Nguyễn Tiến Dũng - Thắng trong chiến tranh, thua trong hoà bình

  • Bởi Admin
    09/10/2013
    7 phản hồi

    Nguyễn Tiến Dũng

    1380259_744702655556484_158929791_n.jpg

    Cách đây 10 năm, vào mùa xuân năm 2003, tôi có sang Mỹ 1 tháng theo lời mời của một đồng nghiệp. Trên đường bay, tôi tình cờ ngồi cạnh và nói chuyện với một ông người Mỹ. Ông ta có nói một câu làm tôi không thể quên, đó là “Vietnam won the war, but lost the peace”. Tin đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời làm tôi lại nhớ lại câu nói đó. Có lẽ bởi vì nó cũng ứng vào đại tướng: chiến thắng lừng lẫy trong chiến tranh, nhưng thua cay đắng trong hoà bình.

    Việt Nam ta tự hào là đã chiến thắng những kẻ thù lớn hơn gấp bội trong chiến tranh. Có điều đáng tiếc là, cái giá phải trả cho các chiến thắng đó quá đắt, và sau các chiến thắng lại là các thất bại, thất bại ngay trong hoà bình. Chiến tranh làm cho Việt Nam trở nên kiệt quệ, không chỉ về mặt vật chất, mà nguy hiểm hơn nữa, đó là sự kiệt quệ về tinh thần. Chiến tranh làm huỷ hoại các sự tinh tuý của văn minh, tạo điều kiện cho bạo lực, giáo điều và cơ hội chủ nghĩa phát triển. Kết quả là, có độc lập chưa chắc đã có tự do, có “ổn định” chưa chắc đã có hạnh phúc. Nhân dân không bị thế lực này thì bị thế lức khác đè đầu cưỡi cổ, và hơn nữa văn hoá bị suy đồi. Người đối với người, trong xã hội ngày nay, còn tồi tệ hơn so với thời Pháp thuộc 100 năm về trước.

    Đại tướng xuất thân từ tầng lớp trí thức, nói tiếng Tây như gió, thông minh xuất chúng, am hiểu lịch sử, “trên thông thiên văn dưới tường địa lý”. Tên tuổi của đại tướng sẽ đi vào lịch sử, sánh vai với Nguyễn Trãi. Nhưng ở Việt Nam, từ xưa đến nay, tầng lớp trí thức có lẽ chưa bao giờ được giới cầm quyền thực sự tôn trọng. Có một cựu quan chức chính phủ từng nói “chuyên chính vô sản về bản chất là chuyên chính vô học”. Người có học và đầy nhân bản như đại tướng khó hợp với nền chuyên chính đó. Quả cũng là một sự không may của nước Việt.

    Nguyễn Trãi, sau khi giúp Lê Lợi đuổi giặc thành công, đã từ quan về ở ẩn, mà vẫn không tránh khỏi bị các gian thần ám hại chu di tam tộc. Đại tướng cũng bị người ta tìm cách vu oan, các chiến hữu thân cận của đại tướng thì bị vùi dập, nhưng không hiểu sao, khác với Nguyễn Trãi, đại tướng không từ quan mà nhẫn nhục chịu đựng trong mấy chục năm trời, nhận cả chức trông coi việc sinh đẻ có kế hoạch, để người ta lợi dụng.

    Ắt hẳn đại tướng có nhiều điều bức xúc trong lòng mà không dám nói ra. Có thể do ý thức kỷ luật đảng của đại tướng quá cao, nên không dám nói gì trái quan điểm chính thống. Kể cả khi bàn đến Phan Chu Trinh ở một hội thảo, đại tướng cũng không dám khen ngợi sự sáng suốt của vị tiền bối của mình. Nay đại tướng đã sang thế giới bên kia, không còn kỷ luật gì để mà giữ, không còn gì để mà sợ. Cầu mong đại tướng sống khôn chết thiêng, hiện về nói cho con cháu biết, làm sao để khỏi bị tiếp tục thua trong hoà bình.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Đúng vậy, nếu tất cả chúng ta đều học chữ "Nhẫn" như Đại Tướng, không nói nửa lời, Đảng Cộng Sản Việt-Trung sẽ đời đời bền vững .

    Tôi nghĩ chết chưa hẳn là hết đâu, "cọp chết để da, người chết để tiếng". Chúa Jesus khi chết chỉ khoảng ngoài 30 tuổi nhưng những thông điệp của ông về tình thương giữa người với người vẫn còn truyền lại tới hơn hai ngàn năm sau. Gautama Buddha (Phật thích ca) chết khi 80 tuổi nhưng giáo pháp về lòng từ bi vẫn sống đến ngày hôm nay.

    Tướng Giáp qua đời mới chưa đầy 1 tuần mà trên mạng đã có biet bao thông tin khen/chê lẫn lộn. Chỉ có dân ở VN bị cấm tiệt thông tin trái chiều nên ông được phong thánh ngay lập tức, chẳng biết là danh hiệu đó tồn tại đuoc bao nhiêu lâu ...

    Dù sao đi nữa, tôi thành thật mong cho vong hồn tướng Giáp về với cõi vĩnh hằng, mong ông yên nghỉ ngàn thu, xa lánh cõi ta bà này càng lâu càng tốt...

    Thằng cha này sánh ông Giáp như Nguyễn Trãi thì chẳng khác gi ông Hồ coi mình bằng vai bằng lứa với Quang Trung. Thật là vô lễ và ngạo mạn!!
    Ông Giáp có rất nhiều yếu tật mà dân mạng và những người am hiểu về thân thể sự nghiệp ông đã và đang dẫn ra, ko cần phải nhắc lại. Nhưng có một điều rất hệ trọng đến vận mệnh dân tộc mà ông Giáp chưa bao giờ dám mở mồm ra nói: đó là hiểm hoạ Bắc thuộc do quan thầy tàu cộng của ông và tập đoàn cs đang rắp tâm thực hiện. Ông cũng như hàng trăm thằng,con nghị ở trong cái cuốc đảng chưa bao giờ thèm nhắc tới đó là hàng triệu dân oan chế độ đang ngày đêm lê lết ở các cung điện của lãnh chúa cs để đi timm công lý, hay đang bị bọn "còn mình còn đảng" hăm doạ thủ tiêu, đánh chết ở các đồn cảnh sát...Vậy ông Giáp gần gũi dân ở chỗ nào? Hay chỉ là những lời nói mỵ dân được phóng đại lên thành chân lý??Nhiều thanh niên trẻ bi giờ tự hỏi,chúng ta có thể học được gì từ ông Giáp??
    -Không đi học cũng thành Đại tướng như tên Lê Hồng Hà (đại tướng côn an)??(xin đại tướng cho bí quyết)
    -Đánh trăm trận, trăm thắng mà Vẫn còn Nguyên Giáp??!!

    Câu "thắng trong chiến tranh, thua trong hòa bình" thì ông Mỹ nói sau ông Việt rồi. Bạn mở trang CLB nhà báo tự do có đăng cả bài trong đó có câu này "Ta thắng trong chiến tranh thua trong hòa bình, quá khứ thì hào hùng, tương lai thì tụt hậu".

    CLB nhà báo tự do lại lấy bài này đăng trên báo Lao động (báo lề phải) từ nhưng đầu của thế kỷ XXI. Bài này ở trang chủ CLB nhà báo tự do có tên "Trao cho báo chí". Cũng cần nhắc lại câu của nhà thơ quân đội là Nguyễn Duy là trong cuộc chiến tranh dù bên nào thắng thì nhân dân cũng thua. Cuộc nội chiến Bắc-Nam thì cả dân miền Bắc và dân miền Nam đều thua, cả thua trong chiến tranh lẫn thua trong hòa bình. Còn CS thắng hay thua thì chưa rõ, nhưng tướng to nhất của CS đã thua thì lại quá rõ. Coi chừng Trung quốc đang thắng và sẽ thắng vì chúng có lợi thế là được bọn Trần Ích Tắc làm nội ứng.

    Bà của em chỉ học tới lớp 5 thôi, nhưng tiếng Tây cũng như gió bão vì hình như hồi đó Tây bắt nói và học tiếng Tây ở học đường hay sao ấy.

    tỳn viết:
    Tôi xin các bác đừng tranh luân gì nữa , VN mình có mấy người như bác Giáp đâu , muốn cãi nhau thì để lúc khác , bác đang nằm đấy , thì hãy kính cẩn mà vĩnh biệt. Mọi chuyện khác , đâu vẫn còn đó , theo tôi nghĩ : tranh luận lúc này , thật là nhẫn tâm.

    Nó nhức nhối, nhưng cần phải nói kể cả giây phút này, nói để mọi người bớt ngu muội, tránh chuyện lên đồng tập thể như dân bắc Hàn với Chánh Nhật chủ tịch, đói gần chết còn phải rơi nước mắt, khóc thằng cho mình đói, cho mình ngu.

    Tôi xin các bác đừng tranh luân gì nữa , VN mình có mấy người như bác Giáp đâu , muốn cãi nhau thì để lúc khác , bác đang nằm đấy , thì hãy kính cẩn mà vĩnh biệt. Mọi chuyện khác , đâu vẫn còn đó , theo tôi nghĩ : tranh luận lúc này , thật là nhẫn tâm.