Giao Lưu - Chế độ Ngô Đình Diệm - Cơ hội bị bỏ lỡ

  • Bởi Admin
    05/11/2013
    123 phản hồi

    Giao Lưu

    Dân Luận: Nếu lập luận của tác giả Giao Lưu dưới đây là đúng, tức là VNCH thua miền Bắc vì không độc tài bằng họ, thì câu hỏi đặt ra là có nên đổi lấy một chiến thắng bằng cách tống tất cả nhân dân của mình vào một nhà tù lớn hay không? Và chế độ độc tài đó sau khi dành chiến thắng sẽ biến thành cái gì? Một con quái vật phi cộng sản mà nhân dân cần phải tiếp tục lật đổ?

    Đến nay đã 50 năm kể từ ngày đệ nhất cộng hòa sụp đổ cùng với cái chết của 2 ông Diệm, Nhu. Đã có quá nhiều tài liệu, nhân chứng nói về đề tài này. Về nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ và cái chết của 2 ông thì dường như đã rõ ràng, dĩ nhiên phía quốc gia có lý giải khác với phía CS và phía Mỹ. Tựu trung lại thì nguyên nhân cơ bản mà các bên đều có sự thống nhất là do ông Diệm đã tạo nên chế độ độc tài gia đình trị (bao gồm cả những người thân với người trong gia đình), tôn giáo trị. Trong khuôn khổ bài viết, tôi muốn nói đến cơ hội bị bỏ lỡ của gia đình ông Diệm, của người Mỹ và của những người quốc gia trong việc chiến thắng phe CS, tức VNDCCH. Suy cho cùng đó mới là mục đích cuối cùng cho sự can thiệp của Mỹ vào VN. Việc thành lập QGVN, nước VNCH, thủ tướng rồi tổng thống Diệm, cũng chỉ vì mục đích tối hậu là chống cộng. Tiếc rằng tất cả các bên kể trên đều không vì mục đích cuối cùng đó, để tuột mất cơ hội, mà sau 50 năm, tôi cho là cơ hội duy nhất có thể chiến thắng hay ít nhất là không thua phe CS.

    Để thắng cộng sản thì phải giống cộng sản

    Lịch sử cho thấy, ngoài việc lật đổ chế độ CS bằng cách mạng màu, phi bạo lực kiểu Đông Âu và nước Đức thì chỉ có phát xít Đức đã từng chiến thắng Liên Xô, anh cả hùng mạnh nhất của các nước CS, trong một thời gian ngắn, chiến thắng gần như tuyệt đối bằng bạo lực nhưng rút cuộc vẫn thất bại thảm hại. Phát xít Nhật hùng mạnh chiếm gần hết châu Á nhưng vẫn thua quân LX và buộc phải hòa hoãn với LX để rảnh tay xâm chiếm các nước khác. Ngoài ra, chính CS mới trị được CS bằng bạo lực như ta đã thấy khi quân đội LX đàn áp sự nổi dậy ở các nước Đông Âu, CS VN chiến thắng CS Campuchia, CS TQ "dạy cho CSVN 1 bài học" năm 1979. Nói cách khác, trong thời kỳ cực thịnh của chế độ CS, từ khi bắt đầu có chiến tranh lạnh 1950 đến đến khi CNCS bộc lộ những khiếm khuyết không thể hàn gắn khoảng 1985, thì phe tư bản không thể giành chiến thắng trước phe CS ở bất cứ quốc gia nào. Chiến tranh Triều Tiên được coi như hòa giữa 2 phe. Khi CS Đông Âu sụp đổ thì có thể hiểu là các quốc gia CS đó tự sụp đổ là chính chứ không hề có tấn công bạo lực từ phía tư bản. Trong 1 bài viết khác, phân tích về Nguyên nhân thắng và bại trong chiến tranh Việt Nam, tôi đã cho là chế độ CS là tối ưu cho cỗ máy chiến tranh. Vậy có thể kết luận là chỉ có CS mới thắng được CS bằng bạo lực, suy rộng ra thì muốn thắng CS thì phải giống CS. Chúng ta đều thấy phát xít Đức đã từng thắng LX cũng là do chủ nghĩa phát xít có nhiều đặc điểm giống với chủ nghĩa CS, đều là chế độ toàn trị, nhưng CS toàn trị ở cấp độ cao hơn và toàn trị cấp cao đã chiến thắng toàn trị cấp thấp

    Sự tương đồng giữa đệ nhất cộng hòa và VNDCCH

    Anh em ông Diệm đã xây dựng chế độ đi rất đúng hướng để chống CS, đó là phải giống CS. Lưu ý là phân tích trên của tôi ở thời điểm hiện nay, sau 50 năm, lịch sử đã cho chúng ta thấy là CS không thể thua bởi dân chủ, tư bản, còn vào thời điểm 1954-1975 thì không ai dám chắc điều đó. Như vậy tầm nhìn của ông Diệm, có lẽ chính xác hơn là ông Nhu, thật đáng ca ngợi, tiếc rằng 2 ông không đủ khéo léo, mềm dẻo vận hành quốc gia để tồn tại chứ chưa nói là để chống cộng. Người Mỹ và những người quốc gia chống ông Diệm cũng không nhận ra tầm nhìn đó của anh em ông Diệm, để có thể hòa hoãn vì mục đích cuối cùng là chống cộng. Vậy chế độ ông Diệm và chế độ CS miền Bắc có điểm gì tương đồng?

    Chế độ chính trị

    Miền Bắc theo chế độ CS toàn trị, miền Nam theo chế độ độc tài, gia đình trị, tôn giáo trị. Hẳn các bạn đều biết, chế độ toàn trị có rất nhiều điểm tương đồng với chế độ độc tài. "Tôn giáo" của miền Bắc là CNCS, chúa là Mác còn tôn giáo của miền Nam là Thiên chúa giáo. Miền Bắc theo chế độ độc đảng, nói đúng hơn là 1 đảng lãnh đạo là đảng Lao Động (CS), với triết thuyết là triết học Mác – Lê nin, có 2 đảng là Xã hội và Dân chủ làm vì. Miền Nam cũng gần như vậy với đảng Cần lao Nhân vị lãnh đạo tuyệt đối, với thuyết Cần lao nhân vị, 1 số đảng phái quốc gia vẫn tồn tại nhưng không được nắm quyền.

    Lãnh tụ tinh thần

    Khác với chế độ dân chủ, chế độ độc tài, toàn trị nào cũng cần phải có lãnh tụ. Miền Bắc có ông Hồ Chí Minh, miền Nam có ông Ngô Đình Diệm. Ông Hồ là người có uy tín cao với dân Bắc và 1 bộ phận dân Nam, có công đánh đuổi thực dân Pháp. Ông Diệm cũng có uy tín cao với dân Nam và 1 bộ phận dân Bắc do có xuất xứ quan to triều đình từ khi còn rất trẻ, cũng có tiếng về đả thực bài phong. Hai ông đều có thời gian bôn ba nước ngoài "tìm đường cứu nước" và vận động hành lang để giành quyền lực. Tuy hai chế độ không đội trời chung nhưng nhiều tài liệu cho thấy ông Hồ và ông Diệm, về mặt cá nhân, vẫn kính trọng nhau cho dù bộ máy tuyên truyền của mỗi phe đều đả kích lãnh tụ đối phương không ra gì. Khi ông Diệm bị Việt Minh bắt thì ông Hồ đã ra lệnh thả.

    Cả ông Diệm lẫn ông Hồ đều chỉ là lãnh tụ tinh thần nhiều hơn là chính trị gia điều hành đất nước. Ông Hồ bị vô hiệu hóa bởi Lê Duẩn, Lê Đức Thọ trong khi ông Diệm bị lấn quyền bởi những người anh em là ông Nhu, ông Cẩn, ông Thục. Về cuộc sống cá nhân 2 ông cũng có những điểm tương đồng để dễ dàng được tuyên truyền trở thành lãnh tụ. Hai ông đều không có vợ, 1 cách chính thức, có cuộc sống khá giản dị so với chức vụ, tư cách đạo đức được nhiều người kính trọng, không có điều tiếng về tham nhũng (hiếm gặp ở các lãnh tụ độc tài).

    Những cánh tay nối dài của đảng cầm quyền

    Chế độ toàn trị có 1 đặc điểm nhận biết là người ta muốn quản lý toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của người dân thông qua đảng cầm quyền các “cánh tay nối dài” len lỏi vào mọi ngõ ngách của xã hội. Ở miền Bắc, đảng CS có chi bộ đến cấp xã, xóm, trong quân đội, công an. Đảng có tổ chức xã hội vệ tinh như hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên CS, đội Thiếu niên tiền phong, Mặt trận tổ quốc, Hội sinh viên…Tất cả đều do đảng CS chi phối. Miền Bắc quản lý “phần hồn” của người dân bằng duy nhất triết thuyết là CN Mác.

    Tuy không phải toàn trị như miền Bắc nhưng chế độ ông Diệm cũng đã được ông Nhu xây dựng theo 1 mô hình khá tương đồng với bộ máy toàn trị. Ông Nhu lập nên đảng Cần lao Nhân vị với thuyết Cần lao, đảng Cần lao cũng len lỏi tương đối sâu vào các cấp chính quyền, quân đội, cảnh sát. Đảng cũng có những tổ chức vệ tinh như Phụ nữ liên đới, Thanh niên cộng hòa. Miền Nam mong muốn quản lý phần hồn của nhân dân thông qua Thiên chúa giáo và thuyết Cần lao. Khốn thay là cả 2 thứ đó không thể sử dụng để tuyên truyền hiệu quả, sâu rộng được như chủ nghĩa Mác.

    Tinh thần dân tộc và sự phụ thuộc hạn chế vào đồng minh

    Miền Bắc đã tuyên truyền kích động tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc rất thành công cho dù vẫn phụ thuộc lớn vào viện trợ nước ngoài do chỉ nhận viện trợ nước ngoài, không để lính nước ngoài tham chiến trực tiếp, chỉ huy cách trận đánh mà chỉ nhận chuyên gia nước ngoài vào huấn luyện. Miền Bắc không để các đồng minh can thiệp sâu vào chính trị trong nước.

    Miền Nam cũng như vậy, ông Diệm không đồng ý để quân đội Mỹ tham chiến trực tiếp, chỉ nhận viện trợ và cố vấn. Mỹ cũng không thể can thiệp sâu vào chính trị VNCH.

    Cách thức thu phục nhân tâm

    Miền Bắc tạo được sự chính danh để cầm quyền thông qua việc giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, chống phong kiến và thu phục nhân tâm của đa số dân thông qua cải cách ruộng đất, cướp ruộng đất, tài sản của người giàu chia cho người nghèo.

    Trong khi đó ông Diệm cũng giương cao ngọn cờ “Đả thực bài phong” thông qua việc đưa yêu sách với người Pháp đòi quyền tự chủ cho người Việt từ khi còn là thượng thư bộ Lại. Sau đó ông tìm mọi cách để đuổi thực dân Pháp khỏi miền Nam sau năm 54 bằng cách triệt hạ các tổ chức, cá nhân thân Pháp như các giáo phái, Bình Xuyên, tướng Nguyễn Văn Hinh và đỉnh điểm là cuộc trưng cầu dân ý để phế bỏ Quốc trưởng Bảo Đại. Sau đó ông có công lớn trong việc định cư cho gần 2 triệu đồng bào Bắc di cư. So với dân số miền Nam lúc đó khoảng hơn 10 triệu người thì ông đã chiếm được lòng của gần 20% dân số thông qua việc này. Ngoài ra, ông Diệm cũng có chương trình Cải cách điền địa, chính quyền mua lại ruộng đất của người giàu để chia cho người nghèo, xóa bỏ chế độ nông nô.

    Đàn áp đối lập, hạn chế tự do ngôn luận

    Đây là hệ quả của chế độ toàn trị và độc tài. Cả 2 miền đều có sự đàn áp đối lập và hạn chế tự do ngôn luận. Miền Bắc đàn áp mầm mống của sự phản kháng từ trong trứng nước thông qua cải cách ruộng đất và với “thế trận an ninh nhân dân”, mọi người dân đều là tù nhân dự khuyết. Miền Nam có Tố cộng diệt cộng và luật 10/59 và đàn áp đảng phái chính trị, tôn giáo đối lập.

    Cơ hội bị bỏ lỡ

    Chúng ta đã thấy, thực tế là với các điểm tương đồng kể trên, chính quyền VNDCCH đều vận dụng hiệu quả hơn chính quyền đệ nhất cộng hòa. Chế độ toàn trị là sự phát triển cao hơn chế độ độc tài. Chế độ độc tài gia đình trị chỉ giao quyền lực cho 1 nhóm rất nhỏ trong gia tộc, trong khi đó chế độ CS giao quyền cho 1 nhóm lớn hơn là các đảng viên CS, vì vậy chế độ toàn trị quản lý sự đồng thuận của người dân (tự nguyện hay cưỡng bức) 1 cách hiệu quả hơn. Miền Bắc không bao giờ có đảo chính, vì Bộ chính trị, Ban bí thư luôn biết quân đội, công an đang nghĩ gì, muốn gì và không muốn gì. Trong khi đó đảng Cần lao chưa có đủ chân rết chui sâu vào bộ máy quân đội. Miền Bắc không có khái niệm quân đội phi chính trị, còn miền Nam thì quân đội dễ dàng đánh lẫn nhau vì bất đồng quan điểm.

    Lãnh tụ Hồ Chí Minh, công bằng mà nói, chắc chắn được lòng dân nhiều hơn lãnh tụ Ngô Đình Diệm. Ông có xuất thân con quan nhỏ, có cuộc sống giản dị, gần gũi với quần chúng (chiếm số đông). Trái lại, ông Diệm với xuất thân quan to triều đình với lối sống quan cách xa rời quần chúng hơn, ông Đả thực bài phong trong khi vẫn bị mang tiếng là cộng tác với Pháp và đã từng làm quan triều đình.

    Cánh tay nối dài của đảng CS làm việc hiệu quả hơn cánh tay nối dài của đảng Cần lao nhiều lần. Các tổ chức này của đảng CS chui được vào mọi ngõ ngách của xã hội, tuyên truyền cho từ đứa trẻ lên 5 cho đến cụ già 80 tuổi, phát hiện sớm mọi mầm mống phản kháng để triệt hạ. Trong khi các tổ chức tương tự của đảng Cần lao nhiều khi chỉ mang tính hình thức.

    Triết học Mác Lê nin, triết thuyết của đảng CS chắc chắn chặt chẽ, chi tiết do được đúc rút từ kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của CS toàn thế giới. Trong khi Thuyết Cần lao là do ông Nhu nghĩ ra, không hề dễ hiểu và gần gũi với quần chúng, chưa được kiểm chứng qua thực tế nên rất khó cho công tác tuyên truyền.

    Tuy không hề muốn nhưng ông Diệm vẫn bị Mỹ chi phối tương đối nhiều trong chính trị, nó thể hiện ngay từ việc ông được lên nắm quyền, ông giành chính quyền từ Bảo Đại, củng cố quyền lực bởi đàn áp các tổ chức đối lập. Tất cả đều có bàn tay của Mỹ. Trong khi đó, Liên Xô và Trung Quốc không dựng lên được chính quyền HCM, việc giành chính quyền, đàn áp đối lập đều do ông HCM và các cộng sự thực hiện dựa trên nền tảng của CNCS. Do vậy, tính chính danh của VNDCCH cao hơn VNCH. Nói cách khác, miền bắc lệ thuộc vào triết thuyết CS là chính, miền Nam lệ thuộc vào vật chất và sự can thiệp trực tiếp của tư bản là chính. Một đằng lệ thuộc về tinh thần, 1 đằng lề thuộc vào vật chất. Đã 60 năm trôi qua, chúng ta nhận thấy là sự phụ thuộc về tình thần còn nguy hiểm gấp nhiều lần sự phụ thuộc vào vật chất. Vì vật chất thì dần dần chúng ta sẽ có thể tự chủ được, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đã làm nhưng về tinh thần thì sự phụ thuộc như vòng kim cô siết chặt hết thế hệ này đến thế hệ khác không thể thoát ra được.

    Miền Bắc thu phục nhân tâm thông qua CCRĐ hiệu quả hơn Cải cách điền địa của miền Nam, do miền Bắc cải cách triệt để, đào tận gốc, trốc tận rễ giai cấp địa chủ. Thêm nữa, phía CS đưa giai cấp vô sản lên nắm chính quyền. Không có phương pháp dân túy nào tốt hơn điều đó. Trong khi đó, ông Diệm vẫn duy trì giai cấp địa chủ, người nông dân không được làm lãnh đạo. Cả 2 miền lúc đó đều có đa số dân là nông dân, nên rõ ràng miền Bắc đã thu phục được nhân tâm của đa số dân hơn miền Nam. Tuy vậy, đó cũng là con dao 2 lưỡi. Việc thu phục nhân tâm bằng bạo lực kiểu đó cũng là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế, chính trị CS được dẫn dắt bởi những người thiếu kiến thức, năng lực, hồng hơn là chuyên và là mầm mống dẫn đến sự sụp đổ của CS Đông Âu và sự trì trệ về kinh tế của các nước CS. Đó cũng là nguyên nhân khiến xã hội miền Bắc những năm 50-56 trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, trong khi miền Nam lúc đó lại thanh bình thịnh trị hơn. Rất may cho phía CS là chế độ toàn trị đã nhanh chóng dập tắt mọi cuộc nổi loạn, kiềm chế được sự hỗn loạn để đưa xã hội vào sự ổn định nhanh chóng.

    Miền bắc tuyệt đối không có đối lập, ngay cả tôn giáo cũng bị đàn áp từ trứng nước. Hoàn toàn không có báo chí tư nhân, không có biểu tình, bãi khóa. Trong khi miền Nam, tuy có đàn áp, nhưng vẫn cho phép sự tồn tại của các tôn giáo ngoài Thiên chúa giáo, vẫn có báo chí tư nhân, vẫn cho phép biểu tình, bãi khóa. Và đó là 1 trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm.

    Như vậy, có thể nói, tuy ông Nhu, não bộ của chế độ ông Diệm, đã nhận ra được những mặt mạnh của chế độ CS để học theo nhưng mọi thứ đều dưới CS 1 bậc. Tuy vậy, sau khi chế độ ông Diệm sụp đổ thì nền đệ nhị CH của ông Diệm lại không hề kế thừa được viễn kiến của ông Nhu, không tạo dựng được lãnh tụ tinh thần (kể cả lãnh tụ đã chết), không có được uy tín trong dân chúng. Đảng Dân chủ của ông Thiệu có tổ chức kém xa đảng Cần lao, coi như không có triết thuyết (là điều tối kỵ cho 1 đảng phái chính trị). Chính quyền ông Thiệu để lệ thuộc quá nhiều vào Mỹ, để quân đồng minh can thiệp trực tiếp, bắn giết đồng bào nên khó thu phục nhân tâm, làm mất tính chính danh. Đảng dân chủ không có những cánh tay nối dài, không quản lý được báo chí, ngôn luận do dân chủ hơn chế độ ông Diệm, dẫn đến xã hội hỗn loạn hơn. Có thể nói, đệ nhị CH thua xa đệ nhất CH về khả năng chống cộng, thua gần như mọi mặt đã liệt kê ở trên. Vì vậy, việc VNCH thua VNDCCH là điều khó tránh khỏi. Nếu Mỹ và các nhân vật quốc gia khác có được tầm nhìn như ông Nhu, quyết tâm duy trì VNCH là 1 chế độ độc tài, quản lý xã hội bằng bạo lực thì may ra có thể đương đầu (chứ khó thể chiến thắng) với CS miền Bắc, như Đài Loan, Hàn Quốc đã từng làm.

    Lịch sử đã sang trang, nhắc lại chuyện này chỉ để ôn cố tri tân. Bây giờ không còn là thời thịnh trị của chế độ độc tài nữa, ngược lại, các chế độ độc tài và CS trên thế giới đã và đang lần lượt sụp đổ mà không cần bạo lực. Dân trí cũng đã cao hơn, không còn phù hợp với sự áp đặt của chế độ độc tài, người dân không cần phải có các lãnh tụ nữa. Bài viết coi như sự tưởng nhớ đến 1 chế độ chính trị đã suy tàn, 50 năm đã là khoảng lùi cần thiết để có thể đánh giá tương đối khách quan, nhất là khi tác giả sinh ra sau chiến tranh.

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    123 phản hồi

    NiMarxNiJesus viết:
    Còn khối tài liệu khác thì Giao Lưu lại không chịu đọc để tự mình sàng lọc thí dụ như cuốn Làm thế nào để giết một tổng thống viết từ những năm 64-68 tức là khi đó, hầu hết những người tham gia đảo chánh còn sống và còn quyền!

    Hình như phải đến cuối năm 1969, đầu năm 1970 loạt bài này mới đăng trên báo và sau đó in thành sách.

    Giao Lưu viết:
    Có nhiều người nghi ngờ cuốn VNMLQHT dựa theo tư cách của ĐM, chính tôi cũng nghi ngờ, dựa trên lời văn trong cuốn đó nghe rất cay cú hằn học. Tuy vậy thì muốn phản bác thông tin trong đó thì chúng ta cùng cần có những nguồn đối chứng. Hồi ký mà có người chấp bút thay cũng là việc bình thường, miễn là thông tin không bị sai lệch.

    Thông tin ông ĐM đưa ra đại ý là đa số tỉnh trưởng, năm 63, là Giáo dân thì tôi cho là có thể kiểm chứng được, nhất là các bác cao tuổi đã sống thời đó. Từ thông tin này thì mới dẫn đến cáo buộc tôn giáo trị. Thông tin này tôi chưa có điều kiện kiểm chứng.

    Một cuốn hồi ký cốt để đánh bóng mình và biện minh cho hành vi phản trắc được bạn Giao Lưu đưa lên xong yêu cầu phản chứng về những sự kiện từ hơn 50 năm trước .

    Làm sao có thể phản biện được khi mà đa số các nhân chứng đã qua đời gần hết?

    Tất nhiên là không thể phủ nhận một số sự kiện có thật mà Đỗ Mậu đưa ra hòng biện minh, song vẫn chỉ là những sự kiện để tác giả bám víu vào đó và không đề cập đến các yếu tố khác .

    Bây giò tôi lại đưa ra một sự kiện khác: Đỗ Mậu có dám nhắc lại chuyện vì sao mà ông được gọi là " Tướng lạy " không ? Vì sao mà ông phải lạy sống một số quân nhân trong ngày bỏ chạy 30/4 ? ( Không phải vụ quỳ lạy tướng Tôn Thất Đính năm 63 )

    Đâu phải bất cứ một nguồn thông tin nào vô giá trị, đặt điều cũng có thể phản biện, nhất là trong một biến cố xảy ra đã nửa thế kỷ, nhân chứng đã chết hết kể cả tác giả!

    Còn khối tài liệu khác thì Giao Lưu lại không chịu đọc để tự mình sàng lọc thí dụ như cuốn Làm thế nào để giết một tổng thống viết từ những năm 64-68 tức là khi đó, hầu hết những người tham gia đảo chánh còn sống và còn quyền!

    Có nhiều người nghi ngờ cuốn VNMLQHT dựa theo tư cách của ĐM, chính tôi cũng nghi ngờ, dựa trên lời văn trong cuốn đó nghe rất cay cú hằn học. Tuy vậy thì muốn phản bác thông tin trong đó thì chúng ta cùng cần có những nguồn đối chứng. Hồi ký mà có người chấp bút thay cũng là việc bình thường, miễn là thông tin không bị sai lệch.

    Thông tin ông ĐM đưa ra đại ý là đa số tỉnh trưởng, năm 63, là Giáo dân thì tôi cho là có thể kiểm chứng được, nhất là các bác cao tuổi đã sống thời đó. Từ thông tin này thì mới dẫn đến cáo buộc tôn giáo trị. Thông tin này tôi chưa có điều kiện kiểm chứng.

    Phiên Ngung viết:
    chán cái sự đời viết:
    Lý do trực tiếp để chính quyền đàn áp Phật giáo được cho là chuyện Giám mục Ngô Đình Thục vì muốn được phong chức Hồng Y, đã báo cáo với Va-ti-căn là 80% dân miền Nam là Công giáo. Đến khi tòa thánh La Mã qua kiểm tra, trên đường ra viếng thánh địa La Vang, Quảng Trị, gặp thời điểm lễ Phật đản diễn ra, các chùa Huế treo cờ Phật khắp nơi, do vậy một lệnh ban ra (không phải do ô. Diệm) cấm treo cờ Phật giáo, lúc đó như là giọt nước làm tràn ly về những "kỳ thị" ngầm trước đó.

    Không hiểu lý do tại sao nhiều người cứ lập lại luận điệu ấu trĩ này. Làm sao có chuyện giám mục Ngô Đình Thục khai láo với toà thánh Vatican về chuyện này? Làm sao toà thánh Vatican có thể tin bản báo cáo láo này, nếu có chuyện giám mục Thục báo cáo láo.

    Mà Giám mục Ngô Đình Thục đâu phải là chủ tịch hội đồng giám mục Việt nam đâu. Ông ta cũng chẳng phải là giám mục địa phận Sài gòn, là chức vụ xem như chủ chăn của giáo hội công giáo Việt nam.

    Xem ra, có quá nhiều người tin những chuyện nhảm do Đỗ Mậu bị đám Sách Hiếm nhồi chữ vào tên y rồi cứ lập đi lập lại như tuyên truyền giảo trá của Việt cộng.

    Tôi có đọc trên mạng như sau:

    1./ Khi ông ĐM xuất bản hồi ký VNMLQHT, nhiều người biết rõ về ông thắc mắc rằng ông ĐM chỉ học lớp 3, ông viết còn sai chính tả, thì làm sao ông viết hồi ký. Từ đó, nhiều người tự hỏi rằng nhân vật nào đã đứng sau lưng ĐM và xui ông ta viết sách? Và thắc mắc rằng, tại sao ông ĐM đã không viết hồi ký trong thời gian 1964-1974, khi biến cố đảo chánh vẫn còn được nhiều người nhắc đến, khi các nhân chứng sống vẫn còn đó, và vì sao ĐM đợi 23 năm sau mới viết?

    2./Ông ĐM thuộc loại sống lâu lên lão làng (trong quân đội). 1958, ông Đỗ Mậu là đại tá, và được giao chức "Giám đốc Nha An Ninh Quân Đội. Đỗ Mậu không chịu dừng ở cấp bậc và chức vụ nầy mà nếu không là ông Diệm thì ông ta khó có được nhưng ông ta lại có tham vọng làm… tướng!

    Có lẽ ý muốn làm tướng của Đỗ Mậu thấu tới tai Đại tướng Lê Văn Tỵ, TTM Trưởng QĐ/VNCH. Đại tướng Tỵ lại đóan rằng TT Diệm cũng muốn cho Đỗ Mậu lên tướng nhưng ngại dư luận nên ông mới đích thân gặp TT Diệm và ngỏ lời đề nghị nếu TT Diệm đồng ý thì ông với quyền hạn TTM Trưởng sẽ ký quyết định thăng cấp cho Đỗ Mậu. Nào ngờ, TT Diệm vốn đối đãi Đỗ Mậu như con cháu nên thẳng thừng nói với Đại tướng Tỵ đại ý: Đỗ Mậu lên tới Đại tá là quá lắm rồi. Hắn quá dốt mà cho hắn lên Tướng thì còn ra thể thống quốc gia gì nữa, ngọai quốc nó cười cho!

    Lại cái nào ngờ thứ hai làm Đỗ Mậu ôm mối hận khôn nguôi với TT Diệm khi Đại tướng Tỵ, vốn mang tính thẳng ruột ngựa của người miền Nam và nghĩ rằng Đỗ Mậu lúc nào cũng xem TT Diệm vừa là ân nhân vừa là cha mình, nên ông thuật cho Đỗ Mậu nghe nguyên văn lời nói của TT Diệm! Dịp may đưa đến và cũng để giải tỏa mối hận trong lòng, khỏang nửa tháng trước biến cố 1-11-1963, Đỗ Mậu gọi điện thọai cho Tướng Trần Văn Đôn: "Đàn em được biết các đàn anh sắp làm một cú làm ăn rất lớn, cho đàn em tham gia được không?".

    Tướng Đôn tóat mồ hôi khi nghe Đỗ Mậu, đương kim Giám đốc Nha An Ninh Quân Đội xin xỏ tham gia kiểu chết người như vậy, không cách gì hơn là đồng ý. Đỗ Mậu nắm trong tay lon tướng nên hòan tòan im lặng để đám "tướng lãnh yêu nước ngày 1-11-1963" thi hành bản án Tứ Mã Phân Thây. Quả nhiên, khi bản án thi hành xong, Đỗ Mậu góp công lớn, được lên Tướng ngay!"

    chán cái sự đời viết:

    Việc nổ ra phong trào tranh đấu Phật giáo trước ở Huế và sau đó ở Sài Gòn và lan ra khắp miền Nam, chuyện này không có chủ trương của "Việt cộng"; vì nếu vậy sẽ có nghị quyết, văn bản chỉ đạo từ các cấp uỷ ở trung ương đến địa phương.

    .

    Chỉ ở ngoài Huế, chùa Từ Đàm dà Sài gòn chùa Ấn Quang thôi nhá, Đừng có nấng cấp "lan ra khắp miền Nam" nhá. Trình làng xem miền Nam là ở tỉnh, nào, thành phố nào. Nóci có sách, mách có chứng nhá.

    Tía nó nhá, còn cả đống hổ lốn tài liệu, nghị quyết văn bản đang còn tồn kho, chưa được công bố nhá.

    Một thí du nhá: Công hàm bán nước của PV Đồng im ỉm trong kho. 50 năm sau bị bọn Tầu công bố ầm ĩ chứ đéo phải do nhà sản tung ra. Bỏn đéo chưng ga , dân xứ lừa đéo biết nhá.

    Công văn, nghị quyết phá rối an ninh trật tự miền Nam còn ỉm dài hạn. Công bố để dân miền Nam chửi cho hử? Khi nhà sản biến, kho được mở tha hồ tìm nhá.

    Mịa, ở cái xứ đa số chỉ lệnh miệng, dấu công văn, nghị định như mèo dấu ca ca mà lại có cụ đóng đinh chắc dô cột là không do ViCi xúi do đêk có công văn. Cái đinh đóng dô cột cũng có ngày lỏng, rớt cái bụp xuống đất. Cái kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra! Dấn đề là thời gian, khi lào ló nòi da.

    chán cái sự đời viết:
    Lý do trực tiếp để chính quyền đàn áp Phật giáo được cho là chuyện Giám mục Ngô Đình Thục vì muốn được phong chức Hồng Y, đã báo cáo với Va-ti-căn là 80% dân miền Nam là Công giáo. Đến khi tòa thánh La Mã qua kiểm tra, trên đường ra viếng thánh địa La Vang, Quảng Trị, gặp thời điểm lễ Phật đản diễn ra, các chùa Huế treo cờ Phật khắp nơi, do vậy một lệnh ban ra (không phải do ô. Diệm) cấm treo cờ Phật giáo, lúc đó như là giọt nước làm tràn ly về những "kỳ thị" ngầm trước đó.

    Không hiểu lý do tại sao nhiều người cứ lập lại luận điệu ấu trĩ này. Làm sao có chuyện giám mục Ngô Đình Thục khai láo với toà thánh Vatican về chuyện này? Làm sao toà thánh Vatican có thể tin bản báo cáo láo này, nếu có chuyện giám mục Thục báo cáo láo.

    Mà Giám mục Ngô Đình Thục đâu phải là chủ tịch hội đồng giám mục Việt nam đâu. Ông ta cũng chẳng phải là giám mục địa phận Sài gòn, là chức vụ xem như chủ chăn của giáo hội công giáo Việt nam.

    Xem ra, có quá nhiều người tin những chuyện nhảm do Đỗ Mậu bị đám Sách Hiếm nhồi chữ vào tên y rồi cứ lập đi lập lại như tuyên truyền giảo trá của Việt cộng.

    Chuyện ô. Diệm liên quan đến "gia đình trị", "độc tài", "tôn giáo trị",... qua những tài liệu hiện có, cái gì cũng có phần đúng, cũng có phần sai (nói như vậy thì trớt quớt quá nhưng thật sự là vậy!)

    Ô. Diệm chết vì ông không nắm được tình hình thực tế, tin vào cấp dưới, ưa nghe lời nói có cánh hơn là sự thật trần trụi. Một phần, do thái độ bề trên, quan lại của ông nên cấp dưới luôn luôn sợ hãi, không dám đưa ra ý kiến trái với ông.

    Việc nổ ra phong trào tranh đấu Phật giáo trước ở Huế và sau đó ở Sài Gòn và lan ra khắp miền Nam, chuyện này không có chủ trương của "Việt cộng"; vì nếu vậy sẽ có nghị quyết, văn bản chỉ đạo từ các cấp uỷ ở trung ương đến địa phương.

    Lý do trực tiếp để chính quyền đàn áp Phật giáo được cho là chuyện Giám mục Ngô Đình Thục vì muốn được phong chức Hồng Y, đã báo cáo với Va-ti-căn là 80% dân miền Nam là Công giáo. Đến khi tòa thánh La Mã qua kiểm tra, trên đường ra viếng thánh địa La Vang, Quảng Trị, gặp thời điểm lễ Phật đản diễn ra, các chùa Huế treo cờ Phật khắp nơi, do vậy một lệnh ban ra (không phải do ô. Diệm) cấm treo cờ Phật giáo, lúc đó như là giọt nước làm tràn ly về những "kỳ thị" ngầm trước đó.

    Ô. Diệm có thể không biết chuyện này của ô. Thục; ông, bà Nhu có thể coi thường các vị sư, phật tử và cả những người "lương", tức là chỉ thờ cúng ông bà, tổ tiên cứ nghĩ rằng đến như lực lượng Bình Xuyên, Hòa hảo trong giai đoạn khó khăn lúc đầu còn dẹp tan được, huống hồ bọn "phản loạn". Khi không kiềm chế được cuộc đấu tranh này, thêm những vụ đàn áp, tấn công chùa chiền bị báo giới quốc tế thông tin chi tiết; chính phủ một số quốc gia tự do lên án chỉnh quyền ô. Diệm; nhiều tướng tá Phật giáo bất mãn cộng thêm với sự khích lệ của Mỹ, thấy không dùng ô. Diệm được nữa, việc đảo chính đã phải xảy ra (thật ra ô. Nhu định làm cuộc đảo chính để bắt các tướng tá phản loạn và ô. Nhu chết vì cuộc "phản đảo chính").

    Việc sử dụng người của gia đình ông Diệm thường dùng sự ràng buộc vật chất tạo sự sợ hãi cho thuộc cấp nên không có nhiều người trung thành với ông khi ông thất thế. Do vậy, cho dù việc giết anh em ôbng Diệm, ông Nhu có thể do lệnh miệng đột xuất của ai đó nhưng việc đưa ông Cẩn ra xử tử công khai mà không có tiếng nói của ai trong hoặc ngoài nước can thiệp và cũng do những sai lầm, hà khắc, đối xử phân biệt của gia đình ông Diệm!

    Câu chuyện này như là tiểu thuyết nhiều tập,....

    Gia đình trị, nó ghê gớm và quan trọng với một nhà nước pháp quyền?

    Tôi thiển nghĩ, người được bầu chọn toàn quyền bố trí ekip làm việc, miễn sao không trái hiến pháp và luật hiện hành để làm việc đã được trao phó (trong khả năng, phán đoán, dự tính của người đó). Khi ông ta làm sai, hãy chỉ ra cái sai và tìm ra giải pháp tốt hơn (nhấn mạnh điều này vì khi chỉ trích mà không có giải pháp tốt hơn thì hoặc làm theo cái cũ hoặc ngưng - chọn cái nào?) chứ không phải tấn công vào cá nhân hoặc cách ông dùng người. Không muốn nữa thì lần sau không bầu, lúc đó ekip cũ sẽ tự xẹp. Khi người được bầu chọn ekip cho riêng họ, có thể xem đó là "nhóm trị", trong nhóm này có nhiều người chung huyết thống thì "gia đình trị"?

    Trong quản lý, mấu chốt là đặt nhân tài đúng vị trí họ có thể đóng góp, chọn người có tài nhất nhưng phù hợp với cách làm việc của người đứng đầu. Hiểu theo nghĩa này, chưa chắc người có tài hơn đã được trọng dụng ở vị trí ra quyết định (người tài hơn kia có đồng ý ngồi vào làm cố vấn?) khi người đó không cùng hướng với người đứng đầu nhưng đó cũng hợp lý trừ phi sử dụng người không có tài. Trường hợp này tốt nhất cũng đành cam chịu trả giá vì do số đông đã bầu họ, đành chờ vài năm để thay đổi thôi. Không thể chờ,thay đổi tạo tiền lệ xấu thì dị hại đến muôn đời sau.

    Tài hay không thể hiện qua kết quả việc làm, cái mà có thể rất lâu sau mới biểu hiện ra bên ngoài. Những người thân ông Diệm đã dùng có tài hay không thì thực tế từ 1963-1967 đã trả lời và ông Thiệu cũng là người của Cần Lao trước 1.11.63. Những người từng lớn tiếng trước đó, phần nhiều cũng kinh qua quản lý trong thời gian 63-67 nhưng họ làm được gì?

    Ông Diệm lãnh đạo bên hành pháp, "gia đình trị" này tác động vào tư pháp & lập pháp ra sao?

    Khi đứng trước một sự lựa chọn, bạn chọn giải pháp A, người khác chọn B, người được đặt ở vị trí ra quyết định chọn C. Sự lựa chọn nào cũng có lý do của nó, nó nằm ở khả năng, động cơ và viễn kiến. Tại sao lại yêu cầu người ta chọn giống mình? Tôi đọc được ở đâu đó câu "trong mỗi người Việt đều có một ông vua" hoặc "ai cũng cho mình là quan tòa" nhưng ai mới là người ở vị trí ra quyết định?

    Không có giải pháp tốt, chỉ có giải pháp ít khiếm khuyết hơn mà thôi?

    Giao Lưu viết:
    Tôi thấy bác caogiaho lý giải hợp lý. Từ tôn giáo trị là tôi dựa theo thông tin của Đỗ Mậu trong VNMLQHT, chưa thấy bác nào phản đối thông tin ở đó? Lưu ý là ông ấy chỉ nói đến tôn giáo trị từ năm 61.

    Khái niệm "gia đình trị" ở VN chắc cũng xuất phát từ thời ông Diệm. Khái niệm này chắc dễ hiểu, có lẽ không cần lý giải chi tiết hơn. Việc ông Kennedy có đưa em làm bộ trưởng thì cũng không thể so sánh với việc ông Diệm cho 2 em là ông Nhu, ông Cẩn quyền lực rất lớn cho dù không có chức vụ gì quan trọng trong chính quyền. Ông Nhu, ông Thục, ông Luyện có thể là có thực tài, tạm chấp nhận, nhưng ông Cẩn thì rất khó chấp nhận. Quyền lực của mấy chú thái tử đảng CS bây giờ làm sao so được với mấy ông anh em ông Diệm.

    Từ "thần quyền" là tôi muốn chỉ giai đoạn mà Thiên chúa giáo có quyền lực rất mạnh, lấn át cả vua ở châu Âu, thấy rõ ở Pháp với Hồng y Richelieu. Thời kỳ này có thể so sánh với đạo Phật thời Lý ở VN. Thời này Phật giáo là quốc giáo ở VN, định nghĩa từ này bác đo đay có thể Google thêm vì tôi cho là khái niệm rất cơ bản, không có tính cá nhân gì hết.

    Đã có nhiều bài viết của NVHN chỉ trích quyển sách của Đỗ Mậu. Tuy vậy quyển sách của ông ta thuộc hàng "hiếm" nên được nhóm Sách Hiếm xuất bản và lưu trữ.

    Người theo dõi và đọc các bài viết, chỉ cần một số thôi, của nhóm Sách Hiếm thì biết ngay dụng đích của nhóm này là đả kích Công Giáo và ông Diệm.

    Riêng với Đỗ Mậu hình như ông ta có mối thù gì hay có điều gì cay cú với ông Diệm. Với trình độ học vấn thấp kém và kiến thức của một lính khố xanh khố đỏ như ĐM, được đề bạt lên tới chức đại tá và nắm một cơ quan quan trọng như Cục ANQĐ kể ra cũng quá khả năng của ông ta rồi.

    Nhưng dường như ông ta không những không cảm kích ông Diệm mà lại thù hằn đến mức không những đã đảo chính mà còn viết sách để chửi ông Diệm nhiều năm sau khi ông Diêm đã xanh mả.

    Giao Lưu viết:
    Từ "thần quyền" là tôi muốn chỉ giai đoạn mà Thiên chúa giáo có quyền lực rất mạnh, lấn át cả vua ở châu Âu, thấy rõ ở Pháp với Hồng y Richelieu.

    Hiểu từ "thần quyền" theo giải thích của tg Giao Lưu e là chưa chính xác. Giai đoạn mà tg Giao Lưu nhắc tới, có thể diễn giải như sau: Giai đoạn này là giai đoạn mà thần quyền lấn át, hành xử như một thế quyền, Hồng Y Richelieu gần như trực tiếp lãnh đạo vương triều với quyền uy có thể nói là tuyệt đối.

    Theo tôi thì:

    Thần quyền: Tổ chức lãnh đạo đời sống tâm linh của mọi tín đồ.
    Thế quyền: Tổ chức lãnh đạo cuộc sống xã hội của mọi công dân.

    Tôi thấy bác caogiaho lý giải hợp lý. Từ tôn giáo trị là tôi dựa theo thông tin của Đỗ Mậu trong VNMLQHT, chưa thấy bác nào phản đối thông tin ở đó? Lưu ý là ông ấy chỉ nói đến tôn giáo trị từ năm 61.

    Khái niệm "gia đình trị" ở VN chắc cũng xuất phát từ thời ông Diệm. Khái niệm này chắc dễ hiểu, có lẽ không cần lý giải chi tiết hơn. Việc ông Kennedy có đưa em làm bộ trưởng thì cũng không thể so sánh với việc ông Diệm cho 2 em là ông Nhu, ông Cẩn quyền lực rất lớn cho dù không có chức vụ gì quan trọng trong chính quyền. Ông Nhu, ông Thục, ông Luyện có thể là có thực tài, tạm chấp nhận, nhưng ông Cẩn thì rất khó chấp nhận. Quyền lực của mấy chú thái tử đảng CS bây giờ làm sao so được với mấy ông anh em ông Diệm.

    Từ "thần quyền" là tôi muốn chỉ giai đoạn mà Thiên chúa giáo có quyền lực rất mạnh, lấn át cả vua ở châu Âu, thấy rõ ở Pháp với Hồng y Richelieu. Thời kỳ này có thể so sánh với đạo Phật thời Lý ở VN. Thời này Phật giáo là quốc giáo ở VN, định nghĩa từ này bác đo đay có thể Google thêm vì tôi cho là khái niệm rất cơ bản, không có tính cá nhân gì hết.

    Theo một thống kê (không nhớ nguồn) tại miền Nam trước 1975 thì đại đa số dân miền Nam theo đạo "thờ ông bà" hay thờ cúng tổ tiên. Một số những người này thỉnh thoảnh cũng đi chùa ngày Tết để xin xâm, theo tục lệ VN hơn là theo đòi hỏi của Phât pháp, họ cũng không có pháp danh và cũng không tuân theo giáo pháp của Phật Giáo như kiêng sát sinh hay ăn chay ngày rằm. Sau đó đến PG, CG, Hoà Hảo, Cao Đài, Tin Lành, v.v.

    Mặc dù chưa được thấy một con số thông kê về tín ngưỡng tại miền Bắc, nhưng tôi tin rằng đạo thờ ông bà cũng là đại đa số tại miền Bắc. Nên nhớ, tương tự như CG, PG cũng du nhập từ hai phía vào VN, từ Tầu và từ Thái-Miên. Chỉ khác biệt là PG được du nhập vào VN từ hàng ngàn năm trước.

    Sở dĩ vấn đề "đàn áp PG" trở nên nón bỏng dưới thời đệ nhất VNCH vì do nhiều lý do và do nhiều phe tác tạo.

    Trước hết sự thiên vị của CQ VNCH trong cách đối xử giữa CG và PG, cụ thể được thấy qua trong việc tổ chức các ngày lễ tôn giáo của CG và PG đã làm một số tín hữu PG bất mãn.

    Nhưng từ việc thiên vị này mà đưa đến kết luận là tôn giáo trị thì quả thật quá phóng đại. Tôn giáo trị, theo ý nghĩa của nó, là việc cưỡng bách người dân phải theo một đạo mà nhà nước đề ra, một loại quốc giáo. Ai không theo sẽ bị trừng phạt. Điều này không hề thấy dưới thời ông Diệm. Thật ra dưới thời Bao Cấp, "đạo CS" có thể được coi như một quốc giáo. Ai không tin theo sẽ bị kết tội là phản động hay xét lại.

    Một hình thức nhẹ hơn của tôn giáo trị là thiên vị cho tín hữu của một tín ngưỡng trong việc dùng người và thăng thưởng, tương tự như chính sách "hồng hơn chuyên" của đảng CSVN. Điều này không phải là một điểm nổi bật trong nội các của ông Diệm vì các tín hữu Cao Đài, Hoà Hảo, hay Phật Giáo đều có mặt trong nội các. Một nhân vật nổi tiếng chống ông Diệm, GS Vũ Văn Mẫu, một Phật tử nổi tiếng đã từng làm BT Ngoại Giao dưới thời ông Diệm. Trong khi nội các của ông Diệm đã không hề cho thấy là một nội các của Công Giáo, bên quân đội cũng vậy. Tuyệt đại đa số các tướng lĩnh trong đám đão chính ông Diệm, các người nắm các chức vụ quan trọng trong quân đội, đều là tín hữu của đạo thờ ông bà hay PG. Còn chức vụ nào quan trọng về anh ninh cho chế độ và bản thân ông Diệm hơn là cục An Ninh Quân Đội hay Tổng Trấn Sai Gòn và Gia Định ? Vậy mà ông Diệm cũng giao cho hai tín hữu PG sùng đạo là Đỗ Mậu và Tôn Thất Đính (còn là con nuôi của ông Diệm). Cũng chính hai tay này là các tay chủ chốt trong việc lật đổ ông Diệm.

    Việc "đàn áp PG" được nổi lên khá sôi động bởi phe của TT Đôn Hậu và Trí Quang, chỉ tại Huế (đạo diễn bởi TT Đôn Hậu) và tại chùa Ấn Quang (đạo diễn bởi TT Trí Quang) và không được thấy tại các TP lớn khác tại miền Nam VN. Khá nhiều tài liệu trên mạng đã cho thấy rất nhiều khả năng là hai nhà "lĩnh đạo PG" này là CB CS nằm vùng.

    Các tài liệu của Mỹ được bạch hoá gần đây cũng đã cho thấy là Mỹ (Đại Sứ CabotLodge) cũng đã liên lạc với Trí Quang vài tháng trước ngày đảo chính ông Diệm, và Mỹ đã dùng tiền và mua chuộc các tướng lĩnh VNCH để làm đảo chính. Việc đàn áp PG chỉ là cái cớ để Mỹ lật đổ ông Diệm cho họ nhẩy vào VN để leo thang cuộc chiến tại VN qua chính sách dùng quân sự tiêu diệt CS, thay vì chính sách cô lập hoá CS, một chính sách tát nước ra thì cá sẽ chết, qua Ấp Chiến Lược, khu trù mật, chương trình phát triển dinh điền và tố cộng của ông Diệm.

    Nếu các lĩnh đạo PG trong nhóm AQ và Từ Đàm quả thật luôn tranh đấu cho tự do và dân chủ, tranh đấu cho công bằng XH, thì trong hoàn cảnh thê thảm về TD-DC và bất công với tham nhũng từ trên xuống dưới như hiện nay tại VN tại sao họ lại im như hến ?

    Giao Lưu viết:
    Từ "Tôn giáo trị", tôi hiểu là, các tác giả muốn nói đến tình trạng 1 số chức sắc tôn giáo, giáo dân không đại diện cho đa số dân chúng nhưng lại được hưởng đặc quyền đặc lợi, có chức vụ quan trọng như cha Thục chẳng hạn. Cha Thục thì có thể hiểu theo khía cạnh gia đình trị. Trước năm 61 ông Diệm không cần phải tôn giáo trị, nhưng sau khi bị đảo chính thì có lẽ cảm thấy quyền lực bị lung lay thì ông đã phải làm như vậy. Tôi cho điều đó là dễ hiểu.

    Điều này khác hẳn với chế độ thần quyền thời trung cổ ở châu Âu hay ở các nước Hồi giáo như Iran hay các nước Phật giáo làm quốc đạo như Cam, Thái. Ở các nước có quốc đạo thế này thì việc tôn giáo trị là lẽ tất nhiên, chả ai nói ra.

    "Một số chức sắc...."

    Một số là bao nhiêu hả bác Giao Lưu? Bác có tài liệu thống kê đưa lên để mọi người tham khảo? Khi so sánh để kết luận thì cũng nên đưa ra con số là có bao nhiêu bộ, mỗi bộ gồm bao nhiêu người nói chung và trong số đó ai theo đạo Thiên Chúa, ai theo đạo Phật.

    Tôi lấy một thí dụ:

    Một bộ có một bộ trưởng, 2 phó. 2 chánh văn phòng, 2 phụ tá chánh VP, 5 Trưởng phòng và 5 phó. Tổng cộng là 17 người chủ chốt của một bộ. Trong 17 người đó 9 người theo Thiên Chúa giáo 8 theo đạo Phật. Chúng ta có thể phán tỉnh queo là "Tôn Giáo trị" không?????

    Trong một bộ khác ngược lại 9 người theo đạo Phật 8 người theo công giáo, ta cũng gọi đó là "Tôn Giáo trị"?????

    Hoàn toàn không có một dữ liệu, thống kê rõ ràng. Nhưng cứ hết người này đến người khác la toáng lên " Tôn giáo trị",

    Có bác đã viết TT J.F.Kennedy bổ nhiệm em hay anh mình vào một chức vụ bộ trưởng của Mỹ, sao không thấy dân Mỹ kêu ca " gia đình trị"?
    Còn hiện tại ở VN, con cái của các vua và quan lớn đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong nhà nước thì chúng ta nên gọi là gì?

    Mấy hôm nay tôi viết hơi nhiều vì thấy mình phải lên tiếng, không lên tiếng không được.

    Nguyễn Jung

    Giao Lưu viết:
    Từ "Tôn giáo trị", tôi hiểu là, các tác giả muốn nói đến tình trạng 1 số chức sắc tôn giáo, giáo dân không đại diện cho đa số dân chúng nhưng lại được hưởng đặc quyền đặc lợi, có chức vụ quan trọng như cha Thục chẳng hạn. Cha Thục thì có thể hiểu theo khía cạnh gia đình trị. Trước năm 61 ông Diệm không cần phải tôn giáo trị, nhưng sau khi bị đảo chính thì có lẽ cảm thấy quyền lực bị lung lay thì ông đã phải làm như vậy. Tôi cho điều đó là dễ hiểu.

    Điều này khác hẳn với chế độ thần quyền thời trung cổ ở châu Âu hay ở các nước Hồi giáo như Iran hay các nước Phật giáo làm quốc đạo như Cam, Thái. Ở các nước có quốc đạo thế này thì việc tôn giáo trị là lẽ tất nhiên, chả ai nói ra.

    Tóm lại tác giả có vấn đề về một số định nghĩa như "Tôn giáo trị" "Gia đình trị" "Quốc giáo" cũng như khái niệm về "lạm dụng chính tri", "ảnh hưởng chính trị"
    Mời bác Giao Luu tham khảo thêm rồi bàn tiếp.

    Trong bài bác có dùng từ "Thần quyền", bác có thể có biết thần quyền là gì hả bác.

    Xin lỗi phải hỏi cặn kẽ vì bác có những định nghĩa rất là cá nhân.

    Từ "Tôn giáo trị", tôi hiểu là, các tác giả muốn nói đến tình trạng 1 số chức sắc tôn giáo, giáo dân không đại diện cho đa số dân chúng nhưng lại được hưởng đặc quyền đặc lợi, có chức vụ quan trọng như cha Thục chẳng hạn. Cha Thục thì có thể hiểu theo khía cạnh gia đình trị. Trước năm 61 ông Diệm không cần phải tôn giáo trị, nhưng sau khi bị đảo chính thì có lẽ cảm thấy quyền lực bị lung lay thì ông đã phải làm như vậy. Tôi cho điều đó là dễ hiểu.

    Điều này khác hẳn với chế độ thần quyền thời trung cổ ở châu Âu hay ở các nước Hồi giáo như Iran hay các nước Phật giáo làm quốc đạo như Cam, Thái. Ở các nước có quốc đạo thế này thì việc tôn giáo trị là lẽ tất nhiên, chả ai nói ra.

    Giao Lưu viết:

    Một số bác không đọc kỹ nội dung tôi trích dẫn lời ông Đỗ Mậu. Ông ấy bảo là thời gian đầu thì chính quyền ông Diệm vẫn dùng nhiều người theo đạo Phật, tầm 61-63 mới đẩy mạnh tôn giáo trị, trong khi danh sách những người theo đạo Phật kể trên có thể là có cả ở những năm trước 61.

    Gia đình, giòng họ tôi theo đạo Phật, chắc chắn vậy, dù không quy y, không có Pháp Danh. Nhưng nhà có bàn thờ Phật và chúng tôi lúc nhỏ có đi Gia đình Phật Tử, giống giống như Hướng Đạo Việt Nam. Các bác, chú cũng như Bố tôi cũng có được những chức vụ tương đối khá trong chính quyền, trước và tiếp tục sau năm 1963 cho đến khi về hưu. Tôi chỉ thấy Bố Mẹ tôi thường hay chí choé nhau về việc Mẹ tôi hay tham gia biểu tình. Bố tôi phản đối chuyện biểu tình, ông cho đó là bị Việt Cộng giật dây, còn Mẹ tôi thì một hai bảo là bị đàn áp. Đàn áp cái nỗi gì, trong khi bà vẫn đi chùa ở gần nhà tự do, chẳng ai la làng. Chỉ khi đến chùa Ấn Quang là nghe có tuyên truyền đàn áp Phật Giáo. Trong Gia Đình Phật Tử, chúng tôi không hề bị xúi giục hay được tình nguyện đi biểu tình. Các buổi sinh hoạt cuối tuần chỉ nặng về trau dồi kiến thức xã hội, kỷ năng sống, cách tự giúp đỡ, giải cứu bản thân khi gặp tai nạn, lạc đường.... Tôi không rõ "tôn giáo trị " là như thế nào, vì trong giờ học ở trường của cả hai chế độ Cộng Hoà không có giờ dạy về Tôn Giáo! Trong khi ở Đức có giờ dạy về tôn giáo (Tin Lành, Thiên Chúa giáo). Như vậy ta có thể cho là Nước Đức "Tôn Giáo trị" không? Còn tại VN, từ khi đảng Cộng Sản lên cầm quyền ở miền Bắc cũng như sau này ở miền Nam, giờ chính trị từ trung học lên đến đại học là không được vắng mặt, vậy ta gọi là Đảng trị, đúng chứ?
    Đa số người dân dưới thời Đệ Nhất Cộng Hoà bị ảnh hưởng rất ít vì " Tôn Giáo trị", nhưng người dân ngày nay thì chịu ảnh hưởng sâu sắc của đảng trị.

    Nguyễn Jung

    Tôn giáo trị
    - Nói về "Tôn giáo trị" cụ thể điển hình là một số các nước A Rập Trung đông như Iran, Ârabie Saoudid vậy tác giả Giao Luu gọi chế độ ông Diệm mà Tôn giáo trị, có thể cho biết thời ông Diệm có những tương đồng nầo với các nước trên.

    Nói cho ngay VNDCCH cũng là tôn giáo trị, chỉ cần thay chữ Đảng bằng "LeMac giáo "

    Đôc tài

    Tg Giao Luu có so sánh chế gộ độc tài CS và chế dộ ông Diệm, bác có thể cho biết những tương đồng của hai chế độ


    Chống cộng

    Một đích của ông Diệm khi thành lập chế độ VNCH là có ý mở mang miền Nam , miền đất mà Hiệp định Genève 54 giao cho ông.
    Chống công là hành động tự vệ khi bị cộng sản xâm lăng ăn cướp.
    Bằng chứng trong những năm đầu của VNCH, ông Diệm chú tâm diệt loạn (Bình Xuyên, Bảy Viện...) phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, định cư gần một triệu người Bắc di cư đem công ăn việc làm cho những người tay trắng vô Nam.
    Quân đội VNCH chỉ là được chỉnh đốn lại từ những thành phần quân lực của Pháp để lại.
    Trong khi đó ngoài Bắc đói vì chủ nghĩa xã hội.

    Em đọc VNMLQHT bằng ebook, gốc từ bản nước ngoài. Về VN in lại nó bị đổi tên thì em không biết luôn. Quyển Làm thế nào để giết một tổng thống em cũng search ra là suýt được in ở VN, nhưng bị đình bản vào phút cuối, năm 93. Em thường ko đọc các bản bị kiểm duyệt, trừ khi không có lựa chọn.

    Giao Lưu viết:
    Quan điểm của tôi cũng giống của bác Ngự. Người Việt có tục thờ cúng ông bà, rất gần với đạo Phật. Vậy không theo đạo Công giáo không đồng nghĩa với Phật tử mà theo tôi thì đa số sẽ là không theo đạo gì, chỉ thờ cúng ông bà thôi. Tôi đây cũng vậy. Chỉ có ở 1 số địa phương có đạo Phật phát triển như ở Huế thì không theo Công giáo thì gần như chắc chắn là theo đạo Phật.

    Một số bác không đọc kỹ nội dung tôi trích dẫn lời ông Đỗ Mậu. Ông ấy bảo là thời gian đầu thì chính quyền ông Diệm vẫn dùng nhiều người theo đạo Phật, tầm 61-63 mới đẩy mạnh tôn giáo trị, trong khi danh sách những người theo đạo Phật kể trên có thể là có cả ở những năm trước 61.

    Về các cuốn sách hay tài liệu và đệ nhất cộng hòa thì quan điểm của tôi là cuốn nào cũng có thể có những thông tin không chuẩn, cần phải phối hợp từ nhiều nguồn để có được kết luận cuối cùng. Trước tiên có thể nhìn xem tác giả là ai để đánh giá động cơ viết đúng viết sai, mới chỉ đánh giá động cơ thôi chứ chưa thể kết luận. Không thể chắc chắn là 1 tên cướp thì sẽ tố giác sai về 1 vụ cướp.

    Chẳng hạn như bác Nini lấy dẫn chứng ông Đỗ Mậu vô học để chứng minh là ông ấy bị thất sủng dẫn đến nói sai về ông Diệm thì về logic là không chuẩn, cho dù có thể ông ấy nói sai thật. Để chứng minh ông ấy sai điểm nào thì cần chỉ trực diện vào điểm đó, dẫn nguồn khác để chứng minh ông ấy sai. Tôi đọc VN máu lửa quê hương tôi thấy giọng điệu của tác giả có vẻ hằn học với gia đình ông Diệm nên cũng có chút đề phòng những thông tin ông ấy đưa ra nhưng tôi không lập tức cho là nó không khả tín. Sách của Đỗ Mậu xuất bản ở Mỹ (không có bản nào ở VN hết), trong sách ông ta luôn có câu ông A, ông B hiện đang sống ở đâu. Hiện tại các nhân chứng vẫn còn sống nhiều nên điểm nào ông ấy nói sai thì chắc chắn vẫn bị phản đối như là sách xuất bản thời VNCH. Để chứng minh thông tin nào đó chưa đúng thì có khá nhiều tài liệu để so sánh, bên sachhiem list ra đâu đó 99 đầu tài liệu trong đó thiếu nhiều quyển ca ngợi gia đình ông Diệm.

    Ông Bùi Diễm theo Đại Việt thì cũng có hiềm khích với ông Diệm, LM Cao Văn Luận tuy là LM, chịu ơn ông Diệm nhưng giai đoạn cuối của đệ nhất CH cũng bị thất sủng. Ông Trần Kim Tuyến thì giai đoạn đầu cũng quá thân thiết với gia đình họ Ngô, giai đoạn cuối cũng bị thất sủng. Cho nên về động cơ thì ai cũng có thể viết sai về gia đình ông Diệm. Cuốn của Trần Kim Tuyến tôi chưa kịp đọc nhưng khi đọc 3 cuốn còn lại thì thấy giọng văn của LM Cao Văn Luận và Bùi Diễm có vẻ không hằn học như Đỗ Mậu. Trong Hồi ký Nguyễn bá Cẩn thì ông ấy tỏ ra kính trọng ông Diệm.

    Quả đúng là có sự gộp chung : Những ai theo nho giáo tại VN cũng được coi như theo Phật Giáo , không theo Mác cũng chả theo Chua như Nini tôi cũng là Phật giáo dù sắp chết rồi vẫn chưa có pháp danh hihi .

    Nhưng điều đó không hề nói lên việc TT Diệm dùng người Công Giáo trong chính quyền nhiều hơn .. trong một bản thống kê tôi đọc từ lâu rồi thì ngay cả đình chùa được xây dựng dưới thời TT Diệm cũngnhieefu hơn số nhà thờ mới xây mặc dù trong ngót 1 triệu người Bắc di cư thì tín đồ công giáo chiếm số đông .

    Về cuốn VNMLQHT thì tôi trích lại ở đây để chứng minh đoạn này của bạn sai : Sách của Đỗ Mậu xuất bản ở Mỹ (không có bản nào ở VN hết),

    http://viteuu.blogspot.ca/2013/05/hoi-ky-cua-loan-tuong-o-mau-viet-nam.html

    Tập Hồi ký chính trị Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi của tác giả Hoành Linh Đỗ Mậu được Nhà Xuất bản Hương Quê ấn hành lần đầu tiên vào mùa thu năm 1986 tại miền Nam California, Hoa Kỳ.

    Từ đó đến nay, tác phẩm này đã được tái bản một lần (1987) và in lại tám lần. Như vậy, bản mà quý bạn đọc cầm trên tay hôm nay (1993) của Nhà Xuất bản Văn Nghệ là lần biên tập thứ ba và là lần in lại thứ chín (Third Edition, Ninth Printing).

    Đó là không kể hai ấn bản mà tác giả hoàn toàn không biết đến quá trình hình thành của chúng. Bản thứ nhất in tại Úc Châu vào khoảng năm 1990 với một hình bìa khác hẳn. Và bản thứ nhì in tại Việt Nam, không những khác bìa, nội dung bị biến cải, mà ngay cả tên sách cũng bị thay đổi. Đó là cuốn Tâm Sự Tướng Lưu Vong do Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân ấn hành 3.200 ấn bản vào năm 1991 (Số xuất bản 117/KII90 CAND). Sau khi đối chiếu với nguyên bản, tác giả cho chúng tôi biết rằng ấn bản này đã bị bỏ bớt gần một phần tư nội dung, thay đổi một số danh xưng và bớt nhiều đoạn; nhưng nói chung, phần Sử luận và các luận điểm chính trị của ông, về căn bản, vẫn được giữ lại gần nguyên vẹn.

    Quan điểm của tôi cũng giống của bác Ngự. Người Việt có tục thờ cúng ông bà, rất gần với đạo Phật. Vậy không theo đạo Công giáo không đồng nghĩa với Phật tử mà theo tôi thì đa số sẽ là không theo đạo gì, chỉ thờ cúng ông bà thôi. Tôi đây cũng vậy. Chỉ có ở 1 số địa phương có đạo Phật phát triển như ở Huế thì không theo Công giáo thì gần như chắc chắn là theo đạo Phật.

    Một số bác không đọc kỹ nội dung tôi trích dẫn lời ông Đỗ Mậu. Ông ấy bảo là thời gian đầu thì chính quyền ông Diệm vẫn dùng nhiều người theo đạo Phật, tầm 61-63 mới đẩy mạnh tôn giáo trị, trong khi danh sách những người theo đạo Phật kể trên có thể là có cả ở những năm trước 61.

    Về các cuốn sách hay tài liệu và đệ nhất cộng hòa thì quan điểm của tôi là cuốn nào cũng có thể có những thông tin không chuẩn, cần phải phối hợp từ nhiều nguồn để có được kết luận cuối cùng. Trước tiên có thể nhìn xem tác giả là ai để đánh giá động cơ viết đúng viết sai, mới chỉ đánh giá động cơ thôi chứ chưa thể kết luận. Không thể chắc chắn là 1 tên cướp thì sẽ tố giác sai về 1 vụ cướp.

    Chẳng hạn như bác Nini lấy dẫn chứng ông Đỗ Mậu vô học để chứng minh là ông ấy bị thất sủng dẫn đến nói sai về ông Diệm thì về logic là không chuẩn, cho dù có thể ông ấy nói sai thật. Để chứng minh ông ấy sai điểm nào thì cần chỉ trực diện vào điểm đó, dẫn nguồn khác để chứng minh ông ấy sai. Tôi đọc VN máu lửa quê hương tôi thấy giọng điệu của tác giả có vẻ hằn học với gia đình ông Diệm nên cũng có chút đề phòng những thông tin ông ấy đưa ra nhưng tôi không lập tức cho là nó không khả tín. Sách của Đỗ Mậu xuất bản ở Mỹ (không có bản nào ở VN hết), trong sách ông ta luôn có câu ông A, ông B hiện đang sống ở đâu. Hiện tại các nhân chứng vẫn còn sống nhiều nên điểm nào ông ấy nói sai thì chắc chắn vẫn bị phản đối như là sách xuất bản thời VNCH. Để chứng minh thông tin nào đó chưa đúng thì có khá nhiều tài liệu để so sánh, bên sachhiem list ra đâu đó 99 đầu tài liệu trong đó thiếu nhiều quyển ca ngợi gia đình ông Diệm.

    Ông Bùi Diễm theo Đại Việt thì cũng có hiềm khích với ông Diệm, LM Cao Văn Luận tuy là LM, chịu ơn ông Diệm nhưng giai đoạn cuối của đệ nhất CH cũng bị thất sủng. Ông Trần Kim Tuyến thì giai đoạn đầu cũng quá thân thiết với gia đình họ Ngô, giai đoạn cuối cũng bị thất sủng. Cho nên về động cơ thì ai cũng có thể viết sai về gia đình ông Diệm. Cuốn của Trần Kim Tuyến tôi chưa kịp đọc nhưng khi đọc 3 cuốn còn lại thì thấy giọng văn của LM Cao Văn Luận và Bùi Diễm có vẻ không hằn học như Đỗ Mậu. Trong Hồi ký Nguyễn bá Cẩn thì ông ấy tỏ ra kính trọng ông Diệm.

    Chẳng bênh ai mà cũng chẳng trách ai, vì tất cả đều đã là quá khứ, và
    những lời bàn/phán trong những diển đàn nhiều ảo hơn thật này cũng chỉ là những nhận định cá nhân, có dẫn nguồn hay không, có biện chứng (duy
    vật, duy thú) hay không cũng chẳng giải quyết được gì, một khi sư nói
    sư phải, sải nói sải hay.

    Vẫn đúng là có trải nghiệm qua sự việc, có sống trong chăn, có là người
    trong cuộc, nhận định may ra mới có đôi phần đáng tin cậy.

    Cho dù đã có nhiều giải mã (có đáng tin cậy hay không khi vẫn còn là
    conflicting), ngứa tui vẫn muốn biết THẬT SỰ MỤC ĐÍCH CỦA MỸ ĐỔ QUÂN
    (1/2 triệu) VÀO VN VÀO GIỮA THẬP NIÊN 60 LÀ GÌ ?

    Mời qúi vị cứ biện chứng. Ngứa tui nghĩ là không lạc đề quá xa.

    thaycoi viết:
    Giao Lưu,

    Bạn viết quá nghề.

    . . .

    Do đó, bạn thử kiểm chứng nguồn sau đây:

    Dưới đây là những Phật Tử cộng tác với TT Diệm:
    - Ông Nguyễn Ngọc Thơ, Phó Tổng Thống.
    – Đại tướng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mưu Trưởng.
    – Thiếu Tướng Tôn Thất Đính, Tổng Trấn Sài Gòn- Gia Định.
    – Ông Vũ Văn Mẫu, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao.
    – Ông Quách Tòng Đức, Đổng Lý Văn Phòng.
    – Ông Nguyễn Đình Thuần, Bộ Trưởng phủ Tổng Thống, kiêm Bộ Trưởng Phụ Tá Quốc Phòng.
    Ông Đoàn Văn Thêm, Phó Đổng Lý Văn Phòng.
    – Ông Võ Văn Hải, Chánh Võ Phòng.
    – Ông Nguyễn Thành Cung, Tổng Thư Ký.
    – Ông Trần Sử, Bí Thư.

    Chào thân ái và quyết thắng,

    Hơ hơ, đang đi lang thang ngang qua chỗ này, thấy tên ông Đoàn Thêm trong danh sách . . . phật tử cộng tác với ông Diệm thì . . giật nẩy mình. Đúng là ông Đoàn Thêm không phải là công giáo, chỉ có bà Đoàn Thêm và các con là những người công giáo thuần thành. Người con gái thứ hai của ông Đoàn Thêm, vốn là bạn học của tôi thời trung học và vài năm đầu đại học, đã trở thành nữ tu công giáo một vài năm trước 1975. Mặc dù ông Đoàn Thêm không phải là công giáo, điều đó không có nghĩa ông là . . . Phật giáo. Đúng ra ông chỉ là người theo đạo thờ ông bà (hay còn gọi là Nho giáo).

    Giao Lưu viết:
    Bác Phiên Ngung,

    Nguồn trích dẫn của bác không rõ khả tín không còn cuốn VN máu lửa quê hương tôi của Đỗ Mậu là 1 cuốn nổi tiếng rất chi tiết về giai đoạn đệ nhất CH. Cuốn này chưa chắc mâu thuẫn với nguồn trích dẫn của bác vì ĐM nói là từ 61 thì ông Diệm mới thực sự tôn giáo trị nặng nề, trước đó thì không. Bác có thể xem kỹ cmt trước của em.

    Về việc ví quốc gia non trẻ như 1 khu đô thị với đầu tư nước ngoài là bình thường. Vì còn non trẻ phải dựa phần lớn vào nước ngoài thì phần nào đã chả còn lòng tự hào dân tộc nữa rồi. Phụ thuộc vào nước ngoài thì phải chấp nhận mất tự chủ 1 phần. Em không cho như thế là nhục nhã. Cũng như Hàn Tín luồn trôn thằng hàng thịt thôi.

    Bạn Giao Lưu .

    Cuốn Việt Nam khói lửa quê hương tôi được viết tại hải ngoại, sau đó được hiệu đính để có thể phát hành tại VN, tương tự như các bài viết của Phạm Duy trước khi về nước và sau khi về nước .

    Tôi cho rằng sự khả tín không còn nữa khi đã được sửa chửa để qua khỏi ngưỡng cửa kiểm duyệt của các cơ quan nhà nước .

    Cũng nên nói thêm về tướng Đỗ Mậu để xem có thực sự ông ta đủ khả năng viết cuốn này .

    Theo " Làm thế nào để giết một tổng thống " ( Tôi đọc từ 45 năm trước nên không thể nhớ mạch lạc ) thì khi đại tá Đỗ Mậu xin lên tướng đã bị TT Diệm bác đề nghị với ý kiến : Cái bằng tiểu học còn chưa có thì lên tướng cái nỗi gì ( đại khái là thế ) và đại tá Đỗ Mậu bắt đầu bất mãn .

    Cũng vì mặc cảm " Vô học " nên đảo chính thành công, ông Đỗ Mậu cố dành lấy cái chức tương đương với bộ trưởng văn hoá giáo dục .

    Khi đó, tại Chu văn An, chúng tôi được tướng Đỗ Mậu đeo kính dâm đen sặc dáng mật vụ ( bất lịch sự là khác ) trong chức vụ văn hoá giáo dục đến thăm trường, hơn ngàn học sinh đệ nhị cấp nghe ông phát biểu chưa được 3 phút vì tựu chung ông chỉ khuyên là : Các em cố học cho giỏi để sau này đóng góp cho đất nước hữu hiệu hơn chứ đừng vô học như ... HCM , sẽ chỉ gây hại cho đất nước ( Về sau nghiên cứu thì mới biết bác Hồ còn giỏi hơn Đỗ Mậu trăm phần )

    Giao Lưu viết:
    Về việc ví quốc gia non trẻ như 1 khu đô thị với đầu tư nước ngoài là bình thường. Vì còn non trẻ phải dựa phần lớn vào nước ngoài thì phần nào đã chả còn lòng tự hào dân tộc nữa rồi. Phụ thuộc vào nước ngoài thì phải chấp nhận mất tự chủ 1 phần. Em không cho như thế là nhục nhã. Cũng như Hàn Tín luồn trôn thằng hàng thịt thôi.

    Bạn nói đúng, cái này Mỹ kêu là nation building, và đôi khi nó lại đi kèm với regime change, thứ tự trước sau thì còn tùy. Ở Iraq và Afghanistan mới đây thì regime change trước rồi mới đến nation building.

    Ban đầu Mỹ giúp ông TT Diệm build cái nation VNCH. Tuy nhận viện trợ Mỹ nhưng ông TT khả kính cũng đã cố hết sức để giữ thể diện, chủ quyền quốc gia dân tộc rất đáng kính phục. Lằng ngoằng một hồi, hai bên bất đồng quan điểm, Mỹ lại giở bài regime change lật đổ TT Diệm. Đồng ý với bạn là hành động của Mỹ rất là bậy bạ, chứng tỏ không am hiểu VN hay có hiểu mà vì mục tiêu khác cứ làm càn, làm lỡ đi một cơ hội vươn mình cất cánh cho VNCH, và có thể cho cả VN hôm nay.

    Giao Lưu,

    Bạn viết quá nghề.

    Về việc ông Diệm chơi Công Giáo trị, bạn thử tham khảo các cuốn:

    - No more Vietnam (Hay cuốn Peace without War gì đó, đọc lâu quá quên) của tổng thống Nixon, trong đó ông bác bỏ cáo buộc ông Diệm kỳ thị Phật Giáo. Tổng thống Nixon chứng minh hơn một nửa nội các của ông Diệm là Phật Tử.

    - Cuốn (quên tên) của ông Lử Phương, điều tra lý lịch của các ông dân biều, tướng, công chức cao cấp…để biết, phần lớn các ông đó không theo đao Công Giáo.

    Do đó, bạn thử kiểm chứng nguồn sau đây:

    Dưới đây là những Phật Tử cộng tác với TT Diệm:
    - Ông Nguyễn Ngọc Thơ, Phó Tổng Thống.
    – Đại tướng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mưu Trưởng.
    – Thiếu Tướng Tôn Thất Đính, Tổng Trấn Sài Gòn- Gia Định.
    – Ông Vũ Văn Mẫu, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao.
    – Ông Quách Tòng Đức, Đổng Lý Văn Phòng.
    – Ông Nguyễn Đình Thuần, Bộ Trưởng phủ Tổng Thống, kiêm Bộ Trưởng Phụ Tá Quốc Phòng.
    – Ông Đoàn Văn Thêm, Phó Đổng Lý Văn Phòng.
    – Ông Võ Văn Hải, Chánh Võ Phòng.
    – Ông Nguyễn Thành Cung, Tổng Thư Ký.
    – Ông Trần Sử, Bí Thư.

    Toàn Bộ Tham Mưu của Tổng Thống đều là Phật Tử.

    Bên Quốc Hội có 75 trong tổng số 123 dân biểu Quốc Hội là Phật Tử.

    Trong số 18 Tổng Bộ Trưởng, chỉ có 5 người là Công Giáo.
    Bên quân đội, tổng số 19 tướng lãnh có quyền hành nhất, thì đã có 16 tướng là Phật Tử. “

    http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=107358#post107358

    Báo công an của ta thường khinh bọn tướng VNCH là bọn lính khố xanh, khố đỏ, cái này thì không chính xác cho lắm, nhưng trường hợp tướng Đổ Mậu, thì đúng. Tác giả cuốn Việt Nam một trời tâm sự là gốc khố xanh, khố đỏ, cho nên nhiều người nghi ngờ khả năng viết của ông ta, nghi ngờ có một thế lực nào đó viết dùng cho ông ta.

    1963, chỉ huy Dù là Cao Văn Viên, Phật tử. Ông trùm đặc khu Sài Gòn là Tôn Thât Đính, Phật tử.

    Cho nên dử kiện này cũng cần kiểm chứng:

    “Cho đến đầu năm 1963, tất cả Tỉnh trưởng, Thị trưởng miền Trung và miền Cao Nguyên đều nằm trong tay người Công giáo Bắc và Trung, trừ Thị trưởng Đà Lạt là ông Trần Văn Phước, Tỉnh trưởng Thừa Thiên là ông Nguyễn Văn Đẵng và Tỉnh trưởng Phú Yên là thiếu tá Dương Thái Đồng.”

    Chào thân ái và quyết thắng,

    Bác Phiên Ngung,

    Nguồn trích dẫn của bác không rõ khả tín không còn cuốn VN máu lửa quê hương tôi của Đỗ Mậu là 1 cuốn nổi tiếng rất chi tiết về giai đoạn đệ nhất CH. Cuốn này chưa chắc mâu thuẫn với nguồn trích dẫn của bác vì ĐM nói là từ 61 thì ông Diệm mới thực sự tôn giáo trị nặng nề, trước đó thì không. Bác có thể xem kỹ cmt trước của em.

    Về việc ví quốc gia non trẻ như 1 khu đô thị với đầu tư nước ngoài là bình thường. Vì còn non trẻ phải dựa phần lớn vào nước ngoài thì phần nào đã chả còn lòng tự hào dân tộc nữa rồi. Phụ thuộc vào nước ngoài thì phải chấp nhận mất tự chủ 1 phần. Em không cho như thế là nhục nhã. Cũng như Hàn Tín luồn trôn thằng hàng thịt thôi.

    Cám ơn tác giả Giao Lưu đã trích nguồn từ hồi ký của Đỗ Mậu. Trang Trần Hoàng cũng có một số dữ kiện cho thấy sự thật không như Đỗ Mậu muốn người đọc tin.

    Trích dẫn:
    “Về việc Tổng Thống Diệm đàn áp Phật Giáo:

    Trở lại với vấn đề đàn áp Phật Giáo, theo những ghi nhận của những người chứng có liên quan mật thiết đến chế độ, thì KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO CÁCH RIÊNG.

    Ngô Đình Diệm là vị Tổng Thống duy nhất từ 1954 đến 1975 là Ân Nhân cho đất, cho tiền để xây Chùa Xá Lợi, tu sửa các chùa chiền khác. Ngô Đình Diệm cũng là Tổng Thống duy nhất hay viếng chùa Từ Đàm và đôi lần mời những vị trụ trì của chùa đến tư dinh của ông để uống trà. (Hình minh chứng đính kèm).

    Tổng Thống Diệm đã bổ nhiệm toàn bộ những người bên cạnh mình là Phật Tử:

    Đổng Lý Văn Phòng, Phó Đổng Lý, Tùy Viên, Tổng Thư Ký, Bí Thư, Chánh Văn Phòng, Tham Mưu Biệt Bộ, Giám Đốc Nghi Lễ, Giám Đốc Báo Chí. Ngoài ra, trong 4 Tướng trấn giữ 4 Quân Đoàn chiến thuật, thì chỉ có một tướng là Công Giáo: Huỳnh Văn Cao, (Vùng 4 chiến thuật, khá xa Thủ Đô.) (Theo tác giả Minh Võ: Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc).

    “TỒNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM có bất công gia đình trị?

    Dưới đây là những Phật Tử cộng tác với TT Diệm:

    - Ông Nguyễn Ngọc Thơ, Phó Tổng Thống.
    – Đại tướng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mưu Trưởng.
    – Thiếu Tướng Tôn Thất Đính, Tổng Trấn Sài Gòn- Gia Định.
    – Ông Vũ Văn Mẫu, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao.
    – Ông Quách Tòng Đức, Đổng Lý Văn Phòng.
    – Ông Nguyễn Đình Thuần, Bộ Trưởng phủ Tổng Thống, kiêm Bộ Trưởng Phụ Tá Quốc Phòng.
    – Ông Đoàn Văn Thêm, Phó Đổng Lý Văn Phòng.
    – Ông Võ Văn Hải, Chánh Võ Phòng.
    – Ông Nguyễn Thành Cung, Tổng Thư Ký.
    – Ông Trần Sử, Bí Thư.

    Toàn Bộ Tham Mưu của Tổng Thống đều là Phật Tử.

    Bên Quốc Hội có 75 trong tổng số 123 dân biểu Quốc Hội là Phật Tử.

    Trong số 18 Tổng Bộ Trưởng, chỉ có 5 người là Công Giáo.

    Bên quân đội, tổng số 19 tướng lãnh có quyền hành nhất, thì đã có 16 tướng là Phật Tử. “

    Nguồn:http://hoangtran204.wordpress.com/2013/11/03/%E2%96%BAche-do-cua-tt-ngo-...

    Giao Lưu viết:
    Tôi trách người Mỹ là có lý do riêng, có thể nhiều bác không đồng ý và cho là "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Lý do của tôi là:

    Người Mỹ muốn tạo dựng nên Quốc gia VN, bằng cách tài trợ 80% chiến phí, tạo dựng nên chế độ VNCH và thủ tướng, rồi tổng thống Diệm. Mỹ tài trợ chính cho cuộc di dân khổng lồ năm 54 để lấy uy tín cho ông Diệm. Mỹ đổ tiền của và cố vấn để đầu tư vào VNCH. Nhà đấu tư thì phải có trách nhiệm chính chứ không phải người thực hiện.

    Nếu so VNCH như 1 dự án khu đô thị, Mỹ là nhà đầu tư đóng góp 70% tiền, ông Diệm đóng góp 30% bằng giá trị đất và nhân công rồi ông Diệm đứng ra thay mặt liên doanh để quản lý dự án cho nó chạy. Thì nhà đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm chính khi không tin tưởng vào đối tác của mình, nhà đầu tư không có được tiến độ, kế hoạch hợp lý cho dự án, để nó bị vỡ dẫn đến nhà đầu tư bị thua lỗ, phải đưa người vào quản lý trực tiếp.

    Ở đây tôi không có ý định phủ nhận trách nhiệm của các bên liên quan, mà chỉ muốn nói đến trách nhiệm cao nhất chính là người Mỹ, cụ thể là Kennedy.

    Người coi quốc gia, dân tộc cao trọng thì không bao giờ xem đất nước như một dự án xây đô thị bạn Giao Lưu ạ!

    TM1111 viết:
    ...

    Đừng nghĩ là NĐD không tìm người Việt giúp đỡ hay bị từ chối mà chỉ đến được được với người Hoa. Anh em ông Diệm có sẵn nhiều phương án đề phòng đảo chánh (làm sao không có chuẩn bị gì sau hai lần bị hại trong những năm trước đó). Chỉ là trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy những phương án ưu việt hơn đã bị vô hiệu hóa, và theo tôi nhớ thì anh em ông Diệm không hề chọn giải pháp chạy vào tòa đại sứ Mỹ là giải pháp tối ưu cho mình.

    Các bác NiNi, Giao Lưu, v.v. chắc có nhiều thông tin hơn. Quyển sách "Làm thế nào để giết một tổng thống" mà bác Nini giới thiệu chắc chắn có (nhiều) câu trả lời.

    Thật là thì lịch sử VN cận đại vẫn còn mang lại cho tôi nhiều niềm đau lắm, nên biết rằng sách vở tham khảo trong thư viện đầy dẫy nhưng tôi vẫn chưa tự thắng mình được để tìm đọc được.

    Chị TM1111, tôi đặt vấn đề provokant, nhưng không vô lý!!!

    Việc đảo chính NĐĐ không phải là chuyện bí mật, bất ngờ với XH Miền Nam lúc đó, có đúng thế không???

    Mọi người đã bàn tán sôi nổi từ trước về khả năng đảo chính. Diệm cũng biết. Diệm, Nhu hy vọng vào sự trung thành của tướng Tôn Thất Đính, nhưng rốt cuộc Đính không trung thành (Đính họ Tôn Thất nhé!?)

    Theo "ông cố vấn" thì Diệm có cử mật vụ đến dò la cha giám mục Hoàng(?) Cha nói luôn: về kiếm việc khác đi, dò la cái gì? Ông Diệm chuẩn bị bị lật đến nơi rồi.

    Cái tôi muốn bàn là "tài trị quốc" của Diệm, thường thì những người có máu lãnh đạo họ nhạy cảm cực kỳ với các vấn đề chung quanh cái ghế của họ.

    Tần Thuỷ Hoàng suốt ngày đi "tuần thú", Mao Trạch Đông cũng vậy. Mục đích chủ yếu là thăm dò ý tứ của các quan Tổng binh, các tư lệnh đại quân khu thế nào. Họ "trung thành" thì ghế vững, họ khác đi thì phải liệu đường. Trong chế độ độc tài thường là như vậy.

    Cũng đừng nói là các tướng không có tham vọng quyền lực!!! Ngồi vào chỗ đòn dài của đòn bẩy thì muốn hay không họ cũng bị cám dỗ.

    Ông NiNi đưa ra chứng minh 1 vụ đảo chính do 1 đại tá cầm đầu, chứ không phải tướng để vặn chú Sáu.

    Chú Sáu cười mà rằng: 1 ông Đại Tá QL VNCH còn có gan đảo chính chống Diệm, thì làm gì lại có chiện các ông Tướng của VNCH sợ uy cụ Diệm, cúc cung tận tuỵ không dám đảo chính!!!???

    PS.: Ngô Đình Cẩn hình như có chạy vào sứ quán Mỹ, nhưng Mỹ đẩy ra, không nhận. Kể thì Mỹ cũng hơi tệ chỗ này, ít ra cũng nên thu xếp cho đi nước nào đó.

    TM1111 viết:
    VN2006A viết:

    @chị TM1111 và những ai không dồng ý: tôi vẫn biết là tôi khá provokant!!! Nếu chị TM1111 và ai đó có trải nghiệm thực tế về đệ nhất VNCH thử tìm cách giải thích 1 cách khách quan, trung lập về nguyên nhân thất bại của Ngô Đình Diệm cho tôi và có thể nhiều người khác hiểu tường tận được không???

    Vâng, tính provokant của bác Sáu thì tôi và độc giả DL đã được thưởng thức ...hơi bị nhiều! Chắc đành chấp nhận nó như là một biểu tượng ưu việt của ... con người Tràng An ngày nay vậy! :)

    Ngày TT NĐD bị lật đổ, tôi còn bé xí, còn bác Sáu chắc còn đang ...lảng đảng chốn ta bà địa ngục nào đó. (Sau khi đền tội provokant tạm đủ thì được lên đầu thai vào... thiên đường XHCN VN!) :)

    Vì thế tôi không có trải nghiệm cá nhân trực tiếp, nhưng có được nghe lời bàn luận với nhiều kính nể và hối tiếc từ những bậc trưởng thượng trong gia đình và trong vòng trí thức miền Nam mà tôi nể phục, nên sinh lòng tôn trọng ... ăn theo, từ đó thấy bất bình với những lời phán như thần. Trong thớt này tôi cũng đang học hỏi mà thôi.

    Câu trả lời liên quan đến NĐD thì trong thớt này cũng có nhiều thông tin và nhận xét nghiêm túc, tùy mình muốn sàng lọc cân nhắc hay sổ toẹt mà thôi. Các bác khác cũng giới thiệu một số sách vở tài liệu để đọc thêm. Bể học mênh mông! Để trả lời đầy đủ khúc chiết cho câu hỏi NĐD chắc cần một hay nhiều luận án TS khác.

    VN2006A viết:

    Tôi vẫn lặp lại ý của tôi 1 lần nữa: tại sao lúc trốn chạy, Diệm không kiếm được 1 chỗ che chở ra hồn để có thể thương lượng đàng hoàng với phe đảo chính. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Diệm được người Hoa che chở, chứ không phải người Việt!?

    Đừng nghĩ là NĐD không tìm người Việt giúp đỡ hay bị từ chối mà chỉ đến được được với người Hoa. Anh em ông Diệm có sẵn nhiều phương án đề phòng đảo chánh (làm sao không có chuẩn bị gì sau hai lần bị hại trong những năm trước đó). Chỉ là trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy những phương án ưu việt hơn đã bị vô hiệu hóa, và theo tôi nhớ thì anh em ông Diệm không hề chọn giải pháp chạy vào tòa đại sứ Mỹ là giải pháp tối ưu cho mình.

    Các bác NiNi, Giao Lưu, v.v. chắc có nhiều thông tin hơn. Quyển sách "Làm thế nào để giết một tổng thống" mà bác Nini giới thiệu chắc chắn có (nhiều) câu trả lời.

    Thật là thì lịch sử VN cận đại vẫn còn mang lại cho tôi nhiều niềm đau lắm, nên biết rằng sách vở tham khảo trong thư viện đầy dẫy nhưng tôi vẫn chưa tự thắng mình được để tìm đọc được.

    Cuốn sách " Làm thế nào để giết một tổng thống " được phát hành năm 1969, vào lúc mà hầu hết các nhân vật tham gia vào cuộc đảo chính vẫn còn sống và một số lớn vẫn còn quyền .

    Do đó mà tôi đánh giá cao về mức độ khả tín bởi vì tác giả không thể ba hoa, xuyên tạc, chỉ chút sai sót thì sẽ bị các tướng lãnh đạo phủ nhận ngay kể cả người Mỹ, các nhân vật Hoa Kỳ nhúng tay vào việc hạ bệ TT Diệm .

    Tác giả cũng là người nắm chức vụ trọng yếu trong chính quyền TT Diệm: Bác sĩ Trần Kim Tuyến.

    Cuốn sách giải mã những nguyên nhân về sự thay đổi lập trường của chính phủ HK đối với TT Diệm : : Yêu cầu TT Diệm cho HK nắm Cam Ranh và nỗi băn khoăn của TT Diệm khi khước từ.

    Cuốn sách cũng giải mã và kể đích danh 1 sĩ quan HK từ SG mang chất nổ ra đài phát thanh Huế cho nổ nhàm gây hỗn loan và ngộ nhận giữa chính quyền và hàng ngũ Phật giáo đồ đang biểu tình khiến cho một số phật tử bị tăng cán chết.

    Đọc để thấy rằng: Nếu không có vụ cấm treo cờ Phật Giáo ( Thực tế là cấm treo ngang hàng với cờ quốc gia )thì rồi người Mỹ cũng sẽ chờ một cơ hội khác để hạ bệ TT Diệm .

    Giao Lưu viết:
    Em chả có cơ hội trải nghiệm thực tế như bác Nini và các bác cao tuổi khác, vì em sinh sau chiến tranh. Nhưng em có được đánh giá tương đối cân bằng vì em đọc được sách từ cả 2 phía một cách khá cân bằng và cũng đã từng sống và phỏng vấn những người cao tuổi đã sống thời VNCH.

    Tôi nghĩ là đa số bạn đọc và còm ở đây nhìn nhận thiện chí của bạn. Chúc bạn nhiều tiến bộ trong nỗ lực mở rộng tầm hiểu biết, xây dựng quan điểm, nhận thức khách quan, lành mạnh về lịch sử và cuộc sống nói chung.

    Pages