Hoàng Đức Minh - Đất nước ta và những dòng chảy thú vị

  • Bởi Mắt Bão
    22/09/2013
    17 phản hồi

    Hoàng Đức Minh

    Thời gian gần đây, nhiều “nhân vật” mà tôi gặp đã cùng sử dụng từ “thú vị” để mô tả về những gì đang diễn ra xung quanh. Và chị Trang Trịnh đã gợi ý cho tôi nên viết 1 note về sự thú vị này.


    Có những sự biến chuyển thú vị đang diễn ra ở đất nước này.

    Không hẹn mà gặp, rất nhiều người Việt Nam sống lâu năm ở nước ngoài quyết định trở về Việt Nam trong mấy năm trở lại đây. Không sớm hơn, không muộn hơn.

    Tôi biết được có anh Nguyễn Hữu Thái Hòa, một nghệ sĩ, một người luyện võ, một nhà kinh doanh, rời bỏ công việc lương cao của Schneider Electric trở về Việt Nam. Về nhà, ngoài việc làm cho FPT, anh dành thời gian phát triển “Giấc mơ Việt Nam”. Mong mỏi kêu gọi mỗi người hãy nuôi trong mình 1 giấc mơ về tổ quốc.


    Tôi quen với tiến sĩ Giáp Văn Dương, trở về sau cả chục năm trời chu du thế giới, công việc cuối cùng trước khi anh trở về VN là giảng viên tại NUS. Về VN, anh mở GiapSchool – một cổng giáo dục trực tuyến miễn phí, tâm huyết đến mức bán cả nhà đi để trả tiền server phục vụ cộng đồng. Con gái anh, lớp 7, một công dân toàn cầu chính hiệu đã nói với anh câu nói mà khiến tôi cũng nghẹn ngào “Bố ơi, ở Singapore tốt thế sao lại phải về Việt Nam hả bố?”

    Tôi rất yêu quý chị Trang Trịnh, một pianist tài năng với những thành tích đáng khâm phục. 6 năm học nhạc ở Anh, chị sang Hàn Quốc và lấy một nghệ sĩ opera ở đây. Vậy mà chị đã thuyết phục được anh ấy trở về Việt Nam, dự định mở một trường nhạc miễn phí cho những trẻ em mồ côi, với mong mỏi âm nhạc sẽ làm thay đổi con người.


    Chị Trang Trinh và Nick Vujicic

    Còn nhiều nữa những con người như thế (như anh Đặng Hoàng Giang chẳng hạn), họ quyết định trở về Việt Nam vào những thời điểm khác nhau của cuộc đời họ, nhưng cùng một thời điểm. Đất nước không hẳn là mời chào họ, họ về nước không phải để kiếm tiền, cũng không phải để an hưởng tuổi già. Họ về để làm những điều thú vị.

    Cách đây ít lâu, tôi có dịp được ngồi tiếp chuyện cả chục tiếng liên tục với nhà văn Nguyên Ngọc và bác Nguyễn Trung (cựu đại sứ tại Thái và Úc) cùng một vài bạn bè khác. Câu chuyện của chúng tôi nói về lịch sử, về nghệ thuật, về chủ quyền đất nước, rồi mọi thứ gần như đều quay về 1 chủ đề: Giáo dục. Và chúng tôi đều đồng ý rằng, giáo dục, phải là giải phóng con người, là khiến cho họ tự do, làm chủ được cuộc đời của họ chứ không phải tạo ra những công cụ lao động cho xã hội.

    Mấy hôm trước, tôi cũng cảm thấy rất may mắn khi được ngồi trong cùng 1 phòng họp nhỏ với GS Ngô Bảo Châu, nhà giáo Phạm Toàn, kẻ ăn mày sách Nguyễn Quang Thạch, anh Đàm Quang Minh và nhiều người làm về giáo dục khác. Mặc dù tôi đã quen với gần 1 nửa trong số những người trong căn phòng hôm ấy, đó vẫn là một cuộc gặp gỡ thú vị. Chúng tôi cùng chia sẻ với nhau những gì đã làm, đang làm và định làm. Mỗi người 1 kiểu, mỗi người 1 hướng, chúng tôi vui mừng vì có thể giúp đỡ nhau nhiều thứ, chia sẻ và thông cảm với những khó khăn chung.
    Có một sự thú vị “không nhẹ” của hôm đó, ấy là khi chủ tọa đặt ra câu hỏi rằng “Vậy nếu thành lập một liên minh vận động chính sách, mọi người sẽ vận động cho điều gì?”

    Không hề có một cuộc tranh luận nào cho câu hỏi này như tôi tưởng.

    Tất cả chúng tôi, từ ông già 82 tuổi cho đến thằng nhóc 23, đều ngay lập tức đồng ý rằng: “Chúng tôi chẳng mong gì cả, chỉ mong nhà nước hãy để cho giáo dục được tự do.”

    Vâng, không phải là bỏ thi đại học, không phải là giảm tải, nhiều bộ sách giáo khoa, không phải là đưa Biến đổi khí hậu hay hướng nghiệp vào chương trình, điều lớn nhất mà những người trong căn phòng hôm đó muốn là sự tự do.

    Sáng hôm nay, tôi làm người dắt mối cho chị Trang Trịnh gặp gỡ ca sĩ Thái Thùy Linh. Chị Linh từ lâu nổi tiếng với việc quyên góp được lượng quần áo khổng lồ cho trẻ em vùng cao, bên cạnh đó là chương trình “Mang âm nhạc tới bệnh viện”. Những câu chuyện xoay quanh nền âm nhạc của nước nhà rồi lại dẫn tới cách dạy và học nghệ thuật. Kết thúc cuộc nói chuyện, đã có một sự hợp tác thú vị giữa chị Linh và chị Trang, giữa chị Trang và tôi cùng 1 sự hợp tác khác giữa tôi và chị Linh. Thú vị phải không.

    Còn nhiều điều thú vị nữa. Ví dụ như điểm tương đồng của Siêu thủ lĩnh, IPL và TEDx, như sự hội tụ ở Zone9; cuốn sách của Huyền Chip và Trần Hùng John.
    Nếu bạn để ý, có lẽ sẽ thấy một sợi dây vô hình đang liên kết tất cả những thứ đang diễn ra quanh ta.

    Những phát ngôn của Bà Tưng, ồn ào xung quanh Nick Vujicic sang thăm VN, làn sóng Kpop, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, ngưng trợ giá xăng dầu, cứu trợ ngân hàng, vụ án của Phương Uyên, sửa đổi hiến pháp, …

    Nếu bạn để ý, có lẽ sẽ thấy một sợi dây vô hình đang liên kết tất cả những thứ đang diễn ra ấy.

    Những sự kiện thú vị.
    Những hiện tượng thú vị.
    Những con người thú vị.
    Chúng tạo nên những dòng chảy thú vị

    Có thể sẽ có cả một cuộc cách mạng thú vị, hãy chờ xem.

    Hoàng Đức Minh
    18/9/2013

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    17 phản hồi

    Phản hồi: 

    Hổm rày có thấy chữ "Bà Tưng" trong mấy ý kiến đó đây, cứ ngỡ là vị đại biểu quốc hội của đảng ta lại pha trò với phát ngôn "ấn tượng'. Nay mới biết đó là tên của một cô bé có ngoại hình khá dễ thương, dễ mến, nhất là mấy tấm hình chụp cười kín miệng. Đấy là một số tấm hình trong facebook của cô ta. Nói chung, trẻ người non dạ (hay già đầu) tuỳ người nhận định, nhưng vô hại.

    Tuy là vậy, nhưng gộp chung "Bà Tưng" với vụ án Phương Uyên hả? Lạc điệu à nha!

    Bà Tưng có thể là cô bé dễ thương nhưng Nguyễn Phương Uyên là anh thư thời đại. Gộp chung như vậy sao công bình!

    Phản hồi: 

    Thật thú vị khi đọc những tâm sự chia sẻ của HĐM " Đất nước ta và những dòng chảy thú vị". Có lẽ đây cũng là 1 phát hiện trong dòng sông cuộc sống của XH VN hỗn độn và đầy rều rác hiện nay. Có lẽ nếu cạn đục khơi trong, với tấm lòng và con mắt "bồ tát" ta sẽ thấy : trong cuộc sống và tâm hồn trong sạch của nhân dân VN Ta vẫn còn ngầm chảy, vẫn còn mầm hạt sư sống lương thiện, chân chất khác. Đó là tình yêu Tổ quốc, yêu tự do và hòa bình của người dân VN.

    Phản hồi: 

    Tìm trong salon thì nhièu điều thú vị lắm, nhưng muốn biết những trò thú vị hơn thì hãy ra ngoài đới, nhất là đến các chợ tạm xa trung tham thành phố. Thời nay không còn sợ người ta buôn bán lặt vặt thì tự phát tiến lên CNTB, nhưng sáng sáng công an và bọn dân phòng (thường được tuyển từ bọn tiền án tiền sự, lưu manh) đuỏi bắt nhưgnx người buôn thúng bán mẹt và cướp cả hàng hóa của người ta.

    Có người hỏi công an: "Nếu không cho người ta bán hàng thì chặn các đầu đường, đừng cho người ta vào khu chợ tạm nữa, làm thế đỡ phải đuổi bắt."

    Công an trả lời: "Làm thế thì kém thu nhập, lấy tiền đâu trả cho dân phòng."

    Cái sáng kiến "lấy mỡ nó rán nó" để dân phòng cướp hàng của người ta rồi đem đi nơi khác bán, rồi lại lấy tiền ấy trả lương cho dân phòng và đưa vào quỹ phường là sáng kiến nảy sinh trong lòng nhà nước XHCN "yêu quý" của chúng ta đấy. Cũng có thẻ gọi nó là "yêu quái" cũng được.

    Bác thấy dân oan biểu tình khiếu kiện về đất đai có thú vị không? Lại thấy người nông dân hiền lành phải cùng nhau hợp sức đọ sức với công an và bọn lưu manh côn đổ để chúng đánh cho hộc máu mồm có "thú vị" không?

    Còn một điều thú vị nữa là nhiều khi nghe các quan chức cao cấp phát biểu tren ti vi, nhất là nghe ông Trọng Lú phát biểu. Người điên hayblamf trò kỳ quặc cũng tạo ra tiếng cười. Trọng Lú cũng vậy. Nghe mà "thú vị".

    Phản hồi: 

    Tìm trong salon thì nhièu điều thú vị lắm, nhưng muốn biết những trò thú vị hơn thì hãy ra ngoài đới, nhất là đến các chợ tạm xa trung tham thành phố. Thời nay không còn sợ người ta buôn bán lặt vặt thì tự phát tiến lên CNTB, nhưng sáng sáng công an và bọn dân phòng (thường được tuyển từ bọn tiền án tiền sự, lưu manh) đuỏi bắt nhưgnx người buôn thúng bán mẹt và cướp cả hàng hóa của người ta.

    Có người hỏi công an: "Nếu không cho người ta bán hàng thì chặn các đầu đường, đừng cho người ta vào khu chợ tạm nữa, làm thế đỡ phải đuổi bắt."

    Công an trả lời: "Làm thế thì kém thu nhập, lấy tiền đâu trả cho dân phòng."

    Cái sáng kiến "lấy mỡ nó rán nó" để dân phòng cướp hàng của người ta rồi đem đi nơi khác bán, rồi lại lấy tiền ấy trả lương cho dân phòng và đưa vào quỹ phường là sáng kiến nảy sinh trong lòng nhà nước XHCN "yêu quý" của chúng ta đấy. Cũng có thẻ gọi nó là "yêu quái" cũng được.

    Bác thấy dân oan biểu tình khiếu kiện về đất đai có thú vị không? Lại thấy người nông dân hiền lành phải cùng nhau hợp sức đọ sức với công an và bọn lưu manh côn đổ để chúng đánh cho hộc máu mồm có "thú vị" không?

    Còn một điều thú vị nữa là nhiều khi nghe các quan chức cao cấp phát biểu tren ti vi, nhất là nghe ông Trọng Lú phát biểu. Người điên hayblamf trò kỳ quặc cũng tạo ra tiếng cười. Trọng Lú cũng vậy. Nghe mà "thú vị".

    Phản hồi: 

    Có nhiều lý do để tạo ra dòng chảy đó, nó khi xuôi khi ngược là tất nhiên.Đi ra để lớn lên, đi về để làm cái gì đó cho riêng mình, cho cái này cái nọ chẳng hạn. Dòng chảy về là về với quê hương đất nước mình, với nguời thân mình và với tư tưởng của mình, chắc gì đã về với cái không hoàn thiện của xã hội.
    Tôi thấy có một dòng xoáy vô cùng tàn khốc ở đất nước ta,đó là dòng xoáy tham nhũng nhũng nhiễu trong mấy chục năm qua ngày một lớn thêm và tốc độ dòng xoáy mạnh thêm. Tất tần tật mọi người trên đất nước này đều là nạn nhân của dòng xoáy này ( Ngay cả kẻ tạo ra dòng xoáy thì giờ đây cũng là nạn nhân của nó)

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Diệu Anh]

    Bác Ngự bảo ngươi khác “úp mở”, nhưng rồi chính bác Ngự cũng “úp mở” nốt. Sao không nói toạc móng heo tên cái bác “úp mở” cho thiên hạ biết? Nói thẳng thừng cũng thể hiện bản lĩnh.[/quote]

    Không phải chuyện gì cũng nói có thể "toạc móng heo," nhất là những việc liên quan đến cái riêng tư của người khác. Không nói tên người khác để tôn trọng cái riêng tư của người ta chẳng liên quan gì đến cái bản lĩnh của tôi cả. Tôi chỉ thiếu bản lĩnh về việc chưa dùng tên thật khi tham gia các diễn đàn. Còn bác thì sao?

    Phản hồi: 

    Cha HĐM có nói nhảm không đấy. Muốn xem có dòng chảy "thú vị" hay không hãy ngó xem các trường Đại học VN. Có một vị hiệu trương cũ của trường Harvard là GS Lawrence Summers đã nói" " Đại học là không gian tự do cho những ý tưỏng tự do", thế nhưng trong các trường đại học VN bao giờ cũng tồn tại cái mà người ta gọi là "đảng ủy" và ở VN thì đảng là "nãnh đạo" thì làm đ.é.o gì có tự do học thuật. Trong một quốc gia bộ phận thanh niên xuất sắc chính là giới học sinh, sinh viên. Trong một môi trường giáo dục thối như c.ứ.t ( chẳng hạn https://danluan.org/tin-tuc/20130601/truong-dai-hoc-su-pham-ha-noi-gian-...) thì họ khó nên người.

    Và không thể lấy các "điển hình" là bà "Tưng", Huyền "chíp" etc...để cho rằng "đất nước ta" sẽ có những "dòng chảy thú vị" được !

    Phản hồi: 

    Xã hội loài người đâu phải là bất biến. Lịch sử hàng nghìn năm nay minh chứng những chuyển biến từ thấp đến cao, từ man rợ đến văn minh cũng có mà ngược lại cũng vẫn có. Chẳng chế độ xã hội nào đứng yên không chuyển động. Thế hệ nào cũng có những người có thể làm nên sự nghiệp nhưng cũng nhiều người trở thành phá hoại, chống phá loài người. Chẳng có gì để bàn với những gì đang hàng ngày diễn ra. Trong cuộc mưu sinh thường nhật, mỗi người làm một công việc khác nhau nhưng vẫn cùng chung một guồng quay của cuộc sống loài người bởi vậy mọi sự việc diễn ra đều có mối liên hệ với nhau, chẳng ai, chẳng cái gì tách rời xã hội được. Tất nhiên rồi cũng sẽ có những cuộc cách mạng. Chỉ có điều cuộc cách mạng nào đem đến những điều có lợi cho cộng đồng chứ không phải chỉ vì mục đích của một thiểu số người cơ hội. Sẽ không chỉ “một cuộc cách mạng thú vị” mà có rất nhiều cuộc cách mạng thú vị trong xã hội loài người, có gì đâu mà phải chờ xem như Đức Minh phán!

    Phản hồi: 

    Trần Thị Ngự : “Bữa trước bác này úp mở nói đang tham gia làm một cái gì đó sẽ rất thú vị, nhưng chưa tiết lộ được. Nay thấy tên bác ta trong danh sách, đoán có lẽ hồi đó bác ấy có ý nói về chuyện này.”

    Bác Ngự bảo ngươi khác “úp mở”, nhưng rồi chính bác Ngự cũng “úp mở” nốt. Sao không nói toạc móng heo tên cái bác “úp mở” cho thiên hạ biết? Nói thẳng thừng cũng thể hiện bản lĩnh.

    Phản hồi: 

    Mới có cái tin này rất thú vị nè các bác:


    Tuyên bố Về thực thi quyền Dân sự và Chính trị

    http://bolapquechoa.blogspot.com/2013/09/tuyen-bo-ve-thuc-thi-quyen-dan-...

    Tui đọc trong danh sách những người ký tên thì thấy một người quen. Bữa trước bác này úp mở nói đang tham gia làm một cái gì đó sẽ rất thú vị, nhưng chưa tiết lộ được. Nay thấy tên bác ta trong danh sách, đoán có lẽ hồi đó bác ấy có ý nói về chuyện này.

    Các bác thấy còn chuyện gì thú vị nữa thì vui lòng cho thêm vào danh sách.

    Phản hồi: 

    [quote=Tran Thi Ngự]Những điều tác giả Hoàng Đức Minh viết ra quả thật là thú vị. Tuy nhiên còn nhiều điều không thú vị, thí dụ như quyết định của bộ giáo dục và đào tạo ở VN về tăng cường giáo dục chính trị đối với sinh viên học sinh:
    ...[/quote]

    Chính điều này cho thấy là cánh tay bám chặt của đảng cộng sản với
    giáo dục đang bị nơi lỏng bởi chính sự năng động của người dân trong
    nền kinh tế thị trường.

    Không phải vô lý mà trong những năm gần đây những hoạt động nằm
    ngoài ảnh hưởng của đoàn và đảng thu hút giới trẻ. Chương trình
    TED Talk là một ví dụ. Những hoạt động "nhí nhố" khác được đề cập
    trong bài viết cũng cho thấy điều đó. Rõ ràng có một thị trường tinh
    thần đang được mở ra. Những hoạt động của những tổ chức phi vụ lợi
    như vậy cho thấy quyền lực mềm, nhu lực, soft power (ngôn ngữ tuỳ chọn),
    của văn hoá bên ngoài Việt Nam có sức hấp dẫn đến giới trẻ ở Việt Nam
    như thế nào.

    Giáo dục của đảng cộng sản có thể bảo đảm cho ra lò một xã hội trung
    thành với chính quyền nhưng đối với những nét thú vị của văn hoá tiêu
    thụ toàn cầu thì không có gì bảo đảm. ;)

    Phản hồi: 

    "Có thể sẽ có cả một cuộc cách mạng thú vị, hãy chờ xem."

    Đọc suốt cả bài chỉ thấy ba chữ sau cùng là thú vị nhất!

    Phản hồi: 

    Những điều tác giả Hoàng Đức Minh viết ra quả thật là thú vị. Tuy nhiên còn nhiều điều không thú vị, thí dụ như quyết định của bộ giáo dục và đào tạo ở VN về tăng cường giáo dục chính trị đối với sinh viên học sinh:

    [quote=BBC]Nội dung chương trình hành động đi kèm Quyết định 3704 dành hẳn một mục để nói về công tác 'giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho học sinh, sinh viên'.

    Điểm đầu tiên là: "Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho học sinh, sinh viên".

    Ngành giáo dục cũng muốn khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia nhiều hơn vào các "sự kiện chính trị, thời sự lớn của đất nước, tham gia phản biện xã hội".

    Đặc biệt, một mục tiêu đặt ra là tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết của học sinh, sinh viên về "tình hình đất nước, thế giới và các vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng học sinh, sinh viên để chống phá đất nước".

    "Phát huy vai trò xung kích của học sinh, sinh viên trong giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa."[/quote]

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/09/130918_communist_educati...

    Không biết những việc thú vị có nhiều hơn và có ảnh hưởng hơn những việc không thú vị để mang lại thay đổi tích cực cho VN?

    Phản hồi: 

    Cả tuần lễ có một ngày chủ nhật, thì phải tìm đến những cái thú vị để giả trí. Đọc bài này cũng thấy có một số điều thú vị thật. Thế nhưng tôi lại được chứng kiến nhiều cái thú vị hơn nhiều. Chỉ xin kể vài cái tôi còn nhớ được trong lúc này gõ còm. Xin khất có dịp khác sẽ cống hiến nhiều cái thú vị nữa.

    Xin kể môt trường hợp thứ nhất: Có một vị giáo sư già, hôm trước trên ti vi, nghe cụ nói về "học tập tư tưởng đạo đức HCM". Tối hôm sau một người nhờ tôi chở đến nhà cụ. Nghe cụ thuyết trình hay lắm, nhưng tôi đánh liều hỏi một câu: "Học tập đạo đức HCM" thì cụ học cái gì? Cụ nín lặng không biết trả lời một câu hỏi rõ ràng và đơn giản như thế. Đó chẳng phải là điều thú vị là gì. Nó có mâu thuẫn thì nó gây cười, giống như anh hải quan (có nhiệm vụ bắt người buôn bán hàng lậu) lại đi buôn lậu.

    Lại một trường hợp khác: Một ông giám đốc Trung tâm giải quyết việc làm, gặp một ông bạn là nhà báo và nói như sau: "Ông đi nhiều nơi, quan hệ với nhiều vị cán bộ có chức có quyền, xem có thể xin cho con tôi một việc làm gì đó được không? Cháu nó tốt nghiệp đại học ở nước ngoài đấy."

    Trong ban giám khảo (ở một tòa báo) đang xét duyệt chấm thi những truyện cười do báo tổ thức. Tôi có hỏi mấy vị giám khảo: "Ở đay vị nào viết truyện cười hay nhất?" Tất cả các vi giám khảo thì chẳng vị nào viết được truyện cười cả. Thế chẳng phải là điều thú vị là gì? Nếu tài viết thì đây lại là đề tài truyện cười có thể đạt giải nhất. thật thú vị.

    Có một ông hỏi: "Tình hình nội bộ của báo Đại đoàn kết dạo này ra sao?" Ông kia trả lời: Đó là cái ổ mất đoàn kết nặng nề, toàn đấu đá lẫn nhau kéo dài mà mãi chưa ổn định.

    Tạm dừng những điều thú vị có thật ngoài đời. Xin kể một truyện về báo chí:

    VIẾT BÁO NÀO DỄ NHẤT? (Trần Dĩ Hạ- Báo Công an nhân dân)

    Có mấy ông nhà báo làm ở các báo Thanh niện, Phụ nữ (báo Phụ nữ cũng có nhà báo là nam giới), Nhi đồng, Lao động...Ông nào cũng cho là viết cho báo đối tượng của mình khó lắm. Có một một người hỏi:

    - Thế viết cho báo nào dễ nhất?

    Các ông chưa biết trả lời ra sao thì có cậu bé đi cùng bố được dự trả lời chen vào:

    - Viết cho báo nào không có người đọc là dễ nhất.

    Phản hồi: 

    Ông này có biết đến, có đọc qua cái đè cương văn hóa văn nghệ 1943 của đảng ta chưa ?

    Chưa biết, chưa đọc cái đè cương này thì khoan vội nói chuyện xa xôi.
    Hãy lên tiếng cùng các vị bạn bè ưu tú của ông, kêu gọi bác bỏ, xóa bỏ sự áp đặt một cách phi lí cái đè cương tai hại này lên toàn bội đời sống tinh thần của dân VN trước đã.

    Muốn được tự do mà vẫn không/chưa thấy được những cái song sắt bao xung quanh mình thì liệu có thật sự biết tự do là cái chi chi không ?

    Phản hồi: 

    "Tất cả chúng tôi, từ ông già 82 tuổi cho đến thằng nhóc 23, đều ngay lập tức đồng ý rằng: “Chúng tôi chẳng mong gì cả, chỉ mong nhà nước hãy để cho giáo dục được tự do"

    Xin chính quyền hãy rủ lòng thương những trí thức có tâm và có tầm mà ban tự do cho mọi người .

    "Có một sự thú vị “không nhẹ” của hôm đó, ấy là khi chủ tọa đặt ra câu hỏi rằng “Vậy nếu thành lập một liên minh vận động chính sách, mọi người sẽ vận động cho điều gì?”

    Không hề có một cuộc tranh luận nào cho câu hỏi này như tôi tưởng."

    Tắc tị và ngậm hột thị .

    Khuất Nguyên từ quan về câu cá bên sông Vị, khám phá ra ngay cả sông Vị cũng đã ô nhiễm .

    Chỉ có con nít mới dám nói thật, hay đúng hơn, nó chưa học được thói đạo đức giả của trí thức cha chú .

    Con gái anh, lớp 7, một công dân toàn cầu chính hiệu đã nói với anh câu nói mà khiến tôi cũng nghẹn ngào “Bố ơi, ở Singapore tốt thế sao lại phải về Việt Nam hả bố?”

    Chỉ có những con cừu mới đi theo lề, và theo sau đám cừu là trí thức VN.

    Cầu được ước thấy

    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/141084/mot-de-an-sap-lay-chuyen-giao-du...

    Đề ra định hướng XHCN có đồng nghĩa với ngăn cản tự do tư tưởng, tự do học thuật không, thưa ông? Sự tự do được mở ra ỏ mức độ nào, nhất là đối với các ngành khoa học xã hội?

    Ông Bùi Mạnh Nhị: Tôn trọng tự do học thuật nhưng trong khuôn khổ quy định. Bất cứ giáo viên, sinh viên nào cũng không được đi trái đường lối của Đảng, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đảm bảo lý tưởng độc lập dân tộc, xây dựng CNXH với tự do học thuật - giữa hai điều này không có sự mâu thuẫn.

    Quan nói năng y chang trí thức! Tư tưởng lớn tông nhau bẹp dí cả đầu .

    Phản hồi: 

    [quote]Tất cả chúng tôi, từ ông già 82 tuổi cho đến thằng nhóc 23, đều ngay lập tức đồng ý rằng: “Chúng tôi chẳng mong gì cả, chỉ mong nhà nước hãy để cho giáo dục được tự do.”[/quote]

    Rất tiếc tác giả không nói rõ "giáo dục được tự do" nghĩa là gì.

    Có phải là khi những nhà giáo dục được phép tiến hành các phương pháp riêng trong môi trường của mình?

    Có phải là khi các trường đại học được tự trị đúng nghĩa như các hệ thống đại học uy tín của Âu Mỹ?

    Có phải là khi sinh viên và giáo sư được thực hành những lý thuyết của họ trong các ngành xã hội học và thống kê học để theo đuổi những công trình đánh giá xã hội Việt Nam, độc lập với hệ thống tuyên truyền kiểu "tuyên giáo" của đảng cộng sản?