Thư giãn: Nằm bên người đẹp mà vẫn lạnh

  • Bởi Mắt Bão
    28/09/2013
    2 phản hồi

    Một đêm tối trời ở một làng quê hẻo lánh, một khách bộ hành nhỡ độ đường ghé vào một căn nhà xin thuê phòng nghỉ qua đêm. Chủ nhà từ chối vì nhà chỉ có hai phòng, một của hai vợ chồng và một của cô con gái.

    - Tôi có thể nằm trên một chiếc ghế hay một xó xỉnh nào đó cũng được! - Người khách nằn nỉ.

    Ái ngại cho người khách lạ, ông chủ nhà đưa khách vào nhà và nói:

    - Thôi được! Tôi thấy anh có vẻ đàng hoàng... Anh có thể ngủ chung phòng với con gái tôi nhưng với điều kiện là anh không được làm gì nó!
    Người khách đồng ý ngay không chút suy nghĩ. Chủ nhà dẫn anh ta lên gác, vào một căn phòng nhỏ, dặn dò:

    - Anh có thể nằm bất kỳ nơi nào trong phòng nhưng xin nhớ cho là không được làm gì với con gái của tôi đấy!

    Người khách trải áo xuống sàn và nằm xuống nhưng loay hoay mãi mà không thể ngủ được vì sàn nhà quá cứng và trời thì lạnh. Nhắm chừng cô gái đã ngủ say, anh ta rón rén lại bên giường. Lay lay cô gái vài cái không thấy phản ứng gì, anh ta leo lên giường đánh một giấc say sưa.

    Hôm sau, người khách dậy sớm, cảm ơn ông bà chủ nhà tốt bụng rồi xin thanh toán tiền trọ để tiếp tục lên đường.

    - Anh không cần trả tiền. Thật bất tiện phải để anh nằm chung phòng với con gái tôi. - Ông chủ nhà nói.

    - Ông tốt quá! Xin cảm ơn ông! - Người khách nói và hỏi thêm - Sao trời lạnh thế mà suốt cả đêm con gái ông bà chẳng chịu đắp chăn, làm thân thể cô ấy giá như đồng ấy...

    - Xin thứ lỗi! - Ông chủ nhà nói nhỏ - Vì hôm nay là ngày chúng tôi đưa cháu ra nghĩa trang của làng.

    Chủ đề: Thư giãn
    Từ khóa: thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Một buổi sáng đẹp trời ở Hà Nội, từng đoàn người nối đuôi nhau đi xem xác chết, sau khi xem họ được phát không mỗi người một ổ bánh mì .

    Hỏi tại sao không đưa ra nghĩa trang, một ông quan trả lời: Chúng tôi kính yêu người này, ngay cả sau khi chết, nên giữ xác lại . Ông Nam Tước Pháp ngày xưa cũng ướp xác vợ, nước mình cũng thế thôi .

    Có ông Việt kiều mở tour du lịch cho những người ái tử thi và những người thích những điều ma quái (macabre) tới Hà Nội . Họ tới Hà Nội và cảm thấy thoải mái như người bình thường .

    Cuối tuần có một bài thư giãn thế này là đáp ứng nguyện vọng của độc giả, nhưng nếu như để thư giãn vào hẳn một mục thì tốt, giống như điểm tin hay quán nước. Như vậy đỡ bị xóa.

    Xin góp một bài ccho vui

    BÁO NGỬI (Trần Dĩ Hạ - Báo Lao động)

    Cái Mũi làm đơn kiện lên Ngọc Hoàng. Nội dung như sau: Cùng nămg trên Mặt nhưng Mắt và Tai biết nhiều thông tin hơn tôi vì hiện nay ở Hạ giới có báo viết, báo hình, báo ảnh, bó nói (radio) đáp ứng khả năng nhạn biết của Mắt và Tai. Tai và Mắt biết tin tức khắp thế giới, có nơi cách xa hàng vạn dặm. Còn tôi chỉ biết những cái gì ở gần khi con người đi qua như quán cơm bình dân, nhà hàng cao cấp, bãi rác, toa –let...Cả Hạ giới chưa có báo nào đáp ứng khả năng nhạn biết của tôi.

    Ngọc Hoàng xem xong đơn, thấy Mũi nói cũng có lý, liền lệnh cho Hạ giới phải cho ra loại báo đáp ứng khả năng nhận biết của Mũi. Thế là Hạ giới liền cho ra đời loại báo ngửi theo lệnh của Ngọc Hoàng.

    Nhờ có loại báo ngửi nên Mũi ta cùng biết tình hình diễn ra khắp năm châu bốn biển. Một hôm Tay đưa tờ báo lên Mũi, thấy có mùi thuốc súng, thốc nổ đủ loại với liều lượng cao, Mũi biết ngay đó là chiến tranh ở Siry. Hôm khác Tay đưa lên Mũi tờ báo, thấy có Mùi khét lẹt của các loại cây, Mũi biết ngay đó là nạn cháy rừng ở U Minh Thượng. Một hôm thấy có múi nước hoa và son phấn đủ loại bốc ra từ tờ báo, Mũi biết ngay đó là báo đưa tin về cuộc thi Hoa hậu toàn cầu.

    Một hôm khác, Tay vừa đưa lên Mũi tờ báo thì Mũi thét toáng lên:

    - Bỏ ra ngay! Bỏ ra ngay! Không thể ngửi được!

    Tai và Mắt hỏi: Báo đăng tin gì thế thì Mũi trả lời:

    - Diễn văn của ông quan tham nhũng cỡ bự đọc trong hội nghị chống tham nhũng.