Trương Nhân Tuấn - Nhân dân không thờ ai sai bao giờ?

  • Bởi Admin
    13/10/2013
    34 phản hồi

    Trương Nhân Tuấn

    Một cách ngoại lệ, ở Việt Nam, người ta luôn tôn thờ những võ tướng, nhất là những võ tướng lập chiến công lừng lẫy, đánh thắng giặc ngoại xâm. Có lẽ do lịch sử, thường xuyên phải lo chống nạn ngoại xâm, những trang sử VN luôn là những trang sử viết bằng máu. Chúng ta thờ Lý Thường Kiệt đánh thắng quân Tống với trận Như Nguyệt cùng với bản tuyên ngôn độc lập « Nam quốc sơn hà ». Chúng ta tôn thờ Trần Hưng Đạo vì có công đánh thắng giặc Nguyên Mông. Chúng ta tôn thờ Lê Lợi vì có công dánh giặc Minh. Thờ Nguyễn Huệ vì có công đánh tan quân Thanh và thống nhất đất nước qua hàng thế kỷ phân tranh Trịnh-Nguyễn... Ta có thể viết hàng giờ với những vị anh hùng như thế.

    Trong khi ở những nước Tây phương, những nước có nền văn minh khác, ít khi nào họ tôn thờ những võ tướng.

    Đền thờ danh nhân Panthéon ở Pháp, nơi thờ những người « có công với đất nước Pháp », ngoài Napoléon là « võ biền », hầu như tất cả những người khác đều là những nhà tư tưởng, triết gia, nhà văn, nhà khoa học… tức là những người thuộc phái « văn ». Đến ông tướng De Gaulle cũng chưa được nhận vào đây. Ông này là một nhà quân sự lỗi lạc, một chính trị gia tài ba của Pháp, không những có công dành lại độc lập cho nước Pháp, mà còn đưa nước này thành một trong 5 ngũ cường, chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn, mặc dầu nước Pháp bị thua trận nước Đức và bị tàn phá sau Thế chiến II.

    Ta hiểu rằng vấn đề « có công với đất nước » không phải là đánh đông dẹp bắc, mà là làm cho đất nước càng văn minh, càng giàu đẹp hơn.

    Vấn đề đánh đông dẹp bắc, công lao của một anh lính quèn hy sinh tại mặt trận so với một danh tướng thì ai hơn ai? Ở VN ta có câu trả lời. Nhưng các nước Tây phương như Mỹ, Pháp, Anh… họ thờ « người anh hùng vô danh » chứ không thờ ông tướng nào hết. Nơi thờ vinh quang nhất của nước Pháp là nơi thờ chiến sĩ vô danh. Nơi đó có ngọn lửa thiêng không bao giờ tắt.

    Công của vị tướng, trước hết là sự hy sinh của người lính chết trận. Người ta ghi ơn, tôn thờ là thờ người lính chết trận chứ không ai thờ ông tướng. Người ta thờ ông tướng chỉ khi nào ông chết trận.

    Làm cho đất nước giàu hơn, đẹp hơn, nền văn minh rạng rỡ hơn… là phải nhờ đến những nhà trí thức, triết gia, những thuơng gia, những văn nghệ sĩ, nhà giáo…

    Để đào tạo ra những lớp người có khả năng đóng góp cho đất nước như vậy, trước hết đất nước phải được dìu dắt bởi nhà lãnh đạo tài ba, những chính trị gia lỗi lạc, những nhà tư tưởng nồng nàn yêu nước…

    Chúng ta không có thói quen tôn thờ những người « cầm viết » mà chỉ tôn thờ những người « cầm súng ».

    Người « cầm súng » lãnh đạo thì tâm lý, văn hóa xã hội là tâm lý, văn hóa cầm súng.

    Một xã hội sống trong cảnh thanh bình từ hơn 3 thập niên vẫn còn quán tính tôn thờ bạo lực, vẫn còn nặng nề đầu óc « địch ta », là do tâm lý và văn hóa « cầm súng ».

    Những người « cầm viết », những người làm việc bằng trí tuệ vì vậy bị gạt qua bên lề xã hội.

    Đất nước làm sao tiến bộ?

    Đến hôm nay, lịch sử lặp lại, một ông tướng võ biền lại được tôn thờ, được phong thánh. Dưới chân ông tướng này là 4 triệu người Việt đã đổ máu xương.

    Với núi xương sông máu đó ông đã xây dựng được cái gì cho nước Việt?

    Một nước Việt độc lập tự do hay một nước Việt đang cô lập trong vũng bùn nghèo hèn và chậm tiến?

    Nước Việt mà ông tướng này góp công xây dựng đang là một nước Việt nghèo hèn, một nước Việt mồ côi niềm tin, kiệt quệ tài nguyên, môi trường hủy hoại và lòng người thì ly tán.

    Nếu người dân Việt tiếp tục lầm lẫn phen này, thì chắc phải lâu lắm mới thoát ly được vũng lầy tối tăm nghèo đói.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    34 phản hồi

    Anh Anh viết:

    Cơ sở lập luận của bác sai nên ý kiến của bác sai theo.

    a - Ông Giáp lãnh đạo đánh Pháp, đánh Mỹ là để giành độc lập cho nước nhà. Phải hiểu như thế trước cái đã.

    b - Ông Giáp lãnh đạo đánh Pháp, đánh Mỹ là để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn (so với thời nô lệ, bị xâm lăng). Thực tế xảy ra có đúng hay sai với mục tiêu ban đầu thì chẳng phải lỗi lầm là do ông Giáp lỡ đánh giặc ngoại xâm.

    c - Nếu lập luận như bác thì tôi hay một ai đó có thể cho rằng : nếu chúng ta lật đổ CS thì Tàu sẽ chiếm nước ta và dân VN sẽ sống cùng cực hơn hiện nay. Do vậy đừng nên lật đổ CS (?)

    d - Nếu lập luận như bác thì tôi hay một ai đó có thể cho rằng : nếu Tàu sát nhập VN vào Trung Hoa thì chắc chắn dân VN ta sẽ sống sướng hơn hiện nay. Do vậy nên chủ động dâng hiến nước Việt cho bọn Tàu cho bảo đảm tương lai (?)

    Tức là, nếu lập luận như bác thì ... càng bí đường cùng lối. Bác hiểu ra chưa?

    Nói thêm tí nữa cho bác thông: Nếu trước khi đánh trân Điện Biên Phủ, ông Giáp biết trước rằng thắng Pháp xong, dân VN sẽ sống khổ cực hơn thời Pháp thuộc, mà ông Giáp vẫn quyết tâm đánh thắng Pháp, thì Ông Giáp là người có tội. Ngược lại, nếu Ông Giáp nghĩ rằng đáng Pháp là để giành độc lập, là để dân VN ta sống sung sướng hơn ,... thì ông Giáp là một vị anh hùng.

    Nếu (lại nếu :D)....
    : Có hai phe vật tay với nhau, một bên là CS và một bên là Anti-CS thì tôi sẽ theo phe Anti-CS. Nếu một bên là CS, và bên kia là CH thì tôi sẽ về phe CH. Thế nhưng, tôi (và tôi nghĩ có đến hàng chục triệu người VN) vẫn ngưỡng mộ và kính phục Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Bươi móc vài ba chuyện lặt vặt hay cố tình uốn lưỡi nguỵ biện để xúc phạm ông ấy, theo tôi, là hèn, là kém suy nghĩ hoặc đã bị nhồi sọ. Đến kẻ thù của ông giáp còn mến phục ông ấy nữa là... (Đoạn này tôi nhân tiện viết luôn chứ không phải để trách bác Sóng Thần. Rất có thể bác ST không cố tình uốn lưỡi nguỵ biện)

    Ngay phần mở đầu (a) làm nền tảng của bài viết đã chứng tỏ triệu chứng "trúng độc" của căn bệnh trầm kha, hiểm nghèo đã và đang hiện hữu trên hàng triệu người Việt. Đây là hậu quả của sự tuyên truyền "nhồi sọ" không ngưng nghĩ của đảng CSVN: đánh đồng khái niệm đất nước VN và đảng CSVN, vốn dĩ là 2 khái niệm riêng biệt. Ví dụ như: có đảng thì VN mới có độc lập, tự do; yêu tổ quốc là yêu đảng, yêu XHCN; đảng và tổ quốc là một.

    Trước hết, công lao lớn nhất của ông Võ Nguyên Giáp là khai quốc công thần thiết lập triều nhà Sản trên đất nước Việt. Và việc lập nên triều nhà Sản có đồng nghĩa với đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho đất nước, và con người Việt Nam lại là một vấn đề khác. Thời gian đã chứng minh, triều nhà Sản ở nước Việt và độc lập, tự do là 2 khái niệm trái ngược hoàn toàn. Trong lịch sử nhân loại của thế kỷ 20, tuyệt đại đa số các nước thuộc địa đạt được độc lập, chủ quyền không nhờ vào chủ thuyết của triều nhà Sản. Sơ sơ trong ĐNA là đã có Malaysia, Indonesia, Singapore; còn dân Hồng Kong đến nay vẫn còn mang ơn nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã cai trị cho đến 1997, cương quyết không giao cho nhà Sản TQ từ sớm. Nếu không thì cũng bỏ bu.
    Ngay từ năm 1945, Việt Nam đã có chính phủ của ông Trần Trọng Kim, quy tụ những người tinh hoa nhất của nước Việt thời bấy giờ. Mặc dù còn nhiều khiếm khuyết, bất cập như đứa bé mới biết lật, biết bò nhưng đó đã là khởi đầu của tiến trình độc lập, tự chủ trong hoà bình, nhưng cái chính phủ ấy đã bị "cướp"-theo đúng từ ngữ của chính sử nhà Sản- bởi nhà Sản, mà ông Giáp là một trong những nhân vật chủ chốt tổ chức vụ "cướp."
    Tiếp theo "chính sử" của đảng, thì trong thương thuyết hội nghị Geneva chia đôi đất nước, phái đoàn phe nhà Sản giao cho ông Châu Ân Lai, tổng lý quốc vụ viện nước Trung Hoa đứng ra làm đầu tàu đàm phán. Chính ông Châu Ân Lai và người Tàu đồng ý với vĩ tuyến 17 làm ranh giới, và "tư vấn" phía VN ký. Nếu là "độc lập" thì tại sao lại để ông tể tướng Tàu với bộ sậu Tàu đàm phán với Tây làm sao chia đôi VN??
    Năm 1954, ông Giáp và triều đình nhà Sản lên ngôi ở Bắc Việt Nam, không lâu ngay sau đó thì hàng ngàn "cố vấn" Tàu tràn sang "tư vấn" cho các "đội" CCRĐ cách tàn sát, bắn giết người Việt theo chỉ tiêu của cố vấn Tàu. Theo chính sử của nhà Sản thì bắn ai, bắn bao nhiêu cho đạt chỉ tiêu là do "tư vấn" của cố vấn Tàu. Thực hư chưa biết, nhưng theo lời "cố lão" thì ngay chủ tịch nước cũng không dám cãi lệnh Tàu cứu một người đàn bà chân yếu tay mềm là bà Cát Hạnh Long. Khái niệm về "độc lập" đất nước quả là thật lạ dưới triều nhà Sản của ông Giáp: người mình bắn giết người mình theo chỉ tiêu nghe đâu 5% phú hào của người Tàu.

    Đây chỉ là những sự kiện lịch sử trong hàng chuỗi những sự kiện chứng tỏ khái niệm độc lập của đất nước và tranh đấu thành lập nhà Sản là khái niệm riêng biệt. Nhà Sản đã "cướp" và đã mượn "tiến trình đòi hỏi độc lập" của nước Việt làm của riêng mình, rồi đồng hoá nó, xem như là đặc ân của đảng ban phát cho đất nước và con người.

    Ngay mệnh đề đầu tiên (a) đã chứng tỏ sự mập mờ, lẫn lộn thì những gì tiếp theo không đáng để nói tới.

    Còn chuyện hàng chục ngàn, thậm chí hàng triệu người khóc ông Giáp thì chẳng có gì ngạc nhiên. Stalin cũng có hàng chục triệu người khóc. Bây giờ thì xác không biết bị vùi chôn chỗ nào sau khi bị đào, kéo ra khỏi Kremlin. Mao Trạch Đông thì còn "khủng" hơn, cả hàng trăm triệu người khóc khi chết, bây giờ thì là 7 phần công, 3 phần tội. Hồ Chí Minh khi chết cũng chục triệu người khóc, cũng rồng rắn đưa tang, nhưng bây giờ tìm đỏ con mắt may ra mới được vài mống dân Việt Nam đi "dòm" xác trong lồng kính trong một tháng.

    Anh Anh viết:
    ....
    a - Ông Giáp lãnh đạo đánh Pháp, đánh Mỹ là để giành độc lập cho nước nhà. Phải hiểu như thế trước cái đã.

    b - Ông Giáp lãnh đạo đánh Pháp, đánh Mỹ là để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn (so với thời nô lệ, bị xâm lăng). Thực tế xảy ra có đúng hay sai với mục tiêu ban đầu thì chẳng phải lỗi lầm là do ông Giáp lỡ đánh giặc ngoại xâm.

    Không nói đến ông Giáp, vì ông ta chẳng bao giờ dám thừa nhận ông ta và lãnh đạo CSVN bị Tàu cộng chi phối, ngay cả khi ông ta thay mặt đảng và nhà nước CSVN xin lỗi quốc dân đồng bào về thảm trạng do chính ông ta và đảng và nhà nước của ông ta gây ra cho đồng bào miền Bắc trong chiến dịch Cải cách Ruộng đất, ông ta chẳng dám hé môi về việc bị Tàu cộng nó bắt giết đồng bào mình. Hãy nhìn nhận một điều chính Phạm Văn Đồng đã thú nhận là tại hội nghị Geneve, phái đoàn VNDCCH bị Chu Ân Lai dẫn dắt và ép phải ký vào hiệo định chia đôi đất nước. Tại sao bọn Tàu cộng lại có thể ép đảng và nhà nước CSVN? Vì chính họ đã hậu thuẫn, trang bị, cố vấn, chỉ đạo đảng và nhà nước CSVN trong 5 năm sau của cuộc kháng chiến chống Pháp.

    Vậy thì, ông Võ Nguyên Giáp có thái độ như thế nào sau khi nhận ra được rằng, chính bản thân ông, đảng và nhà nước mà ông là một phần lãnh đạo cao cấp, bị bọn Tàu cộng chi phối. Ở thời điểm nào ông ta mới nhận ra độc lập của đảng và nhà nước VNDCCH đang bị Tàu cộng xâm phạm?

    Khi nhận biết điều này, bản thân ông ta làm gì? Hay chỉ cúi đầu tuân lịnh đảng và nhà nước CSVN chịu sự chỉ đạo, chi phối và khống chế của Tàu cộng?

    Người ta đã nhìn nhận tự buổi đầu, người Việt nam theo CS có thể vì lòng yêu nước. Tuy nhiên, một người bình thường, như bác họ của tôi, cũng nhận ra CS đang đưa dân tộc vào vòng kềm toả của CS quốc tế thì một trí thức như Võ Nguyên Giáp, há chẳng nhận ra điều này?

    Điều quan trọng trong việc đánh giá VNG là cho đến khi còn tỉnh táo, ông Giáp đã không bao giờ từ bỏ chủ nghĩa CS và luôn luôn hãnh diện về những "thành quả" mà đảng và nhà nước CSVN của ông gặt hái được tên xương máu, mồ hôi và công sức của người Việt nam.

    Anh Anh viết:

    Cơ sở lập luận của bác sai nên ý kiến của bác sai theo.

    a - Ông Giáp lãnh đạo đánh Pháp, đánh Mỹ là để giành độc lập cho nước nhà. Phải hiểu như thế trước cái đã.

    b - Ông Giáp lãnh đạo đánh Pháp, đánh Mỹ là để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn (so với thời nô lệ, bị xâm lăng). Thực tế xảy ra có đúng hay sai với mục tiêu ban đầu thì chẳng phải lỗi lầm là do ông Giáp lỡ đánh giặc ngoại xâm.

    Nói thêm tí nữa cho bác thông: Nếu trước khi đánh trân Điện Biên Phủ, ông Giáp biết trước rằng thắng Pháp xong, dân VN sẽ sống khổ cực hơn thời Pháp thuộc, mà ông Giáp vẫn quyết tâm đánh thắng Pháp, thì Ông Giáp là người có tội. Ngược lại, nếu Ông Giáp nghĩ rằng đáng Pháp là để giành độc lập, là để dân VN ta sống sung sướng hơn ,... thì ông Giáp là một vị anh hùng.

    Nhà sản do ông Hồ lãnh đạo với một mớ lý thuyết (tớ cho là) ngay ông Hồ/ người đã đem mác lê dề xứ lừa/ cũng đ.é.o - biết ra sao - ngày sau. Dưng bây rờ, tập đoàn Dũng, Sang, Trọng cùng bầy tôi dư biết cái chủ nghĩa đí là huyền hoặc và đ.é.o tin dô cái chủ nghĩa chúng đã theo. Dưng chúng cố đấm ăn xôi, bám lấy đến cùng. Không chịu động não để thay đổi. Cụ có cao kiến rì không? để thay đổi, để xứ lừa thoát tàu? để lừa trắng mắt ra, đ.é.o muốn tiếp tục bị chúng lừa?

    Mình tôi xin nói ngược viết:

    Chúng ta phải chọn lấy 1: Hoặc là sáp nhập vào Tàu, hoặc là oánh nhau. Có bao giờ Tàu nguôi ý đồ thôn tính ta?
    Tổ tiên ta cũng ưu tiên ngoại giao (và nhũn như con chi chi) đấy chứ?. Tuấn thiếu gì những bài sớ của sứ Việt dâng lên vua Tàu? Nhũn đến thế là cùng.

    Nhưng hãy tôn trọng thực tiễn, trong đó có trình độ dân trí. Dân hưởng ứng cách nào giành độc lập thì cách đó được dân theo, dám hy sinh tính mạng. Và người chủ trương hy vọng thành công.
    Chiến tranh xâm lược, đương nhiên rồi. Vậy thì đương nhiên có cả chiến tranh chống xâm lược. Một dân tộc nhỏ yếu, bị xâm lược (như VN) chỉ có 2 lựa chọn: đầu hàng để sống, hoặc chống lại với cái giá sinh mạng, có khi rất lớn. Nếu xuất hiện một viên tướng chống được xâm lược thì phải ca ngợi. Con đường chống xâm lược, nói cho cùng, cũng do dân chọn. Dân không thích chống, không tòng quân, bố ông tướng nào có thể thành công?

    Vấn đề cần bàn của VN là sau khi chống xâm lược thành công lẽ ra phải làm gì. Nhưng sẽ lạc đề ở đây.

    Lạc đề thế đ.é.o nầu được. Nhà sản chủ trương 4 chữ tốt, 16 chữ vàng.
    Cụ đã định hướng cho lừa như những giòng tớ in đậm dà lờ tít các chiến thắng chống giặc tầu trong lịch sử nước nhà.
    Đứa nào nắm được tâm lý bầy đàn là nó thắng.
    Lịch sử (80 năm nay) đã chứng minh. Gõ gàng dứt là dòm đám tang tướng Trần Độ và tướng Giáp. Lãnh đạo nhà sản đang cố gắng gỡ gạc, đánh bóng (lại) tiếng tăm nhà sản bằng cách lợi dụng cái chết của tướng Giáp, cũng là trả ơn ông đã nhẫn nhục, dù có đôi ba kiến nghị, phát biểu dưng không tung toé, như tướng Trần Độ.

    Ngoại xâm Pháp, Mỹ khác với tàu khựa, phỏng?

    Trích dẫn:
    Đền thờ danh nhân Panthéon ở Pháp, nơi thờ những người « có công với đất nước Pháp », ngoài Napoléon là « võ biền », hầu như tất cả những người khác đều là những nhà tư tưởng, triết gia, nhà văn, nhà khoa học… tức là những người thuộc phái « văn ». Đến ông tướng De Gaulle cũng chưa được nhận vào đây. Ông này là một nhà quân sự lỗi lạc, một chính trị gia tài ba của Pháp, không những có công dành lại độc lập cho nước Pháp, mà còn đưa nước này thành một trong 5 ngũ cường, chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn, mặc dầu nước Pháp bị thua trận nước Đức và bị tàn phá sau Thế chiến II.

    Tui không biết nhiều về lịch sử nước Pháp nhưng có lẽ vì không mấy trọng vọng giới quân sự nên hai lần bị Đức tấn công trong hai cuộc thế chiến là Pháp phải chịu thua. Cuối Thế chiến II phải có quân Mỹ đổ bộ thì mới đẩy được quân Đức đi.

    Thậm chí khi sắp đến ngày quân Mỹ tiến vào giải phóng Paris thì một nhóm quân Pháp liên hệ với Mỹ và yêu cầu đuợc đi đầu đoàn quân (để gỡ thể diện).

    Sóng Thần viết:
    ....

    Không ai có thể bàn cãi cống hiến to nhất, lớn lao nhất của ông Võ Nguyên Giáp là đẩy Pháp đi, đẩy Mỹ đi, để thiết lập một thể chế chính trị, và chính quyền Cộng Sản VN. Một thể chế chính trị mà chính một ông tướng CS khác là Trần Độ-một đàn em thân tín, và khâm phục VNG- đã phải nói, và viết lên rằng cái chế độ CS ở VN nó còn tệ hại hơn thời Pháp cai trị. Nếu vậy theo đó thì đóng góp lớn nhất của VNG là đẩy một cái dở đi, để mang về một cái còn dở hơn cái đẩy đi.

    Cơ sở lập luận của bác sai nên ý kiến của bác sai theo.

    a - Ông Giáp lãnh đạo đánh Pháp, đánh Mỹ là để giành độc lập cho nước nhà. Phải hiểu như thế trước cái đã.

    b - Ông Giáp lãnh đạo đánh Pháp, đánh Mỹ là để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn (so với thời nô lệ, bị xâm lăng). Thực tế xảy ra có đúng hay sai với mục tiêu ban đầu thì chẳng phải lỗi lầm là do ông Giáp lỡ đánh giặc ngoại xâm.

    c - Nếu lập luận như bác thì tôi hay một ai đó có thể cho rằng : nếu chúng ta lật đổ CS thì Tàu sẽ chiếm nước ta và dân VN sẽ sống cùng cực hơn hiện nay. Do vậy đừng nên lật đổ CS (?)

    d - Nếu lập luận như bác thì tôi hay một ai đó có thể cho rằng : nếu Tàu sát nhập VN vào Trung Hoa thì chắc chắn dân VN ta sẽ sống sướng hơn hiện nay. Do vậy nên chủ động dâng hiến nước Việt cho bọn Tàu cho bảo đảm tương lai (?)

    Tức là, nếu lập luận như bác thì ... càng bí đường cùng lối. Bác hiểu ra chưa?

    Nói thêm tí nữa cho bác thông: Nếu trước khi đánh trân Điện Biên Phủ, ông Giáp biết trước rằng thắng Pháp xong, dân VN sẽ sống khổ cực hơn thời Pháp thuộc, mà ông Giáp vẫn quyết tâm đánh thắng Pháp, thì Ông Giáp là người có tội. Ngược lại, nếu Ông Giáp nghĩ rằng đáng Pháp là để giành độc lập, là để dân VN ta sống sung sướng hơn ,... thì ông Giáp là một vị anh hùng.

    Nếu (lại nếu :D)....
    : Có hai phe vật tay với nhau, một bên là CS và một bên là Anti-CS thì tôi sẽ theo phe Anti-CS. Nếu một bên là CS, và bên kia là CH thì tôi sẽ về phe CH. Thế nhưng, tôi (và tôi nghĩ có đến hàng chục triệu người VN) vẫn ngưỡng mộ và kính phục Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Bươi móc vài ba chuyện lặt vặt hay cố tình uốn lưỡi nguỵ biện để xúc phạm ông ấy, theo tôi, là hèn, là kém suy nghĩ hoặc đã bị nhồi sọ. Đến kẻ thù của ông giáp còn mến phục ông ấy nữa là... (Đoạn này tôi nhân tiện viết luôn chứ không phải để trách bác Sóng Thần. Rất có thể bác ST không cố tình uốn lưỡi nguỵ biện)

    Thực ra nước Pháp có hai điện thờ quan trọng:
    1. Pantheon -- tên phỏng theo đền Pantheon của La Mã, nghĩa là đền thờ các vị thần -- mục đích chính là vinh danh các danh nhân trong mọi lĩnh vực, ngoại trừ quân sự.
    2. Les Invalides, đây mới là cái bổ khuyết cho cái 1, chuyên thờ các danh nhân trong quân sự của nước Pháp. Napoleon các loại nằm ở đây.

    Anh Anh viết:
    Trương Nhân Tuấn viết:
    Đến hôm nay, lịch sử lặp lại, một ông tướng võ biền lại được tôn thờ, được phong thánh. Dưới chân ông tướng này là 4 triệu người Việt đã đổ máu xương.

    Với núi xương sông máu đó ông đã xây dựng được cái gì cho nước Việt?

    Một nước Việt độc lập tự do hay một nước Việt đang cô lập trong vũng bùn nghèo hèn và chậm tiến?

    Có lẽ tác giả là người có học. Không biết cái sự học của tác giả đã đem lợi gì về cho đất nước VN, nhân dân VN ?

    Theo tôi, cái tuớc vị "anh hùng" hay "Thánh" không phụ thuộc vào sự "có học" hay "võ biền". Bác có học nhưng liệu những gì bác xây dựng cho nước VN có bằng một phần ngàn, một phần triệu so với những gì ông tướng vo4 biền VNG đã cống hiến cho nền độc lập của đất nước.

    Không ai có thể bàn cãi cống hiến to nhất, lớn lao nhất của ông Võ Nguyên Giáp là đẩy Pháp đi, đẩy Mỹ đi, để thiết lập một thể chế chính trị, và chính quyền Cộng Sản VN. Một thể chế chính trị mà chính một ông tướng CS khác là Trần Độ-một đàn em thân tín, và khâm phục VNG- đã phải nói, và viết lên rằng cái chế độ CS ở VN nó còn tệ hại hơn thời Pháp cai trị. Nếu vậy theo đó thì đóng góp lớn nhất của VNG là đẩy một cái dở đi, để mang về một cái còn dở hơn cái đẩy đi. Thế thì cái cống hiến đó giúp đất nước hình chữ S mang tên Việt Nam đi lên mỗi ngày một cường thịnh, văn minh, nhân bản hay nó đẩy lùi sự phát triển tự nhiên của đất nước và con người, lạc hậu hàng nữa thế kỷ, hay cả thế kỷ so với các nước khác (với điều kiện người ta dậm chân tại chỗ)? Ông Giáp giúp đẩy Mỹ đi, để đến bây giờ dân đánh cá VN thiết tha mong Hạm Đội 7 tuần tra "đi ngang" biển Đông để bảo đảm an toàn cho dân đánh cá, giảm thiểu sự hung hăng của "Tàu lạ"; và đại đa số dân Việt mong được ngồi dưới "bóng mát" che chở của sức mạnh quân sự Hoa Kỳ trước các người một thời là cố vấn, đồng chí "ôm hôn thắm thiết" của Võ Nguyên Giáp. Thể thì cống hiến của ông Giáp cho đất nước là tiến về phía trước tốt đẹp, hay là ngược lại, phản tác dụng? Thế hệ của hiện tại không thể có những câu trả lời trung thực, khách quan cho các câu hỏi đó bởi vì những ràng buộc về tình cảm yêu, ghét, và sức ảnh hưởng ghê gớm, độc hại của sự tuyên truyền tẩy não của chế độ CS. Để dành cho 2-3 thế hệ sau này, khi mà không còn vướng víu về tình cảm, tác hại của tuyên truyền đã phai nhạt bởi vì sự dồi dào về thông tin, tài liệu mới. Lúc đó sẽ có câu trả lời chính xác nhất.

    Còn vấn đề ông Trương Nhân Tuấn nêu ra trong bài viết. Hãy suy ngẫm một ví dụ: trong các cuộc tranh tài thể thao lớn thế giới như Olympic, hay Á Vận hội, thì các môn chủ lực, hy vọng huy chương nhất của đoàn thể thao VN là gì? Đó là đấu võ, và bắn súng. Tức là đánh đấm, và bắn súng là thế mạnh của VN. Còn những môn "hoà bình" như chạy marathon, bóng bàn, thể dục dụng cụ, hay ngay cả môn thể thao vua là bóng đá thì VN dở tệ, ì ạch trong cái ao làng ĐNA. Ngay cả đến tranh tài thể thao, thì VN cũng "sở trường" ở "chiến tranh," hơn là "hoà bình."

    Trương Nhân Tuấn viết:
    Đến hôm nay, lịch sử lặp lại, một ông tướng võ biền lại được tôn thờ, được phong thánh. Dưới chân ông tướng này là 4 triệu người Việt đã đổ máu xương.

    Với núi xương sông máu đó ông đã xây dựng được cái gì cho nước Việt?

    Một nước Việt độc lập tự do hay một nước Việt đang cô lập trong vũng bùn nghèo hèn và chậm tiến?

    Có lẽ tác giả là người có học. Không biết cái sự học của tác giả đã đem lợi gì về cho đất nước VN, nhân dân VN ?

    Theo tôi, cái tuớc vị "anh hùng" hay "Thánh" không phụ thuộc vào sự "có học" hay "võ biền". Bác có học nhưng liệu những gì bác xây dựng cho nước VN có bằng một phần ngàn, một phần triệu so với những gì ông tướng vo4 biền VNG đã cống hiến cho nền độc lập của đất nước.

    Dân trí Việt Nam ở thế kỷ 21 mà vẫn còn u mê thế này thì bảo sao cộng sản Việt Nam không sống khỏe.

    Ai nói với dân phản động là điện Panthéon ở Pháp không thờ võ tướng. Một đống võ tướng ngồi ở đó nghe chưa. Không lẽ bọn Wiki nó bịa ra các võ tướng ở trong điện Panthéon hay sao?

    Ai nói với dân phản động là Việt Nam chỉ thờ võ tướng mà không thờ những người khác. Không lẽ bọn phản động không biết đến các Văn Thánh Miếu, hay những đền thờ các danh nhân như CHu Văn AN ở Việt Nam à.

    Trình độ dân trí của đám phản động vào thời buổi này mà vẫn u u mê mê, ù ù cạc cạc thế này mà đòi khai trí cho dân Việt thì anh cũng phục các chú phản động về trình độ thủ dâm

    Khách Lê Văn Mọi viết:
    ......

    Lại có ý kiến là: Nếu được đổi 10 thiên tài quân sự lấy một thiên tài kinh tế thì tôi xin đổi ngay. Ý kiến này thì theo các bạn có tán thành không? Chỉ có chiến tranh, có đàu rơi máu chẩy mới xuát hiện thiên tài quân sự. Còn trong hào bình xây dựng đất nước thì cần thiên tài kinh tế hơn, có phải không?

    Này bác , cùng thời với Bác VNG chúng ta có khoảng 20 thanh niên ưu tú yêu nước đi du học bên Pháp về với 1,2 ngành chuyên môn trong tay, mà bị HCM làm thịt hết khi tuổi đời mới hăm mấy, để lại còn có mỗi một VNG là may rồi, đòi chi cả 10.
    Phải trừ thêm mấy người có lý lịch xấu nữa như đại tá huyền thoại Đặng Văn Việt nữa chứ. http://vi.wikipedia.org/wiki/Đặng_Văn_Việt
    " Ông từng được người Pháp mệnh danh là "Con hùm xám đường số 4" do thành tích chỉ huy đơn vị mình trong Chiến dịch Biên giới thu đông 1950, bắt sống cả 2 chỉ huy binh đoàn Pháp là các Trung tá Marcel Lepage và Pierre Charton." Ông biết tiếng Anh và tiếng Pháp nhưng cuối đời thì đạp xe bán bánh kẹo chứ đâu có được ở trong một Biệt thự như một ... địa chủ đâu.
    Hê Hê, đã là người ơ xứ độc tài, thì chịu khó làm quen với "1thien tài" đi, kiếm không có ra 10 đâu mà đòi đổi :-)

    Suốt chiều dài lịch sử, Việt nam đóng góp cho văn minh nhân loại cái khỉ khô gì nhỉ? Dân tộc ta suối đời đi vay mượn và sống nhờ văn minh nhân loại.

    Chúng ta giỏi nhất là làm thơ, xong ngay cả cái đó phải dựa vào nền
    tảng của Tàu nốt (thơ Đường, Truyện Kiều...)

    Mà thơ thì có làm ngoại bang thôi nhòm ngó?

    Đó là lý do vì sao chúng ta liên tục bị ngoại bang ĂN CƯỚP và HIẾP DÂM (đáng tiếc là tới tận thời điểm này) và cứ thế các truyền thuyết về các vị tướng huyền thoại liên tục ra đời...

    Suốt chiều dài lịch sử, Việt nam đóng góp cho văn minh nhân loại cái khỉ khô gì nhỉ? Dân tộc ta suối đời đi vay mượn và sống nhờ văn minh nhân loại.

    Chúng ta giỏi nhất là làm thơ, xong ngay cả cái đó phải dựa vào nền
    tảng của Tàu nốt (thơ Đường, Truyện Kiều...)

    Mà thơ thì có làm ngoại bang thôi nhòm ngó?

    Đó là lý do vì sao chúng ta liên tục bị ngoại bang ĂN CƯỚP và HIẾP DÂM (đáng tiếc là tới tận thời điểm này) và cứ thế các truyền thuyết về các vị tướng huyền thoại liên tục ra đời...

    Tất cả comments đều pro bài của Trương Nhân Tuấn. Mừng cho tác giả. Nhưng đừng chủ quan. Bất cứ bài loại nào cũng có một số bạn đọc thích hợp. Và đương nhiên họ chỉ có khen. Dễ phổng mũi lắm. Cần coi nội dung là lý lẽ trong lời khen.

    Có nghiên cứu Sử, hẳn là ông Tuấn biết vị trí địa chính trị của nước ta. Chúng ta phải chọn lấy 1: Hoặc là sáp nhập vào Tàu, hoặc là oánh nhau. Có bao giờ Tàu nguôi ý đồ thôn tính ta?
    Tổ tiên ta cũng ưu tiên ngoại giao (và nhũn như con chi chi) đấy chứ?. Tuấn thiếu gì những bài sớ của sứ Việt dâng lên vua Tàu? Nhũn đến thế là cùng.
    Theo ông Tuấn, lẽ ra tổ tiên ta phải làm gì? Hậu sinh, Tuấn vẫn có quyền dạy khôn tiền nhân. Cứ dạy đi, cho tôi nghe lỏm với!

    Tây chiếm nước ta. Có người bảo cần đứng lên đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Có người chủ trương nâng cao dân trí để giành độc lập không đổ máu...
    Đám hậu sinh chúng ta (khôn hậu) trong đó có tôi và Tuấn, tha hồ phê phán tiền nhân. Nào là chê Phan Bội Châu ưa vũ trang; cầu thân Nhật... Nào là khen Phan Chu Trinh sáng suốt khi nêu "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh...

    Nhưng hãy tôn trọng thực tiễn, trong đó có trình độ dân trí. Dân hưởng ứng cách nào giành độc lập thì cách đó được dân theo, dám hy sinh tính mạng. Và người chủ trương hy vọng thành công. Chả lẽ, lại chửi dân... ngu. Họ là tổ tiên mình mà!

    Lại cái chuyện chiến tranh. Cũng chớ khôn hậu quá mưc cần thiết.
    Chiến tranh là đương nhiên, là tất yếu, trong một thời kỳ dài trên con đướng tiến hóa của xã hội loài người.
    Chiến tranh xâm lược, đương nhiên rồi. Vậy thì đương nhiên có cả chiến tranh chống xâm lược. Một dân tộc nhỏ yếu, bị xâm lược (như VN) chỉ có 2 lựa chọn: đầu hàng để sống, hoặc chống lại với cái giá sinh mạng, có khi rất lớn. Nếu xuất hiện một viên tướng chống được xâm lược thì phải ca ngợi. Con đường chống xâm lược, nói cho cùng, cũng do dân chọn. Dân không thích chống, không tòng quân, bố ông tướng nào có thể thành công?

    Vấn đề cần bàn của VN là sau khi chống xâm lược thành công lẽ ra phải làm gì. Nhưng sẽ lạc đề ở đây.

    Trong đám tăng của đại tướng Võ Nguyên Giáp hầu như không có một tín đồ công giáo nào. Họ đúng hay những người đi tiễn đưa đại tướng đúng?

    Lại có ý kiến là: Nếu được đổi 10 thiên tài quân sự lấy một thiên tài kinh tế thì tôi xin đổi ngay. Ý kiến này thì theo các bạn có tán thành không? Chỉ có chiến tranh, có đàu rơi máu chẩy mới xuát hiện thiên tài quân sự. Còn trong hào bình xây dựng đất nước thì cần thiên tài kinh tế hơn, có phải không?

    Quân Pháp tiêu đời ở Điện Biên Phủ là bởi pháo của Việt Minh. Việt Minh lấy đâu ra pháo mà bắn tụi Tây? Còn ai trồng khoai đất này. Cho nên trong Hội Nghị Geneve Chu Ân Lai quyết định hết mọi chuyện là cũng có nguyên do. Phạm Văn Đồng khi đó tức dội, nhưng Hồ Chí Minh thì biết điều hơn (vì cũng là Tàu lai Hồ Tập Chương).

    Không có pháo của Trung Cộng ông Giáp có còn Nguyên không?

    Cho nên túm lại, Dân Việt mình không thể nào thoát cảnh Dịch Chủ Tái Nô đâu, mặc dù thêm mấy Giáp nữa cũng chết thôi. Ông Giáp nướng mấy triệu quân dân rồi cuối cùng Tàu vẫn tràn vô Tây Nguyên, ông làm gì được. Dựa vô Tàu mà đánh Pháp đánh Mỹ, nên Trọng Lú không gọi ông là anh hùng dân tộc trong điếu văn của mình.

    Bài viết chuẩn không cần chỉnh.

    Riêng ý "Nếu người dân Việt tiếp tục lầm lẫn phen này, thì chắc phải lâu lắm mới thoát ly được vũng lầy tối tăm nghèo đói." thì không thể chí lý hơn!

    tôi yêu VN viết:
    @tác giả TNT: tác giả nên kiểm tra kỹ lại trước khi viết:
    -trong Pantheon, Paris tôi vừa search google-wikipedia ra ít nhất 2 ông tướng, nếu tìm thêm có thể thấy nhiều hơn.

    Tôi không nghi ngờ gì về trình độ ngoại ngữ của "tôi yêu VN", chỉ xin anh/chị (ông/bà) đọc kỹ lại wikipedia.

    "By burying its great men in the Panthéon, the Nation acknowledges the honour it received from them. As such, interment here is severely restricted and is allowed only by a parliamentary act for "National Heroes". Similar high honours exist in Les Invalides for historical military leaders such as Napoléon, Turenne and Vauban."

    http://en.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on,_Paris

    Napoleon và hai ông tướng Turenne và Vauban nằm trong điện "Les Invalides" cùng với De Lattre De Tassigny

    http://en.wikipedia.org/wiki/Les_Invalides

    "Bài thơ yêu thích:
    4000 năm ta vẫn là ta
    Từ trong hang đá chui ra
    Thét lên một tiếng rồi ta chui vào!"
    Việt Nam với lại nước Lào,
    Từ trong hang đá chui vào chui ra,
    Việt Nam với lại Cu Ba,
    Từ trong hang đá chui ra chui vào...
    Tốp sau ta được đón chào,
    Oan nhiều nước mắt cứ trào Võ Công!
    Vì sao người khóc rất đông?
    Oanh liệt thế giới chẳng trông cậy gì!
    Mai sau dù có ra gì,
    Ngậm cười chín suối có gì thơm lây?
    Hoàng Sa đâu? Trường Sa đây!
    Ngậm cười chín suối thơm lây nỗi gì?

    Không nói trên thế giới mà nói ngay trong khu vực thì có nước không có nhà quân sự lỗi lạc, tài ba nhưng nước họ tiến hơn nước ta hàng gần nửa thế kỷ hoặc gần hai thế kỷ. Cũng cần phải xét là trên đời này có nhiều loại anh hùng.

    Có anh hùng làm nên sự nghiệp trên xương máu của con người. Nhưng cũng có anh hùng không cần xương máu mà dùng ba tấc lưỡi ngoại giao đẩy cuộc chiến tranh ra khỏi đất nước mình. Tôi rất ít đọc sách và cũng không có điều kiện đọc sách nhưng có đọc vài cuốn và nhớ được Shakespear nhận xét một nhân vật trong tác phẩm của ông (tôi khong nhớ trong Otenlo hay trong Hamlet) rằng: "Ông ta không phải là trí thức, ông ta là một người lính". Còn nhà bác học Albert Einstein thì nhận xét về người lính (hay nhà quân sự) là "Tại sao người ta lại thích xếp hàng đi trong tiếng nhạc".

    Rõ ràng hai nhận xét trên đều không đề cao những người làm nghề chém giết con người. Từ xa xưa dân ta đã có câu "bạc là dân,bất nhân là lính", chắc câu này không loại "lính cụ Hồ". Biết vậy, nhưng thế hệ chúng tôi sinh ra trong chiến tranh, trưởng thành trong máu lửa, có ai quyết định được số mệnh mình đâu. Trên chiến trường thì minh giết một người đối phương cũng như giết một con vật, đối phương cũng coi mình như thế.

    Thôi thì không có những anh hùng dùng ba tấc lưỡi thì phải tôn vinh những anh hùng cầm súng. Truyền thống của dân tộc ta là dựng nước và giữ nước bằng cách cầm súng nên điều này nó thấm sâu vào máu thịt mình rồi, nó thành một thứ tình cảm trong tiềm thức. Cuối cùng mình vẫn khâm phục những vị anh hùng cầm súng hơn những triết gia và những khoa học gia.

    Nay ta đã có ngày hội thơ vào ngày 15 tháng giêng ta, thế nhưng những bài thơ được nhiều người khen hay và đề cao thì lại cũng là những bài thơ ca tụng người cầm súng, tức những bài có khí thế anh hùng hơn những bài đi sâu vào tình cảm thiết tha riêng tư của con người.

    Buồn cười, bác TNT nói có vẻ có lý, nhưng thưa bác TNT, ở cái xứ Lừa này nếu không tôn vinh các ông tướng thì cũng chẳng biết tôn thờ ai. Vì về cơ bản mà nói từ hơn 4000 nay, dân tộc Lừa từ khi được sinh ra thì có đóng góp được cái khỉ khô gì cho văn minh nhân loại đâu, toàn ăn mày văn minh nhân loại thôi. Lịch sử của Lừa là đánh nhau chém giết liên miên. Ở xứ Lừa, ngoài "sáng ra bàn đá, tối vào hang" ra thì dân Lừa nói chung là mọi rợ, chả biết làm ra cái khỉ khô gì, vậy thì nhu cầu tất yếu là cần phải có gì đấy để mà tự hào với thiên hạ và an ủi cho cuộc sống nhân gian vốn nghèo nàn và buồn tẻ, và thế là các thánh thi nhau ra đời và được lập đền thờ. Chiều nay xem TV, thấy chiếc xe linh xa gắn 8 vòng hoa với cỗ quan tài tướng Giáp đặt trên mâm pháo, lướt trên đường phố Hà Nội, dân chúng vục mặt khóc nức nở, mà tôi cứ ngỡ chúng ta đang sống với lễ tang các danh tướng kiểu Quan Vũ, Khổng Minh... thời Tam Quốc diễn nghĩa. Nghĩ mà buồn cho dân Lừa ở thế kỉ 21.

    Có lẽ bản sơ yếu lý lịch dưới đây là đúng nhất với dân Lừa:

    - Họ và tên: Việt Văn Nam
    - Tên thường gọi: Việt Nam
    - Tuổi: 4000+
    - Nghề nghiệp: Nhận đánh nhau với bất kỳ chủng tộc nào từ Âu, Á, Mỹ, Phi. Tiện là đánh. Ngoài ra nếu thua, thì khóc mướn và cực lực phản đối mọi vấn đề!

    - Họ tên bố: Liên Văn Xô
    - Họ tên Mẹ: Trung thị Quốc
    - Quá trình bản thân:
    Trước năm 1979: Còn nhỏ
    Năm 1979: Bất hòa với Mẹ nên mang quần áo sang ở với Bố.
    Năm 1989 Bố chết.
    Từ 1989 đến nay: Độc thân ai nói gì cũng tin! Ai bảo gì cũng làm và cuối cùng thì cực lực phản đối.
    - Trình độ Văn – Thể – Mỹ:
    Ghét thơ văn, ghét thể dục, thích đá bóng nhưng đá toàn thua, còn Mỹ thuật thì chỉ thích xem bưởi, bòng nhưng không có khả năng vẽ, nặn tượng nên chỉ xem ảnh chụp, cóp bết!
    Bài thơ yêu thích:
    4000 năm ta vẫn là ta
    Từ trong hang đá chui ra
    Thét lên một tiếng rồi ta chui vào!

    tôi yêu VN viết:
    @tác giả TNT: tác giả nên kiểm tra kỹ lại trước khi viết:
    -trong Pantheon, Paris tôi vừa search google-wikipedia ra ít nhất 2 ông tướng, nếu tìm thêm có thể thấy nhiều hơn.

    -còn nếu lấy ví dụ thêm cho các nước khác thì cứ google Genghis Khan, Zhuge Liang, Guan Yu, Jeanne d'Arc, Arminius, Giuseppe Garibaldi ... xem họ là ai, đã làm gì và có được phong thánh, tạc tượng thờ bởi nhân dân không.

    còn về mục đích và nội dung bài viết tôi không bàn tới vì tôi thấy quá chán với các loại bài này rồi.

    @ban biên tập DL: tôi đề nghị nên hạn chế đăng các bài kiểu này trong thời gian này - đang là thời gian tiễn đưa đại tướng VNG, các bài kiểu này phải gọi là ném đá giấu tay, vơ đũa cả nắm, giậu đổ bìm leo, không đáng đọc.

    Tại sao không đáng đọc, một xã hội đa nguyên là như thế ấy, có thế nó mới gạn lọc được cái hay và loại cái dở. Hàng triệu người dân Đức dơ tay thề trung thành với Hiller, nhưng sau cuộc chiến, vỡ mộng, nghe đến nói đến Hiller là biết nhục. Bây giờ còn đề nghị DL kiểm duyệt những bài như thế này, thì chỉ là loại đầu đất, tối ngày chỉ biết cúi đầu gặm cỏ, không biết trên cao còn có bầu trời xanh.

    >>> Để đào tạo ra những lớp người có khả năng đóng góp cho đất nước như vậy, trước hết đất nước phải được dìu dắt bởi nhà lãnh đạo tài ba, những chính trị gia lỗi lạc, những nhà tư tưởng nồng nàn yêu nước…

    Lập luận như bác Trương Nhân Tuấn, thì thờ bác Hồ, bác Đồng, bác Trường Chinh, bác Tố Hữu, bác Lê Duẩn là được, vì đây là những "nhà lãnh đạo tài ba, những chính trị gia lỗi lạc, những nhà tư tưởng nồng nàn yêu nước…" theo ý nghĩa xã hội chủ nghĩa.

    Cái vấn đề là trong chế độ ta, có hệ thống tuyên truyền để nâng bi các lãnh đạo của ta lên thành "tài ba, lỗi lạc, nồng nàn yêu nước…" Ngược lại, trong các chế độ chính trị các nước Tây phương, đa nguyên nên chẳng phe nào chịu phe kia cả, sau một cuộc bầu cử thì "tài ba, lỗi lạc, nồng nàn yêu nước…" đều có thể trở thành yếu kém, bán nước, tham nhũng và có thể bị truy tố như Mitterand, Chirac, bị điều tra như Sarkozy nhà bác.

    Trong chế độ chính trị các nước Tây phương nhà bác, ngày nay thì ngay cả «người anh hùng vô danh» cũng bị moi ra làm thử DNA/ADN rồi thì sau đó hết thành "vô danh" luôn!

    Thôi, để kết luận bài bình open-ended này, tớ làm bài thơ con cóc sau đây để vinh danh các ông Thánh duy vật khai công lập nước của ta:

    Dân phong Tiên
    Phật phong Sư
    Chúa phong Cha
    Chủ tịch Hồ
    Thủ tướng Đồng
    Đại tướng Giáp
    Bí thư Chinh

    Những con lừa theo nghĩa đen hoàn toàn có ích, có thể thồ hàng và lấy thịt. Những con lừa người luôn thể hiện một biểu cảm yếu đuối hèn kém, cùng với điều đó, mỗi cá nhân thô sơ ấy lại có một ảo tưởng "vĩ đại" hay đúng hơn là cơn đồng bóng vĩ cuồng, rằng họ là trung tâm của nhân loại, rằng họ có thể làm được tất cả với "mãnh lực" cơ bắp (và chỉ thuần tuý cơ bắp) cộng với "tư tưởng" bách chiến bách thắng.

    Với cái tâm thức nô bộc đã tồn tại từ ngàn đời ấy, và để xoá cái mặc cảm thấp kém đó thi thoảng lại bùng lên những cơn lên đồng (hoành tráng) của một số lượng lừa, mà xem ra cũng không phải ít, tất nhiên những con lừa này được nảy ra từ những địa danh không có tên gọi khác hơn là: địa linh lừa kiệt !!!

    Pages