Bùi Tín - Kẻ nhốt người hóa ra cũng bị nhốt

  • Bởi Mắt Bão
    23/10/2013
    6 phản hồi

    Bùi Tín


    Ông Lý Quang Diệu nhận định rằng 'lãnh đạo Việt Nam bị ý thức hệ cầm tù'

    Nhà chính trị lão thành Lý Quang Diệu, được coi là cha đẻ của nước Singapore hiện đại, một thời được mời làm cố vấn cho các nhà lãnh đạo Việt Nam khi bắt đầu đổi mới và hội nhập vào cuối thế kỷ trước. Ông vừa ra mắt cuốn sách One man’s view of the world (Nhìn thế giới của một con người).

    Cuốn sách có một đoạn ngắn nói đến Việt Nam. Ngắn nhưng rất bổ ích, rất đáng để những người lãnh đạo của Việt Nam tham khảo, cũng như rất đáng để mỗi ủy viên Trung ương đảng CS, mỗi đại biểu Quốc hội cùng mọi người Việt Nam suy ngẫm.

    Chúng ta còn nhớ từ đầu năm 2011, nhân đại hội đảng CS VN lần thứ XI, «Ông già Lý» – như dân Singapore thường ông Lý Quang Diệu một các thân mật – đã trả lời phỏng vấn trên báo Straits Times tỏ ý nản lòng, thất vọng về Việt Nam, khi ông cho rằng những góp ý của ông ở Hà Nội những năm xưa đã không được lắng nghe và thực hiện. Hồi đó ông giới thiệu cho ông Võ Văn Kiệt và các đồng sự rằng muốn chống tham nhũng có hiệu quả, phải có 3 điều: pháp luật rất nghiêm (để không ai dám tham nhũng), tiền lương viên chức tạm đủ cho họ và gia đình (để không ai cần tham nhũng để sống) và dư luận xã hội trong sáng lên án mạnh tệ tham nhũng (để không ai nỡ tham nhũng do tự trọng). Nhưng VN đã không làm được cả 3 điều ấy, để cho quốc nạn nội xâm ấy trở thành một căn bệnh trầm kha đe dọa sự tồn vong của chế độ độc đảng, làm nhân dân căm giận, vì bất công xã hội là một điều rất đáng sợ, một nhân tố nguy hiểm cho mọi chế độ.

    Qua quyển sách mới này, Ông Già Lý nói rõ thêm quan điểm của ông về Việt Nam. Ông nản chí, ông không góp ý kiến xây dựng gì nữa. Ông mất tin tưởng vào những người lãnh đạo hiện nay. Ông nói thẳng ra rằng họ đã không còn có khả năng đổi mới bản thân, đổi mới tư duy chính trị cho kịp thời đại. Ông có nhận xét thâm thúy «Họ là những kẻ bị cầm tù trong một ý thức hệ cũ» (imprisoned in an old ideology).

    Ông Lý thú nhận:«Tôi không còn lạc quan như những lần đầu thăm nước này trong những năm 90. Giờ đây tôi tin rằng những người lãnh đạo VN kỳ cựu không thể khai phá với cái tư duy xã hội chủ nghĩa cố hữu». Ông khẳng định: « Những vị lãnh đạo lão thành cách mạng này làm cho Việt Nam trì trệ». Ông nhấn thêm rằng «chỉ khi nào các vị này không còn thì Việt Nam mới có thể đột phá theo hướng hiện đại hóa».

    Đọc đến đây tôi bỗng như nghe thấy tiếng kêu của em Nguyễn Phương Uyên :«Đảng Cộng sản, đi chết đi». Tự đáy lòng em, đây không phải lời chửi rủa, mà là lời cầu mong, vì đảng không còn gì là động lực, đã hiển nhiên biến thành một chướng ngại ngăn chặn còn đường xây dựng một nước VN dân chủ hiện đại, phát thiển, hội nhập, với thành quả được chia chung cho toàn dân thụ hưởng.

    Ông Lý nhận định: «Ở VN, các nguyên lão thăng tiến trong hệ thống đảng nhờ chiến tranh hiện giữ các vị trí trong chính quyền, thăng quan không phải giỏi giang trong quản lý kinh tế hay trong quản trị kinh doanh. Họ thăng tiến vì đã đào hầm, từ ngoài Bắc và trong Nam trong 30 năm dài, họ có ý chí nhưng thiếu tiềm năng ». Và ông chỉ ra nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này: «Vì họ bị ý thức hệ cũ cầm tù ».

    Quả thật, họ bị cầm tù, và họ đã nhốt theo cả dân tộc. Tôi muốn góp thêm một ý: Họ tự nhốt mình vào nhà tù ý thức hệ Mác xít - Lê nin nít, Cộng sản, Xã hội chủ nghĩa của họ. Có ai bắt họ đưa vào nhà tù như họ đang làm với những chiến sỹ dũng cảm đòi tự do cho nhân dân đâu, như họ đã bỏ tù Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, Lê Quốc Quân…

    Đã có bao nhiêu người CS trót lầm lỡ chọn sai ý thức hệ Mác xít – Lê nin nít đã nhận ra sai lầm để đoạn tuyệt với nó. Đó là Gorbachev, là Havel, là Trần Độ, là hàng chục triệu đảng viên CS khắp các lục địa nhận ra sai lầm, đưa hàng trăm đảng CS của mình vào các nghĩa địa chính trị chỉ trong hơn 20 năm nay. Gần đây là Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, Phạm Đình Trọng, là Lê Hiếu Đằng… và hàng ngàn, hàng vạn đảng viên CS nhạt đảng, chán đảng, bỏ sinh hoạt, bỏ đảng, nghĩ đến thành lập đảng khác có bản chất dân tộc, có gốc gác từ nhân dân, lương thiện, trong sạch, tự mình giải phóng khỏi nhà tù ý thức hệ.

    Mong rằng Bộ Chính trị và Trung ương đảng CS, các đại biểu Quốc hội trong đó 90 % là đảng viên Cộng sản, sớm nhận ra thân phận tự nhốt mình trong nhà tù ý thức hệ cổ hủ trong hơn 80 năm qua để tự giải thoát, từ đó giải thoát cả dân tộc khỏi thân phận tôi đòi, nô lệ cho một học thuyết đã phá sản triệt để, đã bị coi là sai lầm lịch sử lớn nhất, là tội ác đẫm máu nhất của Thế kỷ XX.

    Bùi Tín

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Suy cho cùng, thì chính trị gia nào cũng có tham vọng tối hậu là quyền lực và quyền lực tuyệt đối. Vì có quyền là có tất cả : Quyền, Tiền, Người đẹp, Biệt thự, Xe sang, Con cái được đào tạo trong các trường đại học hạng nhất...Bản thân việc bám giữ quyền lực không đáng lên án(đó là bản năng tự nhiên của các nhà lãnh đạo), TT Park Chung Hee của Hàn Quốc đã nắm quyền từ 1963 tới 1979(khi bị ám sát bởi giám đốc KCIA), ông Lý Quang Diệu nắm quyền thủ tướng Singapore từ 1959 tới 1990(31 năm) hay ông Đặng Tiểu Bình nắm quyền từ 1949 tới 1990(41 năm)đều là các chính trị gia lão luyện(cai trị bằng các chiêu thức độc đoán) nắm thực quyền trong một thời gian rất dài và có ảnh hưởng quyết định tới sự phát triển mạnh mẽ của đất nước họ-mà kết quả rực rỡ như thế nào thì chúng ta đã thấy rõ.

    Cái đáng phê phán nhất trong hệ thống chính trị VN theo tôi không phải là nhà tù ý thức hệ(vì sau khi con gấu bắc cực Liên Xô đã bị con đại bàng Mỹ lột da vào năm 1991 rồi kết thúc chiến tranh lạnh thì vấn đề ý thức hệ không còn phải đặt ra nữa-mà có nói dzậy thì cũng không phải là dzậy, ai cũng hiểu ngầm với nhau cả)mà chính là cơ chế tập thể lãnh đạo(hay tập thể chuyên chế) vô hiệu quả và vô trách nhiệm(cha chung không ai khóc). Hãy xem cách họ nhất định không nối gót ông thày TQ trong việc hợp nhất hai chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước(còn trong mọi việc thì hầu như thày nào trò nấy) là đủ biết đâu là yếu huyệt sinh tử của hệ thống(người ta sợ có một ông chủ thật sự). Bọn họ ai cũng muốn lãnh đạo cả và không phải chịu sự lãnh đạo của ai và sẵn sàng phủi tay chạy làng trong mọi chuyện-giống như một con trăn khổng lồ mà khộng có đầu, hậu quả là đất nước không phát triển(không biết phải bò theo hướng nào-ý nghĩa của cái đầu là để định hướng) ngày càng lụn bại tụt hậu trong mọi lĩnh vực, trên bảo dưới không nghe-63 tỉnh và chính phủ thì hình thành 64 chính quyền(sứ quân)-quốc nạn tham nhũng không thể hạn chế chứ chưa nói là đẩy lùi hay chống(hài hước quá!). Nếu giữ nguyên trạng VN sẽ mãi mãi là một nước đội sổ trong ASEAN và trên trường quốc tế. Nếu trước mắt chưa có dân chủ, tôi sẵn sàng giơ cao hai tay chấp nhận một ông Park ông Lý hay ông Đặng cho VN !

    Chỉ có hai hướng đi đích thực rõ ràng của chính trị thế giới :

    -Nhất nguyên chế theo mô hình của Trung Quốc-Tập Cận Bình(CTN kiêm TBT)-độc tài cứng.

    -Dân chủ pháp trị-Nghị trường chế hay Tổng thống chế-độc tài mềm.

    Chứ không thể có con đường thứ ba-con đường VN-Tập thể chế(XHCN)-đây là con đường đưa đến xấu hổ cả nước và rất có thể sẽ là xuống hố cả nước trong một tương lai gần.

    Trước tiên cảm ơn bác Bùi Tín, mong bác có sức khoẻ để viết bài, có hàng triệu người xem bài viết của bác ấy.

    TT miền nam NVT khốn đốn khi vấn nạn 1975 , thì vị này xử sự chả chính danh quân tử tí nào? nhà họ Lý này xét ra củng bá đạo lắm.

    Khi LQ Diệu có tình cảm với cộng sản, thì ông này thua ván cờ rồi, cộng sảng nào mà đi nghe ông góp ý ư ?, lảnh tụ CS VN cao cơ hơn ông nhiều.

    Va tôi thấy trong Còm men này, có Điện Hải 1858 nhìn cuộc diện rất hay, tôi khó nói thêm nửa, tất cả ai vì tấm lòng yêu dân ta, dân tộc ta hôm nay.

    Bùi Tín viết:
    Mong rằng Bộ Chính trị và Trung ương đảng CS, các đại biểu Quốc hội trong đó 90 % là đảng viên Cộng sản, sớm nhận ra thân phận tự nhốt mình trong nhà tù ý thức hệ cổ hủ trong hơn 80 năm qua để tự giải thoát, từ đó giải thoát cả dân tộc khỏi thân phận tôi đòi, nô lệ cho một học thuyết đã phá sản triệt để, đã bị coi là sai lầm lịch sử lớn nhất, là tội ác đẫm máu nhất của Thế kỷ XX.

    Thực ra, số người bị "nhốt" kiểu này như tác giả Bùi Tín nêu ra, tính toàn nhân loại là vô số kể. Vì, mấy ai không bị "nhốt" trong một "nhà tù nhân sinh quan" nào đó. Số người thực sự vẫn tự do khinh khoái trong bất cứ triết lý, quan điểm, chủ nghĩa...nào đó là rất hiếm.

    Chỉ có điều, cái chủ nghĩa CS thì...đúng là đã quá già nua lão liệt mà rất nhiều người nhìn thấy, nhận biết. Nói các lãnh đạo VN bị "nhốt" bởi nó, e là oan cho mấy ông ấy. Họ khôn giàn trời ý chứ đâu phải ngây thơ gì mà bị "nhốt". Có khi họ cố tình làm cho ông cựu Thủ tướng Singapore tưởng nhầm là họ đang bị "nhốt".

    Tiền bạc, quyền lực, mới là thứ đang "nhốt" những tâm hồn này. Bốn bức vách của nó vưa cứng, vừa kín. Trong những "nhà dân chủ" hiện nay đang đấu tranh chống lại những lãnh đạo già nua ấy, không chừng cũng chẳng có mấy ai thoát nổi.

    Chỉ vì, họ chưa được (bị) vinh dự đặt chân đứng trong bốn cái bức tường đó mà thôi...

    Những thế hệ cộng sản trước đây mới chọn sai đường, thế hệ hiện nay thì không hề nhầm đâu. Những ủy viên BCH, Bộ chính trị đều thừa biết không có XHCN nào trên thế gian này. Nhưng họ biết chắc rằng: chừng nào còn giữ được chế độ CNXH , CSCN giả cầy này thì họ còn có quyền hành, lợi lộc mà họ đang có và sẽ còn có. Do đó bằng mọi giá họ phải giữ , dùng bất kỳ thủ đoạn nào để giữ nguyên HP 1992.

    Theo cái nhìn của tui thì người CS dùng ý thức hệ làm nhà tù nhốt nhân dân. Nhưng vì phải chăm chăm lo củng cố cái nhà tù ấy nên họ cũng bị dính chặc, bị buộc vào luôn và không thể đi xa nhìn rộng được. Như thế cái nhà tù một phía nhốt nhân dân, còn phía kia trói người CS. Và hâu quả là cả xã hội trì trệ, tụt hậu, nghèo đói, dốt nát.

    Không phải ý thức hệ đã cầm tù họ, mà chính là tham vọng quyền lực, tiền bạc, hưởng thụ vật chất, lợi ích cá nhân, sự tha hoá về đạo đức và luân lý đã cột trói họ. Sự kiêu ngạo muốn biến mình thành thượng đế để hưởng thụ và ban phát tuỳ thích.