Trương Nhân Tuấn - Thư mở gởi các trang web Bô xít và Dân Luận.

  • Bởi Diên Vỹ
    21/09/2013
    4 phản hồi

    "Công trình" vẽ bản đồ của các học giả thuộc Quĩ Nghiên cứu biển Đông có đăng trên trang Bô Xít và Dân Luận. Các tác giả có viết: "bản đồ đầu tiên được công bố với toàn bộ các điểm xác định đường biên giới, bao gồm cột mốc, cột mốc phụ, cột mốc kép, và đỉnh cao biên giới." Lý do công bố là vì "dư luận đang quan tâm về vấn đề biên giới trên bộ".

    Mục tiêu công bố công trình như vậy là rõ rệt: các tác giả muốn giải tỏa những xôn xao trong dư luận từ bấy lâu nay về việc đảng CSVN bán đất nhượng biển cho TQ.

    Kết quả cũng hiện ra trên các bản đồ: Việt Nam không hề bị mất đất, ngược lại, Việt Nam được lợi to, vài trăm cây số vuông chứ không ít.

    Sự khả tín của các bản đồ càng tăng lên, nếu ta đọc lời cám ơn của người phụ trách trang Bô Xít: "BVN xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của hai nhà nghiên cứu Dương Danh Huy và Phan Văn Song thể hiện trong việc gửi gắm cho BVN công bố công trình công phu này, và xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc".

    Công trình "vẽ bản đồ" này được các học giả Bô Xít xem là "công trình công phu". Các tác giả cũng nhấn mạnh: "Trên bản đồ cũng có biên giới theo CIA World DataBank II. Đó là biên giới do chính phủ Mỹ vẽ từ trước, và có thể có giá trị tham khảo".

    Nhưng "công trình công phu", "có giá trị tham khảo" của các học giả Quĩ nghiên cứu Biển Đông không có giá trị thực tế, vì nó hoàn toàn sai. Sai, đơn giản vì các "học giả" này vẽ bản đồ theo phương pháp thời trung cổ trái đất hình vuông. Sai lầm vì vậy cũng rất… công phu. Sai số ở mỗi điểm trên bản đồ là từ 20 đến 25% theo hướng đông-tây (vì biên giới Việt-Trung ở khoảng 21°-23° bắc vĩ độ).

    Tôi đã viết bài cho mọi người thấy cái sai sơ đẳng của các học giả Quĩ Nghiên cứu Biển Đông hôm qua.

    Một tài liệu dùng để tham khảo là một tài liệu khoa học. Nếu tài liệu sai, người nghiên cứu phải rút lại công trình nghiên cứu và xin lỗi công chúng.

    Một tài liệu, dưới dạng một bài báo, đã được đăng tải rộng rãi trên báo chí. Nếu tài liệu sai, lỗi lầm trước hết là do người phụ trách tờ báo. Thông thường, ở một tờ báo bình thường ở các nước văn minh, người trách nhiệm tờ báo rút bài này xuống, đính chánh các điểm sai, và xin lỗi độc giả. Lỗi là do người phụ trách vì không đủ kiến thức chuyên môn.

    Nếu đã biết sai, bài báo vẫn không rút xuống, đây không còn nằm trong lãnh vực báo chí thuần túy mà nó bước qua lãnh vực tuyên truyền. Có điều, trong nước có đến 700 tờ báo để làm việc này, nghe nói dóc như vậy chưa đủ hay sao?

    Đây là một vấn đề của đất nước. Đảng CSVN đã có hàng trăm, hàng ngàn học giả "cừu", "dư luận viên" chuyên về việc định hướng dư luận.

    "Công trình khoa học" này điển hình là một công trình "công phu" định hướng dư luận.

    Tôi không thấy lý do nào mà "công trình" này vẫn còn tồn tại trên các trang web Bô Xít và Dân Luận. Những người trách nhiệm có thể cho biết vì sao?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    Căn bệnh cố hữu và cũng là chủ trương của Đảng là không công khai minh bạch. Nếu Đảng công khai minh bạch thì ai còn theo Đảng nữa. Ngay nhà nước (cũng là Đảng) đã công bố luật công khai tài sản, nhưng có thấy vị quan chứ nào gương mẫu công khai tài sản đâu.

    Đảng bảo sao nghe vậy thì Đảng mới yêu hoặc để cho mà sống. Còn đòi công khai thì Đảng ghét bằng chết.

    Nay "học giả" thì nhiều học thật thì ít. Cái "công trình công phu phen" của mấy vị "học giả cầy" này thì mất nước, nhưng các vị ấy lại có tiền. Cướp đất của dân cũng ra tiền, bán nước của nhân dân cũng ra tiền. Thời kỳ kinh tế thị trường thì quan chức kinh doanh cả Tổ quốc.

    Phản hồi: 

    >>> Một tài liệu, dưới dạng một bài báo, đã được đăng tải rộng rãi trên báo chí. Nếu tài liệu sai, lỗi lầm trước hết là do người phụ trách tờ báo. Thông thường, ở một tờ báo bình thường ở các nước văn minh, người trách nhiệm tờ báo rút bài này xuống, đính chánh các điểm sai, và xin lỗi độc giả. Lỗi là do người phụ trách vì không đủ kiến thức chuyên môn.

    Tớ phải bảo vệ ban biên tập Dân Luận kỳ này. Đó là vì:

    (1) Dân luận, như là một forum, phải đứng ở vị trí trung lập trong mọi tranh luận. Để công khai, minh bạch đứng ở vai trò trung lập, Dân luận phải đăng bài, tài liệu, và không thể xoá bài, tài liệu của cả hai phía.

    (2) Bác Trương nhân Tuấn phê bình bản đồ từ các học giả thuộc Quĩ Nghiên cứu biển Đông, bác phải để cho họ có thời gian để giải trình hay phản bác. Không thể nhanh chóng xoá bài của phía kia.

    (3) sau cùng, cả hai phía phải để cho người đọc, dư luận xem xét lập luận cả hai bên. Vì thế, việc xoá bài, gỡ bài của một bên nào đó là điều hoàn toàn không nên làm.

    Tuy thế, tớ cũng cám ơn bác Trương nhân Tuấn đã bỏ công viết bài, đưa ra lập luận của mình.

    Và tớ cũng công khai thừa nhận Đảng và Nhà nước ta đang tiếp tục bản chất, truyền thống đểu của mình bằng các tiếp tục không công khai hoá những điếu đã thoả hiệp về biên giới đường bộ với bạn 16 vàng và 4 tốt của mình.

    Phản hồi: 

    Nhà nước và đảng đã tự ý tự quyền ký 2 Hiệp Định Biên giới 1993 và 1999 với Trung Quốc mà không cần đếm xỉa gì đến ý kiến của dân chúng, vậy nhà nước VN hãy công khai bản đồ cũ (trước khi ký) và mới (sau khi ký) là như thế nào?

    Vị trí cột mốc trước khi ký và sau khi ký là như thế nào? Tấm bản đồ mới hiện nay ra sao, phải công bố để dân chúng biết chứ.

    Có ai trong số các ông: Dương Danh Huy, Phan Văn Song và Trương Nhân Tuấn đã nhìn thấy bản đồ mới sau khi ký hiệp định chưa? Ông Trần Công Trục chắc chắn đã nhìn thấy tấm bản đồ mới của VN, nhưng tại sao ông Trực không công khai tấm bản đồ này ra cho dân chúng biết? Ông TCT muốn giải tỏa những xôn xao trong dư luận từ bấy lâu nay về việc đảng CSVN bán đất nhượng biển cho TQ hay không thì ông cứ việc trưng bản đồ mới ra, cần gì phải viết 7-8 bài báo để phân trần.

    Phản hồi: 

    Bác Trương Nhân Tuấn “bức xúc” làm chi cho mệt xác. Cái gọi là « bản đồ đầu tiên được công bố với toàn bộ các điểm xác định đường biên giới, bao gồm cột mốc, cột mốc phụ, cột mốc kép, và đỉnh cao biên giới. » do nhị vị tiến sĩ Dương Danh HuyPhan Văn Song công bố chẳng qua cũng chỉ là một “nhạc cụ” trong giàn giao hưởng mang tên là GIẢI ĐỘC DƯ LUẬN về cái tiếng xấu là ĐCSVN bán nước do Đảng “ta” đạo diễn. Nhạc trưởng là ngài Trần Công Trục (cũng tiến sĩ, trời ơi, tiến sĩ ở mô bò ra mà đông như rứa!) qua bài viết khai hỏa về thác Bản Giốc, để PHÂN BUA rằng Đảng “ta” không bán nước.

    Mục đích của cái “bản đồ” này không phải là làm sáng tỏ biên giới Việt-Trung (sau Hiệp định biên giới bất bình đẳng 1999) mà là một thứ hỏa mù tung ra để cho toàn dân ta càng tơ lơ mơ hơn, hoang mang hơn, và không biết đâu là SỰ THẬT, không biết liệu Đảng “ta” có BÁN NƯỚC hay không v.v… Nhưng, theo tôi, lịch sử rất CÔNG MINH, rồi đây sẽ vạch mặt chỉ tên toàn bộ bọn BÁN NƯỚC, từ những tên đầu sỏ đến đám cắc ké theo đuôi, hỗ trợ bọn này trong sự nghiệp cắt xén hình hài mẹ VN dâng cho Tàu. Hãy chờ xem! Ngày toàn dân ta trừng phạt bọn Việt gian BÁN NƯỚC lớn hay bé chắc chắn sẽ đến. Đây là niềm tin sắt đá của tôi.