Dạ Ngân - Khóc cho chính mình

  • Bởi Admin
    13/10/2013
    3 phản hồi

    Dạ Ngân

    Quá nhiều nước mắt trong những ngày này. Không phải mọi người đều khóc Ông. Không bao giờ có chuyện tất cả mọi người đều đồng lòng, huống chi đây là cái chết của một vị tướng thuộc phe thắng cuộc.

    Nhưng sự thực thì nước mắt đã tuôn rơi nhiều hơn mức người ta có thể hình dung. Những người trong cuộc, những người từng cùng một chiến hào với Ông biết rõ, nỗi niềm này không giống hoàn toàn với hồi người ta khóc Hồ Chí Minh. Hồi ấy là cuộc chiến, cuộc chiến đang hồi mất mát lớn sau tổng tấn công Mậu Thân. Hồi ấy những người kháng chiến khóc một lãnh tụ, một thuyền trưởng, một con tàu và một cảm giác mồ côi chung.

    Bây giờ, mọi thứ đã xa và đã cũ. Nhưng sao người ta khóc Ông không khác gì “đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa”? Nhiều tự phát, nếu không nói là hoàn toàn tự nguyện, tự phát. Người ta đã khiến những người cách trở cảm thấy bồn chồn, những người ưu thời mẫn thế cảm thấy chấn động và những người bàng quan cũng phải tò mò, suy nghĩ.

    Khóc vì cùng quá khứ đau thương.

    Khóc cho những lãng quên đã từng hiện hữu.

    Khóc cho những bạc đãi không nói to lên được.

    Khóc cho những trầm luân của đời người.

    Khóc cho bất công và oan ức mà Ông từng là biểu tượng và cũng là một chiếc phao, cho họ.

    Khóc cho những trần ai mà con người đã và sẽ còn nếm trải.

    Và chắc là trên hết, người ta khóc cho chính mình, cho sự bế tắc của chính mình, cho chung quanh và cho mỗi ngày sống tới.

    Ông đã thoát ra, bằng cú về quê ngoạn mục, không nghĩa trang chung gì cả. Và Ông sẽ được người ta tìm về để hành hương, đển khấn khứa, để tìm quên, để xin một niềm an ủi. Phần Ông, một danh tướng còn lại, không gì xứng đáng hơn hai từ Danh Tướng ấy.

    Nhưng rồi người ta sẽ lại về với nỗi niềm của mình, với mưu sinh của tha nhân, với những cuộc vật lộn triền miên với nền giáo dục với ngành y tế, với giao thông, với hỗn loạn, với sự tan rữa, mỗi ngày.

    Dù muộn, vẫn xin có mấy dòng khóc Ông và cho chính mình, một người con của liệt sĩ nhà tù, giống như Ông. Khóc cho mất mát đã từng và đổ vỡ cũng đã từng. Và khóc cho bế tắc của một quốc gia thật ít hòa giải và thanh bình dù đã có hòa bình khá lâu.

    Dạ Ngân

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Ông đã thoát ra, bằng cú về quê ngoạn mục, không nghĩa trang chung gì cả. Và Ông sẽ được người ta tìm về để hành hương, đển khấn khứa, để tìm quên, để xin một niềm an ủi. [/quote]

    Nơi ông yên nghĩ ngàn đời /đã/ sẽ được biến thành khu du lịch sinh thái, con trai ông làm chủ. 30 năm nhẫn nhục đã kết thành quả lành, trái ngọt cho bản thân và gia đình.

    Một tướng công thành vạn xác khô!! Ai đau nỗi đau của vạn xác khô (như bác sóng thần đã lên tiếng) và hậu duệ của họ?

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    [quote=Sóng Thần]Mấy ngày nay bao nhiêu người khóc ông "danh tướng," ngoài đời, trên mặt báo, trên blogs, forums thế mà chả thấy ai nhỏ một giọt lệ, một lời tưởng nhớ, tri ân đến bao nhiêu người "lính ông Giáp" nằm chật các nghĩa trang liệt sĩ khắp mọi nơi trên dải đất hình chữ S. Những "thằng lính" xấu số đã nằm xuống để tạo nên huyền thoại "danh tướng," tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ để bây giờ không được một lời, một dòng nhắc đến như tri ân trong bao nhiêu bài viết thương tiếc ông tướng. Bao nhiêu người viết bài đau cái nổi đau cá nhân cuộc đời chính trị của ông tướng. Mà xét cho cùng cũng chỉ là đấu đá chính trị, tranh giành quyền lực cá nhân trong hậu cùng triều nhà Sản. Trong bao nhiêu bài viết than thở tiếc đau cái đấu đá quyền lực và quyền lợi cá nhân của ông tướng, không có một dòng, một lời, một giọt nước mắt cho những tiếc đau của bao gia đình, thân nhân của khoảng 200000 "bộ đội tướng Giáp" tử trận giờ vẫn không chưa tìm thấy xác để về với gia đình, người thân. Đến giờ phải nhờ vào đội ngũ những "nhà ngoại cảm" để đi tìm tro cốt. Không biết ông "danh tướng" đã làm những gì cho những người lính xấu số này, và gia đình họ. Có chỗ để tiếc, đau cái đấu đá tranh giành quyền lực chính trị cá nhân, nhưng không có chỗ cho tiếc đau cái mất mát, bất hạnh.
    Người Việt xưa, cái thời xa xưa ấy có Nguyễn Đình Chiểu đã làm văn tế nghỉa sĩ Cần Giờ; có tướng Nguyễn Văn Thành là bài văn tế tử sĩ, một áng văn thư tuyệt bút để tri ân những "thằng lính" chẳng may ngã ngựa sa trường. Nay dưới triều nhà Sản, người ta khóc, viết bốc thơm, chùi giày, đánh bóng ông tướng khi ông chết mà không nặn ra đường một dòng, một lời về những người đã ngã xuống, và thân nhân gia đình cũa họ. Những người mà sự hy sinh đã tạo dựng nên "ông tướng." Bạc bẽo đến thế là cùng.[/quote]

    Bác nói thật chí lý và sâu sắc, bác mới là người tài và sáng suốt. Cảm ơn bác.

    Phản hồi: 

    Mấy ngày nay bao nhiêu người khóc ông "danh tướng," ngoài đời, trên mặt báo, trên blogs, forums thế mà chả thấy ai nhỏ một giọt lệ, một lời tưởng nhớ, tri ân đến bao nhiêu người "lính ông Giáp" nằm chật các nghĩa trang liệt sĩ khắp mọi nơi trên dải đất hình chữ S. Những "thằng lính" xấu số đã nằm xuống để tạo nên huyền thoại "danh tướng," tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ để bây giờ không được một lời, một dòng nhắc đến như tri ân trong bao nhiêu bài viết thương tiếc ông tướng. Bao nhiêu người viết bài đau cái nổi đau cá nhân cuộc đời chính trị của ông tướng. Mà xét cho cùng cũng chỉ là đấu đá chính trị, tranh giành quyền lực cá nhân trong hậu cùng triều nhà Sản. Trong bao nhiêu bài viết than thở tiếc đau cái đấu đá quyền lực và quyền lợi cá nhân của ông tướng, không có một dòng, một lời, một giọt nước mắt cho những tiếc đau của bao gia đình, thân nhân của khoảng 200000 "bộ đội tướng Giáp" tử trận giờ vẫn không chưa tìm thấy xác để về với gia đình, người thân. Đến giờ phải nhờ vào đội ngũ những "nhà ngoại cảm" để đi tìm tro cốt. Không biết ông "danh tướng" đã làm những gì cho những người lính xấu số này, và gia đình họ. Có chỗ để tiếc, đau cái đấu đá tranh giành quyền lực chính trị cá nhân, nhưng không có chỗ cho tiếc đau cái mất mát, bất hạnh.
    Người Việt xưa, cái thời xa xưa ấy có Nguyễn Đình Chiểu đã làm văn tế nghỉa sĩ Cần Giờ; có tướng Nguyễn Văn Thành là bài văn tế tử sĩ, một áng văn thư tuyệt bút để tri ân những "thằng lính" chẳng may ngã ngựa sa trường. Nay dưới triều nhà Sản, người ta khóc, viết bốc thơm, chùi giày, đánh bóng ông tướng khi ông chết mà không nặn ra đường một dòng, một lời về những người đã ngã xuống, và thân nhân gia đình cũa họ. Những người mà sự hy sinh đã tạo dựng nên "ông tướng." Bạc bẽo đến thế là cùng.