Hiệu Minh - Quyền được có thần tượng

  • Bởi Mắt Bão
    18/10/2013
    19 phản hồi

    Hiệu Minh

    Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước tự do, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tín ngưỡng và có cả tự do có thần tượng cho riêng mình. Xâm phạm hay chế nhạo “lên đồng tập thể”, “hội chứng…”, một trong những quyền đó thì khó mà sống ở Mỹ và phương Tây. Thích ai, ghét ai, đó là quyền con người. Bạn không thể ép người khác theo mình.


    Fan của tướng Giáp. Ảnh: HM

    Những năm gần đây có những nhân vật như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Duy Thức, mới đây là Phương Uyên và một số người khác được cộng đồng mạng thi nhau tung hô hay dìm hàng. Tiếp theo là Tiến running man, Huyền Chíp chẳng liên quan gì đến chính trị cũng được đưa lên thế giới ảo mổ xẻ. Đó cũng là chuyện bình thường của một xã hội mong ước dân chủ.

    Tuần trước có đám tang tướng Giáp được cả nước quan tâm. Thấy người ta khóc lóc, buồn bã, một số người gọi đó là hiện tượng “lên đồng tập thể” hay kết quả của tuyên truyền một chiều. Một số người còn viết những lời khiếm nhã dành cho vị tướng 103 tuổi vừa nằm xuống, mà lẽ ra người có văn hóa nên tránh. Nếu họ viết lúc tướng Giáp còn sống không hiểu sự thể sẽ thế nào.

    Nhưng đại đa số dân chúng theo dõi đám tang này với một tâm thế khác hẳn.

    Tướng Giáp là một trong những công thần còn lại từ thế kỷ trước. Nhân cách và tài năng của ông đã được thế giới công nhận. Báo chí từ Đông sang Tây dành không ít giấy mực cho vị tướng này.

    McNamara từng gặp tướng Giáp tại Hà Nội và chào thân ái “Tôi nghe nói về ông đã lâu” đủ nói lên sự kính trọng của đối phương, nhất là ai đã xem bộ phim Fog of War do chính McNamara đạo diễn. Tôi còn nghe ông này giới thiệu phim tại hội trường của WB, hiểu rõ ông nói về tướng Giáp như thế nào.

    Đời trận mạc của tướng Giáp lên bổng xuống trầm, không nghe cố vấn Trung Quốc “đánh nhanh thắng nhanh” mà dùng thuật đánh lấn, bắt sống hơn chục ngàn tù binh Pháp tại Điện Biên Phủ.

    Mậu Thân 1968 ông đi “dưỡng bệnh” ở Hungary để mấy vị “tài ba” khác thống lĩnh thế trận và kết quả thì ai cũng biết. Mấy chục ngàn lính Bắc Việt ngã xuống. Tuy Mậu Thân thất bại trên chiến trường nhưng dư luận Mỹ lại thay đổi, chống chiến tranh, và bước ngoặt chính là đây. Người Mỹ từng nói “thắng tất cả các trận”, nhưng tướng Giáp nói “chúng tôi thắng cả cuộc chiến tranh”.


    Một fan của tướng Giáp. Ảnh: HM

    Mùa Xuân 1975 cũng vậy. Theo lịch sử viết lại của tướng Văn Tiến Dũng thì tướng Giáp có vai trò mờ nhạt. Phải là người trong cuộc mới biết vị tướng này đã làm gì trong suốt chiến dịch. Tôi tin nhiều quí bạn đọc của Hiệu Minh Blog này biết rõ hơn.

    Kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1984), báo chí không hề nhắc đến tên tướng Giáp mà chỉ gọi là Tổng tư lệnh. Rồi sau đó, tướng chuyển sang làm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch.

    Những năm 1980, dân có câu thơ phản ánh đúng thời thế lúc đó “Nhà chính trị làm thơ, nhà thơ làm kinh tế, thống chế đặt vòng, lòng thòng nói chuyện đạo đức”. Kết quả là kinh tế thảm hại, đổi tiền, lạm phát hàng ngàn lần, đất nước lầm than, đói khát, rách rưới.

    Có nhà báo đá xoáy tướng Giáp, nghĩ gì về việc chuyển sang làm kế hoạch hóa gia đình. Ông bình thản,, là người cộng sản thì làm bất cứ việc gì mà tổ quốc giao phó. Người cộng sản như ông đáng được kính trọng.

    Hôm nay ông đã yên nghỉ. Hàng chục triệu người Việt, nếu như không nói là gần như cả nước, muốn đòi lại sự công bằng cho vị tướng này. Nếu không đi viếng, không hòa dòng người vô tận này, thì không thể hiểu họ nghĩ gì.

    Tôi theo họ, chụp rất nhiều ảnh và chỉ muốn biết tại sao họ bỏ cả ngày, đi từ xa đến chỉ để chia tay vị tướng. Lang thang trên phố Lò Đúc, Trần Hưng Đạo, rồi Hàn Thuyên, chợt nhớ đến những vị tìm cách hạ bệ tướng Giáp bằng cách chuyển ông sang phụ trách kế hoạch hóa gia đình. Những người đó nay thành thiên cổ, được mai táng ở Mai Dịch ở thế kỷ trước. Nhưng tướng Giáp đã chọn không nằm cạnh họ mà ông về yên nghỉ tại quê nhà.

    Tôi tin sau này con cháu của Đại tướng không phải mang hài cốt của ông đi nơi khác như gia đình của một số vị nằm trong Mai Dịch, có bia nhưng không có “nội dung”. Quá khứ bẽ bàng nên thế hệ sau phải giấu cả xác cha ông. Đó mới là điều đáng xấu hổ. Người viếng tướng Giáp muốn gửi một bài học còn nguyên giá trị, và một thông điệp cho hiện tại và tương lai, mong muốn đất nước có những huyền thoại trong hòa bình, xây dựng và hội nhập.

    Nếu ai đó thích hay không thần tượng tướng Giáp cũng là bình thường, do vị trí của họ từng đứng bên này hay bên kia của cuộc chiến. Nhưng không tham gia “lên đồng, hội chứng Bắc Triều Tiên” thì bạn đừng chế giễu họ. Muốn hướng kiểu dân chủ phương Tây, hãy tôn trọng ý kiến khác biệt.

    Quyền được có thần tượng là quyền tự do của con người. Nếu không có ai trên đời đáng được tôn sùng thì người đó đang đứng trên đỉnh cao của nhân loại. Tuy thế, để có dân chủ cần có ngọn cờ như Mandela, ML King, Walesa, Aung San Suu Kyi…

    Muốn xã hội văn minh và dân chủ, hãy bắt đầu bằng chuyện đơn giản, hãy để người khác có thần tượng, trừ phi chính bạn muốn làm ngọn cờ đó. Nhưng thử hỏi, hàng triệu người viếng tướng Giáp có tin bạn là ngọn cờ khi người đó chê họ “lên đồng”.

    Hiệu Minh . 16-10-2013

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    "Nếu họ viết lúc tướng Giáp còn sống không hiểu sự thể sẽ thế nào." (Hiệu Minh)

    Đặng Chí Hùng viết ngày 05/09/2013, trước ngày Giáp chết. Muốn hiểu sự thể thế nào thì vào link sau:
    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/09/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-19-su.html

    "Những sự thật cần phải biết (phần 19) - Sự thật về Võ Nguyên Giáp

    Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Do sinh ra và lớn lên trong môi trường xã hội chủ nghĩa nên từ nhỏ tôi cũng bị nhồi sọ và tuyên truyền những điều dối trá. Khi tôi tìm tài liệu và biết về sự thật thì tôi hiểu ra rằng mình đã bị nhồi sọ bởi một chương trình nói láo có hệ thống. Tuy nhiên lúc đó tôi vẫn còn thần tượng một phần nào đó ông Võ Nguyên Giáp. Tôi coi trọng ông Giáp hơn rất nhiều Hồ Chí Minh. Nhưng... cách đây 6 năm thì sau khi đã tìm hiểu đầy đủ tài liệu tôi chợt nhận ra ông Giáp cũng không khác gì các lãnh tụ cộng sản khác. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ phải viết về ông Giáp như một nhận thức đúng đắn nhất về ông ta đó là một vị tướng: Không có tài và coi thường sinh mạng của nhân dân..."

    Ngọcc Trinhh viết:
    Phiên Ngung viết:
    Quyền chê Ất hay Giáp cũng là một cái quyền tự do căn bản của con người Việt nam chứ!

    Vậy hãy để cho người ta chê thần tượng của người khác mới là dân chủ.

    Nhưng vấn đề là người Việt Nam bọn em rất hay bị tủi ngay cả khi người ta chê những thứ chẳng liên quan mẹ gì đến họ hàng hang hốc nhà mình. Bọn em phát triển chưa đầy đủ, mong các bác hiểu và thông cảm.

    Mà cũng không hẳn vậy. Ngay cả một dân tộc thượng đẳng như dân tộc Đức hồi đó mà Hitler chiến thắng thì bây giờ đền thờ Hitler cũng mọc khắp nơi. "Bên thắng cuộc" luôn cần một biểu tượng gì đó để tự hào. Cái chữ "tự hào" đôi khi nó làm bọn em phát rồ không còn làm chủ được mình, cũng mong các bác hiểu và thông cảm.

    Đừng cố thay đổi bọn em, vô vọng.

    Nè em, bây giờ cũng vẫn còn người ngưỡng mộ Hitler và vẫn có trí thức, trí ngủ chối cãi là Không có chuyện " hong khói dân Do Thái" đó nghen :-)
    Tôn trọng một người giỏi là mình xem có thể học hỏi gì được từ người đó.
    Còn phát rồ và phong thánh, để lên bàn thờ, ở chùa để cúng là chứng tỏ người không có niềm tin, và chuyện bị mất niềm tin không liên quan gì đến trí thức, trí ngủ cả :-)

    Phiên Ngung viết:
    Quyền chê Ất hay Giáp cũng là một cái quyền tự do căn bản của con người Việt nam chứ!

    Vậy hãy để cho người ta chê thần tượng của người khác mới là dân chủ.

    Nhưng vấn đề là người Việt Nam bọn em rất hay bị tủi ngay cả khi người ta chê những thứ chẳng liên quan mẹ gì đến họ hàng hang hốc nhà mình. Bọn em phát triển chưa đầy đủ, mong các bác hiểu và thông cảm.

    Mà cũng không hẳn vậy. Ngay cả một dân tộc thượng đẳng như dân tộc Đức hồi đó mà Hitler chiến thắng thì bây giờ đền thờ Hitler cũng mọc khắp nơi. "Bên thắng cuộc" luôn cần một biểu tượng gì đó để tự hào. Cái chữ "tự hào" đôi khi nó làm bọn em phát rồ không còn làm chủ được mình, cũng mong các bác hiểu và thông cảm.

    Đừng cố thay đổi bọn em, vô vọng.

    Tên tác giả viết:
    Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước tự do, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tín ngưỡng và có cả tự do có thần tượng cho riêng mình. Xâm phạm hay chế nhạo “lên đồng tập thể”, “hội chứng…”, một trong những quyền đó thì khó mà sống ở Mỹ và phương Tây. Thích ai, ghét ai, đó là quyền con người. Bạn không thể ép người khác theo mình.

    Đã có nhiều người phê bình bài viết này của HM. Lẽ ra tôi không viết, nhưng thấy cần phải viết.
    Tôi không rõ, không biết ở Mỹ hay các nước châu Âu khác như thế nào. Nhưng tôi biết ở Đức/trừ thời gian trong thế chiến thứ hai/ không có những hiện tượng " lên đồng tập thể " tung hô một cá nhân với số người tham dự khủng như thế. Vì không có những hội chứng này nên sẽ không có cơ hội để người dân phê bình.

    Tôi tin HM hiểu rõ những tiêu cực cũng như tích cực, tại sao có hay không có những hội chứng thần thánh hoá, vĩ đại hoá một cá nhân nào đó trong xã hội nào đó.

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhân vật của lịch sử Việt Nam thì việc phân tích đúng sai/ Fakten/ khen chê thích ghét/ cảm tính/ về ông là quyền của mọi người như HM đã viết. Hiệu Minh không thể ép người khác phải khen, thích ông/ cảm tính/ như đám đông. Đám đông chứ không hẳn là đa số. HM đừng quên điều này.

    Nguyễn Jung

    Bác Hiệu Minh à!

    Bác yên chí! Cũng như Voltaire, tôi thề sẽ chiến đấu tới chết dể bảo vệ cái "quyền được có thần tượng" và "quyền lên đồng tập thể" cũa bác( và các bác khác lở sinh ra đời dưới một ngôi sao vàng chói, cái liềm ở cổ và cái búa trên đỉnh đầu nên rất yêu thần tượng). Dù tôi có gọi kẻ ác là ác, kẻ hèn là hèn, tôi có buồn cười khi thấy đám lên đồng khóc lạy tượng rơm, tượng gổ, tượng đất, tượng đồng gì gì đó nhưng tôi sẽ chiến đâú như tôi đã hứa với bác. Để bác lại có thêm những ngày quốc tang vui vẻ như anh xướng ngôn viên đài truyền hình nhà nước VTV1 dã chúc bác!

    Bác Hiệu Minh à!

    Bác yên chí! Cũng như Voltaire, tôi thề sẽ chiến đấu tới chết dể bảo vệ cái "quyền được có thần tượng" và "quyền lên đồng tập thể" cũa bác( và các bác khác lở sinh ra đời dưới một ngôi sao vàng chói, cái liềm ở cổ và cái búa trên đỉnh đầu nên rất yêu thần tượng). Dù tôi có gọi kẻ ác là ác, kẻ hèn là hèn, tôi có buồn cười khi thấy đám lên đồng khóc lạy tượng rơm, tượng gổ, tượng đất, tượng đồng gì gì đó nhưng tôi sẽ chiến đâú như tôi đã hứa với bác. Để bác lại có thêm những ngày quốc tang vui vẻ như anh xướng ngôn viên đài truyền hình nhà nước VTV1 dã chúc bác!

    Tự mình mâu thuẫn với mình.
    Kêu gọi người khác hãy để cho mình có quyền.
    Đồng thời phủ nhận quyền của người khác.
    Tôi được quyền nhận xét bài viết này:
    Ngụy biện.
    Nhảm.

    Tôi không ngạc nhiên nhiều khi thấy Tổng Cua là tác giả của bài chủ này.

    Cũng đã có ai đó so sánh thần tượng với thuốc phiện.

    th

    Hiệu Minh viết:
    Quyền được có thần tượng là quyền tự do của con người. Nếu không có ai trên đời đáng được tôn sùng thì người đó đang đứng trên đỉnh cao của nhân loại. Tuy thế, để có dân chủ cần có ngọn cờ như Mandela, ML King, Walesa, Aung San Suu Kyi…

    Muốn xã hội văn minh và dân chủ, hãy bắt đầu bằng chuyện đơn giản, hãy để người khác có thần tượng, trừ phi chính bạn muốn làm ngọn cờ đó. Nhưng thử hỏi, hàng triệu người viếng tướng Giáp có tin bạn là ngọn cờ khi người đó chê họ “lên đồng”.

    Quyền chê Ất hay Giáp cũng là một cái quyền tự do căn bản của con người Việt nam chứ!

    Vậy hãy để cho người ta chê thần tượng của người khác mới là dân chủ.

    Hiệu Minh viết:
    Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước tự do, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tín ngưỡng và có cả tự do có thần tượng cho riêng mình.

    Bác Hiệu Minh đọc ở đâu ra cái gọi là "tự do có thần tượng cho riêng mình" thế? Không phải là ở Hoa Kỳ người ta không có cái tự do đó, mà tôi chỉ thấy buồn cười vì sự tuỳ tiện của bác, khi làm như là quyền tự do đó đã được ghi rõ trong một văn kiện pháp lý chính thức nào đó, chẳng hạn ở cùng chỗ nói về các quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng.

    Hiệu Minh viết:
    Xâm phạm hay chế nhạo “lên đồng tập thể”, “hội chứng…”, một trong những quyền đó thì khó mà sống ở Mỹ và phương Tây.

    Xâm phạm một quyền hiến định của người khác đương nhiên là phạm tội. Nhưng việc chế nhạo một hiện tượng nào đó trong xã hội có phải là sự xâm phạm, hay xúc phạm hay không, còn là vấn đề bàn cãi, vì nó tuỳ thuộc nhiều vào hoàn cảnh và nội dung của các phát ngôn.

    Nếu bạn đi vào một đám tang và gây phiền nhiễu cho tang gia, đó là một sự xâm phạm.

    Nhưng nếu trên báo, bạn điểm qua hành trạng của người vừa quá cố, đó không phải là sự xâm phạm hay xúc phạm nào cả. Đó là việc làm cần thiết, và thời điểm ngay sau khi một người qua đời lại thường là thích hợp nhất để dư luận nói về người ấy. Người Á Đông cũng vậy, cho nên mới có câu "cái quan định luận" (luận bàn và phán xét sau khi nắp quan tài vừa đóng). Mà đó cũng chính là một cách văn minh mà xã hội tưởng nhớ người vừa mất. Chỉ sau một thời gian ngắn, sẽ không tìm lại được không khí nồng nhiệt của những ngày này.

    Pháp luật Hoa Kỳ cho phép hành động chế nhạo một nhân vật của công chúng. Không có quan chức hay danh nhân nào là ngoại lệ. Họ bị mang ra diễu nhại và tấu hài hàng ngày. Những người dân tôn thờ một ai đó làm thần tượng của mình cũng không thể đi kiện người khác về tội "xâm phạm thần tượng của mình" (nếu như có tội đó trong các bộ luật).

    Trích dẫn:
    Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước tự do, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tín ngưỡng và có cả tự do có thần tượng cho riêng mình. Xâm phạm hay chế nhạo “lên đồng tập thể”, “hội chứng…”, một trong những quyền đó thì khó mà sống ở Mỹ và phương Tây. Thích ai, ghét ai, đó là quyền con người. Bạn không thể ép người khác theo mình.

    Ở Mỹ và phương Tây nếu chế nhạo những tên tôn thờ thần tượng vớ vẫn nào đấy là 'lên đồng tập thể', 'hội chứng ...' thì khó sống ư ? bị án phạt, bị tù à ?

    Mà đả kích, chế diễu bọn thờ thần tượng vớ vẫn, kiểu như Justin Bieber, thì xâm phạm cái quyền gì, của ai nhẫy ? theo điều luật nào ?

    Tên viết bài này chắc đang sống ở Pắc Bó mà nói chuyện Mỹ, Tây. Hay là đang ở Mỹ mà cứ vẫn lơ ngơ đek biết gì, chém gió bậy bạ ? Hoặc là có biết mà nói điêu ?

    thì tổng cua cứ có thần tượng, tớ cứ xem như lên đồng.
    tổng cua uống nước nhớ nguồn, tớ cũng thế.
    chỉ ... khác nguồn nên mặc tổng cua lăng quăng.
    tôn trọng ý kiến khác biệt là thế đấy.

    " Muốn hướng kiểu dân chủ phương Tây, hãy tôn trọng ý kiến khác biệt." (Hiệu Minh)

    - Tôi nghĩ Hiệu Minh hiểu tiếng Anh nên nói thế này, vì dễ dàng kiểm chứng với internet.

    Phương Tây (Mỹ, Pháp, ...) họ nhạo báng người khác đủ kiểu cả đấy, chế giễu này nọ đủ thứ cả đấy, nói móc cũng đầy ra đấy. Đó là thường, nó cũng thường như ở diễn đàn này. “lên đồng tập thể, hội chứng,…” - đối lại với - "phản động, súc vật, ngu dốt,..." Hoặc như ý kiến của Hiệu Minh chẳng hạn. Tóm lại, mọi người đều có quyền có ý kiến dù đối chọi thế nào đi chăng nữa.

    Có cần tôi cho những dẫn chứng cụ thể và dịch ra nữa?

    Theo tôi thì bạn Hiệu Minh đã đi hơi quá khi cổ vũ cho chuyện mọi người được quyền có thần tượng. Mỗi người hoàn toàn tự do trong việc cho phép mình có thần tượng và chọn thần tượng nào cho riêng mình. Và cũng hoàn toàn tự do như vậy, một người có quyền không cho phép ai làm thần tượng của mình. Bây giờ điều chúng ta cần tranh luận là:
    1. Thần tượng là gì?
    2. Nó có cần thiết đối với con người nói chung trong xã hội ngày nay hay không?
    Theo tôi hiểu thì thần tượng của một cá nhân là một hình mẫu mà cá nhân đó tôn thờ làm khuôn thước, chi phối mọi suy nghĩ, tình cảm, sở thích của cá nhân đó. Do đó trong cuộc sống thực của mình, nhất cử nhất động, cá nhân có hình tượng để mà tôn thờ luôn bị chi phối bởi thần tượng của mình, dù cố ý hay vô tình. Đối chiếu với cuộc sống ngày nay, ta thử xem lối tôn thờ thần tượng đó có còn phù hợp hay không? Cho tôi hỏi bạn Hiệu Minh: Bạn có muốn mình nghĩ như người khác nghĩ, nói như người khác nói, thích những gì người khác thích và làm những gì người khác làm? Nếu các câu trả lời của bạn là khẳng định thì tôi không có gì phải tranh luận với bạn nữa, bởi vì đó là tư duy của kẻ nô lệ chứ không phải tư duy của một người tự do. Và cũng phải nói thêm một điều này nữa: Chính tư duy đó đã là mảnh đất tốt cho những kẻ ma đầu giáo chủ xây dựng nên bao chế độ nô dịch mà tác hại và tàn tích của nó vẫn tồn tại dai dẳng cho đến ngày nay ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt nam!

    Trích dẫn:
    Muốn xã hội văn minh và dân chủ, hãy bắt đầu bằng chuyện đơn giản, hãy để người khác có thần tượng, trừ phi chính bạn muốn làm ngọn cờ đó. Nhưng thử hỏi, hàng triệu người viếng tướng Giáp có tin bạn là ngọn cờ khi người đó chê họ “lên đồng”.

    Tay này đang ở Mỹ mà nói ra vẫn nặng nùi mắm tôm thịt chó làng ta!

    Thần tượng cũng như đức tin tôn giáo, mỗi người tha hồ lựa chọn, 1 hay nghìn thần tượng vẫn ok. Miễn là đừng vi phạm luật pháp.

    Tuy nhiên, chuyện người này ủng hộ hay bác bỏ thần tượng của người kia là bình thường trong đời sống.

    Tại sao lại cần phải kêu 'hãy để người khác có thần tượng'.
    Cứ thành tâm kính cẩn tôn thờ thần tượng đi, đứa khác chê thì mặc xác chúng nó, chúng nó sai, chúng nó phải ê mặt chứ nhỉ :)

    Hiệu Minh viết:
    McNamara từng gặp tướng Giáp tại Hà Nội và chào thân ái “Tôi nghe nói về ông đã lâu” đủ nói lên sự kính trọng của đối phương, nhất là ai đã xem bộ phim Fog of War do chính McNamara đạo diễn. Tôi còn nghe ông này giới thiệu phim tại hội trường của WB, hiểu rõ ông nói về tướng Giáp như thế nào.

    Robert McNarama là chuyên viên kinh tế Harvard, từng là Trung tá không quân, chuyên viên về kỷ thuật tác chiến của không quân. Sau khi giải ngũ, đầu quân vào hảng Ford rồi vực dậy và phát triển công ty này thành một trong những công ty hàng đầu của Mỹ.

    Được J. K. Kennedy bổ nhiệm tổng trưởng quốc phòng. McNamara đưa ra chiến lược thắng phe CSVN như những bài toán cộng trừ nhân chia: Quân số hai bên, đạn dược... ví dụ, 1 tấn bom diệt đươc bao nhiêu quân CSVN -> cần bao nhiêu tấn bom quy ra tiền...

    Một chiến lược gia như McNarama mà đánh giá tướng Giáp thì cũng như cách hắn tính toán làm thế nào để thắng CSVN hồi 1960s vậy.

    Mà R. McNamara về sau cũng cảnh tỉnh và trở thành kẻ tố cáo Mỹ tham chiến tại VN. Chẳng thấy hắn nghĩ sao về sự hổ trợ của cả khối cộng sản và thiên tả cho CSVN! Thế mới đáng gọi là chuyên gia về những vấn đề Việt nam!

    Không ai cấm các ông có quyền có thần tượng nhưng vấn đề là thần tượng của các ông nếu là nhân vật lịch sử, thì phải tôn trọng sự thật, nếu không hàng trăm người công lao hãn mã khác đã nằm xuống và máu xương của hàng triệu người đã ngã xuống sẽ nguyền rủa chúng ta.

    Lấy ví dụ, các ông có quyền thần tượng thằng ca sĩ, con hoa hậu nào đó, tôi không quan tâm.

    Lại thêm một kẻ dạy đời! Anh chàng Hiệu Minh này khi nào trở lại Mỹ (một trong những nước tự do, dân chủ hàng đầu) hãy thử giả vờ là một fan của Osama Bin Laden, cầm tấm ảnh của ông ta huơ huơ đi ngoài phố và hô đây là thần tượng của tôi. Làm như thế xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp và viết bài cho bà con biết nhé.

    Muốn xã hội văn minh và dân chủ, hãy bắt đầu bằng chuyện đơn giản, hãy để người khác có thần tượng

    --------------------

    Câu này có giới hạn đấy, vì bạn không thể là fan của Hitler rồi lập nhóm có tư duy rồi hành động phát xít

    Mấy hôm nay ở DL bao nhiêu bài, các bác tranh cãi nhau ủm củ tỏi về Võ Nguyên Giáp, fan hay không fan !

    Tôi thì tôi không có máu fan "ồn ào" và thần thánh hóa của bất kỳ ai, bất kỳ nhân vật nào.

    Lý do :
    -chỉ có thể fan trong một phạm trù cụ thể nào đó của người đó chứ không thể mê mẩn, thần thánh hóa con người đó
    -tôi thích là fan, nhưng không cần ồn ào, bắt người khác phải theo, làm phiền người khác ...