Tám Toàn - Thư gửi những con ếch (bàn về bài của Giao Lưu trên Dân Luận)

  • Bởi Admin
    09/11/2013
    67 phản hồi

    Tám Toàn (người không đảng phái)

    Dân Luận: Phản hồi này so sánh những người trái quan điểm với tác giả là "ếch", vốn không phù hợp với nguyên tắc chung của Dân Luận. Tuy nhiên nhận thấy chúng ta có thể mở rộng tranh luận "người Việt Nam trong nước muốn gì?", để từ đó có hướng đi đúng cho quá trình dân chủ hóa, Dân Luận xin tách phản hồi thành bài riêng để độc giả trao đổi.

    Xin độc giả bỏ qua những lời lẽ khó nghe trong bài để tập trung vào phản biện / tranh luận những vấn đề chính. Và nhân đây cũng xin nhắc các bác sử dụng ngôn từ sao cho khéo để thuyết phục đối phương, trong bài viết của mình, dù các bác có những góp ý hay và đúng, nhưng nếu gọi đối phương là "con ếch" hay xúc phạm những thần tượng/biểu tượng của đối phương thì đa phần là họ sẽ không đọc và không nghe các bác.

    Vốn kém viết lách, Tám tôi cố đọc hết bài của Giao Lưu cùng với tất cả ý kiến phản hồi, cố tìm trong đó một chút ánh sáng cho nền dân chủ tương lai của nước Việt nhưng quả thật cuối cùng rất thất vọng, đành viết vài lời bàn gửi cho Dân Luận.

    Lâu lắm rồi, từ hồi nhỏ, Tám được đọc bài: “Con ếch muốn to bằng con bò“ trong tập ngụ ngôn của La Fontaine, vừa vui vừa có ý nghĩa, kể về một con ếch muốn to bằng con bò, cố lấy hơi, phình bụng để to bằng con bò. Kết quả là ếch vỡ bụng rồi chết.

    Trong số những phản hồi cho bài của Giao Lưu, Tám tìm ra được vài con ếch như thế. Đó là các con ếch 2468, biện chứng, minh hoàng. Những con ếch này muốn dạy bảo dân Việt trong nước phải chống cộng, phải đấu tranh cho dân chủ. Nhưng bộ óc của họ không to hơn bộ óc của con ếch là bao nên họ phải dựng ông Diệm dậy, lấy ông Diệm ra làm thần tượng để chỉ bảo cho dân chúng trong nước noi gương. Họ tô vẽ ông Diệm là người yêu nước (tức là người có TÂM), đạo đức, hiền lành (nhưng họ lại quên không nhắc đến Bộ Luật 10/59 và chiếc máy chém của ông Diệm đã một thời lê đi khắp miền Nam). Họ cũng chê ông Diệm nhu nhược, quá lệ thuộc vào bộ óc của em Nhu và ông Diệm đã chót lầm lỡ tuyển chọn tin dùng một bầy tướng lĩnh ma giao, xôi thịt, tham lam làm thuộc hạ, để đến nỗi bị chúng giết chết thảm thương, bỏ dở sự nghiệp chống cộng.

    Những con ếnh này không hiểu rằng dù ông Diệm thật sự yêu nước, đạo đức, hiền lành thì ông ta cũng chỉ như mọi thường dân khác. Ông Diệm không cam chịu làm thường dân, muốn làm nghiệp lớn, trở thành Thủ tướng rồi Tổng thống thì ngoài cái TÂM, ông còn phải có cái THUẬT của người Thủ lĩnh. Đó là THUẬT tổ chức và quản trị Nhà nước và chăm lo cho hạnh phúc của dân, biết cách dựng nước và giữ nước. Vào thập kỷ 60 của thế kỷ trước, Tám tôi đã từng được xem một số tờ báo in của Saigon, đăng ảnh buổi lễ của các Tướng lĩnh đệ nhất cộng hoà quỳ gối tuyên thệ trung thành trước Tổng thống Diệm, y như các Võ quan ngày xưa tuyên thệ trung thành trước Vua. Với cái THUẬT đó, các Tướng lĩnh của ông Diệm không phản trắc giết ông mới lấy làm lạ.

    Từ thời Trịnh – Nguyễn phân tranh, thống nhất đất nước luôn luôn là nguyện vọng thiết tha của mọi người dân Việt. Ông Diệm đã phát động “Bắc tiến, lấp sông Bến Hải“ tức là cũng như ông Hồ, ông Diệm muốn thống nhất đất nước bằng bạo lực. Vậy công bằng mà nói, ông Hồ đã lãnh đạo dân nổi dậy giành được độc lập cho một nửa đất nước từ thực dân Pháp và sau này phía ông Hồ đã thống nhất được giang san là việc làm hợp lòng dân. Chỉ đáng tiếc là do bị mê hoặc bởi thuyết Mác-Lênin, ông Hồ và những kẻ kế tục ông đã dẫn dắt dân chúng lạc vào “Mê hồn trận Chủ nghĩa xã hội" đến nay chưa có lối ra, đất nước ngày càng tụt hậu so với các quốc gia láng giềng vốn cùng chung một điểm xuất phát từ sau Thế chiến thứ hai, khiến lòng dân ngày càng bất mãn. Nếu quả thực ông Diệm không muốn nội chiến Nam – Bắc huynh đệ tương tàn, cớ sao ông từ chối tổ chức tổng tuyển cử toàn quốc vào năm 1956 để thống nhất đất nước. Mấy con ếch lại nói lấy được rằng hồi đó dân trí kém cỏi nên tổng tuyển cử là giải pháp ngu xuẩn. Họ cố tình không thừa nhận sự thật mà chính Tổng thống Mỹ nói rằng hồi đó ông Diệm ít được tín nhiệm trong dân so với ông Hồ nên tổng tuyển cử thì ông Diệm chắc chắn thất bại. Đến nay, đã 57 năm trôi qua, những con ếch này vẫn lải nhải rằng dân Việt ngu xuẩn nên cam chịu ách cai trị của chế độ CS toàn trị. Tám tôi thấy quá chướng tai, đành phải đặt câu hỏi “sao các bậc hảo hán này không về nước để dạy khôn và lãnh đạo dân chúng chống cộng mà cứ võ mồm hoài trên bàn phím vi tính?”. Nghe khẩu khí của mấy con ếch này, Tám đoán họ đang chui nhủi nơi nào đó ở nước Mỹ hay nước Úc. Thế mà họ (như chú ếch 2468) lại chửi cả Tổng thống Mỹ. Liệu nước Mỹ có còn là nơi để họ tiếp tục ẩn náu nữa không?

    Vì sao Tám tôi gọi họ là những chú ếch? Trí tuệ của con bò đã quá kém, đương nhiên trí tuệ của con ếch còn kém hơn nhiều. Họ thật sự không hiểu gì về nội tình nước Việt và người dân trong nước. Sự thật là cho đến nay, chế độ đảng trị độc tài trong nước đã bị đại đa số dân chúng bất tín nhiệm. Nhưng với kinh nghiệm từng trải bằng xương máu và nước mắt, người dân trong nước không thể không cân nhắc thận trọng: ”Nếu xoá bỏ chế độ toàn trị này thì thay bằng chế độ nào?“ và cũng từ kinh nghiệm bằng xương máu và nước mắt, người dân trong nước hiểu rõ: ”Muốn đấu tranh thắng lợi cho chính nghĩa thì phải biết tự bảo vệ được mình“. Mục tiêu cao nhất của người dân trong nước không phải là trò chơi điên cuồng chống cộng một cách mù quáng. Mục tiêu cao nhất hiện nay là “hướng đến một nền dân chủ thật sự, chuyển đổi từ chế độ toàn trị độc tài sang chế đô dân chủ có kỷ cương, xã hội không hỗn loạn, không đổ máu, không để những bọn cơ hội xúi bẩy lợi dụng và ngoại bang thừa cơ hỗn loạn để cướp nước“. Người dân trong nước mong đợi sẽ có người lãnh đạo dẫn dắt họ, giống như Thống tướng Than Shwe và Aung San Suu Kyi của Myanmar, bất kể người đó là đảng viên cộng sản hay đảng viên dân chủ xã hội. Lịch sử Việt Nam hiện đại chắc chắn sẽ trân trọng họ. Nhưng tuyệt nhiên không cần đến sự khôi phục lại một thây ma trong quá khứ làm thần tượng như Ngô Đình Diệm hoặc Nguyễn Văn Thiệu hoặc bất kỳ ai đó tương tự.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    67 phản hồi

    EmCacBac viết:
    Nếu anh Huân đừng cho thichkhach soi IP thì có lẽ tốt hơn

    Thế là thế lào? tớ làm đéo gì có khả năng soi IP được nhẩy?

    Lời khuyên của các chính khách :
    J. Hôuston " Chúng ta sẽ nắm được 10% những gì đọc được , 15% những gì nghe thấy và 80% những gì tự trải nghiệm ".
    B. Franklin : " Mức ngu xuẩn thứ nhất là tự nhận mình thông minh , thứ hai là phô bày điều đó ra và thứ ba là xem thường lời khuyên , góp ý "

    Anh Anh viết:
    Phiên Ngung viết:
    Chủ nhà có quyền làm như thế nhưng có lẽ, nếu chủ nhà đã có ý tốt, có tinh thần cộng đồng để dùng nhà riêng và vận động mọi người tham gia giải quyết việc chung cho cả phố thì chủ nhà chắc chắn không sử dụng quyền hạn như trên, ngoại trừ bất khả kháng như chửi tục hay đánh lộn.

    Có lẽ chẳng có chủ nhà nào bảo hàng xóm láng giềng đến tham dự nếu bất đồng với mình thì mời đi chổ khác chơi.

    Hàng xóm láng giềng đến tham dự, theo tôi, cũng chẳng ai lên tiếng bảo người khác nếu thích thì ở không thích thì về nếu có bất đồng với chủ nhà. Làm thế nó hơi kỳ.

    Bác quên rằng, chủ nhà từng tuyên bố nhiều lần rằng thì là ... tiễn chân bọn cực đoan .

    Chủ nhà có có tinh thần cộng đồng để dùng nhà riêng và vận động mọi người tham gia giải quyết việc chung cho cả phố nhưng theo một đường hướng nào đó: không kích động bạo lực, không cực đoan, không nói tục tỉu, không chửi bậy ba vô căn vô cứ ,...

    Cái này không thuộc hàng bí mật, chủ nhà đã công khai chủ trương của họ nhiều lần lắm rồi. Ai không thích chủ trương này thì nên tránh xa, ít nhất là vì lòng tự trọng. Đừng để đến cái đoạn chủ nhà phải ... mời khéo ! :D

    Cẩn thận! Đừng dùng mấy chữ này, bọn cực đoan, một cách tuỳ tiện như đảng và nhà nước Việt cộng xài chữ bọn phản động.

    Mà bạn lấy tiêu chuẩn gì để xác định thế nào là cực đoan?

    Đang lo bác FNguyen xếp Dân Luận vào dạng "phở quát, cháo chửi" thì may quá, bác FNguyen lại khẳng định như đanh đóng cột rằng:

    Loại hàng quán này không thể tồn tại trong Nam, hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới tự do.

    Dân Luận đang tồn tại trên thế giới tự do (nằm ngoài VN, không chịu các ràng buộc của chính quyền VN), chứng tỏ Dân Luận không phải dạng phở quát, cháo chửi :D

    TM1111 viết:
    FNguyen viết:
    Tôi nhận thấy dường như cái tâm thức "không thích thì đi chỗ khác mà chơi" hoặc là "nhà hàng này chỉ phục vụ thế thôi, không chịu được thì biến" (phở quát, cháo chửi) là cái tâm thức chung của những người đã từng sống, bị ảnh hưởng tuyên truyền dưới chế độ CS. Các nước tự do dân chủ họ không có cái tâm thức hay hành động như vậy.

    3. Tại những nhà hàng (phở quát, cháo chửi, hay phải mặc áo vét cà vạt, v.v.) thuộc sở hữu tư nhân nhưng lại mở ra cho công chúng, thì họ có quyền điều hành theo cách riêng của họ, khách hàng chấp nhận thì được phục vụ, miễn là tiêu chuẩn của họ không đi ngược lại với pháp luật. Đối với hành động mất dậy như mắng chửi khách hàng (phở mắng cháo chửi) thì có trả tiền cho tôi đến ăn tôi cũng xin từ chối không dám. Còn có những nhà hàng khác thuộc lọai sang trọng muốn giữ không khí lịch lãm của mình thì họ yêu cầu khách hàng phải mặc đồ lớn, thắt cà vạt đàng hòang họ mới rước vào phục vụ, quần đùi áo cộc thì xin ... biến! Họ không nói sẵng hay mắng chưởi nạt nộ, v.v., nhưng đố ai không mặc áo vét và thắt cà vạt mà được dưa vào bàn phục vụ. Dĩ nhiên nếu cách điều hành của nhà hàng quá phản cảm (mắng, chưởi) thì khách hàng bỏ đi và họ sẽ ế chõng chơ.

    Tôi xem DL là thuộc lọai 3 như trên (thuộc loại sở hữu tư nhưng mở ra cho công chúng nào tuân thủ theo nguyên tắc sinh họat của BBT).

    Tôi đã cân nhắc tới vai trò ai là chủ, ai là khách khi tham gia Dân Luận, anh/chị TM1111 ạ.

    Khi tôi nêu ra nhận xét cái tâm thức "không thích thì đi chỗ khác mà chơi" hoặc là "nhà hàng này chỉ phục vụ thế thôi, không chịu được thì biến" (phở quát, cháo chửi) là cái tâm thức chung của những người đã từng sống, bị ảnh hưởng tuyên truyền dưới chế độ CS là tôi đặt ra cái tiền đề mà từ tiền đề này có thể lý giải mọi hành động tương tự từ những người từng sống và làm việc dưới chế độ độc tài CS. Ai nghĩ rằng cái tiền đề này là sai thì có quyền tự do phản bác, nếu có thời gian tôi sẽ thù tiếp.

    Tôi cũng có ý nghĩ so sánh DL như một hàng quán, sở hữu tư nhân. Nhưng bây giờ ta hãy tạm dẹp DL qua một bên mà hãy thảo luận xem cái loại hàng quán "phở quát, cháo chửi" trên kia nó từ đâu mà ra, tại sao người ta chấp nhận nó và tại sao nó tồn tại. Trả lời được các thắc mắc này có lẽ chúng ta sẽ rút ra được câu trả lời cho DL. Tôi thử đưa ra vài nhận xét và suy nghĩ của tôi:

    1. Loai hàng quán này có khách, đông chứ không phải vắng.

    2. Họ bán thức ăn có thể ngon hoặc hợp với khẩu vị của một số đông khách hàng.

    3. Cách tiếp khách của loại quán này khiến cho một số thực khách nhớ lại một giai đoạn trong quá khứ của họ cũng đã từng trải qua như vậy. Cái này người ta gọi là "nostalgia".

    4. Loại hàng quán này không thể tồn tại trong Nam, hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới tự do.

    5. Loại quán này đã và đang tồn tại, nó trở nên thương hiệu của quán đó (negative/xấu hay không tuỳ quan điểm của mỗi thực khách).

    Vậy thì vấn đề ở đây là:

    A. Có nên duy trì loại quán như thế này trong xã hội hay không? Nếu thực sự nó tốt thì nó phải được nhân rộng thêm hơn nữa ở mọi nơi, mọi chỗ chứ không chỉ co cụm trong một vài quán hoặc chỉ ở một vài địa phương.

    B. Quán này có lỗi gì hay không? Nếu có thì lỗi từ ai, từ đâu? Từ thực khách vì cứ tiếp tục đến ăn nên quán tiếp tục sống? Hay vì chủ quán không ý thức được việc mình làm? Hoặc là vì ảnh hưởng từ kinh nghiệm sống trong quá khứ mà cả chủ lẫn khách đều chấp nhận như vậy và cho đó là đúng? Hay chỉ là vấn đề câu khách?

    Sẽ viết tiếp ...

    Phiên Ngung viết:
    Chủ nhà có quyền làm như thế nhưng có lẽ, nếu chủ nhà đã có ý tốt, có tinh thần cộng đồng để dùng nhà riêng và vận động mọi người tham gia giải quyết việc chung cho cả phố thì chủ nhà chắc chắn không sử dụng quyền hạn như trên, ngoại trừ bất khả kháng như chửi tục hay đánh lộn.

    Có lẽ chẳng có chủ nhà nào bảo hàng xóm láng giềng đến tham dự nếu bất đồng với mình thì mời đi chổ khác chơi.

    Hàng xóm láng giềng đến tham dự, theo tôi, cũng chẳng ai lên tiếng bảo người khác nếu thích thì ở không thích thì về nếu có bất đồng với chủ nhà. Làm thế nó hơi kỳ.

    Bác quên rằng, chủ nhà từng tuyên bố nhiều lần rằng thì là ... tiễn chân bọn cực đoan .

    Chủ nhà có có tinh thần cộng đồng để dùng nhà riêng và vận động mọi người tham gia giải quyết việc chung cho cả phố nhưng theo một đường hướng nào đó: không kích động bạo lực, không cực đoan, không nói tục tỉu, không chửi bậy ba vô căn vô cứ ,...

    Cái này không thuộc hàng bí mật, chủ nhà đã công khai chủ trương của họ nhiều lần lắm rồi. Ai không thích chủ trương này thì nên tránh xa, ít nhất là vì lòng tự trọng. Đừng để đến cái đoạn chủ nhà phải ... mời khéo ! :D

    TM1111 viết:
    Tôi xem DL là thuộc lọai 3 như trên (thuộc loại sở hữu tư nhưng mở ra cho công chúng nào tuân thủ theo nguyên tắc sinh họat của BBT)

    Phần trên là ý chính của chị TM1111. 3 loại chị đề cập đến là Quốc gia, nhà riêng và hàng quán.

    Dân Luận phải bao gồm 3 điều trên chứ không thể lúc thì quảng bá cho cả nước lúc thì hành xử như cái nhà riêng. Tại sao? Ví dụ như có người xử dụng nhà riêng của mình để mọi người trong phố vào cùng bản thảo những vấn đề liên quan đến mọi người và cả khu phố. Trên nguyên tác, chủ nhà có quyền mời hay không mời bất kỳ ai và chủ nhà cũng có quyền mời hay đuổi bất kỳ ai ra khỏi nhà không cho tham dự vào hội thảo tại đó. Chủ nhà có quyền làm như thế nhưng có lẽ, nếu chủ nhà đã có ý tốt, có tinh thần cộng đồng để dùng nhà riêng và vận động mọi người tham gia giải quyết việc chung cho cả phố thì chủ nhà chắc chắn không sử dụng quyền hạn như trên, ngoại trừ bất khả kháng như chửi tục hay đánh lộn.

    Có lẽ chẳng có chủ nhà nào bảo hàng xóm láng giềng đến tham dự nếu bất đồng với mình thì mời đi chổ khác chơi.

    Hàng xóm láng giềng đến tham dự, theo tôi, cũng chẳng ai lên tiếng bảo người khác nếu thích thì ở không thích thì về nếu có bất đồng với chủ nhà. Làm thế nó hơi kỳ.

    Admin viết:
    Hiển nhiên, người có chút giáo dục không thể chấp nhận lối tranh luận với các từ ngữ tục tĩu hay hạ cấp. Nhưng liệu các chỉ trích cá nhân lĩnh tụ về các khía cạnh chính trị, luân lý, các khía cạnh có tính cách công cộng và không phải đời tư của họ có nên bị cấm cản hay không ?

    Dân Luận không cấm "chỉ trích các lãnh tụ về phía các khía cạnh chính trị, luân lý, các khía cạnh có tính cách công cộng và không phải đời tư của họ". Mời bác đọc các bài viết xung quanh ông Hồ chẳng hạn, ở đây:

    https://danluan.org/thu-vien/20090909/tu-tuong-ho-chi-minh

    hoặc ở đây:

    https://danluan.org/tu-khoa/ho-chi-minh

    Nếu bác có bài vở hay liên quan đến chủ đề này có thể đóng góp tới Dân Luận qua email banbientap(a)danluan.org hoặc gửi thẳng tới Dân Luận theo hướng dẫn ở đây.

    Cảm ơn bác Admin đã làm sáng tỏ vấn đề. Sở dĩ tôi nêu lên vấn đề này là vì đọc qua vài bài phê bình của TV Fnguyen về vấn đề này.

    Nếu chủ trương của DL là cho đăng các chỉ trích và phê bình các lĩnh tụ CT, bất kể phe nhóm nào và bất kể ai kể cả ông Hồ, miễn là các lời phê bình không được dùng các chữ tục tĩu hay hạ cấp, thì quả thật đó là một chủ trương rất đáng khen ngợi.

    Xin lỗi nếu việc nêu lên vấn đề này đã làm bác hiểu lầm ý định của tôi.

    Abcxyz123456 viết:
    caogiaho viết:
    ....
    Hiển nhiên, người có chút giáo dục không thể chấp nhận lối tranh luận với các từ ngữ tục tĩu hay hạ cấp. Nhưng liệu các chỉ trích cá nhân lĩnh tụ về các khía cạnh chính trị, luân lý, các khía cạnh có tính cách công cộng và không phải đời tư của họ có nên bị cấm cản hay không ?

    ...

    Tôi thấy từ trước đến nay, trên danluan không thiếu những "... chỉ trích cá nhân lĩnh tụ về các khía cạnh chính trị, luân lý, các khía cạnh có tính cách công cộng và không phải đời tư của họ ..." . Hình như chẳng ai bị cấm cả. Có điều, không nên dùng "các từ ngữ tục tĩu hay hạ cấp" như bác đang dùng . Đọc ý kiến của bác tòan ... chửi đổng, giả bộ phê bình dânluan để lồng ghép mấy lời chửi bới hạ cấp, hồ đồ mà thiếu tính thuyết phục (bằng dẫn chứng) và thiếu tính xây dựng. Bác dùng thuật "nguỵ biện" để vu khống danluan cấm này cấm nọ, cố tình diễn dịch sai/bóp méo ý kiến của người khác.

    Cái này gọi là "gậy ông đập lưng ông" đó bác! :D

    Tôi đã viết một đoạn để trả lời bác khoảng 5 giờ trước nhưng không thấy được DL cho đăng nên đành thử một lần nữa xem sao.

    Nếu bác không dẫn chứng được là tôi đã dùng các chữ tục tĩu hay hạ cấp, và nếu bác đã không có một bằng chứng là tôi đã "vu khống DL đã cấm này cấm nọ" trong các bài tôi đã viết thì chính bác đã làm giảm tư cách của bác, nếu bác thật sự có chút tư cách.

    Còn nếu DL không dám cho đăng đoạn viết này thì các bác đã thiên vị giữa các TV khi cho đăng bài của người đã bênh DL để vu khống TV khác, nhưng lại không cho đăng bài của TV chất vấn TV bênh DL.

    Hiển nhiên, người có chút giáo dục không thể chấp nhận lối tranh luận với các từ ngữ tục tĩu hay hạ cấp. Nhưng liệu các chỉ trích cá nhân lĩnh tụ về các khía cạnh chính trị, luân lý, các khía cạnh có tính cách công cộng và không phải đời tư của họ có nên bị cấm cản hay không ?

    Dân Luận không cấm "chỉ trích các lãnh tụ về phía các khía cạnh chính trị, luân lý, các khía cạnh có tính cách công cộng và không phải đời tư của họ". Mời bác đọc các bài viết xung quanh ông Hồ chẳng hạn, ở đây:

    https://danluan.org/thu-vien/20090909/tu-tuong-ho-chi-minh

    hoặc ở đây:

    https://danluan.org/tu-khoa/ho-chi-minh

    Nếu bác có bài vở hay liên quan đến chủ đề này có thể đóng góp tới Dân Luận qua email banbientap(a)danluan.org hoặc gửi thẳng tới Dân Luận theo hướng dẫn ở đây.

    Bài viết của bà Tám không khác nhiều với các bài bình luận trên báo đảng:

    1. Trước hết nó luôn nhấn mạnh đến việc tự bảo vệ của QG. Không lẽ vì đảng CS đang đảm trách vai trò cảnh sát và quân đội nên người dân không nên chống cộng ví đó sẽ làm thay đổi hay xáo trộn vai trò giữ gìn anh ninh QG ?
    Có lẽ bà Tám giả bộ quên rằng các với việc thay đổi điều 4 HP với việc chấp nhận chế độ đa đảng thì các tướng lĩnh trong quân đội vẫn tiếp tục lĩnh đạo nếu họ có khả năng hoặc nếu bị thay đổi sẽ do vị lĩnh đạo tối cao của QG (không phải của đảng), tổng thống hay chủ tịch nước, người mà được đa số dân chúng trực tiếp bầu ra, không phải do đảng CS chỉ định.

    2. Bà Tám viết y trang báo đảng ở điểm là hễ chống đảng CS hoặc nếu đòi hỏi TD-DC có thể là một lối "chống cộng mù quáng". Nhưng không thấy bà Tám định nghĩa hoặc đề ra vài tiêu chuẩn thế nào là chống cộng không mù quáng, hoặc thế nào là chống cộng chính đáng.

    3. Trong khi bà Tám viết về mục tiêu: "Mục tiêu cao nhất hiện nay là “hướng đến một nền dân chủ thật sự, chuyển đổi từ chế độ toàn trị độc tài sang chế đô dân chủ có kỷ cương, xã hội không hỗn loạn, không đổ máu, không để những bọn cơ hội xúi bẩy lợi dụng và ngoại bang thừa cơ hỗn loạn để cướp nước“ " hoàn toàn tốt đẹp và chính đáng, không thấy bà Tám cho biết là phải làm thề nào ?

    4. Bà Tám rất hữu lý khi nêu lên người lĩnh đạo của việc thay đổi thể chế tại VN từ toàn trị qua dân chủ và không đổ máu và không hỗn loạn, bất kể là đảng viên cộng sản hay không. Nhưng việc nêu lên tên của ông Diệm hay ông Thiệu là một việc không cần thiết ngoại trừ dụng ý muốn chia rẽ dân chúng hai miền của đất nước, hay muốn dành độc quyền việc chống cộng cho dân miền Bắc.

    Thực tế mà nói, không một ai trong CQ của VNCH cũ có đủ tư thế để lĩnh đạo một cuộc thay đổi cơ chế tại VN. Đó là chưa nói rằng họ đã ngỏm củ tỏi gần hềt rồi. Nhưng sự giúp đỡ và hậu thuẫn của người Việt hải ngoại, con cháu của chế độ VNCH cũ là một việc khá cần thiết, nhất là khi những người tranh đấu cho TD-DC trong nước cần áp lực và giúp đỡ từ bên ngoài và từ CQ tại các QG tây phương. Không biết vì vô tình hay cố ý mà bà Tám này đã muốn cô lập những người có khả năng hậu thuẫn mạnh cho việc chống cộng trong nước.

    Ngoài ra còn khá nhiều dân miền Nam trong nước cũng không nhiều thì ít có giây mơ rễ mà đến chế độ của hai ông Diệm và Thiệu.

    Không lẽ bà Tám chỉ muốn đảng ta làm việc chống Cộng hay cải tổ chế độ CS ?

    caogiaho viết:
    ....
    Hiển nhiên, người có chút giáo dục không thể chấp nhận lối tranh luận với các từ ngữ tục tĩu hay hạ cấp. Nhưng liệu các chỉ trích cá nhân lĩnh tụ về các khía cạnh chính trị, luân lý, các khía cạnh có tính cách công cộng và không phải đời tư của họ có nên bị cấm cản hay không ?

    ...

    Tôi thấy từ trước đến nay, trên danluan không thiếu những "... chỉ trích cá nhân lĩnh tụ về các khía cạnh chính trị, luân lý, các khía cạnh có tính cách công cộng và không phải đời tư của họ ..." . Hình như chẳng ai bị cấm cả. Có điều, không nên dùng "các từ ngữ tục tĩu hay hạ cấp" như bác đang dùng . Đọc ý kiến của bác tòan ... chửi đổng, giả bộ phê bình dânluan để lồng ghép mấy lời chửi bới hạ cấp, hồ đồ mà thiếu tính thuyết phục (bằng dẫn chứng) và thiếu tính xây dựng. Bác dùng thuật "nguỵ biện" để vu khống danluan cấm này cấm nọ, cố tình diễn dịch sai/bóp méo ý kiến của người khác.

    Cái này gọi là "gậy ông đập lưng ông" đó bác! :D

    visitor viết:
    ...

    Tôi hoàn toàn ủng hộ bác Admin trong việc gìn giữ DL thành nơi người VN trong nước có thể chấp nhận vào đọc và cho ý kiến. X-cafe là một tấm gương quá đủ, đừng bao giờ để DL trở thành một X- cafe thứ hai nữa.

    Cái ý kiến được bôi đậm phía trên là một ý kiến đã được bàn luận khá nhiều và khá lâu trên trang X-cafe và trang DL.

    Ông bà ta đã nói lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hoặc nói nhẹ thì dễ nghe hơn là nói sẵng. Trong gia đình thì con cái dễ nghe theo mẹ hơn là bố vì mẹ luôn dùng lời nhẹ nhàng hơn mà khuyên nhủ con cái.

    Nhưng ông bà ta cũng đã nói, mật ngọt chết ruồi, nghe lời đường mật thì mất đời con gái, con hư tại mẹ cháu hư tại bà, thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, v.v.

    Hiển nhiên, người có chút giáo dục không thể chấp nhận lối tranh luận với các từ ngữ tục tĩu hay hạ cấp. Nhưng liệu các chỉ trích cá nhân lĩnh tụ về các khía cạnh chính trị, luân lý, các khía cạnh có tính cách công cộng và không phải đời tư của họ có nên bị cấm cản hay không ?

    Nếu đã đồng ý rằng học thuyết CS là một học thuyết không tưởng mà không thể nào thực hiện được trên trái đất thì những người đã đem cái học thuyết này về nước nếu không phải là hạng người ngây ngô hay ngu xuẩn thì phải chăng họ có ác ý với QG và dân tộc ?

    Nếu người đó là ông Hồ chí Mính thì tại sao lại không cho phép TV phê bình hay có ý kiến về ông ta về các lời hứa hão của ông ta, tác giả của các căn bệnh quái ác tại VN hôm nay ?

    Mà ngay cả nếu không đồng ý là học thuyết CS là một học thuyết không tưởng và ông Hồ cũng không phải là người đã tạo ra con quái vật ngày hôm nay thì theo chủ trương tôn trọng ý kiến tại sao không cho phát biểu một ý kiến khác với ý kiến tôn thờ ông Hồ ?

    Với người đã tôn thờ ông Hồ như thánh sống thì hiển nhiên họ không "chấp nhận" các sự thật hoặc tranh luận về các điểm này. Nhưng nên nhớ ông Hồ không phải là một vị sáng lập ra một tôn giáo và phê bình ông Hồ không có nghĩa như phi báng tôn giáo.

    Nếu đã đồng ý là chế độ hiện tại không có các tự do và dân chủ căn bản, đang bị vấn nạn về tham nhũng ở mức hết thuốc chữa, v.v. tất cả đều do việc áp dụng một cớ cấu độc tài CS, một chế độ cần phải được cải thiện từ cơ bản mà các việc cải thiện đó không thể có được do chính đảng CS tự phát mà phải do sự đóng góp từ nhiều khuyng hướng khác nhau trong nước và ngoài đảng, thì tại sao không cho người dân, đặc biệt những người đã tôn thờ ông Hồ, biết và đọc về sự thật hay các điều phê bình về vị lĩnh đạo đáng tối cao của họ, về sự thât về các tai hoạ mà đảng CS đã reo rắc cho QG và dân tộc ?

    Nếu cứ tiếp tục ru ngủ một số TV từ VN khi không cho đăng các bài viết nói lên sự thật, các bài mà các trang thảo luận này cho là "phản cảm", các quan điểm hay cái nhìn khác với cái nhìn của các đệ tử trung kiên của ông Hồ về ông Hồ hay các lĩnh tụ khác trong bộ CT, cũng không khác một oncologist không cho bệnh nhân biết họ đã bị bệnh ung thư và đặc biệt không cho biết họ phải nên cắt bỏ phần ung thư, hay sự sùng bái với một tội đồ như ông Hồ.

    Bài của bác Tám...,nếu trong nguyên dạng phản hồi, có lẽ cũng không đưa
    đến tranh luận nhiều như hiện nay. Có thể ngoài dự liệu của bác Tám hỉ.
    Dù sao happy ending vẫn là điều tốt đẹp.

    Tui nghĩ, và đương nhiên đồng ý với bác có nhận định là "diplomatie" thường (nếu không là luôn) nhẹ nhàng trong nhiều tình huống, kể cả khi tranh luận gay cấn, và nhất là ai đó có gay gắt với mình chăng nữa.
    Làm quen với "thiền" có lẽ sẽ stress free dễ hơn ?

    Một ý nghĩ bất chợt : Giá mà trong bài viết của bác Tám trong câu cuối
    "Nhưng thuyệt nhiên không cần....." nếu bác Tám thêm vào vài nhân vật
    tuy đã vào quá khứ nhưng vẫn còn tính thời sự, thì, theo th tui, có lẽ
    bài sẽ được hiểu theo chiều hướng khác hơn chăng ?

    Punch line quả thật quan trọng.

    FNguyen viết:
    Tôi nhận thấy dường như cái tâm thức "không thích thì đi chỗ khác mà chơi" hoặc là "nhà hàng này chỉ phục vụ thế thôi, không chịu được thì biến" (phở quát, cháo chửi) là cái tâm thức chung của những người đã từng sống, bị ảnh hưởng tuyên truyền dưới chế độ CS. Các nước tự do dân chủ họ không có cái tâm thức hay hành động như vậy.

    Ở bình diện quốc gia, chỉ có các nước CS mới có cảnh trên. Khi không dung dưỡng được thành phần đối nghịch, đối lập thì họ tống xuất ra khỏi nước hoặc buộc phải "exile" chứ không không chấp nhận sự tồn tại của người khác chính kiến. Các nước CS làm việc này một cách công khai lộ liễu và (có thể họ) tự hào đó là việc làm đúng, nhân danh số đông và chính sách độc đoán của họ. Nhưng thực ra, nếu xét trên quan điểm bình đẳng và tự do ngôn luận, tự do tư tưởng thì họ đã sai lặc lè. Vì vậy những nước tự do dân chủ hiếm khi thấy cảnh nhà cầm quyền xua đuổi người đối lập "đi chỗ khác chơi" hoặc "qua nước khác mà sống". Nếu có cảnh này thì họ sẽ phải chịu sự phê phán và chỉ trích của người dâ.

    Ngày xưa tôi cũng có cái thói quen suy nghĩ như vậy khi thấy ai ở nước ngoài mà thân cộng hoặc bênh vực cho sự độc tài, chuyên quyền của đảng CSVN. Tôi đã thường tự hỏi (và đôi khi hỏi thẳng) rằng "yêu thích VC như vậy sao không về VN mà sống đi?" Nhưng sau này tôi nghiệm ra rằng câu hỏi, sự đòi hỏi của mình là vô lý, bởi vì tôi đang sống ở một nước có tự do và dân chủ chứ không đang ở một xứ độc tài, và người ta có quyền lựa chọn mình sống ở đâu.

    Dân Luận nếu bỏ đi cái slogan "không gian mở bày tỏ quan điểm" mà thay vào là "hội kín", "không gian bịt" thì những hành xử như đã nêu trên có lẽ có sức thuyết phục hơn. Chính cái slogan của DL (cũng như "tôn trọng sự khác biệt" của x-cà) đã làm cho cách hành xử của họ khó có thể biện minh khi nói thẳng ra lối suy nghĩ và hành động của họ.

    Hình như,

    hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngòai đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc...

    thì lại có một cuộc tranh luận về nguyên tắc sinh họat của DL, kín hay hở, độc tài hay dân chủ, lịch sự hay phản cảm, nói một đằng làm một nẽo hay nhất quán với tôn chỉ mục đích, v.v. :)

    Theo tục ngữ tiếng Anh, tôi xin góp vào hai xu của mình:

    "không thích thì đi chỗ khác mà chơi" : quả thật là nghe quá phản cảm. Người nói có quyền nói như vậy hay không?

    Điều này liên quan đến câu hỏi: ai là chủ, và chủ có quyền gì?

    1. Trong một quốc gia: mọi công dân đều có quyền tư tưởng và hành động theo quan điểm riêng của mình miễn là tôn trọng pháp luật, và nếu có người nào thân cộng làm bác FNguyen khó chịu, nhưng người ấy có quốc tịch hay thẻ thường trú được sống hợp pháp tại nước sở tại, không vi phạm luật pháp tại đây, thì dĩ nhiên bác FNguyen không có quyền bảo người ta biến. Bác phải ráng sống chung hòa bình, hoặc tránh như tránh hủi, tùy bác.

    Từ đó ta thấy một chính phủ không có quyền trục xuất người công dân của mình, chỉ có thể truy tố ra tòa rồi bỏ tù nếu họ phạm luật, hay cấp giấy xuất cảnh nếu họ được nước khác "xin" vì lý do nhân đạo hay nhân quyền. Hành động "trục xuất" người dân miền Nam qua phong trào "bán chính thức", thu tiền/vàng rồi cho họ lên thuyền chạy sang hàng xóm, hay xua đuổi người Việt gốc Hoa miền Bắc tại các tỉnh sát biên giới TQ, đuổi họ "chạy sang bên kia" cuối thập niên 70 là hòan tòan không được phép làm. Vì việc này mà chính quyền VN đã "nghe mệt nghỉ!" từ dư luận quốc tế, cùng nhận được "một bài học" nhớ đời từ người anh cả phía Bắc.

    2. Tại tư gia của bác FNguyen thì khác, bác bỏ tiền ra mua nhà bằng mồ hôi nước mắt nên có quyền chỉ mời những người mình thích, người nào bác không ưa thì không được bước vào, bằng không bác có quyền gọi pú lít tống cổ họ đi.

    3. Tại những nhà hàng (phở quát, cháo chửi, hay phải mặc áo vét cà vạt, v.v.) thuộc sở hữu tư nhân nhưng lại mở ra cho công chúng, thì họ có quyền điều hành theo cách riêng của họ, khách hàng chấp nhận thì được phục vụ, miễn là tiêu chuẩn của họ không đi ngược lại với pháp luật. Đối với hành động mất dậy như mắng chửi khách hàng (phở mắng cháo chửi) thì có trả tiền cho tôi đến ăn tôi cũng xin từ chối không dám. Còn có những nhà hàng khác thuộc lọai sang trọng muốn giữ không khí lịch lãm của mình thì họ yêu cầu khách hàng phải mặc đồ lớn, thắt cà vạt đàng hòang họ mới rước vào phục vụ, quần đùi áo cộc thì xin ... biến! Họ không nói sẵng hay mắng chưởi nạt nộ, v.v., nhưng đố ai không mặc áo vét và thắt cà vạt mà được dưa vào bàn phục vụ. Dĩ nhiên nếu cách điều hành của nhà hàng quá phản cảm (mắng, chưởi) thì khách hàng bỏ đi và họ sẽ ế chõng chơ.

    Tôi xem DL là thuộc lọai 3 như trên (thuộc loại sở hữu tư nhưng mở ra cho công chúng nào tuân thủ theo nguyên tắc sinh họat của BBT).

    Bác Admin đã thể hiện quyền chủ xị của bác, nhưng bác ấy đã không lợi dụng "lời nói không mất tiền mua..." Tôi cho đó là biểu hiện tính dứt khóat và tuổi trẻ của bác. Ngày xưa còn trẻ tôi cũng hay phát biểu thẳng thừng như vậy, đúng thì thôi, tới đâu thì tới! Có thể một ngày nào đó DL sẽ ế chõng chơ? Thời gian sẽ trả lời!

    Phần tranh luận tại sao DL "nói một đằng làm một nẻo" không trung thực, không nhất quán với tôn chỉ thì đã có rất nhềiu còm tranh luận, và tôi mừng rằng đến giờ phút này, sau còm cuối cùng của bác Khách (Đơn giản..) ngày hôm nay, thì mọi người vẫn còn chung sống hòa bình. Như bác Khách (Đơn giản...) đã nêu lên, những cuộc tranh luận này rất đáng quí.

    @anh Huân
    Tại anh nhắc 1 người quen chung. Bác Phim Cũ đã từ bỏ trách nhiệm "khai sáng" từ lâu rồi.
    @All Các Bác đã có thời dây vào x-cà: theo em đó là thời hồng hoang. Hôm nay Các Bác, người trong nước, người ngoài nước, "họ" và ngay cả em cũng đã thay đổi nhiều.
    Với em x-cà là 1 thời để nhớ, để thương. Cụ NiNi hay tròng trẹo, khối người ghét. Nhưng lúc cụ đi mổ bao kẻ hỏi thăm, lo lắng ?
    Lôi x-cà ra để giải thích chỉ chứng tỏ sự vô tình của chính mình.
    Còn nhiệm vụ khai sáng thì em chịu. Con em nó còn cãi em thì em khai được đứa nào (nếu ông hoặc bà thì chắc người BỊ khai sáng là em, nên gọi đứa cho tiện).
    Em chịu nhất câu cuối của Bác FNguyen.
    Kính Các Bác

    Lại nó đến chuyện "khai sáng" nhé! (Lần này nói chuyện hơn lạc đề một chút!)

    Theo tôi nghĩ dân Việt không cần "khai sáng" gì cả. Cái việc khai sáng, khai dân trí là một sách lược, chiến lược cho một quốc gia chứ không phải chỉ để làm manh mún, cục bộ, ai muốn khai gì thì khai. Muốn khai dân trí thì phải làm ở cấp quốc gia, tệ lắm là ở cấp tỉnh thành, tức là phải nắm được chính quyền, phải có ảnh hưởng tới chính sách giáo dục, tuyên truyền công cộng (media).

    Ngày xưa ông Phan Chu Trinh nghĩ mình có thể khai dân trí được là vì thời ấy thực dân Pháp còn cho tự do báo chí, cho mở trường tư. Và ông nghĩ sự hợp tác của ông ta với thực dân Pháp có thể gây ảnh hưởng với họ trong chính sách giáo duc. Vả lại, thời ấy chưa có TV, radio và internet, chỉ có báo in nên việc làm của ông Phan Tây Hồ còn có cơ may thành hiện thực.

    Chứ bây giờ mọi mặt về truyền thông, tuyên truyền NN độc tài nắm giữ hết, giáo dục cho dù có lập trường tư cũng vẫn phải qua phần xét duyệt của đảng, chỉ được học về kỹ thuật chứ không hề được học về tư tưởng. Rồi đa số người dân có bao nhiêu người có được máy tính, máy tính bảng, laptop? Rồi bằng bấy nhiêu người có máy, bao nhiêu vượt được tường lửa để vào các website như DL để được khai sáng? Và bao nhiêu người nghĩ rằng mình đã được "khai sáng"? Những người đã được thức tỉnh, thì họ mới tìm cách vượt tường lửa mà vào các trang lề trái, chứ còn u u mê mê thì họ không bao giờ tò mò đi vào. Tôi nghĩ hiệu qủa rất ít so với công sức bỏ ra.

    Cái phương tiện mà người dân đa số họ có là cái TV, cái điện thoại di động, những tờ báo đọc hàng ngày. Bao giờ chúng ta tìm được một kẽ nứt trong các phương tiên này mà lách vào thì lúc đó việc làm khai sáng mới có hiệu quả khá hơn một chút.

    Hãy dồn tâm lực mà lật đổ chế độ này đi thì mới có cơ hội khai sáng cho toàn dân.

    Tôi nhận thấy dường như cái tâm thức "không thích thì đi chỗ khác mà chơi" hoặc là "nhà hàng này chỉ phục vụ thế thôi, không chịu được thì biến" (phở quát, cháo chửi) là cái tâm thức chung của những người đã từng sống, bị ảnh hưởng tuyên truyền dưới chế độ CS. Các nước tự do dân chủ họ không có cái tâm thức hay hành động như vậy.

    Ở bình diện quốc gia, chỉ có các nước CS mới có cảnh trên. Khi không dung dưỡng được thành phần đối nghịch, đối lập thì họ tống xuất ra khỏi nước hoặc buộc phải "exile" chứ không không chấp nhận sự tồn tại của người khác chính kiến. Các nước CS làm việc này một cách công khai lộ liễu và (có thể họ) tự hào đó là việc làm đúng, nhân danh số đông và chính sách độc đoán của họ. Nhưng thực ra, nếu xét trên quan điểm bình đẳng và tự do ngôn luận, tự do tư tưởng thì họ đã sai lặc lè. Vì vậy những nước tự do dân chủ hiếm khi thấy cảnh nhà cầm quyền xua đuổi người đối lập "đi chỗ khác chơi" hoặc "qua nước khác mà sống". Nếu có cảnh này thì họ sẽ phải chịu sự phê phán và chỉ trích của người dâ.

    Ngày xưa tôi cũng có cái thói quen suy nghĩ như vậy khi thấy ai ở nước ngoài mà thân cộng hoặc bênh vực cho sự độc tài, chuyên quyền của đảng CSVN. Tôi đã thường tự hỏi (và đôi khi hỏi thẳng) rằng "yêu thích VC như vậy sao không về VN mà sống đi?" Nhưng sau này tôi nghiệm ra rằng câu hỏi, sự đòi hỏi của mình là vô lý, bởi vì tôi đang sống ở một nước có tự do và dân chủ chứ không đang ở một xứ độc tài, và người ta có quyền lựa chọn mình sống ở đâu.

    Dân Luận nếu bỏ đi cái slogan "không gian mở bày tỏ quan điểm" mà thay vào là "hội kín", "không gian bịt" thì những hành xử như đã nêu trên có lẽ có sức thuyết phục hơn. Chính cái slogan của DL (cũng như "tôn trọng sự khác biệt" của x-cà) đã làm cho cách hành xử của họ khó có thể biện minh khi nói thẳng ra lối suy nghĩ và hành động của họ.

    Tôi vừa đọc thấy ở TQ vừa thành lập Đảng bảo vệ HP TQ để chống lại việc ĐCSTQ phi phạm HP TQ. Đây mới là cách khôn ngoan để thay đổi TQ, để chống ĐCSTQ (chứ không phải là CS vì ĐCSTQ từ lâu đã không còn là CS).

    Tôi hoàn toàn ủng hộ bác Admin trong việc gìn giữ DL thành nơi người VN trong nước có thể chấp nhận vào đọc và cho ý kiến. X-cafe là một tấm gương quá đủ, đừng bao giờ để DL trở thành một X- cafe thứ hai nữa.

    Thưa bác Nguyễn Jung cùng bạn Admin.

    Tôi nghĩ bác Nguyễn Jung có khi còn lớn tuổi hơn cả tôi (sửa soạn ăn..bò sáu buốn) nên rất thông hiểu những cảm xúc của người...già. Bạn Admin à, chính xác là tôi xin chính thức rút lại lời phê phán "Admin Dân Luận thiếu công minh" với một tâm trạng bình thản. Mình phê phán chứ chính xác thì mình xin lỗi, chẳng sao cả.

    Thực ra, tôi phê phán thế chỉ vì lo lắng giùm một trang mạng có thể gọi là có chút uy tín lại cư xử thiếu công minh với chính những bạn đọc của mình. Trải qua mấy ngày tranh luận khá là cởi mở, tôi nhận ra cái sự lo lắng của mình là không cần thiết. Điều này nên mừng chứ không phải nên buồn bực. Phải thế không ạ.

    Tôi cũng suýt quên cám ơn bác NJ và một vài bạn đọc nữa đã góp lời tán đồng những góp ý của tôi trong mấy ngày qua. Tôi nghĩ, cứ tranh luận như thế này, cũng là một sự tập tành cho cách cư xử văn minh mà rất nhiều người Việt chúng ta còn thiếu. Kể cả những người đầu hai thứ tóc như tôi và một số bác trong này, hoặc một số bạn trẻ có cơ duyên ăn học thành tài nơi xứ sở của nền dân chủ tiên tiến, chưa chắc đã dám khẳng định mình luôn luôn thể hiện tốt đẹp cho một tinh thần đối thoại tuyệt đối cởi mở, dân chủ.

    Bởi vậy, càng có nhiều cuộc "tập tành dân chủ" như thế này, càng tốt cho cái tập thể người Việt. Gẫm cho cùng, cái mất chưa chắc đã nhiều, mà cái được, dù ít ỏi nhưng vô cùng quý giá.

    Lời sau hết, tôi muốn nhắn với bạn Admin câu này, liên quan tới việc bạn nghĩ về "người Việt trong nước" như thế nào.

    Thực ra, như bạn cũng phải thừa nhận, đa số người Việt trong nước nghĩ thế nào về Dân chủ, về chính quyền toàn trị, về người Việt ở hải ngoại NHƯ THẾ NÀO, là một nan đề chưa có lời giải đủ sức mạnh dẫn chứng. Cái "đa số thầm lặng" luôn là một bí ẩn khôn lường với bất cứ chính khách nào. Đoán đúng nhiều thì xác suất thành công cao, đoán mò trật chìa thì cơ hội thành công kể như không có. Tâm tư thầm kín của một người, ta có cơ hội tiếp cận, dò hỏi, phán đoán mà có khi đến giờ chót còn phải bổ ngửa vì bất ngờ, chứ đừng nói tới một tập hợp đông đảo như "người Việt trong nước".

    Chắc bạn cũng đồng ý với tôi, kể cả những cuộc bỏ phiếu minh bạch nhất, được ủng hộ đông đảo nhất, cũng chưa phải là tuyệt đối chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì sẽ có không ít người bỏ phiếu đã hối hận ngay khi lá phiếu của họ vừa rơi vào thùng phiếu. Tâm tư, quan điểm của một con người không phải là bất biến, sự thay đổi thường thì từ từ, nhưng cũng có khi xảy ra thật chớp nhoáng.

    Vì những lẽ đó, tôi khuyên bạn, đừng bao giờ đóng khung một quan điểm như là một thứ bất biến. Ngay tôi là một người, nói hơi kiêu căng tự mãn một chút, kể ra cũng là người từng trải, vẫn lắm khi đánh giá sai về một tầng lớp người nào đó trong xã hội mà tôi đang ngụp lặn với chính tầng lớp đó. Thú thật, bất ngờ xám thất vọng nhiều hơn là xanh hy vọng, nhưng, đôi khi trong giờ phút tuyệt vọng não nề, lại thấy bừng ra một hy vọng thật nhỏ, nhỏ và nhọn như mũi tên...Đó là một trong vài nguyên do cầm giữ tôi ở những trang mạng mang màu sắc "quốc sự" như thế này. Tôi chỉ sợ đến lúc nào đó, không còn chút hy vọng nào trong lòng, thì...chắc là não nề lắm, với tôi.

    Chính bởi vì còn hy vọng vào một đất nước Việt Nam sẽ đến ngày thoát khỏi tình trạng rữa nát vì cái chủ nghĩa quái thai Mác-xít Lê-nin-nít (đã quái thai lại còn biến thái) nên tôi không nề hà gì những lời nặng nhẹ của những người lắm khi còn chưa bằng tuổi con cái của mình...

    Đó là cái tôi luôn tâm tâm niệm niệm mỗi ngày.

    Cám ơn tất cả những ai đã cố gắng đọc hết những lời nhì nhằng rối rắm của tôi.

    Visiteur viết:
    Ở đây dường như nguyện vọng sâu xa của người dân là kinh tế việc làm, môi trường y tế, giáo dục tốt, môi trường ở tốt, tự do về sáng tác tư tưởng, ... Nói tóm lại "trước hết" họ cần một xã hội dân sự phát triển hài hòa, hiệu quả mà họ có thể tham dự trực tiếp

    Tôi đồng ý với bác. Thật ra nguyện vọng sâu xa của mọi công dân trên quả địa cầu này, kể luôn dân Việt Nam đang sống ở Việt Nam là "Quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc" mà ông Hồ đã khẳng định trong Tuyên Ngôn Độc Lập đã được chính ông đọc cách đây vài chục năm.

    Như thế nào là được sống và như thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc bao gồm vật chất và tinh thần. Được sống là quyền được làm Người, là nhân quyền. Nhà nước Việt Nam đã làm như thế nào, điều hành đất nước ra sao để đem lại quyền được sống và hạnh phúc cho đại đa số người dân Việt sống ở Việt Nam? Họ đã đáp ứng đuợc bao nhiêu phần trăm những nguyện vọng này?

    Nguyễn Jung

    Admin viết:
    Cách bác Nguyễn Jung suy diễn câu nói của bác Khách và của tôi cũng đầy màu sắc cảm tính như vậy :D

    Tôi lại phải bật cười thêm lần nữa. Cảm tính là tâm lý. Tâm lý là một phần rất quan trọng trong đời sống, trong giao tiếp, trong chính trị, bác Admin ạ.

    Nguyễn Jung

    Cùng một câu: "Mày ăn cơm đi", kẻ yêu thì phân tích sao mà nó lo lắng cho mình thế nhỉ, mình chưa đói nó đã sợ mình đói, bắt mình phải ăn cơm cho có sức khỏe. Còn kẻ ghét thì giận sao nó lại thô lỗ cộc lốc thế nhỉ, mình còn no mà nó bắt mình ăn thêm, chắc là muốn cho mình nổ bụng mà chết đấy, thằng này thâm thật.

    Cách bác Nguyễn Jung suy diễn câu nói của bác Khách và của tôi cũng đầy màu sắc cảm tính như vậy :D

    Truong Trung viết:
    Tôi chỉ thỉnh thoảng mới vào Dân Luận. Hôm nay vào tình cờ đọc lá thư của ông Tám Toàn và một số phản hồi lá thư ấy của quý vị. Một cách rất ngắn gọn, vội vàng tôi xin được thưa vài điều như sau:

    1.-Người ta xem mình là " Ếch" thì có thể có hai khả năng: một là mình "Ếch" thật, hai là người ta hiểu nhầm.

    Đối với khả năng thứ nhất thì tốt hơn hết là mỗi người mình nên tự luyện để thoát cho ra khỏi kiếp " Ếch".

    Còn nếu người ta chưa hiểu đúng mình thì rồi " Hữu xạ tự nhiên hương" lo làm gì cho mệt trí.

    Thực ra thì thằng này kêu đứa kia bằng gì chả được, ếch, nhái, cóc, ễnh ương, heo, bò, gà, vịt, chỉ môt tiếng kêu thì có gì là khó. Chuyện đáng quan tâm là con người ta thông thường nghe tiếng kêu phát ra thì ắt biết đấy là loài giống gì. Đến trẻ con nghe tiếng chó sủa thì vẫn biết ngay là chó chứ cũng không đến nỗi nhầm là mèo, trừ mấy đứa bị down.

    Hơi đâu mà ông phải lên giọng 'dạy đời' dư thế cơ chứ, chỉ tổ hao hơi.

    Truong Trung viết:
    2.-Bản thân tôi, về khiá cạnh tình cảm, không thấy có gì khó chịu đối với những gì ông Tám Toàn viết. Về mặt nhận định, tôi nghĩ rằng ông Tám Toàn, một cách tổng quát, đã chỉ ra một sự thật; đó là một số khá đông người ở hải ngoại đã không thật sự quan tâm đến việc tìm hiểu tình hình trong Nước về mọi mặt, nhất là không nỗ lực để tìm hiểu nguyện vọng sâu xa của người dân. Nhiều vị hô hào dân chủ rất hay, nhưng nếu hỏi đến tình hình văn hoá, kinh tế, xã hội, giáo dục,v.v... của VN hiện nay thì lại chỉ có những hiểu biết chung chung. Chẳng hạn có vị hô nhiều lần về Đa Nguyên, nhưng cũng chính những vị ấy chưa hề bao giờ phân tích những " nguyên" ấy trong xã hội VN hiện nay là ở đâu cả. Về Dân Chủ cũng vậy, nhiều vị viết tràng giang về lịch sử, về các mô hình DC trên thế giới, về Arab Spring, v.v... và ngay cả hô hào noi theo mẫu mực DC của Mỹ, nhưng chưa thấy ai trong các tác giả đó vận dụng mớ kiến thức ấy vào tình hình cụ thể của VN. Chưa kể là ngay cả trong những đề tài vừa nêu, nhiều vị cũng tỏ ra chỉ hiểu biết trên bề mặt, mà không đi sâu; ngay cả bàn về nền DC Mỹ là nơi nhiều vị đã sống ở đó nhiều thập niên.

    Ông Tám Toàn viết 'thư' rất hàm hồ, và nếu dư ông tán thành quan điểm của ông Tám Toàn thì ông cũng dốt nát không kém, hoặc có biết chút ít mà vẫn hàm hồ còn hơn cả ông Tám Toàn. Thử hỏi ông trong số những người còm trong topic này có bao nhiêu người là ở hải ngoại, bao nhiểu người là ở trong nước, ai ở trong nước, ai ở nước ngoài ? Ông biết chắc được chăng ?

    Thế thì,

    Thứ nhất, ông Tám Toàn và cả ông chỉ dựa vào những còm trong topic này để phán như thánh tướng là "khá đông người ở hải ngoại đã không thật sự quan tâm đến việc tìm hiểu tình hình trong Nước về mọi mặt, nhất là không nỗ lực để tìm hiểu nguyện vọng sâu xa của người dân. Nhiều vị hô hào dân chủ rất hay, nhưng nếu hỏi đến tình hình văn hoá, kinh tế, xã hội, giáo dục,v.v... của VN hiện nay thì lại chỉ có những hiểu biết chung chung" là rất hồ đồ, ngu ngơ, giống hệt luận điệu lu loa của tuyên huấn cộng sản. Nếu ông Tám Toàn và ông cho rằng còn căn cứ vào những chuyện khác bên ngoài topic này để đưa ra nhận định trên thì các ông đã lạc đề, cố tình muốn phá thối topic này.

    Thứ hai, nếu các ông muốn chứng tỏ rằng người Việt hải ngoại không am tường về tình hình trong nước, không hiểu nguyện vọng sâu xa của người dân, thì các ông cứ mở topic bàn luận cụ thể về các vấn đề liên quan để tranh luận xem ai hiểu biết hơn ai, người Việt hải ngoại có cơ hội được biết rõ thêm tình hình xã hội, nguyện vọng của dân trong nước để 'giúp nước' cho đúng 'đường lối', và quan trọng hơn là để xem liệu các ông hiểu biết 'trung thực' được tình hình trong nước và nguyện vọng sâu xa của người dân đến đâu, hay là cũng chỉ biết tuyên truyền láo, phát thanh như loa phường.

    Tiện đây cũng muốn hỏi các ông một câu là làm thế nào để các ông biết được nguyện vọng sâu xa của người dân VN ? Người ta cùng lắm chỉ lượng định được ý nguyện người dân qua câu trả lời cho những câu hỏi cụ thể, qua thái độ của người dân đối với hiện tượng, vấn đề cụ thể, chứ làm đek gì biết được cái sâu xa của từng con người ! Các ông đek có điều tra xã hội học độc lập, đek có bầu cử tự do, trưng cầu dân ý, chả có đoàn thể xã hội dân sự, công đoàn độc lập không ăn lương mặt trận, ăn tiền chính phủ ... thì bằng cách nào để các ông biết 'nguyện vọng sâu xa' hay 'mong ước thiết thân' của thằng dân nào là dư thế nào ? Nhắc cho các ông nhớ thêm một chuyện là dân số VN vừa mới cán mốc 90 triệu cách đây chưa lâu. Hay là các ông chỉ tính đến con số vài ba triệu đảng viên cộng sản cùng gia đình thân thích của số này ?

    Truong Trung viết:
    3.-" Ôn cố tri tân" tất nhiên là điều cần thiết, vì " Ai không hiểu lịch sử thì có nguy cơ sẽ vấp lại những lỗi lầm quá khứ", nhưng tất nhiên điều đó cũng chỉ có giá trị tương đối. Có người " ôn cố" để " tri tân" thật,để giúp trả lại sự thật cho một số nhân vật lịch sử. Nhưng cũng có không ít vị đôi khi chỉ mượn những nhân vật lịch sử để thoả mãn tình cảm hoài cổ của tuổi già mà thôi, chứ không thật tâm cung cấp thông tin để nhắc nhở thế hệ con cháu. Và do tâm lý hoài cổ, nhiều vị đã vô tình trở thành những kẻ tâng bốc thái quá, gây phản cảm, và không giúp áp dụng bài học lịch sử vào hiện tại và tương lai.

    Không ít vị là bao nhiêu vị ? Được bao nhiêu vị tuổi già, bao nhiêu vị tuổi trẻ ? Bao nhiêu vị thoả mãn tình cảm hoài cổ ? Bao nhiêu vị cung cấp thông tin nhắc nhở thế hệ con cháu ? Bao nhiêu vị làm cả hai chuyện ? Phải chăng hai chuyện này cứ phải tách biệt hẳn với nhau ? Người già thì không được có tình cảm hoài cổ về một thời trai trẻ, thanh xuân đầy hoa mộng ?

    Người ta có tưởng nhớ về ông TT Diệm, về VNCH đệ nhất, nuối tiếc về một thời đã qua, so sánh với thời hiện tại cũng là chuyện thường tình của con người, có gì mà các ông phải lăn tăn, ý kiến ý cò. Tâm tư tình cảm của cá nhân con người, và cả con vật, thì ắt phải bao hàm yếu tố chủ quan dù ít dù nhiều, nếu các ông nghe thấy 'chướng tai gai mắt' thì cứ cho ý kiến phản bác, tranh luận như mọi người đang tranh luận ở đây. Cớ sao lại 'dị ứng' với trạng thái tâm lý rất con người này, các ông xa lạ với nhân tính dư thế à ? Hay là các ông muốn người khác phải quên béng nó đi quá khứ, tẩy sạch mọi ký ức khỏi sọ não để khỏi khơi gợi lại những điều mà các ông lo sợ rằng sẽ ảnh hưởng tai hại đến hiện tại và tương lai của các ông ? Hiện tại, tương lai của các ông thì lại liên quan gì đến hiện tại và tương lai của hàng chục triệu dân VN khác, nói thử xem nào ?

    Các ông đang đi làm cái chuyện dở hơi, vớ vẫn, muốn 'can thiệp' vào chuyện tình cảm riêng của con người, vu vạ, xuyên tạc tâm tư tình cảm của người khác. Các ông quả là đã quen hành xử theo kiểu 'đem bục côn an đặt giữa tim người', chẳng lẫn vào đâu được.

    Truong Trung viết:
    4.-Cuối cùng, sẽ là " Ếch" thật, nếu quên rằng chính người trong Nước là lực lượng chính, là nồng cốt đối với mọi đổi thay chính trị tốt đẹp cho VN; người ở hải ngoại giỏi lắm chỉ đóng vai hỗ trợ. Nếu quên như vậy và cứ tưởng rằng người ở hải ngoại sẽ đóng vai những nhà " lãnh đạo tư tưởng" cho các chuyển biến chính trị trong Nước thì e rằng sự ví von " Ếch muốn to bằng bò" cũng không có gì quá lắm!

    Ông lại lo lắng quá rồi đấy, hao thần tổn trí ! Người trong nước VN mà không tự nỗ lực, tự hành động để thay đổi số phận của mình thì cứ ráng mà tiếp tục gánh chịu cái kiếp sống khốn khổ khốn nạn như hiện tại. Chả có ai rỗi hơi đâu mà gánh vác của nợ (đời) giúp cho dân VN. Có lòng thì người ta chỉ muốn 'góp ý', chia sẻ thông tin để phản bác các luận điệu tuyên truyền dối trá, bịp bợm, xé toạc bức màn bẩn thỉu rách nát bưng bít thông tin của cộng sản lưu manh, giúp đống bào tự nhận ra sự thật, mạnh dạn cất bước trên đôi chân của chính mình, hướng về tương lai một cuộc sống với đầy đủ giá trị tự do, dân chủ và sự tôn vinh nhân phẩm con người, chứ đek phải tiếp tục kiếp sống làm bệ đỡ cho các ông dẫm đạp để tranh đoạt vinh hoa phú quý, mưu tính chuyện vinh thân phì gia cho bàn thân, gia đình, giòng họ của riêng các ông.

    Nếu ông hiểu rằng những việc làm nhằm góp phần 'khai dân trí, chấn dân khí' của bất cứ ai đó, trong nước cũng như ngoài nước, là "lãnh đạo tư tưởng" thì cũng chẳng sai, bởi vì suy cho cùng bất cứ cá nhân nào cũng phải là một "lãnh đạo tư tưởng" cả, nếu muốn sống đúng nghĩa là con người tự trọng, có nhân phẩm. Thử hỏi các ông cấm thế nào được cái ý muốn của người khác muốn "lãnh đạo tư tưởng", hay các ông nghĩ chỉ có các ông mới "lãnh đạo' được tư tưởng như bọn thú đầu đàn trong 'trại súc vật' của Ơrwell ? Xin hỏi là các ông có chắc biết được là cái thằng 'tư tưởng' nó đi đứng, hành xử, sống chết ra sao không ? Nếu không biết chắc thì dẹp cái thói ham hố đòi "lãnh đạo tư tưởng" của người khác đi nhé, mặc dù các ông vẫn cứ đang bô bô cái mồm tự xưng là đội ngũ lãnh đạo tiên phong, dẫn dắt mọi sự thể trên đời cho quốc dân VN !

    Cái nhãn hiệu cầu chứng ếch muốn hóa thành bò, nổ bùm, xin dành riêng để truy tặng cho các ông.

    Kiếu ông.

    Trung Truong viết:
    ...
    2.-... đó là một số khá đông người ở hải ngoại đã không thật sự quan tâm đến việc tìm hiểu tình hình trong Nước về mọi mặt, nhất là không nỗ lực để tìm hiểu nguyện vọng sâu xa của người dân.
    ...

    Bác Trung Truong,

    Một số khá đông người ở hải ngoại về nước chủ yếu là thăm họ hàng, du lịch, bạn bè và một số ít là đầu tư, ăn chơi, ...

    Họ tìm hiểu tình hình trong Nước về một số khía cạnh mà bản thân họ và thân nhân, bạn bè họ ở VN quan tâm. Ví dụ việc làm, thuốc men, giá cả, du lịch, ... Phần còn lại họ tìm hiểu tình hình trong Nước thông qua báo chí trong và ngoài nước.

    Tìm hiểu nguyện vọng sâu xa của người dân thông qua họ hàng, bạn bè và từ đó suy diễn rộng ra. Vậy họ hàng, bạn bè của họ có nguyện vọng sâu xa gì ?
    Nó còn tùy thuộc vào tầng lớp xã hội ví dụ ai giàu có thì lo cho con cái ra nước ngoài học như Mỹ, Úc. Ai vừa vừa thi lo nhà cửa khang trang hơn. Ai nghèo, lo chạy bữa ăn thì lo có việc ổn định, có công đoàn bảo vệ. Ai già ốm thì lo thuốc men rẻ, bệnh viện chữa trị tận tâm, giá phải chăng, không chờ đợi. Ai có tài viết văn thì thích sáng tác theo ý mình, sách in và bán chạy. Ai thích làm báo thì có thể mở trang báo riêng, bỏ túi trước hết cho mình và người quen. Ai có con nhỏ, lo tìm trường tốt, gần nhà hoặc gần sở làm. Ai ở khu ngập nước Bình Thạnh, thì mong có tiền mua nhà nơi khác hoặc cống rãnh thoát nước ngon lành ...

    Ở đây dường như nguyện vọng sâu xa của người dân là kinh tế việc làm, môi trường y tế, giáo dục tốt, môi trường ở tốt, tự do về sáng tác tư tưởng, ... Nói tóm lại "trước hết" họ cần một xã hội dân sự phát triển hài hòa, hiệu quả mà họ có thể tham dự trực tiếp

    Admin viết:
    NJ viết:
    Admin viết:
    Nếu bác suy luận từ "Bác thích màu đỏ thì mời bác về nhà mình, sơn màu đỏ cho mọi người chiêm ngưỡng!" thành "Mọa, ta công minh đến thế là hay là giỏi lắm rồi, còn đòi với hỏi..." thì tôi cũng đành chịu, không biết nói sao nữa.

    Với kiểu suy luận này chúng ta cũng có thể suy diễn ý của bác Khách ra thành "Móa, tao đã mất công giảng giải cho chúng mày cái ngu cái dốt thế rồi, không nghe thì lỗi tại chúng mày". Không phải nguyên câu bác Khách nói, nhưng ý nó là như vậy, sắc thái tình cảm nó là như vậy. Nghe có ổn không hả bác Nguyen Jung?

    Chào bác Admin,

    Bác đã giải thích các câu hỏi của bác Khách (đơn giản thế thôi) bằng các chứng minh bác đã rất công bằng. Nhưng trong giải thích đó đi kèm theo đoạn tôi đã trích ở trên, với nội dung đuổi khách rất thẳng thừng. Nó sẽ khiến cho người được giải thích có suy nghĩ như thế.

    Bác suy diễn ngược lại, nhưng không đưa ra câu nào đó của bác Khách (đơn giản thế thôi)đã làm cho bác phải suy diễn như thế. Và lối suy diễn muộn (đến sau) của bác chỉ được đưa ra sau khi tôi đã đặt vấn đề. Đó là một hình thức của Geltungsanspruch/Validity claim.

    Tự ái, tự khẳng định khác với tự trọng.

    Diplomatie trong chính trị mang lại nhiều kết quả hơn và nhiều lúc cũng phải biết lui một bước để tiến lên hai bước.

    Tôi dùng lại ở đây.

    Nguyễn Jung

    Nếu bác Nguyễn Jung muốn có dẫn chứng thì đây:

    Công sức của mỗi bạn đọc, mỗi thành viên dành cho DL, so với BBT là nhỏ xíu, nhẹ hều. Nhưng, hãy cộng lại những hạt cát ấy xem nào. Tôi dám chắc, nếu không hơn, cũng không thể kém. Các lãnh tụ chính trị thường quên điều đó. Hoặc, leo lẻo nói về điều đó nhưng trong thâm tâm, họ cho rằng mình mới là cái then chốt, cái chìa khóa đem tới thành công.

    Nếu thực tâm Admin cho rằng mình đã công minh tới mức tối đa có thể, thì thôi vậy. Hãy cứ thoải mái kết luận rằng những lời tôi thốt ra là những nhận xét sai lầm. Điều này không sao hết.

    Câu này khiến cho độc giả suy nghĩ rằng tác giả muốn nói "Móa, tao đã mất công giảng giải cho chúng mày cái ngu cái dốt thế rồi, không nghe thì lỗi tại chúng mày". Cách suy diễn bừa như vậy có hợp lý không? Rõ ràng cái sắc thái tình cảm của hai câu rất khác nhau, dù "ý nghĩa" có thể giống nhau. Câu bác Khách nói nghe hoàn toàn chấp nhận được, nhưng qua cách "suy diễn bừa" của độc giả tưởng tượng kia thì nghe lại rất mất dậy. Tại sao bác Nguyễn Jung lại cho rằng nó giống nhau?

    Ha ha, tôi đã muốn dừng lại, nhưng đọc còm này của bác, nó khiến tôi lại muốn trả lời.
    Bác Khách (đơn giản thế thôi) đã rất Diplomatie khi viết câu đó, nó thể hiện một cái tâm bình thản khi chấp nhận sự việc, coi như thua. Có lẽ vì đã lớn tuổi? :). Còn bác Admin thì rất thẳng thừng, không Diplomatie, tự khẳng định mình khi buông lời đuổi khách. Hai câu này đâu có giống nhau nhỉ. Nhưng bác Admin còn trẻ, tự khẳng định như vậy cũng là một điều tốt ở một giới hạn nào đó, nó thể hiện một tinh thần chiến đấu, không bỏ cuộc.:):)

    Tôi dừng lại thật tình.

    Nguyễn Jung

    NJ viết:
    Admin viết:
    Nếu bác suy luận từ "Bác thích màu đỏ thì mời bác về nhà mình, sơn màu đỏ cho mọi người chiêm ngưỡng!" thành "Mọa, ta công minh đến thế là hay là giỏi lắm rồi, còn đòi với hỏi..." thì tôi cũng đành chịu, không biết nói sao nữa.

    Với kiểu suy luận này chúng ta cũng có thể suy diễn ý của bác Khách ra thành "Móa, tao đã mất công giảng giải cho chúng mày cái ngu cái dốt thế rồi, không nghe thì lỗi tại chúng mày". Không phải nguyên câu bác Khách nói, nhưng ý nó là như vậy, sắc thái tình cảm nó là như vậy. Nghe có ổn không hả bác Nguyen Jung?

    Chào bác Admin,

    Bác đã giải thích các câu hỏi của bác Khách (đơn giản thế thôi) bằng các chứng minh bác đã rất công bằng. Nhưng trong giải thích đó đi kèm theo đoạn tôi đã trích ở trên, với nội dung đuổi khách rất thẳng thừng. Nó sẽ khiến cho người được giải thích có suy nghĩ như thế.

    Bác suy diễn ngược lại, nhưng không đưa ra câu nào đó của bác Khách (đơn giản thế thôi)đã làm cho bác phải suy diễn như thế. Và lối suy diễn muộn (đến sau) của bác chỉ được đưa ra sau khi tôi đã đặt vấn đề. Đó là một hình thức của Geltungsanspruch/Validity claim.

    Tự ái, tự khẳng định khác với tự trọng.

    Diplomatie trong chính trị mang lại nhiều kết quả hơn và nhiều lúc cũng phải biết lui một bước để tiến lên hai bước.

    Tôi dùng lại ở đây.

    Nguyễn Jung

    Nếu bác Nguyễn Jung muốn có dẫn chứng thì đây:

    Công sức của mỗi bạn đọc, mỗi thành viên dành cho DL, so với BBT là nhỏ xíu, nhẹ hều. Nhưng, hãy cộng lại những hạt cát ấy xem nào. Tôi dám chắc, nếu không hơn, cũng không thể kém. Các lãnh tụ chính trị thường quên điều đó. Hoặc, leo lẻo nói về điều đó nhưng trong thâm tâm, họ cho rằng mình mới là cái then chốt, cái chìa khóa đem tới thành công.

    Nếu thực tâm Admin cho rằng mình đã công minh tới mức tối đa có thể, thì thôi vậy. Hãy cứ thoải mái kết luận rằng những lời tôi thốt ra là những nhận xét sai lầm. Điều này không sao hết.

    Câu này khiến cho độc giả suy nghĩ rằng tác giả muốn nói "Móa, tao đã mất công giảng giải cho chúng mày cái ngu cái dốt thế rồi, không nghe thì lỗi tại chúng mày". Cách suy diễn bừa như vậy có hợp lý không? Rõ ràng cái sắc thái tình cảm của hai câu rất khác nhau, dù "ý nghĩa" có thể giống nhau. Câu bác Khách nói nghe hoàn toàn chấp nhận được, nhưng qua cách "suy diễn bừa" của độc giả tưởng tượng kia thì nghe lại rất mất dậy. Tại sao bác Nguyễn Jung lại cho rằng nó giống nhau?

    Admin viết:
    Nếu bác suy luận từ "Bác thích màu đỏ thì mời bác về nhà mình, sơn màu đỏ cho mọi người chiêm ngưỡng!" thành "Mọa, ta công minh đến thế là hay là giỏi lắm rồi, còn đòi với hỏi..." thì tôi cũng đành chịu, không biết nói sao nữa.

    Với kiểu suy luận này chúng ta cũng có thể suy diễn ý của bác Khách ra thành "Móa, tao đã mất công giảng giải cho chúng mày cái ngu cái dốt thế rồi, không nghe thì lỗi tại chúng mày". Không phải nguyên câu bác Khách nói, nhưng ý nó là như vậy, sắc thái tình cảm nó là như vậy. Nghe có ổn không hả bác Nguyen Jung?

    Chào bác Admin,

    Bác đã giải thích các câu hỏi của bác Khách (đơn giản thế thôi) bằng các chứng minh bác đã rất công bằng. Nhưng trong giải thích đó đi kèm theo đoạn tôi đã trích ở trên, với nội dung đuổi khách rất thẳng thừng. Nó sẽ khiến cho người được giải thích có suy nghĩ như thế.

    Bác suy diễn ngược lại, nhưng không đưa ra câu nào đó của bác Khách (đơn giản thế thôi)đã làm cho bác phải suy diễn như thế. Và lối suy diễn muộn (đến sau) của bác chỉ được đưa ra sau khi tôi đã đặt vấn đề. Đó là một hình thức của Geltungsanspruch/Validity claim.

    Tự ái, tự khẳng định khác với tự trọng.

    Diplomatie trong chính trị mang lại nhiều kết quả hơn và nhiều lúc cũng phải biết lui một bước để tiến lên hai bước.

    Tôi dùng lại ở đây.

    Nguyễn Jung

    Trung Truong viết:
    Kính thưa quý vị,

    Tôi chỉ thỉnh thoảng mới vào Dân Luận. Hôm nay vào tình cờ đọc lá thư của ông Tám Toàn và một số phản hồi lá thư ấy của quý vị. Một cách rất ngắn gọn, vội vàng tôi xin được thưa vài điều như sau:

    1.-Người ta xem mình là " Ếch" thì có thể có hai khả năng: một là mình "Ếch" thật, hai là người ta hiểu nhầm.

    Đối với khả năng thứ nhất thì tốt hơn hết là mỗi người mình nên tự luyện để thoát cho ra khỏi kiếp " Ếch".

    Còn nếu người ta chưa hiểu đúng mình thì rồi " Hữu xạ tự nhiên hương" lo làm gì cho mệt trí.

    2.-Bản thân tôi, về khiá cạnh tình cảm, không thấy có gì khó chịu đối với những gì ông Tám Toàn viết. Về mặt nhận định, tôi nghĩ rằng ông Tám Toàn, một cách tổng quát, đã chỉ ra một sự thật; đó là một số khá đông người ở hải ngoại đã không thật sự quan tâm đến việc tìm hiểu tình hình trong Nước về mọi mặt, nhất là không nỗ lực để tìm hiểu nguyện vọng sâu xa của người dân. Nhiều vị hô hào dân chủ rất hay, nhưng nếu hỏi đến tình hình văn hoá, kinh tế, xã hội, giáo dục,v.v... của VN hiện nay thì lại chỉ có những hiểu biết chung chung. Chẳng hạn có vị hô nhiều lần về Đa Nguyên, nhưng cũng chính những vị ấy chưa hề bao giờ phân tích những " nguyên" ấy trong xã hội VN hiện nay là ở đâu cả. Về Dân Chủ cũng vậy, nhiều vị viết tràng giang về lịch sử, về các mô hình DC trên thế giới, về Arab Spring, v.v... và ngay cả hô hào noi theo mẫu mực DC của Mỹ, nhưng chưa thấy ai trong các tác giả đó vận dụng mớ kiến thức ấy vào tình hình cụ thể của VN. Chưa kể là ngay cả trong những đề tài vừa nêu, nhiều vị cũng tỏ ra chỉ hiểu biết trên bề mặt, mà không đi sâu; ngay cả bàn về nền DC Mỹ là nơi nhiều vị đã sống ở đó nhiều thập niên.

    3.-" Ôn cố tri tân" tất nhiên là điều cần thiết, vì " Ai không hiểu lịch sử thì có nguy cơ sẽ vấp lại những lỗi lầm quá khứ", nhưng tất nhiên điều đó cũng chỉ có giá trị tương đối. Có người " ôn cố" để " tri tân" thật,để giúp trả lại sự thật cho một số nhân vật lịch sử. Nhưng cũng có không ít vị đôi khi chỉ mượn những nhân vật lịch sử để thoả mãn tình cảm hoài cổ của tuổi già mà thôi, chứ không thật tâm cung cấp thông tin để nhắc nhở thế hệ con cháu. Và do tâm lý hoài cổ, nhiều vị đã vô tình trở thành những kẻ tâng bốc thái quá, gây phản cảm, và không giúp áp dụng bài học lịch sử vào hiện tại và tương lai.

    4.-Cuối cùng, sẽ là " Ếch" thật, nếu quên rằng chính người trong Nước là lực lượng chính, là nồng cốt đối với mọi đổi thay chính trị tốt đẹp cho VN; người ở hải ngoại giỏi lắm chỉ đóng vai hỗ trợ. Nếu quên như vậy và cứ tưởng rằng người ở hải ngoại sẽ đóng vai những nhà " lãnh đạo tư tưởng" cho các chuyển biến chính trị trong Nước thì e rằng sự ví von " Ếch muốn to bằng bò" cũng không có gì quá lắm!

    Lời thật có thể mất lòng, xin miễn thứ.

    Kính,
    Truong Trung

    Do chính câu kết của ông Trung mà tôi cũng xin đáp lại mấy điều trên.

    1. Đôi lúc người ta tự tin là tên Tám Toàn gọi kẻ khác là ếch còn mình thật ra là cóc vì người ta nghĩ con cóc là cậu ông trời. Và vì thế, đôi khi người ta phụ hoạ với mấy con vẹt này vì nó hót đúng điệu mình thích chăng?

    2. Bản thân tôi khi đọc mấy bài của ông Trung về các thể chế chính trị khá tốt trên thế giới thì nghĩ rằng ông muốn chia sẽ kiến thức cho mọi người, kể cả người trong nước mà chẳng hề đòi hỏi ông phải thấu hiểu nguyện vọng của dân trong nước. Mà sao hiểu được chính xác nguyện vọng của họ? Tổ chức góp ý, bày tỏ chính kiến, ước nguyện như kiểu góp ý cho tu chính hiếp pháp Việt cộng trong thời gian qua?

    3. Về lịch sử, chẳng có học giả nào không quan ngại sử quan mác xít lê nin nít mao ít lông nhiều cả. Vậy muốn bài học lịch sử hữu ích cho tương lai trước hết phải đánh đổ sử quan mác xít để có được những sự kiện lịch sử xác thực. Luận điệu của tên Tám Toàn về Bộ Luật 10/59 và chiếc máy chém của ông Diệm đã một thời lê đi khắp miền Nam là hệ quả tai hại của sử quan duy vật biến chứng mác lê mao của sử gia bẻ cong sự thật cho phù hợp với đơn đặt hàng của chế độ toàn trị CS.

    4. Tự bản thân, tôi cảm thấy vì hèn, yếu không đủ năng lực, tri thức và dũng khí để trực diện với độc tài CS trong nổ lực đem tự do dân chủ cho Việt nam. Vì thế tồi xin nhường lại trách nhiệm chính cho những ai dù trong nước hay hải ngoại để đối đầu với chúng. Bản thân tôi xin được làm những việc thứ yếu, hạ tiện như vạch mặt chỉ tên những tay sai, cò mồi của CS đang thao túng cộng đồng mạng. Tôi nghĩ, nếu như người trong nước lại chia trách nhiệm như trí thức hàng đầu còn thứ dân đi sau hay kẻ nào bị CS đàn áp, đối xử bất công nhất thì lãnh trách nhiệm đi đầu thì có khi nó làm hại cho việc chung.

    Tôi nghĩ rằng ông Trung là một người không thích độc tài đảng trị. Nhưng quan điểm nội ngoại này của ông không có lợi cho đại cuộc. Chính bản thân đảng và nhà nước CSVN cũng biết thế nên ra sức tạo ra làn ranh rõ rệt, quốc nội là chính, hải ngoại là phụ. Muốn chấm dứt độc tài đảng trị cần có sự đóng góp của nhiều người, từ mọi giới trong và ngoài nước mới mong có cơ hội.

    Lời thật chẳng phải để mất lòng ai. Nhưng như cụ Phan Khôi có nói qua nhân vật Năm Chuột của cụ, hễ thấy cần nói thì cứ nói.

    Pages