Ngô Mai Hương - Tiếng lắc của chùm chìa khoá

  • Bởi Mắt Bão
    17/10/2013
    2 phản hồi

    Ngô Mai Hương

    Tôi theo dòng Moskva
    Xuống công viên Gorky
    Lắng nghe ngọn gió đổi thay
    Một đêm hè tháng tám…

    …Thế giới thu nhỏ lại
    Có bao giờ bạn nghĩ rằng
    Chúng ta có thể thật gần nhau, như anh em
    (Wind Of Change - Klaus Meine)

    Tiếng huýt gió mở đầu bài hát Wind Of Change của Klaus Meine, ca sĩ chính của ban nhạc rock Scorpions cho chúng ta cái cảm giác như anh là một trong những người lính đang đi dọc dòng sông Moskva để xuống công viên Gorky.


    Nơi anh có thể nghe thấy những người trẻ đang nói chuyện với nhau về giấc mơ tương lai. Nơi mà cơn gió đổi thay đang thổi thẳng vào khuôn mặt của thời gian. Wind Of Change được Meine sáng tác và hát vào năm 1990 để kỷ niệm ngày bức tường Berlin sụp đổ. Là một trong những bài hát đã đem đến cho Meine niềm kính trọng của thế giới về những đóng góp của anh cho âm nhạc và nhân quyền. Và rồi đúng như cái cảm nhận của Meine, gió tự do đã thổi về Moskva và Liên Xô đã sụp đổ sau đó một năm.

    Cái thời huy hoàng, cực thịnh của đảng cộng sản ngày nào đến đó là chấm dứt. Hàng loạt những quốc gia cộng sản đã lần lượt sụp đổ, các quốc gia ở Đông Âu đã bắt tay xây dựng lại đất nước của họ từ hai thập niên trước. Phải chăng đây là lúc mà những con dân Việt Nam phải đứng lên nhận trách nhiệm của chính mình cho tổ quốc và các thế hệ tương lai. Chủ nghĩa CS đã ngự trị ở Liên Xô và sụp đổ sau bảy mươi năm, tính ra nó cũng ngự trị ở Việt Nam ngót nghét gần bảy mươi năm rồi. Liệu diễn đàn mang tên “Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự” vừa được một số nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước tuyên bố thành lập có làm thành “ngọn gió đổi thay” cho Việt Nam?

    Câu trả lời là: Tại sao không!?

    Hai thập niên trước, không một ai có thể đồn đoán rằng cuộc cách mạng ở Đông Âu có thể làm sụp đổ một cách nhanh chóng thành trì của khối Cộng sản Xô Viết. Còn tại Tiệp Khắc, tin từ chức của Tổng Bí Thư Jakes và toàn bộ hàng ngũ lãnh đạo của đảng cộng sản Tiệp xảy ra quá chóng vánh. Đến nỗi lời tiên đoán của giáo sư Timothy Garton Ash, chuyên gia lịch sử Trung Âu trở thành như tiên tri. Timothy đoán rằng tốc độ sụp đổ của các chế độ cộng sản tại Đông Âu sẽ diễn ra như sau: “tại Ba Lan mất mười năm; Đông Đức mất mười tuần; và Tiệp Khắc mất mười ngày.”

    Người dân Tiệp lúc đó không hề biết rằng sự có mặt của họ trong đoàn biểu tình, một hành động nho nhỏ của từng con người, có thể đem lại tự do cho đất nước Tiệp Khắc nhanh chóng đến như vậy. Cho đến tận ngày hôm nay, không ai biết mặt một trong những người hùng đã làm nên chiến thắng của cuộc cách mạng Nhung: người đầu tiên đã rút chùm chìa khóa và lắc lên giữa quảng trường Wenceslas. Tiếng chìa khoá được đáp lại bằng âm vang của 300.000 chùm chìa khoá của những người đang hiện diện trong đoàn biểu tình. Âm vang reo vui của những chiếc chìa khoá này đã đưa nhà văn kiêm nhà biên kịch Vaclav Havel vào vị trí dẫn đầu cuộc cách mạng. Và chính ông - người sau này trở thành vị tổng thống đầu tiên của nước Tiệp Khắc dân chủ - đã lèo lái cuộc cách mạng như đạo diễn một vở kịch, với những màn kịch đầy bất ngờ, thú vị và xúc động đến rơi lệ.

    Con người không thể sống mãi với sự lừa dối và khủng bố. Tôi tin là ở thời điểm này, toàn thể nhân dân Việt Nam đang thực sự mong muốn một đổi thay tốt đẹp cho đất nước mình. Tôi muốn nói đến cái ước muốn của tất cả mọi người dân Việt đang quan tâm đến vận mệnh của đất nước. Xin nhấn mạnh “Tất Cả”. Kể cả những đảng viên cộng sản, những người đang làm việc trong bộ máy cầm quyền.

    Nếu nhân dân Tiệp Khắc đã cùng nhau đứng lên để thoát khỏi ách độc tài cộng sản và đặc biệt là thoát ách thống trị của người Nga; thì theo tôi, nhân dân Việt Nam không chỉ đứng lên để bảo vệ tổ quốc trước sự xâm lược của Tàu Cộng, họ còn đứng lên để tự cởi bỏ cái ách sợ hãi, mà bộ máy cầm quyền tuy đã rệu rã vẫn còn cố sức kềm toả người dân. Thái độ của các thanh niên yêu nước, của cô sinh viên 20 tuổi Nguyễn Phương Uyên ở trước phiên toà là một điển hình. Cách hành xử vững vàng cương quyết của các em làm tôi nhớ đến tâm sự của nhạc sĩ người Tiệp Ondrej Soukup. Anh có mặt trong hầu hết các buổi xuống đường trong cuộc cách mạng Nhung, anh kể lại: “Mỗi ngày trôi qua là một ngày mà người dân Tiệp cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, và đứng thẳng lưng hơn. Người Tiệp chúng tôi thấy mình đường hoàng hơn. Chúng tôi đã quá hèn mọn. Nhưng giờ chúng tôi bắt đầu cảm thấy tự hào. Quả là một cảm giác phi thường.”

    Đấu tranh cho điều Đúng không chỉ đem lại phúc lợi cho tha nhân, nó đem lại ý nghĩa cho cuộc sống và danh dự cho chính mình. Hơn nửa thế kỷ qua, những nhà văn, nhà báo phải sống với một nền báo chí vô cảm, xoay lưng lại với nỗi đau của đồng bào. Những người từ trước đến giờ vẫn giữ thái độ im lặng, đã không im lặng nữa. Và rõ ràng bạo lực, tù đày vẫn còn đó, vẫn sừng sững trước mặt, nhưng dường như nó đang phải cúi đầu trước sự góp mặt càng ngày càng đông của những nhà báo, những blogger Việt Nam.

    Hãy nghe anh Nguyễn Lân Thắng khẳng định: “Ngày càng có nhiều nhóm hoạt động dân sự hình thành thông qua mạng xã hội. Nhà nước điên cuồng tấn công các blogger bằng triệu tập, thẩm vấn, và nhà tù… nhưng họ gần như bối rối, bất lực trước sự phát triển ồ ạt của truyền thông xã hội… Những gì đang xảy ra ở Việt Nam 3 năm qua nhanh hơn 30 năm trước gộp lại… Nhất định chúng tôi, người dân Việt Nam sẽ chiến thắng.”

    Góp mặt trong Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự (XHDS), nhà báo Lê Phú Khải viết: “thực tế tồn tại của đất nước càng ngày nó càng làm cho nhà văn nhà báo hiểu ra và thấy được con đường dân tộc đi phải là con đường tiến bộ, dân chủ chứ không còn cách nào khác”

    Đúng như nhà báo Lê Phú Khải đã nói, con đường dân tộc đi phải là con đường tiến bộ, dân chủ chứ không có cách nào khác. Diễn Đàn XHDS đang là một tiếp nối, là một mốc điểm; nhưng để được sống còn, Diễn Đàn XHDS phải được tiến hành một cách thực tiễn và linh động. Nó không thể chỉ dừng lại ở trên Mạng Ảo mà phải được thể hiện bằng hành động. Nó phải trở thành biểu tượng của sự hợp lực. Nó phải xuống tới đường phố, xuống từng xóm nhà, xuống từng chung cư sinh viên, ....

    Cuộc cách mạng Nhung ở Tiệp Khắc cũng bắt đầu bằng một diễn đàn như thế; được gọi tên là Diễn Đàn Dân Sự (Civic Forum). Với mục đích cao nhất là loại bỏ chủ nghĩa độc tài toàn trị, Havel và Civic Forum đã khéo léo đoàn kết được nhiều thành phần. Tuy có quan điểm từ đồng thuận đến hoàn toàn đối nghịch nhau, nhưng họ đã đứng vào cùng một chiến tuyến để dành chiến thắng cho đất nước Tiệp Khắc thân yêu của họ. Tôi tin vào nỗ lực của các nhân sĩ, trí thức trong Diễn Đàn XHDS và tin vào tấm lòng thiết tha đối với tiền đồ tổ quốc của mỗi người dân Việt Nam. Thời điểm đã đến, và kết quả sẽ không khác được, dân chủ chắc chắn sẽ có mặt tại Việt Nam.

    Người Tiệp bảo rằng tiếng lắc chìa khoá của họ gửi đến Tổng Bí Thư Jakes và các ông trùm cộng sản Tiệp Khắc thông điệp: “Đến giờ rồi! Đi thôi các ông ơi!”. Để bảo vệ tổ quốc, để mọi người dân Việt Nam được sống và bắt tay vào xây dựng một thể chế dân chủ tốt đẹp cho quê hương, mỗi chúng ta hãy cùng xuống đường với Nguyễn Lân Thắng, Lê Phú Khải, Nguyễn Quang Thuận,… và hãy lắc chùm chìa khoá của chính mình./.

    Ngô Mai Hương

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Hàng triệu người dân Việt xuống đường tay cầm ảnh, tay lau nước mắt tiễn đưa cố Đại tướng, vị Tướng của Nhân dân là báo hiệu vùng lên như sức mạnh phù đổng trong mỗi người dân VN. Thay đổi thể chế XHCN lầm lạc này hay là chết? Đó là câu hỏi hàng này nhói trong trái tim của mỗi người dân yêu nước, yêu Dân tộc Việt nam.

    Phản hồi: 

    Ngọn gió có tạo ra đổi thay hay không không biết, nhưng chắc chắn, thay vì thổi bùng những đốm lửa từ những que diêm, nó sẽ làm tắt những đốm lửa đó . Còn những ngọn lửa lớn nó sẽ biến thành những đốm lửa rồi từ từ biến mất.

    Bóng tối cũng tạo ra được nhiều ảo tưởng, ta nên ca tụng nó thay vì nguyền rủa .

    Ode to Night
    by Jonathan Synnott

    The daytime noise
    Like a runny nose
    Has finally stopped.
    The pawns of day
    Rest quietly, for the time being
    Their charges have been dropped.

    Night presides;relieving,
    Soothing, calming, disarming,
    For in the night daytime cries
    And silence is truly golden.
    A dog barks at the wind,
    The cricket, the night's bird
    Croaks it's singular song,
    The song of days olden.

    To the painting
    Stars add their stroke,
    The paint the day
    Has so skillfully covered.
    And the moon,
    The night's sun
    Sprinkles down it's solemn dim
    Released from day where it secretly hovered
    ............