Tự truyện của Hoàng Linh – Bài cuối: Trở lại với đời!

  • Bởi Mắt Bão
    16/10/2013
    0 phản hồi

    Hoàng Linh

    Cuộc sống trao cho bạn nhiều thứ quý giá, nhưng khắc nghiệt thay, cuộc sống cũng làm cho lắm người trăn trở. Sau nỗi vui mừng được trả tự do, những phạm nhân phải đối mặt với vô vàn khó khăn để hòa nhập lại cuộc sống.

    Nhiều công dân mới cứ lần quần trước cổng trại giam cho dù đã nhận tiền tàu xe để về quê, thậm chí có anh chị còn xin được ở lại. Hỏi lý do, họ bảo:

    - Trong này tụi em còn có chỗ ở, được ăn no. Còn về đời, nhà không, việc không, tiền không…!

    Cánh chim đã sổ lồng nhưng không có một mái ấm để quay về, trong lúc đồng bọn cũ thì lại chực chờ…


    Hoàng Linh khi còn là phóng viên

    Chẳng khá hơn những người đó, tôi trở về căn nhà của ba mẹ để lại ở Hóc Môn với một dãy số không tròn trĩnh! Nhìn căn nhà mục nát, tôi quyết định … thuê xe ôm đến phở Hòa trên đường Pasteur làm một tô tái nạm gầu cho thỏa cơn thèm sau 6 năm lao lý.

    Thấy tôi úp mặt vào tô phở , mấy thực khách xung quanh tưởng tôi bị điên. Mặc. Về đến nhà, thấy anh Tới, bí thư Đảng ủy xã Nhị Bình cùng nhiều anh em đến thăm:

    - Hoàng Linh là con gia đình liệt sĩ, mọi việc sai phạm với pháp luật cũng đã được giải quyết xong. Địa phương sẽ tạo điều kiện để Hoàng Linh hòa nhập với xã hội.

    - Vâng, cảm ơn các anh.

    - Đã xong thủ tục, anh em muốn dẫn Hoàng Linh đi uống rượu.

    Tôi ngầm hiểu rằng, đó không phải là một cuộc nhậu mà là làm công tác tư tưởng cho tôi.

    - Sẽ rất nhiều khó khăn, xã hội mấy năm nay thay đổi nhiều lắm nhưng mình tin Hoàng Linh sẽ vượt qua được. Cơ quan cũ của Hoàng Linh có ý kiến gì không?

    - Tôi đã trình diện cơ quan, chị Kim Dung – Chánh văn phòng nói tôi có thể được nhận làm trở lại ở khâu công tác không liên quan đến viết báo. Tôi xin phép cơ quan cho tôi có thời gian suy nghĩ và chữa bệnh.

    - Là bao lâu?

    - Nửa năm.

    Quán rượu chúng tôi uống hôm đó nằm cạnh một ngôi đình ở tận Bình Dương, nơi có nhiều đoàn làm phim dựng cảnh, quay các bộ phim cổ trang. Nơi chúng tôi ngồi là căn nhà cỏ, đoàn làm phim nào đó đã bỏ lại, trông giống hệt quán rượu trong bộ phim “Cô gái đồ long”, nơi mà Vô Kỵ và Triệu Minh đạp tuyết tìm nhau. Nhưng đó là phim. Còn đời thực, tôi chỉ có hơn 3 triệu đồng trong túi với một núi dự định.

    - Hoàng Linh cần tiền xài không, mình và út Hiền cho mượn một ít.

    - Thôi, chỉ mình chỗ làm bằng lái xe.

    Trường dạy lái xe T. hóa ra là của người bạn cực thân khi trước, người chủ trường khá thẳng thắn khi gặp mặt.

    - Nếu Hoàng Linh còn làm việc ở báo Tuổi Trẻ việc đó sẽ rất dễ dàng. Còn bây giờ Hoàng Linh hãy nêu lý do để tôi phải giúp Hoàng Linh đi, tôi sẽ được cái gì? Còn nếu muốn có bằng lái xe, Hoàng Linh cứ làm như mọi người đi!

    Dù sao đây cũng là bài học đích đáng – “cứ làm như mọi người”. Quá hay!

    Vào quán cà phê hỏi WIFI là gì, anh phục vụ bật cười :

    - WIFI là WIFI vậy mà cũng không biết!

    Rồi thêm BLOG., FACE BOOK…tất cả tôi đều mù tịt. Sờ vào cái điện thoại di động, đầu tôi muốn nổ tung. Nó quá rối rắm so với cái mà tôi sử dụng trước khi đi tù. Tôi đã tụt lùi quá xa.

    Đang suy nghĩ xem phải làm gì để kiếm sống thì nhà báo Xuân Lộc ở Bình Dương điện thoại:

    - Ông mới về hả, lên Bình Dương chơi, ông Dũng kêu tôi kêu ông.

    Tất cả gặp nhau ở Đại Nam, anh Huỳnh Uy Dũng, chủ đầu tư khu du lịch Đại Nam dẫn tôi qua khu đền và bảo tôi thắp hương sám hối. Tôi thấy nhiều người, nhiều người quan trọng lắm, đang xì xụp khấn vái, tôi cũng thắp hương. Ngẩng đầu lên thì thấy mình đang lạy cái tên … Huỳnh Uy Dũng. Những câu nói của Huỳnh Uy Dũng được khắc lên ở những vị trí khéo léo khiến người ta lạy Phật thì phải lạy luôn nó.

    Tôi nói đùa một câu và sau đó nhanh chóng nhận ra rằng mình không nên mở lời nhờ cậy vì mặt Huỳnh Uy Dũng bộc lộ sắc giận. Dù chỉ thoáng qua rất nhanh nhưng với kinh nghiệm của một người thường xuyên bị săn đuổi, tôi đã nhận ra.

    Rất tốt bụng và thương bạn, nhà báo Xuân Lộc hướng dẫn tôi đến một nhà doanh nghiệp khác cũng là bạn cũ. Anh nhận tôi vào để làm công việc viết báo phong trào. Tôi làm được thời gian ngắn rồi nghỉ vì viết bài quá tệ, theo lời nhận xét của giám đốc khu công nghiệp.

    Tạ ơn trời, năm tháng trôi qua, được sự giúp đở của xã hội, đặc biệt là của BáoTuổi Trẻ tôi đã có được cuộc sống ổn định. Và đặc biệt hạnh phúc với người bạn đời mới tên Huỳnh Thị Huệ, chúng tôi vừa có bé trai (2/11/2012)! Quá khứ đã khép. Tôi – Hoàng Linh – đã trở lại với đời…

    Hoàng Linh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi