Govapha - Tự xử thời hại điện

  • Bởi Diên Vỹ
    23/09/2013
    9 phản hồi

    Govapha - thành viên Dân Luận



    Gặp lúc thời buổi nhá nhem, tâm trạng bất an, mạng người rẻ rúng. Người dân không được bảo vệ, mất niềm tin vào công lý, bất công càng nhiều. Đói, sợ hãi và cái chết. Đéo hiểu thời thế bây giờ sẽ ra cái chó gì nữa, ngày càng sản sinh ra nhiều hiện tượng quái đản. Có người tự cho mình là Diêm chúa có quyền định tội kết án, cướp đi mạng sống của người khác (không kỷ cương, xem thường luật pháp). Những sự nổi loạn điên rồ khi gây ra chết người (điển hình như cái chết của những người trộm chó), chưa tính tới những cái chết không thể tin nổi đang xảy ra hàng ngày, hãi hùng vãi. Tội trộm chó là lý do duy nhất để đi đến động cơ giết người, và đáng sợ chính là thái độ “nhất trí 100%” từ đám đông hùa nhau cùng đánh chết người này. Tỉnh bơ giết người dễ dàng như vặn cổ gà vậy. Nếu mấy cha nội trộm chó cho rằng, thà lọt vô tay CA ngồi tù cũng còn mạng mà về nhà với vợ con, chứ lọt vô tay đám đông chỉ có con đường đi bán muối, một đi không trở lại. Chỉ cần có suy nghĩ như vậy, thì ôi thôi đúng là lòng người loạn lạc, xã hội đảo điên.

    Người nào có để ý tới vấn đề này, phải đối mặt với câu hỏi về cái chết của những người trộm chó. Một câu hỏi chẳng tuyệt vời chút nào và chưa thấy sự kết thúc. Bạn của dân, CA lơ được là lơ. Luật pháp làm ăn như cặc, thế lực thù địch hay cười ngạo gọi là luật rừng cũng đúng. Bây giờ thêm luật của Diêm chúa chốn nhân gian, gọi là luật rú. Thằng rừng con rú họp lại thành ra rừng rú, rủ nhau vô rừng sống hết đi mấy cha mấy mẹ. Vô đó đánh nhau giết nhau với thú dữ. Hiện tượng tự xử nổi lềnh khềnh, mình ên có, tập thể có. Nhân dân từ từ chết, tự xử lẫn nhau, trước sau gì cũng chết. Nếu trẻ em chứng kiến cảnh giết kẻ trộm chó, không hiểu đám đông giết người này sẽ dạy dỗ điều gì cho con cháu họ đây? Đừng làm bộ kể chuyện cổ tích lừa dối trẻ em như đúng dzồi nghe, ơ ơ thằng trộm chó là kẻ xấu xa giống như con sói trong rừng, giết nó mổ bụng để cứu cô bé quàng khăn đỏ ra. Đừng để trẻ em hiểu lầm vai trò của Diêm chúa lóng lánh sáng như chiếc đũa thần trong tay ông Tiên bà Tiên thì bỏ mẹ.

    Trong một nghĩa nào đó, mỗi người tự đối phó với nguy cơ rình rập mỗi ngày trong cuộc sống. Cay đắng thêm ở chỗ là, mỗi người còn phải tự tìm đủ cách tự bảo vệ chỉ để sống cuộc sống hàng ngày. Thực tế, những người tự do đánh đập cho đến chết những người trộm chó phải có niềm tin mạnh lắm, niềm tin là họ không hề sai trái trong hành vi đó. Một cá nhân nào đó bị trộm chó, nếu không có đồng minh hưởng ứng thì có đi đến giết người không? Không chắc, nhưng cường độ từ hành động giận dữ, hung hăng tàn ác sẽ được giảm nhẹ đi nếu như không có sự reo hò cổ vũ nhiệt tình tham gia đánh đá đạp đập từ đám đông. Hốt bỏ tù hết, nên chăng? Tôi nghĩ vai trò đồng minh chả dễ dàng gì, khi bản thân họ không bị mất trộm. Nhưng tình nguyện trở thành đồng minh thì không thể trốn tránh trách nhiệm được, họ có lựa chọn. Họ ghét dân trộm chó, hiểu được. Nhưng tự xử đánh người đến chết mà coi như chuyện bình thường thì tuyệt đối không được. Không còn là vấn đề riêng của người bị mất trộm nữa, không cần có lời biện hộ nào dành cho đám đông ăn theo này luôn. Nếu dễ dàng bỏ qua, dung dưỡng, tội ác sẽ trở thành khuôn mẫu đầy đe dọa chết chóc. Thách thức luật pháp, thách thức cả lương tâm con người. Đó là hành vi sai trái và họ cần phải trả giá cho hành vi đó. Đi theo hướng tốt là không cho phép tội ác đó ảnh hưởng đến đời sống xã hội nói chung, đi bên cạnh đời sống của chúng ta nói riêng. Không phải là câu chuyện dùng để giải thích, mà nó là một vấn đề sống còn. Tôi ủng hộ việc hốt trọn ổ, 10 người bắt 10 người, 20 người bắt 20 người, đông cỡ nào cũng bắt hết. Cứ xúc hết lên xe tống vô khám, cho ngồi bóc lịch dài dài. Cho sợ cho tởn cho chừa.

    Nói gì thì nói, đối mặt với những điều tệ hại xấu xa đã xảy ra, đang tiềm tàng, lúc nào cũng hứa hẹn sẽ có nạn nhân kế tiếp. Nếu có suy tư trăn trở về cuộc sống xã hội hiện nay, thì hai chữ “bế tắc” sống mạnh. Điều quan trọng là, làm sao cứu lấy tâm hồn những đứa trẻ trót sống phải vào thời buổi như thế này? Chỉ còn mỗi gốc rễ gia đình mới cứu nổi, thôi thì mạnh ai nấy cứu lấy con cháu của mình. Giáo dục nhà trường thì nhiều điều cười ra nước mắt, dạy dỗ cứ đối chọi chan chát. Vừa mở miệng dạy “Còn đâu đẹp trên đời hơn thế? Người với người sống để yêu nhau”. Chưa kịp ngấm sâu vào hồn thì đã nghe lời hô hào thúc giục “Giết! Giết nữa bàn tay không phút nghỉ.” Chỉ giỏi nhồi nhồi nhét nhét vô đầu học sinh đủ thứ cha căng chú kiết, cho căng cứng như nhồi giò thủ mới chịu. Gia đình nào còn đề cao những giá trị tinh thần truyền thống, đề cao đạo đức thông qua cuộc sống hàng ngày, thì còn có hy vọng. Buồn não ruột!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Cám ơn bác neofob,

    Tôi từng có phiếm một bài lấy ý từ nó ra đó bác neo. "Tội nghiệp, nó là nhi đồng thời loạn, chứ giang hồ mẹ gì"."Đang chơi ở diễn đàn xxx với tiêu chí phi chính trị. Đến lúc diễn đàn đó bị đánh phá, tụi thành viên nó ghét thằng admin nên đánh phá chứ chả phải hắc hiếc gì. Bài vở mất tùm lum, có dính luôn bài phiếm của tôi. Mất rồi thì thôi. Bài viết có chút chút phản động theo kiểu tiếu lâm móc lò, nhưng nhờ cuồng phong tục tiễu lấn áp nên không ai nhận ra. Chơi vui thôi, chứ lúc đó chả phải dân phản động gì. Có thằng còn nghĩ tôi từ CTT qua kiếm bãi đáp. Buồn cười nữa, là có thằng chửi, đm mầy, mất công ông mầy đi xóc lọ. Bác làm tôi nhớ lại, nhe răng cười.

    Bác TM1111,

    Nếu một bác sĩ tâm lý có thể hiểu được phải không? Tôi thì không thể bác ơi. Trường hợp CA chưa có mặt kịp lúc thì họ đã đánh chết người rồi. Còn gặp lúc CA có mặt kịp thời thì có chịu dừng tay không? Biết cản đường không cho xe chở tới bịnh viện cấp cứu, CA chật vật mới thoát khỏi được vòng vây của dân, nhưng tới được bịnh viện thì người cũng đã chết. Vậy có phải là họ không muốn chừa một con đường sống? Nếu không mặc kệ xem nó như chuyện bình thường thì tại sao nạn đánh chết người trộm chó chỉ có tăng chứ không giảm? Hiện tượng đánh chết người trộm chó bấy lâu nay, không có hơi hướm ngẫu nhiên. Mà mang đặc tính của sự quyết tâm khử bọn trộm chó, bảo vệ chó, sẵn sàng chơi tới bến. Tựa tựa như là địa bàn của tao mà mầy dám vào trộm thì cho mầy chết. Địa bàn của tao luật cũng là tao. Đại khái vậy.

    Một người đang đi đường, muốn nhập vào đám đông nào đó, cũng phải biết đám đông đó đang muốn gì làm gì. Thích mới đứng vô hàng nhập bọn. Còn không thích thì họ không theo. Tâm lý đám đông ở trường hợp này cũng phải có chủ đích rõ ràng, như ghét dân trộm chó, người này người nọ giúp nạn nhân một tay khi vây bắt tên trộm, cùng nhau đánh tên trộm. Chúng ra không có khả năng để nhìn thấu, hiểu thấu tổng thể về một đám đông. Nhưng tôi tin, mỗi một cá thể trong đám đông đó đều biết bản thân muốn gì làm gì. Tôi cũng tin, quan trọng là sự thật. Rõ ràng, đã có vụ tự xử, đánh người đến chết. Tôi cứ luôn tự hỏi, làm thế nào mà họ có động lực định hướng dứt khoát đến như vậy? Từ chuyện một đám đông trở thành chuyện của cả một làng. Tôi là người đứng ngoài nhìn vào, tôi cần dựa vào đâu trước tổng thể đám đông đó, đám đông tự quên đi trách nhiệm cá nhân của mình?

    A, rồi tôi cũng nghĩ suốt. Lý do tâm lý bầy đàn, khó hiểu lắm, khó lường lắm...cũng đâu có thể phủ nhận sự thật đánh chết người. Nó đi ăn trộm là coi thường luật pháp, đánh chết nó cũng là coi thường luật pháp. Bao che hành vi sai trái cũng là coi thường luật pháp. Mặc kệ đó là một người, chục người hay trăm người. Ai đánh mạnh ai đánh nhẹ, thủ phạm nào mới là người gây nên vết thương chí tử. Tự xử đi đến chết người, là hành vi sai trái. Mất niềm tin vào chế độ, mất niềm tin vào luật pháp không có nghĩa là người dân "tự do" lật đổ luôn cả tinh thần thượng tôn luật pháp của chính bản thân mình, lật đổ luôn cả lương tâm tình người của mình. Tinh thần này quan trọng lắm.

    Hiện tượng giết người xảy ra hàng ngày, rất loạn. Con cháu trong nhà sẵn sàng cứa cổ người thân chỉ vì một sợi giây chuyền, chửi lộn vài câu mà tình thân hàng xóm bao nhiêu năm cũng sẵn sàng lụi cho một dao. Lỡ quẹt xe trúng người, nạn nhân không hề hấn gì mà người quẹt bị cả nhà nạn nhân xúm vào đập cho đến chết, trộm con chó cũng bị đánh cho đến chết...Bây giờ dân thích tự xử, luật pháp bó tay. Rốt lại, chế độ chưa sụp mà dân rủ nhau giãy đành đạch lăn quay, đau xót ở chỗ là dân tự đi giết dân. Phải lên án gay gắt, mạnh tay triệt để. Nếu có cơ hội ngồi trực tiếp với những người dân đánh chết người, điều cần làm là lên án gay gắt. Biết đâu họ lôi cả thằng lên án ra đập cho chết thì bỏ mẹ, nghĩ tới đã ớn. Câu chuyện đánh chết người trộm chó và cả làng cùng nhận tội. Có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không thể qua mặt được lương tâm của mỗi người. Nó không phải là vấn đề chờ được phân tích, chờ được giải thích. Đả phá lên án, không có nghĩa là mình ghét chế độ này chết mẹ, mình xây mà nó cứ phá thì xây làm đéo. Phải đứng về phía dân chứ. Đứng về phía dân không đồng nghĩa với đứng về phía hành vi sai trái. Tôi cho rằng, xây cho chính bản thân mình và cho người thân của mình. Nếu sống trong một không khí vô chính phủ, vô luật pháp vô tình người thì nạn nhân tiếp theo sẽ là mình, tới người thân của mình.

    Khi tôi nghĩ về sự thay đổi tốt đẹp, thì hiện tượng càng ngày càng loạn cho tôi cảm giác chết điếng sững sờ. Thế kỷ mới của nền văn minh tiến bộ từ cấp bị tụt hậu, tụt một lèo như sắp bị xóa sạch trong xã hội chúng ta. Ra đường, không biết sau lưng có thằng vô chính phủ vô luật pháp vô nhân nào sẵn sàng lụi mình một dao chỉ vì đi ngang qua lỡ quẹt trúng nó một cái. Nó không cho mình thời gian để nói lời xin lỗi nữa. Y như phim kinh dị.

    Bác Govapha có cho rằng người dân làng:

    Govapha viết:
    ...chỉ muốn đánh chết kẻ trộm mới chịu.

    ...bắt được người ăn trộm đó, là có quyền đánh chết người hả?

    ...tự xử đánh người đến chết mà coi như chuyện bình thường ...

    Chuyên đánh chết kẻ trộm chó là một điều đáng gây công phẫn. Nhưng tôi không nghĩ đây là một hành động cố sát, mà chỉ là một hành động "ngộ sát kiểu hội đồng". Khi dân làng xúm vào đánh đấm, chửi rủa tên trộm, tôi không tin rằng trong đầu mỗi người đều nung nấu một ý chí căm thù "phải đánh cho đến chết mới thôi!". Chục người đang nổi giận mặc sức ra tay ấu đả thì mạng người đã khó bảo tòan, nói chi đến cả trăm người hay vài trăm người. Tâm lý đám đông, hay còn gọi là tâm lý bầy đàn (crowd psychology, mob psychology), là một tâm lý phức tạp và khó kiểm sóat. Những con người trong đám đông tự cho phép mình quên đi trách nhiệm cá nhân, chỉ dựa vào thái độ những người chung quanh, "ai làm sao tôi làm vậy, ai làm bậy tôi làm theo". "Sức mạnh quần chúng" này khiến cho đám đông không còn suy nghĩ chin chắn cho hành động của mình nữa. Đến khi nạn nhân tắt thở thì đã quá muộn rồi.

    Ngày xưa sau 1975 các ký túc xá sinh viên tại Sài gòn cũng xảy ra nạn trộm cắp xe đạp liên tục, gần như mỗi ngày. Sinh viên nghèo mất xe thì chỉ còn biết ngửa mặt than trời, không biết làm sao có phương tiện đi học, và không biết bao giờ mới có tiền mua xe khác. Một lần họ bắt được quả tang hai tên trộm xe, thế là đám đông phẫn nộ xông vào đấm đá không tiếc thương. Khi dừng tay lại thì một trong hai tên trộm đã tắt thở. Đây cũng là một điển hình của tâm lý đám đông. Từng sinh viên một thì hiền lành không ác tính nhưng khi ở trong đám đông lại trở nên hung hãn, không cố sát nhưng cũng đã ngộ sát. Dù sao đi nữa thì một mạng người cũng đã bị cướp đi chỉ vì một chiếc xe đạp. Chuyện xảy ra đã lâu tôi cũng không nhớ pháp luật xử lý ra sao.

    Tâm lý đám đông cũng được thể hiện trong trường hợp ngược lại, là không hành động gì cả, mà ta gọi là vô cảm. Khi một người nào đó lâm nạn giữa đám đông thì những người khác hay thờ ơ đứng nhìn chờ kẻ khác ra tay, vì còn có nhiều người khác chung quanh nên "chưa phải là việc của mình". Đôi khi tòan thể đám đông đều bàng quan đứng nhìn cho đến khi kẻ bị nạn gục chết trước mắt họ. Trường hợp chỉ có một hay hai người tại hiện trường nơi có người bị nạn thì người ta lại hay sốt sắng ra tay giúp đỡ hơn, vì không còn ùn đẩy trách nhiệm cho đám đông được nữa.

    Nói như vậy không phải để bênh vực chuyện giết người và "nhận tội tập thể". Thật sự đây là một tệ trạng xã hội mang tính trầm trọng và là hậu quả của sự bất lực hay đúng ra là thờ ơ của nhà cầm quyền và một hệ thống pháp luật không có giá trị. Một xã hội trong đó pháp luật được thực thi nghiêm minh thì khôg thể cho phép những điều tệ hại như thế này.

    @ Godapha: Cám ơn bác đã viết thêm.

    Khi người dân "tự xử", phải chăng là họ mất hết niềm
    tin và tôn trọng vào chính quyền trong việc thực thi pháp
    luật?

    Như vậy là quyền lực [bạo lực thì đúng hơn] đám đông đang
    thay thế cho luật pháp?

    Như vậy là xã hội đang trong thời loạn, vô chính phủ?

    Anhoang_trungtuong từng viết: "Tội nghiệp, nó là nhi đồng thời loạn, chứ giang hồ mẹ gì".

    Tối hôm qua, ngồi ăn mực nướng với thằng bạn, tranh luận nổ như bắp rang. Vấn đề được đem ra bàn cãi không phải để tranh giành thắng với thua. Riêng rôi, đọng lại duy nhất một cảm xúc, buồn quá xá quà xa. Quan điểm của tôi là, cần xử lý thật nghiêm thật nặng những người trộm chó để ngăn chận bớt tệ nạn này. Một mặt, luật pháp cũng phải nghiêm trị những người đã gây ra cái chết cho những người trộm chó. Pháp luật được tạo ra không phải nhằm mục đích để mọi người “tự do” làm hại nhau, tự xử mạng sống của nhau. Hắn nói với tôi hết nguyên nhân xa tới nguyên nhân gần, chung quy tại chế độ thổ tả ĐCSVN mới khiến người dân đi đến đánh giết lẫn nhau. Trách nhiệm phải ở trên cao. Hắn còn đem trường hợp anh Viết ra làm thí dụ, để chứng minh cho trường hợp đánh chết người trộm chó. Máu đổ vì đất, máu đổ vì chó.

    Tôi thở dài liên hồi, sờ râu, sờ miết mà râu cứ cứng đờ. Có chỗ đéo nào gọi là giống? Một bên là sự phản kháng trước bất công bạo quyền, một bên là nạn nhân của tệ nạn trộm cắp. Anh Viết là một người dân (trong tên gọi nhân dân) đối diện trực tiếp với chính quyền qua sự bất công kéo dài từ “chính sách đất đai”. Sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, đẩy anh tới bước đường cùng mới khiến anh đi vào con đường sát nhân rồi sau đó tự kết liễu cuộc đời. Nếu không tự tử, anh Viết cũng không thể trốn khỏi lưới pháp luật. Bức xúc vì bị mất con chó có làm cho đám đông, đến nguyên cả làng đi đến tuyệt vọng tận cùng, bị dồn vào đường cùng nên cần đánh chết người rồi sẽ rủ nhau tự tử hết không? Thành thật một chút đi, làm ơn. Anh Viết không thể lôi đầu mấy thằng trong chính quyền vô tù, chứ dân bắt được thằng trộm chó thì cứ giao cho CA tống vô tù, còn được ban tặng bằng khen công dân tốt nữa đấy. Đem đi so với trường hợp anh Viết, hắn chém gió cỡ bậc thầy chứ đùa à! Từ trước tới nay, chuyện mất gà, mất bò, mất chó, mất mèo, mất xe… là chuyện thường ngày ở huyện. Ai mà không rầu về tệ nạn trộm cắp , phơi có cái quần đùi ngoài ban công, chưa kịp khô đã bị móc trộm mất mẹ. Trộm nhỏ tới trộm lớn, cướp ít với cướp nhiều. Không biết ai trộm thì chửi đổng như bà mất gà, bị cướp thì chỉ biết vô đồn CA khai báo hoặc ngậm đắng nuốt cay. Dân trông chờ vào bàn tay luật pháp trừng trị kẻ xấu. Nếu rượt đuổi bắt được kẻ xấu thì giao nộp cho CA, để kẻ xấu đó bị chế tài bởi luật pháp, có gì không đúng hả?

    Trong guồng quay của tên gọi tệ nạn xã hội trong đó có nạn trộm cướp xảy ra như cơm bữa. Người bị mất trộm đối diện với nạn trộm, những tên trộm vừa túng vừa liều. Nói theo kiểu thông thường bình dân thì ‘đúng là xui chết mẹ”, xui bị trộm viếng. Nói theo kiểu phản động thì là, đm, tại chế độ này làm dân đói quá nên sinh ra nhiều trộm cướp, ảnh hưởng lên đời sống của những người dân lành. Ấy chà, vậy rủ nhau đánh sụp mẹ chế độ này đi mới đúng. Chứ đánh chết tên trộm làm đéo gì, nó cũng là nạn nhân của chế độ đấy. Dĩ nhiên, bị mất trộm tức lắm, nếu con chó đang làm nhiệm vụ giữ nhà hoặc khi con chó là tài sản duy nhất trong nhà. Chó ở lâu bên người cũng sinh ra tình cảm, hiểu được. Bây giờ chó lại cao giá, có người nuôi để bán, vỗ béo đem bán. Đùng một phát, tiêu tan hết chỉ vì thằng trộm chó. Nỗi niềm hoàn cảnh này cũng hiểu được luôn. Chỉ cần chộp được tên trộm rồi cho nó đi tù, thì đâu nên nỗi. Tôi hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu mới thấy có chuyện đánh chết người chỉ vì con chó. Có tức giận tới đâu thì khi bắt được trộm cứ giao cho CA xử lý, chỉ cần làm tròn bổn phận công dân. Có thể đổ tại vì nghèo đói nên đi trộm, vì nghèo đói mới tím ruột bầm gan khi mất của. Thì thằng trộm vẫn phải đi tù vì đã ăn trộm. Còn người tím ruột bầm gan cũng phải đi tù nếu như đánh chết người. Bởi vì không thể nhân danh nghèo đói để hợp pháp hóa cho hành vi ăn trộm hay hành vi đánh chết người. Đem chó ra làm cái cớ lại càng sai, cho dù cố ra sức chứng minh con chó còn tốt hơn một số người.

    Khi bắt được tên trộm, chó cũng lấy lại được. Ấy vậy mà dân không chịu giao CA, chỉ muốn đánh chết kẻ trộm mới chịu. Tại sao? Không thể tin nổi khi cả làng cùng nhận tội đánh chết người trộm chó, luật pháp bó tay vì không thể xử. Hồi tháng Sáu, tôi cũng giật mình thót một cái qua hình ảnh và cái tít trên báo “Hàng ngàn người vây đánh “cẩu tặc”, không cho đi cấp cứu”. Con số này bỏ xa con số người dân đi biểu tình luôn. Đợi đến lúc CA thoát ra được vòng vây của dân, đưa vào viện cấp cứu thì người cũng đã ngủm. Đúng là thách thức vào luật pháp, thách thức vào lương tâm con người. Tình hình trở nên phức tạp rối ren vì số người nhận tội quá đông lên đến con số 800, không thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế là không thể xử lý, tạm thời đình chỉ, hay rồi sẽ chìm xuồng? Từ trên xuống dưới, đã phá hủy tất cả ý nghĩa của pháp luật.

    Xã hội nào cũng có trộm, có cướp, có kẻ giết người. Cứ bắt bỏ tù hoài mà tội phạm còn hoài, người vô tù người ra tù cứ vậy hoài. Nhưng, đó chính là luật pháp. Chưa kể, trong luật pháp còn có tình người. Khi kẻ xấu bị chế tài bằng luật pháp, có người bị tử hình, người bị chung thân, có án nặng án nhẹ. Có người chỉ cần chịu sự trừng phạt tội lỗi xong là được thả ra, còn có cơ hội để làm lại cuộc đời. Còn những người trộm chó? Đám đông dựa vào đâu khi đánh chết người tại chỗ? Lương tâm con người để đâu? Cả làng đồng lòng cùng nhận tội, mới gọi là biết đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết để bảo vệ cho hành vi sai trái sao? Người dân tôi ơi, không có quyền làm vậy, đừng nên làm vậy.

    Tôi hiểu được một điều, nền pháp luật nguy hiểm nhất là được dùng để phục vụ với mục đích bảo vệ chế độ, củng cố quyền lực, sự chuyên quyền, quy tắc của kẻ mạnh dùng để đối phó với dân vì lợi ích riêng, rất dễ dàng dẫn đến một xã hội không ổn định. Sự áp bức, đàn áp, cầm tù, người dân sợ hãi và lòng tin cạn kiệt. Bên cạnh, khi luật pháp trở thành luật rừng, công lý không được thực thi. Hậu quả để lại, chính là sự xem thường luật pháp từ dân. Nhưng, (mỗi lần tôi nhưng với nhị, thằng bạn tôi rất ứa gan). Không có một chế độ nào là tồn tại vĩnh viễn, rồi cũng tới một ngày chúng ta sẽ được nhìn thấy sự thay đổi. Hiện tại, không vì chế độ thối tha tệ hại mà người dân cũng phải thối tha tệ hại theo. Chế độ này có phá nát đất nước rách tả tơi đến đâu, xã hội tang thương thế nào, đều có thể dễ dàng xây dựng lại. Mặc kệ là mười năm hay hai mươi năm. Nhưng (lại nhưng nữa) nếu đánh mất nguyên tắc đạo đức cá nhân, đạo lý làm người trong gia đình, lương tâm tình người ngoài xã hội thì phải mất đến một trăm năm hoặc lâu hơn. Rất nhiều khó khăn trên con đường phục hồi, vun trồng bồi đắp gìn giữ. Tình trạng xấu nhất, không có cơ hội nào. Nếu như phần nhiều người dân ngoảnh mặt quay lưng với nền tảng gốc rễ quý giá duy nhất đó.

    Máu đổ vì chó, huhu. Chó ơi là chó!

    Blogger Cánh Cò cũng viết một bài cùng quan điểm với bác Gõ về chiện dân xử người trộm chó. Các lý do lý trấu các còm sĩ đưa ra đều đúng cả, chỉ thêm một điều là sự việc này thể hiện quyền lực và sức mạnh của hai phe mất chó và trộm chó. Giá như người dân biết dùng sức mạnh tổng hợp để xử lý đám ăn cắp từ chính quyền vì hành vi của chúng nguy hiễm gấp triệu lần hành vi ăn trộm chó.

    Ông Sơn nói vậy tôi không đồng ý. Lý do đánh chết người không liên quan gì tới ít chữ hay nhiều chữ. Nghèo khổ, yêu thương chó, cũng không thể là lý do dùng để biện hộ, bào chữa cho hành vi giết người. Nếu ai khác có lòng yêu thương con chó, con mèo, con bò, con chim... khi bị mất trộm thì tức tối giận dữ là điều hiểu được. Rồi như bắt được người ăn trộm đó, là có quyền đánh chết người hả? Đi ăn trộm chả ai binh đâu, dù là trộm bất cứ thứ gì. Tội trộm chó cũng vậy, nhưng xin hỏi ông? Đi trộm chó có đáng nhận lãnh cái chết hay không? Trộm hay cướp hay kẻ giết người, nếu bắt được phải giao lại cho CA, phải được chế tài bằng pháp luật, thì xã hội mới không loạn ông ạ!

    Để tôi kể ông nghe một chuyện. Vào năm 1990, tôi từng chứng kiến cảnh một thằng nghiện ăn cắp cái radio nhỏ bằng lòng bàn tay, bị một đám đông xúm vào đập tơi tả. Người đập toàn đàn ông lực lưỡng mới sợ, hết đấm lại đá. Tôi có xía miệng vào nói một câu thì có một thằng trong đám đó nhảy xổ ra thụi tôi lia lịa. Vừa thụi vừa la làng nói tôi là đồng bọn, muốn giải vây cho thằng nghiện kia. Lúc đó tôi còn trẻ cũng hăng máu chứ sợ đéo, nhưng tụi nó đông quá nên dọt là thượng sách, dọt thoát cũng là may. ĐCM, tôi chạy một đoạn xa xa thì không chạy nữa, quay người lại nhìn thì thấy đám đông đánh người đã bỏ đi, để lại thằng nghiện nằm im lìm một đống. Tôi đi gần trở lại muốn biết thằng đó ra sao? Chợt có người đàn bà từ đâu chạy tới, ôm thằng nghiện khóc nấc. Tôi cứ nghĩ thằng đó mới chừng 13 hay 14 tuổi gì đó. Ai mà dè má nó nói là ngoài 20 rồi, nó nghiện nên người choắt nhỏ lại, cũng dân ở cách đó khoảng hai con phố. Má nó bồng nó nhẹ hều như bồng một đứa trẻ trên tay, thấy thương tội quá. Một thằng nghiện rõ ràng chả đem lại tích sự gì, lại còn sinh trộm cắp mới rầu. Báo hại gia đình, bà con chòm xóm, không đóng góp gì cho xã hội hết. Nhưng không một ai có quyền đánh nó chết với lý do đi ăn trộm. Nếu thằng nghiện đó rơi vào hoàn cảnh tại thời điểm bây giờ, rơi vào tay đám đông như bây giò, tôi không thể lạc quan được. Thời điểm trước đó tôi kể, đám đông cũng đánh người theo kiểu tự phát, chả cần gì tới CA. Nhưng cường độ đánh người còn chừng mực ở mức là chỉ muốn đánh cảnh cáo thôi, đánh cho hả cơn tức, đánh cho mầy một trận đòn cho mầy sợ, rồi thôi. Không có kiểu như bây giờ ông ơi, chỉ muốn đánh cho đến chết người, chắc chắn thằng trộm đó phải chết hẳn mới chịu dừng tay. Thương chó cỡ nào, vì nghèo đói có khóc tiếc nó cách mấy thì nước mắt dành cho chó phải khác với nước mắt của người mẹ khóc con, vợ khóc chồng, con khóc cha. Người ta đi ăn trộm, nhưng người ta cũng có gia đình. Tôi hỏi ông một lần nữa, tội trộm chó có đáng nhận lãnh cái chết hay không?

    À, mà tôi cũng xin thưa với ông, tôi cũng là thằng ít chữ lắm ông ạ. Hạng công nhân quèn, cần cơ bắp chứ đéo cần động não. Đừng nói tôi nhiều chữ nữa ông Sơn nhá, tôi sẽ nghĩ ông đang mỉa mai tôi đấy!

    Chú Cẩn, anh thấy chú còn sống, anh cũng mừng. Luật thì luật rừng, dân mất lòng tin. Chế độ này càng ngày anh càng thấy khó thở quá Cẩn, ngột ngạt chết mẹ.

    Đỗ Văn Sơn viết:
    Nói thật tôi cũng đang rỗi đây đọc bài của ông tôi thấy ông chửi rất hay mà rủa cũng rất hay nhưng mà ông chửi đân làm đéo gì.Dân mình còn khổ lám ông ơi họ biết chữ ít hơn ông vì thế họ mới yêu thương con chó hơn con người nhưng nghĩ cho cùng (không vơ đũa cả lám )nhưng những người có chữ,có quyền có chức cao vọng trọng tự cho mình mới đáng làm nười thì tôi thấy hình như họ sống với nhân dân cũng đéo bằng những con chó lên họ mới đánh chết thôi.Chúc ông vui vẻ gặm nhấm cuộc sống với những thành công trên những đau khổ của người khác.Ông là người biết viết nhưng chẳng bao giờ ông là Nam Cao được.

    Thế đéo biết chữ thì cứ vô tư thịt người hả ?? Đạo lý kiểu tró gì vậy ? Lập luận kiểu Lừa .

    1 cái dứt khoát phải đồng ý ở đây là xã hội VN đang loạn . Tại sao loạn ? Tại vì cả 1 xã hội mất mẹ nó niềm tin , mà khi niềm tin đã mất thì bi kịch sẽ xảy ra . Khỏi cãi .

    Thằng dân khổ quá đâm liều lĩnh và tàn nhẫn , nhưng tất cả mọi lý do lý trấu đều ko thể xóa đi cái thú tính khốn nạn khi giết người . Nguyên nhân tới lui chỉ nằm ở 1 chữ : ĐÓI . Vậy , thằng tró nào tạo ra nguyên nhân này đều phải đem bắn , vì nó là khởi đầu của mọi chiện người tró tró người . Vậy thằng nào tạo ra bi kịch này , hả ? Thằng nhà sản cầm quyền cai trị chứ thằng đéo nào ?

    2 thằng cùng khổ gặp nhau , và bi kịch xảy ra . Rồi bọn Lừa đổ lỗi , tranh cãi với nhau . Bọn con bò .

    ---

    Lâu nay anh bận chỉ đạo vài chiện ,nên ko hỏi han tình hình trym cò của chú Gõ . Thấy chú vẫn còn sống , anh mừng !! _)

    Nói thật tôi cũng đang rỗi đây đọc bài của ông tôi thấy ông chửi rất hay mà rủa cũng rất hay nhưng mà ông chửi đân làm đéo gì.Dân mình còn khổ lám ông ơi họ biết chữ ít hơn ông vì thế họ mới yêu thương con chó hơn con người nhưng nghĩ cho cùng (không vơ đũa cả lám )nhưng những người có chữ,có quyền có chức cao vọng trọng tự cho mình mới đáng làm nười thì tôi thấy hình như họ sống với nhân dân cũng đéo bằng những con chó lên họ mới đánh chết thôi.Chúc ông vui vẻ gặm nhấm cuộc sống với những thành công trên những đau khổ của người khác.Ông là người biết viết nhưng chẳng bao giờ ông là Nam Cao được.

    Hay và đúng,cuộc sống quá ngột ngạt,mất hết niềm tin vào công lý,luật pháp,mọi gia đình lương thiện phải vắt óc để kiếm tiền đáp ứng mọi tieu cực trong mọi mặt của cuộc sống, bên cạnh đó phải lo tự bảo vệ mình và gia đình sống qua thời đại nhố nhăng này.