Nguyễn Vạn Phú - Một số thủ thuật dùng Google khi tìm kiếm thông tin

  • Bởi Admin
    27/10/2013
    9 phản hồi

    Nguyễn Vạn Phú

    Mấy cuốn tự điển Anh-Việt, Việt-Anh hiện nay xem như lạc hậu so với thời cuộc chừng 20 năm. Mỗi khi cần tìm những từ mới, không thể nào tìm ra trong các cuốn tự điển này.

    Ở đây xin chia sẻ một kinh nghiệm tìm từ tiếng Việt hay tiếng Anh bằng Internet. Đơn giản là gõ từ hay cụm từ muốn dịch vào ô tìm kiếm, tốt nhất là trong ngoặc kép, xong rồi gõ thêm một hai từ liên quan bằng ngôn ngữ muốn dịch.

    Ví dụ cụ thể cho rõ. Ví dụ các bạn muốn dịch cụm từ “công đoàn cơ sở” qua tiếng Anh, hãy gõ cụm từ này vào ô search của Google, rồi gõ thêm trade union. Ngay ở kết quả đầu tiên có thể thấy “công đoàn cơ sở” (grassroots trade union).

    Ngược lại, ví dụ các bạn muốn dịch từ “procurement” sang tiếng Việt cho chính xác (tức là dùng đúng từ mà các văn bản chính thức đang dùng), bạn gõ từ này vô rồi gõ thêm từ mua hay đấu thầu hay bất kỳ từ gì tiếng Việt cũng được (càng liên quan đến procurement càng tốt). Ở kết quả thứ ba hay thứ tư gì đó, sẽ thấy “mua sắm công” hay “mua sắm chính phủ” (thậm chí còn biết thêm vì sao có sự thay đổi không dùng từ đấu thầu mà nay dùng mua sắm công nữa).

    Dĩ nhiên ở đây phải dùng sự phán đoán, chọn trang web của tổ chức nào càng chính thức càng tốt, tài liệu nào càng nghiêm túc thì càng dễ tin tưởng. Và kết quả này chỉ là kết quả ban đầu – cần làm động tác kiểm tra ngược để kiểm chứng.

    Cái này đặc biệt hữu ích khi dịch tên các tổ chức từ Việt sang Anh hay từ Anh sang Việt. Ví dụ “Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản” tìm theo cách gõ cụm từ này thêm mineral sẽ ra tên do chính cục này dịch là “Department for Control of Mineral Activities”.

    * * *

    Nói tiếp chuyện thủ thuật tin học. Giả dụ bây giờ các bạn muốn tìm thông tin về vị luật sư nổi tiếng Nguyễn Mạnh Tường, gõ cụm từ này vào Google, bạn sẽ thấy choáng váng vì ngoại trừ hai kết quả đầu, hàng chục ngàn kết quả tiếp theo là về tay bác sĩ khét tiếng đang ồn ào trên báo chí trong suốt mấy ngày qua. Giờ làm sao?

    Nhìn dưới ô search, sẽ thấy ngay một dòng, có chữ Search tools. Bấm vào đó, ở dòng mới xuất hiện bên dưới, bấm Any time và chọn Custom range. Giả thử chọn bất kỳ thời điểm nào trước tháng này, bạn sẽ loại bỏ được gần hết các kết quả có tay bác sĩ khét tiếng kia.

    Bây giờ hãy thực hành: Gõ “Kinh tế nhà nước”, “chủ đạo”, “Hiến pháp” vào ô search, (tạm thời lơ đi, đừng nhìn vào kết quả được cập nhật này); Xong rồi trong Custom range, chọn từ tháng 1-10-2012 đến tháng 1-2-2013. Kết quả có thể làm các bạn bất ngờ, ví dụ vài đoạn:

    - "So với bản cũ, dự thảo Hiến pháp đưa ra lấy ý kiến nhân dân có thêm một điểm mới là không quy định kinh tế nhà nước là chủ đạo", Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nói.

    - Trong quá trình thảo luận tại kỳ họp [Quốc hội], nhiều ĐBQH đề nghị trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chúng ta không nên quy định “cứng” trong Hiến pháp tên các thành phần kinh tế… Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp quy định chung về các thành phần kinh tế tại điều 54 [không hiến định kinh tế nhà nước là chủ đạo].

    - Điều mấu chốt mà nhiều đại biểu không nhất trí là dự thảo sửa đổi Hiến pháp vẫn khẳng định kinh tế Nhà nước (KTNN) là chủ đạo, trong khi trong suốt thời gian qua khu vực kinh tế này không làm tốt vai trò dẫn dắt nền kinh tế. Các đại biểu nhấn mạnh cả 4 thành phần kinh tế phải được đặt ở vị trí ngang bằng, bình đẳng.

    Nói tóm lại, Internet là kho chứa đủ thứ, nếu chịu khó sục sạo, đối chiếu, so sánh, sẽ thấy quan điểm của một số người, một số cơ quan, thậm chí của quan điểm một số tờ báo thay đổi như chong chóng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Bài này hay quá, rất bổ ích, có tính chất người này phổ biến kinh nghiệm cho người kia. Xin tôn bác Phú là ông thầy, tôi đang mầy mò theo chỉ dẫn của bác. Xin cám ơn trước.

    Sau đây là một vài cảm nghĩ, trước kia tôi cứ tưởng là đọc Dân luận xong là quên như nghe chuyện chuyện tầm phào. Nay mới thấy hóa ra có những cái đọc xong còn đọng lại, những điều đọng lại lại chính là những suy nghĩ độc đáo của độc giả (quần chúng) chứ không phải những giáo huấn lý thuyết của các ông lớn có tên tuổi. Rồi lại có đọc giả bỏ công suy nghĩ để giải đáp thắc mắc thỏa mãn yêu cầu của người khác. Sự hiểu biết của quần chúng mới là vô biên, hơn cả những bộ óc lớn. Trong khi nhiều vị tên tuổi không giải đáp được thì quần chúng lên tiếng giải đáp. Biết đâu đó sẽ có lúc chính quần chúng lại giải đáp được câu hỏi mà chưa có nhà báo nào giải đáp dược, đó là "Thế nào là một nền báo chí tiến bộ?" Cứ mỗi người một ý đóng góp rồi sẽ có người tổng hợp viết thành bài cũng nên.

    Về truyện cười thì đã có ý kiến "người hài hước là người thông minh" và cũng có sách của chính người mình viết dạy cách viết truyện cười, nhưng tôi chưa tìm được chỉ thấy có quyển "Truyện cười song ngữ Việt- Anh" có người vừa cho mượn, trong đó có viết: "Tran Dzi Ha published a book entiled: 'The Art of Writing Humorous Stories'. This is a theoretical research on the features of humorous stories and the methods of provokinhg laughter. All in all he is both writer and re seacher of contemporary humourous stories." Như thế là muốn viết truyện cườì thì có thể học được, chỉ có điều là ta chưa tìm được sách dạy mà thôi.

    Mời quí vị thử vô Google, dùng Translator phiên dịch từ Việt ngữ sang
    Anh ngữ/Pháp ngữ, v.v...,chủ ý dùng các từ mới, nhất là về chính trị,
    sẽ có thể được 1 vài giây phút cười dễ dãi. Ví dụ : chính sách ngu dân,
    chẳng hạng...

    Khách Diệu Anh viết:
    - Phương pháp viết truyện cười. Nghe nói ở Việt Nam đã có người viết quyển sách dạy cách viết truyện cười, nhưng tôi cố tìm cũng không thấy quyển sách này. Phải chăng dạy người ta chế tạo bom nguyên tử thì được, dạy người ta cười (cười tâm lý, chứ không phải cười cơ học là chọc tay vào nách người ta) thì không. Khóc chán rồi, khóc quá nửa đời người rồi thì nay phải học cười.

    Nguyên tắc lớn của truyện cười là sự bất ngờ. Truyện mà không bất ngờ thì không thể cười được (tất nhiên không phải cứ truyện bất ngờ nào cũng là cười).

    Ví dụ có truyện cười như sau:
    "Diệu Anh muốn học hỏi cách viết truyện cười tiếng Việt, bèn tới hỏi efacx. Efacx tiết lộ đầu tiên cần tắm gội sạch sẽ, sau đó chuẩn bị sẵn giấy bút. "Rồi sao nữa" - Diệu Anh hỏi. Efacx thủng thẳng nói: "Rồi lựa lựa xem có truyện cười ngoại quốc nào thì dịch ra chứ làm sao".

    Tuần này Dân luận không có mục thư giãn, thất vọng. Bỗng đọc bài này tháy bổ ích quá. Không ngờ có câu hỏi từ lâu, tưởng người ta đã quên, ai ngờ có người nhớ, lại có người trả lời. Thú vị biết bao! Tôi đã chú ý cả hai thắc mắc này, vì lý do: có người bảo sức yếu rồi, không làm việc khó khăn vất vả được, muốn kiếm vìa đồng lấy tiền mua thuốc lào thì tập viết báo đi, nhất là viết truyện cười. Khốn nỗi, dân càm cầy và cầm súng thì quen, cầm bút khó quá. Nhưng cứ thử học viết , biết đau đáy viết được thì sao. Trước đây viết cái còm cũng khó, nay viết được rồi, tuy gõ máy hay bị lỗi.
    Về đề tìa báo chí thì không dám bàn, nhưng về đề tài truyện cười thì tôi đã tìm tài liệu và đọc, nay thử nêu vài ý kiến chơi xem sao, tuy rằng chưa viết được mà mới ở mức sưu tầm chép lại thôi. Cứ trao đổi mạnh dạn với ai thích đề tài này. Tôi chỉ thấy những nhà triết học hay các học giả mới dám bàn về đề tài này. Nói đến đề tài cười thì không ai không nhắc tới câu của Mác là "tận cùng của cái bi là cái hài" và nhà triết học phản động (với thuyết "kéo dài" bênh vực cho nước lớn ăn hiếp nước nhỏ là Henry Bergson người Pháp, tác giả cuốn Le rire (Cái cười), theo ông thì khi nào người ta mất thăng bằng về tâm lý (như gặp cảnh bất ngờ, đáng lẽ đi từ A phải đến B thì lại đi từ A đến C (là yếu tố bất ngờ) thì bật cười. Trong lính trước kia thì nói tục cũng gây cười, nhưng cũng phải tùy trường hợp. Ở ta thì người đề cao tính hài hước là cụ Nguyễn Văn Vĩnh và cụ Phan Khôi,(một thời bị kết án Nhân văn giai phẩm). Nhà văn Nguyễn Tuân cũng nói "ở nước ta cái cười còn hiếm lắm". Chứng tỏ viết truyện cười là khó, phải có năng khiếu. Nhiều nhà văn, nhà báo cỡ lớn không viết được, nhưng quần chúng viết được.

    Cụ Nguyễn Công Trứ ngày xưa bàn về cái cười:
    Vừa mới sinh ra thì đã khóc chóe
    Đời có vui sao chẳng cười khi.

    Còn cụ Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến thì ngạo mạn:
    Được thua hơn kém lưng vò rượu
    Hay dở khen chê một trận cười.

    Ngạn ngữ La tinh có câu: "Cười cợt để sửa đổi phong hóa". Câu này là tuyên ngôn của tờ báo cười xuất hiện ở Bắc Kỳ thời Pháp thuộc. Người Anh lại có câu "tiếng cười làm cho người ta xích lại gần nhau."

    Cũng có khi gây cười bàng cách chơi chữ (jeu de mots), mỗi nước có kiểu chơi chữ khác nhau như bác TM1111 đã nói.

    Chẳng hiểu vì sao Ban tuyên huấn TƯ lại cấm các báo viết truyện cười (mặc dù nó có tác dụng sửa đổi những điều tiêu cực trong nếp sống (phong hóa)? Phải chăng người dân dùng tiếng cười để phạm điều 258 hay sao?

    Bác nào có truyện cười thì post lên đi để mọi người "xích lại gần nhau".

    (Còn bác nào viết về đề tài báo chí tiến bộ thì cứ viết, theo tôi ta chọn tiêu chuẩn theo theo cái chung của con người chứ chẳng cần theo tiêu chuẩn của những người CS là phải có tính Đảng và tính giai cấp. Thảo liân chơi cho bộ óc "tập thể dục" chứ có mất gì đâu.)

    Cám ơn cả người nhắc lại câu hỏi và cả người trả lời và cả Dân luân.

    Khách Diệu Anh viết:
    Có mấy thắc mắc của bạn đọc (quần chúng) mà tôi tìm mãi trên internet nhưng không thấy. Bác thử để công tìm hộ rồi công bố xem sao. Mấy thắc mắc đó là:

    - Thế nào là một nên báo chí tiến bô?

    Đã lỡ đi lạc đề sang "phương pháp viết truyện cười" ở thớt dưới, nay xin phép lạc đề một lần nữa để bàn về thắc mắc của bác Diệu Anh về "nền báo chí tiến bộ".

    Thắc mắc này tôi thấy có bác đã nêu ra trên DL vài lần, và không ngạc nhiên khi thấy thắc mắc không nhận được phản hồi nào của bạn đọc.

    Có những câu hỏi về dữ kiện khách quan thuộc về chân lý không thể thay đổi được, chẳng hạn như "nước sôi ở nhiệt độ nào?" thì người ta luôn có sẵn câu trả lời. Câu hỏi của bác là một khái niệm mang tính chính trị, xã hội, triết học, nên cần suy gẫm và tìm tòi của chính bản thân, cần tranh luận của nhiều dòng ý kiến, và chắc chắn là sẽ không đạt tới 100% đồng thuận. Câu hỏi này nếu mang ra hỏi "nhà nước pháp quyền" VN thì chắc câu trả lời sẽ khác hẳn với câu trả lời từ những người bất đồng chính kiến như Nguyễn Thanh Nghiên, Huỳnh Thục Vy, v.v.

    Trên đời có rất nhiều câu hỏi không có câu trả lời duy nhất, mà lại là một đề tài để bàn luận qua nhiều thiên niên kỷ: Cái đẹp là gì? Hiện thực là gì? Chân lý là gì?, Thế nào là một nền giáo dục tiến bộ? Thế nào là một nền báo chí tiến bộ, v.v.

    Tìm trên Google thấy có một bài viết mang tựa đề "ngay chóc" câu hỏi của bác Diệu Anh:
    THẾ NÀO LÀ MỘT NỀN BÁO CHÍ TIẾN BỘ?

    http://diendancongnhan.blogspot.com/2013/06/the-nao-la-mot-nen-bao-chi-tien-bo.html

    Tuy nhiên đó có phải là câu trả lời đúng duy nhất không? Hoàn toàn không, vì có thể có nhiều câu trả lời khác trái ngược lại. Người đọc cần suy gẫm và tuyển chọn cho mình.

    Các bác quan tâm đến đề tài này có thể tìm hiểu thêm, đúc kết lại những điều bác nghiên cứu theo quan điểm cá nhân của bác, gửi bài đúc kết đến DL để mọi người cùng đọc và tham gia, thì có lẽ bác sẽ nhận được nhiều phản hồi hơn và bác sẽ học hỏi được và có được nhiều niềm vui trong đề tài này.

    Rất tiếc câu hỏi này không có một câu trả lời đúng duy nhất như một bát mì ăn liền có thể sẵn sàng dọn ra.

    efacx viết:
    Khách Diệu Anh viết:
    - Phương pháp viết truyện cười. ...

    Nguyên tắc lớn của truyện cười là sự bất ngờ. Truyện mà không bất ngờ thì không thể cười được (tất nhiên không phải cứ truyện bất ngờ nào cũng là cười).

    Tôi đồng ý với bác eFax về yếu tố bất ngờ là yếu tố thành công cho chuyện cười. Yếu tố bất ngờ luôn là điều gây nên những cảm xúc mạnh cho con người, chẳng hạn như vui - (lăn ra cười rũ rượi, vỗ đùi đánh đét khi đọc một chuyện cười có câu kết quá bât ngờ), tức giận (la hét, cầm roi vụt khi ông bố đi làm về mệt rũ bỗng khám phá ra chiếc bình cổ trong nhà dã bị thằng con đánh vỡ trong ngày), hay mừng (khóc tức tưởi khi người vợ về nhà sau buổi chợ bỗng thấy anh chồng trở về từ chiến trường đang ngồi lù lù trong nhà không báo trước), v.v. Một người kể chuyện tiếu lâm hay là người dẫn người nghe qua những tình tiết lạ lùng mà nét mặt luôn tỉnh bơ không để lộ vẻ gì "khả nghi" trên mặt, đến kết cục hài mọi người mới chưng hửng ra. Thế là cười. Người nào kể chuyện mà khua động từ trước "có chuyện này buồn cười lắm! Này nhé...", hay chưa kể hết chuyện mà tự mình đã không ngăn được cười đến nổi không thể tiếp tục kể nữa, thì đã đánh mất tính hài và yếu tố ngạc nhiên bất ngờ vào phút cuối, cho nên sẽ không thành công.

    Về nguyên tắc viết truyện cười thì vài trang mạng tiếng Anh có chi dẫn bí quyết, tiếng Việt thì tôi không tìm thấy, có lẽ các bác ở VN biết hơn. Tuy nhiên tính chất hài hước ở mỗi nước đều khác nhau. Có những câu hài người Mỹ lăn ra ôm bụng cười ngặt nghẽo còn người Việt cứ trố mắt ra không hiểu vì sao người ta cười. Có những lời bông đùa nói ra giữa người Việt và người Hoa được thích thú vì tính chất tếu của nó, trong khi người Âu Mỹ nghe được thì cho là bất lịch sự hay hạ cấp.

    Xin dẫn về đây kinh nghiệm của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Quang Lập trong hành trình ông đi tìm định nghĩa "truyện ngắn" và làm sao viết truyện ngắn cho hay. Một bậc đàn anh cho ông một câu định nghĩa mà thoạt đầu làm ông không vui, cho rằng người ấy dấu nghề, sau này thành tay viết nổi tiếng ông ngẫm lại mới nghiệm lời nhận xét bí hiểm ấy là đúng.

    Truyện ngắn vài trang mà còn khó viết thế, truyện cười chỉ ngắn gọn vài dòng còn khó hơn nhiều.

    http://bolapquechoa.blogspot.com/2013/10/toi-bat-au-viet-truyen-ngan-nhu-nao.html

    Trích dẫn:
    Tôi lại đưa truyện đó cho anh Xuân Đức. Để tránh phải đọc tác phẩm dở hơi của tôi, anh làm bộ quan trọng, thò tay vào quần gãi ghẻ quẹt quẹt, nói Thái Bá Lợi đã nói thì chắc đúng. Tay ấy viết truyện ngắn bợm lắm. Tôi nhăn nhó, nói thế anh bảo truyện ngắn là cái gì? Xuân Đức lắc đầu cười khì, nói mày hỏi thế bố tao trả lời cũng chẳng được.

    Tôi ngao ngán hết chỗ nói. Đến như nhà văn Xuân Đức, viết tiểu thuyết Cửa Gió, bản thảo dày đến một gang, nhà cháy không thèm cứu thứ gì, chỉ xả thân lao vào lửa ôm cho được bản thảo, lại không biết cắt nghĩa truyện ngắn, nữa là tôi.

    Lúc đó, tôi đinh ninh rằng Xuân Đức muốn giấu nghề. Như đoán được ý nghĩ của tôi, anh phủ nhận ngay, nói tao không biết thật, nếu biết tao đã viết mẹ nó rồi, đợi đến lượt mày à.

    Rồi anh vừa gãi ghẻ quẹt quẹt vừa thì thầm với giọng điệu rất bí mật, nói truyện ngắn như là một con gì đó. Thật đấy. Một con gì đó rất kỳ khôi ở trong rừng văn học, mày cứ liều mạng vào rừng tìm kiếm, thế nào có ngày cũng thấy. Chỉ mày thôi nhé, không thằng nào thấy đâu. Hoặc giả chúng có thấy cũng thấy khác mày.

    Có mấy thắc mắc của bạn đọc (quần chúng) mà tôi tìm mãi trên internet nhưng không thấy. Bác thử để công tìm hộ rồi công bố xem sao. Mấy thắc mắc đó là:

    - Thế nào là một nên báo chí tiến bô?
    - Phương pháp viết truyện cười. Nghe nói ở Việt Nam đã có người viết quyển sách dạy cách viết truyện cười, nhưng tôi cố tìm cũng không thấy quyển sách này. Phải chăng dạy người ta chế tạo bom nguyên tử thì được, dạy người ta cười (cười tâm lý, chứ không phải cười cơ học là chọc tay vào nách người ta) thì không. Khóc chán rồi, khóc quá nửa đời người rồi thì nay phải học cười.