Phạm Thị Hoài - Vĩnh biệt một thời đại

  • Bởi Mắt Bão
    08/10/2013
    19 phản hồi

    Phạm Thị Hoài

    Ông là đại diện cuối cùng của một thế hệ mà chúng ta chỉ còn gặp lại trên những trang hồi kí, Thế hệ Vàng của cuộc Cách mạng Giải phóng Dân tộc, trong sáng, lãng mạn, tràn đầy lí tưởng. Qua mỗi thế hệ đến sau, vàng dần biến thành đồng thau và thế hệ hiện đang lãnh đạo đất nước này trông không khác gì đất sét. Người ta thương tiếc ông như rỏ nước mắt cho những phẩm chất đẹp đẽ cũng theo ông về bên kia, để lại bên này một thế giới chân không về giá trị.

    Ông là một trong hai nhà lãnh đạo Việt Nam tắm trong một hào quang quốc tế. Người kia đã khuất từ chính xác 44 năm trước. Trong cái bóng của ông, các chính khách đương thời của chúng ta trông không khác các vĩ nhân tỉnh lẻ. Gắn với tên ông, chế độ cộng sản ở đất nước này dường như dễ gây thiện cảm hơn, thậm chí lung linh hơn trong mắt thế giới. Hào quang ấy hẳn cũng đã giúp ông tránh được số phận của nhiều đồng chí và cộng sự thân thiết từng bị nuốt chửng trong chiếc hộp đen của quyền lực đỏ đến nay còn khép kín. Những ngày này, khi hào quang ấy cũng theo ông ra đi, người ta bám vào nó như vầng sáng cuối cùng hắt lại từ dĩ vãng.

    Theo ông ra đi là thiên tài quân sự mà huyền thoại đã từ lâu bịt kín mọi ngả nhận thức khác. Thiên tài cầm quân của ông đồng hóa thành thiên tài chống ngoại xâm của Đảng Cộng sản, điều sẽ trở thành biện minh số một cho độc quyền thống trị vĩnh cửu của tập đoàn chính trị mà ông suốt đời trung thành này. Thành tích của vị “Napoléon Đỏ” đã đứng cao hơn núi máu xương chiến trường. Những ngày này hoài niệm đạn bom lên tiếng để hiện thực lặng im, rằng đất nước của vị tướng vĩ đại đã thắng trong chiến tranh và thua trong hòa bình. Gần nửa cuộc đời sau của ông là bằng chứng lặng lẽ của hiện thực ấy.

    Theo ông ra đi là những hi vọng tìm một điểm tựa tầm cỡ khai quốc công thần cho một hành trình cứu quốc mới, đưa Việt Nam ra khỏi vòng tròn ma quái của nghèo hèn, lạc hậu, băng hoại, phụ thuộc, chuyên chế và hỗn loạn. Dù chỉ lên tiếng một số lần, có thể là quá thưa thớt và yếu ớt so với mong đợi, và không bao giờ chạm lằn ranh cho phép của thể chế, ông đã là một biểu tượng, một chỗ dựa tinh thần, một uy quyền đạo đức trong một khung cảnh thiếu vắng mọi điểm tựa. Dù chưa từng có một ảnh hưởng quyết định nào với nền chính trị Việt Nam và quá khiêm nhẫn để đột phá và cách tân, ông đã là một địa chỉ của hi vọng cải cách.

    Theo ông ra đi là thời đại đã thành cổ điển của những đại tự sự giải phóng dân tộc, chống thực dân, chống đế quốc, chống phong kiến, cách mạng vô sản và chủ nghĩa cộng sản như nấc thang tiến hóa cuối cùng của nhân loại. Một thời đại đầy xung đột, lầm than, bạo lực. Một thời đại đầy ấu trĩ, cuồng tín, u mê. Song cũng đầy những vẻ đẹp của niềm tin giản dị và hùng tráng bởi những nhân cách và tầm vóc phi thường. Thời đại ấy đã cáo chung ngay khi ông còn sống. Bây giờ ông có thể cùng thời đại của mình yên nghỉ. Một cuộc đời dài có thể vắt qua hai thế kỉ, song không một vĩ nhân nào trong lịch sử đóng được dấu ấn lên hai thời đại kề nhau.

    Kính cẩn vĩnh biệt ông. Vĩnh biệt một thời đại. Cầu cho thời đại hôm nay không còn cần đến những vị tướng và những chiến trường.

    © 2013 pro&contra

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    Khácho viết:
    "Một thời đại đầy xung đột, lầm than, bạo lực. Một thời đại đầy ấu trĩ, cuồng tín, u mê. Song cũng đầy những vẻ đẹp của niềm tin giản dị và hùng tráng bởi những nhân cách và tầm vóc phi thường"

    Chính xác, nhưng ngược vế rồi .

    Đúng là như thế này

    Những vẻ đẹp của niềm tin giản dị và hùng tráng bởi những nhân cách và tầm vóc phi thường chính là nguyên nhân của một thời đại đầy xung đột, lầm than, bạo lực, một thời đại đầy ấu trĩ, cuồng tín, u mê .

    Niềm tin giản dị được phát động bởi những người tưởng mình là vĩ nhân = một đám đông mông muội được những kẻ điên dẫn dắt . Nó không dẫn tới xung đột, lầm than, bạo lực, cuồng tín và u mê mới là chuyện lạ .

    Cám ơn cụ trịu trịu lừn.

    Bài viết bóng bẩy, rổn rảng từ ngữ, nhưng dựa trên một luận điểm sai từ căn bản, đó là việc cho rằng ông Giáp là một người "lãng mạng", "trong sáng", rằng cuộc chiến tranh do đảng cộng sản lãnh đạo là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Ông Giáp cũng như các đồng chí cộng sản của ông là những người khơi dậy hận thù giai cấp, chủ trương cách mạng bạo lực, trên chiến trường thì giành chiến thắng bằng mọi giá, coi rẻ sinh mạng con nguời. Cuộc chiến tranh do dảng cộng sản lãnh đạo là chiến tranh nhằm bành trướng chủ nghĩa cộng sản, như ông Hồ nói, "ta đánh là đánh cho Trung Quốc cho Liên Xô." Các quốc gia khác đã giành được độc lập mà không cần đổ máu quá nhiều như Việt Nam. Đáng lẽ phải chỉ ra trách nhiệm lịch sử của ông Giáp và cộng sản thì bài này chỉ là một bài phúng điếu màu mè.

    "Một thời đại đầy xung đột, lầm than, bạo lực. Một thời đại đầy ấu trĩ, cuồng tín, u mê. Song cũng đầy những vẻ đẹp của niềm tin giản dị và hùng tráng bởi những nhân cách và tầm vóc phi thường"

    Chính xác, nhưng ngược vế rồi .

    Đúng là như thế này

    Những vẻ đẹp của niềm tin giản dị và hùng tráng bởi những nhân cách và tầm vóc phi thường chính là nguyên nhân của một thời đại đầy xung đột, lầm than, bạo lực, một thời đại đầy ấu trĩ, cuồng tín, u mê .

    Niềm tin giản dị được phát động bởi những người tưởng mình là vĩ nhân = một đám đông mông muội được những kẻ điên dẫn dắt . Nó không dẫn tới xung đột, lầm than, bạo lực, cuồng tín và u mê mới là chuyện lạ .

    huynhhieuminh viết:
    Một lũ sống lưu vong, không quê hương đất nước, suốt ngày cay cú chế độ.

    Hôm nay là nó, mai là mình.
    Cẩn thận nhé, "bất hiếu, bất minh".

    Sugar viết:
    ...

    "đầy những vẻ đẹp của niềm tin giản dị và hùng tráng bởi những nhân cách và tầm vóc phi thường." - Cảm xúc chủ quan tùy hứng.

    Tất nhiên, nhưng dù sao cũng đã nói "vĩnh biệt"!!!

    Và khó có thể phủ nhận được "những vẻ đẹp của niềm tin giản dị và hùng tráng bởi những nhân cách và tầm vóc phi thường" của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Nó là cảm xúc chung của cả những người sau này đứng vào hàng ngũ quốc gia.

    Hoặc lãng mạn, trau truốt:

    Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
    Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm
    Rải rác biên cương mồ viễn xứ
    Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
    Áo bào thay chiếu anh về đất
    Sông Mã gầm lên khúc độc hành

    Hoặc chất phác, thật thà:

    Đằng nớ vợ chưa? đằng nớ???
    Chưa, tớ còn chờ Độc Lập!!!
    Cả lũ cười vang bên ruộng bắp
    Nhìn o thôn nữ cuối nương dâu

    Btw, mấy tháng trước đây, cụ Nguyễn Tường Bách mất. Có bài viết -đăng trên DL- là cuộc chiến Quốc-Cộng đã chấm dứt. Vì chỉ còn có 2 cụ Nguyễn Tường Bách và Võ Nguyên Giáp.

    Nay cụ Giáp cũng mất nốt. Đã vĩnh biệt, kết thúc được chưa???

    " Vĩnh biệt một thời đại!!!..."

    Một thời đại đầy xung đột, lầm than, bạo lực. Một thời đại đầy ấu trĩ, cuồng tín, u mê. Song cũng đầy những vẻ đẹp của niềm tin giản dị và hùng tráng bởi những nhân cách và tầm vóc phi thường..."

    Chẳng có gì chắc chắn là như thế !

    "Một thời đại đầy xung đột, lầm than, bạo lực. Một thời đại đầy ấu trĩ, cuồng tín, u mê." - Sự thật lịch sử khách quan khó bác bỏ.

    "đầy những vẻ đẹp của niềm tin giản dị và hùng tráng bởi những nhân cách và tầm vóc phi thường." - Cảm xúc chủ quan tùy hứng.

    Nói chung là khá thất vọng về những cái đội nón, mọc tóc của bọn phản động!!!

    Người ta đã viết rất rõ ràng:

    " Vĩnh biệt một thời đại!!!..."

    Một thời đại đầy xung đột, lầm than, bạo lực. Một thời đại đầy ấu trĩ, cuồng tín, u mê. Song cũng đầy những vẻ đẹp của niềm tin giản dị và hùng tráng bởi những nhân cách và tầm vóc phi thường..."

    Thế mà cũng lèm bèm!!!

    Trần Quang Đôn viết:
    Những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt nam mà ca tụng quá khứ chiến tranh của Võ nguyên Giáp như một vị anh hùng dân tộc là những người đi lạc đường lần thứ hai.

    Chính ông Đôn này mới lạc quẻ. Chả có ai lạc đường đâu ông ơi, người ta đang mở đường mới đấy !

    Một bộ phận không nhỏ đồng bào đồng chí ta đang cố dựng tô lại hình tượng đại tướng Giáp hào hùng, cao cả như bánh phao cuối cùng để đeo giữ cái tư thế, tâm thế phập phù khỏi bị chìm ngỉm trong cơn thủy triều lịch sử đang dâng trào, như cái mỏ neo để níu kéo lại cái tâm thức đang chông chênh chòng chành chập choạng.

    Hệ luỵ của một quốc gia hiện tại (chắc chắn) hay là có thể bởi cái mà dân phương Đông hay gọi là những tay "khai quốc công thần". Đứa trẻ 3 tuổi có thể chưa biết nói, nhưng chắc chắn tồn tại khá nhiều đứa trẻ ở đâu đó trong nước Việt này vẫn đói, rét, đau ốm, bất hạnh. Không thể quy kết cho một ông già sống đến 103 tuổi, nhưng há chẳng sự nổi tiếng mà không có một giá nào ưh: hãy hỏi đứa trẻ bất hạnh 3 tuổi đó, chúng nó cần thịt, sữa, không khí và nước uống trong lành, là một đứa trẻ chúng nó không cần một cái "danh tướng" ảo: chừng nào trên quốc gia này vẫn tồn tại những trẻ con, phụ nữ bất hạnh thì đừng có "với một não trạng mù quáng trong sự sùng bái thiếu lý trí" hay theo kiểu của chị Doan (luôn) với hệ số phóng đại là 100.000 lần.

    Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, còn đây là ông Giáp (Võ Nguyên) kia mà! Vậy nên bà Hoài cũng đừng là một dạng khác của bà Doan (vẩu):

    Trần Quang Đôn viết:
    Những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt nam mà ca tụng quá khứ chiến tranh của Võ nguyên Giáp như một vị anh hùng dân tộc là những người đi lạc đường lần thứ hai.

    Những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt nam mà ca tụng quá khứ chiến tranh của Võ nguyên Giáp như một vị anh hùng dân tộc là những người đi lạc đường lần thứ hai.

    Đất nước khốn khổ như hiện nay là do ai? Nếu không xác định là do Cộng Sản thì chưa thấy đừơng mình phải đi. Ông Giáp là một người (trong bộ máy chiến tranh của Cộng Sản) tạo nên đau thương, chết chóc do hàng triệu người dân Việt khi xâm chiếm miền Nam. Ông ta phá hoại tương lai toàn dân tộc. Đúng đó là thời đại u mê của những người đã chết, nhưng những còn sống hôm nay có tìm và chon một con đường tốt hơn hay không? Có lẽ là không khi những người đấu tranh cho dân chủ muốn người Cộng Sản tỉnh thức, tự giác trở về. Lạc đường lần hai này có lẽ còn thê thảm hơn lần đầu. Vì không thể sống chung những kẻ phá hoại như Cộng Sản được, xây dựng bao năm họ có thể phá tan tành trong giây lát.

    Con đường đúng đắn nhất phải là lên án tử cho quá khứ sai lầm (chủ nghĩa Cộng Sản)và sự bạo tàn của nó (những người Cộng Sản) và dành lại dân chủ cho toàn dân như các nước chung quanh Việt Nam đã làm.

    Đối với trường hợp ông Giáp, trước hết là một người Á Đông, tôi tôn trọng ông như một hậu bối đối với một người cao tuổi, và cầu mong ông linh hồn siêu thoát. Xong ở một khía cạnh khác, tôi rất thích hai câu nói:

    1. "Nếu bạn lặp lại lời nói dối đủ số thì mọi người sẽ tin nó" - Goebbels

    Cần nhớ rằng cách thức tổ chức, vận hành, cũng như hệ thống tuyên truyền của ĐCS và Đảng Quốc xã rất giống nhau.

    2. Sùng bái – mảnh đất tốt cho chế độ nô lệ
    (link: http://daohieu.wordpress.com/2013/10/07/sung-bai-manh-dat-tot-cho-che-do-no-le/)
    Đây là bài viết xuất sắc của nhà văn Đào Hiếu. Đọc bài này của nhà văn tôi chợt liên tưởng tới bầy cừu nô nức xếp hàng để được tới lượt bị làm thịt.

    Từ góc nhìn đó, tôi chợt thấy Phạm Thị Hoài trở lại vị trí đúng của mình trong đám đông...

    Mấy ngày nay có rất là nhiều bài viết, ý kiến của dủ mọi phía, mọi thành phần, tầng lớp người trong xh Việt Nam và cả ở nước ngoài nói về Đạitướng Võ Nguyên Giáp và sự ra đi của Ông nhưng tôi chỉ thích duy nhất bài viết này của Chị Phạm Thị Hoài.Có thể nói Chị Hoài đã nói dùm rất nhiều người, cả người sống và người đã khuất. Bài viết thể hiện cà tư tưởng, tâm hồn lớn của 1 người Việt Nam đầy trách nhiệm với quốc giá dân tộc!
    Xin cẢm ơn chị HOÀI! Mong chị có thêm nhiều bài viết như vây.

    hơ hơ viết:
    Trích dẫn:
    Cầu cho thời đại hôm nay không còn cần đến những vị tướng và những chiến trường.

    Lời cầu (xin/nguyện) của tác giả Phạm Thị Hoài có thể dược đánh giá là... sai bét.

    Thời đại hôm nay của VN thật sự cần những vị tướng tài đức và hai chiến trường thật rõ nét, một cho đối nội và một cho đối ngoại. Nhưng các cuộc chiến đó không được dùng đến vũ khí với tác dụng huỷ hoại, tàn phá về vật chất lẫn con người.

    Em đồng ý với bác.
    Khi viết giòng trên bác Hoài có thể chỉ nghĩ đến chiến trường với tàn sát, huỷ hoại, nghĩ đến chiến tranh mà vũ khí là bom đạn, là hy sinh nhân sự, tài sản. . (sic)

    Cuộc chiến của Việt Nam ngày hôm nay không đơn giản như (hay là) cuộc chiến bằng bom đạn, huỷ hoại, tàn sát của thế kỷ trước.
    Cuộc chiến của (dân tộc) VN hôm nay vẫn còn là một cuộc chiến ý thức hệ. Là tranh đấu để tồn tại và vươn lên cho bằng các nước khác . Chiến trường hôm nay bao quát hơn, nó không chỉ giới hạn ở lãnh thổ, biên cương, biển đảo mà rộng hơn, bao gồm cả kinh tế, năng lượng và (eo ui) cả Quyền làm Người, là tự do, dân chủ. Độc lập không chỉ là toàn vẹn lãnh thổ (mà có toàn vẹn không vậy ta?) mà còn phải độc lập về kinh tế.
    Rõ ràng hơn, như bác đã viết: Việt Nam rất cần những thiên tài, hay những vị tướng, có khả năng lãnh đạo, điều hành Quốc Gia về đối nội, đối ngoại. Để mảnh đất cong cong hình chữ S không biến mất trong bản đồ thế giới, để người Việt nói tiếng Việt, và được hãnh diện là người Việt Nam.
    Cuộc chiến này gay go hơn cuộc chiến bằng bom đạn. Nó cần những người có bộ óc (không là đất sét) và quả tim yêu nước (nhưng không iu XHCN), thương dân (biết đập chung nhịp với nhịp đập của thế kỷ). sic!!!!

    Việt Nam không thể "ổn định và hoà bình" bằng mọi giá!!!! Vì thế cho nên lời cầu (kinh) của bác Hoài trớt quớt.

    voila???

    PS: em không kích động bạo lực đâu à nha.

    Cám ơn bác Phạm Thị Hoài đã cho thưởng thức một bài viết hay.

    Câu cuối "Cầu cho thời đại hôm nay không còn cần đến những vị tướng và những chiến trường" theo tôi nghĩ thì lẽ ra là phải như thế này "Cầu cho thời đại hôm nay không còn bám vếu vào cái hào quang đã tắt để quên đi cái vũng lầy hiện tại. Cuộc chiến vẫn còn đó, nhưng trên mặt trận khác, mặt trận dân chủ hóa và khai quang đất nước, không kém phần gian nan."

    LẠI BÔC THƠM BÔC THỐI!

    Làm tướng có nhiều loại, trong đó tướng xứng đáng là thiên tài thì theo tổ sư binh pháp Tôn Tử, là loại tướng không cần đánh cũng thắng, dùng ba tấc lưỡi mà khiến kẻ địch phải đầu hàng. Đố các bạn lấy được ví dụ về loại tướng đó.

    Trích dẫn:
    Cầu cho thời đại hôm nay không còn cần đến những vị tướng và những chiến trường.

    Lời cầu (xin/nguyện) của tác giả Phạm Thị Hoài có thể dược đánh giá là... sai bét.

    Thời đại hôm nay của VN thật sự cần những vị tướng tài đức và hai chiến trường thật rõ nét, một cho đối nội và một cho đối ngoại. Nhưng các cuộc chiến đó không được dùng đến vũ khí với tác dụng huỷ hoại, tàn phá về vật chất lẫn con người.

    Tôi có cùng suy nghĩ như bạn TM1111 gửi lúc 08:28, 08/10/2013 - mã số 99521.
    Cám ơn chị Phạm Thị Hoài. Tôi cũng ước mong cho "thời đại hôm nay không còn cần đến những vị tướng và những chiến trường"

    Một bài viết về tướng Võ Nguyên Giáp mà tôi tâm đắc nhất trong tuần này. Bài viết của cô Phạm thị Hoài bao giờ cũng sắc sảo và độc đáo.