Nguyễn Văn Thạnh - Áp dụng luật tùy tiện: Một nguyên nhân của đói nghèo

  • Bởi Admin
    03/10/2013
    4 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Tiếp theo bài: Quan điểm kỳ lạ về luật pháp của phòng Văn hóa Thông tin Quận Liên Chiểu.

    Hôm qua, tại phiên tòa ở Hà Nội, với cáo buộc công ty trốn 600 triệu VNĐ tiền thuế, tòa tuyên án phạt Ls Lê Quốc Quân 30 tháng tù giam, truy thu 600 triệu đồng, phạt 1,2 tỷ đồng.

    Trong khi đó, rất nhiều trường hợp khác, cùng với tội danh trốn thuế nhưng tòa lại tuyên án treo hoặc thoát tội với lý do người vi phạm thiếu hiểu biết. Điều đặc biệt là số tiền thuế họ trốn lên hàng tỷ, thậm chí hàng chục, hàng trăm tỷ đồng chứ không phải vài trăm triệu như số tiền thuế bị trốn theo cáo buộc của Ls Lê Quốc Quân.

    image001_27.jpg

    Đây là một ví dụ sinh động về câu chuyện áp dụng luật tùy tiện ở Việt Nam, cùng một tội danh, cùng một hành vi nhưng tùy vào trường hợp người vi phạm là ai mà có mức án nặng nhẹ khác nhau rất lớn. Không có án lệ ổn định để người dân có thể dự phóng hình phạt khi vi phạm.

    Tình trạng áp dụng luật như vậy đưa đến kỷ cương phép nước không nghiêm. Người có điều kiện về tiền bạc, mối quan hệ thân quen sẽ nghĩ đến chuyện có thể chạy chọt để có án nhẹ nếu vi phạm. Hâu quả, người có điều kiện không sợ luật pháp và có động cơ phạm pháp. Chúng ta có thể thấy câu chuyện xả thải của các công ty-đặc biệt là Vedan-, câu chuyện chôn dấu thuốc trừ sâu là hệ quả tất yếu cho lối suy nghĩ trên. Hậu quả của hành vi này, có thể đưa đến vài đối tượng hưởng lợi nhưng thảm họa kinh hoàng thì toàn dân gánh chịu. Một vùng rộng lớn, nông nghiệp và nuôi trông thủy sản bị tàn phá nghiêm trọng, một làng quê nhỏ bé có đến gần 1.000 người chết vì bị ung thư. Bi kịch đói nghèo, bệnh tật trên diện rộng.

    Quay lại với câu chuyện của tôi trong bài trước, dù tôi chỉ thực hiện hành vi là đặt cơ sở dịch vụ làm một số áo có logo một ý tưởng cần quảng bá (ý tưởng công trình gây quỹ Hoàng Sa- Trường Sa) nhưng cơ quan chức năng đã cho đoàn kiểm tra liên ngành đến đúng lúc tôi đến nhận áo (tôi không biết có sự tình cờ đẹp như vậy hay thông tin liên lạc bị nghe lén) rồi lập biên bản thu giữ số áo đó. Hơn 3 tháng trôi qua, cơ quan chức năng không có một tin tức báo cho tôi biết về phương án xử lý, cho đến khi tôi gửi đơn khiếu nại thì họ mới trả lời.

    Với lý do tôi vi phạm luật quảng cáo, họ tịch thu luôn số áo trên, họ yêu cầu phải có giấy phép đầu đủ mang đến thì mới trả lại áo. Chỉ với ý định quảng bá ý tưởng, tôi không biết xin phép kiểu gì? Công dân phải xin phép mới được quảng bá ý tưởng? Không lẽ luật pháp nước ta chuyên chế, toàn trị đến thế?

    Trong khi đó, ngoài đường, chúng ta thấy đủ kiểu áo với nhiều khẩu hiệu được in lên áo để mặc như một kiểu thời trang, hoặc đơn giản là chủ của nó muốn gửi đi một thông điệp. Trong số họ, không ai bị tịch thu áo.

    Rõ ràng, việc cơ quan quản lý văn hóa & thông tin quận Liên Chiểu đã áp dụng luật một cách hết sức tùy tiện.

    40 chiếc áo, tài sản không đáng kể, sẽ như thế nào nếu nó là một tài sản lớn hay một dự án kinh doanh? Pháp luật lôi thôi, suy diễn như vậy thì người kinh doanh phá sản ngay. Vì luật pháp không nghiêm, áp dụng hết sức tùy tiện mà nhiều doanh nhân không dám bỏ vốn ra làm ăn một cách bài bản. Đây cũng là một nguyên nhân lớn làm cho nước ta không có nền kinh tế phát triển ổn định mà chỉ có những cơn sóng kinh tế theo phong trào. Cuối các cao trào là làng sóng phá sản, đói nghèo.

    Tất cả chúng ta, ngày đêm nỗ lực cho sự thịnh vượng, giàu có. Điều này là tốt nhưng chưa đủ. Chúng ta sống chung trong một đất nước, tất yếu có mối liên quan chung nhau về tương lai. Chúng ta cần chung sức ủng hộ những nhóm hành động để thúc đẩy một nền quốc pháp nghiêm minh. Hãy dành 10% quỹ thời gian để gióp tay cho việc chung, chúng ta sẽ có thịnh vượng hơn là đầu tắt mặt tối chỉ biết lo cho mình.

    Chỉ khi nào đất nước có một nền pháp trị nghiêm minh, chuẩn mực thì mới có thịnh vượng.

    Bài tiếp: Việc tôi muốn làm, các bạn có ủng hộ?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh viết:
    Công dân phải xin phép mới được quảng bá ý tưởng? Không lẽ luật pháp nước ta chuyên chế, toàn trị đến thế?

    Đến nay ông Thạnh mới nhận thấy điều này? Nhà nước (ta) không chỉ "toàn trị đến thế" mà còn hơn thế, ở chỗ lý do nhà chức trách đưa ra thường rất hàm hồ, và tệ nhất là người dân không khiếu nại được vào đâu cả.

    Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều ngừơi trong cũng như ngòai nước vẫn tin vào luật pháp của chính quyền Cộng Sản. Cộng sản không bao giờ có luật ( đôi khi dùng luật rừng!). Họ vẫn nghĩ mình còn sống trong rừng rú nơi ai có súng là muốn làm gì thì làm. Nếu ngừơi Việt muốn có luật pháp để duy trì xã hội phát triển thì chỉ có cách tẩy trừ Cộng Sản thôi (nhìn các nước Đông Âu thấy rõ điều này). Nếu ai đó còn hy vọng sự thay đổi của Cộng Sản, những người đó đamg mơ...

    Theo tư duy những bài trước của Nguyễn Văn Thạch, áp dụng luật tùy tiện là hành động của người có lý trí khi họ nắm quyền trong tay . Không thể cấm họ dùng luật để làm lợi cho chính mình và người thân.

    Đó là nguyên nhân xã hội chủ nghĩa mới có ngày nay. Nếu ai nhanh chân, lợi dụng được ai đó thì án khác, còn đối với người không có ai nhờ cậy hoặc những người như anh Lê Quốc Quân thì làm thẳng tay. Nhưng Chính phủ cũng nói đó là nhẹ rồi đấy, có nghĩa là đã giảm án rồi nên đừng xin xỏ gì.
    Đó là xã hội vì tiền và vì chức vụ thôi làm gì có sự công bằng hay dân chủ. Mạnh ai ăn hối lộ rồi thì cũng "hạ cánh an toàn" thôi, chẳng ai sao cả. Đó là luật ở Việt Nam đấy. Ai làm lơ không quan tâm đến thì không ai làm gì, còn nếu chống đối lại thì coi như tiêu rồi anh à.