Hoàng Nhất Phương - Trạm Z - Cuối Đường

  • Bởi Hồ Gươm
    07/11/2013
    0 phản hồi

    Hoàng Nhất Phương

    *. Để thay lời tiễn biệt Anh Nguyên Nhi

    Con đường trước mặt thinh lặng chạy dài. Buổi sáng nghe chim hót nhớ khôn nguôi. Buổi chiều nhìn mây bay buồn hiu hắt. White Rock Lake âm thầm. Thời gian trầm bổng theo giai điệu "Bringing Mary Home." "I was driving down a lonely road one dark and stormy night. When a little girl by the roadside showed up in my headlights. I stopped and she got in back and in a shaky tone. She said: My name is Mary, please won't you take me home?" Country Gentlemen muốn diễn tả điều gì khi đem huyền thoại phổ thành cung bậc, để phong cách Bluegrass thảng thốt rơi giữa hư không. Thật xa chân mây ráng đỏ. Thật gần chiều loang màu tím. Trên dốc đời dần tối, bóng anh đổ dài che khuất hình ảnh chị. Khi vòng bánh xe lăn sang trái hay rẽ phải mới thấy khuôn mặt chị nghiêng nghiêng, như tựa vào chiếc bóng của anh. Những khi anh cúi xuống thì thầm lời rất riêng với chị, bóng và hình chao động. Đất trời hòa nhập làm một, in bóng hình anh chị trên bức tranh lập thể chỉ có ba màu đen-xám-tím.

    "…Khu phố có sáu nhà. Con đường vòng dẫn ra con suối cạn. Bên kia con suối, vạt rừng hấp hối trong một thành phố mới lớn.

    "Anh nhớ không, mười năm trước mình còn có thể ngồi uống trà sân sau, nhìn cánh đồng cỏ ngút mắt. Em nhớ bầy ngựa."

    "Rồi em xem, mình sẽ mất cả vạt rừng kia nữa."

    Người đàn ông dìu người đàn bà lên chiếc xe lăn. Chiều hè hâm hấp nhưng anh vẫn đắp ngang người nàng tấm chăn mỏng. Gió lớn. Nàng giữ trong tay ly rượu đỏ cho anh. Anh có thói quen lúc nào cũng phải có một cái gì để uống.

    "Đã bao lần mình đi tìm chọn nhà để rồi vẫn trụ lại đây anh há!” Người đàn bà quay lại, trìu mến nhìn căn nhà nhỏ, nơi nàng đã trải qua một thời thiếu nữ.

    "Bởi không đâu đẹp bằng ngôi nhà này!" Người đàn ông lại đốt thuốc.

    Người đàn bà cười. Nụ cười biết ơn.

    "Em muốn gặp NÓ ở đây. Trong căn nhà này. Em không muốn rời nhà trong lúc em còn cảm nhận được thế nào là sự chia cách."

    "NÓ sẽ không đến đâu! Chưa đến đâu! Còn lâu lắm em ạ!"

    Những cụm hoa dại bắt đầu ngấm sương. Trên cao, vầng trăng khuyết và ngôi sao sớm.

    "Tối qua, mơ màng, em nghe chuỗi tiếng chim kêu thảm. Sao ngày nay không thấy con chim hồng y, anh hở?"

    "Có lẽ nó đã tìm được bạn. Có lẽ chúng đã khám phá ra được một khoảng trời riêng."

    "Ô, cũng như mình! Em luôn nhớ rằng mình cũng có một khoảng trời riêng."[*]

    Anh chị thật đã có một khoảng trời riêng, toàn tâm toàn ý biến đổi những bất hạnh có trong đời nhau thành kỳ duyên tao ngộ, thành khúc thi ca như lời anh nói: "...Em không thấy chính những ngày qua của mình đã là một bài thơ rồi à?" Cho dẫu từng hỏi "Nhưng sao những gì đẹp đẽ đều buồn buồn vậy anh?" Chị vẫn cảm nhận tình yêu của anh chị là "bài thơ đẹp." Anh khẽ ngâm …"Từ vào thu đến nay. Gió thu hiu hắt. Sương thu lạnh. Trăng thu bạch. Khói thu xây thành. Lá thu rơi rụng đầu ghềnh. Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly..." Lời thơ buồn nghe mênh mang. Lòng chị đầy dấu lệ. Hồn anh vơi chơi vơi. Tưởng như Tản Đà mang "Cảm Thu, Tiễn Thu" về phân hưởng khúc ly tao, cùng nâng chén rượu tiễn mời.

    Sống chỉ một lần như nguyện. Để rồi...Cuối ngày trùng cửu dạ thưa, vòng luân hồi chuyển hồn vừa mộng du. Con đường trở giấc sương mù, cành khô lá rụng tình thu hồ tàn. Giòng sông mặt nước qùy an, lời kinh vãn sự cung đàn tiễn đưa. Đôi bờ trăng khuyết gió mưa, quá giang bãi thẳm người xưa qua đời! Tình khúc một đời vẫn miên trường trôi chảy, dù không còn nữa đôi bóng đáng yêu đáng qúy năm nào. Chị ra đi rừng thu thay lá. Anh ra đi rừng thu quạnh hiu. White Rock Lake lối đi dài, con đường dẫu ngắn còn ai đồng hành. Mùa thu vàng đọt lá xanh, anh theo bóng chị kết vành cỏ khâu.

    NÓ đến đúng vào một ngày lập thu.

    CÁI CHẾT được báo trước, đã hẹn hò, được chờ đợi, nhẩn nha, lừ lừ đến, nhưng phút gặp gỡ lại cực cùng tàn liệt.

    Người đàn ông vừa mớm cho nàng thìa súp thứ ba thì đột nhiên thân thể nàng co rúm. Nàng lên cơn động kinh! Trước khi đôi mắt nàng nhắm nghiền, người đàn ông,dù trong cơn hốt hoảng tột cùng, vẫn thấy được trong đôi mắt đục mờ ấy nỗi buồn vời vợi chia xa.

    Vậy là nàng đạt được ý nguyện: khi người ta đến đưa nàng đi, nàng đã hôn mê. Nàng không còn cảm nhận được sự chia lìa với căn nhà nàng đã trải qua một thời thiếu nữ. Nơi nàng đã gặp và đã yêu. Nơi nàng đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc.

    Người đàn ông thường nhìn cánh bướm trắng trên trần nhà, góc có bức chân dung người đàn bà. Nhiều lúc anh nhìn thật lâu vào người đàn bà trong bức chân dung nhưng, lạ, lại thấy nàng trong cánh bướm.

    Anh cũng thường đến nhà thờ mỗi ngày, ngồi bên mớ tro cốt của người đàn bà, trò chuyện đôi phút với nàng. Anh hay nói với nàng về những ngày, những tháng, những năm cùng ở trạm Z. Chờ NÓ!

    Thỉnh thoảng anh mơ thấy nàng. Bầu bĩnh. Khoẻ mạnh. Không xe lăn. Không nạng gỗ. Nàng đi lúp xúp dưới những tán lá thấp quê nhà anh. Có lẽ nàng đang tìm một trái xoài xanh. Có tiếng một con chim hồng y kêu ríu rít trên cành khô.

    Người đàn ông còn ở lại trạm Z. Vẫn làm những việc anh ta thích. Và không thích. Vẫn làm nhiều chuyện đần độn. Và nhiều chuyện anh ta tưởng là khôn ngoan. Và vẫn chờ![*]

    Sau bốn năm liêu xiêu và những ngày nằm chờ ở trạm Z, anh bây giờ thôi không chờ nữa. Anh lên đường theo tiếng gọi của mẹ đất, theo tiếng gọi của chị. Để nghe chim hồng y ríu rít ca, theo nhã nhạc phong linh tràn khói hương xưa đầy thân ái cũ. Người thân và bằng hữu thinh lặng chia sẻ. Có một nhân duyên cảm động trời, bình an về đất mộng ngàn khơi. Tiếng xưa sáo trúc uyên nguyên khởi, câu hát đêm rằm biệt khúc rơi. Tưởng như...Ngọn gió sắt se vàng màu nắng cuộn. Ngàn lá bay che kín cả cội nguồn. Chị đi qua giòng sóng đời sầu muộn. Anh vỗ về di ảnh lệ thu tuôn. Đêm quạnh hiu Dallas trời xa lạ. Gió gieo sầu thầm lặng giữa bao la. Dương cầm ai buông lả khúc thương hoa. Hoang vắng đổ lòng Anh. Trời! Lạnh quá! Chia dấu đường nhịp chân vương cỏ dại. Chị tóc dài áo trắng phủ thiên nhai. Phím tơ ngân mắt đẫm lệ u hoài. Còn vang mãi lời chị xưa vọng lại. Và cung khúc nhịp rơi vừa đủ chín. Dallas buồn bóng ngả ráng chiều in. Và anh về, Chi Lan cành phong kín. Và chị đi, Nguyên Nhi đại nguyện xin. Chiếu thường tại khối tình chung tương kính. Quán vĩnh hằng đôi bóng hảo tâm kinh.

    Tôi viết tâm ca được mấy câu, rồi ngưng thôi. Trời thẫm mưa ngâu. Đêm qua cành khóc ngàn sương đọng. Vàng rơi hồn lá rụng bên song.

    Hoàng Nhất Phương

    1:07am Thứ Ba ngày 22 tháng 10 năm 2013

    [*]."Những Ngày Nằm Chờ Ở Trạm Z." Truyện ngắn của Nguyên Nhi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi