Nhân Vũ - Vì sao chính giới Mỹ không biết xấu hổ?

  • Bởi Admin
    09/10/2013
    22 phản hồi

    Nhân Vũ

    “Chúng ta chiến thắng tất cả các trận đánh, nhưng thua cả cuộc chiến” là câu nói mà giới tướng lĩnh, một số chính trị gia và sử gia Mỹ ưa thích khi nói về cuộc chiến của họ ở Việt Nam.

    Cách đây hơn 10 năm, một lần ở nước ngoài, tôi có dịp đọc một số cuốn sách về chiến tranh xâm lược Việt Nam của tướng lĩnh Mỹ và bắt gặp câu nói tự an ủi đại loại “Chúng ta chiến thắng tất cả các trận đánh, nhưng thua cả cuộc chiến” (We win every battle, but we lose the war) hay “Các ông (người Việt Nam) chưa bao giờ đánh bại chúng tôi trên chiến trường” (You never beat us on the battlefield).

    Hôm nay, vào đọc trang mạng của tờ Wall Street Journal, tôi bắt gặp bài báo đăng hôm 6/10/2013 của ông John McCain, Thượng nghị sĩ Mỹ, cựu tù binh phi công ở Việt Nam thời chiến viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời.

    Bài viết lại có tiêu đề: “Ông ấy (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) đánh bại chúng ta trong cuộc chiến, nhưng chưa bao giờ đánh bại chúng ta trong một trận đánh nào” (He beat us in war but never in battle). Bực mình quá, tôi buột miệng: “Người Mỹ thật không biết xấu hổ!” Ở đây, ý tôi không muốn nói đến người Mỹ nói chung, mà là những người từng gây tội ác ở Việt Nam, từng chịu trách nhiệm về cuộc chiến xâm lược này và số ít người Mỹ hiện nay vẫn bênh vực cho cuộc chiến tranh phi nghĩa này của nước Mỹ. Câu nói phi lý và ngụy biện.

    Phải chăng vì chiến lược đếm xác người để xác định chiến thắng mà người Mỹ giết nhiều người Việt Nam thế, nhất là thường dân? Hay tư duy chiến lược quân sự Mỹ không chú trọng giành chiến thắng trong chiến tranh mà chỉ cần những trận đánh? Đúng là người Việt Nam đã mất hàng triệu người trong cuộc chiến này, điều đó là không tránh khỏi khi một quốc gia nghèo, quân đội trang bị thua kém nhiều lần đối đầu với đế quốc giàu mạnh nhất thế giới về kinh tế và quân sự là Mỹ. Việt Nam có tổn thất lớn như thế khi Mỹ có tiềm lực kinh tế và quân sự tương đương Việt Nam không? Đương nhiên là không? Cho nên thua ở Việt Nam, nước Mỹ phải biết đó là nhục, phải thừa nhận đó là thua, là thất bại toàn diện cả về tinh thần và vật chất, chứ không phải là cái gì khác.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra phương châm kháng chiến chống Mỹ: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Việt Nam không cần tiêu diệt hết lính Mỹ xâm lược mà cần đánh bại ý chí xâm lược của giới cầm quyền Mỹ, để thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập, tự do của mình dù phải hy sinh lớn lao, đất nước bị tàn phá. Đó là chiến lược để giành chiến thắng của Việt Nam!

    Khi chọn ủng hộ Pháp trong nỗ lực tái nô dịch Việt Nam, khi trực tiếp dùng tiền bạc, bom đạn và quân lính âm mưu cản trở nguyện vọng độc lập, thống nhất của dân tộc Việt Nam, Mỹ đã sai lầm chiến lược và đó chính là những thất bại. Mỗi người lính Mỹ tử trận hay thương vong ở Việt Nam đều là những thất bại của chính họ và nước Mỹ. Đương nhiên, cả việc ông McCain bị bắn rơi và làm khách của “Hilton Hà Nội” cũng không thể coi là thắng lợi trong trận đánh của riêng ông được.

    Với tất cả sự tôn trọng đối với ông McCain, một con người biết phục thiện, đã góp phần không nhỏ cho việc thiết lập bang giao Mỹ-Việt và ủng hộ quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nhưng tôi không đồng ý với ông về tít của bài viết. Liệu ông có dám nói thế với Võ Nguyên Giáp, một trong những nhà cầm quân đã chỉ huy quân đội Việt Nam đánh bại quân Mỹ xâm lược trong cuộc chiến này khi Đại tướng còn sống không?

    Mặt khác, ông đặt tên bài báo như thế và viết ở sa-pô “Để đánh bại bất kỳ kẻ thù nào, cố Đại tướng Bắc Việt Võ Nguyên Giáp đã chấp nhận những thương vong lớn lao và đất nước gần như bị hủy diệt hoàn toàn”, cá nhân tôi cho là không phù hợp với một người đã khuất.

    Tôi cho rằng, các tướng lĩnh Mỹ cũng nên ít rao giảng “We win every battle, but we lose the war” với các học viên sĩ quan và binh lính của mình khi nói về cuộc chiến tranh Việt Nam.

    NHÂN VŨ (VIETNAMDEFENCE.COM)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    Khách Gần viết:

    Khách Gần chỉ là thằng cha căng chú kiết nhưng cũng cười vãi đái khi nghe con cháu bác phán thế này:

    ...

    Tất nhiên, 1 thằng cha căng, chú kiết đầu óc bã đậu cũng có thể cười vãi đái hay cười tụt quần. Đó quyền tự do, chẳng ai có thể cấm được!!!

    Nhiều khi có những thằng cười mà không hiểu vì sao nó lại cười, cũng phải chịu thôi!!!

    Truyền thông chỗ nào cũng có định hướng cả, đúng. Nhưng truyền thông tự do thì định hướng ngắn hạn, trong khi truyền thông độc tài tìm cách định hướng dài hạn.

    Trong thế giới tự do có cả rừng thông tin, vấn đề là chọn lựa.

    Một điểm thường thấy, cả 2 bên, là cái gì có lợi thì chìa ra: đây nhé, nó nói như thế, nếu bất lợi thì kêu là phải chọn lọc???!!!

    À, không có chuyện lên đồng tập thể đâu! Nếu quy kết thì quy kết là lên đồng 1 mình, lúc đó đã rời bỏ thiên đường, sang xứ sở tự do lâu rồi.

    PS.: Post 99790 là trả lời Nick "người lang thang", không rõ là giỡn hay thật, đoán là giỡn.

    hoàng viết:
    Mỹ vào VN và ra đi như kẻ bại trận,người đứng ngoài cuộc chiến,kẻ tự cho là chiến thắng,và những người đã từng phản chiến,sau cuộc chiến cho rằng người Mỹ thua cuộc chiến ở VN,Xét rằng,người Mỹ đến VN không hẳn đánh giặc cho VN,mà cho chính sách ngoại giao và kinh tế.Họ đánh giặc trên đất VN là để trực diện với tàu phương bắc,Khi đã nắm được giò của thằng tàu,thì Mỹ buông tay với thằng VN bằng hiệp định Paris ,qua hiệp định đó csvn không có lý do gì buộc Mỹ bồi thường chiến tranh.Thương trường của thằng tàu quá lớn,VN là xứ nhỏ bé,lại bị chiến tranh,nghèo đói,dốt nát..và bản tính quá nhiều gian trá.Người Mỹ không giữ được niềm tin với VN...và từ đó người Mỹ trở thành là kẻ thua trận.Nhưng họ vẩn luôn bằng lòng vì họ bắt được một thị trường to lớn.Chận đứng được làn sóng đỏ tràn xuống nam Á-châu,đó là sự mong muốn của người Mỹ.Họ đánh giặc là vì nền kinh tế của họ,họ không đánh giặc để chiếm đất giành dân như bọn cs.Sức mạnh quân sự của họ có thể tiêu diệt miền bắc trong vòng 24 giờ,nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng của họ.người csvn thì luôn tự cho mình là kẻ có tài tạo ra cuộc chiến cuối cùng...nên đến hôm nay trên quê hương VN vẩn còn biết bao nhiêu người bí chết một cách oan ức,chết trong tối tâm và vô tội và cũng từ đó người csvn vẩn hăng máu và tiếp tục điên cuồng bên chiến thắng để rồi nhìn laị chung quanh ai cũng là kẻ thù ai cũng là kẻ phản động ai cũng là kẻ chống phá...Sau chiến thắng đó đất nước và dân tộc còn lại được những gì.?Vẩn tiếp tục nghèo đói và đi ăn mài và thuộc về tàu phương bắc.Cho nên người VN vẩn luôn kiêu hùng bên chiến thắng đó mà các nhà phân tích cho là những thằng hề VN không có danh dự và nhân cách của một kẻ cho mình là người chiến thắng cao ngạo

    Sửa lại chút. Mấy thằng Việt cộng và bọn ăn bả của chúng.

    VN2006A viết:
    Nếu giỡn thì không tính!!!

    Giỡn cái quái gì, bao lâu còn những câu nói thế này, thì bao lâu cũng được, ngô ra ngô, khoai ra khoai.

    VN2006A viết:
    Hôm nay, như đã hứa với chị TM1111, không thèm mắng nhiếc bọn chống cộng. Nhưng viết ngắn gọn:
    VN2006A viết:
    Khách Gần viết:

    Truyền thông nghe để mà nghe, đọc để mà đọc,còn cần phải có cái đầu, không đầu nghe xong lên đồng tập thể, đó chính là "hội chứng", cũng như định hướng XHCN để ổn định, đó là những câu nói bịp đầu môi chót lưỡi, nhưng còn có những cái đầu đất nên VN ngày nay nó mới còn rách nát lẫn tinh thần lẩn vật chất.
    ...

    Cũng như chuyện lên đồng ngồi uống bia mà sung sướng khi thấy Bush cha chạy lăng xăng, đó là hội chứng của những kẻ "đầu đất". Hãy nhìn chính bản thân mình trước, đó mới chính là chân lý, để sau đó mới tiếp cận người khác, đừng làm những con ểnh ương, chỉ biết hét rống muốn to hơn con bò.

    Hãy cố đọc và nuốt từng chữ còm của Hoàng, gửi lúc 15:13, 10/10/2013 - mã số 99877.

    Chưa biết là ai to còi muốn hét rống lên to hơn con bò đây???

    Chuyện Mỹ trở nên thận trọng hơn sau kinh nghiệm ở VN là chuyện có thật!!! ít ra là đến CT vùng vịnh lần thứ nhất!!!

    Ở dưới đã viết rõ, lần thứ 2 Mỹ bất cần ai.

    Và ở post đầu cũng đã viết nếu đụng đến quyền lợi cốt lõi của Mỹ, Mỹ sẽ chẳng ngán cái gì.

    Chuyện truyền thông, tất nhiên chỉ là chỗ để thu nhặt thông tin, dựa trên những thông tin đó để đưa ra kết luận của mình!!!

    Có đọc câu viết ở dưới "nhận xét, đánh giá, phân tích của giới quân sự tuy không là chân lý, nhưng có giá trị hơn bọn chém gió trên DL" không???

    Và cái kết luận rút ra từ những thông tin giống nhau, có thể khác nhau, tuỳ trình độ, nhận thức của mỗi người!!!

    Tuy nhiên, như đã nói, những người có chuyên môn như sỹ quan, giới phân tích và bình luận chuyên nghiệp thì nhận xét đánh giá của họ thường là -nhấn mạnh thường là- có giá trị hơn giới không chuyên nghiệp.

    Trên DL chỉ là nơi bình luận trà dư, tửu hậu, trừ khi viết hẳn bài đăng để mọi người cùng bình luận.

    Xin lỗi, nếu nói một cách dân dã, thì thẳng thừng như thế này: cái Nick "khách Gần" là thằng cha căng, chú kiết nào??? có cái trình độ mẹ gì, ngoài đời có vị trí tró gì mà phải tin vào thằng đó khi so sánh với bọn chuyên nghiệp trên hệ thống truyền thông, nhất là truyền thông phương Tây???

    Viết đến 3 cái còm liền, mà không đưa nổi ra một cái gì cụ thể, và cũng đừng ganh tị với bọn chuyên nghiệp trong truyền thông, trừ khi chứng tỏ được mình trên tài bọn đó.

    Nhắc lại 1 lần nữa, trước cùng 1 vấn đề, mỗi người hiểu 1 cách khác nhau, phải thuyết phục cách hiểu của mình là đúng. Ngay cả khi người khác không chịu thì mình cũng phải chịu cơ mà??? Hoặc là cách hiểu của mình không đúng, hoặc đúng nhưng thuyết phục kém.

    Còn nói thật, chuyện nước Mỹ nó quyết định như thế nào, tất cả chỉ là phỏng đoán, dựa trên những thông tin thu thập được. Có nằm trong bộ máy quyền lực của Mỹ tại thời điểm quyết định đâu mà biết chắc.

    Không nằm trong bộ máy quyền lực của Mỹ, không coi thông tin của truyền thông, của giới chuyên nghiệp có giá trị, không có 1 vị trí đặc biệt nào trong XH, ngay đến viết còm cũng không thể hiện được gì mà lại cho rằng mình là thế này thế kia thì là loại đầu gì??? Bã đậu à???

    Nếu giỡn thì không tính!!!

    Khách Gần chỉ là thằng cha căng chú kiết nhưng cũng cười vãi đái khi nghe con cháu bác phán thế này:

    VN2006A viết:
    "2. sau thất bại ở VN, người Mỹ ít nhiều bị mất tự tin. Điều này có thể thấy trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, Bush bố, chuẩn bị 6 tháng, ngoại giao tấp nập giành sự ủng hộ của đồng minh, bản thân Bush bố phải trực tiếp tới thăm binh lính tại chiến trường và cuối cùng chỉ đánh có 100h đồng hồ là ngừng. Lần 2 khác hẳn, tự tin hơn hẳn."

    "Hồi chiến tranh vùng vịnh thứ nhất, ngồi cùng bạn bè uống bier, khoái trá thấy Bush bố lăng xăng chạy đi chạy lại vận động đồng minh, mặc sơ mi xanh ân cần thăm hỏi binh lính, báo chí, vô tuyến nhắc liên tục đến Vietnam trauma. Hình như sau 100h, tuyên bố chiến thắng Bush có nói là cái trauma VN đã goes away nên đoán là hắn ta bị ám ảnh, vậy thôi."

    "Hồi chiến tranh vùng vịnh thứ nhất, ngồi cùng bạn bè uống bier, khoái trá thấy Bush bố lăng xăng chạy đi chạy lại vận động đồng minh"

    Hội chứng VN? Bush chạy lăng xăng? Hắn ta bị ám ảnh?
    Con ếch chỉ nhìn thấy bầu trời to bằng miệng giếng, nên mới thiển cận như thế.

    Có cuộc chiến nào thắng lợi khi các quốc gia trên thế giới không những ủng hộ và còn tung hô, Có cuộc chiến nào thắng lợi không những nắm được nguồn dầu hỏa, mà còn bán được giá theo ý mình để kiếm lợi nhuận, có cuộc chiến nào không mất một đồng xu, mọi chi phí đều được các đồng minh chi trả, tính ra còn có lời sau cuộc chiến một trăm ngày. Chuyện con thoi ngoại giao trước cuộc chiến vùng vịnh 1 của Bush cha là như thế ấy.

    Chiến tranh vùng vịnh 2, đánh trưc tiếp vào nước Mỹ, còn cần cái quái gì Đồng với trả Minh, còn cần quái gì Liên Hiệp Quốc, nện ngay cho được việc.

    Còn nói chuyện truyền thông ư? xứ nào cũng thế, Tây, Mỹ, Việt, Tàu, tất cả đều có định huớng, nhưng dân chúng Tây, Mỹ có quyền chọn lựa, gạn lọc thông tin cho chính mình chứ không như những con bò đầu đất ở xứ nhà Vệ, nhà Sản chỉ biết ăn thông tin từ những cái loa đầu đường, xóm ngõ, mà không biết nhai lại, nên mới có chuyện lên đồng tập thể, ngồi uống bia vỉa hè, nói chuyện chính trị làng Vũ Đại và tự cười với nhau khoái trá.
    Nói thế đã rõ chưa đầu đất.

    Khách Gần viết:

    Truyền thông nghe để mà nghe, đọc để mà đọc,còn cần phải có cái đầu, không đầu nghe xong lên đồng tập thể, đó chính là "hội chứng", cũng như định hướng XHCN để ổn định, đó là những câu nói bịp đầu môi chót lưỡi, nhưng còn có những cái đầu đất nên VN ngày nay nó mới còn rách nát lẫn tinh thần lẩn vật chất.
    ...

    Cũng như chuyện lên đồng ngồi uống bia mà sung sướng khi thấy Bush cha chạy lăng xăng, đó là hội chứng của những kẻ "đầu đất". Hãy nhìn chính bản thân mình trước, đó mới chính là chân lý, để sau đó mới tiếp cận người khác, đừng làm những con ểnh ương, chỉ biết hét rống muốn to hơn con bò.

    Hãy cố đọc và nuốt từng chữ còm của Hoàng, gửi lúc 15:13, 10/10/2013 - mã số 99877.

    Chưa biết là ai to còi muốn hét rống lên to hơn con bò đây???

    Chuyện Mỹ trở nên thận trọng hơn sau kinh nghiệm ở VN là chuyện có thật!!! ít ra là đến CT vùng vịnh lần thứ nhất!!!

    Ở dưới đã viết rõ, lần thứ 2 Mỹ bất cần ai.

    Và ở post đầu cũng đã viết nếu đụng đến quyền lợi cốt lõi của Mỹ, Mỹ sẽ chẳng ngán cái gì.

    Chuyện truyền thông, tất nhiên chỉ là chỗ để thu nhặt thông tin, dựa trên những thông tin đó để đưa ra kết luận của mình!!!

    Có đọc câu viết ở dưới "nhận xét, đánh giá, phân tích của giới quân sự tuy không là chân lý, nhưng có giá trị hơn bọn chém gió trên DL" không???

    Và cái kết luận rút ra từ những thông tin giống nhau, có thể khác nhau, tuỳ trình độ, nhận thức của mỗi người!!!

    Tuy nhiên, như đã nói, những người có chuyên môn như sỹ quan, giới phân tích và bình luận chuyên nghiệp thì nhận xét đánh giá của họ thường là -nhấn mạnh thường là- có giá trị hơn giới không chuyên nghiệp.

    Trên DL chỉ là nơi bình luận trà dư, tửu hậu, trừ khi viết hẳn bài đăng để mọi người cùng bình luận.

    Xin lỗi, nếu nói một cách dân dã, thì thẳng thừng như thế này: cái Nick "khách Gần" là thằng cha căng, chú kiết nào??? có cái trình độ mẹ gì, ngoài đời có vị trí tró gì mà phải tin vào thằng đó khi so sánh với bọn chuyên nghiệp trên hệ thống truyền thông, nhất là truyền thông phương Tây???

    Viết đến 3 cái còm liền, mà không đưa nổi ra một cái gì cụ thể, và cũng đừng ganh tị với bọn chuyên nghiệp trong truyền thông, trừ khi chứng tỏ được mình trên tài bọn đó.

    Nhắc lại 1 lần nữa, trước cùng 1 vấn đề, mỗi người hiểu 1 cách khác nhau, phải thuyết phục cách hiểu của mình là đúng. Ngay cả khi người khác không chịu thì mình cũng phải chịu cơ mà??? Hoặc là cách hiểu của mình không đúng, hoặc đúng nhưng thuyết phục kém.

    Còn nói thật, chuyện nước Mỹ nó quyết định như thế nào, tất cả chỉ là phỏng đoán, dựa trên những thông tin thu thập được. Có nằm trong bộ máy quyền lực của Mỹ tại thời điểm quyết định đâu mà biết chắc.

    Không nằm trong bộ máy quyền lực của Mỹ, không coi thông tin của truyền thông, của giới chuyên nghiệp có giá trị, không có 1 vị trí đặc biệt nào trong XH, ngay đến viết còm cũng không thể hiện được gì mà lại cho rằng mình là thế này thế kia thì là loại đầu gì??? Bã đậu à???

    Nếu giỡn thì không tính!!!

    VN2006A viết:
    Khách Gần viết:

    Đẹp khoe, xấu thì che. Nhưng lại khoe thêm một cái dốt nữa, ngồi vỉa hè uống bia, nói chuyện tầm phào quân sự, chính trị chính em, chả khác gì các chú xe ôm, ấy thế mà đòi nói chuyện Bush cha, có mơ không hay là đầu óc có vấn đề, ấy thế mà lại thích xưng anh, chả biết có phải Chí Phèo?, mà không Chí Phèo làng Vũ Đại, Dân Luận chắc buồn lắm?

    "kích động bạo lực" như thế chưa đủ liều!!! :-)

    "vietnam trauma" thì tự đi tìm hiểu!!!

    Trước 1 cuộc chiến như ct vùng vịnh bao giờ cũng có phỏng vấn, phân tích, nhận định đánh giá tình hình đối với giới quân sự Mỹ, liệu có để xảy ra 1 VN thứ 2 không???

    Những nhận định, đánh giá của giới quân sự tuy không là chân lý, song vẫn có giá trị hơn các loại chém gió trên DL.

    Nhắc thêm từ "Somalia" nữa để tham khảo, nhé!!!

    Truyền thông nghe để mà nghe, đọc để mà đọc,còn cần phải có cái đầu, không đầu nghe xong lên đồng tập thể, đó chính là "hội chứng", cũng như định hướng XHCN để ổn định, đó là những câu nói bịp đầu môi chót lưỡi, nhưng còn có những cái đầu đất nên VN ngày nay nó mới còn rách nát lẫn tinh thần lẩn vật chất.

    Chuyện nước Mỹ, quyền lợi quốc gia của nó, nó sẽ làm bất cứ những chuyện gì có lợi, kể cả những phép thử, chuyện nó làm, nó không phải nói rõ từ A đến Z để công chúng hiểu như những câu chuyện vỉa hè của các chú xe ôm. Cũng như chuyện lên đồng ngồi uống bia mà sung sướng khi thấy Bush cha chạy lăng xăng, đó là hội chứng của những kẻ "đầu đất". Hãy nhìn chính bản thân mình trước, đó mới chính là chân lý, để sau đó mới tiếp cận người khác, đừng làm những con ểnh ương, chỉ biết hét rống muốn to hơn con bò.

    Hãy cố đọc và nuốt từng chữ còm của Hoàng, gửi lúc 15:13, 10/10/2013 - mã số 99877.

    Mỹ vào VN và ra đi như kẻ bại trận,người đứng ngoài cuộc chiến,kẻ tự cho là chiến thắng,và những người đã từng phản chiến,sau cuộc chiến cho rằng người Mỹ thua cuộc chiến ở VN,Xét rằng,người Mỹ đến VN không hẳn đánh giặc cho VN,mà cho chính sách ngoại giao và kinh tế.Họ đánh giặc trên đất VN là để trực diện với tàu phương bắc,Khi đã nắm được giò của thằng tàu,thì Mỹ buông tay với thằng VN bằng hiệp định Paris ,qua hiệp định đó csvn không có lý do gì buộc Mỹ bồi thường chiến tranh.Thương trường của thằng tàu quá lớn,VN là xứ nhỏ bé,lại bị chiến tranh,nghèo đói,dốt nát..và bản tính quá nhiều gian trá.Người Mỹ không giữ được niềm tin với VN...và từ đó người Mỹ trở thành là kẻ thua trận.Nhưng họ vẩn luôn bằng lòng vì họ bắt được một thị trường to lớn.Chận đứng được làn sóng đỏ tràn xuống nam Á-châu,đó là sự mong muốn của người Mỹ.Họ đánh giặc là vì nền kinh tế của họ,họ không đánh giặc để chiếm đất giành dân như bọn cs.Sức mạnh quân sự của họ có thể tiêu diệt miền bắc trong vòng 24 giờ,nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng của họ.người csvn thì luôn tự cho mình là kẻ có tài tạo ra cuộc chiến cuối cùng...nên đến hôm nay trên quê hương VN vẩn còn biết bao nhiêu người bí chết một cách oan ức,chết trong tối tâm và vô tội và cũng từ đó người csvn vẩn hăng máu và tiếp tục điên cuồng bên chiến thắng để rồi nhìn laị chung quanh ai cũng là kẻ thù ai cũng là kẻ phản động ai cũng là kẻ chống phá...Sau chiến thắng đó đất nước và dân tộc còn lại được những gì.?Vẩn tiếp tục nghèo đói và đi ăn mài và thuộc về tàu phương bắc.Cho nên người VN vẩn luôn kiêu hùng bên chiến thắng đó mà các nhà phân tích cho là những thằng hề VN không có danh dự và nhân cách của một kẻ cho mình là người chiến thắng cao ngạo

    Khách Gần viết:

    Đẹp khoe, xấu thì che. Nhưng lại khoe thêm một cái dốt nữa, ngồi vỉa hè uống bia, nói chuyện tầm phào quân sự, chính trị chính em, chả khác gì các chú xe ôm, ấy thế mà đòi nói chuyện Bush cha, có mơ không hay là đầu óc có vấn đề, ấy thế mà lại thích xưng anh, chả biết có phải Chí Phèo?, mà không Chí Phèo làng Vũ Đại, Dân Luận chắc buồn lắm?

    "kích động bạo lực" như thế chưa đủ liều!!! :-)

    "vietnam trauma" thì tự đi tìm hiểu!!!

    Trước 1 cuộc chiến như ct vùng vịnh bao giờ cũng có phỏng vấn, phân tích, nhận định đánh giá tình hình đối với giới quân sự Mỹ, liệu có để xảy ra 1 VN thứ 2 không???

    Những nhận định, đánh giá của giới quân sự tuy không là chân lý, song vẫn có giá trị hơn các loại chém gió trên DL.

    Nhắc thêm từ "Somalia" nữa để tham khảo, nhé!!!

    Chính ra có người nói câu đó "chúng tôi không thua trên chiến trường"
    với ông Giáp(*). Ông Giáp trả lời là không hề gì...đại khái là nướng quân
    chúng tôi chẳng sợ...

    Các bác có biết cụm từ "Pyrrhic victory" trong văn hoá Châu Âu không?

    (*): Hình như là cố Đại tướng Westmoreland nói với ông Giáp.

    VN2006A viết:
    Khách Gần viết:
    VN2006A viết:
    2. sau thất bại ở VN, người Mỹ ít nhiều bị mất tự tin. Điều này có thể thấy trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, Bush bố, chuẩn bị 6 tháng, ngoại giao tấp nập giành sự ủng hộ của đồng minh, bản thân Bush bố phải trực tiếp tới thăm binh lính tại chiến trường và cuối cùng chỉ đánh có 100h đồng hồ là ngừng. Lần 2 khác hẳn, tự tin hơn hẳn.

    Dốt quân sự và chính trị, đòi làm Khổng Minh. Loại người này không biết bầu trời còn có sao, chỉ nhìn thấy đám mây mờ.

    Ờ, thì cả họ nhà chú thông minh!!!

    Anh đâu dám đòi làm Khổng Minh, thấy sao nói vậy thôi!!!

    Hồi chiến tranh vùng vịnh thứ nhất, ngồi cùng bạn bè uống bier, khoái trá thấy Bush bố lăng xăng chạy đi chạy lại vận động đồng minh, mặc sơ mi xanh ân cần thăm hỏi binh lính, báo chí, vô tuyến nhắc liên tục đến Vietnam trauma. Hình như sau 100h, tuyên bố chiến thắng Bush có nói là cái trauma VN đã goes away nên đoán là hắn ta bị ám ảnh, vậy thôi.

    Sao, có cao kiến gì không???

    Đẹp khoe, xấu thì che. Nhưng lại khoe thêm một cái dốt nữa, ngồi vỉa hè uống bia, nói chuyện tầm phào quân sự, chính trị chính em, chả khác gì các chú xe ôm, ấy thế mà đòi nói chuyện Bush cha, có mơ không hay là đầu óc có vấn đề, ấy thế mà lại thích xưng anh, chả biết có phải Chí Phèo?, mà không Chí Phèo làng Vũ Đại, Dân Luận chắc buồn lắm?

    Khách Gần viết:
    VN2006A viết:
    2. sau thất bại ở VN, người Mỹ ít nhiều bị mất tự tin. Điều này có thể thấy trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, Bush bố, chuẩn bị 6 tháng, ngoại giao tấp nập giành sự ủng hộ của đồng minh, bản thân Bush bố phải trực tiếp tới thăm binh lính tại chiến trường và cuối cùng chỉ đánh có 100h đồng hồ là ngừng. Lần 2 khác hẳn, tự tin hơn hẳn.

    Dốt quân sự và chính trị, đòi làm Khổng Minh. Loại người này không biết bầu trời còn có sao, chỉ nhìn thấy đám mây mờ.

    Ờ, thì cả họ nhà chú thông minh!!!

    Anh đâu dám đòi làm Khổng Minh, thấy sao nói vậy thôi!!!

    Hồi chiến tranh vùng vịnh thứ nhất, ngồi cùng bạn bè uống bier, khoái trá thấy Bush bố lăng xăng chạy đi chạy lại vận động đồng minh, mặc sơ mi xanh ân cần thăm hỏi binh lính, báo chí, vô tuyến nhắc liên tục đến Vietnam trauma. Hình như sau 100h, tuyên bố chiến thắng Bush có nói là cái trauma VN đã goes away nên đoán là hắn ta bị ám ảnh, vậy thôi.

    Sao, có cao kiến gì không???

    VN2006A viết:
    2. sau thất bại ở VN, người Mỹ ít nhiều bị mất tự tin. Điều này có thể thấy trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, Bush bố, chuẩn bị 6 tháng, ngoại giao tấp nập giành sự ủng hộ của đồng minh, bản thân Bush bố phải trực tiếp tới thăm binh lính tại chiến trường và cuối cùng chỉ đánh có 100h đồng hồ là ngừng. Lần 2 khác hẳn, tự tin hơn hẳn.

    Dốt quân sự và chính trị, đòi làm Khổng Minh. Loại người này không biết bầu trời còn có sao, chỉ nhìn thấy đám mây mờ.

    Tác giả khi đọc Tiếng Anh và không hiểu được hết ý nghĩa của lời nói từ một chính khách. Loại tác giả VN đọc và hiểu Việt ngữ không xong, khi đọc tiếng Anh thì lại còn lụng tụng lang tang, kiểu như đi học vài lớp của truờng ngoại ngữ không gian và suy nghĩ ngày đêm làm sao VN thành đế vương.

    Nay tác giả gặp phải ngài McCain nên phải vội vàng phản pháo vì ông tóc bạc McCain dám to gan bảo là bọn tư bản giẩy hoài không chết chiến thằng ở mọi trận chiến như thua ở cuộc chiến tranh.

    Điểm 1: Tác giả không thể hiểu và định nghĩa từ battlefields và từ war.

    Hiểu được cặn kẻ 2 từ này rồi hãy phán ông bờm của làng Vũ đại ngày ấy ạ. Ông ngồi gốc cây đa phán rằng mặt trời hình vuông như cái bánh chưng, trời thì tròn, đất thì hình con giun đựợc đảng CS nắn bóp thành hình vuông như cái chưng mà ngày tết mấy ông hay cúng đấy.

    Điểm 2: Tác giả nên học và đọc lại nền văn hóa nhân bản của phương tây. So sánh lại nền văn hóa cổ đại với 4000 năm văn vật như ông Phạm Duy khoe. Sau khi so sánh và ngầm nghĩ sẽ thấy tại sao bọn tây lợn chúng nó không có dám thí quân thí chốt và đơn vị căn bản nhất là con người là giá trị cao nhất.

    VN và Tàu thì theo học thuyết biển người, thí quân thí chốt đánh chết bỏ. Chết thì chết con cháu người khác chứ không phải là con cháu của mình và cũng chẳng thằng nào dám hỏi đến đại tướng. Vì là tướng nên ứ có thằng nào dám hó hé hỏi là sao thí chốt lắm thế. Phản động à ? Kỷ luật đảng tống cổ về nuôi gà ngay.

    Mịa, cũng là người Việt, sao mà thời nay vẫn còn những cái đầu đất, không lẽ cái gien đầu đất nó mạnh và ác tính đến thế! Vinh quang? thắng lợi ư? ngày xưa bom đạn Mỹ không dội thêm chút nữa thì ngày nay cái gien đầu đất chẳng còn môi trường mà sống, để nó sống nên VN ngày nay mới còn thế này, ngóc đầu lên không nổi, đau thật.

    Người lang thang viết:
    Đảng ta anh hùng lắm, đánh thắng cả 2 tên đế quốc sừng sỏ Pháp và Mỹ, nhưng khi anh hai Bắc triều đá dít, bơp tay thì lại im re. Kể ra thằng Mỹ nó cũng thâm lắm. Thái độ của thằng Mỹ là: "Tao không thèm đánh tay đôi với mày, thằng nhải ranh. Tao đi làm việc khác. Để thằng Tàu nó trị mày." ...

    Hôm nay, như đã hứa với chị TM1111, không thèm mắng nhiếc bọn chống cộng. Nhưng viết ngắn gọn:

    1. Cái đau nhất của Mỹ trong chiến tranh VN là phải bỏ rơi VNCH!!! Không phải vì Mỹ đặc biệt thương yêu, quý mến gì cái VNCH. Nhưng bỏ rơi VNCH làm cho thế giới tự do phải đặt câu hỏi về độ tin cậy của Mỹ với tư cách là đồng minh và là người anh cả trong thế giới tự do: hôm nay anh bỏ rơi VNCH, liệu ngày mai anh có bỏ rơi tôi không??? Và Mỹ phải ra sức củng cố lòng tin về mặt ngoại giao.

    2. sau thất bại ở VN, người Mỹ ít nhiều bị mất tự tin. Điều này có thể thấy trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, Bush bố, chuẩn bị 6 tháng, ngoại giao tấp nập giành sự ủng hộ của đồng minh, bản thân Bush bố phải trực tiếp tới thăm binh lính tại chiến trường và cuối cùng chỉ đánh có 100h đồng hồ là ngừng. Lần 2 khác hẳn, tự tin hơn hẳn.

    Ông McCain thần kinh nặng, phải ngiên cứu chủ nghĩa Mác nhiều năm trong hỏa lò, có lúc tự tử chết mà không thành, hay giả đò?.

    Tác giả khi đọc Tiếng Anh và không hiểu được hết ý nghĩa của lời nói từ một chính khách. Loại tác giả VN đọc và hiểu Việt ngữ không xong, khi đọc tiếng Anh thì lại còn lụng tụng lang tang, kiểu như đi học vài lớp của truờng ngoại ngữ không gian và suy nghĩ ngày đêm làm sao VN thành đế vương.

    Nay tác giả gặp phải ngài McCain nên phải vội vàng phản pháo vì ông tóc bạc McCain dám to gan bảo là bọn tư bản giẩy hoài không chết chiến thằng ở mọi trận chiến như thua ở cuộc chiến tranh.

    Điểm 1: Tác giả không thể hiểu và định nghĩa từ battlefields và từ war.

    Hiểu được cặn kẻ 2 từ này rồi hãy phán ông bờm của làng Vũ đại ngày ấy ạ. Ông ngồi gốc cây đa phán rằng mặt trời hình vuông như cái bánh chưng, trời thì tròn, đất thì hình con giun đựợc đảng CS nắn bóp thành hình vuông như cái bánh gì có lá chuối mà ngày tết mấy ông hay cúng đấy.

    Điểm 2: Tác giả nên học và đọc lại nền văn hóa nhân bản của phương tây. So sánh lại nền văn hóa cổ đại với 4000 năm văn vật như ông Phạm Duy khoe. Sau khi so sánh và ngầm nghĩ sẽ thấy tại sao bọn tây lợn chúng nó không có dám thí quân thí chốt và đơn vị căn bản nhất là con người là giá trị cao nhất.

    VN và Tàu thì theo học thuyết biển người, thí quân thí chốt đánh chết bỏ. Chết thì chết con cháu người khác chứ không phải là con cháu của mình và cũng chẳng thằng nào dám hỏi đến đại tướng. Vì là tướng nên ứ có thằng nào dám hó hé hỏi là sao thí chốt lắm thế. Phản động à ? Kỷ luật đảng tống cổ về nuôi gà ngay.

    Đảng ta anh hùng lắm, đánh thắng cả 2 tên đế quốc sừng sỏ Pháp và Mỹ, nhưng khi anh hai Bắc triều đá dít, bơp tay thì lại im re. Kể ra thằng Mỹ nó cũng thâm lắm. Thái độ của thằng Mỹ là: "Tao không thèm đánh tay đôi với mày, thằng nhải ranh. Tao đi làm việc khác. Để thằng Tàu nó trị mày." Mà quả như thế, Đặng Tiểu Bình được phép của Mỹ là ra tay ngay. Nhờ tài của đảng ta, cả trung đoàn QĐND bị nướng sạch trên núi Lão Sơn (1984)và điểm cao chiến lược mất về tay Tàu. Bây giờ, Tàu khựa lấn chiếm biển đảo, ngang nhiên xuôi ngược ở biển Đông như chổ không người, không thấy quân đội anh hùng ta xuất hiện bảo vệ ngư dân. Chính phủ thì miệng lí nhí phản đối. Miệng thì huênh hoang thắng Mỹ mà Chủ Tịch Nhà Nước phải lò dò sang Mỷ, đưa cho Tổng Thống Mỷ bức thư cụ Hồ viết từ thời tám hoánh nào rồi để xin ân huệ của Mỹ.

    Bắc Việt Cộng Sản quyết chiến với Mỹ tới người Việt ... cúng cùi, aka cuối cùng.

    Mao Trạch Đông đứng sau lưng Bắc Việt, mỉm cười thầm thì: Hảo lớ hảo lớ.

    Và bây giờ Tập Cận Bình xoa tay: Xong rồi Lượm ơi.

    Đến giờ này mà cũng chưa mở mắt ra sao ?
    Đa số dân VN mà như ông này (NV) thì đảng csvn còn cai trị dài dàììi !

    "Con cóc ngồi đáy giếng thấy ông trời bằng hột tiêu".
    HK tham chiến ở VN gì lợi ích cũa họ. Những vũ khí thời chiến tranh thế giới thứ II đem qua sử dụng tại VN để chuẩn bị kho vũ khí tốt hơn. Còn nhớ vụ 911 không? HK mất bao nhiêu ngày để dẹp Iraq? "Đánh cho Mỹ cút" à? nói phét.

    Viết vớ vẩn!!!

    Người Mỹ hoàn toàn có thể thắng tất cả các trận đánh, nhưng thua cuộc chiến, vì không thể trụ lâu hơn được. Người Mỹ cũng không dốc toàn lực một mất một còn với VN.

    Cứ thử đụng đến lợi ích cốt lõi của Mỹ xem, ăn bom nguyên tử thành gà thui ngay lập tức.

    Tự hào cũng đúng mức. VN đạt được mục đích của mình với những cố gắng tưởng như quá sức, VN thắng lợi. Mỹ không không đạt được mục đích của Mỹ, Mỹ thất bại.

    Tự hào cái bền bỉ, kiên cường, "mưu trí" của VN thì OK!!! Những cái còn lại thì tương đối thôi.

    Nếu chỉ đuổi được ngoại xâm đã vỗ ngực tưởng giỏi lắm thì sang Afghanistan bái mấy thằng Mudschaheddin, Taliban làm sư phụ!!!

    Từ xưa đến nay chúng nó đã thua thằng nào đâu??? Thực dân Anh thất bại, Siêu cường Liên Xô cũng thất bại. Hiện nay Đế quốc Mỹ cùng đồng minh cũng đang sa lầy, chưa biết đến ngày nào ra???

    Hoá ra mấy chú Taliban ở A Phú Hãn nhất thế giới???