Nguyễn Tiến Dũng - Khôn chinh, dại đồng!

  • Bởi Admin
    18/10/2013
    6 phản hồi

    Nguyễn Tiến Dũng

    Hôm qua, sau một hồi “thi lý sự” về tình hình VN, tôi chợt nhận thêm ra một điều vì sao ở Việt Nam lắm người khôn ngoan vậy, mà bản thân Việt Nam lại đứng cuối bảng về nhiều mặt so với thế giới như vậy. Thực ra , điều này không có gì mới, chỉ có điều hôm nay tự nhiên thấy thấm thêm. Đó là vấn đề, mà như người Anh thường nói, là “penny-wise, pound-foolish”. Có thể dịch tiếng Việt thành “khôn chinh, dại đồng”.

    Có một anh chàng rất ngốc, anh ta làm 50 thứ thì 49 thứ sai chỉ có 1 thứ đúng. Mỗi thứ sai khiến anh ta mất một xu, còn thứ đúng khiến anh ta được 1 đồng. Tổng lại anh ngốc còn được 51 xu. Còn một anh khác rất không, người đầy mưu mẹo, làm 50 thứ thì đúng được 49 thứ, chỉ sai có mỗi một thứ. Nhưng 49 thứ đúng chỉ đem lại cho anh ta 49 xu, còn một cái sai làm mất đi 1 đồng. Và kết quả tổng cộng là âm.

    Người VN ta như vậy đó, rất “khôn khéo”, “mưu mẹo”, “tài tình”. Vậy mà sao lại đì đẹt, luôn xếp hạng dưới trung bình về các mặt trên thế giới, không những thua xa Hàn Quốc, Đài Loan, v.v., mà còn thua xa cả những nước láng giềng “ngố” hơn ta như Thái Lan, Mã Lai, v.v. Có thể đổ tội cho ngoại cảnh, nào là thực dân, nào là chiến tranh, nào là Bắc thuộc, v.v. Nhưng có một điểm mấu chốt, mà nếu không công nhận, thì vẫn sẽ thua mãi: đó là ta “khôn chinh dại đồng”.

    Cái khôn của “ta” là gì? Là khôn về “mưu mô” (hay dùng mĩ từ thì là “mưu trí”), cái khôn để luồn lách, để lạm dụng, để nguỵ biện, để tranh quyền, để nhập nhèm, v.v. Về khoản đó dân các nước khác có lẽ đang thua xa “ta”. Nhưng “một xã hội mà toàn người khôn như vậy là một xã hội khó phát triển”. Vì quá “khôn”, nên mới “dại” về một vài nguyên lý cơ bản. Còn người ta “ngố” nên người ta chú trọng đến vài nguyên lý căn bản thôi, để sao cho người “ngố” cũng “tồn tại” được. Chẳnh hạn như nguyên lý tam quyền phân lập, không biết đến bao giờ mới được những người VN quá “khôn” chấp nhận!


    Nhà nước ta không tam quyền phân lập!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    "Khôn ba năm, dại một giờ". Chỉ một chữ ký vài phút mà mất mẹ nó cả biển đảo cha ông đã đổ bao xương máu giữ gìn hàng mấy trăm năm.
    Mất nước thì không lo, chỉ lo mất ghế. Đó là đặc tính của tất cả những người CS Việt Nam.

    Khôn là gì ? Dại là gì ?
    Tương đối cả.

    Cái mà ta cho là khôn (lọc lừa, luồn lách) thích làm, thì thực ra là dại.
    Cái ta cho là dại (trung thực, ngay thẳng) không làm, thì thực ra là khôn.

    Kết quả là 49 cái khôn ta thích làm thành ra 49 cái dại.
    Một thứ ta cho là dại không làm thật ra là điều khôn ngoan.

    Tóm lại là ta dại như chó điên. Chả có đek gì gọi là khôn.
    Cho nên câu penny-wise, pound-foolish cũng chẳng thể áp dụng vào ta được :)

    Nguyễn Tiến Dũng viết:
    Khôn chinh, dại đồng!

    Có phải là "khôn" như Trường Chinh và dại cỡ như Phạm Văn Đồng, chắc là phải có thằng "nữa khôn, nữa dại" thành ra cái đất nước này thành "nữa nạc, nữa mỡ", ngô chả ra ngô, khoai chả ra khoai, cho nên túi dân đen chả có đồng chinh nào, tất cả đồng tiền đã rơi vào túi những thằng có tên Dũng, Dương Chí Dũng, Bùi Tiến Dũng. 10 Tạ Dũng etc ... :)

    Anh ta đã bỏ ra 49 cái dại (mỗi cái dại mất một xu) để học được cái khôn để kiếm được một đồng. Còn ta thì "dại, dại nữa, dại mãi", chỉ "khôn nhà dại chợ" khôn với dân dại với nước ngoài, khôn với người lương thiện, dại với kẻ lưu manh. Quan chức đéo gì mà chỉ giống trẻ con, chỉ thích khen thôi.

    Lãnh đạo "tham đĩa bỏ mâm"
    Ấy là con đẻ thằng hâm thằng thằng khờ.

    vanphu viết:
    Tuyệt! Tiếng Việt cũng có từ "khôn vặt", nhưng không thuyết phục bằng.

    Ví dụ như (1) đồng ý với tuyên bố của tàu về lãnh hải 12 hải lý và các quần đảo Tây sa và Nam sa nhưng không hề nhắc đến Hoàng sa và Trường sa của (Nam) Việt nam hay (2) thủ tướng vc vi hiến vì không có quyền nhượng đất nhượng biển.

    "Tổ trác" cũng là một chữ hay để cho thấy cái hệ quả của những "khôn vặt" loại này.

    Tội cho PVĐ ba phải kí vào cái công hàm oan nghiệt trong khi ai cũng có thể thấy dấu tay của lãnh tụ vĩ đại loang lổ trên mặt tờ giấy kia.

    Võ đại tướng thời ngay thời ấy đã nhập thiền chữ "nhẫn" khá thâm sâu nên có lẽ cũng trầm ngâm gục gặc cái đầu ra vẽ đồng thuận chứ thực ra ngài thánh tướng rất bất bình về cái mẹo vặt này mà vì lòng kính trọng bác í mà phải nhẫn thế đấy.