Phan Châu Thành: Võ Nguyên Giáp - Bài toán sử lớn còn để lại

  • Bởi Hồ Gươm
    15/10/2013
    9 phản hồi

    Phan Châu Thành

    Sau những ngày quốc tang bất đắc dĩ (đối với những người tổ chức) dành cho vị tướng tài ba của VN, chúng ta thấy rõ một điều: Chính quyền này sợ người đã chết hơn nể người còn sống một cách cũng hèn hạ như nhau. Chính quyền này làm việc gì cũng đê hèn thế, kể cả việc nghĩa tử là nghĩa tận! Cũng ông tướng đó, khi còn sống chính quyền không hề tôn trọng, thậm chí luôn đồng thanh công khai sỉ nhục ông, phủ nhận tài năng và công lao của ông, phớt lờ như ông không tồn tại suốt gần nửa thế kỷ liền. Khi ông ra đi, họ định làm lễ tang cấp nhà nước vì phải “theo chức vụ cao nhất của ông”, rồi thấy nhân dân tự động đến viếng ông đông như viếng Cụ Phan Chu Trinh ngày xưa dưới thời Pháp, người ta sợ (dân nổi dậy?) quá đổi thành quốc tang, chỉ để kiểm soát tình cảm và nỗi đau của dân. Nhưng với entry này tôi không muốn nói về bè lũ đê hèn đó.

    Tôi cũng sẽ không ca ngợi ông Giáp lên thành thánh tướng như cả triệu người đang lên đồng tập thể. Việc đó tôi không thể làm.

    Nhưng tôi, một người Việt thế hệ sau, vẫn có rất nhiều câu hỏi lớn về ông, dù tôi luôn cố gắng tìm câu trả lời cho mình trong cả ngàn vạn bài viết, nguồn tin về ông. Tất nhiên, không chỉ bây giờ khi ông ra đi tôi mới quan tâm đến ông, mà đây chỉ là dịp để tôi nhìn lại. Tôi gần hơn với những cách nhìn của ông Bùi Tín, Đinh Tấn Lực… và thấy thương cảm những người coi ông là thánh nhân vì sự khủng hoảng và bám víu thần tượng của họ. Âu đó cũng là bi kịch của cả dân tộc này ngày nay: thiếu người tốt minh bạch để tin thờ, quá nhiều kẻ “tốt” nhờ không minh bạch của hệ thống cai trị này để thờ… Tôi đặc biệt có thiện cảm với sự im lặng đáng trân trọng của những người Việt “bên thua cuộc”.

    Tôi muốn có một cái nhìn khách quan, không cảm tính, không bầy đàn, và cùng không (hay cố gắng ít nhất) bị ảnh hưởng bởi xuất thân (tôi là con một người đã là quân của ông từ 1949 đến 1954, còn ông nội ông ngoại tôi chắc chắn là tham gia phong trào giải phóng dân tộc trước tướng Giáp), bởi môi trường sống hay quan điểm riêng (tôi yêu dân chủ và căm thù cộng sản vì những gì họ đã làm hại cho dân tộc tôi)… Nói tóm lại, tôi muốn có một cái nhìn của một nhà “sử học trong dân” – tôi xin tạm gọi thế, không biết thế có là tham vọng lớn quá không. Nhưng tôi tin sau này Lịch sử và thời gian sẽ có một cái nhìn như thế về Võ Nguyên Giáp.

    Việc nhìn lại cuộc đời tướng Giáp dẫn tôi đến rất nhiền câu hỏi không có giải đáp về lịch sử của đảng Cộng sản Việt Nam. Việc trả lời các câu hỏi đó là một công việc khổng lồ mà có lẽ sẽ cần nhiều thời gian và nhiều người tham gia. Vì thế tôi gọi ông Giáp là một bài toán sử mà tôi chưa tìm được lời giải. Muốn giải được nó, phải giải quyết được những định đề và nghi vấn lớn hơn về đảng CSVN và những lãnh tụ của họ, như: Hồ Chí Minh là ai, có phải là Nguyễn Ái Quốc không? Tại sao trong hàng chục hàng trăm người cộng sản có công hoặc/và tiền bối hơn Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, chỉ có hai người này (hai anh em cọc chèo?) còn sống qua thời gian ngắn khoảng trên dưới chục năm (1936-1945) và hưởng trọn thành quả (quyền lực và danh tiếng) về chính trị và quân sự của cả cuộc cách mạng giải phóng dân tộc???

    Nhìn lại cuộc đời tướng Giáp, bỏ qua khoảng 16 năm niên thiếu, có thể chia thành bốn giai đoạn với những đặc điểm khác biệt rõ ràng, như sau:

    Giai đoạn I: Từ 1927 đến 1940: đây là giai đoạn hoạt động hay không hoạt động phi cộng sản (chưa tham gia cộng sản) của ông Giáp, trong đó có tới 6 năm (1931-1937) đi học luật tại trường Albert Sarraut của Pháp và một năm làm giáo vụ (không phải dạy sử) tại tư thục Thăng Long. Có hai câu hỏi nhỏ về ông trong thời gian này: Đây là giai đoạn ông tiếp xúc (1931) và lấy bà Minh Thái là cộng sản nòi (em bà Minh Khai) nhưng lại không tham gia cộng sản? Đây là giai đoạn mà tuyệt đại đa số lãnh tụ cộng sản đã tham gia cộng sản và thành lãnh tụ, vậy thực chất ông làm gì và thiên hướng của ông là gì? Làm giáo vụ thì phải phối hợp với phòng nhì Pháp để quản lý giáo viên và học sinh qua giáo trình giảng dạy. Tại sao ông Giáp phải khai gian điều này trong lý lịch?

    Giai đoạn II: Từ tháng 5/1940 đến tháng 5/1954: đây là giai đoạn đầy bí ẩn và khó lý giải nhất trong cuộc đời tướng Giáp. Từ một trí thức Tây vừa tham gia đảng cộng sản đã được giao chỉ huy quân đội, bộ trưởng Nội vụ và Tổng tư lệnh quân đội, cướp cả quân và công của hàng chục tướng lĩnh dày dạn và giỏi chiến trận hơn như Chu Văn Tấn, Phùng Chí Kiên, Nguyễn Bình, Lương Văn Tri… và điều lạ lùng nhất là tất cả các tướng lĩnh đó – hơn một chục người! đều không may mắn và lần lượt chết hết trong thời gian ngắn từ 1941 đến 1944 để dọn chỗ cho ông Hồ giao cho ông Giáp cầm quân. Cũng trong giai đoạn I và II này, tất cả các đối thủ tranh chấp quyền lực chính trị trong đảng của sư phụ ông Giáp là ông Hồ cũng lần lượt bị Pháp bắt và giết hết. Đó là các tổng bí thư chính thức của đảng CSĐD (được Quốc tế 3 bổ nhiệm hay công nhận) là: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Hoàng Văn Thụ, Ngô Gia Tự, Nguyến văn Cừ và các lãnh tụ nổi tiếng khác như Nguyến Đức Cảnh, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn thị Minh Khai, Nguyến An Ninh…

    Điểm chung của tất cả những lãnh tụ cộng sản đó là đều không phục và không theo, không làm việc với và không biết đến Hồ Chí Minh là ai (đa số biết Nguyễn Ái Quốc là ai), còn tất cả các tướng lĩnh tử trận bí hiểm và bất ngờ đều không phục và không chịu theo dưới quyền ông Giáp? Còn những người theo ông Hồ là Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng… thì đều nhu nhược và ngộ nhận Hồ là Nguyễn Ái Quốc?

    Lịch sử quá ưu ái ông Hồ và ông Giáp chăng? Hay có một bàn tay vô hình (mang tên Hoa nam chẳng hạn) luôn tính trước đi sau cho từng bước đi của hai ông? “Bàn tay” này, chúng ta sẽ thấy còn đi theo ông Hồ và ông Giáp đến cả sau khi hai ông đã ra đi. Đây là câu hỏi bí ẩn lớn nhất của lịch sử về cuộc đời ông Giáp (và cả ông Hồ) mà tương lai sẽ trả lại cho chúng ta sự thật.

    Giai đoạn III: từ t5/1954 đến 1976: Đây là giai đoạn huy hoàng may mắn của tướng Giáp, ông đã thể hiện tài năng quân sự của mình, lóe sáng trong một trận chiến Điện Biên Phủ và có thể một phần chiến dịch Hồ Chí Minh. Có nhiều người nói ông ăn may, vì đây là công của toàn quân và toàn dân Việt nam sau hàng trăm năm bị nén (Điện Biên Phủ) và của Trung Quốc và Liên Xô (đổ vũ khí để Việt Nam đánh Pháp rồi Mỹ cho họ). Ông ăn may vì khi đó thế của các nước cộng sản mới nổi lên làm cả thế giới thứ ba hướng theo (trước khi biết là bé cái nhầm), nên “thế giới ngưỡng mộ ông”.

    Tôi không phải chuyên gia quân sự để đánh giá tài năng của ông Giáp, nhưng tôi biết người Việt bấy nay háo danh, khát thần tượng, mê anh hùng, sĩ diện hão và ưa giả dối như thế nào. Nếu có ai đó vô hình và khổng lồ (như Hoa nam và cả bộ máy đảng CS cầm quyền Việt Nam và Trung Quốc) có ý thức muốn dựng nên các “anh hùng dân tộc” hay “thiên tài quân sự” để người Việt tự sướng rồi dắt mũi họ chết thay mình thì người Việt đúng là vật liệu dễ dàng nhất để nặn nên những bù nhìn anh hùng và đám đông cuồng si nhiều thế hệ như thế. Những kẻ đằng sau làm việc đó vì họ cần những con bù nhìn đó, nhưng chính vì họ đã làm thế nên họ cũng khinh những con bù nhìn đó. Chỉ những con bù nhìn thì lại tin mình là vĩ đại (và ngu dân cũng thế), hoặc luôn tự biết mình rất đáng khinh nhưng vẫn rất thích mình là “vĩ đại”. Họ đâu có lối thóat nào? Có lẽ Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp là như thế. Nếu hơn thế nữa, thì Hồ Chí Minh không phải người Việt, không phải Nguyễn Ái Quốc. Điều này cũng rất hợp lý bởi người Tàu suốt trên 4 nghìn năm luôn muốn đồng hóa người Việt, và người Tàu cũng nổi tiếng với nghệ thuật buôn vua bán chúa. Đó là cách chinh phục cả quốc gia khác không mất viên đạn nào mà người Tàu khoái nhất, và công cụ đó có thể là Hồ Chí Minh?

    Để hiều giai đoạn này của cuộc đời tướng Giáp lại phải hiểu bản chất Hồ Chí Minh và đảng CSVN từ hai giai đoạn trước của đời ông. Tại sao Hồ Chí Minh ưu ái Võ Nguyên Giáp như vậy trước cả khi ông lập công đầu và duy nhất Điện Biên Phủ?

    Giai đoạn IV: Từ 1976 đến 2013: Chỉ cần một trong ba chữ để khắc họa ông: Nhẫn (nếu bạn tôn thờ ông), Nhục (nếu bạn thương hại ông) và Hèn (nếu bạn không ưa ông). Và cả ba chữ đều đúng với ông. Để hiểu 37 năm cuối đời ông Giáp, để trả lời tại ông phải sống như thế cuối đời, chúng ta phải hiểu thực sự ông đã làm gì trong những năm đầu sự nghiệp (28 năm của giai đoạn I và II, từ 1927 đến 1954). Người ta bắt đầu ra sao thì kết thúc như vậy?

    Nhưng chúng ta không biết rõ điều đó, như phần lớn lịch sử đảng CSVN và tiểu sử của các lãnh tụ của họ. Tôi muốn nói là sự thực về họ, không phải những cái họ viết ra muốn chúng ta tin. Việc này cần thời gian và công sức của tất cả những ai muốn điều tốt đẹp cho dân tộc, góp vào.

    Tại sao tôi nói thế? Bởi vì sự thật lịch sử sẽ góp phần trả lại vị trí đúng và xứng đáng cho dân tộc Việt nam. Hiện nay, đó vẫn còn là bài toán sử hóc búa nhất mà dân tộc ta đang phải đương đầu. Chỉ cần minh bạch lịch sử là chế độ này có thể nhanh chóng đi đến sụp đổ. Nếu không, nó vẫn “chính danh” bằng họng súng. Như Gorbachov minh bạnh chính sách của đảng CSLX là dẫn đến Liên bang Sô viết sụp đổ. Không dân tộc nào chiụ được sự lừa dối và tội ác với lịch sử.

    Bài toán sử Võ Nguyên Giáp có lẽ không cần thiên tài kiểu Ngô Bảo Châu để giải, mà cần thật nhiều người cũng quan tâm để giải nó, nếu chúng ta không cam tâm để số phận dân tộc mãi nằm dưới sự lừa bịp và tội ác cộng sản, phải không các bạn?

    Còn tướng Giáp, có thể lịch sử vẫn sẽ ghi nhận ông là tướng có tài. Nhưng có lẽ quan điểm về cuộc đời ông sẽ còn bị chia rẽ như lòng dân trên đất nước mà ông cùng sư phụ và đồng đội để lại hôm nay. Vì tướng tài của một nước không đồng nghĩa là người có công với dân tộc đó.

    Sài Gòn, 14/10/2013

    Phan Châu Thành

    ___________________________________________

    Dân Luận xin bổ sung thêm status trên FB của Phan Nguyên Trường:

    Người ta nói: Cái quan nghị luận. Bây giờ ông Võ Nguyên Giáp đã mồ yên mả đẹp rồi, có nghị luận ngang dọc thế nào ông cũng chẳng bận tâm, nhưng mỗ nghĩ nghị luận là để rút ra bài học cho chúng ta và cho hậu thế. Nếu các bạn đồng ý như thế thì mỗ đề nghị mỗi người chúng ta cùng suy nghĩ ba vấn đề sau đây:

    1. Ông Võ Nguyên Giáp có biết những người như Nguyễn Mạnh Tường, Vũ Đình Huỳnh… và nhiều người khác nữa là bị oan hay không? Nếu biết thì vì sao ông không lên tiếng? Biết người ngay bị oan mà không lên tiếng thì có phải là người Nhân hay không?

    2. Ông Võ Nguyên Giáp có biết giá trị của chế độ dân chủ pháp quyền (các nhà trí thức châu Âu và những vị khai quốc công thần Mĩ đã biết cách đây 2-3 thế kỉ) hay không? Nếu không biết thì có thể gọi là người Trí hay không?

    3. Ông Võ Nguyên Giáp có biết những cộng sự gần gũi với mình như Lê Liêm, Đặng Kim Giang, Chu Văn Tấn và nhiều sĩ quan trong Bộ tổng tham mưu bị oan hay không? Khi tay chân của mình bi người ta đối xử bất công mà mình không dám đứng lên bảo vệ thì có phải là người Dũng hay không?

    Xin bạn hãy tự trả lời. Viết ra hay không không phải là điều quan trọng. Mỗ nghĩ đây là một bài tập tốt cho trí não.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    @Bác Hồ... ai đwa ra?

    - Cám ơn bác đã hỏi dùm!
    Cái Tâm của tôi trong sáng thì khi nào tôi bị ngứa tai thì nói là bị ngứa tai, chứ sao bây giờ. Tôi không theo phe nào nên nhiều khi thấy những điểm sai thiếu của cả 2 bài nưa, chán chưa? Khó chịu như tôi mà đi ra đường dám bị các hội đoàn oánh hội đồng lắm.
    Chúc bác giữ gìn sức khoẻ.

    Bác Bạch Miêu hỏi:
    -Tôi có một thắc mắc mà không biết hỏi ai: Từ hồi nào bắt đầu kêu " Bác Hồ" và " Hồ Chủ Tịch"?

    Tôi cũng mù tịt, nhưng may có ông nội 80 tuổi đã trả lời như sau.
    Năm 1945 ông tôi 12 tuổi sinh hoạt ở Đội "Nhi Đồng cứu quốc" bãi Nghĩa Dũng - ven sông Hồng, Hà Nội. Do được bầu là "gương mẫu" nên được đi gặp ông Hồ ở một địa điểm là Ấu Trĩ Viên (phố Lê Thái Tổ?). Ngồi bên cạnh là một bạn tên là Thanh Vân, sau này lấy ông luật sư Ngô Bá Thành (luật sư chết, bà này cứ mang tên chống). Lần ấy, ông Hồ xưng bác, gọi nhi đồng là cháu.
    Ông nội còn bảo: Nhân ngày khai trường (1945, hoặc 1946), ông Hồ gửi thu cho học sinh cả nước cũng chính thức (trên văn bản) xưng hô như vậy. Nhưng hồi ấy báo in rất hiếm, rất lâu về sau ông nội mới được đọc. Nay là thư ấy đã được đưa lên mạng. Tôi chưa (cần) tìm.
    Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dịp Trung Thu, cũng có thư cho thiếu nhi, có câu (ông tôi còn thuộc):
    Thu này bác gửi thư chung
    Bác hôn các cháu khắp vùng gần xa...

    Trong cơ quan, hễ ai kém ông Hồ một "giáp" (12 năm), ông Hồ gọi là "chú", xưng là "bác".
    Tôi chỉ cần thế là đủ. Nếu bác cần hơn nữa xin hỏi các bậc cao niên.

    Có một điều tôi nghĩ khác bác (khi bác khen bài của ông Phan Châu Thành: Bài này thật là công phu- Cám ơn tác giả).
    Có lẽ do tôi trót đọc một còm (ngay trước bác) nhận xét ông Thành suy luận thiếu công bằng (bài của Sử=Khách quan). Bác đọc thử còm đó chơi.
    Khac nhau ý kiến là bình thường nhé. Miễn phát khùng rồi mạt sát nhau.

    Bài này thật là công phu- Cám ơn tác giả.
    -Tôi có một thắc mắc mà không biết hỏi ai: Từ hồi nào bắt đầu kêu " Bác Hồ" và " Hồ Chủ Tịch" ?
    Bảo là nhân dân Vn( lại trong danh nghĩa Nhân Dân) kính yêu bác Hồ nên đặt vậy, nhưng mà tôi thấy người Việt lại hay kêu địa vị trước rồi kêu tên sau chứ có kêu họ rồi đến địa vị đâu? Ngay cả những người quý trọng ông VNG cũng đâu có gọi là " Võ đại tướng" hoặc là " Bác Võ" đâu?

    Bài của bà Liên Hằng (dưới đây) đúng là của người nghiên cứu Sử. Thận trọng, không định kiến, khách quan, khoa học.
    Khác nhau như ĐenTrắng so với bài của bác Phan Châu Thành.

    Khoảng trống trong đời Tướng Giáp
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/10/131013_nguyenlienhang_view_on_gen_giap.shtml

    Nguyễn Liên Hằng
    Gửi cho BBC từ Đại học Kentucky, Mỹ
    Cập nhật: 08:21 GMT - thứ hai, 14 tháng 10, 2013

    Việt Nam đã tổ chức quốc tang cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khép lại một chương bi thương trong lịch sử chung của hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam.
    Là một người Mỹ gốc Việt lớn lên tại Hoa Kỳ sau cuộc chiến, tôi được cho hay Tướng Giáp là một kẻ thù được kính trọng.
    Các bài liên quan

    Cộng đồng người Việt tỵ nạn phải rời bỏ đất nước hồi 1975 và sau đó, mô tả ông Giáp và ông Hồ Chí Minh, là những kiến trúc sư chính của cuộc chiến cộng sản.
    Tương tự, nước Mỹ sau cuộc chiến Việt Nam coi ông Giáp là nhà chiến thuật quân sự đứng sau chiến thắng của Hà Nội.
    Nhìn cả từ hai cách, ông Giáp là một vị tướng đầy mưu mẹo, chiến thắng được Pháp trước, rồi sau đó là Mỹ và đồng minh Nam Việt Nam.
    Nổi danh quốc tế
    Uy tín quốc tế của ông cũng không kém phần ấn tượng.
    Các cuốn sách của ông đã được dịch ra hàng chục ngôn ngữ khác nhau, được các cuộc cách mạng trên toàn thế giới thời hậu Chiến tranh Việt Nam nghiên cứu.
    Bên cạnh Mao Trạch Đông và Che Guevara, sự đóng góp của ông Giáp cho chiến lược cách mạng du kích đã truyền cảm hứng tới cho các chiến binh muốn giải phóng đất nước trên toàn thế giới đang phát triển, như Palestine, Angola, và Nicaragua.
    Những bài giảng của ông tiết lộ cách các du kích quân có thể đối phó rồi đánh bại được những kẻ thù lớn hơn, mạnh hơn. Cách Hoa Kỳ đàn áp các phong trào nổi dậy bộc lộ nhiều điểm yếu, và ông Giáp đã chỉ ra được toàn bộ các điểm đó.
    Tuy nhiên, tại Việt Nam thì câu chuyện lại khác.

    Bị những người nắm quyền, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ, coi thường và không tin cậy, Tướng Giáp chỉ có những ảnh hưởng quốc tế chứ không có vị thế trong nước.
    "Các đồng chí" họ Lê đã coi ông như một mối đe dọa cho quyền lực của họ trong cuộc chiến chống Mỹ, nhưng họ đã phải chờ cho tới sau cuộc chiến mới rũ bỏ ông khỏi vũ đài chính trị.
    Vào năm 1980, ông Giáp không còn là Bộ trưởng Quốc phòng và năm 1982, ông mất ghế trong Bộ Chính trị.
    Tới đầu thập niên 1990, ông không còn giữ bất kỳ chức vụ chính trị nào nữa.
    Bị tước bỏ khỏi vị trí then chốt và các chức lãnh đạo trong Đảng, ông Giáp bị đánh tụt xuống những vai trò mang tính trang trí.
    'Không quyền lực từ thời chiến'
    Điều mà hầu hết mọi người không biết đến là chuyện gạt ra lề đã diễn ra từ rất sớm.
    Từ khi khởi đầu cuộc chiến, trong khoảng 1959-1960, ông Giáp đã bắt đầu bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ, hai cái tên lẽ ra nên được xem là đồng nghĩa với Chiến tranh Việt Nam, cho tuột dốc.
    Với việc ông Duẩn quay ra Hà Nội, ông Giáp mất quyền kiểm soát việc hoạch định chiến tranh của Hà Nội - nó rơi vào tay ông Duẩn.
    Trong 1963-1964, khi ông Duẩn quyết định tấn công nhằm đánh bại chính quyền Sài Gòn trước khi người Mỹ có thể can thiệp, ông Giáp đã bất lực trong việc ngăn cản điều mà ông cho là một chiến lược liều lĩnh.
    Tới 1967-1968, việc ông Giáp phản đối chiến lược tiến hành Tổng tấn công và nổi dậy của ông Duẩn đã khiến vị tướng phải trả giá đắt.
    Ông Duẩn và ông Thọ đã cho bắt các chỉ huy phó của ông với tội phản quốc, với mục tiêu khép ông Giáp vào tội đi theo đường lối xét lại, có âm mưu lật đổ chính phủ.
    "Với việc ông Duẩn quay ra Hà Nội, ông Giáp mất quyền kiểm soát việc hoạch định chiến tranh của Hà Nội - nó rơi vào tay ông Duẩn."
    Trong thời kỳ từ 1963 đến 1967, bản thân ông Giáp cũng bị các lực lượng an ninh của ông Duẩn theo dõi, và người anh hùng nổi tiếng của Điện Biên Phủ thậm chí đã phải ra nước ngoài để tránh áp lực chính trị tại Hà Nội.
    Năm 1972, sau khi lấy lại được ít nhiều ảnh hưởng quân sự nhờ thành công của mình tại Lào, ông Giáp đã dám lên tiếng phản đối ông Duẩn và ông Thọ về việc muốn tấn công toàn diện vượt qua đường chiến tuyến trong dịp lễ Phục sinh 1972.
    Lại một lần nữa, sự phản đối của ông vấp phải sự phớt lờ, còn binh lính miền Bắc vẫn cứ cưỡi xe tăng vượt Vĩ tuyến 17.
    Nếu như được lưu ý tới, thì những lời cảnh báo của ông Giáp có thể vẫn đem lại chiến thắng cho Hà Nội, nhưng không phải với những hy sinh mất mát nhiều đến vậy.
    Im lặng
    Thận trọng, muốn tránh đi giai đoạn Chiến tranh Việt Nam vì e là sẽ chuốc lấy sự trả thù của "các đồng chí họ Lê", ông Giáp đã không đả động tới giai đoạn này trong hồi ký.
    Thay vào đó, ông để những người khác lên tiếng.
    Chúng ta biết được về sự đối xử của ông Duẩn và ông Thọ đối với ông Giáp nhờ vào lời kể của các quan chức cấp thấp hơn trong Đảng, từ các cuộc phỏng vấn sau chiến tranh đối với những nhà bất đồng chính kiến, và ít nhiều từ những lời đồn đoán đầy rẫy tại Hà Nội rồi lọt ra nước ngoài.
    Gần đây nhất, ấn phẩm của một phóng viên và một blogger trong nước, Huy Đức, đã tiết lộ nhiều thêm nữa những bí mật và rọi thêm ánh sáng vào những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ Hà Nội.
    Nhưng bản thân ông Giáp không nói gì cả, dẫu ông sống thọ tới 103 tuổi.
    Nay, là một học giả chuyên nghiên cứu về Chiến tranh Việt Nam, người đã viết về chính trị nội bộ của Hà Nội, tôi chỉ có thể hy vọng sẽ tìm thấy những bản thảo chưa từng được công bố của ông Giáp, hay ít nhất là tài liệu nào đó được ông Giáp chấp thuận, để trả lời cho những lỗ hổng trong sự hiểu biết của chúng ta về cuộc chiến của Hà Nội, và về vai trò của ông trong cuộc chiến đó.
    Tiến sỹ Nguyễn Liên Hằng là tác giả cuốn Cuộc chiến của Hà Nội: Một Biên khảo Sử học Quốc tế về Cuộc chiến tranh vì Hòa bình ở Việt Nam (NXB Đại học North Carolina, 2012), và là Phó Giáo sư Khoa Sử, Đại học Kentucky, Hoa Kỳ. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

    Đề tài của bác Phan Châu Thành rất quan trọng.
    Bác lại tự giới thiệu cả lý lịch và công khai lập trường.
    Bác xét cả cuộc đời 103 năm của một nhân vật lịch sử.

    Lập tức, có ngay một bài phân tích (tuy chỉ sơ sơ) nhưng đã gây được ấn tượng rất sâu sắc trong tôi. Bài của ông Sử = KHÁCH QUAN, như một lời của người già răn dạy người trẻ.

    Tôi sẽ theo dõi diễn đàn này với mục đích duy nhất là nâng cao nhận thức.
    Do vậy, điều mong mỏi cao nhất là quý vị đưa những hiểu biết của mình, phân tích "trúng đề tài" để tôi được học tập. Thành tâm đấy.
    Diễn đàn nào cũng dễ lạc đề lắm. Cãi nhau tay đôi những chi tiết vụn vặt cũng có cái thú. Nhưng lợi ích thì không nhiều.
    Nhân tiện, kính chào bác Đỗ Xuân Thọ.

    Nhắc lại: Chắp tay, cúi đầu cầu khẩn phát biểu không lạc đề

    Lại một người tin vào lời đồn lá cải "Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc". Nếu Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc mà chỉ là người đội lốt NAQ thì đó phải là một diễn viên tồi nhất thế giới khi tự mình lại từ bỏ tên NAQ để lấy một cái tên lạ hoắc HCM.

    Theo tôi sở dĩ NAQ lấy tên là HCM là để muốn nói rằng mình không phải là một CS giáo điều như mọi người đều nghĩ để thực hiện Đại Đoàn Kết, thực hành tư tưởng đa nguyên, đa đảng ngược với đường lối Stalin.

    Ngoài ra, theo 1 luận điểm trong bài viết của PCT, nếu HCM và VNG thực sự là "anh em đồng hao", quan hệ mật thiết với nhau kiểu anh em trong nhà thì hà cớ gì năm 1957 không cử VNG làm TBT mà lại gọi Lê Duẩn ra bắc làm TBT thay thế? Đừng nói với tôi là HCM sợ uy tín VNG nhé! Lê Duẩn còn có thể hạ bệ VNG thì HCM việc gì phải sợ.

    Thực tế, một người lãnh tụ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của mình như Hồ Chí Minh sẽ làm một việc đúng là chọn một người vừa hiểu tình hình miền Nam hơn, lại vừa già dơ hơn (senior hơn khi năm 1939 Lê Duẩn đã là Uỷ viên Thường vụ TW (tức Uỷ viên BCT), trong khi VNG năm 1940 mới gia nhập ĐCS), đó chính là Lê Duẩn. (Chú ý là sau 1975 tập đoàn Lê Duẩn - Lê Đức Thọ đã phạm nhiều sai lầm, nhưng đó là chuyện khác).

    Hôm nay Thọ ngồi Thiền Toán về đất nước rồi uất lên vì ĐCSVN bây giờ CỰC KỲ SỢ DÂN...Hồi xưa Bác Hồ, Tướng lĩnh Cao Cấp, Cán bộ Cao Cấp xuống gập dân như CÁ ĐƯỢC THẢ VÀO NƯỚC...Nay bọn ủy viên Bộ Chính Trị ĐCSVN xuống gập dân chỉ sợ dân ám sát !!!
    Bọn Cộng Sản Gộc bây giờ bị một nỗi ám ảnh khủng khiếp của thằng GIAN HÙNG Lê Đức Thọ hồi xưa bao chùm một bóng đen sợ hãi ám sát trong ĐCSVN !!!!
    TRONG SÂU THẲM TÂM KHẢM CHÚNG, CHÚNG BIẾT RẰNG: " BÂY GIỜ CHÚNG LÀ KẺ THÙ CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM"
    Sau này bọn chúng nó chết, ĐỐ THẰNG NÀO DÁM MỞ CỬA NHÀ RIÊNG ĐỂ NHÂN DÂN VÀO VIẾNG NHƯ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP !!!

    Đoạn đầu của Phan Châu Thành khá "được".
    Ông ta tự mình muốn tìm hiểu vấn đề dưới nhãn quan Sử Học. Tốt quá.
    Nhưng rất sớm, ông rời bỏ quan điểm khi dùng suy luận cá nhân để áp đặt.

    Hãy xét cái phần có tên Giai đoạn 1 (về cuộc đời Giáp), nguyên văn như sau.
    Giai đoạn I: Từ 1927 đến 1940: đây là giai đoạn hoạt động hay không hoạt động phi cộng sản (chưa tham gia cộng sản) của ông Giáp, trong đó có tới 6 năm (1931-1937) đi học luật tại trường Albert Sarraut của Pháp và một năm làm giáo vụ (không phải dạy sử) tại tư thục Thăng Long. Có hai câu hỏi nhỏ về ông trong thời gian này: Đây là giai đoạn ông tiếp xúc (1931) và lấy bà Minh Thái là cộng sản nòi (em bà Minh Khai) nhưng lại không tham gia cộng sản? Đây là giai đoạn mà tuyệt đại đa số lãnh tụ cộng sản đã tham gia cộng sản và thành lãnh tụ, vậy thực chất ông làm gì và thiên hướng của ông là gì? Làm giáo vụ thì phải phối hợp với phòng nhì Pháp để quản lý giáo viên và học sinh qua giáo trình giảng dạy. Tại sao ông Giáp phải khai gian điều này trong lý lịch?Làm giáo vụ thì phải phối hợp với phòng nhì Pháp để quản lý giáo viên và học sinh qua giáo trình giảng dạy. Tại sao ông Giáp phải khai gian điều này trong lý lịch?

    Có những sai sót về sự kiện: trường Albert Sarraut.
    Nhưng với tuổi của Phan Châu Thành thì châm chước được; nhưng rất khó tha thứ khi ông ta không biết tra cứu, hoặc không biết hỏi người hơn tuổi. Trường nói trên không phải trường Luật, chỉ là trường phổ thông, nhưng dạy theo chương trình nươc Pháp, thầy giảng bằng tiếng Pháp; và chỉ học 3 năm. Học sinh Việt có thể xin vào, nhưng sau này khi CS nắm quyền thì ai có lý lịch "từng học Albert Sarraut" là đủ khốn đốn. Khốn đốn thế nào, không thể suy luận (theo kiểu Phan Châu Thành), mà phải tìm tài liệu, chứng cứ. Võ Nguyên Giáp sau khi học xong Albert Sarraut thì rất giỏi Pháp Văn, dễ dàng theo học 3 năm ở trường Luật để có bằng. Giáp có "làm việc" ở trường Thăng Long, nhưng có dạy hay không, vẫn phải tìm chứng cứ. Và chứng cứ không thiếu đâu. Học trò của Giáp còn có bài ghi (viết tay, Pháp văn) kia. Dễ tìm lắm mà!

    Quan tòa bất lương khi suy luận đểu
    Còn PCT "suy" rằng: Giáp làm giáo vụ thì phải "phối hợp với phòng nhì Pháp để quản lý giáo viên và học sinh qua giáo trình giảng dạy", thì đó là suy luận rồi. Có thể có chứng cứ "Giáp có làm giáo vụ ở trường Thăng Long", nhưng "suy" tiếp thì tùy nhân cách của người "suy".
    Cần kiểm tra sự hiểu biết của PCT về "phòng Nhì" (qua sự hiểu biết sai lệch về trường Albert Saraut).
    Nhưng suy luận như Phan Châu Thành thì kinh quá, vì tự mình thành quan tòa rồi. Quan tòa sẽ được coi là lương thiện khi chứng cứ kết tội chưa rõ ràng ("làm giáo vụ") thì phải suy luận có lợi cho bị cáo. Nhưng Phan Châu Thành chưa đủ mức công bằng, nói gì lương thiện? Câu kết của phần này đã dùng từ "gian": Tại sao ông Giáp phải khai gian điều này trong lý lịch?

    Một giả định không thể có ở những người như Phan Châu Thành
    Qua những gì do chính PCT viết ra, sẽ thấy không bao giờ ông này rời bỏ được định kiến từ đầu. Ví dụ: không bao giờ ông ta viết nổi câu (đại khái) như sau, để thể hiện sự suy xét khoa học: Có nghi vấn Giáp khi làm giáo cụ ở trường Thăng Long đã phối hợp với phòng Nhì, nhưng câu hỏi là tại sao khi Pháp chống Việt Minh, bị Giáp đánh bại, họ không dùng những chứng cứ này để hạ bệ Giáp? Liệu nghi vấn trên có cơ sở không?. Muôn đời, PCT không có nổi những câu tương tự để tỏ ra khách quan sử học.

    Chào ông quan toà đóng vai "nhà" Sử Học, nghe!
    Chính do vậy, khi đọc xong "Giai đoạn 1", tôi thấy "xin đủ".

    Vẫn đoán được: Sẽ có đám đông ca ngợi bài của PCThành và mọi bài dạng này. Chờ xem.

    Bài viết của bạn Phan Châu Thành đề cập tới những sự kiện còn nghi vấn của lịch sử có đủ độ sâu và bề rộng mà nếu giải nghi được chúng thì sẽ trả lời được phần lớn những vấn đề đang gây chia rẽ người Việt chúng ta hiện nay. Tôi thấy rằng văn hóa tiểu nông là một môi trường rất tốt để cho những kẻ thủ đoạn xây dựng nên những thần tượng ảo và đám đông tung hô để nhằm mục đích thực hiện những ý đồ đen tối của chúng. Việt nam đã và đang là một ví dụ điển hình như vậy. Muốn chuyển biến Việt nam một cách toàn diện thì việc đầu tiên và lớn nhất - theo tôi - là phải đoạn tuyệt dứt khoát tâm lý tiểu nông đã đeo bám dân tộc ta hàng ngàn năm nay. Biểu hiện dễ thấy nhất của tâm lý tiểu nông là nhu cầu phải có một thần tượng để thờ, không có thì không chịu được. Lại gặp ngay một lũ ma đầu giảo hoạt, là bậc sư phụ trong việc đổi trắng thành đen, xấu thành tốt, ảo thành thật... thế là được cho ăn bánh vẽ suốt bao năm ròng mà vẫn cứ tấm tắc khen ngon. Vì vậy, muốn thay đổi tình cảnh của đất nước này, chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi vòng u mê, kiên quyết không chịu ăn thứ bánh vẽ độc hại kia nữa thì may ra mới có cơ thành công. Người Việt muốn có một cuộc sống ấm no thực sự, muốn có được cuộc sống làm người cho ra Người chứ không muốn có thêm thần tượng nào để sì sụp tôn thờ nữa!