Huỳnh Ngọc Chênh - Tôi Trung

  • Bởi Admin
    08/10/2013
    6 phản hồi

    Huỳnh Ngọc Chênh

    Nhìn từ hệ thống nầy, ông là danh tướng, là đại khai quốc công thần và ông là bậc tôi trung, tôi trung hiếm có.

    Nếu ông là đại tướng của chế độ dân chủ thực sự, sau chiến tranh, ông có thể như Eisenhower của Mỹ, ra ứng cử và chắc chắc sẽ dành tuyệt đại đa số lá phiếu từ người dân, bỏ xa vạn dặm các đối thủ Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng... nếu như những người nầy dám ra tranh cử với ông.

    Nhưng ông là người của chế độ độc đảng toàn trị và ông là bậc tôi trung, mỗi lời mở ra không bao giờ nằm ngoài ý Bác, ý Đảng nên ông thụ động ngồi chờ sự chọn lựa. Bác và Đảng đã không chọn lựa ông, mà chọn lựa Lê Duẩn. Ông an phận chấp hành.

    Thế nhưng danh tiếng của ông lẫy lừng vượt ra khỏi biên giới của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đến khắp 5 Châu, nên có kẻ trong triều đình không muốn để ông an phận. Họ tìm cách vùi dập ông. Những người cùng thời vùi dập ông đã đành, đến bọn tiểu nhân đắc chí về sau, là hàng nhãi nhép so với ông cũng nhân danh triều đình vùi dập ông không thương xót. Nghe nói có những lúc ông chỉ cần quắc mắt đập bàn là tình hình sẽ bùng nổ. Bao nhiêu đàn em mến phục ông đang chờ đợi nơi ông. Nhưng ông là bậc tôi trung, ông luôn chấp hành nghị quyết và ý chí của đảng, dù nhiều lúc ý chí đó bị bọn tiểu nhân lợi dụng... Nghị quyết đặt ông ở đâu và ông luôn chấp hành ngồi ở đó. Sự chấp hành tuyệt đối nguyên tắc đảng của ông làm người ta thấy ông là mẫu người của "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung". Ông là hình ảnh của Nhạc Phi, của Nguyễn Trải... thời phong kiến xa xưa, chiến thắng lẫy lừng mọi kẻ thù ngoài biên cương nhưng không thắng nổi bọn hồ cáo chốn triều đình vì lòng trung quân mê muội của mình.

    Ông một thời là thần tượng của tôi.

    Tôi biết về Võ Nguyên Giáp và Điện Biên Phủ rất sớm, cỡ chừng 5,6 tuổi và tôi biết như thế này: Có một đồn Tây rất to, bao phủ kín mít bằng dây điện, ai xông vào là điện giựt chết nhăn răng, nhưng quân ta vẫn xông vào hốt đồn được nhờ mặc nguyên áo giáp chống được điện giựt.

    Có lẽ những ông trẻ trong làng lớn hơn tôi bàn tán về chiến thắng Điện Biên Phủ dưới sự chỉ huy của đại tướng Võ Nguyên Giáp như vậy nên nó ngấm vào ký ức của tôi một thời gian khá lâu như vậy.

    Sau nầy lớn lên thêm chút đỉnh thì tôi lờ mờ hiểu được Võ Nguyên Giáp là ai, Điện Biên Phủ là như thế nào. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, thông tin về Tướng Giáp bị biệt tăm. Miền Nam đã xây dựng thể chế cộng hòa chống cộng quyết liệt nên dân làng tôi không còn dám bàn tán về Việt Minh, về tướng Giáp và về Điện Biên Phủ nữa. Lớn lên hơn chút, thỉnh thoảng tôi vẫn lén lút mở đài Hà Nội hoặc đài Giải Phóng nhưng vẫn chưa bao giờ nghe các đài ấy nhắc đến Võ Nguyên Giáp. Tôi quên ông đi.

    Cho đến năm 1970, bổng dưng báo Công Luận ở Sài Gòn đăng loạt tài liệu nhiều kỳ về Điện Biên Phủ của nhà báo Jules Roy người Pháp. Hình ảnh người anh hùng Võ Nguyên Giáp với chiến công Điện Biên Phủ hiển hách của ông đến với tôi một cách đầy đủ, khách quan và sinh động. Tôi hằng ngày chờ báo từ Sài Gòn ra để mua đọc không sót một kỳ. Hào hứng chờ đợi còn hơn chờ đợi Tiếu Ngạo Giang Hồ đăng từng kỳ của Kim Dung. Càng đọc càng như được bay lên mây, lòng tự hào dân tộc dâng lên ngút ngàn. Quá sức yêu quý, tôi đã cắt các bài báo ấy ra lưu giữ cho đến ngày hôm nay.

    Học lịch sử chỉ thấy Tây nó đánh cho ta te tua, từ Nguyễn Tri Phương đến Hoàng Diệu, từ phong trào Cần Vương đến Văn Thân. Rồi anh hùng chống Tây nào của Việt Nam cũng hầu như bị Tây bắt, Tây đày, Tây giết. Từ vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết đến Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Trương Công Định... từ Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp đến Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh...

    Bây giờ tự dưng xuất hiện một chiến công lừng lẫy, một đại tướng Việt Nam còn rất trẻ tuổi đã 55 ngày đêm làm cho cả vạn quân Pháp phải trốn chui trốn nhủi như những con chuột trong lòng chảo Điện Biên để rồi tất cả bị tràn ngập, bị bắt sống, bị đầu hàng, trong đó có cả tướng chỉ huy của quân Pháp là De Catries. Một chiến công lừng lẫy hiển hách như vậy mà từ lâu nay tôi không hề biết, bây giờ mới được biết qua chính nhà báo của phe địch viết nữa mới vô cùng thú vị chứ. Mình tự viết về mình trong chiến công lừng lẫy ấy đã sướng rồi, mà địch viết về mình đọc càng sướng làm sao.

    Từ đó Võ Nguyên Giáp trở thành thần tượng số một trong tôi, soán đi ngôi vị của Che Guevara và Fidel Castro vốn là thần tượng thời thượng của tôi cũng như của nhiều thanh niên lúc bấy giờ.

    Vì ông là thần tượng nên tôi theo sát bước đi của ông. Sau 75, tôi đọc không sót một cuốn sách nào viết về ông và Điện Biên Phủ cũng như cố gắng đọc một số những gì ông nói hoặc viết ra sau nầy. Đọc về Điện Biên Phủ và về ông thì rất thích thú nhưng tôi lại không có chút thú vị nào khi đọc những gì ông viết hoặc nghe ông phát biểu tại các lễ lạc quan trọng mà ông được phát biểu. Tôi thấy những điều ông nói chẳng khác gì Lê Duẩn hoặc báo Nhân Dân. Rồi càng về sau, tôi dần dần càng lo lắng về ông. Qua các kỳ đại hội, qua các chức vụ ông được phân công, tôi lờ mờ hiểu ra rằng ông bị đẩy dần khỏi bộ máy quyền lực cấp cao. Tôi đau xót lắm và liên tưởng đến hình ảnh Nhạc Phi trong truyện Tàu, dường như đang tái hiện dần ra nơi ông.

    Khoảng sau năm 1990 thì tôi gặp được thần tượng của tôi bằng xương bằng thịt.

    Tôi nhớ dịp đó có một hội thảo rất lớn về Phan Chu Trinh tổ chức tại Đà Nẵng. Thành phần tham dự gồm những người rất tên tuổi như Gs Trần Quốc Vượng, nhà văn Nguyên Ngọc, Phó chủ tịch nước Nguyễn thị Bình, học giả Nguyễn Văn Xuân... và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (*). Tôi lúc ấy chưa làm báo nhưng nhờ quen thân với cụ Nguyễn Văn Xuân nên cày cục cụ xin giấy mời. Vì hội thảo về Phan Chu Trinh và vì sự có mặt của Võ Nguyên Giáp, tôi đã xin nghỉ dạy hai ngày để tham dự.

    Hồi ấy đang cao trào đổi mới nên có nhiều tham luận rất hay đề cao vai trò lịch sử và sự nghiệp của Phan Chu Trinh. Qua không khí hội nghị, tôi suy đoán rằng đây là hội thảo nhằm chính thức đánh giá lại cụ Phan. Và dường như mọi người trông chờ vào phát biểu sau cùng của đại tướng để khẳng định việc ấy. Tôi cũng rất trông mong. Thế nhưng đại tướng đã làm mọi người thất vọng. Không hề bị lung lạc bởi những học giả đổi mới, ông vẫn khuôn sáo và rất kiên định lập trường, phát biểu của ông không có một chút mới mẽ. Ông không đi ra khỏi tinh thần của nghị quyết đảng. Những điều ông nói về Phan Chu Trinh là những gì tôi đã nghe cả trăm lần qua những đợt học chính trị dành cho giáo viên. Ông vẫn nói y những gì mà Tố Hữu đã thay mặt đảng định hướng từ lâu: Phan Chu Trinh lạc lối trời Âu, đường lối cải lương...

    Trong phát biểu của ông, ông thường xuyên nhắc đến Bác và Đảng, và nhắc đến với một thái độ hết sức tôn kính gây ra cho tôi một cảm giác là ông không thể nào có ý kiến gì khác những ý kiến của Bác và Đảng đã đề ra và đã thấm sâu vào trong ông tự bao giờ.

    Lúc đó trong tôi bất chợt dâng lên suy nghĩ, ông bảo thủ và kiên định lập trường giai cấp còn hơn cả Lê Duẩn. Nếu ông mà được Hồ Chí Minh chọn làm tổng bí thư thay vì Lê Duẩn thì đất nước khó mong đổi mới. Bởi lẽ, Lê Duẩn đã không sống quá lâu như ông nên Trường Chinh mới có cơ hội lên thay và nền tảng cho việc cải cách đổi mới mới được đặt ra. Ngay hồi đó tôi bất chợt nghĩ vậy, nhưng bây giờ thì tôi không còn nghĩ như thế nữa vì lịch sử thì biện chứng và cũng rất bất ngờ, ai biết được ra sao...

    Đó là lần tôi được gặp ông duy nhất. Kể từ đó tôi không còn gặp ông nữa dù sau nầy tôi trở thành phóng viên chính trị, theo dõi viết bài về quốc hội, chính phủ, không mấy khó khăn để được tiếp cận với ông.

    Hôm nay thì ông vĩnh viễn ra đi, để lại đàng sau một hệ thống. Cái hệ thống mà ông là bậc khai quốc công thần, ông là vị tôi trung hiếm có. Một hàng người dài bất tận xếp hàng chờ vào viếng ông với sự thành kính tận đáy lòng. Những người ấy mến mộ công trạng của ông và cũng có thể kèm thêm lòng thương cảm vì những gì ông phải chịu đến cuối đời. Ông như một Nhạc Phi.

    Nhà nước cũng quyết định làm quốc tang trọng thể cho ông.

    Tôi chợt thấy khó hiểu, tại sao cả Nhạc Phi lẫn Tần Cối đều được hệ thống vinh danh như nhau?

    HNC

    [*] Tôi dự hội thảo không phải với tư cách nhà báo nên tôi không ghi chép gì do vậy có thể thiếu sót hoặc nhầm lẫn về thành phần tham dự, mong lượng thứ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Nguyễn Vạn Phúc viết:
    Xin cung cấp cho tác giả Huỳnh Ngọc Chênh thêm 2 chi tiết để bổ sung cách nhìn Tướng Giáp cho thấu đáo :
    1- Chính Đại Tướng Giáp đã gửi vòng hoa viếng Trung Tướng Trần Độ kèm theo dòng chữ " Vô cùng thương tiếc đồng chí Trung tướng Trần Độ " , có nghĩa là khi Tướng Trần Độ đã bị khai trừ khỏi ĐCSVN thì Tướng Giáp vẫn coi Tướng Độ là người đồng chí của mình .
    2- Ngay sau thời gian có Nghị quyết 9 , những Tướng lĩnh cấp dưới tâm phúc của Tướng Giáp đã bị triệt hạ gần hết ( Lê Liêm , Đặng Kim Giang rồi xảy ra những cái chết đột tử mà đến nay còn nhiều nghi vấn về nguyên nhân , đối với Tướng Hoàng Văn Thái , Lê Trọng Tấn ..)
    Bản thân Tướng Giáp cũng đã bị 2 tai nạn về vu khống chính trị .
    Nếu người khác ở hoàn cảnh này thì có thể làm khác Tướng Giáp không ?

    1. Bản thân tôi đánh giá cao việc gởi vòng hoa tang tới viếng tang lễ tướng Trần Độ của tướng V.N.Giáp. Nhưng việc đó chưa "cao" đến mức "phải ngước nhìn". Với uy tín và hào quang quá khứ, nếu tướng Giáp muốn lên tiếng ủng hộ quan điểm của tướng Độ (quãng cuối đời, tức là khi tướng Độ còn sống), ông thừa sức có những hành động đúng nghĩa là hành động "cao" hơn hẳn. Tiếc rằng đã không có gì chứng minh việc ấy.

    2. Bị vu khống chính trị như thế, chứ thậm chí hơn thế cũng là chuyện thường tình trong cái lãnh địa "chính trị cung đình" ở các xứ sở CS. Theo cái nhìn của tôi, mặc các loại vu khống, tướng Giáp vẫn được tuyệt đại đa số cựu chiến binh và các chiến sĩ đương nhiệm thuộc lực lượng QĐND tuyệt đối tin tưởng. Điều này chứng tỏ, nếu muốn, tướng Giáp hoàn toàn có thể "làm cái gì đó" cho dân cho nước mà không sợ bị ém, bị đì cho khuất, cho lấp.

    Nếu (buộc phải sử dụng từ này dù hoàn toàn không muốn), tướng Giáp chỉ cất tiếng nói quan điểm cá nhân của ông (đặt giả thiết ông thực sự lo lắng cho dân cho nước) chỉ cần bằng phân nửa của việc tướng Độ đã làm, hẳn hiệu quả sẽ cao hơn gấp nhiều lần.

    Bài viết của HNC về "tôi trung" đã được TM1111 điều chỉnh lại chính xác hơn là "ngu trung" đã lột tả được gần hết con người của vị tướng lừng danh thế giới. Đó là một thực tế khó phản bác. Theo tôi nghĩ, không có ai trong những chính khách còn sống, có thể so với tướng Giáp (về độ rực rỡ của ánh hào quang) để có thể đặt ra câu hỏi cuối bài phản hồi của bạn Nguyễn Vạn Phúc.

    TM1111 viết:
    TÔI TRUNG VÀ DÂN TỘC ĐẤT NƯỚC!

    ...Tôi đồng ý với Hùynh Ngọc Chênh rằng tướng Võ Nguyên Giáp là một vĩ nhân lịch sử đã kiên định làm "tôi trung" (=ngu trung?). Những vĩ nhân này chỉ sống trong lịch sử huy hòang của họ của 50-60 năm trước, và chỉ còn là bóng mờ trong xã hội trong hơn nửa thế kỷ sau này.

    Như nhà văn Phạm Thị Hòai đã viết, theo tướng Giáp ra đi là một thời đại đã thành cổ điển, ...một thời đại đầy xung đột, lầm than, bạo lực. Một thời đại đầy ấu trĩ, cuồng tín, u mê. Mong rằng nó sẽ thật sự ra đi.

    https://danluan.org/tin-tuc/20131008/pham-thi-hoai-vinh-biet-mot-thoi-dai

    Lại một bài đánh bóng quá đà trong bao nhiêu bài đánh bóng người vừa chết. Tướng Võ Nguyên Giáp hiện giờ chỉ có thể xem như là một nhân vật lịch sử của lịch sử VN cận đại. Còn quá sớm để phong ông "tướng" lên làm "vĩ nhân của lịch sử" như những Lê Lợi, Quang Trung, Trần Hưng Đạo. Còn nếu các tác giả muốn chơi chữ, "vĩ" là đuôi thì lại là chuyện khác. Còn phải chờ 1-2 thế hệ người Việt nữa mới có thể có những đánh giá khách quan, trung thực về nhân vật lịch sử Võ Nguyên Giáp. Phải chờ thế hệ sau này không bị ràng buộc về tình cảm, không chịu ảnh hưởng của sự tuyên truyền theo kiểu "nhồi sọ" của đảng CS về huyền thoại tướng Giáp mới có thể đưa ra những nhận định khách quan, chính xác. Cũng còn phải chờ bao nhiêu tài liệu mật của Trung Hoa CS, của NKVD/KGB giải trình về Việt Nam. Ví dụ như những đóng góp, ảnh hưởng của các tướng Tàu CS như tướng Trần Canh, Vi Quốc Thanh trong giai đoạn tột đỉnh vinh quang của Võ Nguyên Giáp, 1950-1954 như thế nào? Bao nhiêu phần thực, bao nhiêu phần hư?

    Ngoài ra những "vĩ nhân của lịch sử" thực sự đều có những đóng góp rất thiết thực, hữu ích cho nhân loại, cho đất nước. Đóng góp to nhất, để đời nhất của nhân vật lịch sử tướng Giáp cho Việt Nam là đẩy Pháp đi, đẩy Hoa Kỳ đi, để thiệt lập nền cai trị của đảng CS; một hệ thống chính trị và cai trị mà sau này tướng Trần Độ, một đàn em thân tín, khâm phục ông Giáp, đã phải viết lên là nó còn tệ hơn là thời Pháp cai trị thuộc địa Việt Nam. Nếu bây giờ mà cho mở một cuộc trưng cầu dân ý, thì tin rằng tuyệt đại đa số dân chúng Việt Nam mong tổng thống Obama làm tổng thống Việt Nam luôn cho dân đở khổ. Dân đánh cá VN thì mong chờ Hạm Đội 7 túc trực ngoài khơi để dân yên tâm đánh cá. Thế đấy! Hoá ra đóng góp to lớn của "vĩ nhân lịch sử" của ta là thế? Đẩy cái dở đi, để mang về một cái còn tệ hơn cái vừa đẩy đi.

    Cuối cùng hết, các danh tướng thực sự cổ kim đều có để lại một dấu ấn kinh nghiệm cho thế hệ sau. Nước Tàu có Tôn Tử viết để lại một cuốn binh pháp mải đến ngày nay các thế hệ sinh viên sĩ quan khắp nơi trên thế giới đều phải đọc. Danh tướng Đức Heinz Guderian viết cuốn "Achtung Panzer!" mở ra một trường phái tác chiến thần tốc, chủ công; thống chế Rommel viết sách, "Infantry" khi còn là một đại uý truyền đạt kinh nghiệm chỉ huy cho các cấp trung, đại đội, và tiểu đoàn. Tướng Patton thì viết sách huấn luyện căn bản cho thiết giáp Hoa Kỳ. Ngay đến Việt Nam, danh tướng Trần Hưng Đạo viết một bản "Hịch Tướng Sĩ," đến nay đọc vẫn còn thấy hừng hực ý chí; Lý Thường Kiệt làm một "Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư" đến nay vẫn mãi đi vào lòng người. Đến ngay như người cùng thời với ông Võ Nguyên Giáp là ông tướng Nguyễn Chí Thanh cũng còn đưa ra được một kinh nghiệm chiến thuật với bài viết "bám thắt lưng địch để đánh." Thế mà rất lạ, "vĩ nhân của lịch sử," "danh tướng như Alexander Đại Đế," hơn "Napoleon," "danh tướng hàng đầu thế giới của mọi thời đại" như bao bài viết gần đây, tướng Võ Nguyên Giáp không viết được một cuốn sách, tập tài liệu học tập nào cho sinh viên sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ để truyền đạt kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu cho các thế hệ sau. Mà nghe nói là ông là người đọc sách nhiều, có khả năng viết. Quả thật là lạ, và lãng phí quá! Còn câu nói, "chắc mới đánh, không chắc không đánh, đánh phải thắng" thì chỉ là một câu nói khẩu hiệu như bao khẩu hiệu khác của đảng, anh tân binh quân dịch ngày đầu vào quân trường cũng có thể nói ra, không có gì gọi là "mới mẻ." Và câu nói đó cũng chỉ là sự copy, tái chế biến câu nói của danh tướng lẫy lừng của quân đội Hoàng Gia Anh quốc, thống chế Bernard Montgomery đã nói, "mọi sự chuẩn bị cần thiết đều đã làm, khi cuộc hành quân mở màn, ông tướng chỉ huy có thể đi ngủ chờ tin chiến thắng." Và cũng chính vị danh tướng này dẫn đầu trường phái chiến thuật, "đánh chậm, đánh chắc" lấy chuẫn bị tiếp liệu làm ưu tiên hàng đầu; các tài liệu ông viết vẫn còn làm tài liệu học tập cho sinh viên sĩ quan trường võ bị Hoàng Gia Sandhurst. Việt Nam xưa các sinh viên trường võ bị Đà Lạt cũng phải học tập.

    Nghĩa tử nghĩa tận.
    Là người Việt Nam theo đạo Phật, tôi cầu nguyện cho hương hồn tướng Võ Nguyên Giáp được yên nghỉ nơi cữu vĩnh hằng.
    Trong tất cả các bài viết về Tướng Võ Nguyên Giáp, cá nhân tôi nhận thấy có anh Huỳng Ngọc Chênh và cô Phạm Thị Hoài viết khá trung thực. Muốn hay không bản thân tướng Võ Nguyên Giáp sẽ còn phải chịu nhiều phê bình, chỉ trích hay ca ngợi hoan hô trong lịch sử Việt Nam.
    Âu cũng là định mệnh đã dành cho một võ tướng, suốt đời trung thành với lý tưởng đã theo.
    Suy nghĩ của chị " TM1111 gửi lúc 22:40, 08/10/2013 - mã số 99632 " cũng là suy nghĩ của nhiều người Việt Nam.
    Chỉ mong lớp trẻ sau này đừng đi vào bánh xe đã đổ của các bậc cha anh. Có đầy đủ can đảm, nghị lực, cương quyết làm lại từ đầu.

    Nguyễn Jung

    TÔI TRUNG VÀ DÂN TỘC ĐẤT NƯỚC!

    Tác giả Hùynh Ngọc Chênh và tôi có lẽ cùng trang lứa, lớn lên trong miền Nam trong những thập niên 60-70 dầu sôi lửa bỏng, và là nhân chứng lịch sử của cuộc chiến tàn khốc, cùng cuộc đổi đời lớn nhất lịch sử cận đại của nước mình.

    Anh Hùynh Ngọc Chênh có cha theo cách mạng bị tù đày nên lớn lên trong nghèo khó thiệt thòi thời VNCH, nhưng nhờ đó chuyển sang lý lịch tốt và thành phần ưu đãi sau 1975. Gia đình tôi là VNCH từ đầu đến đuôi. Tôi biết về quê hương thơ mộng miền Bắc của cha mình qua những truyện của Tự lực văn đòan, của thầy Dõan quốc Sỹ, những câu chuyện kể lại từ chú bác họ hàng, thầy cô đã di cư trốn chạy CS vào Nam năm 1954. Tôi trải qua tuổi thơ yên lành tại thủ đô Sài gòn, được che chở cách xa lằn tên mũi đạn, nhưng người anh trai duy nhất đang học năm 3 đại học Khoa học thì có lệnh gọi nhập ngũ sau "mùa hè đỏ lửa" năm 1972. Sáu tháng sau khi tốt nghiệp sỹ quan "anh trở về trên đôi nạng gỗ, anh trở về người lính cụt chân."

    Tôi có được xem một tấm hình trên mạng cho thấy ngày 30 tháng 4 1975 anh Hùynh Ngọc Chênh có mặt trong thành phần ủng hộ cách mạng đến tiếp quản đài phát thanh Sài gòn từ chính quyền "ngụy". Chắc hẳn đòan người ấy rất hồ hởi phấn khởi về một tương lai huy hòang cho đất nước kể từ nay. Ngày ấy tôi nằm vùi trong nhà khóc nấc, vì nghĩ rằng có lẽ đến chết cũng sẽ không bao giờ gặp lại được người yêu mình đã lên tàu rời khỏi VN vài tuần trước, vì anh ấy là "bọn đế quốc Mỹ xâm lược". Sau đó tôi lại cố lau nước mắt, mặc quần áo chỉnh tề bước ra đường vẫy tay chào mừng các anh giải phóng quân đang ngồi xe tải chạy vào thành phố, cho đúng thủ tục "điểm danh" của hàng xóm, nếu có ai để ý dò xét. (Trong những ngày tháng ấy những nhân vật "cách mạng 30 tháng tư" mọc lên đầy dẫy chung quanh như nấm sau mưa.)

    Những tưởng hai con người miền Nam với lý lịch gia đình cách biệt như tôi và tác giả HNC sẽ mãi mãi bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, trong gần 40 năm qua, tôi thấy được ngòi viết của của Hùynh Ngọc Chênh luôn theo sát diễn biến sống động của đất nước và dân tộc. Qua ngòi viết của anh, tôi thấy được lý tưởng chính trị tốt đẹp nhất là làm sao cho người dân được hưởng công bằng, ấm no, hạnh phúc. Lý lịch ưu đãi của anh không làm anh mù quáng "ngu trung" để bênh vực cho chế độ bằng bất cứ giá nào. Anh xứng đáng được giải thưởng Netizen năm 2013 vì anh đi sát với hiện thực xã hội và những bất công lũng đọan làm khổ người dân. Ngày nay đọc bài viết của Hùynh Ngọc Chênh tôi thấy gần gũi với tác giả như một người dân Việt đồng trang lứa, những dị biệt chính kiến, thành phần gia đình không còn là rào cản giữa "đôi bên chiến tuyến" nữa.

    Có lẽ lý tưởng vì dân đó cũng là lý tưởng chính trị của những vị lãnh đạo luôn đi sát với dân như Võ văn Kiệt, Trường Chinh (vào những năm 80), Trần Hộ, Nguyễn Hộ, Trần Xuân Bách, Dương Quỳnh Hoa, v.v. Trong những người này, có người khéo sáng tạo "lách quyền", "xé rào", "uyển chuyển" thực hiện được "đổi mới" để cứu dân, có người bị thất sủng hay trù dập bởi chính đồng chí CS của mình vì họ đã không chịu "ngu trung".

    Ngược lại, có những người quyết tâm kiên định lý tưởng CS chuyên chính. Những người này tách rời khỏi người dân, đóng mình trong tháp ngà Mác Lê, chỉ biết "Đảng vi trọng, dân vi khinh". Họ đã để lại biết bao di lụy cho dân tộc và đất nước. Ngày nay những tên tuổi ngang dọc một thời trong quá khứ như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Tố Hữu, v.v., những người đó, họ có còn giữ được chút thương yêu tiếc nhớ nào trong lòng người dân?

    Tôi đồng ý với Hùynh Ngọc Chênh rằng tướng Võ Nguyên Giáp là một vĩ nhân lịch sử đã kiên định làm "tôi trung" (=ngu trung?). Những vĩ nhân này chỉ sống trong lịch sử huy hòang của họ của 50-60 năm trước, và chỉ còn là bóng mờ trong xã hội trong hơn nửa thế kỷ sau này.

    Như nhà văn Phạm Thị Hòai đã viết, theo tướng Giáp ra đi là một thời đại đã thành cổ điển, ...một thời đại đầy xung đột, lầm than, bạo lực. Một thời đại đầy ấu trĩ, cuồng tín, u mê. Mong rằng nó sẽ thật sự ra đi.

    https://danluan.org/tin-tuc/20131008/pham-thi-hoai-vinh-biet-mot-thoi-dai

    Trong lòng cứ tiếc phải chi sau ngày 30 tháng 4 1975 bên thắng cuộc dốc tòan tâm tòan sức ra tìm cách làm sao cho dân giàu, nước mạnh, làm sao để "người dân được mở miệng ra nói", thay vì "làm sao dể tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội". Được như thế thì những triệu người dân VNCH và những triệu người dân VNDCCH ngày nay đã có thể qui về một mối trong một nước VN với một tên chính trị nào đó không phải là CHXHCNVN, và đã có thể tự hào sánh vai ngang hàng với láng giềng, thay vì tụt hậu sau người hơn cả nửa thế kỷ.

    Xin cung cấp cho tác giả Huỳnh Ngọc Chênh thêm 2 chi tiết để bổ sung cách nhìn Tướng Giáp cho thấu đáo :
    1- Chính Đại Tướng Giáp đã gửi vòng hoa viếng Trung Tướng Trần Độ kèm theo dòng chữ " Vô cùng thương tiếc đồng chí Trung tướng Trần Độ " , có nghĩa là khi Tướng Trần Độ đã bị khai trừ khỏi ĐCSVN thì Tướng Giáp vẫn coi Tướng Độ là người đồng chí của mình .
    2- Ngay sau thời gian có Nghị quyết 9 , những Tướng lĩnh cấp dưới tâm phúc của Tướng Giáp đã bị triệt hạ gần hết ( Lê Liêm , Đặng Kim Giang rồi xảy ra những cái chết đột tử mà đến nay còn nhiều nghi vấn về nguyên nhân , đối với Tướng Hoàng Văn Thái , Lê Trọng Tấn ..)
    Bản thân Tướng Giáp cũng đã bị 2 tai nạn về vu khống chính trị .
    Nếu người khác ở hoàn cảnh này thì có thể làm khác Tướng Giáp không ?