Phạm Chí Dũng - Tâm thư gửi Quốc hội

  • Bởi Admin
    08/11/2013
    27 phản hồi

    Phạm Chí Dũng

    Hiến pháp mới – cơ hội cuối cho một triều đại

    Hãy hỏi vì sao và do ai?

    38 năm sau ngày đất nước thu về một mối, chưa bao giờ lòng dân Việt Nam ly tán như hiện thời. Hãy hỏi vì sao và do ai?

    Một phần tư thế kỷ từ khi đất nước mở cửa kinh tế, chưa bao giờ xã hội và đời sống dân sinh lại bị các nhóm lợi ích tài phiệt và nhóm thân hữu chính trị lũng đoạn và siết nghẹt như hiện thời. Hãy hỏi vì sao và do ai?

    Một thập kỷ sau Hiến pháp 1992 đã chỉ xác nhận nạn tham nhũng không giới hạn, đạo đức xã hội tột cùng nhiễu nhương, chính trị tiệm cận vùng đáy đạo lý, lòng dân và lòng người chỉ chực chờ bùng nổ. Hãy hỏi vì sao và do ai?

    Sau 6 năm đất nước chìm ngập trong cơn khủng hoảng toàn diện, vẫn hầu như không có bất kỳ nội dung nào nhằm tránh thoát thảm cảnh xuống cấp ghê gớm về kinh tế, xã hội, chính trị và lòng dân được đưa vào dự thảo hiến pháp mới. Sự thay đổi lộ hình duy nhất chỉ đến từ phát ngôn của người đứng đầu đảng Nguyễn Phú Trọng: “Cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp”. Hãy hỏi vì sao và do ai?

    Chỉ một tháng trước khi kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII khai mạc vào tháng 10/2013, lần đầu tiên xã hội Việt Nam chứng kiến hành động người dân Đặng Ngọc Viết xả súng vào giới chức chính quyền. Hình ảnh đối kháng chưa từng có tiền lệ này lại diễn ra ngay tại Thái Bình - quê hương của Cách mạng và của truyền thống kháng chiến. Hãy hỏi vì sao và do ai?

    Bất chấp vô số khuyến dụ của Đảng và Quốc hội về việc “tuyệt đại đa số nhân dân đồng tình với dự thảo sửa đổi hiến pháp”, vẫn không có bất cứ nội dung nào trong bản dự thảo mới nhất trình Quốc hội điều chỉnh về quan niệm sở hữu đất đai toàn dân - điều bị xem là nguồn gốc gây ra hàng chục ngàn cuộc khiếu kiện lớn nhỏ hàng năm, tạo ra một giai cấp tài phiệt dã man và khiến sinh sôi một tầng lớp dân oan khốn cùng trong xã hội Việt Nam đương đại, đẩy cao đến tột cùng trạng thái phẫn uất của người dân mất đất. Hãy hỏi vì sao và do ai?

    Ngay cả cơ chế thu hồi đất đối với các dự án kinh tế - xã hội - bị xem là nguồn gốc tội ác gây ra thảm cảnh nông dân bị đẩy đuổi khỏi đất đai và không kế sinh nhai, cũng bị quán tính vô cảm cùng tư tưởng quyền lợi đặc chủng thao túng Quốc hội, để đến nay vẫn không có bất kỳ điều chỉnh nào cho tình thế dân oan bớt thảm thương. Hãy hỏi vì sao và do ai?

    Quốc hội là gì hở mẹ?

    Gần bảy chục năm sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chưa bao giờ dân tộc trượt gần với tình cảnh dân sinh rách nát, dân tình bần cùng, hỗn loạn xã hội cùng một cuộc khủng hoảng toàn diện và sâu sắc như hiện thời. Cũng chưa bao giờ những người nhân danh sự nghiệp “của dân, do dân, vì dân” lại nhắm mắt phủ nhận sự nghiệp lòng dân đến thế: nước nâng thuyền nhưng nước sẽ lật thuyền.

    Một trong những nguồn cơn gây ra cuộc khủng hoảng xã hội mà có thể dẫn đến khủng hoảng chính trị như thế chính là Hiến pháp năm 1992 - với quá nhiều bất cập và bất công về quyền con người, kinh tế và chính trị.

    Nếu tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, bản hiến pháp mới được thông qua theo tinh thần “Cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp” và bất chấp rất nhiều ý kiến tâm huyết liên tục đóng góp từ đầu năm 2013 đến nay của giới nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, phản biện của các nhà nước và tổ chức trên thế giới…, tương lai của dân tộc sẽ càng có cơ hội bị chung quyết chỉ bởi một nhóm thiểu số đặc quyền và đặc lợi.

    Tương lai và những đặc quyền đặc lợi ấy sẽ không có mặt nhân dân!

    Tương lai và những đặc quyền đặc lợi ấy đã, đang và sẽ đi ngược lại lời dạy tiền nhân về “Lấy dân làm gốc”!

    Tương lai và những đặc quyền đặc lợi ấy, trớ trêu thay, lại lộ diện trong tình cảnh nhà nước Việt Nam buộc phải nương theo xu thế dân chủ của cộng đồng quốc tế, sẽ càng mang tính bác bỏ đối với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Nhà nước Việt Nam đã ký kết vào năm 1982!

    Tương lai và những đặc quyền đặc lợi ấy sẽ là thảm họa cho đất nước trong không bao lâu nữa mà trách nhiệm thuộc về giới cầm quyền!

    Tương lai cay đắng ấy chỉ có thể bớt màu u tối khi và chỉ khi các đại biểu dân bầu thấm thía tiếng lòng của các em bé “Quốc hội là gì hở mẹ?”.

    Điều được xem là “cơ hội lịch sử” của Hiến pháp cũng là cơ hội cuối cùng cho một triều đại.

    Vượt hơn rất nhiều ý nghĩa về sự tồn tại một thể chế, lịch sử dân tộc Việt Nam vẫn luôn chứng nghiệm không một chế độ chính trị nào có thể cất cánh với ít nhất một bản hiến pháp đổ nát.

    Kiến nghị

    Hoàn toàn thủy chung với ước nguyện cháy bỏng của tinh thần “lấy dân làm gốc” và quá nhiều bài học thấm thía từ lịch sử, tôi xin kiến nghị Quốc hội:

    1. Dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XIII.

    2. Kéo dài thời gian thảo luận về Hiến pháp đến cuối năm 2014 và thành tâm tổ chức nghiên cứu, tranh luận một cách thẳng thắn, nghiêm túc và công khai về những điều cơ bản của thể chế chính trị đang còn nhiều ý kiến khác nhau.

    Quốc hội bổ sung quy định về việc hình thành tổ chức giám sát độc lập đối với toàn bộ quá trình thu thập ý kiến người dân, tổng hợp, soạn thảo và công bố văn bản dự thảo Hiến pháp. Tổ chức giám sát này bao gồm cả nhóm “Kiến nghị 72” với nhiều ý kiến đóng góp từ đầu năm 2013 đến nay.

    3. Hiến pháp mới phải bảo đảm:

    - Tôn trọng quyền con người một cách thực chất, theo đúng Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.

    - Đa dạng hóa sở hữu đất đai; bổ sung hình thức sở hữu đất đai tập thể và sở hữu đất đai tư nhân.

    - Trong thời gian chờ hiến pháp mới ban hành, Luật Đất đai cần bổ sung ngay quy định “Không thu hồi đất đối với các dự án kinh tế - xã hội”.

    - Cải cách nền kinh tế thị trường theo đúng nghĩa; bỏ quy định kinh tế quốc doanh chủ đạo và bãi bỏ cơ chế độc quyền kinh tế.

    - Xây dựng nhà nước pháp quyền và cơ chế tam quyền phân lập.

    - Quy định lực lượng vũ trang chỉ trung thành với Tổ quốc.

    4. Nhanh chóng ban hành Luật Biểu tình, Luật Lập hội và Luật Trưng cầu dân ý.

    Myanmar!

    Chỉ bị ngăn cách với Việt Nam bởi chưa đầy một trăm cây số đường biên giới với Trung Quốc, đất nước Myanmar đã thật sự chuyển mình và hồi sinh, bằng vào sự chuyển mình và thức thời của Tổng thống Thein Sein cùng tầng lớp điều hành chính trị thoát thai từ vài thập kỷ quân phiệt.

    Ngẫu nhiên, Myanmar lại là một bài học đáng giá cho tương lai của Việt Nam, nếu giới điều hành chính trị Việt Nam đủ thức thời và biết cách tận dụng ít cơ hội cuối cùng.

    Khi và chỉ khi Hiến pháp mới được sửa đổi hợp với lòng dân và bảo đảm các quyền cơ bản và quyền lợi của nhân dân Việt Nam, đất nước mới thật sự phát triển và thể chế chính trị mới có lý do để tồn tại.

    Hoặc ngược lại!

    Ngày 7 tháng 11 năm 2013

    Người viết tâm thư

    Phạm Chí Dũng

    Cử tri, nhà báo

    Địa chỉ: 298/4 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

    ĐT: 01235459338

    Email: [email protected]

    Ghi chú: Tâm thư này được gửi đến Ủy ban thường vụ quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân TP.HCM

    ***************

    Thư đề nghị chất vấn

    Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân TP. HCM

    Ngày 7/11/2013, tôi đã gửi bản tâm thư cho Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân TP. HCM, kiến nghị về một số vấn đề liên quan đến dự thảo sửa đổi hiến pháp.

    Căn cứ vào quyền chất vấn của cử tri theo luật định, tôi đề nghị được làm việc với đại diện của Hội đồng nhân dân TP. HCM về những nội dung tôi đã trình bày trong bản tâm thư đã gửi.

    Mong sớm nhận hồi âm.

    Xin chân thành cám ơn.

    Ngày 7 tháng 11 năm 2013

    Người đề nghị

    Phạm Chí Dũng

    Cử tri, nhà báo

    Địa chỉ: 298/4 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

    ĐT: 01235459338

    Email: [email protected]

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    27 phản hồi

    Khácho viết:
    Một đảng phái chỉ mạnh bằng số đảng viên của nó . Tức là nếu đảng viên của nó bỏ đi, cho tới một lúc nào đó, nó chỉ còn cái xác không hồn, không đủ sức để làm chuyện gì hết . Lúc đó chúng ta làm gì với nó cũng được . Đó là những chuyện xảy ra ở Đông Âu và Liên Xô; chảy máu đảng viên đến mức đảng chỉ còn cái xác ve sầu . Không bạo lực, không đổ máu, nhưng vẫn giữ được trật tự .

    Trên đây là đoạn trích phản hồi của @Khácho, đã đề ra một biện pháp khả dĩ để dẫn đến thay đổi tình hình bế tắc hiện nay. Đây là một cách có thể dùng để tiêu hao sinh lực và sức chiến đấu của Đcsvn, mà hiện nay do hệ quả điều 4 (phi dân chủ-phản tiến hóa) của HP vẫn đang ngự trị trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng, an ninh, quốc phòng...

    Với một đối thủ mạnh và có ưu thế tuyệt đối về mọi mặt như vậy, nếu chúng ta-những người yêu Dân chủ và Tự do-quan tâm đến vận mệnh của Đất nước mà tác chiến trực diện theo quy ước với họ thì phần thắng và phần thua thuộc vế ai đã rõ như ban ngày trước khi lâm trận. Vậy phải dùng thuật du kích chiến-nắm thắt lưng đối thủ mà thụi( đây là phương thức đấu tranh của kẻ yếu đối với kẻ mạnh hơn đã được đề cập đến cả trong Tôn Tử Binh Pháp).

    Lại nói trong Dân chủ có chữ Dân thì mỗi người dân phải ý thức được rằng mình là một chiến sĩ đấu tranh cho Dân chủ bằng mọi hình thức -mọi cách có thể- chứ Dân chủ (quyền bình đẳng chính trị của dân) không phải là ơn Chúa ban cho, lại càng không phải là ơn mưa móc của bề trên hay của chính quyền.

    Lại nói trong Tự do có chữ Tự thì mỗi người dân phải ý thức được rằng
    tự mình phải góp phần tranh đấu cho Tự do (ý muốn không bị ràng buộc) của chính mình cũng như của Dân tộc. Tự mình phải là một chiến sĩ của Tư do.

    Vậy trận tuyến đấu tranh cho Dân chủ Tư do phải bắt đầu từ trong mỗi căn nhà, mỗi góc phố mỗi con đường và rộng ra là mọi lúc mọi nơi có thể trong cuộc sống thường ngày. Đảng csvn tuy to nhưng không mạnh vì
    không có chính nghĩa (theo đuổi một đường lối chính trị sai lầm đã phá sản trên phạm vi toàn thế giới-và hoàn toàn không do nhân dân lựa chọn thực sự thông qua bầu cử tự do có giám sát quốc tế), đang tìm mọi cách bám giữ lấy chính quyền đã cướp được từ 08-1945 để được tiếp tục làm một ông chủ trọc phú ngồi mát ăn bát vàng, một mình độc chiếm hưởng lợi cả giang sơn gấm vóc mà tiền nhân đã để lại cho tất cả dân tộc VN chúng ta...

    Ai có mồm dùng mồm để thuyết phục các đảng viên( là người thân là bè bạn hay là người quen hay đồng nghiệp...) hãy sớm rời bỏ hàng ngũ của đảng để trở về với chính nghĩa của dân tộc...

    Ai có tay dùng tay để lôi kéo(theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) các đảng viên( là người thân là bè bạn hay là người quen hay đồng nghiệp...) hãy sớm rời bỏ hàng ngũ của đảng để trở về với chính nghĩa của dân tộc...Có thể ngăn cản bằng tay hay thuyết phục các đảng viên đừng đi sinh hoạt đảng hay đọc tài liệu tuyên truyền nhồi sọ tẩy não của đảng... Mỗi người dân hãy tự tìm và nghĩ ra biện pháp vận động đảng viên của mình.

    Và tất nhiên hệ thống truyền thông lề dân có vai trò quyết định trong việc từng bước làm tan rã mặt trận tư tưởng của Đcsvn dẫn tới sự tan rã về tư tưởng và ý thức hệ trong mỗi đảng viên và kết quả cuối cùng là sự rã ngũ hàng loạt trong đảng cs.

    Chính nghĩa ( Dân chủ-Tự do-Nhân quyền-Văn minh-Phát triển-Thịnh vượng-Xu thế của Nhân loại ) nhất định sẽ thắng !

    Phi nghĩa ( Cộng sản-Độc tài-Toàn trị-Tối tăm-Lạc hậu-Nghèo nàn-Sọt rác của Lịch sử ) nhất định sẽ thua !

    Bạo động hay không bạo động, vấn đề là phải có ý hướng và quyết tâm thay đổi, và nhận ra kiến nghị với thơ tình sến không phải là giải pháp .

    Chuyện "thông cảm" cho các vị baby steps này tớ đã nói rồi, tớ rất thông cảm . Nhưng cũng phải nói rõ, cũng như đứa trẻ chậm nói, chúng ta thương xót, nâng đỡ, thậm chí giúp đỡ . Làm gì thì làm, chúng ta không thể đưa chúng lên làm lãnh đạo tinh thần, tạo chúng thành những biểu tượng để mắc niềm tin và hy vọng của mình vào .

    Những cá nhân vượt qua số phận mới đáng để chúng ta kính trọng, còn không vượt qua số phận, họ đáng được chúng ta thương hại và nâng đỡ, nhưng tôn làm lãnh tụ thì không bao giờ .

    Một người nghèo cố học trở thành bác sĩ mổ tim giỏi sẽ làm mọi người kính nể bội phần vì đã vượt qua hoàn cảnh . Nhưng nếu người đó đâm ra bê tha, nghiện ngập vì hoàn cảnh, sau đó cố từng bước chậm chạp thoát ra cảnh khốn khó của mình, có ai đưa một người như vậy làm lãnh đạo và mắc niềm tin và hy vọng của mình vào không ? Bây giờ đặt anh ta vào một nhóm trong đó có những người có nhận thức cao hơn hẳn, đóng góp cho xã hội hơn hẳn, cái hiện lên là tính absurd của toàn bộ trò mèo trí thức đảng .

    Tôi sẽ thương hại họ, động viên họ như một đứa trẻ chậm nói, thậm chí thấy dễ thương khi họ bập bẹ những lời nói đầu tiên, nhưng tôn lên làm những biểu tượng tinh thần, thậm chí kỳ vọng thì, xin lỗi, lòng tin, đối với tớ, không phải những gì có thể phung phí . Tớ không cấm mọi người phung phí lòng tin, và có vẻ mọi người đang làm vậy, nhưng tớ có quyền phát biểu chính kiến của mình .

    Các bác muốn một giải pháp tốt nhất ư ? Đây, tôi đề ra

    Một đảng phái chỉ mạnh bằng số đảng viên của nó . Tức là nếu đảng viên của nó bỏ đi, cho tới một lúc nào đó, nó chỉ còn cái xác không hồn, không đủ sức để làm chuyện gì hết . Lúc đó chúng ta làm gì với nó cũng được . Đó là những chuyện xảy ra ở Đông Âu và Liên Xô; chảy máu đảng viên đến mức đảng chỉ còn cái xác ve sầu . Không bạo lực, không đổ máu, nhưng vẫn giữ được trật tự .

    Vê 8888, phía dân không có ý định bạo lực . Phía sư sãi chỉ muốn biểu tình trong im lặng, không cả phát biểu, phía dân chúng chỉ muốn tới nhà bà Suu Kyi đã bị chính quyền phong tỏa . Chính quyền nổ súng vào đám đông không vũ khí làm họ phải tự vệ, mà có thể coi là tự vệ đâu . Sợ, bỏ chạy tán loạn, trốn là chính, nhưng vẫn giữ tinh thần phản kháng . Vũ khí chính là gạch, về sau này có những doanh nghiệp ủng hộ, chở cả xe gạch tới đổ giữa đường . Gạch nào phá được dùi cui, nón sắt và các phương tiện chống biểu tình!

    Bạo động là do chính quyền gây ra, dân hoàn toàn không có điều kiện để gây bạo lực, cũng không muốn gây bạo lực . Lúc đó các bác sẽ lên án ai, người thanh niên ném đá hay đám cảnh sát "Nhắm thẳng dân mà bắn!"?

    Và để tránh đổ máu, các bác sẽ đấu tranh bằng cách ngồi nhà viết kiến nghị và những lá thơ tình sến ? Trong khi máu vẫn đổ vì bản chất tàn bạo của chính quyền ?

    Nhắc lại lời tôi nói, phép lạ không xảy ra ở VN vì dân ta tin phép lạ sẽ xảy ra bằng xin xỏ . Sao không sắm một mâm cỗ thịnh soạn cho "hiệu quả" hơn theo truyền thống cúng bái càng ngày càng phát triển của dân ta thời này ?

    Khácho viết:
    Người Miến sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh, và chắc chắn trong tự điển đấu tranh của họ không có mục nào về viết kiến nghị hoặc những bức thư tình mùi mẫn kiểu "Giận thì giận, mà thương thì càng thương" thế này .

    Bạn @Khácho ơi, Lão Tử có từng nói:" Một con đường dài ngàn dặm cũng bắt đầu bằng một bước đi đầu tiên" hay một đứa trẻ sinh ra lớn lên về sau có thể trở thành một nhà hùng biện nhưng cũng không thể bỏ qua tiếng gọi 'Mẹ' đầu tiên.

    Chúng ta hãy trân trọng và nâng niu những bước đi rụt rè và bỡ ngỡ đầu tiên của những người bất đồng chính kiến(giận thì giận mà thương thì càng thương) như anh PCD và còn nhiều người khác nữa(NVĐ,LTCN,PHS,LQQ...).

    Qua những phân tích và bình luận của @CPB và @Khácho về Lịch sử của Miến Điện cộng sản và không cộng sản, người đọc có cảm tưởng là nếu không có đấu tranh bạo động với cả 11000 người chết như ở Miến Điện năm 1988 thì không thể có thay đổi, nhưng rất may là chỉ 1 năm sau (1989) còn có Lịch sử của các cuộc cách mạng nhung(màu) ở Đông Đức, Hungary, Ba Lan, Tiệp Khắc rồi LX(1991) mà không có bạo động hay đổ máu do đó chúng ta có thể hy vọng là VN cũng có thể thay đổi bằng một cuộc cách mạng hoa sen mà không phải nổ một phát súng hay đổ một giọt máu Việt (tại sao lại không hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn).

    Điều này có trở thành hiện thực hay không, phụ thuộc vào xu thế phát triển của TQ và nội lực của chính dân Việt ta !

    Khácho viết:
    Socialism của ông ta là chủ nghĩa Mác . Ông ta, cũng như phần lớn các nhóm cộng sản Miến, kể cả Aung San, không đủ kiến thức để phân biệt . Ông ta theo Aung San và tiễu trừ các nhóm cộng sản khác -theo lệnh của Aung San- vì họ chống đối nhóm của ông ta bằng vũ lực và vì Aung San đã không còn là Cộng Sản nữa . Nhưng điều đó không chối bỏ được sự thật là những thành viên cũ đi theo Aung San ít nhiều mang theo mình lý tưởng cộng sản -chủ nghĩa Mác- và nắm phần lớn quân đội . Khi Ne Win đảo chính thành công, ông thiết lập một nhà nước cộng sản -Mác xít cộng với mớ hổ lốn kiến thức của mình- và thành lập một đảng Cộng Sản (nữa). Sau đó tiến hành những thay đổi y chang nước ta, tức là thay đổi theo chiều hướng cộng sản: xóa bầu cử tự do, xóa các quyền tự do ngôn luận, xóa báo chí tư nhân, tập trung kinh tế vào tay nhà nước ... Thậm chí còn đổi tên nước thành Cộng hòa XHCN Liên Bang Miến .

    Bác nói mà không có facts để làm cơ sở cho nhận định của mình ! Sự kiện, bằng chứng nào cho thấy Newin theo lý tưởng cộng sản, theo chủ nghĩa Mác ? Newin lập ra nhà nước cộng sản -Mác xít cộng với mớ hổ lốn kiến thức của mình- và thành lập một đảng Cộng Sản ?

    Tôi trích inline tại đây một đoạn về thân thế, sự nghiệp của tướng Ne Win để thấy rằng ông này từ lúc trưởng thành chưa hề theo cộng sản ngày nào cả, ban đầu ông tham gia phong trào quốc gia Miến, theo Nhật học quân sự, hợp tác với Nhật chống Anh, sau khi Nhật chiếm Miến, bội ước với phong trào quốc gia Miến, thì Ne Win lại quay sang hợp tác với Anh đánh Nhật, sau khi giành được độc lập từ Anh thì tiếp tục hợp tác với Anh đánh cộng sản, thế đấy !

    Ne Win, born Shu Maung, was born into an educated middle class Burmese Chinese family in a small village near Paungdale about 200 miles (320 km) north of Rangoon.[1] He spent two years at Rangoon University beginning in 1929, and took biology as his main subject with hopes of becoming a doctor. However, in 1931 he was expelled from the university after he failed an exam.[2] Ne Win eventually became "Thakin Shu Maung" or a member of the nationalist organisation Dobama Asiayone (We Burmans Association). Other members of the group included Aung San (father of Aung San Suu Kyi) and U Nu. In 1941 Ne Win, as a member of the Ba Sein-Tun Ok (Socialist) faction of the Dobama, was one of thirty young men chosen for military training by the Japanese. Their leader was Aung San and they formed the Burma Independence Army (BIA). During military training on the then Japanese-occupied Hainan Island Shu Maung chose a nom de guerre, Bo Ne Win (Commander Radiant Sun). In early 1942 the Japanese Army and the BIA entered Burma in the wake of the retreating British forces. Ne Win's role in the campaign was to organize resistance behind the British lines.

    The experience of the Japanese occupation of Burma worked to alienate the nationalists as well as the population at large. Toward the end of the Second World War, on 27 March 1945 the Burma National Army (successor to the BIA) turned against the Japanese following the British re-invasion of Burma. Ne Win, as one of the BNA Commanders, was quick to establish links with the British – attending the Kandy conference in Ceylon and taking charge of the anti-Communist operations in the Pyinmana area as commander of the 4th Burma Rifles after the Red Flag Communists and the Communist Party of Burma went underground to fight against the government in October 1946 and on 28 March 1948 respectively.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Ne_Win

    Để biết đường lối, tư tưởng của đảng Chương Trình Xã Hội Miến (BSPP) mà ông Newin từng làm chủ tịch cho đến 1988 nó khác với đảng Cộng Sản Miến (CPB) chỗ nào, có thể đọc thêm,

    The BSPP advocated a programme of the "Burmese Way to Socialism" which embodied both Communist and Buddhist influences. A booklet was published in January 1963 in both Burmese and English languages entitled 'Special Characteristics of the Burma Socialist Programme Party'. The booklet distinguished the BSPP’s ideology from those of both 'bourgeoisie' social democrat parties and Communist parties. The BSPP, the booklet stated, rejected the 'bourgeois' belief and practices of 'social democrat parties' that 'socialism' could be reached through 'Parliamentary methods'. (Even before the announcement of the BWS, the RC had already abolished, by decree, the Parliament that was established under the 1947 Burmese Constitution stating in effect that 'Parliamentary democracy was not suitable for Burma'.) The booklet further stated that though there was much to be learnt from the doctrines of Marx, Engels and Lenin it did not regard them as 'gospel' unlike Communists, 'especially Burmese Communists', who are 'vulgar [philosophical] materialists'.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Burma_Socialist_Programme_Party

    Lại nói thêm trong thời gian ông Ne Win cầm đầu junta Miến kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 1962, cộng sản Miến (CPB) đã tiếp tục chống phá quyết liệt junta Miến do Ne Win cầm đầu. Năm 1988, trong lúc Ne Win đang còn là chủ tịch đảng độc quyền Chương Trình Xã Hội Miến (BSPP) thì đảng Cộng Sản Miến (CPB) đã đứng sau kích động, đạo diễn vụ bạo loạn 8888, khiến quân đội của junta Miến phải ra tay dẹp loạn làm chết nhiều người Miến. Nhiều người bảo đây là tội ác của junta Miến, thế nhưng bây giờ được nghe lời thốt ra từ chính miệng bà đảng trưởng Hla Kyaw Zaw của cộng sản Miến (CPB) đang lưu vong tại Côn Minh, TQ, nhìn nhận vai trò chủ chốt của cộng sản Miến trong vụ bạo loạn 8888 thì ta biết thêm được ngọn nguồn bạo lực của nó. Nếu junta Miến đã không ra lệnh thẳng tay dẹp tan đám bạo loạn thì biết đâu được nước Miến đã rơi vào tay cộng sản Miến (CPB) từ giai đoạn ấy, và Miến bây giờ cũng đã giống số phận VN đưới ách cộng sản, tệ hại nhì nhằng hơn chế độ junta Miến nhiều !


    Hla Kyaw Zaw adorns a T-shirt with the image of Argentine revolutionary Ernesto 'Che' Guevara, while resting at home in Kunming in China's Yunnan province, Aug. 8, 2013.

    Myanmar's Underground Communist Party Claims Key Role in '88 Uprising

    Socialism của ông ta là chủ nghĩa Mác . Ông ta, cũng như phần lớn các nhóm cộng sản Miến, kể cả Aung San, không đủ kiến thức để phân biệt . Ông ta theo Aung San và tiễu trừ các nhóm cộng sản khác -theo lệnh của Aung San- vì họ chống đối nhóm của ông ta bằng vũ lực và vì Aung San đã không còn là Cộng Sản nữa . Nhưng điều đó không chối bỏ được sự thật là những thành viên cũ đi theo Aung San ít nhiều mang theo mình lý tưởng cộng sản -chủ nghĩa Mác- và nắm phần lớn quân đội . Khi Ne Win đảo chính thành công, ông thiết lập một nhà nước cộng sản -Mác xít cộng với mớ hổ lốn kiến thức của mình- và thành lập một đảng Cộng Sản (nữa). Sau đó tiến hành những thay đổi y chang nước ta, tức là thay đổi theo chiều hướng cộng sản: xóa bầu cử tự do, xóa các quyền tự do ngôn luận, xóa báo chí tư nhân, tập trung kinh tế vào tay nhà nước ... Thậm chí còn đổi tên nước thành Cộng hòa XHCN Liên Bang Miến .

    he disbanded the Revolutionary Council and proclaimed the Socialist Republic of the Union of Burma

    Nếu một con vật có đầy đủ hình dánh, tính cách và hành xử của một con mèo, chúng ta phải gọi nó là gì bây giờ ? Chuyện nó giết một con mèo khác chỉ là tranh giành quyền lực, đâu có gì khó hiểu . Đơn thuần là có hơn 1 con mèo . Còn minh bạch chán so với các vụ thanh toán nhau trong đảng nhà mình .

    Còn chuyện ông ta trộn nó với những thứ khác thì nên khen ông ta . Nhìn lại Việt Nam và Trung Hoa, chủ nghĩa xã hội mang đặc tính Trung Quốc, trộn cả Khổng Tử cũng do Ne Win làm trước .

    Chuyện ông Ne Win là tướng quân đội là chuyện nhỏ, như toàn bộ giàn lãnh đạo đảng CSvn cho tới thời Nông Đức Mạnh đều xuất thân từ chiến trường . Nếu nói chính quyền ông Ne Win là quân phiệt thì phải gọi sự lãnh đạo của đảng CSvn là gì ?

    Cái khác nhau giữa Ne Win và Võ Văn Kiệt, hay bất cứ ai trong bộ các chị, từ trước tới giờ là Ne Win tự hào với bản chất quân sự của mình, còn các bác nhà ta dấu biến mà trưng bộ veste vào .

    Chính quyền Thein Sein, vì chưa tuyên cáo từ bỏ chủ nghĩa CS, vẫn được/bị xem như là một chính quyền Cộng Sản, và sự thay đổi Miến Điện đang chứng kiến không phải tự nhiên xảy ra mà có một lịch sử cực kỳ đẫm máu . Điều nổi lên duy nhất, mặc dù bị khủng bố, dân Miến không bao giờ chấp nhận sự cai trị của chế độ Cộng Sản . Ngay cả sự thỏa hiệp vừa rồi của bà Suu Kyi cũng làm một số người bất mãn .

    Quốc tế và những ai quan tâm vẫn theo dõi những gì đang và sẽ xảy ra ở Myanmar. Ta nên nhớ, Thein Sein đã trả tự do hàng ngàn tù chính trị, nhưng số được trả mới chỉ chiếm 1/5 số tù chính trị thật sự .

    Người Miến sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh, và chắc chắn trong tự điển đấu tranh của họ không có mục nào về viết kiến nghị hoặc những bức thư tình mùi mẫn kiểu "Giận thì giận, mà thương thì càng thương" thế này .

    Kháchcho viết:
    Tháng 3 1962, Ne Win đảo chánh và lập chế độ Cộng Sản, well, Xã Hội Chủ Nghĩa cho chính xác .

    Burmese Way to Socialism (1962–1988)Ne Win oversaw a number of reforms after taking power. The administration instituted a system including elements of extreme nationalism, Marxism, and Buddhism,[7] though Ne Win lacked interest in either ideology or religion – terming this the Burmese Way to Socialism. He founded the Burma Socialist Programme Party (BSPP), which in 1964 was formally declared to be the only legal party.

    Đoạn trích của bác không cho thấy là tướng Newin lập chế độ cộng sản. Nghĩa của từ socialism ở trên rất khác với socialism kiểu khối XHCN trước đây lắm. Nhất là khi người ta trộn nó chung với Buddhism và Nationalism.

    Cần đọc thêm đoạn trích dẫn sau đây về thân thế của tướng Newin, cũng từ một nguồn như đoạn trên, thì thấy rõ rằng ông tướng này, cùng với quân đội quốc gia của ông ngay từ đầu không phải là cộng sản, họ từng liên hiệp với cộng sản, nhưng sau đó đã tách khỏi và chống cộng sản quyết liệt.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Ne_Win

    Trích dẫn:
    The experience of the Japanese occupation of Burma worked to alienate the nationalists as well as the population at large. Toward the end of the Second World War, on 27 March 1945 the Burma National Army (successor to the BIA) turned against the Japanese following the British re-invasion of Burma. Ne Win, as one of the BNA Commanders, was quick to establish links with the British – attending the Kandy conference in Ceylon and taking charge of the anti-Communist operations in the Pyinmana area as commander of the 4th Burma Rifles after the Red Flag Communists and the Communist Party of Burma went underground to fight against the government in October 1946 and on 28 March 1948 respectively. Burma obtained independence on 4 January 1948, and for the first 14 years it had a parliamentary and democratic government mainly under Prime Minister U Nu, but the country was riven with political division. Even before independence, Aung San was assassinated together with six of his cabinet members on 19 July 1947; U Saw, a pre-war prime minister and political rival of Aung San, was found guilty of the crime and executed. U Nu as leader of the Socialists took charge of the Anti-Fascist People's Freedom League (AFPFL) formed by the Communists, Socialists and the BNA in 1945 now that Aung San was dead and the Communists expelled from the AFPFL.

    Như thế là ngay từ thưở phôi thai, và trước đấy nữa trong cuộc đấu tranh dành độc lập cho Miến Điện, đám cộng sản Miến đã bị loại ra khỏi hàng ngũ những người quốc gia Miến. Và ông Newin đã là một trong những chỉ huy đầu tiên của Quân Đội Quốc Gia Miến liên kết với quân Anh để tiến hành chiến dịch tảo thanh quân cộng sản Miến. Nghe sao giống kiểu Quân Đội Quốc Gia VN oánh nhau với cộng sản VN hồi 9 năm !

    Ông Aung San đã bị ám sát trước khi Miến được độc lập, và thủ phạm bị kết tội là U Saw đã bị hành hình. Sau khi được Anh trao trả độc lập năm 1948, ông U Nu, một người theo phái Xã Hội (Socialist) lên nắm quyền thủ tướng Miến trong 14 năm, cho đến khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự vào năm 1962. Không hề có chuyện cộng sản Miến giết ông Aung San để rồi lên nắm quyền. Sự thực là cộng sản Miến đã quay mặt chống phá chính phủ quốc gia, quân đội quốc gia Miến rất quyết liệt từ 1948, và đã bị chính phủ Miến đặt ra ngoài vòng pháp luật kể từ năm 1953.

    Tôi chỉ muốn nhấn mạnh là giới quân phiệt độc tài Miến từ khởi thủy đến nay chả có gì chung với cộng sản 'chân chính' cả, họ chống cộng rất quyết liệt. Và đây là sự khác biệt căn bản với tập đoàn cộng sản VN. Do đó, mong cộng sản VN sẽ hành xử theo cách của quân phiệt Miến trong bước đường chuyển hóa sang dân chủ là không có cơ sở, thậm chí nhầm lẫn tai hại, có thể gây thêm thiệt hại, mất thời gian. Quá trình xuất thân, cầm quyền, ân oán chính trường, và quan trọng nhất là nền tảng tư tưởng, và do đó hàng ngũ, của quân phiệt Miến rất khác biệt so với cộng sản VN !

    Thật ra ta có thể dùng Myanmar để đối chiếu và so sánh rất nhiều vấn đề ở VN.

    Tôi lấy ví dụ về nghi vấn Bác Hồ vĩ đại của chúng ta theo chủ nghĩa Cộng Sản hay dân tộc, ta có thể so sánh với ô Aung San .

    Như ta đã biết, Myanmar là chiến trường nóng trong WWII, có nghĩa tất cả các bên tham chiến ở mặt trận châu Á đều có mặt và đánh nhau xập xí xập ngầu ở Myanmar. Sáng lập ra đảng Cộng Sản, ô Aung San lợi dụng tất cả các bên, Tàu Tưởng, Tàu Mao, Nhật, Anh, Mỹ, Cộng Sản Tàu, Cộng Sản Nga . Quá trình đấu tranh của ô Aung San cực kỳ phức tạp, lúc thì theo Nhật chống Anh, theo Anh chống Nhật, theo Mỹ chống cả 2, và cuối cùng giải tán đảng Cộng Sản, nhưng có một lý tưởng ông không bỏ là đất nước và dân tộc Miến . Ông có thể từ bỏ lý tưởng Cộng Sản, thậm chí giải tán đảng Cộng Sản do chính mình lập ra nếu việc đó có lợi cho đất nước của mình . Và chính điều này đã làm ông có thể điều đình với Anh để giành lại độc lập cho dân tộc mà không tốn một hòn đạn .

    Bác Hồ vĩ đại của chúng ta cũng vậy, lợi dụng tất cả, kể cả dân tộc, nhưng Bác không bao giờ phản bội lý tưởng Cộng Sản của mình, thậm chí, theo báo Nhân Dân, thực hiện Cải Cách Ruộng Đất để giành lấy sự hỗ trợ của khối Xã Hội Chủ Nghĩa . Và ta cũng có thể đặt nghi vấn, chính vì Bác Hồ vĩ đại của chúng ta không chịu từ bỏ lý tưởng Cộng Sản của mình mà Pháp trở lại Việt Nam với sự hỗ trợ của Anh và Mỹ . Nên nhớ OSS, tiền thân của CIA đã bỏ rơi Bác Hồ vĩ đại của chúng ta vì nhận chân ra bản chất Cộng Sản của Người .

    Với những điều như thế, nếu Bác Hồ vĩ đại không phải là Nguyễn Sinh Công thì dòng họ Nguyễn Sinh còn có phước .

    Và tôi có thể kết luận rằng Bác Hồ vĩ đại của chúng ta là một người Cộng Sản chân chính nhất, có thể hy sinh cả dân tộc để phục vụ cho lý tưởng Cộng Sản của mình .

    Burma bị ảnh hưởng Mác xít rất mạnh nên có hơn 1 đảng mang chiều hướng Cộng Sản hoạt động, nhưng đảng Cộng Sản của ô Aung San có ảnh hưởng nhất cho tới khi ô Aung San từ bỏ nó .

    Ne Win là một trong những thành viên quan trọng của đảng Cộng Sản mà ông Aung San thành lập, hay nói đúng hơn, tất cả những thành viên của đảng Cộng Sản mà ô Aung San thành lập có ảnh hưởng rất lớn tới việc giải phóng Burma khỏi thực dân -chỉ sau khi ô Aung San giải tán nó, thật, chứ không như Bác Hồ vĩ đại của chúng ta. Về sau này, ô Aung San từ bỏ đảng Cộng sản mà ông thành lập, phần lớn các người cực trung thành với lý tưởng Cộng Sản thành lập một đảng Cộng Sản mới hoặc gia nhập các đảng mang lý tưởng Cộng Sản khác, phần còn lại theo ô Aung San lập đảng mới và tham gia chính quyền khi dành được độc lập . Họ theo Aung San không có nghĩa họ từ bỏ tư tưởng Cộng Sản của mình, mà chỉ vì họ biết lý tưởng Cộng Sản không còn mặn mà với dân chúng -darn, even the people are smarter- nên không thể lấy chính quyền và dành được độc lập bằng lý tưởng Cộng Sản . Vì kinh nghiệm chiến đấu, những người này nắm những chức vụ chỉ huy quân đội, như tướng U Nu, Ne Win ... Tướng U Nu là người chủ mưu trong vụ ám sát ô Aung San .

    Tháng 3 1962, Ne Win đảo chánh và lập chế độ Cộng Sản, well, Xã Hội Chủ Nghĩa cho chính xác .

    Burmese Way to Socialism (1962–1988)Ne Win oversaw a number of reforms after taking power. The administration instituted a system including elements of extreme nationalism, Marxism, and Buddhism,[7] though Ne Win lacked interest in either ideology or religion – terming this the Burmese Way to Socialism. He founded the Burma Socialist Programme Party (BSPP), which in 1964 was formally declared to be the only legal party.

    Nếu đọc cương lĩnh của Đảng Xã Hội Chủ Nghĩa của Ne Win, ta thấy Ne Win đi trước Trung Quốc và Việt Nam vì "ứng dụng một cách sáng tạo" chủ nghĩa Mác vào tình hình thực tế của Miến Điện, tạo ra Chủ Nghĩa Xã Hội mang màu sắc Miến Điện bao gồm cả Phật Giáo -đồng chí thượng tọa Thích Thì Anh Quyết take notes- chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa dân tộc .

    Việc Myanmar có hơn một đảng Cộng Sản hoạt động và Ne Win, sau khi đảo chính, lập nên một đảng với cương lĩnh xã hội chủ nghĩa theo đường lối Cộng Sản làm tôi có thể kết luận chủ nghĩa Cộng Sản chỉ có tàn phá nước Myanmar.

    Muốn cho nguyện vọng gởi đến quốc hội VN (và lãnh đạo CS nói chung) được xem xét và nghe theo thì hãy dùng "hắc thư" (black mail).

    Còn không thì "tâm thư" sẽ biến thành "âm thư" (tác dụng ngược), nhất là khi phía nhận thư nghiên cứu các nguyện vọng ấy để ra luật xiết chặt quyền cai trị một cách tinh vi hơn.

    Khácho viết:
    Sau đó đảng Cộng Sản Myanmar đảo chính -đảng CS được tham chính, và nhờ vậy, nắm quân sự-, lật đổ chính quyền dân sự, lập nên nước CHXHCN Myanmar với chủ nghĩa Mác mang tư tưởng Phật giáo -better believe it. Chính quyền của đảng CS Miến tàn bạo không kém các đảng CS đang nắm quyền tại các quốc gia khác. Dân Myanmar không chịu khuất phục, thường xuyên tổ chức đối kháng bằng nhiều hình thức khác nhau -ngoại trừ viết kiến nghị và tâm thư cho Đảng-, cho đến 8888 tức ngày 8-8-88, tổ chức tổng biểu tình với 1/5 dân số Myanmar tham gia, rõ nhất là giới sư sãi.

    Chưa hề có chuyện đảng cộng sản Myanmar (Burma) đảo chính, nắm quân sự. Chưa hề có cái gọi là chính quyền của đảng CS Miến. Sự thật là đảng cộng sản Miến đã bị chính quyền Miến chính thức đặt ra ngoài vòng pháp luật kể từ năm 1953 !

    Mời Khácho đọc lại lịch sử cận đại Myanmar, đặc biệt là lịch sử cộng sản Miến (CPB) để khỏi nhầm lẫn tai hại.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Burma

    quang minh viết:
    Đã nói bao nhiêu lần rồi ! Myanmar khác xa so với VN. Myanmar không có 30 năm bắn giết nhau, núi xương sống máu và tiếp 40 năm chế độ 'nội thuộc địa' của cộng sản. Quân phiệt Miến chỉ là một nhóm độc tài quân sự, chưa hề gây tội ác bắn giết hàng loạt dân Miến, không gây chia rẽ trấm trọng dân chúng Miến, phá nát văn hoá, đạo lý dân tộc Miến.

    Tội ác của cộng sản VN là quá lớn để tên đồ tể có thể dám tự buông dao ! Đơn giản là thế, và chỉ có thể giải thích sự việc như thế !

    Nếu theo lập luận của @quang minh thì nhân dân VN không còn cách nào khác là vẫn phải nhẫn nhục tiếp tục chung sống với một tên đồ tể cầm dao sát sinh hay sao? Công lý sẽ không bao giờ được thực thi hay sao?

    Còn nhận định "Quân phiệt Miến...chưa hề gây tội ác" có vẻ không được chính xác lắm theo @Khácho :

    Khácho viết:
    Cái tên "Cuộc cánh mạng áo cà sa" (Saffron revolution) phát xuất từ biến cố này . Chính phủ CS Myanmar ra lệnh "Nhắm thẳng dân mà bắn", số tử vong ước đoán tới 11 000 trong thành phố, chưa kể những vụ hãm hiếp tập thể do công an Miến gây ra và những vụ khủng bố sau ngày 8888...
    ...

    Phép lạ xảy ra ở Myanmar vì dân Myanmar hiểu rõ không có phép lạ nếu không được tạo ra bằng mồ hôi, máu và nước mắt . Việt Nam không xảy ra phép lạ vì dân Việt tin phép lạ sẽ xảy ra chỉ bằng xin xỏ .

    Freedom is not free ! Chân lý này không bao giờ thay đổi ! Có lẽ dân Việt đã quá quen với tâm lý xin cho chăng ? Lại an phận thủ thường và lại chờ xem tới bao giờ ?

    Vậy thì có giải pháp nào khả dĩ cho VN không ? Làm sao để chiếc bình quý vẫn còn nguyên mà con chuột chui vào bình cũng phải cúp đuôi chạy mất ? Chỉ bằng đối thoại có giải quyết được việc gì hay không ?

    Hãy xem cách nước Đức thống nhất mà không tốn một viên đạn và nay là cường quốc lãnh đạo châu Âu mà xót xa cho 4 triệu sinh mạng người Việt đã bị tàn sát trong chiến tranh và những di họa vẫn còn ám ảnh cuộc sống và số phận của chúng ta hôm nay !

    Nỗi đau này không của riêng ai !

    Đọc lại lịch sử Miến thì thấy thật may mắn cho dân Miến, khác xa VN. Tư thời vừa dành được độc lập năm 1948, cộng sản Miến đã bắt đầu chống phá phe dân tộc Miến dữ dội, đến nỗi vào năm 1953 cộng sản Miến đã bị chính phủ Miến chính thức đưa ra ngoài vòng pháp luật, có thể bị bắn bỏ như quân phiến loạn. Trái ngược với nhận thức của một bộ phận không nhỏ người VN cho rằng quân phiệt Miến, xuất hiện sau cuộc đảo chính quân sự năm 1962, hao hao giống cộng sản VN, thật ra quân phiệt Miến không những chẳng giống mà còn là khắc tinh của cộng sản Miến. Biết đâu nếu không có quân phiệt Miến lên cầm quyền thì dân Miến bây giờ cũng đã rơi vào số kiếp khốn nạn khốn khổ dưới ách cộng sản như dân VN rồi.

    Do đó, mong mỏi cộng sản VN có thể theo gương hoán cải của quân phiệt Miến là nhầm lẫn tai hại, sai về căn bổn nhận thức.

    Sự xuất hiện và tồn tại của độc tài quân phiệt Miến có lẽ là cái may cho dân tộc Miến trong tình thế bị cộng sản đe doạ vùng lên 'giải phóng'. Nay quân phiệt Miến chuyển đổi dần sang dân chủ là do sức ép của các phong trào dân chủ, 'thôi thúc của thời đại', theo chiều hướng như các junta trước kia ở Đài Loan, Nam Hàn, Chile, sau khi hoàn thành xong 'sứ mệnh lịch sử'. Sở dĩ các junta này có thể chuyển đổi được sang thể thức tiến bộ, văn minh một cách dứt khoát, êm thắm là do tuy độc tài nhưng có nhân tính, tôn trọng nhân phẩm, nghĩa lý, khác xa lơ, xa lắc, đối lập hẳn với cộng sản bất nhân.

    Chịu khó đọc lại lịch sử cho kỹ và tỉnh ra đi các bác !

    http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Burma

    Myanmar có xuất phát điểm giống VN, thậm chí còn tệ hơn VN, bị thực dân chiếm đóng, là một trong những chiến trường nóng của WWII, chủ nghĩa Mác có ảnh hưởng rất lớn . Nhưng những lãnh đạo nhân dân của Myanmar hành xử khác lãnh đạo mình . Ông Aung San -cha của Aung San Suu Kyi- là người thành lập đảng Cộng Sản Miến, nhưng sau này thấy chủ nghĩa CS không giải quyết được vấn đề, ông đã từ bỏ đảng CS do chính ông thành lập để lập đảng khác . Ông điều đình được độc lập cho Myanmar từ tay thực dân mà không đổ máu, lập chính phủ dân chủ với tam viện và bầu cử tổng thống .

    Ông bị đảng Cộng Sản ám sát, nhưng chính quyền của dân vẫn đứng vững một thời gian .

    Sau đó đảng Cộng Sản Myanmar đảo chính -đảng CS được tham chính, và nhờ vậy, nắm quân sự-, lật đổ chính quyền dân sự, lập nên nước CHXHCN Myanmar với chủ nghĩa Mác mang tư tưởng Phật giáo -better believe it. Chính quyền của đảng CS Miến tàn bạo không kém các đảng CS đang nắm quyền tại các quốc gia khác . Dân Myanmar không chịu khuất phục, thường xuyên tổ chức đối kháng bằng nhiều hình thức khác nhau -ngoại trừ viết kiến nghị và tâm thư cho Đảng-, cho đến 8888 tức ngày 8-8-88, tổ chức tổng biểu tình với 1/5 dân số Myanmar tham gia, rõ nhất là giới sư sãi . Cái tên "Cuộc cánh mạng áo cà sa" (Saffron revolution) phát xuất từ biến cố này . Chính phủ CS Myanmar ra lệnh "Nhắm thẳng dân mà bắn", số tử vong ước đoán tới 11 000 trong thành phố, chưa kể những vụ hãm hiếp tập thể do công an Miến gây ra và những vụ khủng bố sau ngày 8888. Kết quả tướng NeWin phải từ chức nhưng đảng CS vẫn ở vị trí độc tôn . Người thay thế ông ta lại là ông tướng công an chỉ huy đàn áp .

    Từ 8888 cho tới bây giờ, bất chấp đàn áp của chính quyền, những phản kháng vẫn diễn ra dưới rất nhiều hình thức, tất nhiên, ngoại trừ kiến nghị và những tâm thư mùi mẫn như những lá thư tình ở trên .

    Bà Aung San Suu Kyi là vị anh hùng bất đắc dĩ . Trước khi về thăm mẹ đau vào quãng thời gian nóng nhất của xã hội Myanmar, bà không có ý định gì cả . Chính dân đã tạo ra bà Suu Kyi.

    Phép lạ xảy ra ở Myanmar vì dân Myanmar hiểu rõ không có phép lạ nếu không được tạo ra bằng mồ hôi, máu và nước mắt . Việt Nam không xảy ra phép lạ vì dân Việt tin phép lạ sẽ xảy ra chỉ bằng xin xỏ .

    Phạm Chí Dũng viết:
    Chỉ bị ngăn cách với Việt Nam bởi chưa đầy một trăm cây số đường biên giới với Trung Quốc, đất nước Myanmar đã thật sự chuyển mình và hồi sinh, bằng vào sự chuyển mình và thức thời của Tổng thống Thein Sein cùng tầng lớp điều hành chính trị thoát thai từ vài thập kỷ quân phiệt.

    Ngẫu nhiên, Myanmar lại là một bài học đáng giá cho tương lai của Việt Nam, nếu giới điều hành chính trị Việt Nam đủ thức thời và biết cách tận dụng ít cơ hội cuối cùng.

    Đã nói bao nhiêu lần rồi ! Myanmar khác xa so với VN. Myanmar không có 30 năm bắn giết nhau, núi xương sống máu và tiếp 40 năm chế độ 'nội thuộc địa' của cộng sản. Quân phiệt Miến chỉ là một nhóm độc tài quân sự, chưa hề gây tội ác bắn giết hàng loạt dân Miến, không gây chia rẽ trấm trọng dân chúng Miến, phá nát văn hoá, đạo lý dân tộc Miến.

    Tội ác của cộng sản VN là quá lớn để tên đồ tể có thể dám tự buông dao ! Đơn giản là thế, và chỉ có thể giải thích sự việc như thế !

    Phạm Chí Dũng viết:
    Ngẫu nhiên, Myanmar lại là một bài học đáng giá cho tương lai của Việt Nam, nếu giới điều hành chính trị Việt Nam đủ thức thời và biết cách tận dụng ít cơ hội cuối cùng.

    Khi và chỉ khi Hiến pháp mới được sửa đổi hợp với lòng dân và bảo đảm các quyền cơ bản và quyền lợi của nhân dân Việt Nam, đất nước mới thật sự phát triển và thể chế chính trị mới có lý do để tồn tại.

    Hoặc ngược lại!

    Hoàn toàn đồng ý và nhất trí với cách đặt vấn đề của anh Phạm Chí Dũng.

    Ông bà ta vẫn dậy con cháu là "Học thầy không tầy học bạn", câu này đang có "ý nghĩa thời sự" nóng bỏng đối với người VN chúng ta hôm nay.

    Chúc anh bền Chí, Dũng cảm trên con đường đã chọn !

    Những người Viêt nam có lương tri và đang thức tỉnh, có ý thức trách nhiệm với vận mệnh của nước nhà, luôn ủng hộ và mong anh thành công trong ý định đối thoại với nhà cầm quyền.

    Kính chào trân trọng.

    Tâm thư, tiện thư, thối thư, thơm thư, tất tần tật thư: vô nghĩa. Với cái hội thối tha này cần phải tống thư, thôi thì theo thông lệ chú Chí Dũng chơi một cái bao thơ, tức là bao tiền ấy mà. Xong tuốt !

    "Đúng vậy! Dựa trên cơ sở nào và còn cái gì mà đảng không tham nhũng?
    Đã mắc bệnh mãn tính suy thoái giống loài mối là không cái gì nó không ăn! Vậy hiển nhiên CHÍNH TRỊ đúng nghĩa là của dân thì đảng đã đang và sẽ tiếp tục xơi chứ còn gì nữa?" (NTL)
    Hiến Pháp đã bị ruỗng rồi thì hiến định làm sao được? Mỗi lần lập ra được cái HP là mất hàng nghìn tỷ đồng. Cứ làm ăn theo cung cách lãng phí này thì nước nghèo là phải!

    "Amarlase :
    Việc đại biểu QH là đảng viên, có chức có quyền chiếm tuyệt đại đa số.Khi phát biểu tham luận toàn dựa vào và trích dẫn nghị quyết TƯ đảng. Biến diễn đàn đại diện cho 90 triệu dân thành hội nghị quán triệt nghị quyết đại diện cho 3 triệu đảng viên. Việc giữ điều 4 HP là đảng công khai tham nhũng về chính trị tinh thần của dân. Những điều thực tế phi lý trên làm cho HP mất khả năng hiến định!"
    Đúng vậy! Dựa trên cơ sở nào và còn cái gì mà đảng không tham nhũng?
    Đã mắc bệnh mãn tính suy thoái giống loài mối là không cái gì nó không ăn. Vậy hiển nhiên chính trị đúng nghĩa là của dân thì đảng đã đang và sẽ tiếp tục xơi chứ còn gì nữa?

    Tôi là một đảng viên trung kiên thuộc chi bộ X(không có họ hàng gì với đồng chí X đâu), sinh hoạt đảng đều đặn, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cao đẹp mà Bác Hồ cùng các vị cách mạng tiền bối đã lựa chọn. Tôi có một thắc mắc là sao đám 500 người đang nhóm họp ở HN để bàn thảo thông qua HP mới lại 'bị' gọi là Quốc Hội, này nhé cả 175 ủy viên TW của đảng ta là ĐBQH nhé, 10 % là đảng viên bí mật, số còn lại(vùng xôi đậu) cũng là đảng viên-vậy hãy hỏi vì sao và do ai mà không gọi là Đảng Hội cho danh chính ngôn thuận ?

    Lại nói trong danh xưng Quốc Hội có chữ Quốc là bạn bè phe đảng đồng âm với chữ cuốc(cuốc đất cuốc cỏ)không sang trọng lắm, lại cũng vang danh như chữ cuốc(là tên của con chim cuốc chim cò-chui lủi bờ bụi ruộng bùn ao sâu)cũng không thanh tao cao quý lắm-vậy hãy hỏi vì sao và do ai mà không gọi là Đảng Hội cho hùng dũng oai phong ?

    Lại nói Hiến(Hiếp) Pháp sửa đổi do Quốc(Đảng) Hội sắp thông qua lại nằm dưới Cương lĩnh của Đảng(theo ông Tbt đáng kính và hoàn toàn không bị lú) thì theo suy diễn của dân đen cũng đã bị Cương lĩnh của Đảng hiếp(dâm) rồi thì cũng có DNA và dòng máu đỏ vô sản(lưu manh) của Đảng-vậy hãy hỏi vì sao và do ai mà Hiến Pháp sắp thông qua lại không đươc mang danh Đảng Pháp cho danh chính ngôn thuận và hùng dũng oai phong mà lại vẫn là Hiến(bị Hiếp) Pháp tội nghiệp và tật nguyền.

    Lại nói tên nhà báo(nói láo nói hay này) hãy hỏi vì sao và do ai mà lại dám viết đây là cơ hội cuối của một triều đại-chẳng lẽ (băng)Đảng ta lại là (cùi)phong kiến hay sao và hắn có hay chơi hụi không-hãy hỏi vì sao và do ai mà hụi cuối(chót) không phải là cơ hội bốc hốt chụp dựt(lớn-và vĩ đại) đầu tiên và còn tiếp tục liền liền nữa chứ?

    Vì tôi vẫn luôn và mãi mãi muốn có thủ tục đầu tiên(tiền đâu)-nên Vinh quang bất diệt đầu tiên(tiền đâu) hãy hỏi vì sao và do ai luôn luôn và mãi mãi thuộc về Đảng ta !

    ANH MUỐN CHẾT CÙNG ĐẢNG

    CHÚNG TÔI RẤT HOAN NGHÊNH

    RỦ BẠN BÈ ANH NỮA

    CHO TỎ TẤM LÒNG TRUNG

    TÔI CÀNG HOAN NGHÊNH TỢN

    ĐỨNG VỖ TAY REO HÒ

    XONG VỀ LÀM ĐỘ NHẬU

    CŨNG TÀN MỘT CUỘC VUI

    SAU NÀY CÓ NHỚ LẠI

    SẼ TẮC LƯỠI, "..." (fill in the blanks, vần với TIÊN hoặc VUI)

    Việc đại biểu QH là đảng viên, có chức có quyền chiếm tuyệt đại đa số.Khi phát biểu tham luận toàn dựa vào và trích dẫn nghị quyết TƯ đảng. Biến diễn đàn đại diện cho 90 triệu dân thành hội nghị quán triệt nghị quyết đại diện cho 3 triệu đảng viên. Việc giữ điều 4 HP là đảng công khai tham nhũng về chính trị tinh thần của dân. Những điều thực tế phi lý trên làm cho HP mất khả năng hiến định!

    GỬI ANH PHẠM CHÍ DŨNG
    THEO QUI LUẬT TỰ NHIÊN
    SINH TRỤ RỒI HOẠI DIỆT
    NHƯNG DO TỪ LÒNG THAM
    LỢI ÍCH ĐẢNG ĐỘC QUYỀN
    LỢI ÍCH NHÓM ỦY VIÊN
    ĐÃ SI MÊ CÙNG TÍN
    BẤT CHẤP LUẬT TỰ NHIÊN
    HỌ KHÔNG HIỂU ANH NÓI
    HỌ KHÔNG THỂ THƯƠNG DÂN.
    ANH CỨ ĐỂ TỰ NHIÊN
    NÓ SẼ SỚM DIỆT VONG
    NẾU ĐẢNG NGHE LỜI ANH
    THỜI GIAN ĐẢNG TỒN TẠI
    SẼ KÉO DÀI THÊM NỮA
    THỜI GIAN DÂN KHỔ ĐAU
    SẼ TỒN TẠI CÙNG ĐẢNG
    TÔI KHUYÊN ANH CHÍ DŨNG
    CỨ ĐỂ ĐẢNG TƯ NHIÊN
    THEO SINH TRỤ HOẠI DIỆT.

    Dù có mệt mỏi ,mong tác giả đừng nản. Hãy cố gắng tiếp tục con đường mình đã chọn là vì hạnh phúc của bao người , thân này không kể đến . chúc tác giả nhiều sức khỏe và thành công.

    Những kiến nghị này đúng đắn , thiện chí,phản ánh nguyện vọng của những trí thức yêu nước , thức thời nhưng vẫn lải nhải "Ơn Đảng, ơn Chính Phủ", "Ngày xưa thì không thế" ...

    Tôi ủng hộ phần "Ơn Đảng, ơn Chính phủ", còn mấy phần khác, tôi kệ xác .

    Nếu họ không đếm xỉa gì đến cái "đề nghị" và cái "tâm thư" mà vẫn thông qua cái "Hiến Pháp" thì Bạn sẽ viết tiếp không, hay sẽ làm gì...???

    Có cần thêm cái "72 cùng tâm thư" không?

    Trong số 500 Đại Biểu Quốc Hội đã bao gồm 175 Uỷ Viên BCH TU trong đó rồi, những người trực tiếp lãnh đạo những Đại Biểu còn lại thì “Cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp” là "chính xác" rồi...!!!

    Thế thì "vì sao và do ai?"

    Một ông Trọng không làm được thế đâu...!!!

    175 ấy kìa...!!!!

    Điều này không "oan" như ông Chấn đâu...!!!!

    Những kiến nghị này đúng đắn , thiện chí,phản ánh nguyện vọng của những trí thức yêu nước , thức thời...mong nhà cầm quyền đừng quá tham lam, kiêu ngạo mà bỏ qua cơ hội này.
    Tôi ủng hộ tâm thư của nhà báo Phạm chí Dũng.

    ha ha ha, tay Phạm Chí Dũng này mà còn viết "Tâm thư gửi Quốc hội" ?

    Thôi, hãy đồng ca, đồng khấn bản "Nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ" cho đủ lễ nghĩa (protocol).

    Nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ
    Nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ
    Nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ
    lạy 3 lạy

    Hoá ra, tẩy não là hiện tượng có thật ở mọi tầng lớp trong xã hội ta.