Paulo Thành Nguyễn - Tôi sẽ không đổi "sự ổn định" lấy im lặng

  • Bởi Admin
    29/10/2013
    8 phản hồi

    Paulo Thành Nguyễn

    Dân Luận: Vợ chồng Paulo Thành Nguyễn và Trịnh Kim Tiến là hai blogger năng động trong các hoạt động xã hội, họ là chủ của cửa hàng No-U Shop kêu gọi tẩy chay hàng hóa độc hại của Trung Quốc và sử dụng hàng Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. Hiện nay Trịnh Kim Tiến đang có bầu, sắp sinh con, nhưng họ liên tục bị an ninh quấy rối. Xin giới thiệu tới độc giả những chia sẻ của Paulo Thành Nguyễn về việc công an vừa can thiệp với chủ nhà để đuổi họ ra khỏi khu nhà mới dọn vào được một tuần...

    1377506_636584259719154_2077969515_n.jpg

    Cả tuần nay hai vợ chồng hì hục dọn nhà, hôm nay vừa tạm ổn thì chủ nhà mới báo tin rằng công an không cho mình đăng ký tạm trú ở đó, còn hăm sẽ kiểm tra, sách nhiễu nếu chủ nhà không đuổi mình đi, giờ chủ nhà ra thời hạn 7 ngày mình phải dọn đi, hài thật!

    Tôi viết những dòng này trong thời gian ngắn ngủi còn lại trong ngôi nhà tôi vừa dọn tới ở chưa đầy 24 tiếng. Họ (công an) sách nhiễu chủ nhiễu chủ nhà với đủ các lý do để buộc vợ chồng tôi phải rời khỏi nơi ở trước đêm nay. Chú bảo vệ cũng thắc mắc không hiểu sao lại như vậy, nói tôi đừng trách chủ nhà, mà thực lòng tôi cũng không trách ai, ngay cả các anh công an tác động đến sự việc này. Tất cả chỉ hành động theo bản năng do sự sợ hãi gây ra, chủ nhà thì lo liên lụy, công an thì sợ trách nhiệm, và hầu hết con người trong xã hội này đều bị khống chế bởi nỗi lo tương tự, cái mà chúng ta thường gọi tên là sự-ổn-định.

    Nhiều người khuyên tôi nên lo làm ăn, mua nhà cho ổn định cuộc sống, rồi sau đó mới lo nghĩ đến việc xã hội, nhà mình lo chưa xong thì lo được cho ai. Nghe rất có lý, rất thuyết phục, nhưng mấy ai có thể định nghĩa được thế nào là sự ổn định? Chúng ta có thể tìm thấy một công việc ổn định, có thể xây dựng một ngôi nhà ổn định, để rồi sau đó chúng ta sống trong sự lo sợ mất nó, đó là một điều chắc chắn xảy ra trong xã hội được duy trì bằng một cơ chế bất bình đẳng. Ông Đặng Thành Tâm cách đây ba năm là một người giàu nhất Việt Nam nhưng hôm nay ông phải đối diện với những đe dọa tù đày, một anh hùng lao động như bà Ba Sương có thể biến thành tội đồ sau đó. Không có gì bảo đảm cho sự ổn định trong xã hội này, sự ổn định nếu có, thì đó chỉ là sự ảo giác để chúng ta né tránh các vấn nạn thực tại.

    Trước khi dọn công ty, dọn nhà, một bạn an ninh mời tôi uống cafe dò hỏi và gợi ý sự giúp đỡ bảo đảm về mặt pháp lý, tôi sẽ không lo sợ bị sách nhiễu, chỉ cần tôi im lặng, chỉ cần tôi lo làm nuôi vợ, nuôi con, mọi chuyện khác của xã hội thì…kệ cha nó. Tôi hiểu lòng tốt của anh, nhưng tiếc là lòng tốt đối với tôi nó lại khác. Tôi không chắc tôi sẽ đói vì thiếu việc làm, tôi không chắc tôi sẽ mất ổn định khi phải di chuyển chỗ ở, nhưng chắc chắn một điều tôi sẽ chết nếu không sống theo tiếng lương tâm và lý trí của mình. Sự sách nhiễu, gây khó khăn của các anh càng cho tôi động lực để sống với lý tưởng của mình. Tôi không còn thời gian để viết thêm, ngay lúc này, chú bảo vệ đang hối thúc chúng tôi ra khỏi nhà. Giờ chúng tôi phải đi, đi trong an bình và hy vọng về một xã hội tương lai không còn những người bị sách nhiễu vì lên tiếng cho sự thật như chúng tôi...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Kiện ra tòa viết:
    công an là người? viết:
    Cả tuần nay hai vợ chồng hì hục dọn nhà, hôm nay vừa tạm ổn thì chủ nhà mới báo tin rằng công an không cho mình đăng ký tạm trú ở đó, còn hăm sẽ kiểm tra, sách nhiễu nếu chủ nhà không đuổi mình đi, giờ chủ nhà ra thời hạn 7 ngày mình phải dọn đi, hài thật!

    --------------------

    Công an làm cái trò này thì nên gọi là gì ? Khủng bố, bạo lực, lưu manh ?
    Các bác công an là người, hãy xứng đáng làm người đàn ông ngon cơm, đừng bán linh hồn cho tội ác

    VN chưa có thói quen kiện ra tòa
    Ở nước ngoài, việc này đưa tụi công an ra tòa là bỏ mịa chúng

    VN chưa có thói quen kiện ra tòa vì ngại tốn tiền. Vả lại chánh án cùng công an đều là anh em kêu nhau bằng thằng đồng chí !
    Ở nước ngoài, dân nghèo có luật sư giá rẻ. Chánh án và công an đều kêu nhau bằng thằng, không nể nang bao che nhau

    Nếu VN có luật về thuê nhà thì cứ áp dụng luật mà làm tới bến. Các bác cần dạy cho công an hiểu luật và buộc họ sống, làm việc theo pháp luật.

    Ở một số nước, nếu có hợp đồng thuê nhà (cho dù chỉ mới thỏa thuận miệng) thì ít nhất chủ nhà phải thông báo cho người thuê nhà ít nhất 6 tháng thì mới có quyền mời họ ra khỏi nhà, nếu chưa hết thơµi hạn hợp đồng. Đặc biệt vào mùa đông từ tháng 11 cho đến tháng 3, chủ nhà không có quyền đuổi người thuê nhà cho dù hết thời hạn hợp đồng. Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng đòi xây dựng XHCN ở VN thì ngay trong luật, phải biết thể hiện tính XHCN như bảo vệ người thuê nhà.
    Dĩ nhiên ngược lại có luật bảo vệ chủ nhà khi người đi thuê không trả tiền nhà, phá hư nhà, kéo thêm người vào ở chung

    Các bác nên kêu gọi các tổ chức như MTTQ của Nguyễn Thiện Nhân, hội phụ nữ, vào cuộc để coi xem họ có làm tròn chức năng của họ hay không ?

    Và cuối cùng, từ thủ tướng, bộ trưởng CA, cho đến các công an làm khó dễ, đe dọa chủ nhà và phụ nữ đang có thai, đều là đàn ông, làm cha. Yêu cầu Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang và các ông CA hãy thể hiện tư cách là đàn ông, là cha, đối với cô Trịnh Kim Tiến, sắp làm mẹ

    Kính gửi bạn Paulo Thành Nguyễn ,
    Chúng tôi và Hai bạn chưa từng một lần biết nhau nhưng chúng tôi thật sự quý mến hai bạn như quý mến Quê Hương của mình .Chúng tôi mong chờ cháu bé được chào đời trong niềm vui và yêu thương của mọi người ! Hai bạn còn rất trẻ và cuộc đời còn rất dài phía trước ! ....Sẽ không ai hạnh phúc khi nhìn thấy 2 bạn trên hệ thống báo chí tranh đấu trong lúc này ! Vì chúng tôi sẽ dễ bị chùng bước ! ...Mong bạn hãy bình tâm suy nghĩ lại ! Hai bạn lúc nào cũng trong tâm trí của chúng tôi .

    công an là người? viết:
    Cả tuần nay hai vợ chồng hì hục dọn nhà, hôm nay vừa tạm ổn thì chủ nhà mới báo tin rằng công an không cho mình đăng ký tạm trú ở đó, còn hăm sẽ kiểm tra, sách nhiễu nếu chủ nhà không đuổi mình đi, giờ chủ nhà ra thời hạn 7 ngày mình phải dọn đi, hài thật!

    --------------------

    Công an làm cái trò này thì nên gọi là gì ? Khủng bố, bạo lực, lưu manh ?
    Các bác công an là người, hãy xứng đáng làm người đàn ông ngon cơm, đừng bán linh hồn cho tội ác

    VN chưa có thói quen kiện ra tòa
    Ở nước ngoài, việc này đưa tụi công an ra tòa là bỏ mịa chúng

    VN chưa có thói quen kiện ra tòa vì ngại tốn tiền. Vả lại chánh án cùng công an đều là anh em kêu nhau bằng thằng đồng chí !
    Ở nước ngoài, dân nghèo có luật sư giá rẻ. Chánh án và công an đều kêu nhau bằng thằng, không nể nang bao che nhau

    Đang buồn ngủ, định cái điếu cầy hít một hơi cho đỡ buồn ngủ thì đọc tin này, tỉnh hẳn ra, tức thay cho đôi bạn trẻ. Mình liền đọc cho một bác già nghe. "Trong một đất nước XHCN tươi đẹp mà chính quyền đi ăn hiếp hai đứa trẻ, một đứa lại có bầu, thế thì nhân quyền cái con c. gì" Bác già nói vậy, bác chẲng bao giờ văng tục, vậy mà nghe cái tin này, tự nhiên bác vung ra.

    Một anh bạn khác thì bảo: "Xin mẹ nó sang nước ngoài tị nạn. Hỏi chúng nó xem: các ông đuổi vợ chồng tôi đi đâu? Chúng tôi phạm tội gì? Nếu các ông không muốn cho chúng tôi ở trong nước thì cấp giấy cho chúng tôi đi nước ngoài, xem chúng nó có dám không? Có khi chúng nó lại bảo nếu được ra nước ngoài thì chúng tôi còn đi trước các cô cậu ấy chứ. Chưa đến lần các cô cậu đâu..."

    Mấy người khác còn bàn tán nhiều làm mình phải suy nghĩ: có lẽ bọn trẻ bây giờ sống có lý tưởng và dũng cảm hơn thế hệ mình trước kia. Lý tưởng ngày xưa của bọn mình là lý "tưởng bở"... MOng được
    trẻ lại để cùng sát cánh với các bạn bây giờ, nhưng nhìn lên mái tóc...thì quá muộn.

    Cả tuần nay hai vợ chồng hì hục dọn nhà, hôm nay vừa tạm ổn thì chủ nhà mới báo tin rằng công an không cho mình đăng ký tạm trú ở đó, còn hăm sẽ kiểm tra, sách nhiễu nếu chủ nhà không đuổi mình đi, giờ chủ nhà ra thời hạn 7 ngày mình phải dọn đi, hài thật!

    --------------------

    Công an làm cái trò này thì nên gọi là gì ? Khủng bố, bạo lực, lưu manh ?
    Các bác công an là người, hãy xứng đáng làm người đàn ông ngon cơm, đừng bán linh hồn cho tội ác

    Nay mới hân hạnh được biết phu quân của Trịnh Kim Tiến. Thật là một đôi vợ chồng đẹp đẽ và quật cường. Chúc hai bạn vượt qua được mọi thử thách!

    Ngô Nhật Đăng: Gửi 2 cháu Trinh Kim Tiến và Paulo Thành Nguyễn.

    "Tôi viết những dòng này trong thời gian ngắn ngủi còn lại...."

    Một chàng thanh niên, không một người đàn ông đã mở đầu như vậy trong căn nhà mà vợ chồng anh mới thuê và lại phải dọn đi (không chỉ một lần) do sức ép của chính(?) quyền.

    Người vợ sắp đến ngày sinh ở một thành phố xa xôi nhưng không xa lạ, có lẽ vài năm trước chẳng bao giờ cô có thể tưởng tượng mình ở trong hoàn cảnh như vậy.

    Tôi quan tâm đến cô bé này có lẽ phần lớn là do những lý do cá nhân, nó bằng tuổi con gái lớn của tôi, cha nó cũng bằng tuổi tôi. Anh ấy bị giết một cách man rợ bởi những kẻ vỗ ngực "đại diện của pháp luật". Vậy mà con anh, đứa con gái bé bỏng vẫn bị săn đuổi theo cách mà một nhân vật khét tiếng trong lịch sử được một kẻ hậu sinh cũng khét tiếng tôn thờ: "Nhổ cỏ phải nhổ tận rễ". Tôi xót xa vì con gái anh gặp nạn mà anh thì không thể làm gì giúp nó. Khi con gái tôi bị chặn đứng ước mơ của nó bằng cả một hệ thống đồ sộ, nó buồn lắm, gần như suy sụp. Thương con mà chỉ biết dằn lòng: "Bố ủng hộ ước mơ của con dù biết nó sẽ khó được chấp nhận. Theo đuổi ước mơ này sẽ có lúc con phải đơn độc chống lại những bất công, phải bênh vực những người thiệt thòi. Thế mà sự việc xảy ra với con, con không vượt qua nổi thì làm sao bố dám tin tưởng để con đơn độc bước vào đời". Nó bảo: "Thế thì bố cho con nằm khóc 2 ngày nhé". Hai ngày đó với tôi thật dài vô tận. Ơn trời rồi cũng qua, nó bảo: "Con khóc đủ rồi, không có công lý thì con vẫn tin có thiên lý". Tôi càng thấy xót xa cho cô bé này, tôi có là người cha không ra gì thì ít nhất cũng là chỗ dựa, niềm an ủi cho con mình.

    Hai bạn trẻ đã làm gì gây hại cho xã hội, cho cộng đồng? Họ sẽ được sống "ổn định" nếu chỉ cần im lặng. Tôi cũng từng được mời chào thô bỉ như vậy, con tôi sẽ "yên ổn" nếu tôi cũng "im lặng". Tôi im lặng, anh im lặng, chị im lặng, ông bà im lặng, con cái chúng ta cúi đầu im lặng... hay khá hơn thì cũng giống cái đám bị dè bỉu "đầu đất, lưỡi gỗ". Cũng như người chồng trẻ kia, tôi cũng không giận dữ mà chỉ khinh bỉ và thương hại những kẻ không tim, không óc ấy, họ có thể khóc, cười, hiền lành hay độc ác theo một mệnh lệnh nào đấy. Tôi cũng cố gắng để không phán xét bất cứ ai, nhưng cũng như nhiều người tôi cũng đau xót, cũng day dứt với nhiều câu hỏi, những câu hỏi làm trái tim rỉ máu.

    Hà Nội cuối thu rồi, những cơn gió lạnh đầu mùa thổi bay những đám lá trên vỉa hè. Hình ảnh của cô bé ấy cứ lẫn vào hình ảnh con gái tôi, bụng mang dạ chửa, tay xách túi nước uống và bánh mỳ đứng chờ tôi trước cổng trại giam từ sáng đến tối mịt cũng vào một cuối thu chưa xa lắm.

    Mới đây thôi khi gặp mặt cô bé vẫn cười: "Con ok chú ạ, chỉ tội nhớ Hà Nội quá thể".

    Nhưng đời cũng công bằng, con gái tôi và cô bé ấy đều có được niềm tin, đều đến được với tình yêu Thiên Chúa. Tôi tuy là kẻ ngoại đạo nhưng cũng cầu nguyện cho hồng ân của Chúa phủ xuống những tâm hồn quả cảm ấy.

    Lại sắp đến mùa Giáng Sinh rồi.

    Theo FB Ngô Nhật Đăng

    Thương vợ chồng 2 em quá ! Ừ thì mình ra đi em ạ , trả nhà đó để đi tìm nhà khác nhưng chưa chắc là sẽ yên ổn với bọn bán nước đầu trâu mặt ngựa. Chưa chắc gì là tụi nó để em yên và chắc chắn là cả thế giới sẽ không bỏ rơi những con người yêu chuộng tự do và công lý như vợ chồng 2 em. Đừng ngại gì em nhé. Một cá nhân thì có thể khó khăn, nhưng 4 triệu Kiều Bào hải ngoại sẽ không quên bà con trong nước đâu em ạ
    Làm người tử tế và đứng thẳng với lương tâm thanh sạch em nhé !