Nguyễn Ngọc Tư - Nước mắt rơi chung

  • Bởi Admin
    09/10/2013
    19 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Tư

    Bạn nói có thể chị đàn bà đứng nức nở trên phố Hoàng Diệu ấy vừa đóng quầy may sẵn ở chợ Đồng Xuân, bạn đã bị chị mắng một lần vì “nói giọng miền Nam mà còn mặc cả”. Có thể người đàn ông mếu máo đặt mấy bông cúc vàng ở hàng rào ngôi nhà số 30 kia vừa chạy xong cuốc xe ôm, bạn đã từng bị anh chở đi đường vòng để lấy tiền cho ngọt. Nhưng những va quệt đã từng gặp phải trên đất Hà Nội đã trôi hết, xí xoá hết trong bạn vì những người đã đến khóc trước nhà vị tướng vừa qua đời, trong bản tin tối.


    Ảnh: Đất Việt

    Tivi trong quán ăn tiếng được tiếng mất, nhưng bọn tôi chừng như nghe được tiếng nước mắt chảy. Không chỉ từ những gương mặt lướt qua trên màn hình, mà còn từ những người không xuất hiện trên tivi như bạn, hay từ trong lòng những người giả bộ mình cứng cỏi, như tôi. Tự nhận là già rồi, nghi ngờ cả nước mắt, nhưng bạn nói lần này bỗng tin những người kia cảm động thật lòng. Mà ông tướng đó cũng không phải ruột thịt, hay họ hàng xa, hay láng giềng ở cạnh nhà. Ông giỏi thì khỏi nói, cái đó cả thế giới chịu rồi, “nhưng tụi mình đâu phải thương chỉ mỗi chuyện đó”, bạn quệt cùi tay chùi nước mắt, nói “nghĩ tới ông như là nghĩ tới ông nội mình, không hề có cảm giác xa xôi vĩ đại”. Bàn bên mấy anh đòi nợ mướn cũng thôi chửi thề một con nợ khó nhằn, một anh buột miệng “nhìn ổng hiền như con cọp ăn chay”. Màn hình đông chừng mười lăm giây nụ cười hồn hậu của ông tướng. Tự biết trong lòng người dân, hình ảnh ấy còn đọng lại rất lâu.

    Bạn tôi tin hồi tại thế ông sống như mình có, không cố ý sống sao cho dân phải khóc khi lìa cõi tục. Tự nhiên từ khí chất. Thấy ông tưới phong lan, cũng lui cui như ông già kế bên nhà. Thấy nụ cười, biết rằng những oan khuất nhục vinh đã bị ông phẩy tay bỏ lại. Chỉ dân là ông không quên, khi thỉnh thoảng gửi báo những bài viết tâm huyết đóng góp cho chính sách dân sinh.

    Mấy hôm trước càphê sáng với nhau bạn còn kêu xã hội nhìn đâu cũng rẽ chia xáo xác. Sẵn sàng cãi nhau vì một cuốn sách, ông xài điện thoại Mỹ tôi dùng điện thoại Hàn, vì em mê nhạc sến anh thích sang. Cảm giác loạn lạc từ chính trường cho tới từng mái ấm, từng cái tổ của mỗi người. Đi bên bờ vực ai không chịu được nấy rơi, tưởng không có gì ngăn lại được dòng người chèn lấn. Bỗng tất thảy họ dừng lại chỉ vì một hơi thở vừa dứt vô phương nối lại. Bạn rươm rướm nói, ông tặng cái chết của mình cho người dân như một cơn mưa phúc lành. Họ, cũng như bọn tôi, ẩn nỗi tiếc thương ông già rực rỡ đó, thấy tâm hồn mình bỗng dưng liền sẹo, bâng khuâng vì ý nghĩ mình cũng còn khả năng khóc cho một người dưng.

    Cách khóc mỗi người mỗi khác, có người tận nhà ông già cúi đầu đặt bó hoa, người ở xa ngồi trước tivi lén kéo chéo áo lau đuôi mắt, người nuốt trộng vào lòng, người lại thở hắt ngậm ngùi “rồi ai cũng về, người ở đến gần một trăm lẻ ba năm chớ đâu ít ỏi gì, mà sao ai cũng tiếc, lại có người ở mới sáu mươi mà dân ngán ngẩm thôi rồi”. Chỗ này chỗ kia, tiếng khóc chưa bao giờ tạnh của những người trót sinh ra trên đời này, nhưng không mấy khi cả triệu người cùng chung một niềm mất mát.

    Bạn nói có bốn trong mười phần nước mắt đã chảy ra, chúng ta khóc cho việc sau này chẳng còn ai đủ lớn để dân còn có thể thương chung, khóc cùng. Cúi đầu trước ông, cũng đồng nghĩa bày tỏ thái độ với những ông quan còn đang sống.

    Nguyễn Ngọc Tư

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Tư viết:
    Bạn nói có bốn trong mười phần nước mắt đã chảy ra, chúng ta khóc cho việc sau này chẳng còn ai đủ lớn để dân còn có thể thương chung, khóc cùng. Cúi đầu trước ông, cũng đồng nghĩa bày tỏ thái độ với những ông quan còn đang sống.

    Cô Tư cũng sắc cạnh ghê gớm lắm chớ!

    Ðương nhiên, với những người ở thế hệ cô Tư và sau này, câu hỏi là Tướng Giáp đã để lại di sản gì? Rõ ràng họ sẽ không chấp nhận những giá trị sống trao truyền lại bởi một con người vốn đã ở hàng lãnh đạo mà tự nguyện đánh mất hàng thập kỷ của đời mình cúi đầu thầm lặng tự an vị vào vai trò của một hình nộm trưng bày trong lồng kính trang trí của chế độ.

    Thích Phản Biện viết:
    .

    Có ai bảo có dân nào hiền hơn dân Việt Nam đâu mà cụ đã vội bù lu bù loa. Người ta chỉ có tự do dân chủ chứ co ai bảo là dân Tây hiền hồi nào? Làm gì có chuyện " chiến thắng trong chiến tranh luôn có ý nghĩa hơn tất cả?" rồi còn lấy tên Napoleon ra để biện hộ nữa? Có bao giờ cụ biết đến ví dụ như " Code Napoleon", chưa? Thiên hạ ngoài đi đánh trận còn đem về cho đất nước họ và các nước xung quanh sự cải cách và đổi mới. Còn Vn thì bị bịt kín thông tin, chỉ để mấy người điên khùng định hướng lối suy nghĩ của toàn dân như bài này đây.Nếu Vn có nhiều nhân tài quân sự thì đâu cần phải qua Tầu rước quân sư, rước Công An Tầu về chế ra những cái ác nghiệt cho đến bây giờ.
    Đem chiến thắng từ hồi Điện Biên Phủ ra mà bắt dân đói của hiện tại ca ngợi, bảo bỏ qua những hành vi mất dạy vô học, chứ không dạy là "nhân ngày Ông VNG mất ít ra bà con để ý chút đừng chửi mắng thô lỗ", là cái giáo dục quái đãng ngược đời chưa từng có trên thế giới.

    - Ngay cả cha mẹ sinh con ra thì cũng phải bỏ công dẫn dắt con nên người, chứ đâu có thể bỏ bê, trong lúc cha mẹ ăn chơi hưởng thụ, rồi bảo công sanh ra là công lớn nhất rồi.

    AI không nhớ trước trận Điện Biên Phủ, dân tộc ta phải chịu nỗi nhục trăm năm chỉ biết thua trận?
    Hãy đặt mình trong bối cảnh thời kỳ chủ nghĩa thực dân. Đừng nghĩ ngày nay Tây nó hiền, căm ghét chủ nghĩa thực dân, mà suy ra rằng tổ tiên họ cũng thế, mà hãy nhớ thời kỳ đó người da đỏ đã bị họ diệt chủng chiếm đất như thế nào?
    "Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn danh nổi như phao
    Một trận nghĩa đánh Tây, tuy là mất tiếng vang như mõ".
    Chiến thắng trong chiến tranh luôn có ý nghĩa hơn tất thảy, dù Napolenon có giết bao nhiêu người Đức, Ý, Ba Lan.... trên đường hành quân đến Nga, ông ta vẫn là anh hùng Pháp.

    Cho nên, bất kể là vì lý tưởng, hay chủ nghĩa gì, một cuộc chiến trên đất VN, giữa người VN với ngoại xâm, mà chiến thắng thuộc về VN, thì những người VN chiến thắng đều là anh hùng vĩ đại?
    Chính quyền Miền Nam không có được cái "SỰ CHÍNH DANH" đó, nên chỉ có một con đường thất bại mà thôi.

    >>> Tự nhận là già rồi, nghi ngờ cả nước mắt, nhưng bạn nói lần này bỗng tin những người kia cảm động thật lòng. Mà ông tướng đó cũng không phải ruột thịt, hay họ hàng xa, hay láng giềng ở cạnh nhà.

    Nếu tớ có chảy 1 giọt nước mắt cho đại tướng Giáp, thì tớ cũng phải chảy 1 triêu giọt nước cho khoảng hơn 1 triệu bộ đội mà tướng Giáp động viên đưa vào cõi chết, khoảng 2 triệu giọt nước mắt cho khoảng 2 triệu người dân Việt được bộ đội tướng Giáp giải phóng lên cõi vĩnh hằng, ... Và khoảng 0,5 triệu lính của phe Việt bên kia.

    Làm sao tớ có 2,5 linh 1 triệu giọt nước mắt để khóc một đại tướng đã đưa 2,5 triệu người đến chỗ chết để đem cả nước lên chủ nghĩa xã hội?

    Nhưng chắc đại tướng Võ nguyên Giáp vẫn còn có đủ trình độ lý luận để giải trình cho những người mà đại tướng đã động viên hoặc giải phóng về cõi vĩnh hằng mà nay ông sẽ gặp lại. Cầu mong đấng Các Mác, Lê nin, Stalin, Mao, Hồ, Kim phù hộ cho ông có được diễn tiến hoà bình với những người này.

    - Nhẫn cái con "tự do"! Mịa, chúng bịt mồm tao, không cho tao nói. Đứa nào bịa ra là tao học chữ "nhẫn" - Có người nghe VNG nói thế khi bàn về chữ "nhẫn".

    Ngày Joseph Stalin chết cũng có cả chục triệu người khóc thương. Stalin cũng đã từng đeo lon Đại Nguyên Soái Tối Cao Hồng Quân LX; từng được ca ngợi là lãnh tụ "vĩ đại nhất của nhân loại," "đại nguyên soái tài ba nhất của Hồng Quân Sô Viết." Mao Trạch Đông khi chết cũng có hàng trăm triệu người khóc thương. Châu Ân Lai chết cũng thế. Không biết bây giờ có bao nhiêu người viếng thăm "Mao chủ tịch." Kim Jong Il khi chết hàng chục triệc dân Bắc Hàn đổ ra đường khóc lóc thảm thiết.
    Hồ Chí Minh khi chết cũng có hàng triệu người khóc, cũng rồng rắn xếp xem tang lễ. Khóc rất thật. Tình cảm rất thật vào lúc bấy giờ. Không có chỉ thị, nghị quyết. Bây giờ thì thế nào? Không biết mổi năm có bao nhiêu dân Hà Nội, dân Việt Nam "viếng thăm Bác" nằm chình ình trong cái lồng kính? Đến "Bác" mà còn thế, thì Võ Nguyên Giáp khó mà "bền."

    Trong khi đó thì mỗi năm có bao nhiêu người Việt viếng thăm, hương khói Đền Đức Thánh Trần nhỉ? Bao nhiêu người Việt hương khói hàng năm Lăng Ông Lê Văn Duyệt? Tôi không biết con số đó, nhưng tin chắc sẽ lớn hơn rất nhiều số người viếng thăm, hương khói "lăng Bác," "vị cha già dân tộc."

    Thế đấy, sự thật thì mãi mãi trường tồn, vĩnh viễn. Còn những tuyên truyền, bánh vẽ, thổi phồng vì mục đích chính trị thì rồi cũng chìm lỉm trong vòng xoáy của thời gian.

    Có người nói:
    Một thiên tài quân sự tầm cỡ thế giới, anh cả của quân đội, anh cả của ngành giáo dục, anh cả của ngành báo chí, anh cả của ngành khoa học, anh cả của nhiều ngành khác nữa (mà các nhà báo vẫn đang nghiên cứu và phát hiện ra từ từ). Vậy mà chỉ được giữ chức Trưởng ban kế hoạch hoá sinh đẻ? Một sự phí phạm nhân tài nhất thế giới. Chả trách.

    Lại có người khác nói:
    Cụ Giáp là thiên tài tầm cỡ thế giới về...giảm dân số (so với Stalin thì còn xa, so với Napoleon, Alexander đại đế thì vượt trội). Vì vậy giao cho cụ giữ chức Trưởng ban kế hoạch hoá sinh đẻ là rất đúng sở trường, đúng chuyên môn, kinh nghiệm, và đúng quy trình.

    Bỗng nhiên té hiểu ra những giọt nước mắt của người dân.

    Tôi chỉ có chút thắc mắc nhỏ về cuộc đời tướng Võ Nguyên Giáp mà xem ra không có vị anh hùng nào chịu khó trả lời giúp (ngoại trừ khách Noto khen một phát rằng là hỏi đúng - nhưng cũng chưa thấy trả lời rõ ràng đằng thẳng ra giùm).

    Bèn xin lặp lại lần nữa, thực tình mong được chỉ giáo.

    1. Tướng Giáp, từ năm 1983 tới ngày nhắm mắt, trút hơi, là nhẫn cho ông (như Hàn Tín, như Câu Tiễn)hay cho ai?

    2. Ai đã được hưởng lợi từ cái chữ NHẪN của tướng Giáp? Sự nhẫn nhục kéo dài mấy mươi năm của tướng Giáp, đã đem lại cái gì tốt hơn cho dân tộc này, cho xã hội này?

    Từ nhỏ chúng tôi luôn được dạy dỗ trong các trường học về hình ảnh của 2 vị Thánh là ông Hồ và ông Giáp .Ko có internet thì chúng tôi hết đời này vẫn coi 2 vị trên là thần tượng là thánh của mình .

    Thời đại công nghệ thông tin ,internet .. giúp chúng tôi ko còn u mê với các vị thánh của mình nữa và chúng tôi tự suy nghĩ để hiểu được việc nào đúng ,việc nào sai ...ko cần phải nhờ cái loa phường bên cạnh và ai tác động cả .

    Tôi chỉ có 1 câu hỏi về tướng Giáp ,ông đã ở đâu khi đồng đội ,anh em thân thiết của ông từng vào sinh ra tử với ông bị trù dập ,bị cô lập và ...."đi trước ông ". Chắc chắn họ đã cầu cứu ông ,nhờ ông giúp đỡ ,vậy ông đã ở đâu ??? . Ông đã ở đâu khi ông bị chụp mũ ,bị bôi nhọ ,bị cô lập , bị vu oan ...hãy để độc giả tự tìm tòi và trả lời .

    Còn về tác giả bài viết này ,tôi có 1 câu chuyện sau :

    Khi đọc lịch sử Trung Quốc , người Mãn thống trị TQ < nhà Thanh > gần 200 năm với tỉ lệ dân số chỉ là 2% ,tôi đã ko hiểu nổi việc này trong 1 thời gian dài .Với 3tr /90tr người , họ đang làm được việc này vì còn những đám người u mê khóc dài dài vì 1 vài vị thánh của họ trong đó có tác giả .Hãy tỉnh lại đi ,đừng u mê nữa ,cái giá cho sự u mê là vài thế hệ đó !

    Có đọc trên báo Quê Hương online bảo rằng .... người Việt Nam xa Tổ quốc sẽ “tự cài lấy băng tang.” nữa nên phải đính chính.
    Chả thấy ai đeo khăn tang cả. Ông Võ Nguyên Giáp đã nằm xuống thì xin chia buồn cùng gia đình ông ấy mặc dù chẳng quen với ông ấy ngày nào. Còn theo thông lệ, tập quán Việt Nam thì chỉ đeo khăn cho thân nhân như cha mẹ ông bà ruột thịt, chứ đâu phải bạ đâu cũng đeo nhỉ? Xin các báo NN làm ơn làm phước đừng có lâu lâu giả điên thế nũa.
    À còn chuyện rêu bằng tiếng Việt trên báo mạng Việt để đi kiếm con nuôi người Đức của Bác Hồ tới đâu rồi? Nghe nói là VTV muốn làm phim về những người ngoại quốc nghĩ về Bác để kịp chiếu vào lúc sinh nhật bác năm tới gì đó. Bộ trong nước hết người ca ngợi HCM rồi sao phải bỏ công đi xa tốn tiền thế nhẩy?

    Còn hiện tượng thấy sao Hàn thì khóc lóc, rú lên như sắp bị cắt tiết là hiện tượng gì thế?

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    Đọng lại trong các bài viết về tướng Võ Nguyên Giáp với sự cảm thông sâu sắc nhất, đó là chữ NHẪN của ông.

    Tôi cũng không có gì để phản bác sự khen ngợi trên. Chỉ thắc mắc một điều, đem ra đây để chư vị anh hùng (bàn phím) rộng lòng giải đáp.

    Nhẫn như Hàn Tín, như Câu Tiễn là vì cái thân danh của chính họ. Tướng Giáp, từ năm 1983 tới ngày nhắm mắt, trút hơi, là nhẫn cho ai?

    Ai đã được hưởng lợi từ cái chữ NHẪN của tướng Giáp? Sự nhẫn nhục kéo dài mấy mươi năm của tướng Giáp, đã đem lại cái gì tốt hơn cho dân tộc này, cho xã hội này?

    Đọc mãi mới thấy chỉ có bạn này là nêu ra câu hỏi rất hay, rất 'chính đáng' :) Nail in the coffin !

    Thế mới biết, dân ta ngu lâu dốt bền thật. Sự thật rành rành ra đấy mà cứ như mù.

    Thật là nhẫn, nghĩa là đắng họng !

    Đọng lại trong các bài viết về tướng Võ Nguyên Giáp với sự cảm thông sâu sắc nhất, đó là chữ NHẪN của ông.

    Tôi cũng không có gì để phản bác sự khen ngợi trên. Chỉ thắc mắc một điều, đem ra đây để chư vị anh hùng (bàn phím) rộng lòng giải đáp.

    Nhẫn như Hàn Tín, như Câu Tiễn là vì cái thân danh của chính họ. Tướng Giáp, từ năm 1983 tới ngày nhắm mắt, trút hơi, là nhẫn cho ai?

    Ai đã được hưởng lợi từ cái chữ NHẪN của tướng Giáp? Sự nhẫn nhục kéo dài mấy mươi năm của tướng Giáp, đã đem lại cái gì tốt hơn cho dân tộc này, cho xã hội này?

    Tôi nghĩ, thà rằng không đạt được chữ NHẪN như tướng Trần Độ, vẫn còn giúp ích chút nào đó cho nhân quần xã hội.

    Còn nếu, cho rằng tướng Võ Nguyên Giáp vẫn trung thành với cái lý tưởng Cộng sản mà ông [trót] theo thời thanh niên, tôi cố mà vẫn không tìm ra chỗ nào ông đã hành động gì đó để ra sức củng cố đảng, nhà nước ngoài một số bài viết, bài nói thuần túy chất chứa những câu chữ của một thứ lý thuyết ngang phè, sáo rỗng, mòn cũ vốn có của những câu khẩu hiệu nhan nhản ngoài đường...

    Nguyễn Ngọc Tư - Nước mắt rơi chung - bàng cảm xúc của nhà văn đã khóc chung cho mọi người,yêu mến Đại tướng bao nhiêu thì cũng bi thương bấy nhiêu cho ông,dạng danh khắp năm châu trong chiến tranh,oai hùng biết mấy,nhưng phải sống bằng chữ "nhẫn" trong thời bình bị nhóm cộng sản tha hóa tham quyền cố vị cho chức trưởng ban sinh để $ kế hoạch.Dân Việt nể và trọng ông vì ông có tâm sáng,tất cả vì dân,vì nước.Dưới suối vàng kính chúc ông giấc ngủ ngàn thu,cho nước Việt trường tồn trong hòa bình.

    Nguyễn Ngọc Tư - Nước mắt rơi chung - bàng cảm xúc của nhà văn đã khóc chung cho mọi người,yêu mến Đại tướng bao nhiêu thì cũng bi thương bấy nhiêu cho ông,dạng danh khắp năm châu trong chiến tranh,oai hùng biết mấy,nhưng phải sống bằng chữ "nhẫn" trong thời bình bị nhóm cộng sản tha hóa tham quyền cố vị cho chức trưởng ban sinh để $ kế hoạch.Dân Việt nể và trọng ông vì ông có tâm sáng,tất cả vì dân,vì nước.Dưới suối vàng kính chúc ông giấc ngủ ngàn thu,cho nước Việt trường tồn trong hòa bình.

    Tư viết là cho SGTT nên chúng ta hãy đọc nó theo kiểu đọc SGTT nghĩa là đọc tò mò cho vui mắt, không chút suy nghĩ gì đọng lại sau khi xong.
    Đọc để xem cô viết theo cảm hứng khác với viết theo đơn đặt hàng khác nhau ra sao? Vì nhà văn cũng cần cơm áo mà? Lâu lâu đánh quả một phát kiếm tiền của bọn cần tiếng, không cần thực để lo cho con cái thì cũng nên chớ. Đừng quá khắt khe với văn thời nay theo quan điểm "Văn dĩ tải đạo" như thế chúng ta sẽ chẳng nuốt trôi nỏi các bài viết: báo, văn chương sách in, sách điện tử ngay cả chúng được các tay viết phương tây sáng tác nhiều lúc cũng thế thôi!. Hãy thông cảm đôi lần dù cảm thấy nghèn nghẹn với văn, bài.

    Đúng thế, dân Việt Nam rất xứng đáng được hưởng sự lãnh đạo toàn trị của Đảng Cộng Sản, rất xứng đáng được chọn làm một trong số ít những dân tộc trên thế giới hân hạnh tham gia vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, được hân hạnh có những danh nhân như Bác Hồ vĩ đại và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp không quản ngại hy sinh quyết giữ vững lý tưởng Cộng Sản và Đảng Cộng Sản để dẫn dắt nhân dân cùng trí thức tiến lên xây dựng chủ nghĩa Xã Hội .

    Tôi sẽ đứng từ xa mà trông về với lòng tự hào vô hạn .

    Lamng viết:
    Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn có tài bẩm sinh, dù ít được học hành. Nhận thức chính trị và xã hội của cô này, một phụ nữ ít học sống ở Cà Mau, dĩ nhiên là chẳng bao giờ đi xa hơn được những thứ được tuyên truyền trên báo chí và nền văn học XHCN. Rất đáng tiếc.

    Bọn ít học và bị nhồi sọ bởi nền giáo dục XHCN đông hơn quân Nguyên ở VN, biết làm sao bây giờ???

    Bọn "nhiều học" có "cao kiến" gì không???

    "Nhiều học" thì nên viết cho hoành tráng 1 tý, không người ta lại ngỡ là cáo đội da hùm, cừu ghẻ bắt chước giọng sư tử!!!

    Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn có tài bẩm sinh, dù ít được học hành. Nhận thức chính trị và xã hội của cô này, một phụ nữ ít học sống ở Cà Mau, dĩ nhiên là chẳng bao giờ đi xa hơn được những thứ được tuyên truyền trên báo chí và nền văn học XHCN. Rất đáng tiếc.