Minh Việt - Thế hệ tướng Giáp và bi kịch của dân tộc

  • Bởi Admin
    17/10/2013
    5 phản hồi

    Minh Việt

    “…Một chế độ xã hội trong đó không cho phép người dân tư hữu thì lấy gì làm tưởng thưởng những người lao động tiếp tục hăng say làm việc? Và một “sáng kiến” để điều hành một chế độ như vậy là dùng luật lệ và trừng phạt, nhưng luật lệ và trừng phạt bản thân nó không phải là một chất xúc tác giúp tăng năng suất lao động…”

    Tướng Giáp ra đi, hàng dài người đứng xếp hàng chỉ để mong dâng ông một nén hương và cũng để chào ông lần cuối. Quan sát dòng người đến viếng, phải hơn một nữa là những người sinh ra sau chiến thắng Điện Biên Phủ và phải hơn 90% là những người không có một quan hệ nào với ông. Người ta đến với ông đơn giản bởi vì ông đại diện cho một thế hệ đứng lên giành độc lập cho đất nước mà không màng đến danh lợi và vật chất. Ông là hình ảnh của những ông ngoại, ông nội, những người chồng, người cha đã bỏ cày, cầm súng chống Pháp giành độc lập như một lẽ thường “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Ông cũng như ông ngoại và ông nội tôi, bỏ tuổi trẻ để làm cách mạng mong nước nhà dành độc lập và cường thịnh. Người ta tiếc thương ông như tiếc cho một thế hệ bi hùng, “rũ bùn đứng dậy”, làm rạng ngời Việt Nam, trong khi bất lực với xã hội đương thời và khinh thường nhà nước.

    Bi kịch của dân tộc nằm ở chỗ ông và các đồng chí của mình chọn chủ nghĩa cộng sản, thay vì chủ nghĩa quốc gia dân tộc, – một chủ nghĩa sai lầm và gây nhiều di hại cho đất nước đến ngày nay. Ở đây, tôi không muốn bàn đến cuộc chiến tranh giữa hai miền Bắc Nam, giữa một bên kiên trì theo chủ nghĩa cộng sản và một bên chủ trương tư bản như một phần của chiến tranh ý thức hệ và có tính quy ước, đã tàn phá đất nước, vì đó là một chủ đề dài và nằm ngoại phạm vi của bài này. Tôi muốn nói đến sự sai lầm về nội dung của chủ nghĩa cộng sản; những người thực hiện nó một cách cứng nhắc phần nào cũng là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết.

    Cho đến cuối đời, tướng Giáp, một người cộng sản trung kiên và kiên trì theo chủ nghĩa cộng sản, trăn trở nền kinh tế phát triển chậm. Có những lí do để hiểu điều đó. Hoặc là ông không tìm hiểu kĩ chủ nghĩa cộng sản và thấy nó sai. Hoặc là ông đã hiểu cặn kẽ và vẫn tin rằng nó là một chủ nghĩa đúng đắn.

    Vậy như thế nào là một chủ nghĩa đúng. Đơn giản, một chủ nghĩa đúng không gì hơn là một chủ nghĩa đem lại sự cường thịnh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân, và bắt buộc phải áp dụng được. Một chủ nghĩa bản thân nó là một định hướng về mặt kinh tế. Và một chủ nghĩa đúng trước hết nó phải đúng về mặt kinh tế, theo nghĩa nó làm cho xã hội tận dụng được những nguồn lực của mình một cách tối ưu, tạo ra của cải vật chất nhiều nhất với cùng một nguồn lực. Chủ nghĩa cộng sản không phải là một định hướng kinh tế đúng đắn. Nếu bạn không có thời gian đọc hết những tác phẩm của Karl Marx để hiểu về chủ nghĩa cộng sản, có thể bạn chỉ cần đọcmột câu tóm lược của ông: “The theory of communism may be summed up in one sentence: abolish all private property”, dịch là “lý thuyết chủ nghĩa cộng sản có thể chỉ gói gọn trong một câu: xóa bỏ tất cả tài sản tư hữu”. Một chế độ xã hội trong đó không cho phép người dân tư hữu thì lấy gì làm tưởng thưởng những người lao động tiếp tục hăng say làm việc ? Và một “sáng kiến” để điều hành một chế độ như vậy là dùng luật lệ và trừng phạt, nhưng luật lệ và trừng phạt bản thân nó không phải là một chất xúc tác giúp tăng năng suất lao động, tạo ra tối ưu của cải cho toàn xã hội và người dân hạnh phúc, mà ngược lại nó tạo ra một xã hội đàn áp, lo sợ và mất niềm tin. Một chế độ kinh tế đúng đắn phải là một xã hội cho phép người dân sở hữu tài sản và người giỏi cần được khuyến khích và tưởng thưởng bằng vật chất và tinh thần nhiều hơn.

    Quan sát những gì diễn ra ở Việt Nam và các nước cộng sản, một mo-tip tương tự diễn ra: sau cách mạng, thực hiện mô hình đánh tư bản, bảo đảm không ai còn tư hữu. Đó là một phần của chủ nghĩa cộng sản và các nhà chính trị chỉ việc rập khuôn làm theo. Không may là họ rập khuôn một chủ nghĩa sai lầm và cuối cùng gây tai họa cho dân tộc. Sau khi gây tai họa, các lãnh đạo chính trị ở Trung Quốc và Việt Nam bỏ theo nền kinh tế thị trường, mà thực chất là một nền kinh tế tư bản, hay nói một cách khác là một cách không chính thức vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản.

    Nhưng sai lầm của chủ nghĩa cộng sản không chỉ nằm ở định hướng kinh tế và bỏ đi nền kinh tế tập trung, quản lý bằng mệnh lệnh và thay bằng nền kinh tế thị trường thì sẽ giải quyết xong; mà chủ nghĩa cộng sản đưa ra một hệ thống chính trị tồi dở. Nếu hiểu một hệ thống chính trị tốt là một hệ thống chính trị kiến tạo ra những nhà lãnh đạo “bởi người dân và cho người dân” thì hệ thống chính trị cộng sản không có. Đó là một hệ thống mà chỉ một thiểu số đồng thuận với nhau cho những quyết định của toàn xã hội. Hệ thống đó không cho phép có sự đồng thuận của người dân trong các quyết sách lớn và nhỏ của đất nước, mà đó là sự đồng thuận của một nhóm người lãnh đạo. Và chính vì các chính sách không đại diện cho đồng thuận của dân tộc, rất nhiều lần các chính sách sai lầm tai hại đã xảy ra.

    Tôi biết rất nhiều người như tướng Giáp, họ tin rằng chủ nghĩa cộng sản tốt đẹp và cho rằng chỉ những người thực hiện nó sai. Như đã phân tích ở trên, một chủ nghĩa đúng chỉ khi nào nó áp dụng được, mang lại thịnh vượng, sung túc và hạnh phúc cho người dân. Chủ nghĩa cộng sản không có những điều đó. Và đó là bi kịch của dân tộc.

    Minh Việt

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Điện Hải 1858 viết:
    Thế hệ Đại Tướng V.N.Giáp đã đứng lên cùng Nhân dân đánh thắng thực dân Pháp để giành lại độc lập dân tộc Việt Nam, đất nước VN có tên chính thức trên bản đồ thế giới từ 2/9/1945 đến nay. Thế hệ lãnh đạo đó đại diện nhân dân VN , là tiếp nối truyền thống yêu nước của Dân tộc VN 4000 ngàn năm chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Đó là sự thật lịch sử, cả thế giới ngày nay công nhận . Thời điểm và bối cảnh lịch sử những năm 30 - 40 của thế kỷ XX, thế hệ Đại Tướng tin tưởng tuyệt đối vào cuộc C/m giải phóng dân tộc và CNCS là tốt đẹp. Họ đã chiến đấu hết mình vì niềm tin ấy và đã thực hiện 1/2 mục tiêu đó là giải phóng dân tộc . Nhưng thế hệ đó đã sai lầm khi tin tưởng vào CNCS và sống chết vì nó. Kết quả của công cuộc xây dựng XHCN đã thất bại hoàn toàn, đặc biệt sau 1975 đến nay. Điều đáng phê phán là các lãnh đạo Nhà nước hiện nay đã thấy rõ CNXH, CNCS là phi khoa học, là trái quy luật phát triển kinh tế, xã hội..nhưng vẫn bảo thủ và cố tình trì hoãn cải cách chính trị và thể chế lạc hậu hiện nay. Cuối đời Đại tướng đã trải qua trong cảnh bị vô hiệu hóa, tước hết binh quyền và hạ nhục của chính đồng chí, đồng đội của mình . Sự nhẫn nhục , im lặng gần 30 năm của Đại Tướng là sự kiên nhẫn đáng khâm phục để " cây ngay không sợ chết đứng". Cuối đời Đại tướng đã 3 lần khuyến cáo đảng và nhà nước , phản đối việc phá bỏ Hội trường Ba đình, mở rộng Hà Nội, sáp nhập Hà Tây vào Thủ đô và dự án khai thác Bo xite Tây Nguyên. Trong những ngày Lễ tang của Đại tướng, đã có hàng vạn người đến viếng tại 30 Hoàng Diệu và hàng triệu người dân nức nở bái vọng tiễn đưa linh cữu của Người đã nói lên tất cả. Ai người tốt, ai kẻ xấu, ai được tôn vinh kính trọng, ai bị khinh ghét.. con tim và khối óc của hơn 86 triệu người Dân VN rất sáng suốt và công bằng. Như có người đã viết :" Ai có lòng Dân là có cả thiên hạ" ". Sự thật về công trạng, nhân cách và uy tín Đại tướng V.N.Giáp là như vậy!

    Không nên nhập nhằng giữa thế hệ tướng Giáp và thế hệ lãnh đạo. Như tác giả đã thổ lộ, thế hệ tướng Giáp bao gồm nhiều tầng lớp công chúng đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp. Họ bao gồm nhiều đảng phái quốc gia khác đã hy sinh xương máu để đánh Pháp.

    Thế hệ lãnh đạo trong hàng ngũ của tướng Giáp đã phạm những lỗi lầm sau đây:

    (1) Tiêu diệt những người yêu nước trong hàng ngũ quốc gia từ thập niên 30s, 40, và 50s

    (2) Thanh trừng những cán bộ, sĩ quan và bộ đội không thuộc thành phần vô sản trong cuộc Chỉnh cán, chỉnh quân 1953-54 và nhiều năm sau đó.

    (3) Giết hại nhiều người yêu nước không thuộc thành phần vô sản trong chiến dịch cải cách ruộng đất.

    Tướng Giáp là tổng tư lệnh quân đội NDVN nên phải trả lời với lịch sử về những sát hại, vùi dập những người con yêu nước và ưu tú của dân tộc trong những năm kháng chiến chống Pháp.

    Muốn biết rõ cuộc chỉnh cán, chỉnh quân này, bạn có thể vào trang điện tử của đảng CSVN để đọc các lá thư do chính Hồ Chí Minh viết cho các đơn vị bộ đội để chuẩn bị cho chiến dịch chỉnh cán chỉnh quân này.

    Thế hệ Đại Tướng V.N.Giáp đã đứng lên cùng Nhân dân đánh thắng thực dân Pháp để giành lại độc lập dân tộc Việt Nam, đất nước VN có tên chính thức trên bản đồ thế giới từ 2/9/1945 đến nay. Thế hệ lãnh đạo đó đại diện nhân dân VN , là tiếp nối truyền thống yêu nước của Dân tộc VN 4000 ngàn năm chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Đó là sự thật lịch sử, cả thế giới ngày nay công nhận . Thời điểm và bối cảnh lịch sử những năm 30 - 40 của thế kỷ XX, thế hệ Đại Tướng tin tưởng tuyệt đối vào cuộc C/m giải phóng dân tộc và CNCS là tốt đẹp. Họ đã chiến đấu hết mình vì niềm tin ấy và đã thực hiện 1/2 mục tiêu đó là giải phóng dân tộc . Nhưng thế hệ đó đã sai lầm khi tin tưởng vào CNCS và sống chết vì nó. Kết quả của công cuộc xây dựng XHCN đã thất bại hoàn toàn, đặc biệt sau 1975 đến nay. Điều đáng phê phán là các lãnh đạo Nhà nước hiện nay đã thấy rõ CNXH, CNCS là phi khoa học, là trái quy luật phát triển kinh tế, xã hội..nhưng vẫn bảo thủ và cố tình trì hoãn cải cách chính trị và thể chế lạc hậu hiện nay. Cuối đời Đại tướng đã trải qua trong cảnh bị vô hiệu hóa, tước hết binh quyền và hạ nhục của chính đồng chí, đồng đội của mình . Sự nhẫn nhục , im lặng gần 30 năm của Đại Tướng là sự kiên nhẫn đáng khâm phục để " cây ngay không sợ chết đứng". Cuối đời Đại tướng đã 3 lần khuyến cáo đảng và nhà nước , phản đối việc phá bỏ Hội trường Ba đình, mở rộng Hà Nội, sáp nhập Hà Tây vào Thủ đô và dự án khai thác Bo xite Tây Nguyên. Trong những ngày Lễ tang của Đại tướng, đã có hàng vạn người đến viếng tại 30 Hoàng Diệu và hàng triệu người dân nức nở bái vọng tiễn đưa linh cữu của Người đã nói lên tất cả. Ai người tốt, ai kẻ xấu, ai được tôn vinh kính trọng, ai bị khinh ghét.. con tim và khối óc của hơn 86 triệu người Dân VN rất sáng suốt và công bằng. Như có người đã viết :" Ai có lòng Dân là có cả thiên hạ" ". Sự thật về công trạng, nhân cách và uy tín Đại tướng V.N.Giáp là như vậy!

    Thực tế khách quan cho thấy đại tướng Võ Nguyên Giáp là bậc kỳ tài về quan sự, đại tướng chưa bao giờ học và đào tạo trong trường quân sự nào mà càm quân thắng lợi từ nhỏ đến lớn. Không ai bác được điều này. Trước kia thông thường người làm tướng trước mới càm quân sau, còn ở trường hợp cụ Giáp thì cầm quân trước rồi làm tướng sau.

    Thế nhưng cụ Giáp chỉ là nhà quân sự đơn thuần. Cụ có cái sai lầm cơ bản và cũng là sai lầm mấu chốt có thể là sai lầm chết người, đó là:

    TRÁI TIM LẦM LỠ TRAO CHO CỘNG
    BỘ ÓC SAI LẦM THEO MÁC LÊ

    Chính cái sai lầm này đẫ dẫn đến nhưng bi kịch cho cụ và cho cả dân tộc.

    Nói về tình hình sau khi cụ chiến tháng Điện Biên Phủ thì đã có người nói trong còm này rồi. Còn sai lầm sau khi chiến thắng miền Nam thì cũng chỉ xin nhắc lại thôi.

    Sau khi "giải phóng" miền Nam thì hàng triệu người phải bỏ nước mà ra đi để tránh nạn CS. Trước khi giải phóng thì nửa nước đói khổ. Giải phóng xong thì thì cả nước khổ, miền Nam nhận họ, miền Bắc nhân hàng. Đội quân giải phóng thành đội quân ăn cướp, điều này thì ai cũng rõ. Cũng càn mở dấu ngoặc đơn, đó không phải chỉ có quân đội miền Bắc vào ăn cướp mà chính quân đội trong Mặt trận cách mạng miền Nam dưới lá cờ xanh đỏ sao vàng góp sức ăn cướp chính người dân ở miền Nam. Nói thế mới công bằng và đúng với thực tế, còn chỉ đổ cho miền Bắc là sai . Thử hỏi ông Lê Hiếu Đằng, Lê Quang Vịnh... xem nói vậy có đúng không? Sau giải phóng thì người dân miền Nam mới biết thế nào là tem phiếu, còn dân miền Bắc biết từ năm 1962. Nói tóm lại thì sau 30-4-1975 cả nước phải sống dưới chế độ lưu manh do Đảng CS cai trị. Một thời đại có thể nhầm một thế hệ có thể nhầm nhưng lịch sử là ông quan tòa minh mẫn và sáng suốt nhất. Thời đại, thế hệ và lịch sử có phần "góp công" của cụ Giáp. Chính bản thân cụ cũng là nạn nhân của thời đại, điều này thì cụ tự biết và toàn dân cũng thông cảm với cụ và thương cụ rất nhiều. Cả trái tim và khối óc của cụ đều sai lầm để rồi một "đại tướng cầm quân" biến thành đại tướng "cầm quần chị em." Cụ oán trách ai hay cụ oán trách chính cụ?

    Cụ có công xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, nhưng càng vững mạnh bao nhiêu thì càng gây tội ác cho nhân dân bấy nhiêu. Tức là quân đội càng vững mạnh thì càng phơi bầy bộ mặt lưu manh của chính quyền CS. Điều này thì phơi bày ra trước mắt chứ chưa cầ n đến lịch sử phán xét. Thời gian này thủ tướng có chủ trương phong tướng tràn lan, người dân rất sợ là tướng đánh giặc thì ít mà tướng cướp đất thì nhiều. Cứ xem tình hình xã hội thế nào thì thấy rõ "công lao" của cụ Giáp đóng góp trực tiếp hay gián tiếp thế ấy, điều này cũng làm cho cụ đau lòng, nhưng lịch sử là lịch sử, không thể né tránh được. Công bao nhiểu, tội bao nhiêu thì cứ chờ ông quan tòa lịch sử phán xét thêm, cánh cửa lịch sử sẽ dần dần hé mở.

    Có điều cần nhắc nhiều người khi nghiên cứu về lịch sử trong đó nhắc đến người góp phần làm nên lịch sử là đại tướng VNG thì nên cân nhắc và nhìn nhiều phía, nói đủ cả và toàn diện, còn nói nửa sự thật là nói dối, nói dối là lừa đảo.

    Khách Diệu Anh viết:

    Mãi đến năm 1991 nhờ ơn Liên xô sụp đổ thì nước ta mới được độc lập hoàn toàn.

    Nên nói "Mãi đến năm 1989 nhờ ơn Liên xô sụp đổ thì nước ta mới chạy qua TQ ký Hội nghị Thành Đô, mở đầu thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 3

    Hình như tác giả bài này (Minh Việt)ít đọc bài và còm của Dân luạn thì phải? Vì ít đọc nên bài này có phàn đúng, có phàn sai. Từ cái sai ban đầu dẫn đén các hệ lụy sai sau này kéo dài cả một thời kỳ lịch sử.

    Tác giả viết: "Người ta đến với ông đơn giản bởi vì ông đại diện cho một thế hệ đứng lên giành độc lập cho đất nước mà không màng đến danh lợi và vật chất." Đại tường VNG "thắng trận Điện Biên lừng lẫy địa cầu" thì đúng nhưng "giành độc lập cho dân tộc" thì sai đấy bác Minh Việt ạ. Đó là thứ độc lạp giả hiệu, "Độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo". Phía chính quyền miền Nam thì do Mỹ cầm đầu còn phía miền Bắc thuộc phần ông Hồ Chí Minh thì do Liên xô lãnh đạo. Như vậy sau chiến thắng Điện Biên 1954 thì nước ta chuyển từ hình thức mẫu quốc sang chế độ huynh quốc. Ta "tránh cái vỏ dưa gặp cái vỏ dừa" cũng như ra đường tránh bọn lưu manh côn đồ thì gặp ngay anh cảnh sát giao thông, không bị cướp thì bị phạt vạ.

    Mãi đến năm 1991 nhờ ơn Liên xô sụp đổ thì nước ta mới được độc lập hoàn toàn. Còn như Syria trước kia cũng là thuộc địa thì năm 1946 đã được độc lập mà không cần có Điện Biên phủ. Nên mở mắt nhìn ra thế giới để có cái nhìn tổng quát (gọi là phép tư đuy tổng hợp) thì nhìn nhận mà lý giải vấn đề thì mới chính xác. Còn nếu tách rời sự việc nhìn hạn hẹp thì có cái cứ tưởng là đúng mà hóa ra sai đấy.