Nguyễn Văn Thạnh - Sáng kiến cuối tuần (2): Khai dân khai trí cái gì, cho ai và bằng cách nào?

  • Bởi Mắt Bão
    14/10/2013
    12 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh


    1. Dân trí-nền tảng dân chủ:

    Nhà ái quốc vĩ đại Phan Chu Trinh đưa ra một lộ trình để canh tân một đất nước nghèo đói, nhược hèn: khai dân trí - chấn dân khí - hậu dân sinh. Công thức trên được đưa ra gần 100 năm nhưng vẫn có giá trị thời sự hiện nay.

    Có một thực tế - dân nào, chính phủ đó - như một qui luật, không thể khác được.

    Não trạng quốc dân còn tư duy nô lệ thì chính phủ ắt hẳn là chính phủ độc tài. Não trạng quốc dân còn tăm tối thì nhân tài, trí thức cũng bất lực, thúc thủ. Nhiều khi chính đám đông thiếu hiểu biết chẳng những không bảo vệ nhân tài mà còn góp tay cùng với nhà cầm quyền tiêu diệt nhân tài.

    Đám đông thiếu hiểu biết được ném vào các lò bạo lực để rồi xây dựng một nền độc tài mới trên một tòa nhà độc tài vừa giật sập. Đó là bi kịch triền miên của loài người. Chỉ có một số ít quốc gia tránh được nhờ có quá trình khai mở trí tuệ công dân kịp thời như Nhật Bản.

    2. Khai cái gì?

    Nhiều người đồng ý là cải biến xã hội từ dân trí nhưng với câu hỏi: khai cái gì? Thì nhiều người lại không thống nhất. Người thì bảo hãy thoát á luận, thoát Trung Hoa luận, hay đi theo phương Tây, người thì bảo chủ nghĩa Mác Lê Nin cũng là sản phẩm của phương Tây đó thôi. Người thì ý kiến mỗi nước có một nền văn hóa lâu đời, ta thuộc nước châu Á có văn hóa cộng đồng, sống tình cảm làng xóm, hẳn sẽ không hợp với văn minh phương Tây đặt nặng chủ nghĩa cá nhân,… Những cuộc tranh luận triền miên không dứt làm cho quá trình khai dân trí cũng không nhất quán, không hiệu quả.

    Theo tôi, người dân nên được khai mở ở những chủ điểm sau:

    - Quyền Con Người: Có một sự thật chế độ độc tài thường đấu nhẹm vấn đề này hoặc lấp liếm nó ở kiến giải sự khác biệt văn hóa. Sự thật, nó là một giá trị phổ quát của nhân loại. Hiện nay, rất ít người VN biết các quyền căn bản của mình.

    - Quyền Công Dân: Rất nhiều quyền công dân được hiến pháp, luật pháp bảo đảm nhưng bị nhà cầm quyền, bị công an chà đạp không thương tiếc. Người dân còn thiếu thông tin về quyền công dân trầm trọng.

    - Kiến thức chính trị: Người dân chúng ta chỉ được nghe, được họ về chính trị Maclenin, đó là một sự bịt mắt nghiêm trọng. Chúng ta cần đưa đến cho người dân các tư tưởng triết học chính trị hiện đại của Plato, Aristolte, Jean-Jacques Rousseau, Mongtequie,…

    - Kiến thức kinh tế: Không có kinh tế tư nhân, không có nền dân chủ

    - Chủ nghĩa tự do: Nền dân chủ nào cũng được xây dựng trên chủ nghĩa tự do, không hiểu chủ nghĩa tự do thì rất có nguy cơ xây nền độc tài mới.

    - Văn hóa ứng xử dân chủ: Muốn xây nền dân chủ ổn định, người dân cần phải trang bị văn hóa ứng xử dân chủ, đây là một chủ để rất lớn.

    - Đạo đức công dân trong nền dân chủ: Dưới chế độ độc tài, người dân không cần phải tư duy-không cần phải lựa chọn-không cần phải quyết định hay tỏ ý tán thành. Tất cả những gì họ cần làm là phục tùng (….). Trái lại một nền dân chủ không thể tồn tại nếu không có đạo đức công dân…. (Trích: Phát triển là quyền tự do - Amartya Sen)

    3. Cho ai?

    Có một thực tế rằng, nhiều người cảm thấy tuyệt vọng, bất lực khi thấy phần lớn nông dân - mà nước ta có đến 70% là nông dân – ngày đêm đầu tắt mặt tối với ruộng đồng, nhận thức rất kém về chính trị, bị hệ thống truyền thông ngày đêm ru ngủ và tẩy não. Internet không tiếp cận được với họ, trên đầu họ ngoài lo toan mưu sinh hàng ngày chỉ biết ơn Đảng, ơn Bác.

    Nhiều người ngao ngán khi thấy lớp thanh niên, rường cột nước nhà thì chỉ chú ý đến các trò chơi trên mạng hoặc quá thờ ơ hay sợ hãi mà không bao giờ xem một tin tức ở các diễn đàn phản biện.

    Nhiều thanh niên, công chức, trí thức thì không buồn đọc sách, cả năm họ không đọc hết một cuốn sách về chính trị kinh tế,….

    Đó là những thực trạng có thực, nó làm nhiều người muốn góp phần khai dân trí cũng trở nên bất lực vì không biết làm thế nào trong biển người mênh mông như vậy.

    Thực tế hiện nay có rất nhiều người cũng đã hết lòng đóng góp cho công cuộc khai phóng dân tộc như: lập các diễn đàn, đưa sách về nông thôn,….

    Theo tôi, cuộc vận động thay đổi xã hội hiện nay đến từ sinh viên, trí thức và nó đến từ đô thị, qua rồi cái thời búa liềm và nông dân. Tất nhiên nếu có nguồn lực và con người, khai trí ở nông thôn cũng tốt nhưng với nguồn lực có hạn chúng ta nên tập trung vào đúng vị trí để đạt được kết quả tốt nhất, tối ưu nhất. Chúng ta hãy tập trung vào đầu tàu thi vì cả con tàu.

    Trong các đối tượng cần nâng cao dân trí, tôi nghĩ nên tập trung vào sinh viên, vì đây là tuổi trẻ, nhiệt huyết, tuổi ăn tuổi học và tương lai cuộc đời họ gắn với tương lai đất nước. Trí thức và công chức đi làm cũng là một đối tượng nhưng họ có nhược điểm là thường bị ràng buộc bỡi công việc, cơm áo, gạo tiền nên họ rất đắn đo khi lên tiếng và tham gia phong trào.

    4. Bằng cách nào?

    Tất nhiên, khai dân trí không gì tốt bằng sách vì ở sách các vấn đề trình bày đầy đủ, rõ ràng, nhất là các sách của các nhà tư tưởng kinh điển. Nước Nhật đã thành công với sách. Tuy nhiên, trong thời đại internet hiện nay, sách cũng chỉ là một phương tiện mà thôi. Rất nhiều diễn đàn có năng lực khai trí rất tốt. Dù rằng các diễn đàn còn hạn chế là chưa phát triển được lượng người quan tâm mới đủ nhiều. Nhiều diễn đàn chưa gây được sự chú ý, tạo sự tò mò để thu hút đọc giả trẻ.

    Tôi có một ý tưởng thành lập một diễn đàn với hình thức talk show, mỗi tuần ra một chủ đề (ví dụ chủ đề đưa ra là “thị trường làm từ thiện như thế nào?”), ai có bài luận hay nhất giải đáp chủ để sẽ được thưởng (điện thoại Smart phone, sách,…), quyết định đạt giải do một hội đồng chuyên môn chấm và do đọc giả bầu chọn qua mạng.

    Cách làm này sẽ thu hút được lớp trẻ vì họ chủ động tham gia, đóng góp công sức, sự hiểu biết vào ra sân chơi khai trí. Ngoài ra hình thức truyền thông bằng video thu hút người xem hơn bài viết. Các món quà nhỏ cùng với hệ thống chấm điểm qua bình chọn sẽ thu hút người tham gia.

    5. Kết:

    Trong tuần trước, tôi có đưa ra sáng kiến thúc đẩy cộng đồng đến với sách chấn hưng dân trí (https://danluan.org/tin-tuc/20131005/nguyen-van-thanh-sang-kien-cuoi-tuan-sang-kien-thuc-day-cong-dong-den-voi-sach-chan), cùng với sáng kiến hôm nay, tôi nghĩ nếu được thực hiện sẽ tạo ra một làn gió mới trong sự nghiệp khai dân trí.

    Rất mong nhận được phản biện và chung tay của cộng đồng.

    Trân trọng

    Nguyễn Văn Thạnh
    Tel: 0984973376

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Hiện nay như chúng ta đã biết việc đấu tranh cho dân tộc Việt Nam chúng ta có được một thể chế, một nền tảng Tự Do Dân Chử là một việc làm rất khó khăn, cần rất nhiều thời gian, nhân, vật lực, mà cái chính là phải dựa vào dân, mà cốt lõi cần thiết để thực hiện việc "Khai Dân Trí, Chấn Dân Khí, Hậu Dân Sinh" đó là tuổi trẻ, thế hệ rường cột, tương lai của dân tộc Việt Nam chúng ta. Họ cần phải được đào thảo ý thức hệ, một hệ tư tưởng sai lầm từ lý thuyết đến thực tiễn, họ cần được tẩy rửa.Chỉ sau khi CS không còn cai trị dân tộc Việt Nam, không có cơ hội nhồi nhét chủ nghĩa CS hoang tưởng đó thì may ra điều đó mới trở nên đơn giản đối với những nhà đấu tranh, những nhà yêu nước chân chính. P/s: Cuối cùng tôi đánh giá bài viết của anh Thạnh và có ý kiến như sau: bài viết của anh ngắn gọn, có phần mở và kết rõ ràng, nhưng vẫn còn chưa đề cập được vấn đề về thực tiễn của vấn đề, tôi đồng tình với sáng kiến mà anh đưa ra, tuy nhiên, thay vì viết sách như hiện nay chúng ta đã có hệ thống các mạng xã hội, và các phương tiện truyền thông khác nhau thì nên tận dụng những hệ thống này để viết lách, hơn nữa chúng ta nên đưa âm thanh vào bài viết, thay vì ngồi đọc thì các bạn trẻ có thể ngồi nghe và dễ tiếp thu hơn. Thân!.

    Nguyễn Văn Thạnh viết:
    - Kiến thức chính trị: Người dân chúng ta chỉ được nghe, được họ về chính trị Maclenin, đó là một sự bịt mắt nghiêm trọng. Chúng ta cần đưa đến cho người dân các tư tưởng triết học chính trị hiện đại của Plato, Aristolte, Jean-Jacques Rousseau, Mongtequie,…

    Đành rằng nên mở cửa tư tưởng, nhưng tôi tưởng Plato có từ cả mấy ngàn năm trước không nên được coi là "chính trị học hiện đại"! (Mấy ông kia đều có trước ông "Maclenin".)

    Xin gửi Khách gần gần: bạn đã nhầm những phân tích của tôi về một thực tại người chưa đạt đến tự do đầy đủ một cách bản thể học với đời sống bao cấp. Ở đời sống bao cấp, chúng ta không có hoàn cảnh tự do, và con người được tự do. Đời sống lịch sử của chúng ta là một đời sống đã có tự do, có nhân quyền, nhưng còn rất hạn chế.Ở nhiều vùng, nhiều khu vực nó còn ở dạng như phôi thai. Sự hạn chế này không hoàn toàn được tạo ra từ nhận thức, hay thể chế toàn trị. Điều chủ yếu là từ trong quá trình sx một cách hiện thực ra đời sống của mình. Con người VN còn bị gắn quá chặt vào đời sống tự nhiên: đất đai, thời tiết, kĩ thuật và cách thức sx, và các sinh hoạt cộng đồng làng xã có bao hàm trong đó tập quán, văn hóa, tâm lí, dư luận, tín ngưỡng... luôn chi phối, giàng buộc đời sống và tạo nên đời sống của nó.
    Xin nói thêm, khi dẫn ra điều này, ngưòi ta đã nhầm lẫn với phạm trù về cái "đặc thù văn hóa" mà không hiểu được đó chính là biểu hiện cay đắng của tính đa nguyên lịch sử...

    Có một sự thật, theo Nguyễn Văn Thạnh, là Đảng Cộng Sản có công đưa vào và phát triển nền độc tài cho nước Việt Nam, vì vậy ta phải nhớ ơn và bảo vệ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản .

    Nếu muốn thế thì đừng nên khai dân trí .

    Trích dẫn:
    Khi nói về nhân quyền, tức là các quyền tự do được xác lập, và xã hội thừa nhận. Nhưng điều đó lại phụ thuộc quá nhiều vào thực tại người của con người VN. Cái thực tại ở đó còn trên mức 50% ở chúng ta mong muốn một cuộc sống ổn định, được dẫn dắt, giúp đỡ, nâng đỡ. Toàn bộ hoạt động định hướng...đó được gọi là hành vi nhân bản, nhân đạo của chế độ. Nếu số đông thực tại người VN còn thấy tự do như một đời sống xa lạ, hoặc thậm chí còn là gánh nặng đáng sợ hãi như đơn độc, li khai, sự bấp bênh, vô định...xuất hiện đối với đời sống của nó, thì nhân quyền lại trở thành những đòi hỏi xa lạ, là v/đ phi nhân tính.

    Theo tôi hiểu Nguyễnhuycanh cho rằng một xã hội theo kiểu bao cấp là thích hợp cho dân VN. Điều này có vẻ hợp với thực tế nhưng thật ra đó chỉ là do nhà cầm quyền tập tành cho dân có thói quen ỷ lại vốn rất xấu. Có lẽ hướng ấy mang sự dễ dãi cho dân ở tầm mức cá nhân (vi mô), nhưng trên bình diện quốc gia (vĩ mô) thì là một đại hoạ vì nó giết chết sự sáng tạo và năng suất sinh hoạt, rất nguy hiểm cho đất nước vì sự tụt hậu về mọi mắt so vói đà tiến bộ của thế giới. Hãy nhìn vào thành tích của các xí nghiệp quốc doanh thì biết và hiểu ngay.

    Vả lại thời bây giờ dân ai nấy tự lo cho thân mình (như giáo dục và y tế, không tiền thì chịu dốt, chịu chết) chứ có ai lo và giúp cho chút nào? Vậy thì giữ cái thế chế cũ, lạc hậu (thậm chí là phản động) để làm gì?

    Trích dẫn:
    Theo tôi, cuộc vận động thay đổi xã hội hiện nay đến từ sinh viên, trí thức và nó đến từ đô thị, qua rồi cái thời búa liềm và nông dân. Tất nhiên nếu có nguồn lực và con người, khai trí ở nông thôn cũng tốt nhưng với nguồn lực có hạn chúng ta nên tập trung vào đúng vị trí để đạt được kết quả tốt nhất, tối ưu nhất. Chúng ta hãy tập trung vào đầu tàu thi vì cả con tàu.

    Còn về giới công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp, công/tư sở? Và giới học sinh trung học, nhất là ở cấp Ba nữa?

    Trích dẫn:
    - Văn hóa ứng xử dân chủ: Muốn xây nền dân chủ ổn định, người dân cần phải trang bị văn hóa ứng xử dân chủ, đây là một chủ để rất lớn.

    - Đạo đức công dân trong nền dân chủ: Dưới chế độ độc tài, người dân không cần phải tư duy-không cần phải lựa chọn-không cần phải quyết định hay tỏ ý tán thành. Tất cả những gì họ cần làm là phục tùng (….). Trái lại một nền dân chủ không thể tồn tại nếu không có đạo đức công dân…. (Trích: Phát triển là quyền tự do - Amartya Sen)

    Thiết nghĩ "Văn hóa ứng xử dân chủ" là về hành vi/hành động. Còn "Đạo đức công dân" là trong ý thức, quan niệm vốn là nền tảng cho ứng xử.

    Cho nên lựa chọn, quyết định, phục tùng (và hành động theo đó) thuộc về ứng xử. Còn đạo đức công dân mang tính trừu tượng hơn (mà từ đó dẫn đến phương cách ứng xử) như ý thức trật tự, an toàn, vệ sinh, lợi ích công cộng; như tinh thần thượng tôn pháp luật, phục vụ quốc gia (nghĩa vụ quân sự, đóng thuế); như tinh thần tôn trọng nhân phẩm, thân thể và tài sản của người khác; như vv và vv.

    Nói theo cách "cổ điển" (nhiều người có lẽ có ác cảm với quá khứ nên không mấy thích) thì đạo đức công dân nên dựa vào "nhân, nghĩa, lễ, trí, tín" và cần một đông cơ thúc đẩy có hiệu quả là "tinh thần dân tộc".

    Trích dẫn:
    - Quyền Công Dân: Rất nhiều quyền công dân được hiến pháp, luật pháp bảo đảm nhưng bị nhà cầm quyền, bị công an chà đạp không thương tiếc. Người dân còn thiếu thông tin về quyền công dân trầm trọng.

    Tóm gọn là dân chúng cần giáo dục về "kiến thức luật pháp" (bên cạnh kiến thức chính trị, và kinh tế). Ngoài ra cũng cần tạo ra cơ chế hoặc ít ra là áp lực khiến nhà cầm quyền phải tôn trọng luật phát và từ đó dân mới thấy sự ích lợi của luật pháp nhằm bảo vệ cá nhân và tập thể. Áp lực này có thể sinh ra do sự hiểu biết về luật pháp và đồng lòng lên tiếng phản đối sự bất công bằng tiếng nói trên báo chí, hay biểu tình, ....

    Khai trí cho giai cấp lãnh đạo viết:
    Khai dân khai trí cái gì, cho ai và bằng cách nào?

    Trước hết là khai trí cho giai cấp lãnh đạo để biết tự trọng nhân cách, biết trách nhiệm quốc gia và làm việc hiệu quả, ví dụ cho Trương Tấn Sang.

    Là chủ tịch nước, đại biểu QH, đi gặp cử tri mà Trương Tấn Sang cứ bi bô "thưa các đồng chí" là sao ? Sang đi họp đảng bộ hay là đi gặp cử tri ?

    Họp kín cũng căng với nhau lắm là sao ? Có ai từ chức, mất chức, ở tù chưa ?

    Trích dẫn:
    https://danluan.org/lien-ket/20131012/chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-chung-toi-hop-kin-cung-cang-voi-nhau-lam#comment-100263

    Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: 'Chúng tôi họp kín cũng căng với nhau lắm'
    “Chúng tôi cũng nặng nhẹ lắm, thưa các đồng chí. Báo chí không tham dự nhưng những cuộc họp kín cũng căng với nhau lắm, chứ không phải bình thường", Chủ tịch nước chia sẻ.

    Các cử tri được phép gặp các đại biểu vua như Trọng, Sang, ... đa số là bọn cò mồi của đảng tức là các đảng viên địa phương. Dân thường thì đi chồ khác chơi chứ làm gì có quyền làm cử tri để đến gặp vua Trọng, Sang ?

    Có bác nào biết các cử tri được chọn lọc ra sao không ?

    Khi nói về nhân quyền, tức là các quyền tự do được xác lập, và xã hội thừa nhận. Nhưng điều đó lại phụ thuộc quá nhiều vào thực tại người của con người VN. Cái thực tại ở đó còn trên mức 50% ở chúng ta mong muốn một cuộc sống ổn định, được dẫn dắt, giúp đỡ, nâng đỡ. Toàn bộ hoạt động định hướng...đó được gọi là hành vi nhân bản, nhân đạo của chế độ. Nếu số đông thực tại người VN còn thấy tự do như một đời sống xa lạ, hoặc thậm chí còn là gánh nặng đáng sợ hãi như đơn độc, li khai, sự bấp bênh, vô định...xuất hiện đối với đời sống của nó, thì nhân quyền lại trở thành những đòi hỏi xa lạ, là v/đ phi nhân tính. Vấn đề đặt ra là, tác giả NVT mong muốn một v/đ lớn cần được lí giải, thì cần phải có cuộc khảo sát, mổ xẻ đời sống cảm tính được một cách sâu sắc, bài bản, toàn diện về thực tại người của con người VN đương đại. Tự do, những v/đ về quyền con người, hoàn toàn không phải là v/đ nhận thức luận của lịch sử như là cội rễ đầu tiên,nền tảng, rằng nó là v/đ của đời sống.Chỉ khi nào thành phần kinh tế tư nhân đạt đến độ bình đẳng, ngang bằng với các doanh nghiệp nhà nước, và cùng với nó là sự phát triển mạnh mẽ của nền đại công nghiệp làm cho những mảnh ruộng nhỏ bé, manh mún trong sx của người nông dân bị mất đi cùng với những cái cổng làng, và lệ tục hủ lậu trong đời sống của nhiều vùng quê ngay ở ven đô, thì khi ấy, v/đ nhân quyền được đặt ra mới như là những khát vọng nhân bản, nhân văn của đời sống này

    Tựa đề bài chủ nầy của tác giả Nguyễn Văn Thạnh:

    Sáng kiến cuối tuần (2): Khai dân khai trí cái gì, cho ai và bằng cách nào?

    Khai dân? - khai trí? ===> chịu, khó hiểu!

    Tác giả viết:

    Có một thực tế - dân nào, chính phủ đó - như một qui luật, không thể khác được.

    Năm 1811 Joseph de Maistre viết : “Toute nation a le gouvernement qu’elle merite.” ("Every nation has the government it deserves.") - Tạm dịch: Nước nào, chính phủ đó. Thật ra ý trên để nói về các nước có tự do, dân chủ; hay nói rõ hơn: Trong thể chế dân chủ, người dân có chính quyền mà họ đáng có (In a democracy, the people get the government they deserve).

    Còn trong chế độ độc tài toàn trị của ĐCSVN thì làm gì có dân chủ để người dân chọn lựa một chính quyền mà họ đáng có; vì thế trong các chế độ độc tài toàn trị thì: chính phủ nào, dân đó. Ông Hồ Chí Minh và ĐCSVN, ít nhất là từ năm 1930 đến nay đã dầy công khai dân trí xã hôi chủ nghĩa cho người dân Việt Nam rồi còn gì nửa! Cho nên kêu gọi ‘khai dân trí’ thì cần phải nói rõ là dân trí gì?

    Với chế độ độc tài toàn trị của ĐCSVN muốn “khai dân trí” thì trước hết phải ‘khai quan trí’ của ĐCSVN.

    Khai dân khai trí cái gì, cho ai và bằng cách nào?

    Trước hết là khai trí cho giai cấp lãnh đạo để biết tự trọng nhân cách, biết trách nhiệm quốc gia và làm việc hiệu quả, ví dụ cho Trương Tấn Sang.

    Là chủ tịch nước, đại biểu QH, đi gặp cử tri mà Trương Tấn Sang cứ bi bô "thưa các đồng chí" là sao ? Sang đi họp đảng bộ hay là đi gặp cử tri ?

    Họp kín cũng căng với nhau lắm là sao ? Có ai từ chức, mất chức, ở tù chưa ?

    Trích dẫn:
    https://danluan.org/lien-ket/20131012/chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-chung-toi-hop-kin-cung-cang-voi-nhau-lam#comment-100263

    Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: 'Chúng tôi họp kín cũng căng với nhau lắm'
    “Chúng tôi cũng nặng nhẹ lắm, thưa các đồng chí. Báo chí không tham dự nhưng những cuộc họp kín cũng căng với nhau lắm, chứ không phải bình thường", Chủ tịch nước chia sẻ.