Hoàng Nhất Phương - Tháng Chín năm 2013

  • Bởi Hồ Gươm
    28/09/2013
    0 phản hồi

    Hoàng Nhất Phương

    Tháng Chín. Những ngày cuối hạ liêu xiêu trong nắng. Ngọn gió hầm hập mang hơi thở lửa bao phủ khắp khung trời California. Rim Fire bộc phát từ ngày 17-08-2013 tại Công Viên Quốc Gia Yosemite đã thiêu rụi hàng chục ngàn mẫu rừng, cho đến nay vẫn cháy. Rất may Thung Lũng Yosemite, khu du lịch có nhiều thắng cảnh là biểu tượng độc đáo của National Park - như El Captian chẳng hạn - ít bị ảnh hưởng của hỏa hoạn. Dự báo thời tiết cho biết có mưa và nhiệt độ đã lạnh hơn, góp phần giúp nhân viên cứu hỏa sớm hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên những người đã quá vất vả và mệt mỏi này, không hy vọng có thể dập tắt ngọn lửa kinh khủng trước ngày 20-10-2013. Đây là vụ cháy rừng thứ năm lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ước tính tổn thất lên đến hơn $39 triệu mỹ kim. Nhà chức trách không rõ nguyên nhân nào đã gây ra hỏa hoạn, mặc dù giám đốc sở cứu hỏa của thị trấn Twain Harte cho rằng những người trồng cần sa bất hợp pháp, có thể là thủ phạm vô tình tạo ra đám cháy. Dù vành đai lửa tiếp tục hoành hành, theo lời ông Joe Silva - giám đốc Học Khu Toulumne - ngày 03-09-2013 các trường trong quận vẫn khai giảng.

    Tháng Chín. Cổng trường mở rộng đón chào học trò trở về. Bảng đen, phấn trắng, bàn ghế ngăn nắp gọn gàng. Sách vở mới tinh sực nức mùi thơm tỏa lan trên cành cây ngọn cỏ. Tóc dài áo trắng tóc ngắn áo xanh, muôn vạn y phục nhiều màu sắc tung bay trong nắng trong gió. Tiếng cười giọng nói vui tươi. Trống đánh tùng tùng điểm giờ khai giảng. Trường ca trí huệ âm vang giữa khung trời đầy mây trắng. Bắt đầu một năm học là bắt đầu một khởi điểm cho mục tiêu mới. Những thư sinh tay trắng mộng đầy chuẩn bị tinh thần bước vào cuộc thi khó khăn. Họ biết học như đi thuyền trên giòng nước ngược, không tiến ắt lùi. Họ nhủ lòng cố gắng để học kỳ một đạt điểm A, học kỳ hai cũng phải đạt điểm A, cuối năm là thủ khoa đứng đầu mùa khảo thí. Ai cũng biết ước mơ là tên gọi của khát vọng, là những điều tốt đẹp mà mỗi người luôn hướng tới. Vòng nguyệt quế tượng trưng cho sự thành tựu, chỉ thuộc về những ai biết dấn thân đi tìm ước mơ bằng trí thông minh và sự kiên nhẫn. Chính vì thế học trò phải tự tìm ra con đường, để biến ước mơ thành hiện thực. Con đường ấy ngắn hay dài, quanh co hay bằng phẳng, tùy thuộc vào sự kiên định của từng người. Có hề chi. Thời gian đủ ngày-tháng-năm giúp học trò rèn luyện hùng tâm dũng chí; chắc chắn những người được mệnh danh là kẻ sĩ không hề bỏ cuộc thi.

    Tháng Chín năm 2013. Chuông nguyện hồn ai ngân vang. Nhân loại trầm tư nhớ cảnh cũ người xưa. Tưởng như trước mắt là những hình ảnh tang thương bi thiết. Khói đen cuồn cuộn ngút trời, phố xá đầy bụi. Người ta ùa ra đường tìm lối thoát thân. Nữu Ước chìm trong biển lửa, vô cùng hỗn loạn. Con số thương vong (kể cả không tặc) hiện ra trước mắt…

    *. TrungTâm Thương Mại Thế Giới: 2606 người tử vong và 24 người mất tích
    *. Chuyến bay 11 American Airlines: 88 người tử vong.
    *. Chuyến bay 175 United Airlines: 59 người tử vong.
    *. Chuyến bay 77 American Airlines: 59 người tử vong.
    *. Chuyến bay 93 United Airlines: 40 người tử vong.
    *. Ngũ Giác Đài: 125 người tử vong.

    Tổng cộng: 2977 tử vong và 24 người mất tích.

    Mười hai năm trước, nơi xưa kia hai tòa tháp đôi của World Trade Center hào hãnh vươn lên không còn nữa. Nhưng năm 2002 tại Ground Zero, tòa nhà đầu tiên được xây dựng lại là World Trade Center 7 (Tháp 7) thuộc hướng bắc của trung tâm, đã khai trương hồi tháng 05-2006. Tháp 7 của World Trade Center không phải là phần chính trong kế hoạch tái thiết, nhưng được ưu tiên thực hiện, vì trạm máy điện Consolidated Edison Cos ở tầng dưới của tháp cần phải tu sửa, để có nguồn điện đủ cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt ở phía Nam Manhattan. Nhà ga Port Authority-Trans Hudson(PATH) mở cửa tạm thời vào tháng 11-2003, sẽ được thay thế bằng một nhà ga thường trực, do kiến trúc sư Santiago Calatra thiết kế. Từ đó cho đến nay công trình tái thiết này vẫn tiếp tục. Viện Bảo Tàng và Khu Kỷ Niệm Tòa Nhà Thương Mại Thế Giới ở Manhattan sắp hoàn tất, chuẩn bị đón chào du khách. Thời gian chắt chiu kỷ niệm. Mỗi khi đến ngày 11-09 nhớ lại cảnh khói lửa cuồn cuộn ngút trời Nữu Ước; mỗi khi xem cuốn phim "World Trade Center" của đạo diễn Oliver Stone; cư dân ở Hoa Kỳ nói riêng cư dân trên thế giới nói chung, vẫn bàng hoàng đau đớn, tưởng nhớ những người lương thiện đã qua đời. Năm ngàn cây thập tự trắng cắm trong nghĩa trang của giáo đường Bible Baptish tại Guthrie - Oklahoma, để tưởng nhớ 5.000 người tử nạn ngày 11 tháng 09 năm 2001, mãi mãi là hình ảnh bất biến trong lòng nhân loại. Trời-Đất ngậm ngùi, vì bàn tay đầy bạo lực và thù hận vẫn in dấu trên bức tranh đời.

    Tháng Chín. Đường chân trời mây trắng bay. Còn một chút gì để nhớ để quên? [1] Không biết. Chỉ biết rằng từ khi ngày-tháng-năm được viết trong niên lịch, nhân loại đã đi qua từng truông dài vui-buồn-sướng-khổ của nhiều tháng Chín có trong đời. Chỉ biết rằng từ khi nhận ra thân phận con người như bào ảnh, được mất bại thành như phù hoa, nhân loại ở giữa cuộc đời đã học cách biết sống và vui sống. Bởi vì sự sống chính là món quà qúy nhất, mà mỗi một người được tạo hóa ban tặng khi chào đời. Biết sống và vui sống đã là hạnh phúc. Hạnh phúc thật rất đơn giản, không cầu kỳ không phức tạp như người ta tưởng tượng. Nếu chẳng nắm bắt được hạnh phúc chỉ là vì người ta hững hờ hay dại dột, chỉ là vì người ta thiếu trung thực hay thiếu thành ý; cuộc đời vốn không hề cắt xén hạnh phúc của bất cứ ai. Rất nhiều khi phải biết thinh lặng phải biết nhắm mắt lại, mới thấy rõ, mới nghe rõ, mới cảm nhận được giai điệu hạnh phúc. Mỗi người có riêng một định mệnh; định mệnh là con đường dẫn đưa người ta đến với hạnh phúc. Điều duy nhất phải làm, là phát huy tài nguyên có trong định mệnh của mình. Một khi khai thác đúng nguồn tài nguyên của định mệnh, đấy là lúc người ta giang tay ôm hạnh phúc vào lòng. Nói như thế có nghĩa là người ta phải "đem gươm đi mở cõi" hạnh phúc của riêng mình? Đúng. Phải chăng cuộc hành trình sẽ khởi từ con đường thiên lý? Không sai. Muốn ăn trái phải trồng cây. Muốn ngắm hoa phải gieo hạt. Muốn có hạnh phúc thật phải dấn thân tìm kiếm. Lý lẽ đơn giản này bất cứ ai sống trong cõi người ta đều biết.

    Tháng Chín. Dìu nhau đi trên phố vắng. Dìu nhau đi trong ánh sáng. Dắt hồn về giấc mơ vàng, nồng nàn. Dìu nhau đi chung một niềm thương. Nhịp chân êm êm thánh thót. Đừng cho trăng tan dưới gót. Chớ để mộng vỡ mơ tàn, dịu dàng. Đừng cho không gian đụng thời gian. [2] Tôi nghe tháng Chín thì thầm rất khẽ: Nếu bạn đến thế giới này, biết rằng mình được yêu thương và khi ra đi cũng biết như vậy, thì khoảng đời ở giữa dù thăng trầm như thế nào phải chăng nên xem nhẹ.

    Hoàng Nhất Phương

    1:9am Thứ Hai ngày 09 tháng 09 năm 2013

    ______________________________________

    [1]. "Còn Chút Gì Để Nhớ." Thơ Vũ Hữu Định. Phạm Duy phổ nhạc.

    [2]. "Thương Tình Ca." Nhạc và Lời: Phạm Duy.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi