Nguyễn Văn Thạnh - Vì sao xã hội dân sự Việt Nam yếu? (7)

  • Bởi Admin
    01/10/2013
    7 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Bài 7: Giải quyết chủ nghĩa Mackeno để thúc đẩy XHDS

    Nhiều người quan tâm đến tình hình đất nước đều cảm thấy bất lực, bởi lẽ xã hội đang trên đà thối nát, rất nhiều vấn đề cần chung tay, chung sức nhiều người mới giải quyết được, trong khi xung quanh giới trẻ thì cắm đầu vào việc cá nhân: học hành, chơi game, café, trung niên thì vội vàng kiếm tiền mưu sinh, già cả thì thu mình trong nhà cùng con cháu. Căn bệnh vô cảm còn gọi là Mackeno (mặc kệ nó) như một bệnh mãn tính ở xã hội Việt Nam.

    bittaibitmat.png

    Nhiều người tặc lưỡi xem nó như một thói xấu của người Việt, có từ thời khai thiên lập địa (một nhà học giả còn dày công tìm hiểu về nguồn gốc văn hóa, lịch sử cư trú để chứng minh điều này) và kết luận rằng nó là dân tộc tính, không thay đổi được.

    Dưới góc nhìn của tôi, căn bệnh Mackeno có ba nguyên nhân: một là con người muốn an toàn, không muốn dính vào điều rắc rối, nguy hiểm; hai là người ta thấy không có lợi lộc gì cho bản thân khi làm việc đó; ba là người ta nhìn thấy vấn đề quá lớn, quá phức tạp, không thể làm được nên không tham gia.

    Chúng ta thử phân tích, tìm hiểu căn bệnh Mackeno dưới góc nhìn này.

    1. Sợ hãi, tránh điều nguy hiểm là bản năng con người:

    Chúng ta mạnh miệng lên án người thờ ơ, vô cảm nhưng có bao giờ ta tự hỏi tại sao họ vô cảm không? Suy ngẫm, ta dễ dàng thấy một nguyên nhân lớn chi phối là họ sợ gặp rắc rối, sợ liên lụy, sợ mất việc, sợ người thân khổ,…?

    Suy cho cùng, chúng ta là một sinh vật, chúng ta có nhu cầu bảo toàn sự sống như muôn loài. Ngoài bản năng bảo tồn sự sống, chúng ta là một sinh vật có tình cảm. Đến loài vô thức như chó, gà,… còn dũng mãnh bảo vệ con huống chi con người (ai bị gà mẹ đá khi đang nuôi con thì biết). Lẽ tự nhiên, tình yêu cộng đồng, tổ quốc, nhân dân không thể mạnh hơn tình yêu ruột thịt, tình yêu gia đình: con cái, bố mẹ, anh em, vợ chồng,… được. Đó là lẽ tự nhiên thuộc về bản chất của con người.

    Bản năng sống tự nhiên, con người sẽ né tránh điều nguy hiểm cho mình và cho gia đình mình. Đặt tay lên tim, suy nghĩ thật lòng mình, hẳn chúng ta sẽ đồng ý với nhận định trên.

    Để mọi người tích cực tham gia việc chung, chúng ta không thể chỉ kêu gào, lên gân tinh thần. Chúng ta cần thấu hiểu điều này ở mỗi con người, để có góc nhìn và giải quyết vấn đề một cách thấu đáo và khoa học.

    Chúng ta lên án thờ ơ nhưng cộng đồng không làm gì khi một nhà báo trẻ lên tiếng vì lương tâm và điều đúng thì bị mất việc. Anh còn vợ trẻ, con thơ, ai nuôi, ai chăm lo cho họ khi anh mất việc? Những nhà báo còn lại, thấy gương thảm của anh sẽ biết thân mà im miệng.

    Chúng ta lên án thờ ơ nhưng khi một cô giáo khuyên học trò nên lên mạng vào các trang diễn đàn để mở mang hiểu biết liền bị sa thải, đuổi dạy. Cuộc sống cô hiện nay thế nào? Gia đình cô sống ra sao? Không ai quan tâm, không ai biết?

    Chúng ta lên án vô cảm nhưng khi một cô giáo dũng cảm làm luận án thạc sĩ về một nhóm xuất bản không chính thống (nhóm mở miệng) thì bị đuổi việc nhưng chúng ta lại thinh nín.

    Chúng ta lên án vô cảm nhưng lại thờ ơ ngồi xem một chủ quán café “giải thiêng” (café Cộng) bị thanh tra, bị đánh tơi bời.

    Tôi có thể kể ra vô vàng những ví dụ như thế. Tại sao chúng ta không làm gì bảo vệ người lên tiếng mà chỉ chăm chăm kêu gào vô cảm? Tôi thấy rất nhiều người giàu có luôn miệng kêu gào vô cảm nhưng không bao giờ cho đi một đồng để giúp người lên tiếng bị nạn. Thật là nghịch lý trong tư duy.

    Thuốc đặc trị bệnh Mackeno là cộng đồng hãy chung tay bảo vệ người lên tiếng, người đi tiên phong đóng góp cho sự nghiệp dân chủ hóa đất nước. Người có của góp của, người có công góp công. Khi một người tiên phong an toàn trong vòng tay cộng đồng thì lớp lớp người sẽ dấn thân.

    2. Người ta chưa thấy trách nhiệm, quyền lợi của mình trong công việc chung.

    Mỗi ngày, dù trời mưa gió, dù nắng nóng, dù bụi khói tắt đường, ngập đường,… nhưng hàng triệu con người vẫn ùn ùn đi làm, trong số đó không biết bao nhiêu ông bố bà mẹ chịu đựng gian truân với niềm hy vọng cho con sau này có tương lai, sau này sung sướng đỡ khổ hơn. Họ chỉ nghĩ đơn giản là có tiền, có của cho con là con ấm thân sung sướng chứ nào có biết sự liên đới từng cá nhân đến vận mệnh đất nước. Chúng ta cần làm sao để những bậc bố mẹ khả kính này biết rằng dù cho con biệt thự nhưng trong một đất nước tan nát thì đời con cũng không yên ổn: không hiểm họa “Lê Văn Luyện” thì đường xá đầy rẫy ổ gà ổ voi, không đường ổ gà ổ voi thì thực phẩm ô nhiễm, không khí ô nhiễm cũng gây hại cho con.

    Chủ nghĩa Mackeno xuất phát từ tình yêu thương gia đình, lo sợ gia đình liên lụy, khổ sở thì chúng ta phải dùng chính tình thương yêu thương này để chữa trị căn bệnh đó. Hãy nói về tình yêu thương, nói về tương lai con cái, nói về tương lai chung để các bậc bố mẹ biết rằng quan tâm đến chính trị, chiến đấu chống cái ác, tranh đấu cho nền dân chủ là tranh đấu cho một tương lai bền vững cho con cháu. Không có dân chủ thì không có tương lai dù có của tiền nhiều như núi.

    Hàng triệu sinh viên nếu biết rằng họ sẽ bị thất nghiệp, không có tương lai trong một đất nước nát bét vì chính trị tồi thì chúng sẽ quan tâm đến chính trị. Chúng ta phải làm sao cho giới trẻ biết tham gia, quan tâm chính trị cũng là xây dựng tương lai cho mình, nó quan trọng không kém gì việc cố gắng học tốt.

    Khi con người ý thức được tương lai mình, quyền lợi mình gắn với những công việc chung thì chủ nghĩa Mackeno sẽ mất dần đất sống.

    3. Người có lý trí sẽ biết viễn kiến công việc:

    Trong cuộc sống, chúng ta thấy một điều, người có lý trí và thực dụng thường lượng định công việc ở tính hiệu quả. Nếu thấy công việc đầy rủi ra và không hiệu quả họ sẽ lượng định chi phí cơ hội quá cao và họ không làm. Rất nhiều phong trào, dự án dân chủ không được tổ chức tốt, sát với thực tế, khả thi, gần như chúng được phát động bỡi những người giàu đầu óc tưởng tượng, lý tưởng nên không thu hút được người thực dụng, có lý trí. Thay vì nghĩ lại công việc tổ chức và dự án chính trị được đưa ra thì chúng ta lại lên án sự thờ ơ, vô cảm.

    Dân chủ là một quá trình lâu dài, có rất nhiều việc phải làm, nó tương tự như việc xây dựng một tòa nhà cao tầng. Chúng ta cần một công trình sư với bản thiết kế rõ ràng, chỉ huy làm những việc cụ thể có khả năng làm được trong từng thời điểm cụ thể. Có như vậy mới huy động sức của đám đông của mọi thành phần tham gia vào công trình chung.

    4. Lời kết

    Chủ nghĩa Mackeno sinh ra từ bản chất con người là muốn sống an toàn cho mình và cho người thân thì phải đi từ bản chất con người mời giải quyết được. Chúng ta cần “khai dân trí” để người dân thấy được trách nhiệm cá nhân trong cộng đồng, thấy được tương lai mỗi cá nhân gắn với tương lai đất nước. Điều mà từ lâu người Mỹ xem như một tín điều là “lợi ích riêng được nhận thức đúng”. Và trên hết cộng đồng phải chung ta bảo vệ những người lên tiếng, đấu tranh cho bất công; bảo vệ, ủng hộ không chỉ bằng lời hay chót lưỡi đầu môi mà phải bằng hành động thực tế.

    XHDS ra đời, lớn mạnh trên cơ sở những cá nhân tự nguyện liên kết nhau để tranh đấu cho một điều tốt đẹp gì đó. Nó còn mãi là đứa trẻ sơ sinh nếu chủ nghĩa Mackeno còn thống trị dân tộc VN.

    Để XHDS có thể lớn mạnh thành chàng trai cường tráng, gánh vác sứ mệnh kiến tạo nền dân chủ nặng nề sắp tới, việc đầu tiên phải làm là chúng ta hãy chung tay giải quyết chủ nghĩa Mackeno.

    Nguyễn Văn Thạnh

    Bài tiếp: Quyền con người đi trước lót nền cho XHDS.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Phản hồi: 

    Ở nước ta làm cì có XHDS mà nói yếu với mạnh. Chưa có XHDS, nhiều người còn không biết xã hội như thế nào thì được gọi là XHDS.

    Muốn phấn đấu có XHDS thì phải giải thích cái XHDS nó như thế nào đã. Có người bảo XHDS như ở Đức, Đanh Mạch... thế nhưng đã mấy người được biết Đức và Đan Mạch như thế nào?

    Càn hiểu ràng dan trí nước mình vốn đã thấp lại thêm chính quyền CS thi hành chính sách ngu dân để dễ lừa, dễ trị nên càng thấp hơn. Nên viết về cái gì thì phải giải thích từng ly từng tý người dân mới hiểu. Còn cứ nói kiểu CS thì chẳng mấy người thích nghe đâu. Ví dụ CS bảo "học tập tư tưởng dạo đức HCM" có người hỏi thế "học cái gì?" thì lại không có một lời giải thích.

    Ngay trước đây cứ hô hào "dân chủ". Có người hỏi thế biểu hiện của một xã hội dan chủ có những gì thì lại chẳng thấy ai lên tiếng trả lời. Đọc mãi mới thấy cái còm của một ai đó (tôi quên mất tên) trả lời cụ thể.

    Bản thân tôi cũng muốn tham gia vào XHDS nhưng không biết mình phải làm cái gì. Có người bảo "cứ tháy rác ngoài đường thì nhặt" tôi phá ra cười, vì cái việc ấy tôi làm từ lâu rồi, nhưng có người bảo tôi lẩm cẩm, hâm nên tôi lại thôi.

    Viết cho quần chúng lao động (chiếm đại đa số) thì phải nói cho cụ thể, giống như cụ Hồ trước kia "người cầy có ruộng", ai cũng hiểu và dẫn đến dễ theo, dễ ủng hộ.

    Phản hồi: 

    CHẲNG CÒN AI
    Không còn ai ngoài phạm nhân giám thị chẳng có tù chính trị nơi toà án lương tâm
    Trại phục hồi nhân phẩm chỗ cấm cố đồng bào dưới lá cờ huyết sao ô nhục
    Chẳng còn ai đứng ngoài rào địa ngục nằm trong xã hội chủ nghĩa thiên đường
    Mỉa mai thay đảng là tao theo Mao làm pháp luật HỒ chứng minh sự thật
    *
    Chẳng còn gì để mất trung ương xuất luật rừng sát nhân lại rưng rưng
    Khi không ngừng tự xử họ không muốn oan tử bằng một sợi dây giày
    Hay xe bỗng nhiên bay khi thấy công an giao thông mãi lộ
    Đọc tin thêm thấy ngộ đi bộ cũng vỡ đầu vì chiếc mũ che râu
    *
    Một ông bị gãy cổ một cô hạ bộ nổ một lỗ bụng thiếu niên chung sự chỉ vì tiền
    Cảnh sát điên bắn súng không trúng háng dân oan lại tìm đúng bàng quang : đồng chí
    Chia không đều cướp phí đảng thổ phỉ đã giao bao nhiêu bạc mỗi tháng
    Những con đường đáng chán vượt cạn lên vỉa hè né trạm cân mắt me : phe quỷ
    *
    Tự do “căng hộ quý” nàng sinh viên gối quỳ cước giam xe không quỵ
    Chẳng còn ai cổ suý chuẩn bị ra biên thuỳ tổ quốc sắp lâm nguy vì Bắc Kinh xâm lược
    Trần Dân Tiên đã ước cõng rắn về quê nhà Hồ Tập Chương giả ma từ Trung Hoa ẩn kích
    Tìm rõ ai thù địch giữa mặt trận biển người nội gián lội như rươi tiếng cười qua sông suối
    TÂM THANH

    Phản hồi: 

    Hoàn toàn tán thành với Nguyễn Văn Thạnh về cách phân tích nguyên nhân suy yếu của XHDS Việt Nam.

    Tôi tin ở bài viết tiếp : "Quyền con người đi trước lót nền cho XHDS." tác giả sẽ nêu ra được phương hướng để khắc phục .

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Lê Văn Mọi]

    Ông có biết bây giờ ai mackeno nhất không? Đó là những quan chức cao cấp và nhưng người giầu nứt đố đổ vách. Cô bé Phương Uyên chỉ đáng tuổi con tuổi cháu ông Trọng Lú. Có bao giờ ông Trong Lú tỏ lòng thương khi cô bé này bị công an đánh đập dã man không?

    Những ý sau đây trong bài quá sáo mòn trở nên vô nghĩa: "Chúng ta cần “khai dân trí” để người dân thấy được trách nhiệm cá nhân trong cộng đồng, thấy được tương lai mỗi cá nhân gắn với tương lai đất nước."

    "Và trên hết cộng đồng phải chung tay bảo vệ những người lên tiếng, đấu tranh cho bất công; bảo vệ, ủng hộ không chỉ bằng lời hay chót lưỡi đầu môi mà phải bằng hành động thực tế."

    Xin hỏi ông "hành động thực tế" bây giờ phải như thế nào? Được mỗi buổi sinh hoạt cắm trại dã ngoại ở công viên Nghiã Đô trao đổi về nhân quyền thì tắt ngấm. Hành động cái gì? Ai phát động và hướng dẫn hành động?[/quote]

    Đã có luật sư, ông Đằng kêu gọi hành động, nhưng chẳng thấy ai, những người đã kêu gọi (đã) hành động! Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là nhiều người sợ. Tại sao sợ? Là nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam đã đàn áp thẳng tay nên người dân sợ.
    Lý trí khác với thực dụng. Người có lý trí có thể là người thực dụng.
    Nhưng người có lý trí và có đạo đức không phải là người thực dụng/ như có bác đã phản biện ở bên dưới/. Đạo đức (đủ) mạnh sẽ lấn át thực dụng, sẽ khiến người ta biểu lộ lý trí qua hành động hướng tới đạo đức. Nó đủ mạnh làm cho người phải suy nghĩ khi hành động, phát biểu. Làm cho người ta chùn tay khi làm điều xấu, sẽ tăng cường sức mạnh khi làm điều tốt. Như trên diễn đàn này có một vài người phản biện rất thiếu đạo đức! Số người này trong xã hội Việt Nam (cả những người trong bộ máy chính quyền và dân) còn rất nhiều.
    Đó là nguyên nhân khiến xã hội dân sự ở Việt Nam yếu, đó là do (đa số) người dân thiếu đạo đức. Số người hành động theo đạo đức đã có nhưng còn rất ít. Một số tình nguyện làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo. XHDS không chỉ đơn giản là làm việc thiện, nó bao gồm cả chính trị. Ở Việt Nam, những người quan tâm đến chính trị, muốn góp phần thay đổi xã hội, (là) thay đổi chính trị thì đa số bị bắt giam. Ở Việt Nam chính trị bị định hướng theo cộng sản. Người dân bị định hướng tư duy. Người dân ở Việt Nam không được quyền góp phần thay đổi chính trị theo chiều hướng khác. Vì thế ở Việt Nam, XHDS không phát triển được.

    Ở các nước theo thể chế dân chủ, tự do, người dân được góp phần thay đổi xã hội, thay đổi chính trị qua lá phiếu, qua tự do lập hội, lập đảng, qua tự do ngôn luận, tự do báo chí... Thành công hay không là vấn đề khác.

    Nói đi, nói lại nguyên nhân lại nằm trong giáo dục. Từ trong gia đình, đến nhà trường, xã hội. Trong đó chính sách giáo dục ở nhà trường (lại) thuộc về chế độ, nhà cầm quyền, người cầm quyền. Chính sách này có hệ quả rất lớn đến xã hội. Trong xã hội là những cá nhân, là gia đình.

    Thượng bất chính, hạ tất loạn. Câu này có giá trị trong mọi xã hội và cho mọi gia đình, cha mẹ không là tấm gương tốt, thì chắc chắn rằng con sẽ hư.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Đọc baì này là lại gặp một ông chính khách salon, thiếu thực tế. Người dân bây giờ đang bí biện pháp đấu tranh và hành vi ứng xử chứ không thiếu những kiến thức lý thuyết suông. Ông tác giả này không thấy bà con nông dân khắp nơi để về Tiên Lãng thăm hỏi gia đình ông Vươn hay sao? Ông không thấy có ông cán bộ cao cấp ở Đài truyền hình lo bữa cơm có thịt cho các cháu học sinh vùng cao hay sao? Ông không thấy có cô gái kêu gọi mọi người ủng hộ quần áo rồi đem đễn vùng cao tặng các em nhỏ hay sao?

    Bây giờ tôi xin hỏi ông: Tôi không muốn makeno thì tôi phải làm gì? Ông này chắc chưa hề trải qua cuộc sống trên chiến trường trong những năm tháng gọi là "Chống Mỹ cứu nước". Hồi ấy bao người bỏ lại quê hương mẹ già, vợ dại, con thơ lên đường làm theo lời kêu gọi của Đảng. Lính chiến trường truyền nhau bài thơ:

    Vợ mình là con người ta
    Con mình do vợ đẻ ra đó mà
    Suy đi tính lại chẳng bà con chi
    Thế thì nhớ làm cứt gì?

    Vậy mà ông viết: "Lẽ tự nhiên, tình yêu cộng đồng, tổ quốc, nhân dân không thể mạnh hơn tình yêu ruột thịt, tình yêu gia đình: con cái, bố mẹ, anh em, vợ chồng,… được. Đó là lẽ tự nhiên thuộc về bản chất của con người."

    Ông có biết bây giờ ai mackeno nhất không? Đó là những quan chức cao cấp và nhưng người giầu nứt đố đổ vách. Cô bé Phương Uyên chỉ đáng tuổi con tuổi cháu ông Trọng Lú. Có bao giờ ông Trong Lú tỏ lòng thương khi cô bé này bị công an đánh đập dã man không?

    Những ý sau đây trong bài quá sáo mòn trở nên vô nghĩa: "Chúng ta cần “khai dân trí” để người dân thấy được trách nhiệm cá nhân trong cộng đồng, thấy được tương lai mỗi cá nhân gắn với tương lai đất nước."

    "Và trên hết cộng đồng phải chung tay bảo vệ những người lên tiếng, đấu tranh cho bất công; bảo vệ, ủng hộ không chỉ bằng lời hay chót lưỡi đầu môi mà phải bằng hành động thực tế."

    Xin hỏi ông "hành động thực tế" bây giờ phải như thế nào? Được mỗi buổi sinh hoạt cắm trại dã ngoại ở công viên Nghiã Đô trao đổi về nhân quyền thì tắt ngấm. Hành động cái gì? Ai phát động và hướng dẫn hành động?

    Phản hồi: 

    Tóm lại bài của tác giả

    Tôi không theo chủ nghĩa Mackeno nhưng tôi chỉ thực dụng và "lý trí". Bênh vực và bảo vệ những người đi đầu trong phong trào dân chủ không có lợi, thậm chí có hại, cho tôi và người thân nên tôi mặc kệ họ . Nên nhớ, Mặc Kệ Họ (Mackeho), không phải Mackeno.

    Và vì vậy, tôi là người lý trí .

    Phản hồi: 

    (1) Chủ nghĩa Mackeno sinh ra từ bản chất con người là muốn sống an toàn cho mình và cho người thân

    (2) Trong cuộc sống, chúng ta thấy một điều, người có lý trí và thực dụng thường lượng định công việc ở tính hiệu quả. Nếu thấy công việc đầy rủi ro và không hiệu quả họ sẽ lượng định chi phí cơ hội quá cao và họ không làm.

    (2) Sai bét nhè . Người có lý trí còn hành động bởi những nguyên tắc đạo đức . Người có lý trí xã hội chủ nghĩa như tác giả chỉ là những kẻ thực dụng mà không cần biết đạo đức là gì . Chính những hành động theo những nguyên tắc đạo đức mới làm xã hội phát triển . Những kẻ thực dụng bất cần đạo đức chỉ phá nát xã hội .