Ls Ngô Ngọc Trai - Tù oan và lối thoát

  • Bởi Mắt Bão
    09/11/2013
    11 phản hồi

    Ls Ngô Ngọc Trai


    Vẫn biết Việt Nam còn trong tình trạng nghèo nàn lạc hậu nhưng có đi thực tế về các địa phương mới thấy, đời sống nhân dân lao động còn rất nhọc nhằn.

    Sau bao nhiêu năm đổi mới, nhân dân tuy không còn lo bị đói nữa nhưng môi trường văn hóa dân sinh nhiều nơi vẫn không khác so với mấy chục năm trước.

    'Bần cùng sinh đạo tặc'

    Nhìn bức ảnh chụp gia cảnh của ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan 10 năm với gian nhà mái ngói đã xuống cấp nhuốm màu thời gian cho thấy sự bần cùng, nhưng xin thưa đó là hình ảnh rất thường thấy ở nông thôn nước Việt.

    Ngay cách trung tâm Hà Nội chỉ trong bán kính 30 km nhiều vùng nông thôn chưa bao giờ được sử dụng nước máy, tiêu chí tối thiểu để được đánh giá là có đời sống văn minh.

    Đường xóm vẫn còn nhỏ hẹp, bụi rậm vẫn nhiều và um tùm, có nơi ngõ xóm được bê tông hóa nhưng cống rãnh thì phơi ra giữa trưa hè nóng bức hoặc mùa mưa ngập lụt rất mất vệ sinh.

    Tình trạng ao tù nước đọng và nuôi thả gia cầm trong vườn ao nhà cũng gây ngao ngán cho những ai ở phố mà nhìn thấy cảnh ấy.

    Dân nông thôn vẫn đa phần làm ruộng, những người đàn ông đàn bà với gương mặt khắc khổ đen sạm, ngày nông nhàn thì đi làm thợ xây, phụ hồ hay buôn bán rong.

    Lao động vất vả kiếm tiền để chăm lo đời sống gia đình hàng ngày, ngoài ra là tiết kiệm một khoản nhỏ để phòng khi ốm đau hoặc khi về già bởi vì họ không có bảo hiểm hay lương hưu.
    Giải trí thì chẳng có gì ngoài cái ti vi, bố mẹ bận rộn thì trẻ con lêu lổng. Tiền đóng học cho con vẫn là khoản tài chính đáng lo buồn nhất của bậc cha mẹ.

    Khi người dân còn khốn khó lo toan việc kiếm sống thì đồng nghĩa với đó là trình độ nhận thức và cơ hội học hành cũng thấp, hành xử cũng kém văn minh.

    Nhiều trường hợp cướp của giết người chỉ vì một tài sản rất nhỏ, như trong vụ ông Nguyễn Thanh Chấn có thông tin hung thủ giết người là để cướp tài sản, mà tài sản của người phụ nữ nông thôn nào có được bao nhiêu?

    Thằng bé hung thủ mới 15 tuổi nó cần tiền làm gì để phải đi cướp, nó cần tiền mua quần áo mới hay tiền đóng học phí? Cũng có thể nó muốn có tiền đi chơi điện tử một thứ được xem như thói xấu, vậy số tiền nó cần có là bao, tại sao không xin bố mẹ cho?

    Cũng tại vì bố mẹ lo bận rộn kiếm tiền nên con cái hư hỏng.

    Tựu chung chỉ vì cái nghèo.

    Dân nghèo và nhìn chung cán bộ cũng nghèo.

    Nghèo nàn và lạc hậu dẫn đến coi thường pháp luật.

    Dân coi thường pháp luật thì phạm tội, cán bộ coi thường pháp luật thì dẫn đến oan sai.

    Người xưa nói nghèo mà thanh tao, ít tiền mà sống thanh đạm, nhưng đó là những bậc trí đức hơn người, chứ dân đen thì biết làm sao?

    Pháp luật phải được tôn trọng, nhưng có thể nào tôn trọng pháp luật trong điều kiện dân nghèo được không?

    TRUY BỨC NHỤC HÌNH

    Luật quy định rất rõ nhưng cán bộ không làm theo, coi thường quyền hợp pháp của dân nên oan sai xảy ra.

    Pháp luật nghiêm cấm mọi hình thức truy bức nhục hình, nhưng có điều tra viên nào chưa từng truy bức đánh đập bị can?

    Trong vụ việc ông Chấn, điều gì khiến ông phải khai báo nhận tội mà mình không hề phạm? Điều gì khiến ông không chỉ nói ra bằng miệng mà còn phải viết bằng tay những điều mình không làm?

    Một bị cáo khác cũng ở Bắc Giang bị tuyên tử hình về tội giết người và hiếp dâm trẻ em đã khai rằng: Bị cáo bị đánh tưởng chừng như chết ngay trong quá trình điều tra. Bị cáo phải nhận tội thì mới có cơ hội được sống đến ngày ra tòa mà mong được minh oan. Bị cáo phải sống để đợi được gặp mặt vợ con để nói là mình không phạm tội, vì nếu chết đi thì người thân cũng không biết là mình bị oan.

    Một bị can ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa khai rằng được điều tra viên cho uống rượu và dụ nhận tội thì cho về, thế là ông này khai nhận tội. Cái gì khiến ông sợ ở tù như thế?

    Ông khai rằng bị những người giam giữ chung bắt tắm một ngày hai lần trong điều kiện mùa đông rét mướt, điều này dẫn đến hệ quả là khi tòa án thay đổi biện pháp ngăn chặn cho ông này về với vợ con thì được ba tháng đã lăn ra chết, trong khi vụ án còn đang điều tra lại chưa xong?

    Ông Chấn đã ra khỏi nhà giam nhưng nhiều người vẫn còn bị oan trong đó.

    Sẽ còn nhiều người bước vào và bị oan.

    Vậy lối thoát nào cho vấn đề này?

    GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT

    Tình trạng oan sai có thể được giảm tránh đơn giản bằng việc phải triệt để tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện tại.

    Vì các quy định về quy trình điều tra, truy tố và xét xử đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, thực nghiệm kiểm chứng, chứa đựng trong đó tính khoa học để khi thực hiện đó sẽ là cách tốt nhất giúp tìm ra sự thật khách quan của vụ án tránh oan sai.

    Tiếp theo cũng cần phải thấy là quy định luật còn có chỗ chưa thực sự khoa học. Hiện tại pháp luật quy định lời khai của bị can bị cáo cũng là chứng cứ để kết tội.

    Trong khi chứng cứ cần sự khách quan thì lời khai lại thường không khách quan, vì dù bị cáo khai có lợi hay bất lợi cho chính mình thì cũng đều không khách quan.

    Nếu bị cáo khai báo có lợi thì có thể nghi ngờ bị cáo khai gian dối chối tội, nếu bị cáo khai bất lợi cho mình thì đó là điều không bình thường trong hành vi con người, có thể nghi ngờ việc khai báo đó không đảm bảo yếu tố an toàn về thân thể hoặc tỉnh táo về tinh thần.

    Còn nếu có trường hợp thực sự bị cáo ăn năn hối hận và tự nguyện khai nhận hành vi phạm tội thì đã có chế định riêng về việc đầu thú, tự thú.

    Quy định lời khai của bị can bị cáo cũng là chứng cứ để kết tội nên thực tế đã xảy ra tình trạng điều tra viên thay vì nhọc công đi tìm các tài liệu bằng chứng xác thực khác, họ chỉ xoáy sâu vào việc bắt giam sau đó truy bức nhục hình cho bị can khai nhận hành vi phạm tội, từ đó cho ra kết luận điều tra.

    Bộ luật tố tụng hình sự cũng cần bổ sung quy định buộc điều tra viên phải tham gia tố tụng tại phiên tòa. Nhiều tài liệu chứng cứ cần được xác định lại nguồn gốc quy trình thu thập từ đó xác định chứng cứ có được thu thập hợp pháp và có thể tin cậy hay không.

    Hiện nay điều tra viên không phải tham gia phiên tòa do vậy không có điều kiện để thẩm định lại quy trình thu thập chứng cứ, không có cơ hội đối chất giữa cán bộ điều tra và bị cáo trong việc xác định có hay không sự truy bức nhục hình.

    Cuối cùng là cần đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại cho cơ quan điều tra để giúp nâng cao khả năng thực hiện việc giám định tư pháp. Nhiều vụ án thu giữ được ở hiện trường dấu vết tội phạm nhưng lại không thể xác định được hung thủ từ những dấu vết đó.

    LỐI THOÁT TOÀN DIỆN

    Nhưng nhìn rộng ra, tội phạm và oan sai là do nghèo nàn lạc hậu, vậy kinh tế là vấn đề mấu chốt.

    Làm thế nào để kinh tế phát triển? Phát triển là gì nếu không phải là khai phá tiềm năng con người?

    Ngày xưa năng suất giống cây trồng và chăn nuôi là bao nhiêu, bây giờ là bao nhiêu, chẳng phải sự thay đổi tăng lên là do ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hay sao?

    Nhưng làm sao khai phá được tiềm năng con người khi mà chưa trân trọng các quyền con người? Làm sao con người phát triển năng lực khi chưa hình thành nên các thiết chế mà theo đó năng lực con người được trân trọng phát huy?

    Dân chủ là hạt nhân để phát triển. Hãy tìm cách phát triển dân chủ.

    Nhưng đừng quên dân chủ là một quá trình chứ không phải là một biến cố.

    Dân chủ là vấn đề của nhận thức chứ không chỉ là sự bố trí hợp lý các thiết chế.

    Cho nên sẽ là tốt nhất khi dân chủ là một công cuộc xây dựng có chủ đích.

    Trong tình hình Việt Nam hiện nay, sẽ là tốt nhất cho quốc gia dân tộc khi Đảng cộng sản chủ động xây dựng dân chủ.

    Đảng hãy là mái chèo đưa đẩy con thuyền đất nước đi đến dân chủ.

    Nhưng ngay khi muốn làm việc đó thì bản thân Đảng hãy là một mái chèo cứng đi đã, nếu không thì con thuyền sẽ trôi dạt về đâu?

    Đảng cũng đừng lo là nếu thuyền cập bến rồi thì mái chèo bị bỏ đi đâu?

    Xin thưa rằng biết đâu là bến bờ dân chủ, có nơi đâu là dân chủ hoàn toàn? Dân chủ nó chỉ là cái đích ngắm đến, một lộ trình bất tận chứ có quốc gia nào nói mình đã hoàn toàn dân chủ đâu?

    Vậy thì cứ làm sao đi đến càng gần cái đích dân chủ càng tốt, và trong suốt hành trình đó Đảng sẽ vẫn có cơ hội song hành với nhân dân.

    Đảng muốn giữ quyền lãnh đạo, nhân dân thì muốn có dân chủ và đất nước phát triển. Có cách nào thỏa mãn được cả hai yêu cầu đó không?

    Có thể đạt được bằng cách sửa Điều 4 hiến pháp hiện hành.

    Hiện tại Điều 4 Hiến pháp quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Nay nên sửa lại chỉ quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước, bỏ đi nội dung lãnh đạo xã hội.

    Được thế xã hội dân sự có không gian phát triển, dân chủ sẽ khai phóng tiềm năng nhân dân, nhờ đó mà đất nước phát triển và Đảng vẫn lãnh đạo nhà nước.

    Đó là phương án tối ưu, không có phương án nào tốt hơn được nữa.

    Nếu Đảng cộng sản là một khối thống nhất, có lý trí sáng suốt thì sẽ nhận ra điều đó.

    Và cũng chỉ khi đó mới có hy vọng Đảng sẽ buông bỏ xã hội và chấp nhận một số cải cách để dân chủ và kinh tế phát triển.

    Hiện tại nội bộ Đảng đang phân hóa, nhiều sự kiện cho thấy ý kiến của người đứng đầu Đảng không được cấp dưới tuân theo. Một số đảng viên cao cấp sai phạm yếu kém đầy người nhưng lại kết bè cánh thoát khỏi sự trừng phạt của kỷ luật đảng.

    Khi Đảng đang rệu rã thì không hy vọng gì có được những bước đi mạnh mẽ.

    Đất nước vì đó sẽ vẫn chậm phát triển.

    Tội phạm sẽ vẫn còn nhiều.

    Và oan sai cũng thế.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Có thể đạt được bằng cách sửa Điều 4 hiến pháp hiện hành.

    Hiện tại Điều 4 Hiến pháp quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Nay nên sửa lại chỉ quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước, bỏ đi nội dung lãnh đạo xã hội.

    Được thế xã hội dân sự có không gian phát triển, dân chủ sẽ khai phóng tiềm năng nhân dân, nhờ đó mà đất nước phát triển và Đảng vẫn lãnh đạo nhà nước.

    Đó là phương án tối ưu, không có phương án nào tốt hơn được nữa.
    Phương án tối ưu?
    Đảng sai rồi, hỏng rồi, Nay nên sửa lại chỉ quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước, bỏ đi nội dung lãnh đạo xã hội.
    Phải có Dân chủ, Tam quyền phân lập chứ đảng CS mà độc quyền lãnh đạo thì cứ mãi mãi là độc tài. Đa đảng thì đảng này sẽ kèm đảng khác, cạnh tranh để thanh lọc thì mới tiến bộ được, dù Đảng CS có chiếm đa số. Guồng máy lãnh đạo cồng kềnh vì đám Đảng ủy cứ xen vào lãnh đạo với mớ lý thuyết lỗi thời, làm sao mà tiến hóa được, đi một bước lại giật lùi một bước hay quặt quẹo, lúc thì qua trái, lúc thì lệch phải! Không biết đọc bản đồ mà cứ quyết tâm đòi dẫn dắt!
    Lại còn kết cấu, cũng cố uy quyền để tác oai tác quái kiếm lợi nữa thì chuyện tiến bộ sẽ loay hoay như dòng nước xoáy.
    38 năm thống nhất rồi, tàn dư Mỹ Ngụy không còn là lý do để biện bạch. Đất nước tan hoang, nhân tâm ngao ngán, đạo đức suy đồi, nợ nần tràn ngập. Đó là công lớn của Đảng sau khi tiêu phí với giá rất đắt là hàng triệu sinh mạng. Còn Đảng độc quyền lãnh đạo nhà nước nữa thì không thể tránh được chuyện đất nước suy vong, thằng hàng xóm mập sẽ thừa cơ nuốt chửng mà không phải nhọc công.
    Thấy tương lai đất nước mà hãi hùng. Trăm sự thì cũng vì Đảng, nhờ Đảng!!!

    Tên tác giả viết:
    Luật quy định rất rõ nhưng cán bộ không làm theo, coi thường quyền hợp pháp của dân nên oan sai xảy ra.

    hey xa, dư thế lày thì chỉ có cán bộ không làm theo luật định chứ đéo phải lỗi của cái hệ thống!

    Thế cán bộ đéo làm theo luật định là đã vi phạm luật, có bị hệ thống trừng trị? Đéo có thằng nào đã bị trừng trị, Còn được thăng tướng sau khi có một trận đánh đẹp có thể viết thành sách! như đại tá ca ca.

    Thế đấy, thế đấy bỏn mới tung hoành được. Cứ đem dăm ba thằng điều tra viên ra toà xử, cho tù độ chục năm, đuổi dề quê, thì đéo thằng ca nào còn dám truy bức nhục hình nghi can.

    Trích dẫn:
    Xin thưa rằng biết đâu là bến bờ dân chủ, có nơi đâu là dân chủ hoàn toàn? Dân chủ nó chỉ là cái đích ngắm đến, một lộ trình bất tận chứ có quốc gia nào nói mình đã hoàn toàn dân chủ đâu?
    Nay nên sửa lại chỉ quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước, bỏ đi nội dung lãnh đạo xã hội.

    Ý của LS Trai, cũng lá ý mà tôi muốn trả lời trong bài của bác Giao Lưu về chế độ TT Diệm, cần phải pháp quyền mạnh và dân chủ hơn, mặc dù tôi không sống thời ông Diệm

    Nguyễn Phú Trọng tuyên bố, đại ý là "đến hết thế kỷ cũng chưa chắc xây dựng hoàn thiện CNXH".
    Ở đâu có và thế nào là hoàn thiện CNXH ? Các nước tây và bắc Âu có mức sông cao, dân cảm thấy hài lòng, đều có đảng CS và xã hội dân chủ tham dự chính phủ, họ đều hoạt động trong tinh thần dân chủ, dân tham gia trực tiếp ứng cử và bầu cử, dân tham gia trực tiếp thành lập công đoàn, hoàn toàn khác hẳn đảng CSVN, đóng khung khép kín, gà què ăn quẩn cối xay

    Đảng CSVN trước hết phải trả lại xã hội dân sự cho dân như để tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội đoàn thể, tự do đi lại cư trú (dẹp bỏ chế độ hộ khẩu)

    Ngoctan viết:
    Ngày trước năm 1954, tôi tham gia du kích chống Pháp tại Bắc Ninh. Ở cùng hầm với tôi là anh Thái, tiểu đội trưởng, chiến đấu rất anh dũng và lập được nhiều chiến công. Một hôm, có ba anh bộ đội đến, đọc lệnh bắt anh vì tội " Việt gian, bán nước", sau đó anh bị tử hình, bằng cách sử bắn. Chúng tôi sững sờ bảo nhau, Đảng tài thật, chúng mình ở với nhau cùng một hầm, ăn với hắn cùng một mâm, thế mà không biết hắn là "Việt gian, bán nước". Còn như Đảng ở xa dân, mà vẫn biết vậy, Đảng tài thật.Ít lâu sau, chúng tôi cũng bị bắt, cũng bị kết tội "che giấu Việt gian, bán nước, đồng loã với tên Thái". Chúng tôi cũng bị kết án tử hình, chờ ngày ra pháp trường. Trong lúc tù tội, chúng tôi nói với nhau: " Đảng tài thật, nhưng lấn này thì Đảng sai to rồi. Mình thì mình phải biết là mình có phải là Việt gian bán nước không chứ". Ít hôm sau có lệnh sửa sai về, chúng tôi cùng anh Thái được minh oan, thoát chết. Từ đó tôi không còn tin vào Đảng CSVN nữa. Nhân chuyện anh Chấn, Tôi không ngờ 60 năm sau, Đảng lại tiếp tục mắc sai lầm như cũ. Lần này tôi bảo các con cháu: Tao 80 tuổi rồi, ngần đấy năm theo Đảng, tao chỉ nhắc chúng mày " cẩn thận không thì chết oan với Đảng CSVN.

    Cái tệ nạn thi đua láo lếu của Hồ Chí Minh và đảng CSVN tạo ra bọn đảng viên ác ôn, phạm pháp.
    Tôi nghe nói thời CCRĐ, bao nhiêu người bị đấu tố oan là do bọn chúng thi đua thành tích tiêu diệt địa chủ, xúi dân làng chỉ điểm do thù oán cá nhân

    Hồ Chí Minh và đảng CSVN chắc chắn phải chịu trách nhiệm trước dân tộc VN, nhân loại và lịch sử về tội đấu tố cướp đất, nhục mạ và làm chết người

    Hơn nữa theo thói quen phong kiến, đảng CSVN tự cho mình là đúng, duy nhất đúng đắn, ai khác họ là cần phải tiêu diệt (quan điểm Mac-Le)

    thanh hai viết:
    Lâu lắm cháu mới được nghe một chuyện hay do ông NgocTan kể lại.Cháu không ngờ ngày xưa và ngày nay vẫn lặp lại những chuyện oan khuất như thế này. Nếu các đồng chí Đảng viên sốt sắng hơn trong lúc thi hành án , thì ngày nay nào ai biết các chuyện như vậy.Cứ 1 người như các ông sống sót chắc phải có 10 người chết oan rồi. Sợ thật đấy, Đảng ơi là Đảng. Cháu cũng là Đảng viên, nhiều lúc xấu hổ thay cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.Tuy nhiên, nếu rơi vào tay các đồ tể của Đảng ( ban nội chính TƯ Đảng, còn gọi là lực lượng SS Việt nam), chắc cháu cũng mềm xương. Cái ban này toàn bọn mặt sắt đen sì, mặt lạnh như cứt, trông ngán lắm.

    Bên TQ, tụi đảng viên ban nội chính TƯ Đảng đi bắt tham nhũng, dìm nước chết đảng viên trong quá trình điều tra (theo BBC).

    Tụi đảng viên này thực chất đúng là phát xít SS, đồ tể của Đảng. Chúng nó coi mạng người như cỏ rác

    Đồng bọn TƯ Đảng như Nguyễn Phú Trọng, Lê Hồng Anh, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang phải chịu trách nhiệm liên đới về tội ác tra tấn/giết người trước pháp luật và nhân loại

    Có vài điều nhận thức:
    * Khi người dân còn khốn khó lo toan việc kiếm sống thì đồng nghĩa với đó là trình độ nhận thức và cơ hội học hành cũng thấp, hành xử cũng kém văn minh.
    Dân ta nghèo từ ... khuya rồi, không phải mới đây. Nhưng bây giờ mọi người có nhận thấy đạo đức đi xuống, tệ nạn đi lên không? Đừng đổ lỗi cho nghèo mà kém văn minh. Ngày xưa trong xóm nghèo, người ta thương yêu đùm bọc lẫn nhau lắm.
    Từ ngày xách động quần chúng tố cáo địa chủ gian ác bóc lột, người ta đã dạy cho người nông dân chất phát quê mùa thói hồ đồ, vu cáo, phản trắc, tham lam, vơ vét...
    Từ ngày người ta quan niệm rằng "Còn Đảng, còn mình" thì người ta hóa thành lang sói, rỉa thịt người dân bằng mọi cách như đối với quân thù. Đâu phải vì người ta nghèo, thiếu văn minh! Chỉ vì cái quyền, cái lợi trước mắt mà không chừa một thủ đoạn tàn ác, đê hèn nào. Từ ông to đến ông nhỏ, vẽ ra mà ăn, đánh cho ra tiền, đám cướp ngày dứt khoát không phải vì nghèo, vì thiếu văn minh. Đầu óc chúng nó đầy mưu cao chước quỷ, thiên biến vạn hóa, vừa ăn cướp vừa tuyên dương thành tích!

    *Dân nghèo và nhìn chung cán bộ cũng nghèo.

    Nghèo nàn và lạc hậu dẫn đến coi thường pháp luật.

    Dân coi thường pháp luật thì phạm tội, cán bộ coi thường pháp luật thì dẫn đến oan sai.
    Dân nghèo thì không có tiền cho cán bộ xơi nên thường thì ít bị khó dễ hành hạ.
    Dân giàu là đối tượng để cán bộ tham nhũng, kiếm ăn. Lương tiền không bao nhiêu mà kể từ mấy anh công an, chủ tịch xã, huyện nào cũng nhà cao cửa rộng. Người có tiền chạy chọt thì mọi việc êm xuôi. Người không tiền thì đành chịu bế tắc.
    Đừng tưởng tham nhũng hối lộ thì vui vẻ cả làng, không ai thiệt hại?
    Người tư cách đàng hoàng hay ít tiền làm sao sống tử tế được trong một xã hội "Mạnh vì ... Đảng, bạo vì tiền"? Những lãnh vực cao quý nhất như Giáo dục và Y tế cũng bị sa đọa vì nạn phong bì.
    * cán bộ coi thường pháp luật thì dẫn đến oan sai
    Cán bộ muốn lập thành tích, muốn thi đua đạt chỉ tiêu phá án đó thôi. Quen thói vừa gian vừa ác, coi rẻ hạnh phúc, nhân phẩm của người dân nhưng luôn mồm là vì dân vì nước! Chỉ vì cái tội cố hữu: Nói láo như Vẹm. "Làm thì láo, báo cáo thì hay" nên mới làm đạo diễn, bắt dân tập dượt đóng tuồng giết người!
    * Nhưng nhìn rộng ra, tội phạm và oan sai là do nghèo nàn lạc hậu, vậy kinh tế là vấn đề mấu chốt.
    Những kẻ có tiền là tổ sư làm bậy, tham nhũng thối nát, túi tham không đáy.
    Ông Luật sư cứ loay hoay đổ tội cho người nghèo, chán quá!
    Sầm Đức Xương và Nguyễn Trường Tô và bè lũ cán bộ tỉnh Bắc giang dâm ô, trụy lạc là do nghèo à? Ông có thấy lâu đài đồ sộ của quan tỉnh mà lác mắt không?
    Hiếp dâm trẻ vị thành niên mà cả lũ tai to mặt lớn một tỉnh vẫn an nhiên tự tại, tiếp tục hưởng thụ. Chỉ có một con dê tế thần Sầm Đức xương vì có lẽ không có gốc cây đa, cây đề mà tựa. 2 cô nữ sinh thì đi tù, kêu mãi mới thả!
    Còn nhiều điều bất đồng khác nhưng viết dài quá, người đọc sẽ... mất cảm tình. Xin ngưng vậy.

    Lâu lắm cháu mới được nghe một chuyện hay do ông NgocTan kể lại.Cháu không ngờ ngày xưa và ngày nay vẫn lặp lại những chuyện oan khuất như thế này. Nếu các đồng chí Đảng viên sốt sắng hơn trong lúc thi hành án , thì ngày nay nào ai biết các chuyện như vậy.Cứ 1 người như các ông sống sót chắc phải có 10 người chết oan rồi. Sợ thật đấy, Đảng ơi là Đảng. Cháu cũng là Đảng viên, nhiều lúc xấu hổ thay cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.Tuy nhiên, nếu rơi vào tay các đồ tể của Đảng ( ban nội chính TƯ Đảng, còn gọi là lực lượng SS Việt nam), chắc cháu cũng mềm xương. Cái ban này toàn bọn mặt sắt đen sì, mặt lạnh như cứt, trông ngán lắm.

    Ngày trước năm 1954, tôi tham gia du kích chống Pháp tại Bắc Ninh. Ở cùng hầm với tôi là anh Thái, tiểu đội trưởng, chiến đấu rất anh dũng và lập được nhiều chiến công. Một hôm, có ba anh bộ đội đến, đọc lệnh bắt anh vì tội " Việt gian, bán nước", sau đó anh bị tử hình, bằng cách sử bắn. Chúng tôi sững sờ bảo nhau, Đảng tài thật, chúng mình ở với nhau cùng một hầm, ăn với hắn cùng một mâm, thế mà không biết hắn là "Việt gian, bán nước". Còn như Đảng ở xa dân, mà vẫn biết vậy, Đảng tài thật.Ít lâu sau, chúng tôi cũng bị bắt, cũng bị kết tội "che giấu Việt gian, bán nước, đồng loã với tên Thái". Chúng tôi cũng bị kết án tử hình, chờ ngày ra pháp trường. Trong lúc tù tội, chúng tôi nói với nhau: " Đảng tài thật, nhưng lấn này thì Đảng sai to rồi. Mình thì mình phải biết là mình có phải là Việt gian bán nước không chứ". Ít hôm sau có lệnh sửa sai về, chúng tôi cùng anh Thái được minh oan, thoát chết. Từ đó tôi không còn tin vào Đảng CSVN nữa. Nhân chuyện anh Chấn, Tôi không ngờ 60 năm sau, Đảng lại tiếp tục mắc sai lầm như cũ. Lần này tôi bảo các con cháu: Tao 80 tuổi rồi, ngần đấy năm theo Đảng, tao chỉ nhắc chúng mày " cẩn thận không thì chết oan với Đảng CSVN.

    Đảng của Hồ Chí Minh hoàn toàn thất bại viết:
    Một bị cáo khác cũng ở Bắc Giang bị tuyên tử hình về tội giết người và hiếp dâm trẻ em đã khai rằng: Bị cáo bị đánh tưởng chừng như chết ngay trong quá trình điều tra. Bị cáo phải nhận tội thì mới có cơ hội được sống đến ngày ra tòa mà mong được minh oan. Bị cáo phải sống để đợi được gặp mặt vợ con để nói là mình không phạm tội, vì nếu chết đi thì người thân cũng không biết là mình bị oan.

    ----------

    Đảng của Hồ Chí Minh lại hoàn toàn thất bại
    Công lý nào lại tạo ra các cán bộ đảng viên mất dạy, ác ôn như thế ?

    Liên Hiệp Quốc giám sát nhà nước CHXHCNVN như thế nào trong việc bị cáo bị đánh tưởng chừng như chết ngay trong quá trình điều tra ?
    Trương Tấn Sang với tư cách là chủ tịch nước và Nguyễn Tấn Dũng với tư cách là thủ tướng, là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với bộ Công An (cán bộ điều tra) phải trả lời như thế nào, chịu trách nhiệm gì với dân, với Liên Hiệp Quốc

    Bác Khách nói đúng, Đảng của Hồ Chí Minh lại hoàn toàn thất bại

    Trích dẫn:
    Ngày 7 tháng 11, Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ra thông cáo báo chí cho biết Việt Nam đã trở thành thành viên mới nhất của Công ước Liên Hiệp Quốc chống Tra tấn và những hình phạt hoặc sự đối xử tàn ác, hạ nhục nhân cách (gọi tắt là UNCAT).

    Phát biểu sau buổi lễ ký kết, Ðại sứ Lê Hoài Trung nhấn mạnh rằng bằng việc trở thành một bên ký kết vào Công ước, Việt Nam tái khẳng định “cam kết không lay chuyển” nhằm ngăn chặn bất cứ hành động tàn ác, sự đối xử vô nhân đạo, và bảo vệ tốt hơn quyền con người căn bản.

    https://danluan.org/tin-tuc/20131109/viet-nam-ky-tham-gia-cong-uoc-chong-tra-tan

    Một bị cáo khác cũng ở Bắc Giang bị tuyên tử hình về tội giết người và hiếp dâm trẻ em đã khai rằng: Bị cáo bị đánh tưởng chừng như chết ngay trong quá trình điều tra. Bị cáo phải nhận tội thì mới có cơ hội được sống đến ngày ra tòa mà mong được minh oan. Bị cáo phải sống để đợi được gặp mặt vợ con để nói là mình không phạm tội, vì nếu chết đi thì người thân cũng không biết là mình bị oan.

    ----------

    Đảng của Hồ Chí Minh lại hoàn toàn thất bại
    Công lý nào lại tạo ra các cán bộ đảng viên mất dạy, ác ôn như thế ?

    Khi người dân còn khốn khó lo toan việc kiếm sống thì đồng nghĩa với đó là trình độ nhận thức và cơ hội học hành cũng thấp, hành xử cũng kém văn minh.

    ----------

    Đảng của Hồ Chí Minh thất bại thê thảm !
    Nguyễn Phú Trọng phải nhìn nhận CNXH hoàn thiện còn xa vời lắm, đừng có mơ