Người Buôn Gió - Nói trong im lặng (4)

  • Bởi Admin
    18/10/2013
    0 phản hồi

    Người Buôn Gió

    2 giờ chiều Thành mới đến cơ quan, cái máy điều hòa chạy è è mãi không làm bớt được hơi nóng cuối tháng 8. Máy cũ rích nhiều khi tiếng kêu của máy khiến Thành không tập trung làm việc được. Dũng gầy đã có bản báo cáo trên bàn, thằng này được việc nhất.Chắc tranh thủ buổi trưa về nó đã làm báo cáo. Thành đọc qua lại vài lượt rồi nhấc máy gọi Dũng gầy sang.

    Thành cười hỏi:

    - Nắng nôi đi vất vả nhỉ? Làm tốt đấy, mai xuống chỗ trường vợ thằng B hỏi trường nó về nhân thân vợ nó, quá trình công tác, tư tưởng. Rồi nói thế nào để hiệu trưởng ở đó bắn tin lại cho vợ nó biết là có cơ quan an ninh đến hỏi rồi đấy, nói hiệu trưởng bảo vợ nó về nói nó làm gì thì làm đừng ảnh hưởng vợ con.

    Dũng gầy lắc đầu:

    - Vợ nó sắp về hưu rồi còn đâu, năm mấy tuổi rồi còn gì. Qua trường con gái nó thì cũng không có lý do lúc này. Thằng này cứ quay nó về việc kiện cái lối đi cho nó chóng mặt ra anh ạ.

    Thành gõ gõ cái bút ngẫm nghĩ rồi nói:

    - Việc đó để sau đã. Mình phải gặp nó trước làm việc về chuyện blog của nó. Gọi anh thằng Tiến xem nó về chưa, về rồi thì lên đây báo cáo. Mẹ cái thằng đấy không nhắc là lại la cà.

    Tiến vào giở giấy tờ ra nói:

    - Xong rồi đây anh, cái con mụ này được thằng C nó dẫn đến nhà thằng B, nhờ thằng B viết bài. Mụ đấy khai là gặp tại nhà thằng B, đưa đơn từ, kể chuyện. Thằng B có quay clip phỏng vấn mụ ấy. Mụ bảo tại chính quyền không giải quyết nên gặp ai là mụ ấy nhờ.

    Thành nhận tờ khai của Tiến đưa, đọc xong cất vào kẹp hồ sơ B. Khen Tiến:

    - Tốt, được rồi, cứ về phòng có gì anh gọi sau. Giờ anh tổng hợp viết báo cáo gửi sếp xin ý kiến vụ này.

    Tiến đi rồi, Thành tắt máy lạnh, mở cửa sổ hút thuốc. Việc của lão B này cũng chưa có gì đến mức độ ghê gớm, mới chỉ là những dấu hiệu bắt đầu sa đà vào chuyện chỉ trích chính quyền. Gia đình vợ con cơ bản có nghề nghiệp, học hành. Nhưng dấu hiệu mà thằng C dẫn người đến nhà B nhờ viết đơn lại là dấu hiệu cho thấy manh nha có sự liên lạc, cấu kết giữa các đối tượng phức tạp với nhau. C là đối tượng mà bên phòng chống phản động trong nước quản lý, hắn đã từng bị 2 năm tù vì tội kích động gây rối. Thông tin nội bộ cho biết C có những quan hệ với các tổ chức phản động bên ngoài. Giờ lại phải thêm việc nữa là xác minh mối quan hệ giữa C và B mật thiết đến đâu. Lại phải làm công văn xin hồ sơ của C bên phòng chống phản động, rồi lại làm công văn xin phòng trinh sát ngoại tuyến cấp người giám sát việc quan hệ của B. Thôi cái việc giám sát cũng chưa cần, thế đã. Thành vất mẩu thuốc vào gạt tàn. Ôm tập hồ sơ sang phòng sếp.

    Thành giở tập hồ sơ ra đưa sếp, miệng nói:

    - Báo cáo sếp, đã cho người nắm bắt thông tin về B. Trước tiên em định lựa một số bài viết của hắn có cơ sở pháp lý, để triệu tập hắn đến làm việc. Bước đầu để hắn xác định blog của hắn. Vì vậy em sẽ không nhắc đến những bài viết gay gắt chỉ trích chính quyền của hắn ngay. Đây là những bài của hắn em lựa ra để gọi hắn làm việc. Những bài viết này thì hắn có đủ lý để biện minh, như thế hắn sẽ xác nhận là chủ của blog... buổi sau nữa khi hắn xác nhận rồi thì làm việc đến các bài khác.

    Sếp của Thành gật đầu, ông xem lướt qua mấy tờ hồ sơ Thành đưa rồi hỏi:

    - Gọi nó lên chỗ mình hay là định gọi làm việc với nó ở đâu?

    Thành đáp.

    - Em định gọi nó lên công an quận, coi như là quận tiếp nhận ý kiến nhân dân. Cho nó đỡ nghi.

    Sếp Thành gật đầu, ông lấy tờ giới thiệu đã đóng dấu sẵn, ký tên đưa cho Thành.

    B nhận giấy triệu tập của công an quận từ tối hôm trước, trong giấy thông báo người ta muốn ông đến làm việc vì những phản ánh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn... người đàn bà bị lấy mất đất và đền bù với giá rẻ mạt không đúng với pháp luật. Vườn nhà bà là đất thổ cư, đời ông bà cụ kỵ đã sử dụng. Đến cái cây mít rành rành ai cũng biết thân nó một người ôm mới hết, nó phải có hàng chục năm. Thế mà người ta bảo đất của bà lấn chiếm vì không có sổ đỏ. Đợt nhà nước chủ trương cấp sổ đỏ. Bà đã mấy lần làm đơn, nhưng vì không có lót tay cho ủy ban xã, người ta cứ chần chừ xem xét. Đến mấy năm không xong, giờ đến lúc có chủ trương giải tỏa làm đường thì bên giải tỏa mặt bằng họ bảo vườn nhà bà không có sổ đỏ. Là đất lấn chiếm sử dụng không hợp pháp, chỉ đến bù theo giá hoa mầu. Theo những gì ông mường tượng thì ông hiểu rằng chắc có sự thông đồng giữa ủy ban xã và ủy ban giải phóng mặt bằng. Bọn họ đền bù cho bà theo giá rẻ mạt của đất hoa mầu lấn chiếm, nhưng chắc sẽ làm hồ sơ đất thổ trạch để lấy tiền đền bù cao hơn. Rõ ràng cả cái khoảnh dọc theo đất nhà bà Nguyễn ấy có từ trăm năm định cư, canh tác, có cả nhà ngói cũ năm gian. Có phải đất bãi bồi bờ sông đâu mà vô chủ.

    Trong lòng B, người cựu chiến binh trải qua mấy chiến trường từ Nam ra Bắc dấy lên niềm vui nhỏ. Ông thấy mình vẫn còn có gì đó để giúp cho đời, cho những mảnh đời bất hạnh bị oan khuất. Từ ngày thôi công tác nhận giấy về hưu, ông mới có thời gian nhìn quanh mình và nhận thấy cuộc sống còn nhiều chỗ không được tốt. Thậm chí là rất xấu đằng khác. Môi trường công tác cũ của ông gói gọn 8 giờ đến cơ quan, tối về đọc báo, xem ti vi rồi đi ngủ. Ở cơ quan và trên báo, đài ông xem hàng ngày chỉ thấy cuộc sống diễn ra tốt đẹp, thảng có chỗ này bị bão lụt, chỗ kia tắc đường là cái đáng phàn nàn một chút. Bão lụt thì đúng là thiên tai, nhưng mức độ phòng chống của ta vẫn còn chủ quan lắm, nên để thiệt hại không đáng chút nào. Cái chuyện tắc đường thì đường sá có thế, người ở tứ xứ cứ kéo về nườm nượp bảo sao không tắc. Nhưng từ khi về hưu ông mới nhận ra trong cuộc sống hàng ngày còn có nhiều dông bão khác. Đấy ngày trước ông đi từ sớm, đâu có biết cái chuyện nhà hàng xóm ban ngày chiếm hết lối đi làm chỗ để xe. Cứ vô trách nhiệm, ích kỷ lấn chỗ đi chung như thế, nhỡ có hỏa hoạn hay cấp cứu gì thì sao kịp. Lối đi là lối đi chung, có phải riêng của nhà họ đâu. Bà con xung quanh góp ý, ông đã đứng đơn gửi ủy ban. Những mãi năm lần bảy lượt chả ai giải quyết. Bà con bảo bây giờ cán bộ nhà nước làm gì ra tiền họ làm, chứ đi dẹp xe cho nhân dân lấy lối đi có ra tiền đâu mà họ dẹp. Mấy lần ông lên phường nạp đơn, thấy cán bộ phường làm thủ tục gì mà có thu phí họ làm nhanh lắm, cứ cộp cái dấu công chứng vào tờ giấy là cớ mươi ngàn, mà cộp lia lịa người xếp hàng cả dãy. Tiền đưa cái nào cộp cái đó, cứ phải nộp tiền trước cơ.

    Chả lẽ ông phải kẹp tiền vào cái đơn khiếu nại về lối đi đó phường mới giải quyết cho ông.

    - Mẹ cái xã hội toàn khốn nạn. Chế độ khốn nạn!

    Tiếng chửi quen thuộc của ông bán xổ số vỉa hè lại dội vào đầu ông. Ông bán sổ xố ấy là bạn thưở nhỏ với ông ở cái phố này. Ông đi bộ đội, còn ông ấy làm công nhân cho nhà máy cơ khí. Ông tuổi quân đội quy đổi nên về hưu sớm, còn ông ấy là về mất sức một cục tiền bồi thường không có lương hưu, thế là cùng sớm như nhau. Nhà máy ông ấy sau này làm ăn ế ẩm, nhượng đất lại cho tư nhân. Công nhân chưa đến tuổi về hưu thì về mất sức, tiền chế độ vài chục triệu gửi ngân hàng, mỗi năm lạm phát trượt giá lại ngót đi một phần trông thấy. Ông rút tiền mua sổ xố hàng ngày, được nửa năm thì hết sạch tiền. Nhưng nhờ kinh nghiệm mua sổ xố ông lại có nghề bán vé số. Có lần ông B đã hỏi ông bán sổ xố sao cứ chửi chế độ khốn nạn. Ông sổ xố nói:

    - Tôi chửi là chửi cái chế độ về mất sức, mả cha nhà nó. Mình theo nó gần hết đời, đáng ra phải được lương hưu, trượt giá thì còn được bù như ông. Đằng này nó đuổi mẹ bọn tôi về để bán nhà máy cho bọn tư bản xây khu thương mại. Chúng tôi cầm mấy chục triệu bạc làm cái gì, tiền cứ mất giá hàng ngày, chả đủ mua vé số nửa năm để mà hy vọng. Chế độ khốn nạn. Chế độ lừa đảo, ăn cướp.

    Ông B khuyên bạn:

    - Ấy, bác cứ nóng. Cái đó chỉ là nhất thời, chuyện lạm phát nó có nhiều nguyên nhân, kể cả từ tình hình quốc tế đưa lại. Chứ ai nghĩ chuyện nhỏ để đền bù tiền mà làm mất giá thế đâu. Chính sách chỉ là quyết định trong lúc nào đó để giải quyết tình huống đôi khi phát sinh. Đâu mà bác cứ chửi chế độ và xã hội khốn nạn.

    Ông sổ xố gào to hơn:

    - Tôi chửi cả xã hội khốn nạn đấy. Mẹ chúng nó, người ta già mắt mũi kém, đã phải ra đầu đường bán vé số, mỗi tờ được mấy phần %. Phơi nắng, phơi mưa mà mấy thằng trẻ ranh nó lừa đưa tờ 200 nghìn tiền giả mua vé số của tôi. Thế có phải xã hội khốn nạn không, lừa cả người bán vé số đầu đường. Đạo đức mất hết rồi ông ạ, lại được cái bọn công an nhiều như quân Nguyên. Cái gì cũng tài, thế mà tiền giả đầy ra đấy không tìm ra để nó lừa cả người dân. Tôi hỏi ông, ông in tiền giả khó hơn hay truyền đơn khó hơn. Thế mà ông thử in truyền đơn xem, chỉ mấy phút sau là nó bắt ngay. Tôi có ông bạn đó, ngày xưa viết linh tinh chửi xỏ chúng nó, vừa mang ra hàng photo nó phục bắt được ngay. Mẹ nó tài thế, nhưng mà cái máy in tiền giả nó còn tinh vi hơn cả vé số nữa mà lại chẳng phát hiện được. Xã hội khốn nạn.

    Thấy khó mà ngăn được cơn giận của ông bạn, ông B hỏi mua cho bạn vài tờ sổ xố. Giờ ông thấy lời ông bán sổ xố có cái cũng phải nghĩ. Như cái chuyện tiền giả và truyền đơn. Rõ ràng bà Nguyễn bao năm nay vác đơn đi kiện, rải tứ tung khắp nơi từ trung ương đến xã, khắp các ban ngành mà chả ai xem xét cho. Nay nhờ mình viết đưa lên mạng mấy hôm mà có người chính quyền mời làm việc ngay, kể cũng lạ.

    Ông B chỉ chợt nghĩ thế thôi, nhưng ông tin ở mình, một cán bộ văn hóa quân đội có thâm niên, một đảng viên, cựu chiến binh, người từng cầm súng xông pha trận mạc. Đời ông làm gì cũng công tâm, không vụ lợi. Chính quyền họ phải biết mà coi trọng lời ông chứ. Bởi nghĩ thế sáng hôm sau ông dậy sớm hơn thường lệ, mặc bộ quân phục nhưng không đeo quân hàm, quân hiệu. Chỉ có cái mũ lưỡi trai mềm là ông gắn ngôi sao quốc huy mà thôi. Ông còn cẩn thận sao chép những clip ông quay phỏng vấn bà Nguyễn, với những tấm ảnh chụp đơn từ, tài liệu của vụ việc bà ấy vào usb để mang đi làm việc.

    Lúc ra cửa, vướng xe nhà hàng xóm, nỗi bực mình lại trỗi dậy. Ông định quát cho nhà nọ một trận, nhưng sợ đôi co mất thì giờ lỡ hẹn. Ông nuốt giận nhấc xe nhà nó lấy lối mà đi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi