Mark Moyar - Ông Giáp của Việt Nam Được Đánh Giá Lại

  • Bởi Admin
    18/10/2013
    17 phản hồi

    Mark Moyar<br />
    Nguyễn Quốc Khải chuyển ngữ

    untitled1_1.png
    Hình: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp (1970).

    Ông Võ Nguyên Giáp, từ trần vào tuần vừa qua ở tuổi 102, được nhớ tới ở Đông cũng như Tây như một vị tướng lỗi lạc nhất của chiến tranh Việt Nam. Sơ lược tiểu sử của những người chết trong báo chí Tây phương đã quảng bá vị tướng nổi tiếng giống như huyền thoại này như một người đã hoạch định sự thất bại của Pháp và Hoa Kỳ bằng cách lãnh đạo “một đoàn quân du kích ô hợp đến thắng lợi” trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (1946-54) và chiến tranh Đông Dương thứ hai (1960-75). Trong khi Ông Giáp quả thực đã chứng tỏ tài năng đáng kể của một vị tướng, những thành tích thực sự của ông ít gây ấn tượng sâu sắc hơn là những kết luận từ những công bố gần đây.

    Đúng là trong chiến tranh Đông Dương thứ nhất, ông Giáp đã biến một đoàn quân nhỏ bé trang bị nhẹ thành một quân lực quy ước kỷ luật. Chiến công này đáng lẽ chấm dứt những viện dẫn sau này về từ “ô hợp”. Ông xuất chúng về tiếp vận, một công tác bị đánh giá thấp nhưng thiết yếu của chiến tranh. Tuy nhiên vào những năm đầu tiên của Chiến Tranh Đông Dương thứ nhất, trong đó quân Cộng Sản Việt Minh của ông đánh Pháp và đồng minh Việt Nam của Pháp, quân đội của ông Giáp đã chịu nhiều thất bại về quân sự do quyết định kém cỏi của ông.

    Lực lượng Việt Minh đã không đạt được tiến bộ nào đáng kể cho đến khi nhận được hỗ trợ lớn lao của Trung Quốc sau khi nội chiến Trung Quốc chấm dứt vào năm 1949. Vào năm 1950, Trung Cộng cấp phát cho Việt Minh 14,000 súng trường, 1,700 súng máy và súng trường không giật, và 300 súng phóng tên lửa chống xe tăng bazooka. Trong vòng bốn năm sau, viện trợ của Trung Quốc cho Việt Minh tăng 10 lần, lên tới 4,000 tấn mỗi tháng. Bắc Kinh cũng cung cấp 281 cố vấn quân sự, gồm cả ông Trần Cảnh (Chen Geng), một trong những tướng lãnh giỏi nhất của Mao. Vì hồ sơ thành tích của ông Giáp yếu, Tướng Trần Cảnh nắm vai trò hoạch định chiến lược cho Việt Minh, một điều làm cho ông Giáp sẽ mất tiếng tăm đối với những biến cố tiếp theo nếu được nhiều người biết đến.

    Trong trận chiến Điện Biên Phủ vào 1954, Việt Minh được trợ lực bởi nhiều binh sĩ tiếp vận Trung Quốc và xe vận tải. Nếu không có những thứ này, Việt Minh đã không thắng thế. Như người ta đã thấy, vào thời điểm này quân đội Việt Minh rất tồi tệ hơn là thế giới bên ngoài tưởng. Ông Giáp sau này tâm sự với nhà ngoại giao Hung Janos Radvanyi rằng Điện Biên Phủ “là một nỗ lực liều mạng cuối cùng của quân đội Việt Minh.” Những năm chiến đấu trong rừng “đã làm cho tinh thần của những đơn vị chiến đấu xuống rất thấp,” và quân đội “sắp rơi vào tình trạng hoàn toàn kiệt lực.”

    untitled2_0.png
    Hình: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp (1994).

    May mắn cho Việt Minh, Hoa Kỳ từ chối yểm trợ không lực tại Điện Biên Phủ theo yêu cầu của Pháp, một phần không nhỏ vì ước tính phóng đại về lực lượng Việt Minh. Tuy nhiên, Việt Minh đã chịu một sự tổn thất to lớn với 22,900 binh sĩ chết và bị thương tại Điện Biên Phủ, gần một nửa tổng số quân lực, trước khi đè bẹp quân phòng thủ với quân số ít hơn vào thời điểm sau cùng.

    Vai trò của ông Giáp trong Chiến Tranh Đông Dương thứ hai nhỏ hơn một cách đáng kể. Khi Hoa Kỳ tham dự vào cuộc chiến trên bộ vào 1965, ông Lê Duẩn và những viên chức cao cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đẩy ông Giáp ra rìa. Họ tố cáo ông Giáp thiên về chủ thuyết Xô Viết hơn là chủ thuyết Mao. Khi ông Lê Duẩn và vị tướng ông ưa chuộng Nguyễn Chí Thanh đòi tăng cường nhanh chóng cuộc chiến đấu quân sự vào năm 1965, ông Giáp phản đối nhưng không ai nghe.

    Như ông Giáp đã cảnh cáo, Hoa Kỳ đã phản ứng đối với sự tăng cường chiến tranh này bằng sự can thiệp lớn lao trên bộ. Sự kiện này đã cứu Nam Việt Nam và liên tiếp tạo ra nhiều thất bại cho Bắc Việt. Trong hai năm kế tiếp, mức tổn thương của Bắc Việt gia tăng gấp bội, ông Giáp khuyên cáo trở lại chiến tranh du kích. Một lần nữa đề nghị của ông không được để ý đến.

    ông Giáp chỉ đóng góp một vài tiếng nói về cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968. Ông lấy lại một ít ảnh hưởng vào đầu thập niên 1970, chia sẻ quyền hành với những tướng khác. Vì thế, ông chịu một phần trách nhiệm về sự thất bại của cuộc tấn công Lễ Phục Sinh 1972, theo đó bộ binh của Nam Việt Nam và không lực Hoa Kỳ tiêu diệt 14 sư đoàn của quân Bắc Việt. ông Giáp tham dự nhiều vào việc hoạch định cuộc tấn công sau cùng vào năm 1975, nhưng việc thi hành dành cho Tướng Văn Tiến Dũng. Sự thành công của cuộc tấn công lật đổ chính quyền Saigon này không chủ yếu do kế hoạch của ông Giáp, mà là vì Hoa Kỳ chấm dứt hỗ trợ miền Nam Việt Nam khiến cho phòng tuyến phía đông không giữ vững được.

    Một sự thiếu sót trong những bài tán dương Tướng Giáp gần đây là sự liên hệ của ông Giáp với tội ác chiến tranh. Điều này đặc biệt rõ rệt bởi những sơ lược tiểu sử của Tướng William Westmoreland, đối tác Hoa Kỳ của ông Giáp, có đề cập đến luận điệu tội ác chiến tranh.

    Những trường hợp rõ rệt nhất về tội ác của ông Giáp xẩy ra vào năm 1946 khi ông Giáp đã chỉ huy những cuộc ám sát hàng trăm nhà lãnh đạo chính trị của Việt Nam Quốc Dân Đảng và những tổ chức quốc gia khác. ông Giáp không bao giờ hối hận về những vụ giết người này mà còn viết về sự thật như sau: “Việc thanh toán những kẻ phản động của Việt Nam Quốc Dân Đảng được ban thưởng với sự thành công và chúng ta có thể giải phóng được những vùng đã rơi vào tay chúng.”

    Không có gì khó khăn để biết tại sao những người Cộng Sản Việt Nam muốn phóng đại giá trị của ông Giáp và giảm thiểu những thất bại của ông. Nhưng những người Mỹ cũng làm như vậy là một điều gây ngạc nhiên và phiền hà. Việc lãng mạng hóa kẻ thù của thời chiến tranh xem ra không quan trọng đối với những người Mỹ chưa bao giờ nghe thấy những tiếng súng bắn ra trong tức giận, nhưng những người đánh nhau ở tiền tuyến có quyền cảm thấy oán giận đối với hành vi như vậy. Họ xứng đáng được đối xử tốt hơn.

    Chú thích: Ông Mark Moyar là tác giả của cuốn sách “Triumph Forsaken: The Vietnam War, 1964-1965.”

    Nguồn: Mark Moyar - Vietnam’s Giap Reappraised, Wall Street Journal, 09-10-2013

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    17 phản hồi

    Phản hồi: 

    Đọc bài này và mấy còm bên dưới mới thấy cái tác hại khôn lường của sự nhồi sọ và sự tự nhồi sọ. CS thì chuyên gia nhồi sọ khỏi bàn rồi, nhưng e rằng vẫn phải thua một số bác CCCD. Mấy bác này hễ có bài chửi/chê CS là nhảy vào múa may: hay quá, súc tích, chính xác, giá trị ,... nhưng cả "diễn viên" lẫn "quần chúng" ăn theo chẳng lý luận và dẫn chứng chi cho ra có vẻ có chút xíu "chất xám". Như một cái máy vô tri vô giác đã được nhồi app vào sọ: hễ có mùi chê/chửi cộng là há mõm khen lấy khen để và vỗ tay bồm bộp, dek cần chứng cứ gì sất!

    Khen chê Tướng Giáp thì có nhiều lời bàn rồi. Kẻ có học, có đọc, có chứng, có cứ thì khen và ngược lại ... Dẫn chứng ư? Trên danluan có thừa bài. Thêm nữa, một số bác cứ nhai đi nhai lại cái luận điệu trẻ con: nước ta không cần đánh Pháp thì từ từ Pháp cũng trao trả độc lập cho dân ta. Hề !

    - Thứ nhất, dân nước nào cũng nghĩ y chang như thế thì bọn đế quốc thực dân sẽ trao cho cái ... đùi cui! Ngu gì mà ngu lắm thế! Ngu còn quá nợn! Phải có phong trào đấu tranh chống xâm lược ở nước này nước khác khiến cho bọn thực dân ăn ngủ không yên thì nó mới tính toán trao dần những cái mà nó từng ăn cướp chứ!

    - Thứ hai, liệu các bác có chê trách các cụ Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Trần Trung Trực, Nguyễn Thái Học,... là nông nổi , nóng vội khi các cụ này chống Pháp không? Lẽ ra các cụ này đừng đem máu xương của nghĩa quân ra đánh giặc ngoại xâm vì trước sau gì bọn giặc cũng trao trả độc lập cho VN ta!?!?!?

    - Thứ ba, chắc chắn vài ... ngàn năm sau tụi Tàu Cộng cũng sẽ trao trả Hoàng Sa cho VN (?). Do vậy lúc này đây đừng đòi, đừng kiện bọn Tàu chi cho tốn nước bọt và cả máu xương nữa!

    Một ý cỏn con mà tôi phải dài dòng giải thích như thế để mong rằng đừng bao giờ đọc cái lập luận ngu quá nợn: Việt Minh mà không đánh Pháp (thời Pháp thuộc) thì trước sau gì Pháp cũng trao trả độc lập cho dân VN thuộc địa.

    Phản hồi: 

    [quote=chán cái sự đời]Một số vị cứ cho rằng trước sau gì bọn thực dân Pháp cũng trả lại độc lập cho các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Cần gì phải kháng chiến chống xâm lăng cho tốn người, hao của! Cứ cho như vậy đi, nhưng tâm địa bọn thực dân chẳng muốn các nước thuộc địa hùng mạnh nên chúng sẽ chia 5 xẻ 7 bằng mọi cách khác nhau, nhất là tìm cách chia rẽ người dân về sắc tộc, tôn giáo,...

    Sau khi được độc lập (qua quá trình đấu tranh gian khổ với các hình thức khác nhau) thì:

    - Ấn độ: Chia 3
    - Nam dương: chia 2
    - Phi luật tân: Vùng đảo Mindanao cứ đòi ly khai, chống chính quyền Manila.
    .....
    Bon thực dân Anh, Mẽo thì thức thời nhanh hơn chứ bọn Pháp nếu không bị oánh tơi bời, còn lâu chúng mới tỉnh ngộ.

    Việt Nam mà cứ chờ cho đến lúc bọn thực dân Pháp trao trả độc lập thì có lẽ giờ trở thành nhiều nước: Cộng hòa Miền nam, Cộng hòa Trung kỳ, Vương quốc Tây bắc, Vương quốc Fulro, CHXHCN Bắc kỳ,.... như dzậy hổng biết quý vị có khoái không???

    Thế nào cũng có những vị cho rằng, ối thôi, thống nhất làm cái quái gì, ta cứ sướng cái thân là được rồi. Nếu thế thì cứ thế thôi, he he,...[/quote]

    Thật chán cho cái lý sự cùn.

    Cương vực Việt Nam từ thời Gia Long thống nhất Bắc Nam đã là như bây giờ rồi. Cái lý sự cùn cho rằng VN có thể chia năm xẻ bảy chỉ có thể lừa được mấy kẻ nhẹ dạ để biện minh cho sự phí phạm nhân, tài lực của đất nước vào 2 cuộc chiến mà thôi.

    Khi bọn Pháp bị Nhật đảo chánh vào tháng 3/1945 và trao trả độc lập cho Việt nam, chính phủ Trần Trọng Kim chấp chánh do lời yêu cầu của vua Bảo Đại. Chính vua Bảo Đại đã huỷ bỏ mọi thoả ước bất công với Pháp. Điều đó có nghĩa là Việt nam là một lãnh thổ toàn vẹn, chẳng còn phân biệt Bắc Kỳ bảo hộ, Nam kỳ thuộc quốc và Trung kỳ An nam nữa.

    Ngày nay, với quyết định cho phép Tàu cộng khai thác bọ xít Tây nguyên, Việt cộng có nguy cơ tạo nên biến động ở đó nếu bọn Tàu cộng gian manh hổ trợ cho phong trào ly khai của đồng bào Thương ở đây. Nguy cơ này ngày nay có nguy cơ xảy ra nhất trong lịch sử Việt nam. Đó cũng là do thành tích của những đỉnh cao trí tuệ của Việt cộng

    Phản hồi: 

    Một số vị cứ cho rằng trước sau gì bọn thực dân Pháp cũng trả lại độc lập cho các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Cần gì phải kháng chiến chống xâm lăng cho tốn người, hao của! Cứ cho như vậy đi, nhưng tâm địa bọn thực dân chẳng muốn các nước thuộc địa hùng mạnh nên chúng sẽ chia 5 xẻ 7 bằng mọi cách khác nhau, nhất là tìm cách chia rẽ người dân về sắc tộc, tôn giáo,...

    Sau khi được độc lập (qua quá trình đấu tranh gian khổ với các hình thức khác nhau) thì:

    - Ấn độ: Chia 3
    - Nam dương: chia 2
    - Phi luật tân: Vùng đảo Mindanao cứ đòi ly khai, chống chính quyền Manila.
    .....
    Bon thực dân Anh, Mẽo thì thức thời nhanh hơn chứ bọn Pháp nếu không bị oánh tơi bời, còn lâu chúng mới tỉnh ngộ.

    Việt Nam mà cứ chờ cho đến lúc bọn thực dân Pháp trao trả độc lập thì có lẽ giờ trở thành nhiều nước: Cộng hòa Miền nam, Cộng hòa Trung kỳ, Vương quốc Tây bắc, Vương quốc Fulro, CHXHCN Bắc kỳ,.... như dzậy hổng biết quý vị có khoái không???

    Thế nào cũng có những vị cho rằng, ối thôi, thống nhất làm cái quái gì, ta cứ sướng cái thân là được rồi. Nếu thế thì cứ thế thôi, he he,...

    Phản hồi: 

    Em thấy các bác VNCH lý sự thông minh vô đối.
    1. Chê ông Giáp nướng quân nhưng lờ đi tương quan về trang bị giữa Việt Minh và quân Pháp.
    2. Lúc "tranh luận" về vụ VNCH thua trận thì gào lên đổ tại Mẽo bỏ rơi, cắt viện trợ, trang bị không đủ. Thật là vô cùng tự trọng, khách quan, công bằng.

    So sánh dựa vào con số tuyệt đối là việc vô cùng ngu ngốc. Muốn tránh việc so sánh cam với táo thì phải dựa vào những tỷ lệ, ví dự như KH total ratio và KH perish ratio ( Copyright (c) 2014 by Khai Hoang. All right reserved)
    ví dụ, trong một cuộc chiến:
    KH total ratio = tổng trang bị (tính ra $)/tổng quân số
    KH perish ratio = tổng trang bị (tính ra $)/tổng số chết

    Có được 2 tỷ lệ này rồi thì mới so sánh được.

    Có lẽ cần xem xét lại năng lực của các bộ trưởng bộ giáo dục Mẽo, vì sau bao nhiêu năm họ vẫn không thành công lắm trong việc nhồi nhét tư duy lý tính vào đầu các bác VNCH.

    Em sẽ gúc số liệu và tính mấy ratios trên vào comment sau.

    Phản hồi: 

    Ông giáp mà thực sự giỏi thì các tướng lĩnh và lãnh đạo thời đó đã nể phục ông. THực tế thì người ta biết thừa thực tài của ông đến đâu nhưng phải đưa ông lên làm hình tượng để lấy lòng dân/ quân. Người ta đưa ông ra rìa từ rất sớm sau chiến thắng Điện biên phủ.
    Hãy tham khảo những bậc đa đề trong hàng ngũ quân đội sẽ thấy sự nhạt nhẽo kinh khủng của ông ta mỗi khi đi đâu đó phát biểu. Túm lại ông là một ông cụ mờ nhạt và hợm hĩnh.

    Phản hồi: 

    XIn nêu một vài ý để các bạn nghiên cứu:

    1. Bài viết này được đăng lên với hàm ý gì?
    2. Tác giả không dẫn chứng được thất bại của Bác Giáp ở giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh là gì?
    3. Tác giả đặt nặng vào vai trò của TQ mà quên đi vai trò của con người Việt Nam, có ý gì?
    Cuối cùng, đây là bài viết chung chung, không có dẫn chứng cụ thể, hàm ý không tốt, mang cảm tính cá nhân. Nhưng BBT của trang này đăng lên cho thấy trí tuệ của họ như thế nào

    Phản hồi: 

    Dư luận viên cấp thấp nhất: "người VN không đổ máu cớ gì bọn Tây nó trao trả độc lập lại cho ta"

    Đến bây giờ và dư luận viên cáp thấp viết thế này thì đúng là dư luận viên cấp thấp 100% rồi, chắc là dư luận viên cấp thấp chưa đọc Dân luận nên mới viết như thế? Tức là bị CS lừa gạt.

    - Thứ nhất là nước ta đã độc lập từ tháng 3-1945 , sau ngày 9-3-1045 Nhật đảo chính Pháp, chính quyền thuộc vủa Bảo Đại học giả Trần Trong Kim lên làm thủ tướng.

    - Thứ hai: Cùng thời điểm cách mạng tháng tám của ta thì Ấn Độ, Indonexia, Phi lippin ...cũng đã được độc lập mà không đổ xương máu. Syri cũng độc lập vào năm 1946 mà không phải đổ máu. Vào cuối những ngăm 1950 và đầu những năm 1960 thì do Liên hiệp quốc can thiệp nhiều nước đế quốc cũng phải trao trả độc lập cho nhiều nước thuộc địa, nhiều nhất là ở châu Phi.Đièu này đã có người viết trên Dân luận rồi, ở dạng còm.

    - Thứ ba: Vào khoảng 1947 hay 1948 thì Pháp trao trả độc lập cho nước ta và ta độc lập trong Khối liên hiệp Pháp cũng giống như Úc độc lập trong khối Liên hiệp Anh.

    - Thứ tư: Còn nước ta độc lập sau đó đánh đuổi mẫu quốc Pháp thì rơi vào huynh quốc Liên xô: " Nước ta độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo", thế thì khác gì nước ta là chư hầu.

    Cứ cho là ta độc lập vì đã đổ xương máu đánh Pháp đi nữa thì sao lại còn đổ xương đổ máu đi cướp miền Nam của chính quyền Miền Nam.

    - Nước ta thực sự có độc lập sau 1991 là nhờ ơn Liên xô sụp đổ. Hiến pháp 1992 xóa bỏ điều "ta hợp tác toàn diện với Liên xô".

    MỸ KHÔNG HỀ ĐI XÂM CHIẾM NƯỚC NÀO. MỸ CHỈ HỢP TÁC VỚI CHÍNH QUYỀN MIỀN NAM ĐỂ NGĂN CHẶN HỌA CỘNG SẢN LAN RA KHẮP ĐÔNG NAM Á VÀ CHÂU Á THÔI.

    COSTA RICA MUỐN SÁP NHẬP VÀO MỸ NHƯNG MỸ KHÔNG NHẬN.

    CS trưng ra khẩu hiệu "chống Mỹ cứu nước là đánh lừa dân. Thực chất cụ Hô làm vua nửa nước chưa đủ mà muốn tham vọng xưng vương xưng bá toàn lãnh thổ ta để rồi lại hiến dang cho Liên xô và cho Trung cộng.

    Dư luận viên cấp thấp bị CS nhồi nhét quá nhiều nên nhầm lẫn, u mê. Cứ chịu khó đọc Dân Luận thì sẽ sáng ra dần dần và bớt bị lừa.

    Còn nhạn xét về cụ Giáp thì thực lòng trong sau thẳm tình cảm, tôi rất tôn trọng và kính yêu cụ, nếu chỉ xét vể quân sượ thì cụ có tài/ Cái tài chiến thắng của người lính thường át những sai lầm của họ. Người ta nhắc tới tài của Napoléon, nhưng người ta ít nhắc tới chính Napoléon đã ra lệnh giết 4.000 quân địch (chỉ để cho đàn bà và trẻ con sống) khi thắng ở một vùng thuộc địa Trung Hải hay chau Phi gì đó, đồng thời cũng ra lệnh phá chiếc càu khi thua chạy phải rút quân, phá cầu để những người lính chưa rút hết, hết đường về. Tư duy của người lính là "chiến thắng trên hết", dù phải hy sinh đến mức nào đi nữa. "Phải đót cháy dẫy Trường Sơn để thống nhất cũng phải làm" đó là lối tư duy đạt mục đích lên trên hết. Nếu xét về số quân thương vong trong cuộc hiến tranh biên giới Việt - Trung tháng 2-1979 thì quân Trung cộng chết nhiều hơn quân ta hàng vạn người, nhưng họ đạt mục đích. Cụ Giáp cũng thế thôi. Mạng người đối với cụ không bằng mục tiêu chiến thắng, vì vụ là nhà quân sự.

    Bản chất của người lính là giết chóc, là phá phách, thế mà có người còn đưa ra nhận xét cụ Giáp có tính nhân văn. Đã muốn nhân văn thì không làm lính đi giết người. Người xưa đã có câu "bạc là dân, bất nhân là lính" người lính cụ Hồ cũng thế cả thôi. Trong quân sự có khoa mục đi trinh sát thì gặp bất cứ ai cũng giết để giữ bí mật. Muốn nhân văn thì đi làm ngoại giao chứ đừng đi làm lính.

    Phản hồi: 

    Bác thichkhach đúng rồi, tôi viết "câm đi" là quá đáng ! Với tuớng Giáp, tôi kính trọng (nhưng chưa đến mức rơi lệ khi ông mất). Tôi chẳng điên cuồng khi Mark Moyar chê tướng Giáp "thí quân" (như đã trình bày, Mark Moyar là phe đối phương của tuớng Giáp). Tôi chỉ điên lên với luận cứ "nhân đạo" của Khách-SJ, người VN không đổ máu cớ gì bọn Tây nó trao trả độc lập lại cho ta. Ghét Việt cộng cứ ghét, căm hờn Cộng sản thì cứ căm hờn ... nhưng xạo sự đem chuyện nhân đạo ra dạy đời là tui không kềm chế được.

    Xin lỗi vì đã làm mất thời giờ quý vị.

    Phản hồi: 

    [quote=Dư luận viên cấp thấp nhất]Bạn lầm, tôi không chê ông Tây Mark Moyar, tôi phản ưng với comment của Khách-SJ đó chứ ! Tôn trọng sự khác biệt là biết lắng nghe ý kiến không đồng quan điểm với mình chứ không phải là lên giọng dạy đời, đem các khái niệm cao quý ra mà mắt thiên hạ và lắc đầu chê bai "bị đầu độc" khi người ta nói không đúng ý mình.

    [/quote]

    Hey xà còm này mâu thuẫn dới còm "câm đi" nhá.

    Phản hồi: 

    [quote=Dư luận viên cấp thấp nhất]Tôi thấy bác Khách-SJ nên ngậm miệng là tốt nhất. Tác giả Mark Moyar chê bai, dè bỉu tướng Giáp, đề cao sự giúp đỡ của Trung Cộng và mỉa mai về số người chết của Việt Minh/Việt Cộng cũng không có gì lạ vì ông ta là bên thua cuộc. Kẻ xâm lược bại trận có lu loa vớt vát chửi bới âu cũng là lẽ thường, a dua theo giọng điệu của bên thực dân, xâm lăng đất nước mình thì quá vô liêm sỉ. Nhân vô thập toàn, tướng Giáp khi bắt đầu cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc còn chưa biết sử dụng lựu đạn như thế nào, chì chiết yếu tố nhân đạo, chết nhiều người để làm gì. Nếu không có sự hy sinh nhân mạng vô cùng vĩ đại của nhân dân VN, thực dân Pháp có chịu thua ? Tôi là nguời miền Nam, lãnh đủ mọi khốn khổ khốn nạn của chế độ XHCN nhưng không vì thế mà tôi đồng ý với Khách-SJ. Một lần nữa, xin nhắc lại với Khách-SJ : câm đi ![/quote]

    Tớ đek thấy chỗ nào sai của cụ Khách SJ. Cụ Khách SJ đặt vấn để ông Giáp nướng dân như bao nhiêu cụ khác đã đặt ra. Tớ chỉ thấy cụ đánh đồng 2 sự kiện/ 1. phê bình phươngpháp chiến đấu dùng dân làm côngcụ của ông Giáp dà 2. lòng yêu nước, chấp nhận hysinh của dân/ làm một rồi hằnhọc với cụ Khách SJ, lại tuyền một câu xanhrờn "câm đi". Giống ychang quan nhàsản bắt dân câmhọng.
    Cãi không được dưng cấm người khác cãi nhẩy?

    Phản hồi: 

    Bạn lầm, tôi không chê ông Tây Mark Moyar, tôi phản ưng với comment của Khách-SJ đó chứ ! Tôn trọng sự khác biệt là biết lắng nghe ý kiến không đồng quan điểm với mình chứ không phải là lên giọng dạy đời, đem các khái niệm cao quý ra mà mắt thiên hạ và lắc đầu chê bai "bị đầu độc" khi người ta nói không đúng ý mình.

    Mark Moyar có quyền đưa ra quan điểm chê bai tuớng Giáp nhưng vin theo quan điểm của Mark
    Moyar để xạo sự về "nỗi đau thương khi chết người quá nhiều" là ... không đạo đức. Tôi cóc có yêu mến chế độ XHCN siêu việt và lang thang tìm hiểu kiến thức, sự thật trên diễn đàn DL và nhiều khi lại muốn đóng vai một dư luận viên hạng bét để ... múa bàn phím với các bác, những người đang xem những người trái ý mình là bị đầu độc!

    Phản hồi: 

    Thế giới đánh giá đại tướng một khác, Việt Nam đánh giá đại tướng một khác. Ai có quyền của người ấy. Đúng sai sẽ có lịch sử phán xét. Người dân quý trọng đại tướng không phải chỉ vì đại tướng đánh trận giỏi mà còn vì nhiều nguyên nhân khác nữa.

    Không ai hoàn hảo cả, kể cả trong chiến tranh và hòa bình. Nước CS thực hiện chế độ lãnh đạo tập thể. Đại tướng không tự bố trí mình làm công việc dân số kế hoạch hóa gia đình. Nếu hồi đại tướng còn sống thì tha hồ khen chê, nay Người vừa nằm xuống thì nên để hương hồn Người được yên ổn. Nói thế không phải tôi không tôn trọng những đánh giá trí tuệ và khách quan về đại tướng để làm bài học cho đời sau.

    Tôi cũng chẳng thích những lời khen lấy được như ca ngợi đại tướng nói tiếng Pháp như gió. Những người cùng thời với đại tướng sống trong thời gian nước ta bị Pháp đô hộ thì thiếu gì người nói tiếng Pháp như nói tiếng mẹ đẻ. Có người còn giỏi tiếng Pháp hơn đại tướng nhiều, như cụ Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Mạnh Tường, vua Bảo Đại..

    Tôi cũng coi thường những lời chê thiếu căn cứ mà cứ gán cho đại tướng.

    Phản hồi: 

    [quote=Dư luận viên cấp thấp nhất]Tôi thấy bác Khách-SJ nên ngậm miệng là tốt nhất. Tác giả Mark Moyar chê bai, dè bỉu tướng Giáp, đề cao sự giúp đỡ của Trung Cộng và mỉa mai về số người chết của Việt Minh/Việt Cộng cũng không có gì lạ vì ông ta là bên thua cuộc. Kẻ xâm lược bại trận có lu loa vớt vát chửi bới âu cũng là lẽ thường, a dua theo giọng điệu của bên thực dân, xâm lăng đất nước mình thì quá vô liêm sỉ. Nhân vô thập toàn, tướng Giáp khi bắt đầu cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc còn chưa biết sử dụng lựu đạn như thế nào, chì chiết yếu tố nhân đạo, chết nhiều người để làm gì. Nếu không có sự hy sinh nhân mạng vô cùng vĩ đại của nhân dân VN, thực dân Pháp có chịu thua ? Tôi là nguời miền Nam, lãnh đủ mọi khốn khổ khốn nạn của chế độ XHCN nhưng không vì thế mà tôi đồng ý với Khách-SJ. Một lần nữa, xin nhắc lại với Khách-SJ : câm đi ![/quote]
    Phản ứng và cách nói này giống cách của báo ND, QĐND quá. Dân mình bị đầu độc quá nặng rồi; đã quen với lối sống chỉ thích nghe khen, không thích bị chê. Hễ nghe chê là lồng lộn lên, mất cả lý trí.
    Ông Tây này nói có gì là quá đáng đâu. Chuyện ông Giáp đánh trận ĐBP phải chịu áp lực của cố vấn Tàu ra sao thì đọc hồi ký của ông ta cũng thấy; còn chuyện sau này ông Giáp bị hai ông Duẩn-Thọ chèn ép ra sao thì cũng rành rành ra đấy. Chuyện ông Giáp và các đồng chí của ông ta trừ khử thành viên của các đảng phái chính trị đối lập cũng đã có nhiều người thừa nhận. Những chuyện này có gì là xuyên tạc?
    Xin đừng ai đánh đồng việc ông Giáp bị chỉ trích với việc chỉ trích hạ bệ sự hy sinh của dân tộc Việt Nam. Người ta nói ông Giáp nướng quân không có nghĩa là họ coi nhẹ sự hy sinh của dân.

    Phản hồi: 

    Tôi thấy bác Khách-SJ nên ngậm miệng là tốt nhất. Tác giả Mark Moyar chê bai, dè bỉu tướng Giáp, đề cao sự giúp đỡ của Trung Cộng và mỉa mai về số người chết của Việt Minh/Việt Cộng cũng không có gì lạ vì ông ta là bên thua cuộc. Kẻ xâm lược bại trận có lu loa vớt vát chửi bới âu cũng là lẽ thường, a dua theo giọng điệu của bên thực dân, xâm lăng đất nước mình thì quá vô liêm sỉ. Nhân vô thập toàn, tướng Giáp khi bắt đầu cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc còn chưa biết sử dụng lựu đạn như thế nào, chì chiết yếu tố nhân đạo, chết nhiều người để làm gì. Nếu không có sự hy sinh nhân mạng vô cùng vĩ đại của nhân dân VN, thực dân Pháp có chịu thua ? Tôi là nguời miền Nam, lãnh đủ mọi khốn khổ khốn nạn của chế độ XHCN nhưng không vì thế mà tôi đồng ý với Khách-SJ. Một lần nữa, xin nhắc lại với Khách-SJ : câm đi !

    Phản hồi: 

    Xin sửa lại vì thiếu sót:

    [quote=Khách-SJ]Một bài ngắn gọn quá chính xác!

    Nhưng tôi không hy vọng nó sẽ thay đổi ý kiến đa số người trong nước ngay lập tức, nhất là dân miền Bắc, vì hệ thống tuyên truyền đã đắc lực tôn vinh ông sau 54 cũng như giữ vị trí của ông trong dư luận xã hội cho mục đích chính trị của đảng sau 75; đồng thời, như bài viết nêu ra, những việc đánh giá trị ở ngoại quốc (kể cả ở Mỹ) đã không công bằng, thiếu xót một phần lớn do những người bình luận đã không có đủ dữ kiện chính xác và vì thế chỉ củng cố ý kiến sai lạc của đại đa số.

    Nhưng đa số không đồng nghĩa với sự thật hoặc giá trị khách quan.

    Sự đánh giá này không có nghĩa là coi thường trí tuệ, những nỗ lực và tâm huyết của ông Giáp và quân bộ đội, nó chỉ đặt đúng giá trị khả năng điểu khiển cuộc chiến của bất cứ tướng lãnh nào ở bất cứ chính thể, chủ nghĩa nào: đó là thắng với tổn thất ít nhất có thể trong thời gian ngắn nhất có thể. Không cân bằng mục đích tối hậu với hai nhân tố đó sẽ có cơ lâm vào kiệt quệ mà thua hoặc trở thành con nợ làm nô lệ cho ngoại bang dù thắng. Cuộc chiến dành tự do độc lập là vô giá và đương nhiên cần mọi hy sinh, nhưng nếu không liệu được khả năng lệ thuộc vào một ngoại bang khác thì thật còn mù quáng và chiến thắng chỉ là vặn chìa khóa cho cái tròng mới tự đặt cho mình, làm công cụ quân sự đắc lực cho bài toán chính trị của ngoại bang. Nếu có thể dự liệu được thì phải chăng nên tìm một giải pháp chính trị khác tốt hơn hay chờ thời điểm tốt hơn để hành động? Tướng lãnh thiếu tư duy chính trị hoặc không được dẫn dắt đúng trong chính trị chỉ là tai họa cho QG.

    Tôi muốn bàn thêm về vấn đề nhân đạo nhưng không còn giờ ...[/quote]

    Phản hồi: 

    Một bài ngắn gọn quá chính xác!

    Nhưng tôi không hy vọng nó sẽ thay đổi ý kiến đa số người trong nước ngay lập tức, nhất là dân miền Bắc, vì hệ thống tuyên truyền đã đắc lực tôn vinh ông sau 54 cũng như giữ vị trí của ông trong dư luận xã hội cho mục đích chính trị của đảng sau 75; đồng thời, như bài viết nêu ra, những việc đánh giá trị ở ngoại quốc (kể cả ở Mỹ) đã không công bằng, thiếu xót một phần lớn do những người bình luận đã không có đủ dữ kiện chính xác và vì thế chỉ củng cố ý kiến sai lạc của đại đa số.

    Nhưng đa số không đồng nghĩa với sự thật hoặc giá trị khách quan.

    Sự đánh giá này không có nghĩa là coi thường trí tuệ, những nỗ lực và tâm huyết của ông Giáp và quân bộ đội, nó chỉ đặt đúng giá trị khả năng điểu khiển cuộc chiến của bất cứ tướng lãnh nào ở bất cứ chính thể, chủ nghĩa nào: đó là thắng với tổn thất ít nhất có thể trong thời gian ngắn nhất có thể. Không cân bằng mục đích tối hậu với hai nhân tố đó sẽ có cơ lâm vào kiệt quệ mà thua hoặc trở thành con nợ làm nô lệ cho ngoại bang dù thắng. Cuộc chiến dành tự do độc lập là vô giá và đương nhiên cần mọi hy sinh, nhưng nếu không liệu được khả năng lệ thuộc vào một ngoại bang khác thì thật còn mù quáng và chiến thắng chỉ là cái tròng mới tự đặt cho mình, làm công cụ quân sự đắc lực cho bài toán chính trị của ngoại bang. Nếu có thể dự liệu được thì phải chăng nên tìm một giải pháp chính trị khác tốt hơn hay chờ thời điểm tốt hơn để hành động? Tướng lãnh thiếu tư duy chính trị hoặc không được dẫn dắt đúng trong chính trị chỉ là tai họa cho QG.

    Tôi muốn bàn thêm về vấn đề nhân đạo nhưng không còn giờ ...