Người Buôn Gió - Nói trong im lặng (1)

  • Bởi Admin
    07/10/2013
    0 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Mình đang rảnh rỗi, thử viết truyện về các chiến sĩ an ninh. Hehee chuyện này mới lạ mà vui. Nhưng chắc viết xong rồi cất đó, chứ công bố thì hết đường về quê mẹ. Cho các bạn xem tí trích đoạn thôi nhá.

    Thành đến cơ quan lúc 8 giờ kém 15 phút, việc đầu là pha ấm trà, lau lại bàn làm việc. Cái bàn sạch sẽ nhưng Thành vẫn lau vào những sáng đến cơ quan, đó là thói quen từ mười năm nay khi Thành có bàn làm việc. Mười năm trước Thành chỉ là tập sự ở căn phòng này. Khi tốt nghiệp xong khoa Chống phản động tại trường đại học an ninh được phân công về đây công tác. Hơn 5 năm làm tập sự, kinh nghiệm tích lũy dần theo năm tháng. Giờ Thành đã có phòng làm việc riêng với chức đội trưởng, chỉ huy một đội có hơn hai mươi người.

    Thành mở tủ lấy tập hồ sơ đối tượng B mà bên sở văn hóa truyền thông đưa sang. B là đối tượng Thành quản lý hồ sơ hai năm nay. Hắn là một cựu chiến binh, nhà thơ từng được giải văn nghệ của tỉnh. Ở tuổi ngoài 60 hắn lập blog và dở chứng viết những bài viết công kích chế độ. Đội tuyên truyền viên trên intenet của sở vă hóa truyền thông phát hiện được những bài viết của hắn,họ đã tập hợp lại các bài viết của B và phân tích kỹ giọng văn của hắn có những giọng điệu tuyên truyền nói xấu chế độ. Hồ sơ của B được chuyển đến cơ quan của Thành.

    Việc ngăn ngừa các đối tượng như thế này là của cơ quan Thành, một cơ quan Thành chỉ ít người biết đến là Phòng bảo vệ tư tưởng chính trị nội bộ thuộc khố 5 Bộ Công An. Hơn mười năm trước intenet chưa nhiều ở Việt Nam, các đối tượng dạng này chỉ viết bài trên giấy và gửi truyền tay xem trong xã hội, hoặc cùng lắm kiếm được hiệu phô tô để tán phán. Những hiệu photo đều được quản lý nhắc nhở thường xuyên. Cơ quan an ninh đã phối hợp với địa phương để có những buổi giáo dục riêng cho các chủ hàng photo những kinh nghiệm phát giác các tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia. Một bản viết tay là chứng cứ rõ ràng để đấu tranh với loại tội phạm này.

    Lúc mới vào nghề, Thành đã phải túc trực ở hàng intenet quen của đối tượng. Khi hắn đến đưa bài thơ của hắn để photo hai mươi bản, Thành đã bật ám hiệu để đồng đội ập vào khi đối tượng vừa cầm tập photo bài thơ còn nóng hơi máy photo.Ngày ấy công việc của Thành thật đơn giản. Vụ đó Thành đã ghi được thành tích chỉ với việc phục sẵn ở một vị trí, chờ đối tượng đến mang theo cả tang chứng.Thế nhưng intenet bùng nổ, các đối tượng ngày nay không cần phải đi đâu để dấm dúi tán phát. Bọn chúng chỉ cần ngồi nhà sử dụng máy tính để soạn ra những tài liệu, bài viết nguy hại cho chế độ, rồi tung lên intener, tốc độ lan truyền không thể kiếm soát được như hồi trước đây. Ngăn chặn sự lan tỏa không thể bằng những biện pháp như trước kia chặn ở hiệu photo. Các biện pháp đặt tường lửa cũng chỉ hạn chế được phần nào để giới hạn mức độ tuyên truyền của các đối tượng. Cuối cùng vẫn chỉ có cách thông dụng từ bao năm nay, đó là yếu tố con người, nơi phát xuất những mầm mống xấu.

    Thành xem tập hồ sơ bao gồm những bài viết của đối tượng B mà bên sở thông tin truyền thông chuyển sang. Tập giấy dầy đến 40 trang, giọng điệu của B càng những ngày gần đây càng gay gắt, thậm chí đã chỉ trích đến cả tên của thủ tướng chính phủ. Gấp tập hồ sơ của B lại, Thành nhấc điện thoại gọi cấp dưới, nghe trong điện thoại bên kia có tiếng chíu chít, Thành quát:

    - Mày đang làm gì? Chơi điện tử à, sáng ngày ra mày không có việc gì sao?

    Đầu dây bên kia đáp:

    - Dạ, thưa sếp, sếp chỉ đạo việc gì ạ?

    Thành quát:

    - Sang đây ngay có việc!

    Cậu lính trẻ tóc cắt mode Hàn Quốc vào phòng. Thành bảo:

    - Mày xem blog của thằng B, lấy những bài nào trước kia, nội dung không có gì gay gắt, in hết ra cho tao xem. Những bài từ năm 2010 về trước nhé, in tất rồi mang lên đây. Gọi luôn thằng Dũng vào đây cho tao.

    Dũng gầy lò mò vào. Thành nói:

    - Mày xuống địa bàn nhà thằng B. Xin cái xác minh lý lịch gia đình nhà nó, xem vợ nó làm đâu, con nó học đâu. Bảo cán bộ địa bàn cung cấp đầy đủ càng nhiều thông tin về gia đình nó càng tốt, đi ngay bây giờ đi.

    Dũng gầy gãi tai:

    - Có lấy giấy giới thiệu không anh? Bọn phường giờ nó toàn đi làm ăn, bảo chúng nó làm việc một lúc là đứa nào đứa nấy nhấp nhổm chỉ chực đi, trả lời qua loa lắm.

    Thành gắt:

    - Mày không dọa được bọn địa bàn, thì làm ăn được đéo gì, lúc đi vắng không có ai đóng dấu thì sao? Xuống mà phủ đầu quy cả trách nhiệm bọn nó luôn, quản lý địa bàn để đối tượng lên mạng chửi bới, nói xấu chế độ mà không biết. Chỉ đi kiếm chác mấy cái hàng quán là giỏi.

    Nói thế, nhưng Thành vẫn mở ngăn kéo lấy tập giấy giới thiệu đã đóng dấu sẵn của trưởng phòng, Thành điền tên Dũng vào rồi đẩy cho Dũng nhận.

    Dũng đi rồi, Thành rót chén nước trà nhấp, châm điếu thuốc. Thành bỗng nhớ ra sáng chưa dặn vợ hỏi mượn tiền ông bác để xây nhà. Miếng đất cơ quan cấp cho Thành được hai năm nay, giờ công việc của Thành cũng đã ổn định. Không phải đi xa nhiều như trước, Thành muốn xây cho xong, có chỗ đàng hoàng còn tiếp khách khứa. Căn nhà Thành ở do bố mẹ cho, mặt tiền bên ngoài vợ Thành bán hàng tạp phẩm. Gần Tết phải trữ hàng bán, hàng hóa chất đống cả vào bên trong chả có chỗ mà đi, đừng nói là sinh hoạt hay tiếp khách. Thành lấy ra trước điện thoại khác trong túi, chiếc điện thoại dành riêng gọi cho vợ. Vợ Thành cũng có một chiếc điện thoại riêng chỉ hai vợ chồng liên lạc với nhau. Những người làm công tác an ninh bảo vệ chế độ như Thành luôn bị theo dõi điện thoại, đó là công tác phòng ngừa bảo mật tin tức nội bộ. Thành đi ra sân gọi cho vợ:

    - Em à, hỏi được tiền bác chưa?

    - Bác ấy bảo khoảng hai tháng nữa có anh à, hình như cửa hàng nhà bác ấy dạo này bọn nó hay đến kiểm tra tạm trú, mấy đứa nhân viên chẳng dám ở, nên cũng chật vật.

    Thành bảo:

    - Em bảo bác ấy lo tiền sớm cho mình mượn, chuyện kia của bác để anh lo.

    Ông bác Thành đứng tên mở cửa hàng Karaoke, cho con trai trông nom. Thỉnh thoảng cơ quan có liên hoan hay sếp cần giải trí thư giãn, Thành vẫn đưa đến đó. Không biết là bọn dưới đấy nó kiểm tra tạm trú làm gì, hay lại có người cạnh tranh muốn mượn tay bọn cảnh sát địa bàn để gây khó khăn cho ông ấy. Thành đi qua phòng máy tính của cấp dưới, thấy thằng Long đang ngồi xem mạng. Thành bảo:

    - Long, sang bên đây anh nhờ!

    Long dạ rõ to rồi chạy theo. Vào phòng, Thành nói:

    - Mày xuống quận X, cầm giấy giới thiệu, bảo họ cấp cho danh sách những khách sạn trên địa bàn phương Y, hỏi luôn cả chi tiết khách sạn nào, có bao nhiêu phòng, địa chỉ, người đứng kinh doanh. Nói với họ là những khách sạn nào mà có người ở phường Y đỡ thì đánh dấu để cơ quan an ninh còn cân nhắc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi