đức , hiền lành ( nhưng họ lại quên không nhắc đến Bộ Luật 10/59 và chiếc máy chém của ông Diệm đã một thời lê đi khắp miền Nam ) . Họ cũng chê ông Diệm nhu nhược , quá lệ thuộc vào bộ óc của em Nhu và ông Diệm đã chót lầm lỡ tuyển chọn tin dùng một bầy tướng lĩnh ma giao , sôi thịt , tham lam làm thuộc hạ , để đến nỗi bị chúng giết chết thảm thương , bỏ dở sự nghiệp chống cộng .

    Khuyên ông đọc truyện Lạc Rừng của Trung Trung Đỉnh, nhà văn quân đội ta, để xem "quân ta" đêm đêm từ núi xuống đi quấy phá làng xóm miền Nam, vô cớ giết người như thế nào. Đạo luật 10/59 "chém" rất ít nhưng có tác dụng răn đe cực lớn, "quân khủng bố ta" gần như không còn dám tự tung tự tác giết người như trước. Người dân ở các ấp chiến lược, khu dinh điền đều sung túc và biết cảnh giác bảo vệ làng xóm trước bọn khủng bố. Chỉ sau khi anh em ông Diệm bị giết, Mỹ đổ quân vào, chính quyền miền Nam tham nhũng trở nên "mất chính nghĩa" mới có chuyện "nhảy núi", "lên R", còn trước đó thời ông Diệm đừng hòng dụ được dân miền Nam. Ông Diệm bị giết, Lê Duẩn mừng hơn bắt được vàng là vì thế.

    Ông Diệm không "anh minh thần vũ" như Bác Hồ ta, nhưng những việc ông làm được tại miền Nam vào thời điểm tản cư hỗn loạn đó là quá lớn. Ông Diệm biết dùng những bộ óc thông minh như ông Nhu cũng là đáng khen. Nhược điểm của ông Diệm là... quân tử quá, không biết gian hùng, cấp dưới thân tín khuyên ông dùng Lực lượng đặc biệt diệt trước đám tướng lĩnh có khả năng phản phúc nhưng ông vẫn thản nhiên nói không nên tự cắn xé nhau.

    Pages