Nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh quyết không ‘nhận tội’ dù tính mạng bị đe dọa

  • Bởi Khách
    23/09/2013
    10 phản hồi

    Trà Mi

    2012-03-19_vnhsts.blogspot.com_-3-_giai_thuong_do_thi_minh_hanh_dtmh_cuoc_thi_hat_dong_nhac_yeu_nuoc.jpg

    Nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh, tranh đấu vì quyền lợi công nhân

    Một nhà hoạt động nữ ở tuổi đôi mươi đang đối diện với nguy cơ một căn bệnh hiểm nghèo trong nhà tù Việt Nam với bản án 7 năm tù về tội danh “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân”, theo điều 89 Bộ luật Hình sự, vì tham gia các hoạt động cổ súy đa đảng-dân chủ, bênh vực quyền lợi cho công nhân bị bóc lột sức lao động mà không có công đoàn độc lập bảo vệ.

    Đời người chỉ chết có một lần thôi, để cho họ thấy họ không được coi thường tinh thần của dân tộc. Con không có tội. Những việc con làm, bất cứ công dân nào cũng phải làm

    » Đỗ thị Minh Hạnh

    Đỗ Thị Minh Hạnh là một cô gái nhỏ nhắn nhưng có nghị lực mạnh mẽ và tinh thần bất khuất. Cô vẫn can đảm đấu tranh chống lại những vi phạm nhân quyền hằng ngày ngay từ sau song sắt nhà tù, bất chấp những hậu quả khắc nghiệt với bản thân và với bệnh tình của mình.

    Tạp chí Thanh niên VOA có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Ngọc Minh, thân mẫu cô Hạnh, để tìm hiểu về tình trạng của nhà hoạt động trẻ quên mình, dấn thân vì mong muốn một xã hội tiến bộ.

    Trà Mi: Trường hợp của cô Hạnh đang được quốc tế rất quan tâm, đặc biệt là giới bảo vệ nhân quyền, với các cuộc vận động khắp nơi can thiệp cho cô. Xin bà cho biết tình trạng giam giữ và sức khỏe hiện nay của Hạnh thế nào?

    Bà Ngọc Minh: Minh Hạnh bị giam ở trại Xuân Lộc, Đồng Nai. Hạnh báo cho gia đình biết hiện tại cô thường xuyên đau nhức và teo dần một bên ngực trái, mỗi buổi chiều thường bị sốt. Qua tham khảo, gia đình được biết đó là một trong các biểu hiện của bệnh ung thư vú. Chúng tôi rất lo lắng. Vừa qua, sau khi bà con trong và ngoài nước lên tiếng bênh vực Hạnh, nhà cầm quyền cộng sản cho Hạnh đi khám bệnh ở quân đoàn 4, nhưng chỉ được khám sơ sài. Họ nói Hạnh bị di truyền bẩm sinh mà gia đình không ai bị bệnh này cả. Khám ở quân đoàn 4 của trại giam, chúng tôi không tin tưởng. Kết luận của họ, chúng tôi không nhất trí. Chúng tôi sẽ làm đơn đề nghị họ cho đi khám chuyên khoa, có sự giám sát của công an và gia đình. Phải cho cháu xét nghiệm, định bệnh, và điều trị đến nơi đến chốn để cứu tính mạng cho cháu.

    Trà Mi: Trong những bức thư cuả Hạnh lọt được ra ngoài, Hạnh kể về những sự chèn ép, áp bức, áp lực và võ lực đối với cô trong trại giam vì cô dứt khoát không ‘nhận tội’ và quyết đấu tranh đến cùng chống lại những sai phạm. Sau những lá thư đó, điều kiện đối xử của trại với cô khá hơn hay tệ đi?

    Bà Ngọc Minh: Sau khi đưa thư lên công luận, nhờ bà con trong ngoài nước lên tiếng mạnh mẽ, cho nên nhà tù có cải thiện. Họ thay đổi thái độ và cư xử với Hạnh tốt hơn, không đàn áp nữa. Hạnh và những người tù trong trại cũng không phải lao động nữa. Họ tử tế hơn.

    Trà Mi: Các cựu tù nhân cho biết nếu nhận tội tù nhân sẽ được những điều kiện ưu đãi hơn, được cho đi khám chữa bệnh, được đối xử tử tế hơn…Trong hoàn cảnh bệnh tật đe dọa hiện nay, liệu Hạnh có nghĩ đến điều đó?

    Bà Ngọc Minh: Hạnh dứt khoát nghĩ rằng mình không có tội. Ngay cả lúc ở Bình Thuận, khi công an cho tôi gặp Hạnh, Hạnh nói với tôi: “Đời người chỉ chết có một lần thôi, để cho họ thấy họ không được coi thường tinh thần của dân tộc. Con không có tội. Những việc con làm, bất cứ công dân nào cũng phải làm. Nhà cầm quyền cộng sản dùng quyền lực, bạo lực, và tất cả các phương tiện bắt ép chúng con thì đành chịu thôi. Nhưng chúng con không có tội.” Dứt khoát trong lòng Hạnh cho tới giờ phút này vẫn không có tội. Trước phiên tòa, Hạnh cũng nói Hạnh không có tội.

    Trà Mi: Chính quyền có từng đặt điều kiện thế nào với cô Hạnh không trong suốt thời gian giam cầm cô?

    Bà Ngọc Minh: Mỗi lần tôi đi thăm Hạnh, cán bộ trại giam nói với tôi trong 4 tiêu chí giảm án, tiêu chí đầu tiên là ‘nhận tội’ và họ đề nghị gia đình khuyên Hạnh ‘nhận tội’. Rất nhiều lần ngay Viện Kiểm Sát cũng đề nghị 3 gia đình chúng tôi khuyên các cháu ‘nhận tội để được nhà nước khoan hồng’. Họ cứ vận động tôi phải làm thế nào để cho Hạnh ‘nhận tội’, nhưng tôi có bảo với công an rằng Hạnh nói với tôi: “Không có tin công an.”

    Trà Mi: Từ khi nào Hạnh bắt đầu quan tâm đến chuyện phải bảo vệ nhân quyền, phải bênh vực cho người công nhân, và phải dấn thân vì một xã hội tiến bộ?

    Bà Ngọc Minh: Từ lúc học lớp 12, Hạnh đã có vẻ bất bình rồi. Hạnh nói đối với Hạnh thì không sao vì gia đình có công với cách mạng, ông nội là lão thành cách mạng, bà nội là liệt sỹ thời kỳ chống Pháp. Lý lịch của Hạnh không có gì để phàn nàn, nhưng Hạnh đấu tranh cho các bạn vì Hạnh thấy rằng làm lý lịch thi đại học và học phí đại học họ đều ưu tiên cho gia đình có công cách mạng và con cán bộ. Hạnh than phiền “Tại sao lại phân biệt lý lịch tốt-xấu? Lý lịch tốt-xấu là thế nào? Chúng con có tội gì để bị phân biệt như vậy?” Khi vào Sài Gòn thi đại học, Hạnh tìm hiểu thực trạng xã hội. Hạnh đã khóc tâm sự với chị gái rằng đất nước đang lâm nguy. Thế rồi sau đó Hạnh âm thầm dấn thân. Từ 2003, Hạnh tham gia các công tác xã hội, giúp đỡ gia đình nghèo. Năm 2005, Hạnh tham gia khối 8406, giúp đỡ dân oan mất đất. Hạnh về đánh máy các hồ sơ khiếu nại đất đai cho dân oan rất nhiều. Từ năm 2005 biết được các hoạt động của Hạnh, tôi có ngăn cản, nhưng sau đó khi Hạnh vào Sài Gòn học Cao đẳng Kinh tế, Hạnh tiếp tục âm thầm hoạt động. Trong thời gian hoạt động, không có Tết nào Hạnh ăn Tết ở nhà cả. Hạnh nói: “Thực trạng xã hội Việt Nam rất bi đát, nguy cơ mất nước, dân rất đau khổ” và Hạnh đi thôi.

    Trà Mi: Gia đình suy nghĩ thế nào về những hoạt động, lý tưởng mà Hạnh theo đuổi dẫn đến bản án 7 năm tù của cô?


    Bà Ngọc Minh:
    Khi Hạnh bị bắt, tôi rất buồn, rất đau khổ và giận dữ vì tôi không hiểu biết. Nhưng sau khi tìm hiểu, tôi thấy rằng Hạnh đã làm đúng. Những việc Hạnh làm, mỗi công dân của mỗi nước đều phải làm. Cho nên, gia đình đã hưởng ứng và đồng tình. Điều này đã làm cho Hạnh hạnh phúc. Qua thời gian dài, tôi không đồng tình với Hạnh, Hạnh rất đau khổ, và tôi hối hận đã làm cho con mình đau khổ. Từ khi tôi hưởng ứng việc làm của con, Hạnh rất vui mừng, rất hạnh phúc.

    Trà Mi: Với tình trạng hiện nay khi Hạnh đang đứng trước nguy cơ căn bệnh hiểm nghèo, gia đình có dự định thế nào để giúp bệnh trạng của cô được can thiệp kịp thời, đúng mức?

    Bà Ngọc Minh: Việc làm của Hạnh cũng như bao nhiêu người khác đã làm như anh Nguyễn Văn Hải hay chị Tạ Phong Tần. Tôi không dám đòi hỏi gì hơn vì những người đó cũng khổ như con mình. Hạnh ở tù như chia sẻ những gian nan với họ. Tôi mong muốn con mình được tự do và cũng mong muốn Hùng, Chương, và những người đã dấn thân cho Tổ quốc được ra tù cùng một lúc. Trước mắt, tôi thiết tha yêu cầu cộng đồng người Việt trong và ngòai nước, cộng đồng quốc tế giúp đỡ, lên tiếng mạnh mẽ cho Hạnh để Hạnh được đi khám chuyên khoa, được điều trị để bảo vệ tính mạng cho Minh Hạnh trong lúc này.

    Trà Mi: Còn đối với những người hữu trách, những người đang nắm sự tự do và cả tính mạng của Hạnh trong tay, bà Minh muốn nói gì với họ?

    Bà Ngọc Minh: Tôi muốn nói rằng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã lừa dối dân, lừa dối dân tộc chúng tôi quá nhiều rồi. Sau 1975, tôi đã phục vụ họ tích cực. Tôi hy sinh tất cả cho chế độ. Họ đã lừa dối chúng tôi và cả quốc tế. Tôi mong muốn nhà cầm quyền phải ý thức được bổn phận của mình, phải có lương tâm, phải thay đổi chính sách cai trị, thả tất cả tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị. Đó là những người yêu nước mà nhà nước phải tôn trọng, trong đó có con tôi.

    Trà Mi: Nếu như điều kiện đổi lại với việc trả tự do cho cô Hạnh là cô phải ‘nhận tội’. Nếu điều kiện đó được đặt ra với gia đình, gia đình có sẵn sàng khuyên nhủ con mình nghe theo?

    Bà Ngọc Minh: Không. Chúng tôi thấy con tôi không có tội. Không bao giờ. Điều này thì không bao giờ. Con tôi đã nói với tôi rằng con tôi không có tội. Và tôi nhận thấy việc làm của con mình từ trước tới nay hoàn toàn vô tội. Không thể bao giờ chúng tôi khuyên con mình ‘nhận tội’.

    Trà Mi: Kể cả trong trường hợp phải đổi lấy sự nguy kịch về sức khỏe và tính mạng của con gái mình?

    Bà Ngọc Minh: Thưa vâng. Vì điều này sẽ làm cho Hạnh hạnh phúc.

    Trà Mi: Xin chân thành cảm ơn bà Minh rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Hanh Dao]Đã bắt giam, tuyên án ( sơ thẩm, phúc thẩm) rồi, còn khủng bố, đe doạ, đàn áp, sỉ nhục người ta (Minh Hạnh, Điếu Cày, Nguyên Kha...những người như cá trên thớt, không thể lên tiếng, không thể tự vệ), ép người ta nhận tội là cái thứ dân chủ gì đây ông Tư Sang?[/quote]

    Phải gọi đó là trò phạm pháp và cố tình phạm pháp, khủng bố người dân của đảng CSVN
    Tại sao ? Là vì đảng CSVN đang lãnh đạo toàn diện đất nước một cách bất hợp pháp và phản dân chủ

    Ông CT nước Trương Tấn Sang là nhân vật đứng hàng thứ hai trong đảng CSVN, phải chịu trách nhiệm rất lớn đối với dân, đất nước và pháp luật

    Phản hồi: 

    Đã bắt giam, tuyên án ( sơ thẩm, phúc thẩm) rồi, còn khủng bố, đe doạ, đàn áp, sỉ nhục người ta (Minh Hạnh, Điếu Cày, Nguyên Kha...những người như cá trên thớt, không thể lên tiếng, không thể tự vệ), ép người ta nhận tội là cái thứ dân chủ gì đây ông Tư Sang?

    Phản hồi: 

    Chính quyền mắc tội thì phải do hệ thống tư pháp điều tra, khởi tố và xét xử, nếu không hệ thống tư pháp, tòa án của nước đó không có giá trị

    Minh Hạnh đang bị tù giam, thi hành án, việc công an bắt nhận tội trong tù giam là hành động khủng bố của công an. Trong các trường hợp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, quốc hội và pháp luật

    [quote=Khách Diệu Anh]Nếu Hạnh nhận tội thì nhà nước đỡ mất mặt. Thế nhưng như thế thì chính nhà nước lại mắc tội, người ta không có tội mà bảo người ta có tội thì chính là MẮC TỘI VU KHỐNG, cần phải xét xử. Nhưng chính quyền mắc tội thì ai xét xử? Chỉ có lịch sử xét xử thôi, còn người dân hiện nay như con cờ trong tay nhà nước.

    Nếu Đảng CS còn cầm quyền thì còn nhiều bi kịch nữa xẩy ra. Người trong gia đình có truyền thống cách mạng cũng lên án Đảng CS. Có bao giờ Đảng suy nghì về những việc làm bất nhân của mình không? Hay Đảng tôi mắt vì tiền? Đảng bán lương tâm nuôi dạ dầy thì còn đủ tư cách lãnh dạo nữa không? Vậy mà Hùng Hói vẫn cao giọng "Đảng lãnh đạo là nguyên tắc". Nguyên tắc nào? Ai định ra nguyên tắc?

    NHững người trong nhóm Thủy bị bắt đều còn trẻ, họ đáu tranh vì quyền lợi của người lao động. Đây chính là những tám gương sáng. Cần phải coi họ như thần tượng mới đúng trong thời đại hiện nay khi đất nước đang chìm dần xuống vũng bùn đen dưới bàn tay sắt của CS.[/quote]

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Bùi Văn Nịt]Thời tiết thay đổi
    Thân tàn đau ghê
    Mà vẫn say mê
    Đọc bài Dân luận
    Càng thêm uất hận
    Cảnh đời éo le
    Liệt sĩ cùng phe
    Con tù khốn khổ
    Thân già thấp cổ
    Kêu trời thấu chăng?
    Kêu Đảng lằng nhằng
    Bắt oan con trẻ
    Tôi còn cái thẻ
    Vứt quách cho rồi
    Đển đỡ phải ngồi
    Cùng quân bán nước
    Bao điều mơ ước
    Nát vụn còn đâu
    Bao cảnh âu sầu
    Là "nhờ ơn Đảng".[/quote]

    Bác Nịt làm thơ thể loại câu 4 chữ như thế này tôi cho là hay vì âm điệu đi nhanh và mạnh.
    Chúc bác nhiều sức khỏe.

    Cái gọi là Đảng, thực chất chỉ là cái bình phong ở ngoài vòng pháp luật, để cho một nhóm người bất lương núp trong đó làm chuyện trục lợi bậy bạ, tham nhũng, khống chế Nhà Nước.

    Một Nhà Nước pháp quyền thật sự không thể và không bao giờ để một tổ chức nào đó ở ngoài hệ thống Nhà Nước, mà các thành viên của tổ chức này không do dân ứng cử, bầu cầu, làm lãnh đạo toàn diện đất nước được, ví dụ như cái gọi là Đảng đã và đang bắt Nhà Nước làm con tin

    Phản hồi: 

    Thời tiết thay đổi
    Thân tàn đau ghê
    Mà vẫn say mê
    Đọc bài Dân luận
    Càng thêm uất hận
    Cảnh đời éo le
    Liệt sĩ cùng phe
    Con tù khốn khổ
    Thân già thấp cổ
    Kêu trời thấu chăng?
    Kêu Đảng lằng nhằng
    Bắt oan con trẻ
    Tôi còn cái thẻ
    Vứt quách cho rồi
    Đển đỡ phải ngồi
    Cùng quân bán nước
    Bao điều mơ ước
    Nát vụn còn đâu
    Bao cảnh âu sầu
    Là "nhờ ơn Đảng".

    Phản hồi: 

    Nếu Hạnh nhận tội thì nhà nước đỡ mất mặt. Thế nhưng như thế thì chính nhà nước lại mắc tội, người ta không có tội mà bảo người ta có tội thì chính là MẮC TỘI VU KHỐNG, cần phải xét xử. Nhưng chính quyền mắc tội thì ai xét xử? Chỉ có lịch sử xét xử thôi, còn người dân hiện nay như con cờ trong tay nhà nước.

    Từ Hy thái hậu đã nói cách đây hàng trăm năm đại ý nếu pháp luật không còn tác dụng thì báo chí phải lên tiếng. Thế nhưng nhà nước này bịt mồm báo chí thì ...người trong nước hết cách. Phải nhờ nước ngoài can thiệp thôi.

    Hơn nửa thế kỷ nay, mọi biến cố trong nước đều có yếu tố can thiệp từ nước ngoài. Trần Khải Thanh Thủy và Phương Uyên được trả tự do cũng do yếu tố nước ngoài. Nay lại phải nhờ nước ngoài mới có tác dụng. Chẳng biết bà mẹ của Hạnh đã gửi đơn đến tổ chứ nước ngoài nào nhờ can thiệp chưa?

    Nếu Đảng CS còn cầm quyền thì còn nhiều bi kịch nữa xẩy ra. Người trong gia đình có truyền thống cách mạng cũng lên án Đảng CS. Có bao giờ Đảng suy nghì về những việc làm bất nhân của mình không? Hay Đảng tôi mắt vì tiền? Đảng bán lương tâm nuôi dạ dầy thì còn đủ tư cách lãnh dạo nữa không? Vậy mà Hùng Hói vẫn cao giọng "Đảng lãnh đạo là nguyên tắc". Nguyên tắc nào? Ai định ra nguyên tắc?

    NHững người trong nhóm Thủy bị bắt đều còn trẻ, họ đáu tranh vì quyền lợi của người lao động. Đây chính là những tám gương sáng. Cần phải coi họ như thần tượng mới đúng trong thời đại hiện nay khi đất nước đang chìm dần xuống vũng bùn đen dưới bàn tay sắt của CS.

    Phản hồi: 

    Bà Trần Ngọc Minh, mẹ của em Đỗ Thị Minh Hạnh, đã trả lời phỏng vấn của đài VOA rất xuất sắc. Các câu trả lời của bà rất rõ ràng, hợp lý, ngắn gọn và đầy đủ. Có điều đáng tiếc là khi xem video phỏng vấn, bà đã không nhìn thẳng vào webcam, có lẻ vì ánh đèn trước mặt quá chói và chiếu thẳng vào mắt của bà?

    ----
    Mấy năm trước, cô ĐTMH và các bạn của cô đã đi làm trong một hãng do ngoại quốc làm chủ ở Miền Tây. Nhờ đó, cô đã tiếp cận với cuộc sống người công nhân và thấy lương công nhân quá thấp không đủ sống.

    ĐT Minh Hạnh và các bạn bè đã kêu gọi công nhân đình công, đòi hỏi chủ hãng phải trả mức lương hợp lý để công nhân và gia đình có thể có cuộc sống ổn định. Cô còn đòi hỏi quyền lợi cho công nhân được tăng lương theo định kỳ, được kỳ nghĩ phép hàng năm mà vẫn lãnh lương, khi ốm đau công nhân được nghĩ mà không bị đuổi việc, nữ công nhân khi sinh nở vẫn hưởng được quyền lợi, và đòi hỏi có bảo hiểm sức khoẻ cho người công nhân. Đây là cách làm cho dân giàu, nước mạnh.

    Than ôi! Các viên chức tỉnh uỷ và thành phố là bọn cò trung gian và ăn chận lương của những người công nhân khốn khổ, bọn này đã nhận làm bảo kê và lãnh tiền "đầu" của chủ hãng, sẵn sàng chống lại các cuộc biểu tình của công nhân đòi hỏi tăng lương; còn công đoàn của nhà nước trong các hãng là bọn chó săn chỉ điểm và sẵn sàng gọi công an đến đàn áp, bắt bớ và bỏ tù những người nào được cho là đã lãnh đạo và tổ chức cho công nhân đòi hỏi quyền lợi.

    Kết cuộc, Đỗ Thị Minh Hạnh và các bạn bè như Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đã bị bắt và bị bỏ tù vì họ đã dám về phe người công nhân, phủ nhận vai trò của công đoàn nhà nước.

    Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, (và trước đó là Ls Lê Thị Công Nhân) là những người thực sự đã đấu tranh đòi hỏi mức lương hợp lý và quyền lợi cho người công nhân, và đòi hỏi thành lập công đoàn độc lập. Tất cả bọn họ đều phải bị tù vì đã đụng chạm vào miếng ăn của bọn đảng viên cao cấp và các viên chức nhà nước.

    Phản hồi: 

    Cái nhà nước này ngày càng chứng tỏ khả năng quay 180 độ để chứng tỏ thiện chí với các nước khác, nhưng không bao giờ biết sửa đổi những hành động tàn ác sai lầm đối với các công dân.

    Thí dụ: Ông Cù Huy Hà Vũ bị trù dập vì lập trường thân Mỹ. Nay nhà nước chủ trương đòi làm đối tác chiến lược với Mỹ. Nhưng không có một kẻ nào trong nhà nước đứng ở vị thế có thể thay đổi bản án của ông Vũ.

    Cô Đỗ Thị Minh Hạnh tranh đấu đòi quyền của công nhân thành lập nghiệp đoàn độc lập với hệ thống của nhà nước. Việt Nam coi mòi sẽ sớm đồng ý với điều này để được tham gia thoả thuận TPP. Vậy thì tại sao tiếp tục đàn áp cô ấy cũng như những nhà hoạt động khác trong phong trào đòi quyền lập nghiệp đoàn? Ai trong nhà nước hiện tại có thể xét lại bản án của Minh Hạnh?