Nguyễn Đình Cống - Nhật ký vui vẻ, "cái dại" của châu Âu (I)

  • Bởi Ttrinh
    08/11/2013
    19 phản hồi

    GS Nguyễn Đình Cống

    Giới thiệu Vừa qua, trong 1 tháng tôi đã đi chơi qua 9 nước châu Âu (Pháp, Bỉ, Hà lan, Đức, Áo, Ý, Ba lan, Latvia, Lestôni), vừa kết hợp du lịch với thăm con cháu và thông gia. Chẳng là tôi có 1 con gái lấy chồng Hà lan, 1 đứa khác lấy chồng người Ý nhưng lại làm việc ở Pháp. Tôi tự thấy mình già rồi, chẳng muốn đi đâu xa cả, thế nhưng con và thông gia mời mọc nhiếu quá, bà vợ rất thích đi nhưng không thể đi một mình nên tôi đành tháp tùng. Đi một ngày đàng học 1 sàng khôn. Tôi đi 1 tháng qua 9 nước nên cũng học được nhiều thứ. Nhưng điều vui vẻ mà tôi muốn chia sẻ là thấy “cái dại” của thiên hạ.Tôi cứ lấy “cái hay, cái khôn” của dân ta ra mà xét, mà so sánh thì mới thấy thiên hạ có nhiều điều quá dại khờ, dân ta mới thật khôn ngoan, đảng ta mới thật sáng suốt. Tôi muốn được trẻ lại để sang châu Âu tuyên truyền nền văn hóa, phong tục tốt đẹp của chúng ta, sự tiên tiến của chế độ chính trị của chúng ta để cho thế giới phải ca ngợi chúng ta là số 1, không những dẫn đầu về cách mạng giải phóng dân tộc mà còn dẫn đầu thế giới nhiều thứ (chỉ hơi bị kém một chút về phát triển kinh tế, nhưng đó là do lỗi của bọn đế quốc ). Tôi xin ghi lại một phần sự thật (làm sao có thể ghi được toàn bộ, mà như người ta nói, nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, còn một nửa của sự thật thì có khi là dối trá). Tôi chỉ nhằm mục tiêu vui vẻ thôi, còn dối trá đến đâu xin tùy các bạn phân xử.

    Chuyện số 1

    Dân Châu Âu quá mất cảnh giác. Tôi đi qua nhiều nước bằng ô tô thế nhưng chẳng phải dừng lại ở một biên giới nào để trình giấy tờ cả. Từ Paris đi đã 5 giờ mà chưa dừng chỗ nào, tôi hỏi sao mãi mà chưa đến biên giới Pháp - Bỉ. Con tôi cười bảo, ba ơi đã qua biên giới lâu rồi. Tôi bảo, biên giới quốc gia chứ có phải rừng hoang đâu, sao không có biên phòng, không có trạm gác, thế thì bọn khủng bố, bọn buôn lậu tự do ra vào đất nước à, quá mất cảnh giác. Thời đại này là thời nào cơ chứ, gián điệp, buôn lậu, tội phạm, nhập cư trái phép nhan nhản khắp nơi, thế mà biên giới quốc gia không canh phòng nghiêm ngặt thì làm sao bảo vệ được Tổ quốc. Tại sao các con làm việc lâu năm ở đây mà không góp ý kiến với chính phủ.

    Trời ơi, cứ để tự do thế này là không thể được, không thể được. Tôi dặn con, khi nào qua biên giới vào Hà lan phải chạy chậm lại và chỉ cho ba xem. Đây rồi, biên giới, không đồn bốt, không lính gác, không có ba-ri-e, không có cả biến báo cho rõ ràng. Chúng nó chẳng đến Việt nam mà tham quan, mà học tập. Từ tỉnh này qua tỉnh khác chúng ta làm những biển báo to vài chục mét vuông, dặt cao trên 4; 5 mét, viết rõ ràng Tỉnh XY xin kính chào quí khách, ở xa hàng mấy trăm mét vẫn đọc được. Đàng này ở biên giới quốc gia của họ chỉ có tầm biển chưa đến 1 mét vuông, dặt gần sát ngay mặt đường, vẽ một vòng 12 ngôi sao, tên nước viết bé tí xíu, có đến sát mới đọc được. Thể thì phong độ của đất nước để vào đâu.

    Qua 9 nước, khi ở khách sạn, khi ở nhà dân (nhà con, nhà thông gia, nhà thuê), không nơi nào phải trình báo công an hộ khẩu, người ngoại quốc mà muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở. Thế thì còn đâu là an ninh trật tự xã hội, thế thì quản lý người lạ như thế nào. Họ chẳng biết sang ta mà học tập cách quản lý hộ khẩu, quản lí như ta mới thật sự chặt chẽ để bảo vệ nhân dân, chứ như họ thì thật là quá mất cảnh giác.

    Chuyện số 2

    Ở Châu Âu không thật sự có kinh tế thị trường. Ở ta, thời kinh tế bao cấp mọi hàng hóa đều do Mậu dịch quản lý, phân phối theo tem phiếu, không có cạnh tranh, không cần quảng cáo. Đến khi đảng lãnh đạo mở cửa thì mọi người mới biết đặc điểm cơ bản của kinh tế thị trường là quảng cáo và cạnh tranh. Để biết quảng cáo như thế nào thì chỉ cần đi dọc các con đường (đặc biệt từ sân bay Nội bài về Hà Nội) sẽ thấy bao nhiêu là biển quảng cáo, cái nào cũng lớn vài chục mét vuông, đặt trên những hệ kết cấu chắc chắn, bất chấp gió bão cấp cao nhất (bão đến, nhà sập, biển quảng cáo không sập). Để biết thế nào là cạnh tranh à. Thì cứ xem nhà ở hai bên phố và các biển hiệu. Nhà làm trước đã cao rồi, nhà làm sau phải cao hơn một chút. Ngay ở các nghĩa địa, mộ xây trước đẹp rồi, to rồi, mộ xây sau lại to hơn một chút. Biền hiệu à, cửa hàng bé thôi nhưng biển hiệu phải thật lớn. Một quán bán bia, bán cà phê diện tích mặt bằng vài chục mét vuông (thậm chí chỉ vài mét vuông) cũng làm biển hiệu to hết cỡ. Biển treo sau cố làm to hơn biển treo trước ở bên cạnh. Biển hiệu dày đặc phố phường, cái này sát vào cái kia, cái trên cao, cái dưới thấp, cái xanh đỏ, cái tím vàng, làm tăng thêm vẻ đẹp và sự nhộn nhịp của phố phường.

    Tôi đã đi qua nhiều con đường, qua nhiều thành phố châu Âu, chẳng thấy nơi nào có quảng cáo và cạnh tranh kiểu như vậy. Thế thì kinh tế thị trường ở đâu, không khéo chỉ nói ngoài mồm mà thực chất thì chưa có kinh tế thị trường thực sự. Thế mà không biết sang VN mà học tập kinh nghiệm. Trong việc phát triển KT thị trường, có lẽ chúng ta đi sau một số nước như Mỹ và Nhật nhưng đã vượt lên trước các nước châu Âu. Nếu các nước không biết để đến học thì có lẽ chúng ta nên đem các thành tựu, các kinh nghiệm đi phổ biến để giúp các nước theo kịp chúng ta. Làm được như thế sẽ nâng cao địa vị của VN trên trường quốc tế, cái gì chứ nguồn thu do du lịch sẽ tăng. Người ta sẽ chen nhau đến VN để học kinh nghiệm làm bảng quảng cáo, làm biển hiệu, cách thiết kế, xây nhà và mồ mả cái sau to hơn cái trước.

    Dân châu Âu cũng không biết làm kinh tế, để lãng phí nguồn thu rất lớn. Đi ô tô hàng mấy trăm cây số, thỉnh thoảng mới gặp một trạm thu phí, thế thì lấy tiền đâu mà sửa chữa đường. Hai bên đường ô tô chẳng thấy các quán hàng cơm phở. Thế thì giải quyết chuyện ăn uống của khách đi đường như thế nào, lại vừa lãng phí đất đai hai bên đường, thật chẳng biết làm kinh tế. Họ phải nên học VN, chỉ vài chục cây số là có trạm thu phí, thế là vừa tăng được ngân sách vừa tạo công việc cho nhiều người, trong vùng dân cư hai bên đường đất là vàng, phải biết triệt để lợi dụng để làm hàng quán.

    Ở nhiều nơi đường phố có vỉa hè khá rộng, thế mà chỉ để không cho người đi bộ, họ không biết lợi dụng vỉa hè để buôn bán như ở ta, thật lãng phí, thấy những vỉa hè rộng rãi không được lấn chiếm để kinh doanh, làm tăng thu nhập cho xã hội mà tiếc, mà xót xa.

    Chuyện số 3

    Dân châu Âu không tình cảm, không lịch sự. Vợ chồng tôi ở chơi với mỗi nhà thông gia vài ba ngày. Đến bữa ăn, sau khi được con cháu mời ngồi vào bàn thì ai muốn ăn gì, ăn bao nhiêu thì ăn, họ không hề mời mọc, không hề lấy thức ăn bỏ vào đĩa cho chúng tôi. Thế thì tình cảm ở đâu, lịch sự ở đâu. Chẳng được như ở ta, khi ăn mọi người quan tâm lẫn nhau, gắp thức ăn cho nhau, thế mới tỏ ra thân mật hoặc kính trọng chứ. Tôi đem chuyện tâm sự với con thì được chúng nó giải thích: Thế ba có biết phong tục tốt đẹp gắp thức ăn cho người khác là gì không. Ẩn dấu đàng sau nó là một số điều mà dân châu Âu không thể chấp nhận. Tôi hỏi điều gì. Một phong tục từ nghìn đời tổ tiên truyền lại chỉ có tốt đẹp mà thôi. Con bảo là ẩn dấu, ẩn ở đâu, dấu ở đâu mà một người như ba lại không thấy. Con tôi cười, bảo rằng, ba, dù cho là GS TS thì cũng bị ảnh hưởng của truyền thống dân tộc. Điều ẩn dấu thứ nhất “Gắp thức ăn cho người khác khi họ có thể tự gắp được là hành động tốt của những người nghèo đói”. Tại sao phải gắp thức ăn cho người khác, tại vì số lượng bị hạn chế, không đủ cho mọi người ăn một cách thoải mái, người ta sợ rằng không nhanh tay gắp cho người khác thì có ai đó nhanh mồm hơn ăn mất. Nếu thức ăn nhiều và chất lượng như nhau, ai muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu thì chắc không phát sinh phong tục mời mọc, nhường nhịn đến vậy. Tại sao cần nhường nhịn, cơ bản là tại không đủ. Lại gặp trường hợp có người tự cho mình nghĩa vụ được gắp thức ăn cho mọi người, ẩn sau cái nghĩa vụ tốt đẹp ấy là cái quyền được phân phối, được thỏa mãn cái tôi thích quyền hành.

    Quyền được phân phối là một quyền quan trọng, không nắm được quyền đó trong xã hội thì ta tự thỏa mãn bằng cách phân phối thực phẩm trong bữa ăn. Có những lúc người được gắp thức ăn phải chấp nhận sự áp đặt vì đang muốn ăn thứ khác thì bị gắp cho thứ không muốn hoặc không thể ăn. Nghe con phân tích mà tôi cũng hơi tỉnh ngộ ra.

    Nhân tiện tôi hỏi các con và rể có biết các ngày kỷ niệm của gia đính sếp không (ví như ngày sinh của sếp, của cha mẹ vợ con sếp, ngày giỗ tổ tiên sếp v.v...). Chúng hỏi biết để làm gì, chẳng phải chúng nó mà nhiều người cũng không biết. Tôi nói ở ta cán bộ, nhân viên phải biết những ngày, những dịp như vậy còn để mang phong bì, quà cáp đến chúc mừng nhằm thể hiện tình cảm chứ. Không phong bì, không quà cáp thì hỏi có gì là tình cảm, có gì là lịch sự. Chuyện này dân châu Âu còn phải học tập, noi gương chúng ta nhiều.Thôi thì dân châu Âu thế nào kệ họ, các con là người Việt, cần phải biết và phát huy cách thể hiện tình cảm của dân tộc, mà cách thể hiện như thế mới phát triển rầm rộ trong thời gian gần đây.

    Chuyện số 4

    Dân châu Âu không biết thi đua. Tôi hỏi con và rể năm vừa rồi có được bầu là lao động tiến tiến hoặc chiến sĩ thi đua, gia đình có được bình bầu là gia đình văn hóa hay không. Chúng nó ngạc nhiên, hỏi lại, được thế để làm gì. Trời ơi, thì ra ở đây nhân dân, viên chức không biết thế nào là thi đua. Đến lượt tôi ngạc nhiên. Không thi đua thì làm sao làm tôt được mọi công việc, làm sao tăng năng suất lao động, không bình bầu thi đua thì làm sao biết ai đã hoàn thành tốt công việc. Không có danh hiệu thi đua thì căn cứ vào đâu mà khen thưởng. Hỏng, hỏng, một xã hội không thi đua thì làm sao tiến bộ được. Thế mà nhiều năm nay dân châu Âu không biết sang VN mà học tập. Không biết các đoàn cao cấp của nhà nước đi lại thăm hỏi nhau nhiều mà sao không truyền bá được thi đua sang châu Âu, không khéo cả châu Mỹ, châu Phi cũng không biết thi đua.

    Quyền được phân phối là một quyền quan trọng, không nắm được quyền đó trong xã hội thì ta tự thỏa mãn bằng cách phân phối thực phẩm trong bữa ăn. Có những lúc người được gắp thức ăn phải chấp nhận sự áp đặt vì đang muốn ăn thứ khác thì bị gắp cho thứ không muốn hoặc không thể ăn. Nghe con phân tích mà tôi cũng hơi tỉnh ngộ ra.

    Tôi giảng cho con cháu, thi đua do Bác Hồ phát động năm 1948 để chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Thi đua là động viên tinh thần. Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua. Nhờ thi đua mà nhân dân ta thắng giặc và phát triển kinh tế, thi đua là động lực rất tốt. Rõ ràng, theo mệnh đề của Bác mà suy thì không thi đua là không yêu nước. Con tôi lại cười và muốn giải thích. Tôi định ngăn lại, nghĩ rằng chúng mày lại muốn dạy khôn cho ba à, mà ba là ai chứ, là GS TS, một người gần kề cận tuổi 80, thế nhưng tôi cứ im lặng để nghe. Chúng nó hỏi ba biết cái hay của thi đua thế có biết cái dở của nó không. Tôi vô cùng ngạc nhiên, thi đua chỉ có hay, chỉ có tốt chứ làm gì có chỗ nào dở. Trời ơi không khéo con tôi, tôi mất công nuôi dạy, cho ăn học nay lại quay ra phê phán cha ông.

    Thôi thì đành nghe chúng nó nói xem sao. Đầu tiên cái con cử nhân khoa học nói: Chính ba bảo Bác Hồ tuyên bố thi đua để chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, thế bây giờ làm gì còn các thứ giặc ấy nữa. Thi đua là động viên tinh thần để người ta làm tốt hơn, trong chiến tranh cần phải động viên tinh thần và động viên như vậy là hay, là đúng, là có hiệu quả cao, còn bây giờ trong nền kinh tế thị trường liệu việc động viên như thế có còn tác dụng nữa hay không. Tôi bảo, sao lại không còn, còn quá đi chứ. Nó cãi, con hỏi ba, có 2 thứ đều tốt, thứ A tốt 5, thứ B chỉ tôt 2, cho ba tự do, ba chọn thứ nào. Tôi bảo, mày tưởng tao ngu lắm hả, chỉ là ngu vừa vừa cũng biết chọn cái tốt hơn chứ. Nó bảo, thì thế, thế có cái tốt hơn thi đua sao người ta không chọn. Tôi hỏi đó là gì, nó bảo, đó là việc trả công theo đúng thành quả lao động. Trước đây vì không đủ tiền nên động viên thi đua mới có tác dụng, ngày nay phải lấy động lực kinh tế để khuyến khích. Thi đua còn có một điểm không hay là phải bình bầu. Việc bình bầu thời gian đầu còn có tác dụng, về sau này phần lớn chỉ là hình thức, mất thời gian, người ta thường làm cho qua chuyện. Tôi giải thích, thi đua cũng có tiền thưởng chớ sao. Chúng nó cãi, đồng ý, được bình bầu là chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động sẽ có tiền thưởng nhưng liệu tiền thưởng ấy có bằng với việc trả công cho xứng đáng hay không. Tôi nói, ừ thì tiền thưởng không bằng nhưng còn có bằng khen, giấy khen, còn vinh dự nữa chứ. Chúng nó bảo, những người thời đại ba cần những giấy khen và vinh dự như thế, còn chúng con không cần, chúng con cần cái thực chất hơn. Nếu con làm được gấp đôi mà được trả công gấp đôi thì con sẽ cố mà làm được gấp ba, gấp bốn chứ chẳng cần thi đua với ai cả. Tôi cố cãi, vừa trả công xứng đáng, vừa thi đua thì chỉ tôt hơn chứ sao.

    Bây giờ cái con thạc sĩ kinh doanh mới lên tiếng. Ba ơi, có lẽ không phải thế. Khi đã phát hiện một thứ gì đó đã lỗi thời mà không dám mạnh dạn từ bỏ để tập trung cho cái hiệu quả hơn thì cái lỗi thời sẽ níu kéo, sẽ làm tổn hao năng lượng. Con thấy chúng ta vẫn hô hào duy trì và mở rộng thi đua chẳng qua là có một tầng lớp được lợi vì chuyện đó hoặc có thể dựa vào chuyện đó, còn nhìn chung cả xã hội thì thi đua không còn thích hợp nữa. Ba xem các nước châu Âu không đâu có thi đua mà họ đã phát triển như thế nào. Tôi chất vấn, các con bảo thi đua chỉ làm lợi riêng cho một số người, đó là ai. Chúng nó bảo, đó là cán bộ trong các ban xét thi đua ở các cấp, không có thi đua thì những người này biết làm gì, kiếm bổng lộc ở đâu, thứ hai là lợi cho những người năng lực bình thường, có nơi nào trả công theo thành quả lao động thì họ không những chẳng được lợi gì mà còn có thể bị thiệt, thứ ba lợi cho những thủ trưởng không có năng lực đánh giá nhân viên, phải dựa vào sự bình bầu. Khi chưa có đường tốt, chưa có xe tải tốt mà có được chiếc xe thô sơ, chiếc xe đạp thồ thì quá quí, còn khi đã có xe tốt, có đường tốt mà vẫn khuyến khích dùng xe thô sơ và xe đạp thồ nếu không phải là bịp bợm thì cũng là khờ dại, vì rằng khi quá quan tâm đến cái này thì dễ thờ ơ với cái khác. Tôi nghe bọn con phân tích mà hoang mang, có lẽ tôi phải kiểm lại nhận thức của mình. Ừ nhỉ, dân châu Âu không thi đua thì nhờ cái gì mà họ tiến bộ nhanh như vậy.

    Tôi hỏi. Bác Hồ dạy thi đua là yêu nước, thế không thi đua nữa thì sao. Cái con thạc sĩ giải thích. Ba ơi lời dạy của Bác rất đúng vào thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, ngày nay e không còn đúng. Ví như con nói ăn khoai no bụng, vậy không ăn khoai nữa mà ăn bánh thì sao, lẽ nào chỉ có ăn khoai mới no còn ăn các thứ khác không no. Câu của Bác hiểu xuôi thì đúng trong một hoàn cảnh nào đó còn theo lôgic thì không thể suy luận ngược lại. Cũng như con nói: nhờ có chúng con mà ba mẹ được sang chơi châu Âu, có đúng không. Mẹ chúng nó bảo : rất đúng, đúng quá đi chứ. Tôi cũng tán thành. Con tôi lại hỏi. Thế nếu không có chúng con thì ba mẹ không thể sang châu Âu, có đúng không. Bà xã nhà tôi ngần ngại, không trả lời mà hỏi tôi, con nói vậy có đúng không, vì theo bà nghĩ thì có lẽ đúng. Tôi trả lời dứt khoát là không đúng. Không có chúng mày mà tao muốn đem mẹ mày đi chơi đâu chẳng được, miễn là tao có ý thích, có tiền và sức khỏe. Các con, rể, cháu tôi nghe vậy vỗ tay hoan hô.

    (còn nữa)

    (*) tựa đề Dân Luận đặt lại

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    +TM1111

    Tự do đi lại: các nước trong vùng Schengen không cần kiểm tra hộ chiếu đi lại linh tinh.

    Gắp thức ăn linh tinh: chỉ cần đi du lịch vào miệt vườn trong Nam là đã thấy khác. Đất nước đâu chỉ có xứ Bắc kỳ với cả Trung kỳ. ;)

    Vấn đề đánh thuế, thu phí... đã được tính trong giá thành của món đồ khi mình mua. Ở Châu Âu VAT quýnh chết bỏ. Cứ hỏi bác admin ở đây thì biết.

    Về lịch sử mà nói thì những chuyện trạm gác tào lao chỉ tổ làm cản trở thương mại và thịnh vượng của quốc gia. Ví dụ Hanseatic League hồi xưa tạo thành một vùng phía Bắc của Đức ngày nay và vùng Baltic để tự do buôn bán không có trạm gác, thu phí..

    Điều kinh hoàng của lịch sử Việt Nam cận đại là những người lập chính sách quyết định cuộc sống của hàng triệu người và vận mệnh của đất nước thì phản ứng đối với thế giới bên ngoài chẳng khác gì những người nghe Nguyễn trường Tộ hay Bùi Viện kể chuyện đi xa.

    Nếu những người như bác Cống này nhận xét cho là lạ thì những người giữ chức vụ quan trọng của chính quyền thì sao?

    ---oOo---

    Một quả khám phá Châu Âu:

    Nhà thờ St. Cutberth ở Edinburgh nơi chôn cất John Napier, nhà toán học phát minh log.
    http://i40.tinypic.com/2we07qr.jpg

    Do không bị bê tông hoá mà rêu mọc tùm lum. ;)

    Dưng qua thời binh biến, nâng cấp nhà thờ, giải toả đất làm đường mà bi giờ chẳng ai biết xương cốt ông ta ở đâu. Chỉ còn mỗi cái bia trong nhà thờ. Xem ảnh trong wiki.

    Đau khổ cho dân châu Âu không được hưởng một tí ti của cái "đỉnh cao trí tuệ", cái "ngàn lần ưu việt hơn" của đám Lú ( tậm, lú tịt) và Ếch (ngồi đáy giếng làm cha Ông Trời) gắp cho dân Việt Nam mình! Biết bao giờ họ mới được "giải phóng" , bớt suy thoái để đứng vào hàng nhất thế giới về "chỉ số hạnh phúc" như Việt Nam mình đây?

    Về cái vụ người Âu Châu khi ăn không mời mọc, không gắp thức ăn bỏ cho khách thì tui không biết rõ là từ nguồn gốc từ đâu, nhưng quan điểm "vệ sinh" coi bộ không vững. Lý do là tui thỉnh thoảng cũng đi ăn với các đồng nghiệp trong sở mà đa số là những người sinh đẻ và gốc gác vài đời ở Mỹ. Cái vụ "hội nhập ăn uống" thì tui còn rất dở, nên tui thường chậm rãi nhìn xem mọi người hành xử ra sao rồi mới . . . bắt chước. Rất nhiều lần, sau khi ăn xong, mọi người gọi món tráng miệng, nhưng vì đã no rồi mà còn ham ăn nên thay vì gọi mỗi người một phần tráng miệng riêng, hai hay ba người gọi chung một phần. Người phục vụ đưa món tráng miệng ra và phát cho mỗi người một cái nĩa. Lúc đầu, tôi quen cái kiểu ăn ở tiệm Á Đông tính xin thêm hai hay ba cái đĩa nhỏ để chia, nhưng tôi thấy lão đồng nghiệp chĩa ngay cái nĩa của lão vào điã bánh và một tay đồng nghiệp khác cũng làm y như vậy. Thế thì tôi cũng . . . bắt chước, cũng chĩa cái niã của mình vào dĩa bánh, sắn một miếng đưa lên miệng, hihi, và cứ như thế cho đến khi hết điã bánh.

    Có lần xếp và vợ mời tôi đi ăn nhân dịp tôi mới được promotion. Họ dẫn tôi đến một tiệm ăn Thái. Sau khi ăn xong, tôi đã no nên không muống gọi món tráng miệng, nhưng bà vợ nói tiệm đó có món "sticky rice pudding" với mango rất ngon, tôi phải nếm cho biết. Thế là bà ta gọi một phần, và xin ba cái nĩa, rồi mỗi người cứ cầm nĩa sắn xôi nếp trộn nước dừa đưa vào miệng rất là . . . tự nhiên, chả có sợ mất vệ sinh gì ráo.

    Việc xưa kia nghèo đói nên nhường nhịn thì tôi không biết có thật thay không, nhưng quan điểm "độc lập tư chủ" và "tôn trọng tự do cá nhân" có vẻ hợp lý hơn. Những người kỵ một số món năm như tôi rất thích được "độc lập tự chủ" và có "tự do cá nhân" trong khi ăn uống. Tôi vốn không ăn các loại mắm, cà muối hay tương các loại. Hồi thế kỷ trước, có lần đi ăn cơm khách, nhà chủ có món bê thui chấm tương gừng. Vừa mới nhập tiệc, chủ vì "quí hoá" tôi bèn gắp mấy miếng bê thui thơm phức, chấm vào tương và . . . bỏ vào bát của tôi. Thế là tôi muốn chết luôn vì không thể ăn được, hu hu. Cuối cùng tôi phải lấy hết can đảm, nói với chủ nhà là tôi không ăn được tương, cho tôi xin cái bát khác.

    du khách viết:
    [

    Loại như cô Thị Ninh này nay đông như rươi, lớp trẻ chưa hẳn đã tấn bộ hơn, chúng biết thì có biết nhưng cứ để bụng, để biết đường binh, ngu gì nói thật cho thiệt thân.

    Cụ phán đúng bong. đa số 95% đéo mở miệng, ngu sao mà làm mất mâm cỗ dọn sẵn . Nếu bỏn chịu mở miệng làm vài cái không gian mở bày tỏ quan điểm dư cụ admin thì đất nước đã chẳng lụn bại. He he, tớ nâng bi cụ Admin :))

    Cái việc mời lên mời xuống và gắp thức ăn cho nhau là cái trò "sĩ diện" của người VN nói chung, mà dân miền Bắc và Trung bị dính nặng hơn cả. Nó không liên quan gì tới chuyện chính trị như là "cái quyền được phân phối, được thỏa mãn cái tôi thích quyền hành".

    Người ta chờ được mời, hoặc mời lên mời xuống mới đủng đỉnh tới bàn ăn là để tỏ ra là mình là người quan trọng, hoặc để chứng tỏ là mình không quan tâm tới việc ăn uống.

    Người ta gắp cho nhau, chứ không phải chỉ có người này gắp cho người kia. Khi người ta gắp cho nhau thì người gắp cũng mong đợi người kia trả lễ là gắp lại cho mình. Và thường thì họ gắp cho nhau những miếng ngon nhất, to nhất. Làm như vậy thì người ngoài nhìn vào thấy mình không tham ăn, mà còn được tiếng lịch sự. Riêng việc chủ nhà gắp cho khách thì đó là chuyện phải phép, phép lịch sự, phép xã giao sơ đẳng. Không có osin (người hầu) phục vụ bàn ăn thì chủ nhà phải làm thôi.

    Mà đúng là có thức ăn thừa mứa ê hề thì có mời cũng chẳng buồn ăn, nhưng khi ngồi vào bàn ăn thì lại có cảnh gắp cho nhau. Nếu ăn đứng theo lối self-serve thì nhất định không có cảnh này.

    Người VN cho tới bây giờ cũng chưa ý thức được chuyện vệ sinh khi dùng chung muỗng đũa trên bàn ăn đâu.

    GS Nguyễn Đình Cống viết:
    Lại gặp trường hợp có người tự cho mình nghĩa vụ được gắp thức ăn cho mọi người, ẩn sau cái nghĩa vụ tốt đẹp ấy là cái quyền được phân phối, được thỏa mãn cái tôi thích quyền hành.

    Các cụ có tuổi và trải đời viết thâm thật. Đúng là sau những bộ mặt thánh nhân lòe loẹt luôn tiềm ẩn một sự dối trá.

    TM1111 viết:
    Ông bà ta đã bảo "đi một ngày đàng học một sàng khôn" ... Tôi mong rằng càng ngày càng có nhiều người Việt được đi ra mở mắt với đời rồi về suy gẫm lại tình hình đất nước và làm một cái gì đó.

    ... Thập niên 80 cố TT Võ Văn Kiệt khi sang Thụy sĩ dự hội nghị Davo đã ngẩn người ra trước cảnh phồn vinh tại đây, rồi kéo cô Tôn nữ thị Ninh sang một bên hỏi riêng: "Yếu tố nào đã giúp cho đất nước này phát triển đến thế nhỉ?" Rất tiếc rằng lúc ấy cô Ninh đã cho ông một câu trả lời rất "đúng đường lối" (politically correct): "Thưa anh, là yếu tố hòa bình đấy ạ!"

    Cô Thị Ninh này đâu phải chỉ đi mới một ngày đàng mà cổ ăn dầm nằm dề hàng chục năm ở bển, thế dưng vẫn rất mờ mở ảo ảo, ảo diệu vô cùng, heh heh :)

    Loại như cô Thị Ninh này nay đông như rươi, lớp trẻ chưa hẳn đã tấn bộ hơn, chúng biết thì có biết nhưng cứ để bụng, để biết đường binh, ngu gì nói thật cho thiệt thân.

    TM1111 viết:
    Văn hóa tiếp thức ăn cho khách theo tôi là:

    1. Xảy ra trong thời kỳ còn khó khăn, nên chuyện cho ăn thêm là một điều nhường nhịn tốt đẹp, như các con tác giả đã nói. Ngày nay sống đầy đủ, có khi thừa mứa, nên không cần tiếp mà để người khác tự do chọn lựa. Nhất là trong đời sống hoàn cầu đa văn hóa ngày nay, có những bữa cơm tụ họp khách từ bốn phương trời, có những món ăn dân tộc đối với mình là ngon nhưng đối với khách là khó nuốt, nên để người ta thoải mái chọn món họ thích. Ngày nay cũng có nhiều người ăn kiêng rất kỹ, nên buộc họ ăn những món béo bở ngon miệng có khi làm phật lòng khách, họ chỉ muốn những món rau nhẹ và trái cây mà thôi.

    2. Thói quen gắp thức ăn tiếp khách xảy ra trong tầng lớp dân giả thật thà, chém to kho mặn, thường biểu lộ tình thương qua những hành động cụ thể, physical, như vuốt đầu, bẹo tai, hôn chùn chụt, gắp thức bỏ bát, đi chợ mua món quả về dúi cho, v.v. Gia đình người Ý của dượng rể tôi cũng tỏ lộ tình thương qua hành động như thế. Giới trưởng giả sang trọng ít "gắp" cho khách. Ngày nay đời sống mới tôn trọng tự do cá nhân hơn và không suồng sã nhảy vào ôm ấp, gắp, tiếp như ngày xưa nữa.

    Bác này nói hay thế ! Chí lý, chí tình.

    Ông bà ta đã bảo "đi một ngày đàng học một sàng khôn". Tác giả là một bậc học giả, trí thức cây đa cây đề mà cũng có những ngạc nhiên bộc phá khi được quan sát gần những thực tiễn của trời Tây. Tôi mong rằng càng ngày càng có nhiều người Việt được đi ra mở mắt với đời rồi về suy gẫm lại tình hình đất nước và làm một cái gì đó.

    Ngày xưa những Nguyễn Trường Tô, Phan thanh Giản, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh còn quá đơn lẻ. Thập niên 80 cố TT Võ Văn Kiệt khi sang Thụy sĩ dự hội nghị Davo đã ngẩn người ra trước cảnh phồn vinh tại đây, rồi kéo cô Tôn nữ thị Ninh sang một bên hỏi riêng: "Yếu tố nào đã giúp cho đất nước này phát triển đến thế nhỉ?" Rất tiếc rằng lúc ấy cô Ninh đã cho ông một câu trả lời rất "đúng đường lối" (politically correct): "Thưa anh, là yếu tố hòa bình đấy ạ!" Câu trả lời nghe có vẻ hợp lý trong thập niên 80. Hơn ba thập niên sau, ta thấy được yếu tố hòa bình đã không mang lại phồn vinh thịnh vượng cho đât nước ta.

    Những trí thức XHCN sang các nước tư bản giẫy chết học tập hay làm việc nếu có chí tìm hiểu và tinh thần phán đoán khách quan đều thấy được cái sai, cái đúng chứ không còn 100% kiên định Mác Lê nữa. Những Anh Gấu Phạm, Hiệu Minh, Admin, v.v. ngày nay đã có cái nhìn khác xa ngày còn cắp sách đến nhà trường XHCN trong nước.

    Nhiều người bất bình khi thấy lãnh đạo VN gửi CCCC sang trời Tây đu học. Dù rằng đây là một đại bất công cho người dân trong nước, nhưng tôi thấy được một nét tích cực của nó: trước sau gì những hoàng tử công chúa này cũng sẽ được dọn cỗ sẵn để trèo lên xơi, nắm vị thế chóp bu trong tương lai, thì thà rằng để họ mở mắt thu thập được một số mặt tích cực tại các nước dân chủ còn hơn là để họ xách gói sang ... Trung quốc du học!

    Chỉ mong sao trong các CCCC này không có ai như Bạch Hùng!

    Sóng Thần viết:

    1. Lý do chính và đúng đắn nhất của người phương Tây không "gắp" thức ăn lẫn cho nhau là lý do vệ sinh...hhehe...Cái nỉa, cái thìa, đôi đũa của ông đút vào mồm, nhiễm bao nhiêu con trùng, mầm mống bệnh hoạn của cá nhân ông, rồi lại truyền qua thức ăn đưa cho người lạ, thì bố bảo ai dám ăn. Thậm chí dùng đôi đũa của ông gắp lấy món ăn về đĩa của ông cũng đã là hết sức mất vệ sinh. Đây là ý thức của những người dân có ý thức vệ sinh công cộng cao, chẳng riêng gì phương Tây. Người Nhật, và bây giờ Đại Hàn cũng thế. Ý thức vệ sinh công cộng cao, thì sẽ từ bỏ những thói quen dể lây truyền bệnh. Có thể nói chả liên quan "mẹ" gì đến "thói quen nghèo đói" tranh ăn như các con ông "diễn nghĩa" cả. Ông chắc là người lớn tuổi, không biết lý do này đã đành, các con giỏi giang, tiến sỉ, thạc sĩ của ông mà còn "diễn nghĩa" lệch lạc thế thì...thua.

    ....

    Chúng ta không nên bám vào từ "gắp" (dùng đũa), là một từ thuần Việt, để bảo rằng người Tây phương không "gắp" thức ăn tiếp khách vì họ có ý thức vệ sinh cao. Bàn ăn kiểu Tây dọn ra luôn có một số muỗng to, nĩa to, hay cái gắp to để tại từng đĩa thức ăn chung (serving utensils) để mọi người dùng "gắp" thức ăn về đĩa mình. Và hiện tượng "gắp" thức ăn tiếp khách vẫn xảy ra trong các gia đình Tây ở những thế hệ trước, dĩ nhiên là hoàn toàn không mất vệ sinh vì không dùng nĩa hay muỗng riêng đã đút vào mồm mình. Dượng rể tôi người Ý vẫn hay hậm hực kể lại chuyện ngày còn bé ông là cục cưng trong nhà nên cứ mỗi lần ngồi vào bàn ăn, quay đi quay lại không để ý một chút là tức thì "phụp!" một phát, một gắp mì Ý to tướng đã rơi vào nằm chễm chệ trong đĩa của mình, vì mẹ và các dì luôn rình rập "gắp" thức ăn cho cậu cả.

    Văn hóa tiếp thức ăn cho khách theo tôi là:

    1. Xảy ra trong thời kỳ còn khó khăn, nên chuyện cho ăn thêm là một điều nhường nhịn tốt đẹp, như các con tác giả đã nói. Ngày nay sống đầy đủ, có khi thừa mứa, nên không cần tiếp mà để người khác tự do chọn lựa. Nhất là trong đời sống hoàn cầu đa văn hóa ngày nay, có những bữa cơm tụ họp khách từ bốn phương trời, có những món ăn dân tộc đối với mình là ngon nhưng đối với khách là khó nuốt, nên để người ta thoải mái chọn món họ thích. Ngày nay cũng có nhiều người ăn kiêng rất kỹ, nên buộc họ ăn những món béo bở ngon miệng có khi làm phật lòng khách, họ chỉ muốn những món rau nhẹ và trái cây mà thôi.

    2. Thói quen gắp thức ăn tiếp khách xảy ra trong tầng lớp dân giả thật thà, chém to kho mặn, thường biểu lộ tình thương qua những hành động cụ thể, physical, như vuốt đầu, bẹo tai, hôn chùn chụt, gắp thức bỏ bát, đi chợ mua món quả về dúi cho, v.v. Gia đình người Ý của dượng rể tôi cũng tỏ lộ tình thương qua hành động như thế. Giới trưởng giả sang trọng ít "gắp" cho khách. Ngày nay đời sống mới tôn trọng tự do cá nhân hơn và không suồng sã nhảy vào ôm ấp, gắp, tiếp như ngày xưa nữa.

    "Cũng như con nói: nhờ có chúng con mà ba mẹ được sang chơi châu Âu, có đúng không. Mẹ chúng nó bảo : rất đúng, đúng quá đi chứ. Tôi cũng tán thành. Con tôi lại hỏi. Thế nếu không có chúng con thì ba mẹ không thể sang châu Âu, có đúng không. Bà xã nhà tôi ngần ngại, không trả lời mà hỏi tôi, con nói vậy có đúng không, vì theo bà nghĩ thì có lẽ đúng. Tôi trả lời dứt khoát là không đúng. Không có chúng mày mà tao muốn đem mẹ mày đi chơi đâu chẳng được, miễn là tao có ý thích, có tiền và sức khỏe."

    Thâm thuý nhất là đoạn này.
    Đảng cs cứ làm như nhờ có bọn nó thì dân vn mới biết "iu lước".

    Bằng chứng là qua bao thăng trầm mà vn vẫn không bị thằng hàng xóm xấu xí kia "hán hoá" như bây giờ. Ấy là nhờ đảng hỉ?

    Đôi lời giới thiệu GS Nguyễn Đình Cống, ông sinh năm 1937, nguyên trưởng khoa xây dựng của ĐH Xây dựng, là nhà giáo và khoa học đầu ngành xây dựng, rất có uy tín trong các thế hệ học trò, đồng thời là tác giả của các đầu sách bê tông cốt thép cho sinh viên Việt Nam.
    Bác Sóng Thần, GS Cống giải thích gắp ăn uống, thực ra chỉ là một giả thiết nhằm nói đến một vấn đề sâu xa hơn trong văn hóa của mình:
    "Quyền được phân phối là một quyền quan trọng, không nắm được quyền đó trong xã hội thì ta tự thỏa mãn bằng cách phân phối thực phẩm trong bữa ăn. Có những lúc người được gắp thức ăn phải chấp nhận sự áp đặt vì đang muốn ăn thứ khác thì bị gắp cho thứ không muốn hoặc không thể ăn"

    heheh...theo tui thấy câu chuyện số 3 của ông Cống và lời giải thích cho ông của các con ông...có vấn đề...cũng chẳng có ẩn dấu cao siêu liên quan gì đến văn hoá của người nghèo đói.

    1. Lý do chính và đúng đắn nhất của người phương Tây không "gắp" thức ăn lẫn cho nhau là lý do vệ sinh...hhehe...Cái nỉa, cái thìa, đôi đũa của ông đút vào mồm, nhiễm bao nhiêu con trùng, mầm mống bệnh hoạn của cá nhân ông, rồi lại truyền qua thức ăn đưa cho người lạ, thì bố bảo ai dám ăn. Thậm chí dùng đôi đũa của ông gắp lấy món ăn về đĩa của ông cũng đã là hết sức mất vệ sinh. Đây là ý thức của những người dân có ý thức vệ sinh công cộng cao, chẳng riêng gì phương Tây. Người Nhật, và bây giờ Đại Hàn cũng thế. Ý thức vệ sinh công cộng cao, thì sẽ từ bỏ những thói quen dể lây truyền bệnh. Có thể nói chả liên quan "mẹ" gì đến "thói quen nghèo đói" tranh ăn như các con ông "diễn nghĩa" cả. Ông chắc là người lớn tuổi, không biết lý do này đã đành, các con giỏi giang, tiến sỉ, thạc sĩ của ông mà còn "diễn nghĩa" lệch lạc thế thì...thua.

    2. Người "Tây" nếu thân tình, sẽ vẫn rối rít mời mọc khách nếm thử các món ăn họ tự làm. Nhưng đúng là họ sẽ tôn trọng tự do cá nhân, để cho khách tự đồng ý, hay lắc đầu. Nếu gật đầu thì họ sẽ dùng đồ riêng gắp món ăn, gắp cho khách.

    3. Nếu các cô con gái của ông Cống chịu khó đọc các sách lịch sử của châu Âu, thì cũng sẽ biết những năm chiến tranh 1944-45 dân Ý, dân Pháp cũng đói rã họng, các đoàn quân xa chở thực phẩm cứu tế của quân đội Đồng Minh, i.e. Hoa Kỳ, cũng bị dân "Tây" chen lấn, tranh đạp nhau mà cướp, cũng chẳng khá hơn dân Annamit là mấy. Chắc có lẽ khá hơn chút, vì dầu gì cũng là "Tây" heheh....

    Về chuyện gắp thức ăn, tôi vốn có cái nhìn truyền thống. Do đó, tôi rất ngạc nhiên và phải nói là khâm phục tác giả và các con của ông đã cho tôi sự hiểu biết mới về một thói quen mà mình cứ thực hiện từ bao năm nay chẳng hề suy xét lại!

    Thi đua vẫn nên có ở chỗ nào các công nhân viên làm cùng một việc. Ở Mỹ, tôi vẫn thấy các đại lý bán xe hơi treo bảng vàng "Salesperson of the Month" (Người bán hàng của tháng). Chắc người có tên trên bảng vàng phải bán được nhiều xe nhất đại lý.

    Trong những môi trường làm việc đòi hỏi có sự phân chia nhiệm vụ theo khả năng chuyên môn và sự cộng tác giữa các thành viên trong nhóm hoặc giữa các nhóm, thì thi đua là vô nghĩa. Nhưng các quản trị viên vẫn có cách thúc đẩy năng suất, chẳng hạn có phần thưởng mỗi lần công trình vượt mốc trước thời hạn. Tôi từng làm việc dưới quyền một quản trị viên Mỹ có một thách thức hơi quái: ông ta sẽ trần truồng chạy qua bãi đậu xe nếu nhóm chuyên viên chúng tôi hoàn thành công việc trước thời hạn. Phải nói là kể cả, và nhất là, những nhân viên ghét ông ta cũng hăng hái làm việc!

    Lòng Tin Chiến Lược viết:
    ...
    Chuyện 4 thì ở các nước thực chất vẫn có thi đua, họ đánh giá ngay trên công việc làm hàng ngày, hàng tuần hàng tháng để có tiền thưởng, không nhiều lắm so với lương. Tuy nhiên không ai gọi là thi đua yêu nước hay một cái gì tương tự như học tập theo cụ Hồ cụ Tôn gì đó. Tất cả thi đua là cho bản thân.

    Tôi đồng ý với bác là ở các nước thực chất vẫn có thi đua. Cái khác so với VN là không do đảng CS bắt buộc, hô hào thi đua mà do công ty phát động, ... và do đó nó không ông ổng trên báo, đài như ở VN, nghe điếc đít.
    Không công dân nào bị bắt buộc học tập theo lãnh tụ nào cả mà có ai thích học tập theo lãnh tụ thì mặc xác họ miễn là không làm phiền đến người chung quanh

    Trích dẫn:
    Qua 9 nước, khi ở khách sạn, khi ở nhà dân (nhà con, nhà thông gia, nhà thuê), không nơi nào phải trình báo công an hộ khẩu, người ngoại quốc mà muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở. Thế thì còn đâu là an ninh trật tự xã hội, thế thì quản lý người lạ như thế nào. Họ chẳng biết sang ta mà học tập cách quản lý hộ khẩu, quản lí như ta mới thật sự chặt chẽ để bảo vệ nhân dân, chứ như họ thì thật là quá mất cảnh giác.

    Ở trong khối EEC thì di chuyển và cư trú tự do, có thể trừ vài nước như nước Anh thì khó vào hơn.
    Cảnh sát đã kiểm soát vòng ngoài như sân bay, cảng biển và đồng ý cho vào EEC rồi thì cần gì phải khai báo công an khu vực cho rắc rối, mất thời gian ?

    Tuy nhiên cái gì cũng có cái lợi và bất tiện đi cùng.

    Ví dụ :
    - dân nhập cư lậu dễ dàng xuyên qua các nước có hiệp định riêng, để chui vào EEC. Spain thường ưu đãi quan hệ với Mỹ La Tinh, vì vậy dân MLT qua được Spain là dễ dàng qua các nước khác
    - dân trong EEC di chuyển tự do, tạo phân bố lao động bất bình đẳng như dân Ba Lan chạy qua Pháp làm nghề xây dựng rất đông vì lương cao hơn, an sinh xã hội tốt hơn
    - tội phạm từ Roumanie, vùng Balkan, qua Pháp, Benelux, Đức hoạt động khá mạnh

    "cái dại" của châu Âu thì tương đối rất dễ chịu cho người dân du lịch.
    Cảnh sát các nước EEC đang phối hợp mạnh hơn thông qua trao đổi hồ sơ tội phạm và ID.

    Lỗi của Bác Cống là đã tìm cách hay "may mắn" đưa con ra sống ở các nước phát triển. Bây giờ Bác nên hối hận vì con Bác:
    Không biết quan tâm người khác trong lúc ăn uống
    Không biết lập thành tích trong thi đua ở sở làm, học vấn caọ (không nằm được trong nòng cốt công nông của giai cấp CSVN)
    Và cuối cùng: chúng nó đang sống giàu có (=tư bản) trong các nước đang giẫy chết và không có tự do gấp vạn lần so với Việt nam ta.
    Lỗi ở Bác hết. Hỏng rồi, hỏng rồi! Bị diễn biến nặng rồi!

    Tulo

    Còn nói thêm bác Cống có thể tự hào bản thân bác bây giờ có thể đi bất cứ nơi nào. Nhưng tỷ lệ đó ở dân số VN chỉ là rất nhỏ, con số chính xác thì tôi chưa có nhưng so với các nước tiên tiến thì quả là không thể so sánh. Bao giờ phần nhiều dân Việt Nam có thể đi lại dễ dàng trên thế giới? Chắc cả thế kỷ này chả được như lời tổng Lú nói cả thế kỷ này cũng chưa có CNXH ở Việt Nam

    Chuyện 1 và 2 thì đúng là như chuyện tiếu lâm kể để mà chê Việt Nam và thể chế XHCN quái đản.
    Chuyện 3 thì tuỳ theo phong tục tập quán. Mọi người nên quan tâm đến nhau. Thực ra theo tôi nghĩ thì tùy nơi, tùy công ty, tùy phòng, có nơi mọi người vẫn quan đến nhau như sinh nhật của nhau, có nơi không, không kể Việt Nam hay trên thế giới.
    Chuyện 4 thì ở các nước thực chất vẫn có thi đua, họ đánh giá ngay trên công việc làm hàng ngày, hàng tuần hàng tháng để có tiền thưởng, không nhiều lắm so với lương. Tuy nhiên không ai gọi là thi đua yêu nước hay một cái gì tương tự như học tập theo cụ Hồ cụ Tôn gì đó. Tất cả thi đua là cho bản thân.