Trần Mạnh Hảo - Xin ông Đông La bỏ thói vu cáo chính trị hèn hạ

  • Bởi Khách
    25/09/2013
    11 phản hồi

    Trần Mạnh Hảo viết báo, viết văn, làm thơ, viết phê bình văn học

    Trên blog NGƯỜI BUÔN GIÓ thứ bảy ngày 21-9-2013 có in bài: “Nhà Văn Đông La kể công xin tiền Tô Huy Rứa", có chụp lại bức thư của ông Đông La từ trang mạng http://nguyentandung.org như sau:

    Xin chép lại thư ông Đông La gửi ông Tô Huy Rứa - Ủy viên bộ chính trị đảng CSVN, trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương được chụp lại từ website NGUYENTANDUNG.ORG trên đây cho rõ ràng hơn:

    “TPHCM 17-5-2006

    Kính gửi ông Tô Huy Rứa trưởng ban TTVHTW

    Đồng kính gửi ông Vụ trưởng vụ văn nghệ Ban TTVHTW, ông Vụ trưởng vụ báo chí Ban TTVHTW

    Tôi là Nguyễn Văn Hùng, bút danh ĐÔNG LA, kỹ sư, viết văn, làm thơ và viết phê bình lý luận.

    Tôi thấy hiện nay trên mạng thông tin toàn cầu bọn chống đối chế độ tung hoành như đi vào chỗ không người. Như ông Phan Diễn nói trong đại hội đảng vừa qua là ta đã thua trên mạng. Trong khi đó báo chí trong nước gần như làm ngơ, kiểu như “ không thèm chấp”.Trong khi trên mạng, những bài độc hại nảy nở và lan nhanh như nấm mọc sau mưa. Riêng TMH kẻ chống phá đất nước hung hăng nhất hiện nay, đã viết một loạt bài phủ nhận Các- Mác và đường lối CM của nước ta, còn “ thách đấu trí tuệ” với cả giới trí thức. Tôi không biết có ai đấu lại chưa ?
    Tôi thấy tư do ngôn luận có vấn đề, có khi sự sai trái lại được tự do đăng tải và ngược lại. TMH là một ví dụ cụ thể nhất. Rất mong được sự quan tâm của Ban TTVHTW.

    Xin kính chào
    ĐÔNG LA”

    Trong lá thư gửi ông Tô Huy Rứa trên, ông Đông La đã trắng trợn vu cáo chính trị chúng tôi (TMH) một cách rất hèn hạ như sau:

    “Riêng TMH kẻ chống phá đất nước hung hăng nhất hiện nay, đã viết một loạt bài phủ nhận Các-Mác và đường lối CM của nước ta, còn “thách đấu trí tuệ với cả giới trí thức. Tôi không biết có ai đấu lại chưa?”

    Thưa ông Đông La, TMH tôi không bao giờ chống phá đất nước như ông vu cáo trong lá thư tố điêu trên. Chúng tôi có viết hàng chục bài phê bình chủ nghĩa Marx và phê bình những sai trái của đảng cầm quyền hiện nay trên mạng Intrenet, nhưng không hề có một dòng nào chống phá đất nước như ông vu cáo. Khi ông Đông La đồng nghĩa chủ nghĩa Marx là đất nước Việt Nam, đồng nghĩa đảng cộng sản Việt Nam là đất nước như ông vừa tố điêu tôi là một hành vi đánh tráo khái niệm, hành vi gian lận, hành vi phi khoa học hèn hạ nhất, thưa ông!

    Chúng tôi mong ông hãy thôi đi trò vu cáo chính trị rẻ tiền gian manh hèn hạ TMH tôi và vu cáo chính trị những nhà đấu tranh dân chủ tự do trong nước và ngoài nước. Một lần nữa, chúng tôi (TMH) công bố: chúng tôi không làm chính trị, chúng tôi chỉ thực hiện thiên chức của người cầm bút là nói lên sự thật, đúng như lời Kinh Thánh đã phán: “Sự thật sẽ giải thoát anh em”.

    Ông Đông La trên blog của mình còn viết nhiều bài phê bình chúng tôi là phản quốc, phản động, là kẻ bất tài về thơ văn, thậm chí ông còn yêu cầu cơ quan công an bắt chúng tôi, hệt như ông là tên mật vụ chỉ điểm vậy.

    Năm 1988, ông Đông La từng đến nhà chúng tôi, viết vào sổ tay tôi mấy câu thơ ca ngợi tôi như sau:


    LOGIC

    Tặng T.M.Hảo nhà thơ lớn trong lịch sử dân tộc

    Đến nhà anh chơi về
    Trở trăn không ngủ được
    Tại trà hay tại thuốc
    Biết làm gì thâu đêm

    Đành ì ách vác những vần thơ của anh đặt lên bàn cân
    Thì ra thơ anh nặng hơn của tất cả lũ chúng nó cộng lại
    Một điều thật khó tin

    Lại ì ạch vác những nỗi khổ đau của anh đặt lên bàn cân
    Cả những nỗi buồn, nỗi đau, nỗi yêu, nỗi hận
    Thì ra của anh cũng nặng hơn trăm ngàn lần chúng nó
    Logic này đơn giản đến thế ư?

    31/1/1988
    Ký tên
    ĐÔNG LA

    Mới ca ngợi TMH hết lời, nay ĐL đã chửi bới TMH hết lời.

    Ai dám bảo đảm mai mốt Đông La sẽ không chửi đảng cộng sản VN hết lời, dù hôm nay ông này đang ca ngợi, bốc thơm “ đảng ta” nhất nước?

    Xem bản chụp lại bút tích của ông Đông La:

    Sài Gòn ngày 23-9-2013
    Trần Mạnh Hảo

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Theo bác Hảo thì nhà văn Đông La thiếu tư cách và dùng những từ cũng chảng tốt đẹp gì dể nói về bạn cũ. Giá như bac Hảo cao tay hơm thì đưa hắn ra làm trò hài hước hơn là cãi nhau tay đôi, mày chửi tao thế nào, tao chử mày thế ấy, giống như một thằng bé chín mười tuổi thấy ông khách lạ vào nhà í ó với mẹ nó, nó liền chửi "Đ. mẹ mày, mày đ. mẹ tao".

    Tôi có nghe người ta bàn nhau về hai bác gấu ó nhau, có người bảo giá như ông Hảo biến thành câu chuyện hài hước như sau thì tầm cỡ hơn, khốn nỗi ông Hảo cũng chỉ là người chịu khó mọt sách thôi chứ trí sáng tạo của ông ấy chưa bằng hạt tấm:

    - Này bác Hảo, trước kia ông Đông La ca ngợi bác hết lời, sao bây giờ ông ấy lại quay ngoắt 180 độ chê bác đủ điều thế?

    - Có gì đâu, tại ông Đông La "đổi mới tư duy" theo chủ trương của Đảng đấy mà.

    Đông La là người kiến thức bằng móng tay nhưng tự phụ vô lối, cái đó ai cũng thấy. Nhưng Trần Mạnh Hảo thì cũng chả khá gì hơn. Xem Đông La với Trần Mạnh Hảo cãi nhau y như xem mấy mụ hàng tôm hàng cá ngoài chợ cãi nhau, ặc ặc....

    Ví dụ, TMH nhiếc móc ĐL tội tráo trở, vì năm 1988 còn làm thơ khen, thía mà bây giờ chửi bới TMH! Đây là lỗi logic sơ đẳng của TMH. Hồi trước anh làm tốt, tôi khen. Giờ anh làm trò dở hơi, tôi mắng. Hoặc, hồi trước tôi thấy anh làm thía là đúng, tôi khen. Giờ tôi thấy anh làm việc tương tự nhưng nhận thức tôi đã khác, tôi phê bình anh. Anh chửi tôi tráo trở tức là anh là loại sơ cứng, bảo thủ trong tư duy chứ còn gì nữa!

    Bản thân TMH là ví dụ tốt nhất về loại người lúc trước nói một đằng, giờ nói một nẻo! Người hiểu thời thế thì không vội vã kết tội TMH là loại tráo trở, vì thời thế mỗi lúc một khác, tư duy và ý thức con người ta cũng luôn biến đổi (biện chứng của Hegel và Marx mà TMH vẫn chửi dù chả hiểu tí gì đấy!). Thế nhưng TMH không hiểu điều sơ đẳng đó khi mắng ĐL tráo trở.

    Khen hay chê không quan trọng, quan trọng là khen hay chê có thuyết phục không!

    Đông La ra sức bênh vực CN Marx, còn Trần Mạnh Hảo thì làm điều ngược lại. Cả hai đều giống nhau ở điểm: chả hiểu qué gì về CN Marx!

    Haizzzzzzzzzzzzzzz.............................................!

    Gã Đông la bỉ ổi này hiện đang bị dư luận lên án, khinh bỉ vì nhân cách rất kém cõi, đê tiện. Gã này hễ ông chủ nào cho một chút quyền lợi là hắn sẵn sàng làm khuyển nô ngay. Gã Đông La này tên thật là Mguyễn Văn Hùng, sinh năm 1955, kỹ sư quèn, hiện đang thất nghiệp. Làm việc ở cơ quan nào cũng bị sa thải vì bản chất tráo trở, lật lọng. Hắn làm thơ con cóc, viết phê bình văn học làng nhàng nhưng vênh váo, tự phụ theo kiểu "ếch ngồi đáy giếng".

    Gã Đông la bỉ ổi này hiện đang bị dư luận lên án, khinh bỉ vì nhân cách rất kém cõi, đê tiện. Gã này hễ ông chủ nào cho một chút quyền lợi là hắn sẵn sàng làm khuyển nô ngay. Gã Đông La này tên thật là Mguyễn Văn Hùng, sinh năm 1955, kỹ sư quèn, hiện đang thất nghiệp. Làm việc ở cơ quan nào cũng bị sa thải vì bản chất tráo trở, lật lọng. Hắn làm thơ con cóc, viết phê bình văn học làng nhàng nhưng vênh váo, tự phụ theo kiểu "ếch ngồi đáy giếng".

    Cám ơn bác Chu Mộng Long http://chumonglong.wordpress.com

    – Đêm nay tình cờ đọc bài của nhà văn Triệu Xuân từ bốn năm trước viết về nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình kiệt xuất Đông La. Mình vốn quý trọng hiền tài, nguyên khí của quốc gia, nên đọc bài này càng thương cho Đông La, thương cho những ai đang dùng Đông La. Trong bài trước mình dùng từ “tráo trở” cho ngòi bút phê bình Đông La, tưởng cảnh báo cho những ai lỡ tin dùng Đông La, không ngờ Triệu Xuân đã nói trước rồi, bằng chính thực tiễn va chạm ngoài đời chứ không phải giải mã trên văn bản và lối viết của Đông La như cách của mình.

    Chúc Đông La vượt qua cơn túng thiếu để bớt làm liều! Nếu không thừa nhận điều Triệu Xuân viết là đúng, Đông La có thể khởi kiện Triệu Xuân về tội vu khống một cách sòng phẳng!

    18.04.2009

    Triệu Xuân
    Đông La tráo trở

    Sáng 11-4-2009, tôi đọc được qua E-mail thư ngỏ của Đông La (ĐL) gửi tôi và các cơ quan liên quan. ĐL đã đe dọa tôi nhiều lần kể từ ngày 02-4 khi mà 3 yêu sách của ĐL không được đáp ứng. Vì thế, tôi không bận tâm lắm về lá thư thể hiện sự tráo trở, bôi nhọ của ĐL với tôi. Tôi biết mình lâm cảnh làm ơn mắc oán, và tự nhủ: Trời Phật sẽ trừng phạt những ai sống trái đạo lý làm Người.

    Tôi không muốn lên tiếng, nhưng rất nhiều người khuyên tôi: Không trả lời trả vốn gì cũng được, nhưng cần nói cho mọi người biết, dù chỉ ngắn gọn, về con người ĐL. Vậy nên, tôi viết những dòng sau:

    Sáng ngày 01-4-2009, Nhóm Văn chương Hồn Việt gặp mặt thân mật nhân việc ra ấn phẩm mới: Văn chương Hồn Việt, số đầu tiên (Từ trước đó, tôi thống nhất với toàn Nhóm là để tôi làm vài số cho có đà rồi huy động cả Nhóm cùng thực hiện).

    Trong cuộc này tôi có mời ĐL, không phải thành viên của Nhóm VCHV, chỉ là người cộng tác với TX để tập hợp bài vở, biên tập. Số 1 VCHV ngoài TX, có bốn người giúp việc là ĐL, Thái Thành Đức Phổ, cô Ngô Thanh Hương và cô Lan Phương. Trong đó mọi người đều có trách nhiệm tập hợp bài vở, ĐL đưa bài của mình, biên tập giai đoạn đầu. Triệu Xuân biên tập giai đoạn 2 và xem xét quyết định dùng bài nào, không dùng bài nào. Thái Thành Đức Phổ rà soát tổng thể, cho ý kiến phản biện, đồng thời sửa morasse trước khi Lan Phương trình bày. Ngô Thanh Hương rà lại lỗi morasse trước khi tôi coi lại lần cuối cùng để in.

    Sáng ngày 02-4, ĐL xuất hiện lúc 10 giờ tại Văn phòng và đưa ra bản yêu sách dài gần 2 trang A4, đưa xong rồi đi liền! Nội dung, có 3 điều chủ yếu sau:

    - ĐL yêu cầu phải được toàn quyền quyết định dùng bài nào, bỏ bài nào, quyết định cả cách trình bày mỹ thuật, (như một Tổng Biên tập). TX không được thò bút vào!

    - ĐL yêu cầu được chia quyền thương hiệu Văn chương Hồn Việt!

    - ĐL yêu cầu: từ VCHV số 2 đến số 5, mỗi số ĐL nhận thù lao 1 triệu đồng (như TX nói) nhưng từ số 6 trở đi, chia lời 7/3, nghĩa là ĐL nhận 30% tiền lời.

    Tôi ngỡ ngàng vì 3 yêu sách trên! Trưa hôm đó, tôi trả lời ĐL là: Trước sau, ĐL chỉ là cộng tác viên như hơn chục CTV khác của Chi nhánh NXB Văn học. Làm việc gì thì hưởng việc đó. NXB Văn học chỉ có một TBTập, đó là ông Nguyễn Cừ. Muốn làm TBT, phải là Đảng viên CS, phải qua ít nhất 5 năm làm báo chuyên nghiệp. ĐL là người sống bên ngoài guồng máy Nhà nước từ nhiều chục năm nay, không có Đảng Đoàn gì, đã 55 tuổi rồi, không cơ quan nào tuyển dụng người quá tuổi! Còn thương hiệu VCHV thì do Nhóm VCHV tạo ra, làm sao ĐL có quyền về thương hiệu? Về việc chia lời 7/3, ĐL có góp vốn không? Sách mới ra, không bán được, từ 6 đến 10 số đầu vẫn chưa có doanh thu, chỉ có lỗ, ĐL có chia lỗ không?

    Khi yêu sách không được đáp ứng, lập tức ĐL trở mặt đe dọa tôi qua tin nhắn, qua điện thoại và bằng đề cương “Từng bước hành động với TX”. Thế rồi ngày 11-4, ĐL đã gửi qua E-mail thư ngỏ, phát tán khắp nơi nói xấu tôi. Về những lời vu cáo, nói xấu trong thư ngỏ, tôi không có ý kiến gì. Xưa nay, tôi sống theo phương châm: tu nhân tích đức, để lại tiếng lành và phúc đức cho con cho cháu! Nếu tôi làm điều gì sai, xấu, sẽ có Trời Phật ra tay. Tôi cũng nói rõ với ĐL rằng: hãy bình tâm mà sống, chớ làm điều gì trái đạo, Trời Phật có mắt đấy!

    Quả là Làm ơn mắc oán, tôi nói chuyện này với một số người quen biết ĐL. Họ bảo tôi: Dùng lầm người rồi! Uổng tấm lòng tốt!

    Vài nét về Đông La: ĐL từng làm việc ở Công ty Dược phẩm được vài năm rồi nghỉ, đi lao động ở Liên Xô, rồi bỏ về, xin vô làm ở Công ty thuốc trừ sâu miền Nam, không bao lâu lại nghỉ, ra ngoài làm tự do. Vào giữa năm 2001, ĐL đến Chi nhánh NXB Văn học xin xuất bản tập sách Biên độ của trí tưởng tượng. Tôi nhiệt tình giúp đỡ, kể cả giới thiệu công ty phát hành. Năm 2004, ĐL xin vô Chi nhánh làm biên tập. Làm được ba tháng, xong thời gian thử việc. Sau khi xem xét kết quả mà ĐL thực hiện, Giám đốc NXB không đồng ý tuyển dụng, vì ĐL để lại quá nhiều lỗi. Giám đốc nói là chỉ dùng như một công tác viên. Bẵng đi một vài năm, cuối năm 2008, ĐL lại gặp tôi, than thở: Chơi chứng khoán mất sạch tiền, đang nợ gần tỷ đồng, không có tiền gửi cho con đang du học tự túc bên Mỹ… và ĐL đặt vấn đề xin vô làm hợp đồng để sau này về hưu có lương. Tôi trả lời: Làm ở đây vì đam mê văn học chứ tiền bạc hẻo lắm! ĐL vẫn tha thiết xin. Tôi đề nghị với Giám đốc, nhưng Giám đốc nói ĐL 55 tuổi rồi, không tuyển dụng, chỉ mời làm CTV! Việc ra số 1 ấn phẩm VCHV, ĐL rất nhiệt tình, nhưng không phải như một người đam mê văn chương, một cộng tác viên, mà với động cơ là yêu sách ba điểm nêu trên! Anh NNT, người anh kết nghĩa của ĐL nói với tôi: “Thằng này nó thê thảm nhiều lần rồi chỉ vì tính tự kiêu, kiêu ngạo quá lố, và hay trở chứng lắm. Về chứng tật của nó thì tôi hiểu hơn TX nhiều, tôi khuyên nhủ nó nhiều lần nhưng vô hiệu!”. Quả thật, ĐL luôn tự cho mình là người giỏi nhất Việt Nam, không coi ai ra gì. Lạ thay, mấy chục năm qua, cho đến nay ĐL 55 tuổi rồi, vẫn chưa có một cơ quan nào sử dụng tài năng xuất chúng ấy?!

    Triệu Xuân

    Nguồn: www.trieuxuan.info

    Đông La là ai vậy? Một kẻ ngu xuẩn, tráo trở, hèn kém như thế mà dám tự xưng là "kỹ sư, viết văn, làm thơ, viết phê bình lý luận"? Dầu là cách đây bảy năm trong thư nhưng trước đó rất lâu rồi không một người dân Việt Nam bình thường nào có một suy nghĩ đần độn xem Các Mác là đất nước, xem đảng này là đất nước cả!
    Trừ một số người đang cai quản đất nước này, để ăn hết tài nguyên của tổ quốc, xương máu của nhân dân. Chúng mới là bọn chống phá đất nước, bọn phản quốc theo đúng nghĩa của từ này.
    Cứ như thế, cứ riết rồi quen, gian xảo, lật lọng, nịnh bợ, giết dân để xin xỏ, cướp bóc, chiếm đoạt, tham nhũng...đã ngấm vào máu thịt của chúng từ lâu để trở thành những "đức tính" bình thường mà giao tiếp trong xã hội.
    Cứ như thế, chúng nói chuyện với nhau, viết thư cho nhau cứ trên cái "nền tảng" ấy, cứ tỉnh ruội như không, cứ y như là thật, rằng: đảng ta là đất nước, quân đội trước hết phải trung thành với đảng, ai chống lại bộ máy đảng đang cai trị đất nước là chống lại đất nước, chống lại nhân dân...
    Chứ...còn...gì...nữa...!

    Đông La đang hành động kiểu đánh nhau thua thì lu loa với 'bố' rằng 'bố ơi giúp con vì con đang bị đánh thua đây này'. Rất tiếc là 'ông bố' này đang bất lực trước mạng blogger VN cho dù 'ông bố' này đã biết rõ nội tình của mạng này bằng mười Đông La ấy chứ, đâu cần Đông La phải trình báo mới biết.

    Tôi cũng được bác Tần Mạnh Hảo gửi bài. Tôi vừa đăng trên FB của tôi và đã nhận được 3 còm.
    Tôi không thể chịu được sự phản bội và những bằng chứng mà bác Hảo đưa ra thì nhà văn Đông La không thể chối cãi được sự "Nâng bi", sự phản trắc, sự bợ đỡ, sự bất nghĩa và thói ĐẠO ĐỨC GIẢ của mình.
    Đồng chí này ngồi uống bia với Thọ thì dễ bị cả cốc bia hất vào cái mặt nhờn nhờn của hắn

    Nguyễn Phú Trọng: "Tớ không muốn đổ dầu vào lửa, nhưng tớ nghiêm túc đề nghị ông Trần Mạnh Hảo nên đi kiện ông Đông La về việc vu cáo chính trị.
    Đó là vì:
    (1) kiện tụng là một tập quán văn minh để giải quyết chính thức bất đồng, xung đột, tranh chấp."

    Viết thế này có lẽ đ/c Nguyễn Phú Trọng chưa hiểu tình hình toà án của nước CHXHCN Việt Nam cũng như chưa hiểu rõ chính bản thân cái nhà nước CHXHCN VN này thì phải.

    Chưa hiểu ngành tòa án: vì muốn kiện thì phải xem tòa có "muốn xử không cái đã". Nếu toà bác đơn thì sao? Tốn công à?

    Cũng có lần tôi đọc trên mạng (Dân luận thì phải) đã thấy có người nêu câu hỏi: néu tôi phản đối Mác thì tôi mắc tội với người Đức hay mắc tội với người Việt? Tại sao người Đức phản đối Mác thì nước Đức không kết tội mà nước Việt Nam lại kết tội? Trên thế giố có đến hàng tỷ người lên án Mác sao không bỏ tù hết đi mà chỉ bắt nạt dân mình thôi?

    Chưa hiểu tình hình nước VN: là vì nước VN không có "tập quán văn minh để giải quyết chính thức bất đồng, xung đột, tranh chấp." Bất đồng chính kiến, là sai quan điểm đường lối của Đảng và nhà nước, có thể bị chụp cho cái mũ phản động, chống phá và vô tù như chơi. Nếu đ/c NPT không tin lời tôi thì cứ thử viét bài lên tiếng bất đồng xem có "được" như Nguyễn Đắc Kiên, Trương Duy Nhất... không?

    Tớ không muốn đổ dầu vào lửa, nhưng tớ nghiêm túc đề nghị ông Trần Mạnh Hảo nên đi kiện ông Đông La về việc vu cáo chính trị.

    Đó là vì:

    (1) kiện tụng là một tập quán văn minh để giải quyết chính thức bất đồng, xung đột, tranh chấp. Trong trường hợp này, câu hỏi là: phê bình chủ nghĩa Marx và phê bình những sai trái của đảng cầm quyền hiện nay trên mạng Intrenet, đó có phải là chống phá đất nước hay không? Thế nào là chống phá đất nước? Các câu hỏi này rất xứng đáng để mang ra xét xử công khai, minh bạch.

    (2) bất kể thắng hay thua hay toà không nhận xử, ông Trần Mạnh Hảo nên tạo ra một tiền lệ công khai cho các trường hợp vu cáo khác sau này. Đây là một dịp để tạo ra tiền lệ đó.

    (3) đem ra kiện vụ việc này là một viên gạch đóng góp vào việc công khai hoá, dân chủ hoá đất nước.

    Tuy nhiên, nếu bằng chứng chỉ là bức thư của ông Đông La chụp lại từ trang mạng http://nguyentandung.org thì bằng chứng này có thể là yếu.

    Đọc bài này, tôi thấy vừa vui, vừa buồn, vui khôn xiết, buồn chán chê.

    Vui vì tiếng nói của dân đã nở rộ làm cho chính quyền không thể làm ngơ. Vui vì dân ta đã thắng trên mặt trận tư tưởng, ngôn luận. Vui vì đội quân dư luận viên phải bó giáo quy hàng, phải nhận là trình độ kém cỏi. Quân ta thắng bước đầu trên mặt trận ngôn luận, rồi sẽ thắng toàn diện, vì theo CS thì "tư tưởng là thống soái". Biết điều này thì tôi sẽ cố gắng dành thời gian lên tiếng góp gió thành bão (đối với tôi mỗi lần viết vài câu cũng gặp khó khăn lắm, có khi đau cả thể xác và tinh thần, đau không ngủ được). Trước đây tôi cứ tưởng nói nhiều cũng chẳng ích gì vì CS bịt tai, nói như nước đổ đầu vịt thì nói chỉ tốn công sức mà thôi. Tôi mong nhiều người sẽ tạo thành cơn bão dư luận để chế độ độc tài đọc trị này sơm sụp đổ. Thế giới người ta "phủ nhạn chủ nghiã Mác từ lâu rồi, người ta chôn vùi cái thây ma này từ lâu rồi. Ta dại chưa chôn, nay cái thây ma này thối rữa gây ra bao điều khốn khổ cho dân ta.

    Buồn vì thấy những ông nhà văn sao mà chán thế. Ông thì tỏ rõ thái độ ôm chân, ông thì dùng lời lẽ quá đáng, mạt sát đối phương. Giá như bác Hảo cứ đưa thư và thơ của ông La lên mạng là đủ, cứ để quần chúng nhận xét và phê phán thì hơn, mà có phản ứng thì nên dùng những lời lẽ ôn hòa và thâm thúy, "chửi" có văn hóa nhưng thấm đến xương tủy thì hơn.

    Còn theo biện chứng thì thay đổi nhận thức để từ ca ngợi công lao Đảng sang lên án Đảng cũng chẳng sao đâu. Trước đây bao người u mê (trong đó cố cả tôi) bị Đảng lừa thì ca ngợi Đảng, nay mở mắt thì phê phán, vạch ra những tội lỗi của Đảng. Gọi là "chửi" cũng được, nhưng phải "chửi" đúng bằng những lời có văn hóa thì hơn.