Nguyễn Quang Duy - Tại sao dân khóc ông Giáp?

  • Bởi Mắt Bão
    15/10/2013
    6 phản hồi

    Nguyễn Quang Duy


    Ảnh: Lúc đưa linh cữu Đại tướng đến Vũng Chùa để an táng.

    Tối thứ sáu 04-10-2013, tin ông Võ Nguyên Giáp mất nhanh chóng loan truyền trên facebook, cùng với thông tin là những lời bình luận từ nhiều phía. Một người bạn facebook nhận xét "Ông ấy vừa chết hãy để ông ấy yên". Tôi góp ý bạn tôi: "Chưa chắc họ đã để ông yên". Quả thật ngày hôm sau họ quyết định dành trên một tuần "Quốc Táng" ông.

    Tuần qua mỗi lần vào email, vào facebook, lên mạng là y như tôi đã nghĩ: "Không mấy ai chịu để ông yên". Làm chính trị như ông Giáp đương nhiên phải chấp nhận lời khen, chấp nhận tiếng chê, chấp nhận phán đóan của dư luận, và chấp nhận phán xét của lịch sử.

    Tôi không xem ông Giáp là một nhà quân sự mà xem ông là một người làm chính trị. Ông là một đảng viên tuyệt đối trung thành với đảng Cộng sản, ông là một nhà cai trị: từ quản trị quân đội sang quản trị việc đẻ sinh.

    Cũng như ông Hồ cuộc đời ông là cả một huyền thọai gắn liền với các chiến công của đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều huyền thọai được guồng máy tuyên truyền cộng sản lập đi lập lại đến mức trong niềm tin của nhiều người các huyền thọai là "sự thực". Lẽ tất nhiên chỉ có những tài liệu lịch sử trung thực mới có thể giải mã được các huyền thọai về vị Đại Tướng Nhân Dân hay Đại Tướng Giết Dân này.

    Hôm qua ngày đưa tang ông Giáp 13-10-2014, nhiều người thắc mắc về hiện tượng hàng trăm ngàn người đã đứng dọc theo đường phố Hà Nội để tiễn ông. Nhiều người đã khóc hay rơi nước mắt.

    Ít hôm trước trên facebook một vài người cho biết họ đã khóc cho người cộng sản cuối cùng. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn đọc một vài suy nghĩ cá nhân về hiện tượng khóc tập thể này.

    Đám tang ông Giáp được tổ chức tại Hà Nội. Nơi mà ra đường thường gặp quan hay gia đình quan lớn. Người dân Hà Nội trước 1954 ngày nay lưu lạc tứ xứ. Những người định cư ở Hà Nội sau 1954 đa số đều có những liên hệ trực tiếp với chiến tranh. Tâm lý của họ và của gia đình vẫn còn gắn bó với các huyền thoại thời chiến: chiến thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bọn bành trướng xâm lược Trung Quốc.

    Nhiều người ngày nay vẫn còn gắn bó, còn mang ơn đảng Cộng sản vì nhờ có “Đảng” họ mới thoát từ miền quê nghèo khó để trở thành dân Thủ Đô với quyền lực và quyền lợi có được.

    Bởi thế tâm lý của đám đông: một người khóc, mười người khóc, trăm vạn người khóc, cả tập thể cùng khóc. Mặc dù rất nhiều người cùng khóc cho sự ra đi của ông Giáp nhưng mỗi người có các lý do khác nhau để khóc và đương nhiên sẽ có những người không biết tại sao họ khóc.

    Hiện tượng khóc ông Giáp làm tôi nghĩ càng quý trọng các anh chị đang đấu tranh cho dân chủ tại Hà Nội. Các anh chị phải rất cương quyết và vững tâm mới có thể tồn tại giữa một tập thể vẫn còn rẩt quyến luyến với các huyền thọai và ân tình của quá khứ.

    Nếu ông Giáp chết và đưa đám tại Sài Gòn, tôi tin chắc bà con ta vì tò mò cũng sẽ đứng chật đường để xem đám táng ông. Nhưng sẽ không có những màn khóc tập thể, thậm chí sẽ nhiều người chia sẻ với nam MC đài HTV1: "một ngày quốc tang thật nhiều niềm vui".

    Dân Sài Gòn chẳng có mấy gắn bó với ông Giáp, với đảng Cộng sản. Họ bị xem là dân thua cuộc, dân bị trị. Họ chẳng tin vào những huyền thọai, chẳng có những ân tình mà thậm chí ngược lại. Họ sống thực tế với những biến chuyển của đất nước. Nhất là bản tính của người Sài Gòn lại là "ỗng chết rồi thôi để ỗng yên. Tụi nó mới là đám để nguyền rủa".

    Nếu ông Giáp chết ở Huế, tôi tin rằng đảng Cộng sản sẽ không làm lễ "Quốc Táng" vì như thế chẳng khác nào khơi lại ngọn lửa căm thù trong lòng gia đình những nạn nhân bị bộ đội ông Giáp giết hay chôn sống. Mỗi năm vào ngày Tết trong khi cả nước vui mừng đón xuân thì hằng chục ngàn gia đình Huế vẫn âm thầm vấn vầng khăn tang cho Huế.

    Huế, Sài Gòn, Hà Nội, ba thành phố Việt Nam , tâm lý và tâm tình của người Việt vẫn còn phân ly về những gì do cuộc chiến gây ra. Chỉ có sự thực lịch sử mới có thể hàn gắn lại những khác biệt tâm lý chiến tranh. Xét cho cùng đám táng ông cũng chỉ là "Đảng Táng" chứ không phải là "Quốc Táng".

    Bế mạc Hội Nghị 8, Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhu cầu ổn định an ninh chính trị và nguy cơ chiến tranh phải "Vận dụng nhuần nhuyễn bài học dựng nước và giữ nước của ông cha". Ông Giáp là một đảng viên thuần thành của đảng Cộng sản vì thế không lạ gì khi đảng này đã tận tình khai thác đám táng của ông.

    Cảnh bà con ta ở Hà Nội khóc thương ông dễ dàng để chúng ta tiên đóan "Chưa chắc họ đã để ông yên".

    Nguyễn Quang Duy
    Melbourne Úc Đại Lợi
    14-10-2013

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Cấn thăng bằng thần kinh viết:
    Trong phe (tạm gọi thế) đấu tranh cho dân chủ (chống lại phe độc tài) có Nguyễn Quang Duy từng viết cả "đống" bài....

    Đánh giá hay, dở của cá nhân mỗi người đọc đều đáng được tôn trọng.

    Cá nhân tôi, ông Duy chủ yếu là viết ( và viết khá chính xác) đối với thực tiễn các thủ đoạn chính trị của đảng CS . Ông Quốc viết về sự thương cảm đối với cụ Giáp. Đối tượng của hai bài viết khác nhau, đọc nên tránh định kiến , yêu ghét …vv, để tỏ ra tôn trọng tác giả . Những “ thần kinh”, “hàng đống”…vv, ngoài châm chọc, đả kích cho sướng miệng , chẳng có giá trị gì.

    Về bài ông Duy, rất đồng ý rằng “Họ sẽ không để cụ Giáp yên”. Giai đoạn “kinh doanh chính trị” đối với cụ Giáp và cái chết của cụ , có lẽ chỉ mới bắt đầu thu lại lợi nhuận ( Thật sự thở phào nhẹ nhõm khi thấy họ đã không “ướp” để sử dụng lâu dài ! ). Còn lâu lắm, “cơn sốt hàng hiếm” này mới tạm lắng.

    Bài của ông Quốc , ngoài sự thương cảm quá sớm khi chưa đủ dữ liệu, thì xét ra còn hơi thừa. Bài ấy “ chỉ như muối bỏ bể “, vì trong đại dương những nước mắt, danh hiệu, thơ –ca-thi-phú ,huyền thoại, thần thoại …vv dành cho cụ Giáp. Só với những “cây viết” của Đảng, bài của ông Quốc dường như chưa đạt chuẩn lắm. Thay vì “ chở củi về rừng” vô ích như thế, nên chăng ông Quốc quan tâm hơn đến những thực tiễn đấu tranh khác, đang rất cần một bàn tay, một tiếng nói góp vào !.

    Trong phe (tạm gọi thế) đấu tranh cho dân chủ (chống lại phe độc tài) có Nguyễn Quang Duy từng viết cả "đống" bài, nhưng xét mọi mặt (nội dung, lập luận, thái độ bình tĩnh, thăng bằng thần kinh; và nhất là tác dụng của bài viết tới phong trào) Duy thua xa Bùi Minh Quốc - cùng chiến tuyến.
    Cụ thể, tôi thử so sánh bài này của Nguyễn Quang Duy với bài của Bùi Minh Quốc khi 2 vị viết trong cùng thời gian, cùng sự kiện.
    ( http://viet-studies.info/kinhte/BuiMinhQuoc_VeQuocTangVNG.htm )

    Điều kiện sống và viết của Duy hơn của Quốc nhiều lắm.
    Duy chỉ kém về tuổi (trải nghiệm), thực tiễn; và nhất là thái độ bình tĩnh mà thôi.

    Để thêm nguồn tham khảo, đề nghị DL đăng cả bài của Bùi Minh Quốc.

    Dân Hà Nội khóc Võ Nguyên Giáp mất, dân tộc VN khóc trước tin nầy:

    Việt Nam và Trung Quốc quyết định thành lập ba nhóm công tác để bàn bạc về việc “hợp tác phát triển” trong ba lĩnh vực: biển, tài chính, hạ tầng:

    Đây là kết quả chuyến thăm Việt Nam của ông Lý Khắc Cường, Thủ tướng Trung Quốc. Chuyến thăm khởi đầu từ ngày 13 và sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 10.

    China Daily thì giới thiệu nhận xét của một chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc. Theo đó, việc Việt Nam đồng ý thành lập ba nhóm công tác, cho thấy Việt Nam đã nhận ra rằng, dựa vào Hoa Kỳ để tìm kiếm sự ủng hộ các đòi hỏi về chủ quyền trên một số đảo là phi thực tế. Cũng vì vậy, Việt Nam đã gạt sang một bên những tranh cãi vặt vãnh về chủ quyền. Thảo luận về hợp tác cùng phát triển là một sự chọn lựa thực dụng.

    Nguồn: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=175238&zoneid=1#.Ul2IzRCwWKQ

    Sau khi Trương Tấn Sang sang Mỹ gặp Obama với hy vọng sử dụng sở trường “thấu cáy” của ĐCSVN để tiếp tục lừa Mỹ nhận vào TPP thất bại. Bây giờ thì mọi việc đã rõ “Bên nầy biên giới là nhà – Bên kia biên giới cũng là quê hương”; nên nhớ! chỉ có mẫu quốc Trung Cộng mới hết lòng nuôi dưỡng Đảng ta mà thôi!

    .

    Tác giả viết:

    Cảnh bà con ta ở Hà Nội khóc thương ông dễ dàng để chúng ta tiên đóan "Chưa chắc họ đã để ông yên".

    Một bài viết với những nhận định rất hay, nhất là câu cuối mà tôi trích ở trên. Hiện tượng dân Hà Nội (bây giờ) khóc khi cách lãnh tụ trước năm 1954 của ĐCSVN chết thì không có gì ngạc nhiên đối với dân miền Nam (+ dân di cư 54 & 75) mà những nguyên nhân được tác giả bài chủ đưa ra.

    Hiện tượng khóc đó là thắng lợi "vĩ đại" từ "100 năm trồng người" của 'Bác và Đảng'; lẽ dĩ nhiên, chắc chắn là họ sẽ không để ông yên. Và đó cũng là lý giải cho những 'hiện tượng' "phản biện trung thành" của nhiều "lão thành cách mạng" và "sĩ phu Bắc Hà" qua những "kiến nghị", "thỉnh nguyện thư", v.v...

    Ngũ Tư viết:
    Hiện tượng fan cuồng tập thể kiểu này chúng ta rất hay gặp ở VN, TQ, Cuba và đặc biệt ở Bắc Hàn.

    Fan cuồng thì ở đâu chả có, chỉ khác là họ không thần tượng các nhà chính trị một cách điên cuồng như ở các nước CS thôi. Hãy nhìn cách hành xử của các fan cuồng của Michael Jackson thì rõ.

    Tôi không thần tượng VNG nhưng dù sao thì thần tượng một người để mình có thể học được cái gì đó còn hơn là thần tượng mấy tay ca sĩ Hàn Quốc đến mức thậm chí hôn cái chỗ ngồi của họ, cái này mới thực là nhảm.