Nguyễn Dư - Viết về những người "đui" và "điếc"

  • Bởi Mắt Bão
    20/09/2013
    0 phản hồi

    Nguyễn Dư

    Tôi ngờ rằng những người đọc báo mướn hay còn gọi là dư luận viên, hoặc những người viết phản biện cho báo đảng trong những lúc gần đây là những người còn rất trẻ. Vì còn trẻ nên hiểu biết chưa nhiều, không rõ thấu đáo về nội tình đất nước và tình hình xã hội Việt Nam hiện thời. Cho nên họ có những lời phản biện thiếu ý thức, hay nói trắng ra là cách viết của họ là cãi chài cãi cối, nói lấy được; cãi vì công việc của một người máy phải cãi chứ không phải cãi vì sự hiểu biết, tính chính xác của vấn đề và cần đặt ra câu hỏi: nguyên nhân tại sao phải có những người bất đồng chính kiến trong xã hội Việt Nam càng ngày càng tăng. Họ có những lập luận theo kiểu "hòn đất ném đi, thì hòn chì chọi lại"; nó gần giống y sự nhận lời từ một nhóm nào đó có chủ trương để trả đũa, ăn thua đủ về những bài viết trên những báo "phản động" trong suốt thời gian qua.

    Mới đây có bài viết phản biện hướng về những người đòi tự do ngôn luận cho Việt Nam - những người đến sứ quán của các quốc gia đưa thỉnh nguyện thư để tố cáo chính phủ Việt Nam đàn áp tiếng nói của người dân, vi phạm nhân quyền. Chúng ta thấy những người đọc báo mướn, trong bài phản biện, họ thách thức, đòi lấy ý kiến, chữ ký của mọi người xem ai ủng hộ chính quyền cộng sản của họ, ai ủng hộ nhóm chống lại tuyên bố 258. Họ làm như họ là người có chính nghĩa, có sự ủng hộ của đa số; còn "nhóm 258" là thiểu số! Họ khiêu khích một cách rất mỉa mai, khôi hài, thật tội nghiệp! Họ còn nói "nhóm 258" làm xấu mặt quốc gia, mạo danh cộng đồng dân tộc, chia rẽ tinh thần đoàn kết... Đọc thêm câu này nữa của "người máy" mới phê nè: "trái với pháp luật quốc tế" (?!) (ý họ nói là "nhóm 258" làm trái luật quốc tế đấy).

    Thành thật, khách quan, tĩnh tâm (vì giận quá mất khôn) mà xét, cái nghị định 258 của chính phủ đem phơi bày ra trước ánh sáng ở các xứ sở tự do, "trưng cầu" thì là một việc làm lật mặt chính quyền Việt Nam cho thế giới phỉ nhổ chứ không phải chơi. Người khôn ngoan, ma lanh, đủ trưởng thành để hiểu biết, muốn bảo vệ cái chính quyền nhơ nhớp của họ, không ai làm chuyện đó.

    Đó là một đòn trả đũa đê tiện, nhỏ nhen rất kỳ khôi. Thử hỏi xem, trên đất nước này, mấy chục triệu người Việt Nam có mấy ai ý thức về: chính sự tự do ngôn luận là nguyên nhân cốt lõi thúc đẩy, đưa đất nước đi đến tiến bộ, xóa bỏ dần sự bất công. Chúng ta phải cám ơn những người đứng ra khởi xướng chống lại cái nghị định 258. Nhờ họ khởi động để nhiều thành phần trong xã hội mở mắt, không còn ngậm miệng, thụ động để chính quyền thao túng quốc gia, muốn làm gì thì làm.

    Đòi quyền lợi căn bản cho người dân - quyền tự do ngôn luận - là một việc làm chính đáng mặc dầu đối với dân tộc ta là một điều còn rất mới mẻ, ít người biết đến. Chúng ta phải làm thế nào để cho mọi người ý thức rằng chính sự cấm đoán, kiểm soát, kềm kẹp về tư tưởng, về tự do ngôn luận mới là cái ổ để cho chúng nó, bọn sâu bọ dễ lợi dụng đục khoét ngân sách quốc gia, cho nên kéo theo mọi tệ nạn càng ngày càng leo thang, đạo đức càng suy đồi; làm chậm sự phát triển; làm nghèo thêm cho đất nước (nên nhớ, những đồng tiền mà chúng ta xây dựng các hạ tầng cơ sở ở VN như hiện nay chính là do những đồng tiền vay từ nợ nước ngoài, rồi đây đến đời con cháu của chúng ta phải trả chứ không phải tài cán lãnh đạo của "đảng ta" mà ra đâu).

    Những người chống lại cái quyền căn bản của con người ấy - quyền tự do ngôn luận - mới chính là những người phản động. Cho nên ở đoạn trên tôi mới nói rằng cách phản biện thiếu ý thức, nói lấy được, hàm hồ, giận quá mất khôn là thế.

    Không phải chỉ một bài viết vừa nêu thôi. Trước đây, thỉnh thoảng chúng ta cũng đọc qua những cách phản biện tương tự: Nào là thành phần phản động, phá rối trật tự, xuyên tạc chính quyền, nhận tiền của ngoại bang và các nhà tài trợ; thành phần phá rối, chống lại tổ quốc và nhân dân...

    Ở đời, cách cư xử giữa người với người, chuyện "hòn đất ném đi, hòn chì chọi lại" là chuyện thường tình, không có gì đáng trách, không có phần thắng và thua và cũng không cần trọng tài chấm điểm. Cái mà chúng ta cần nhấn mạnh ở chỗ là đảng đã xây dựng đất nước gần bốn mươi năm nay mà sao đất nước vẫn còn nghèo đói te tua, đủ mọi tệ nạn, đạo đức dân tộc càng suy đồi; là do cái "công" của gần hai thế hệ, tốn biết bao công sức dã tràng của con người Việt Nam bỏ ra để xây dựng; hay cái "tội" của những người hiện đang"chống phá"! Nên đặt lại câu hỏi đi: Tại sao cái "bọn phản động" lại chống phá, hả!? Thế mà không nhận ra sao?

    Cứ phản biện nữa đi, cứ chửi rủa nữa đi! Chửi để bênh vực theo cái nhìn của người "đui", cái lắng nghe của người "điếc"; để tự an ủi, trấn an cho chính mình; để lừa dối lương tâm mà nhìn cuộc đời đầy nhiễu nhương, lừa đảo, khốn nạn khốn khổ trên đất nước này bằng một tia hy vọng hão huyền: rồi đây đảng sẽ xây dựng đất nước tốt đẹp gấp mười lần hơn trong tương lai.

    Đáng buồn thay! Sao đến lúc này mà dân trí của những người theo đảng còn quá mông muội: Chửi những điều đáng bênh mà lại bênh những điều đáng chửi vậy hả trời!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi