Nguyễn Văn Thạnh - Những sai lầm "thơm ngon"

  • Bởi Khách
    01/11/2013
    10 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Câu hỏi đặt ra là tại sao một điều căn bản của kinh tế học, không có gì cao siêu khó hiểu - phải nói là đến con nít cũng biết - mà dân tộc chúng ta cứ lâm vào hết lần này đến lần khác?

    image001_32.jpg

    Vậy là điều gì đến cũng đã đến. Với món nợ lên gần cả 100.000 tỷ, trong khi thực lực chỉ là vài chục con tàu nát vương vãi khắp thế giới, phá sản là điều không thể tránh khỏi của quả đấm thép hùng tráng một thời: Vinashin. Điều đặc biệt ở đây không phải phá sản theo lệ thông thường mà đổi tên từ Vinashin thành SBIC. Một ảo thuật để (gần) 90 triệu dân đang đói kém quên đi nguồn cơn của nỗi khốn khó?

    Cũng như những con quái vật, trước khi chết, chúng cũng sẽ ra sức giãy dụa, tiêu hao sinh lực rất nhiều. Ban đầu, chúng được những vị quan to nhất nước trấn an tinh thần kiểu như “sau tái cơ cấu, Vinashin sẽ phục hồi và có lãi” rồi “Vinashin tự vay tự trả, nhà nước không chịu trách nhiệm” rồi “tái cơ cấu chuyển Vinashin cho Vinalines tiếp quản” rồi “chính phủ bảo lãnh trả nợ thông qua phát hành trái phiếu”,... và cuối cùng là đổi tên. Thật hồi hộp và chóng mặt với đường đi đầy ảo thuật của quả đấm thép bao năm qua. Mỗi chặn đường tiêu tốn không biết bao mồ hôi, nước mắt của muôn dân vì phải đóng thuế, gánh nợ.

    Kết quả thực tế là món nợ càng ngày càng tăng theo lãi suất và hàng chục con tàu nát ngày càng mục hơn và vẫn vươn vãi khắp nơi trên thế giới.

    Không có gì phải vội với món tiền lãi chóng mặt, đơn giản vì đó không phải tiền của các vị có trách nhiệm. Đã có mồ hôi, sức lao động và tài nguyên “gái đẹp” của cả dân tộc gánh vác. Chẳng những gánh vác món nợ khổng lồ đó mà còn gánh vài chục biệt thực, siêu xe cho các vị lãnh đạo Vinaline cưng chiều bồ nhí.

    Thật là thảm họa. Đây có phải là sai lầm đầu tiên dân tộc Việt Nam mắc phải? Xin thưa không?

    Ngay từ khi cướp chính quyền, Đảng Cộng Sản Việt Nam thực hiện nền kinh tế nhà nước chủ đạo với hợp tác xã nông nghiệp. Kết quả là đói vàng mắt với thảm cảnh:

    Mỗi người làm việc bằng hai
    Để cho chủ nhiệm mua đài mua xe
    Mỗi người làm việc bằng ba
    Để cho quản trị xây nhà xây sân.
    "

    (Tương tự với nông nghiệp là chương trình cải tạo công thương nghiệp với chủ trương quốc hữu hóa nhà máy, xí nghiệp kho tàng. Kết quả là một số hưởng lợi khi nắm quyền lãnh đạo, điều khiển còn công nhân thì lương ba cọc, ba đồng. Nền công thương nghiệp lụn bại).

    Đói quá thì đầu óc cũng phải mềm đi, đỡ sắc máu, đỡ kiên định trong mê muội. Lãnh đạo cũng buộc phải suy nghĩ lại và phát hiện ra sai lầm căn bản “cha chung không ai khóc, tiền chùa không ai quản lý nổi”. Ok, một nguyên lý kinh tế học rất đơn giản, dễ hiểu. Thế là đổi mới, giao ruộng lại cho cá nhân. Vinh quang khoán 10 mà có vị còn tuyên bố chắc nịch đó là sáng tạo của Đảng trong đổi mới, hay “không có Đảng CS không có đổi mới”.

    Người dân sau bao năm tháng đói mòn đói mỏi, hẳn họ không còn nghĩ gì cao siêu hơn là lăn ra đồng cày cấy để có bát cơm đầy, ăn no mặt ấm cho ra con người. Điều kỳ diệu là không những họ đủ ăn mà còn xuất cảng hàng năm vài triệu tấn thóc. Dù bị hai công ty lương thực độc quyền thu mua, bán giá rẻ như bèo ra thị trường thế giới để đạt thành tích trên giao, nhưng hàng năm cũng thu về cho đất nước món tiền $ kha khá.

    (Bên cạnh đó hàng triệu con em nước Việt bị vắt kiệt sức lao động trong các nhà máy gia công hay xuất khẩu lao động cũng mang về cho tổ quốc món tiền $ kha khá không kém.

    Tài nguyên được cào bán cũng thu về kha khá $).

    No cơm ấm cật, các quan to lại nghĩ cách tiêu tiền. Những đại dự án liên tiếp ra đời như chương trình một triệu tấn đường, chương trình xi măng, chương trình đánh bắt xa bờ, chương trình bò sữa,… Toàn những giấc mơ hoành tránh với lời tuyên bố chắc nịch là đã rút kinh nghiệm, chắc chắn thành công.

    Kết cục lại như nhau: phá sản, đổ bể!

    Mỗi một đại dự án đổ bể là một hội nghị tổng kết, phân tích, nghiên cứu và cuối cùng nguyên nhân vẫn là “cha chung không ai khóc, tiền chùa không ai quản lý nổi”. Lại quá đúng!

    Câu hỏi đặt ra là tại sao một điều căn bản của kinh tế học, không có gì cao siêu khó hiểu - phải nói là đến con nít cũng biết - mà dân tộc chúng ta cứ lâm vào hết lần này đến lần khác?

    Sau nhiều lần trăn trở với câu hỏi trên, tôi phát hiện ra một nguyên nhân rất đơn giản: vì đó là sai lầm thơm ngon!

    Sai lầm thơm ngon này, ai hưởng, hẳn các bạn cũng biết.

    Cái dã man của tình đồng bào là ở chỗ này: vì một chút thơm ngon mà một nhóm nhỏ người sẵn sàng xô cả một dân tộc vào bãi lầy hết lần này, đến lần khác: mặc bao em thơ đói rét không có tương lai, bao mẹ già bước chân không ngừng nghỉ kiếm ăn qua cọc vé số, bao cô gái trẻ bán mình nơi xứ người, bao chàng trai khôi ngô, sáng láng bán sức cho thiên hạ khắp năm châu bốn biển xa gia đình vợ con,… Viết những dòng này mà lòng đau như cắt!

    Thông thường, một đứa trẻ, sau khi vấp ngã, chúng sẽ ghi nhớ lỗi lầm mà tránh. Nhờ thế chúng ngày càng trưởng thành.

    Xem ra một dân tộc đến 90 triệu khối óc, qua bao nhiêu vấp ngã đau thương tại cùng một vị trí mà không rút được kinh nghiệm thì có lẽ dân tộc đó vẫn còn là trẻ con hoặc là bị đần.

    Nguyễn Văn Thạnh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Hoá ra cá nhân bà Tưng cũng thành thật, tự tin hơn Đảng và Nhà nước ta: sau khi giải phẫu thẩm mỹ, bà Tưng có đổi tên họ đâu?

    Ngược lại, sau khi phá sản và "cấu trúc" xong, Vinasink đổi tên, đổi họ, biến ngay thành SBIC, chắc để làm một cú nữa.

    Đổi tên cách mấy, mô hình phát triển của ta đã, đang và sẽ tiếp tục là:
    Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân mắc nợ.

    Đảng sẽ tiếp tục vai trò lãnh đạo cho đến khi xây dựng xong chủ nghĩa cộng sản, hay khi hết bòn rút được nữa. Đảng vinh quang như thế đấy.

    Hoá ra cá nhân bà Tưng cũng thành thật, tự tin hơn Đảng và Nhà nước ta: sau khi giải phẫu thẩm mỹ, bà Tưng có đổi tên họ đâu?

    Ngược lại, sau khi phá sản và "cấu trúc" xong, Vinasink đổi tên, đổi họ, biến ngay thành SBIC, chắc để làm một cú nữa.

    Đổi tên cách mấy, mô hình phát triển của ta đã, đang và sẽ tiếp tục là:
    Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân mắc nợ.

    Đảng sẽ tiếp tục vai trò lãnh đạo cho đến khi xây dựng xong chủ nghĩa cộng sản, hay khi hết bòn rút được nữa. Đảng vinh quang như thế đấy.

    Thật đúng là vậy thật. Bởi vì nợ thì dân trả, còn họ làm thua lỗ nhưng giàu lên nhờ những vụ đại án lỗ đó. Khi bị phát hiện thì đã no nê thì ở tù cũng sướng.Hết người này thì đến người khác càng tinh vi hơn, khó bắt hơn.

    Trích :
    Điều đặc biệt ở đây không phải phá sản theo lệ thông thường mà đổi tên từ Vinashin thành SBIC.

    Tôi hiểu đơn giản, Vinashin là một tập đoàn nhà nước thì khó mà phá sản được vì một khi phá sản theo lệ thông thường thì ai dám cho nhà nước CHXHCNVN vay mượn nữa ?

    Không rõ chính phủ VN tái cơ cấu ra sao nhưng theo tôi cách làm hợp lý là cách chia nhỏ tập đoàn Vinashin ra để tách rời những phần tốt (lấy tên mới) ra khỏi phần xấu, mang nợ, không có lợi ... để cuối cùng Vinashin chỉ còn lại phần xấu nhất (không đổi tên).

    Nếu là tôi, phần tốt nhất của tập đoàn Vinashin sẽ lấy tên mới SBIC, chuyên nghiệp hơn, và tư hữu hóa (ít nhất 49% để có vốn mới, quản lý hiệu quả hơn) và phần nợ, xấu nhất vẫn giữ tên Vinashin (nhà nước chịu trách nhiệm), như vậy trung thực hơn

    Có lẽ toàn bộ Vinashin chả có cái gì tốt đẹp cả cho nên để mập mờ đánh lận con đen, đổi tên mới SBIC cho oách

    Tác giả :"viết nhưng dòng này mà đau lòng đau như cắt" Tôi đọc cũng có khác chi. Mả cha bè lũ chúng nó!. Càng đọc báo lề dân viết hay viết đúng nhưng lại càng bực tức vì lẻ phải và công lý còn mờ mịt. Đọc báo - đài "quốc doanh" nghe chúng ra rả nói láo cũng tức anh ánh - tắc TV không nghe chúng nữa. Ra đường thấy bao chuyện trái ngang, đói nghèo, đức băng hoại thấy mà đau lòng lắm chứ... tất cả cũng do chế độ này, do cái đảng CS du côn này mà ra.

    Chống lại chúng nó bằng cách nào?! Không súng ống, không giáo gươm, không có tổ chức, viết bài không được vì khả năng có hạn, không lẽ ngồi ôm cục tức mà gặm à! Thôi thì commemt chửi cho đở tức và cũng qua đây nói lời kính phục và biết ơn các nhà dân chủ các nhà báo lề dân
    (Nói vậy thôi chứ có một triệu cục tức như tôi mà có điều kiện sẽ thành cơn cuồng phong quét sạch bóng ma CS)

    Trích dẫn:
    rồi “chính phủ bảo lãnh trả nợ thông qua phát hành trái phiếu”,... và cuối cùng là đổi tên.

    Bà con cương quyết không mua trái phiếu vì mua trái phiếu là tiếp tay cho bọn tham nhũng của đảng CSVN

    XXY viết:
    Em hỏi khí không phải, tại sao "phe nó" đưa được người leo cao trèo sâu vào đầu não đảng cộng sản để thao túng mà phe ta, phe dân chủ, lại đek làm được như thế? Chỉ biết ngày đêm lờn vờn chửi đảng cộng sản từ xa thì bao giờ khá? Đồng chí X có phải là người của phe ta cài vào phá Nguyễn Phú Trọng không, các bác nói để em mừng.

    Bọn TƯ đảng và đa số các đảng viên dường như tụi chúng nó học chính trị Mac-Lê mãi đâm ra mê sảng và lưu manh cả. Cứ đọc bài của nguyên Phó viện trưởng Nguyễn Đức Bách thì hiểu tư cách và lương tâm của bọn đảng viên này vứt cho chó gặm cả rồi

    Chúng nó không có khả năng tối thiểu lý luận trên thành quả, hiệu quả của công việc chung, việc cụ thể, mà chủ yếu chỉ đọc thần chú Mac-Le, CNXH cái đéo gì đâu đâu. Nghe xong, sorry muốn đá đít chúng nó vài đá cho chúng nó bớt mánh mung, lưu manh

    Đồng chí X và Nguyễn Phú Trọng cùng một băng đảng CS, làm đúng theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể của HCM. Chẳng lẽ Trọng lại phá Trọng ? Không đâu, chúng chẳng phải phá nhau mà chúng phá đất nước, phá dân tộc VN

    http://vov.vn/Chinh-tri/Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-tiep-Thu-tuong-Trung-Quoc/285280.vov

    Tớ cùng Đảng ta đã luôn mồm nhấn mạnh:

    (1) mối quan hệ hữu nghị Việt-Trung là tài sản quý báu chung của nhân dân hai nước.

    (2) Đảng ta coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung quốc trên cơ sở phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt mà Trung quốc đã ban cho: “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.”

    (3) Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn toàn cục, sẽ tăng cường giao lưu hữu nghị giữa hai nước, mở rộng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, trân trọng, giữ gìn, phát triển tốt quan hệ hai Đảng tiến tới nhanh chóng thành lập Liên Bang Trung quốc trong đó Việt nam là thành phần tích cực, đảm bảo sự tồn tại và hoà nhập của Đảng Cộng sản Việt nam vào cơ chế của Đảng Cộng sản Trung quốc.

    Em hỏi khí không phải, tại sao "phe nó" đưa được người leo cao trèo sâu vào đầu não đảng cộng sản để thao túng mà phe ta, phe dân chủ, lại đek làm được như thế? Chỉ biết ngày đêm lờn vờn chửi đảng cộng sản từ xa thì bao giờ khá? Đồng chí X có phải là người của phe ta cài vào phá Nguyễn Phú Trọng không, các bác nói để em mừng.