Govapha - Người ta của thím Doan

  • Bởi Diên Vỹ
    22/09/2013
    2 phản hồi

    Govapha - thành viên Dân Luận



    Ngồi co gối bên cửa sổ, nhìn ông đi qua bà đi lại. Ly cà phê đen đục, loại rẻ tiền, gần cạn, lạnh tanh. Chợt có cha nội hàng xóm te te đi tới, miệng oang oang: "Thằng Tám đâu rồi, có tin mừng cho mầy nè." Đang ế độ, mong có ai đó để nói chuyện, pha trò thì sướng phải biết. Mừng rơn trong bụng, nhưng vẫn làm bộ ra vẻ thờ ơ, trả lời xuội lơ: "Chiện gì vậy anh Ba?" Anh Ba bước vào nhà, tay vuốt tóc, cười nói rổn rảng. "Tám, nhìn thẳng vào mắt anh Ba, mầy có thấy gì không?” Tôi chăm chú nhìn "Ờ ờ. Em thấy hai cục ghèn.” Anh Ba nheo mắt, thụi nhẹ lên vai tôi một cái: "Nước VN có hy vọng rồi Tám ơi! Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, anh Ba mầy đang vui." Thấy tôi trợn mắt ngạc nhiên, anh Ba vỗ vào đùi cái đét, giọng nói hân hoan: "Thím Doan đã tìm ra thủ phạm tham nhũng. Tin này chấn động khắp vỉa hè, anh em giang hồ đang lên kế hoạch rửa tay gác kiếm. Mầy không nghe tin gì hết hả?” Tôi nhảy cẫng lên: "Thiệt hả anh Ba? Cả tuần nay em nằm liệt giường, có ra ngoài đó đâu mà biết. Đù má, phen này lôi tụi nó ra ánh sáng hết. Mà thủ phạm là ai vậy anh Ba?” Làm vẻ mặt quan trọng, giọng nói nghiêm trang: "Thủ phạm tham nhũng gây nên quốc nạn bấy lâu nay. Chính là…" Nói tới đây thì ngưng, trời, cha nội này bày đặt lấy hơi ca sáu câu đây. Chắc mẫm trong bụng là làm cho tôi sốt ruột lắm rồi, anh Ba thích chí nói tiếp: "Thủ phạm chính là…NGƯỜI TA."

    Tôi ngơ ngác, cà lăm luôn. Thằng cà lăm hỏi lại cho chắc ăn: "NGƯỜI TA…là người ta…ta…ta…ta…ta… nào?" Anh Ba thấy bộ dạng tôi như vậy đâm ra lúng túng, tự nhiên cà lăm theo: "Tao…tao…tao đéo biết. Thím Doan nói…nói…nói… vậy nè. NGƯỜI TA ăn…ăn…ăn… của dân không… không… không từ một thứ gì (Không từ một chỗ nào)." Tôi đực mặt ra, nhớ lại lời vàng ngọc cũ của thím Doan "Dân chủ VN cao gấp vạn lần dân chủ tư sản” từng làm cho tôi cười đến méo mặt ho sặc gạch. Lần này thím Doan phát biểu càng lợi hại hơn, trình độ hô biến thăng lên nhiều cấp, đúng là tài không chê tuổi. Nhân dân nên may một chiếc áo phù thủy tặng cho thím Doan mới xứng với lời phát biểu như trên. Để nhân dân đối mặt với NGƯỜI TA tự vấn đề trở nên đơn giản, chiện nhỏ như con thỏ thím hé. Không có sự thừa nhận rõ ràng khi nói NGƯỜI TA ăn đấy, mà NGƯỜI TA nào thì nhân dân muốn hiểu sao thì hiểu, thách thức đến thế là cùng. Một người ngồi trên chiếc ghế cao đến vậy mà phát biểu vô trách nhiệm đến vậy. Nhân dân chán ngán cái loa rè lắm rồi thím ạ!

    Tôi hình dung thím Doan đang cầm trên tay chén cháo, trước mặt nhân dân, sụt sùi than thở: Đáng lẽ nhân dân có cơm ăn, mà phải ăn cháo cầm hơi hoặc tệ hơn bị chết đói. Tại sao? Tại NGƯỜI TA đấy. NGƯỜI TA ăn của dân không từ một thứ gì (không từ một chỗ nào). NOT thím NOT bộ sâu trên cao NOT bộ sâu cấp dưới. Dân sẵn sàng chưa? Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, không có thì khỏi ăn. Dân đã sẵn sàng thì chỉ việc chờ thằng kế toán tính toán sổ sách cho xong. Khi phát biểu trước nhân dân, có thống kê rõ ràng "Nước mình nghèo nên nó thế". Kỳ này thủ phạm chủ chốt có NGƯỜI TA, nhân dân nhớ theo dõi hồi tiếp theo. Lần sau nếu thím Doan có bỏ thêm dấu (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng) vào chữ TA thì vui lắm bà con ơi, tha hồ cười bể bụng. Dân ăn cháo hoặc chết đói là vì nước mình nghèo nên nó thế. Mà tại sao nghèo? Tại vì NGƯỜI TA ăn. Vì NGƯỜI TA ăn nên nước mới nghèo, và nước mình nghèo nên nó thế… cứ vậy lập đi lập lai. NGƯỜI TA mà thím Doan nói đến không cần phải chịu bất cứ một trách nhiệm nào. Muốn giữ nguyên hiện trạng thì màu mè làm chó gì cho thêm xấu mặt vốn đã xấu sẵn. Một hệ thống thống trị dùng để nuôi béo mập những nhân vật có tên NGƯỜI TA của thím Doan bằng mồ hôi nước mắt bằng xương máu của dân, thiệt phẻ re. Sự chia sẻ quyền lực quyền lợi, ra sức che đậy chỉ cốt bảo vệ giữ vững chế độ độc tài, tham nhũng. Không dám đối mặt thẳng thắn công khai để giải quyết, minh bạch trước nhân dân. Thì thưa với thím:

    Dân không chỉ biết ngồi yên và chỉ việc nghe theo. Dân không chỉ cần biết NGƯỜI TA là xong và chỉ việc im lặng. Mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo. Dân không phải chỉ biết biểu tình, đi tù mà còn biết bắn súng bang bang. Tôi không muốn chứng kiến những cái chết như Anh Nam, anh Viết… đau lòng lắm thím Doan ạ! Nhưng tôi hiểu vì đâu nên nỗi. Một chế độ độc tài ưa chuộng bạo lực chỉ đem đến tiếng kêu sợ hãi, đau khổ, tuyệt vọng, đau đớn, nước mắt và máu cho dân mà thôi. Thêm trấn áp nhiều nữa đi, chế độ này rồi sẽ phải đối diện với sự phản kháng trước bạo lực từ dân. Tiếng súng đã được bắn ra , những người như anh Viết còn nhiều lắm, toàn những quả bom hẹn giờ khi sự bất công bị khiêu khích nhất. Cách mạng thành công phần nhiều nhờ vào những kêu gọi có lý có tình, cho cơm no áo ấm, tự do hạnh phúc, chống áp bức, bóc lột, bất công, ục ục… và ục ục. Thím Doan về nhắn lại với NGƯỜI TA dùm cho dân đen nó nhờ, liệu liệu mà lo đi. Nếu như thời điểm chín muồi, dậy mà đi đồng bào ơi! Nhân dân sẽ làm sống lại cái quá khứ mà chế độ này luôn ra sức khoe khoang. Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Do dân và vì dân. Lúc đó có súng chơi súng, có dao chơi dao, có gậy chơi gậy, còn cái lai quần cũng đánh thì đúng là gậy ông đập lưng ông. Mồ tổ cha đám NGƯỜI TA của thím Doan không tàng hình được nữa đâu. Dân biết chọn lựa đó thím Doan, đừng xem thường dân đến thế. Muốn có lòng tin nơi người dân, cần nhất là sự thật. THAY ĐỔI, không phải là giấc mơ. Đó cũng là sự thật.

    Chìm đắm trong suy nghĩ riêng đến quên mất sự hiện diện của anh Ba. Sao cha nội này ngồi im như pho tượng vậy? Thì ra anh Ba ngủ gật trên ghế, miệng há hốc, thổi bọt bong bóng một bên khóe miệng. Nhìn mắc cười quá, tôi gọi to: "Anh Ba". Anh Ba giật mình choàng dậy, mở mắt ra hỏi liền: "NGƯỜI TA tới đâu rồi?" Tôi nói một hơi "NGƯỜI TA đã, đang ăn của dân không từ một thứ gì (không từ một chỗ nào). NGƯỜI TA đang xếp hàng chờ thím Doan hô biến trong vai trò khác cho lần phát biểu tới. Bây giờ em và anh Ba cũng ăn của dân, đi ăn cơm anh Ba. Quán cơm bình dân của cô Thắm vừa rẻ vừa ngon, xạo chết liền." Anh Ba cười tinh quái: "Thím Doan không có nói xạo chết liền nghe mậy?" Hai anh em bật cười thật lớn, mà sao cay cay khóe mắt anh Ba ơi?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Thím Doan

    Ai về Hà Nội nhắn thăm
    Thím Doan xin nhớ chỉ dùm “người ta”
    Vừa rồi thím bảo “người ta”
    ‘Người ta” ăn hết hóa ra ai nè?

    Trước đây thím cũng lấy le
    Thím ta chém gió răn đe dân mình
    Mọi người đều phải hãi kinh
    Việt Nam dân chủ nghìn lần hơn Tây

    Xã hội chủ nghĩa ta đây
    Bản chất khác hẳn tụi Tây kia mà
    Tư bản giẫy chết không xa
    Đỉnh cao trí tuệ ̣đảng ta tuyệt vời

    Tự sướng lổ miệng quen rồi
    Nói đạy nói càn quen thói xưa nay
    Ăn trên ngồi trước chỉ tay
    Đồ quân cộng sản chúng bây một lò

    Một lò đểu giả cộng nô
    Hại dân bán nước là đồ Việt gian!

    T.Phạm

    http://sangcongpha.wordpress.com/

    TỀ VĂN GIANG TRỊ VỤ BẢN
    Người ta ăn đủ thứ tồi âm lôi lõ đít DOAN môi thèm mồi
    Cũng cùng tổ chức trên ngôi cớ chi kẻ đứng đứa ngồi thịt xôi
    To hàm lớn chức bồi hồi thả trâu đành đoạn dây trôi cọc bồi
    Lỡ mang danh tiếng bầy tôi phân chia xương xẩu lòng dồi hai phe
    *
    Một bè lợi ích hăm he cám bay chém gió gà què cối xay
    Bất tài ẩm thực đồ chay mánh mung giỏi chạy của đầy ruộng nương
    Ngân hàng sa bãi chiến trường phi thương bất phú khẩn trương lên đời
    Cung vua phủ chúa chào mời điểm tâm nửa “nude” tuốt truồng bữa trưa
    *
    Tiệc chiều khoán cuộc mây mưa anh “chưa vào đảng thì chưa động phòng”
    “Xíu dề tiêu dạ” hồng phong minh khai lá mít MAO lông cửa mình
    Bạch mi tà giáo lập trình TÂY qua đông lại thất trinh cực hình
    Buôn dân bán nước thần kinh quốc vong thánh hãi bải binh thiên triều
    *
    Biển đông hải tặc vét niêu HẢI PHÒNG NAM ĐỊNH tiêu diêu THÁI BÌNH
    Lạc đàn không ít con chiên “bốn lần chối CHÚA” quàng xiêng đạo đời
    Độc trùng dư luận viên khơi cánh CAM đồng thuận lả lơi BA ĐÌNH
    Thập thò HÀ NỘI yêu tinh tề VĂN GIANG trị MỸ YÊN NINH KIỀU
    TÂM THANH